Kẻ Ngốc Biết Yêu
|
|
GTSL: Ty: 1 đứa bị ny cho là ngốc, hơi mê gái. Nhưng chỉ yêu mỗi ny nó thôi. Voi: cái đứa cho là ny nó ngốc, bướng lắm, nhưng yêu mỗi ny nó thôi.
|
*Quá khứ* " tại sao chị lại như vậy, sao lại bắt em chờ đợi chị trong vô vọng chứ, em cũng biết đau mà...." mắt tôi nhòe đi, tôi đang cố nhìn rõ nhất để nhắn tin với chị. Tôi và chị quen biết nhau cũng không lâu, chị là người yêu của bạn thân tôi. Nói là bạn thân nhưng chỉ là thời tiểu học, lên cấp 2 thì chúng tôi không liên lạc với nhau. Chúng tôi tình cờ gặp lại nhau khi đi thi tuyển sinh ở trường cấp ba ở huyện nơi chúng tôi ở. Không gặp thì thôi mà đã gặp thì chúng tôi cứ quấn nhau chửi rủa nhau suốt ngày. Tôi quen biết chị thông qua lần đầu đi xem điểm tuyển. Lần đó là nó rủ tôi cùng đi xem điểm tuyển, tôi chạy xe lên nhà nó nhưng nó vẫn chưa đi vì đang chờ chị tới rước. " lên xe, tao đèo mày đi kím bả " chúng tôi đèo nhau đi đến nhà chị. Trên đường đi nó có đùa với tôi là " mày kím ghệ đi là vừa " chạy một lúc thì tới, chúng tôi đứng chờ 5' thì chị ra. Nó sang chở chị, còn tôi đi một mình. Lần đầu đứng gần chị. Tôi cảm thấy chị thật dễ thương, cỡ người bé bé xinh xinh, cái mặt có 2 cái bánh bao lấp lo sau cặp kính dày cộp. Chị nắm tay tôi kéo đi vào trường, lần đầu tiên tôi có cảm giác lạ như vậy. Tôi bắt chuyện với chị, nói chuyện vui vẻ hòa đồng nhưng dường như do là người lạ nên chị cũng kiệm lời. Về nhà tôi hỏi xin fb của chị rồi nhắn tin qua lại. Lúc đầu chị cũng rất là khách sáo, nhưng dần dần do cái tính trời phú của tôi là luôn thấu hiểu đối phương cần gì, muốn gì nên dần dần chị cũng cởi mở, chị tâm sự với tôi rất nhiều thứ. Chị chia sẽ với tôi những áp lực mà chị phải chịu, những đau khổ khi mà người chị thương bỏ chị đi, những bất đồng giữa chị và nó. Chị đều kể tôi nghe. Kể cả bí mật mà không ai biết: " nó uy hiếp chị, nếu không yêu nó, nó sẽ lấy tính mạng ra mà bỏ đi đó, nên chị mới chịu quen nó". Tôi hỏi lại chị:"_ chị quên em là bạn thân nó hay sao mà kể cho em nghe vậy." chị trả lời khiến tôi cảm thấy có chút gì đó xao xuyến:"_ vì chị tin tưởng em, em cho chị cảm giác rất an toàn khi bên cạnh. Nhưng nếu em có nói cho nó biết, thì chị cũng đành vậy chứ sao giờ."
|
*Lỗi lầm* Chúng tôi cứ như vậy, nói chuyện qua lại với nhau. Tới ngày công bố điểm tuyển, trường lấy 20đ nên thằng bạn của tôi rớt, không trúng tuyển. Gia đình nó có ý định đưa nó về quê học trường ở dưới đó. Chị buồn rầu mấy hôm. Tôi cũng khuyên can nó rất nhiều. Nhưng nó nói nó k biết nữa. Thấy chị cứ buồn rầu nên tôi nảy ý dẫn chị đi chơi. Tôi nói với chị thì chị đồng ý. Đến ngày đó, tôi nói dối mẹ lên trường xem điểm mà lén đi chơi với chị. Chúng tôi mua trà sữa, rồi cùng nhau đi dạo ở công viên. Thấy chị đeo trên vai cái balo to gần nữa người nên tôi đeo giúp chị. Đưa nón của tôi cho chị đội. Chị nắm tay tôi kéo đi khắp công viên. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Khi ngồi xuống ghế. Tôi hỏi chị:" có bao giờ nó với chị đi với nhau như vậy chưa? " chị nói là chưa bao giờ cả. Chị với nó chưa từng nắm tay đi dạo như vậy. Tôi hỏi có bao giờ nó làm điều bất ngờ với chị không?. Chị đứng dậy quay lưng về phía tôi vừa lấy đồ vừa trả lời. Chị nói là nó từng đột nhiên hôn chị. Lúc đó không hiểu vì lí do gì, do thiếu thốn tình cảm, hay muốn có cảm giác lạ. Tôi đứng phắt dậy, ôm chầm chị từ sau lưng. Lúc đó tim tôi đập loạn cả nhịp lên, và tôi cũng nghe được tim chị đập nhanh như thế nào. Chừng khoảng 5s thì tôi thả chị ra vì tim tôi đập nhanh không thể điều chỉnh được. Chị không phản ứng mà quay lại nhìn tôi cười, nhưng mặt chị đã ửng đỏ cả rồi. Tôi cảm thấy tiếc nuối khi buông chị ra nên mạnh dạng ôm thêm lần nữa, nhưng lần này cơ thể phản ứng mạnh hơn, ôm được 3s thì tôi buông chị ra. Tôi hỏi chị thấy thế nào, chị ửng đỏ cả mặt trả lời là cảm giác lạ lắm, thú vị. Chúng tôi nói chuyện được 1 lúc thì ra về. Bi kịch, sai lầm từ đây bắt đầu.
|
Nge bi kịch ghê quá. Mún hóng xem sao có ngược lắm ko nha
|
*sai lầm nối tiếp sai lầm* Tôi về đến nhà, nhốt mình trong phòng, tâm trạng thật khó tả. Cảm thấy thật tội lỗi. Tôi đăng những dòng trạng thái bức rức tâm can. Chị đọc được nó. Chị bảo là cứ bình thường đi. Đừng nghĩ quá nhiều. Tôi với chị cũng bình thường với nhau được một thời gian. Tôi nói chuyện với chị rất hợp ý. Chị bảo tôi rất tốt, rất galăng, lại hiểu ý người khác, ai làm người yêu tôi chắc hạnh phúc lắm. Tôi đùa với chị là chị có muốn làm người yêu tôi không, còn nói là tuy tôi với chị không thể làm người yêu của nhau, nhưng tôi sẽ bên chị khi chị buồn, chia sẽ như một người bạn. Tối hôm nọ, tôi nghe ba mẹ nói là sẽ đi xuống tấn miền dưới để lấy thuốc, tôi nảy ý rủ chị về nhà chơi. Tôi dọn phòng rất sạch sẽ. Chị đồng ý. Sáng hôm sau ba mẹ tôi đi sớm. Tôi lấy xe chạy lên rước chị. Nhà tôi còn 1 thằng em nữa. Tôi rước chị xuống nhà, rồi bảo chị vào nhà ngồi, tôi chạy đi mua đồ ăn sáng để chị ăn cùng. Chị nói là coa em tôi thì làm sao chị ôm tôi được. Sau khi ăn sáng xong tôi dẫn chị vào phòng tôi chơi. Tôi khóa cửa lại để thằng em tôi ở ngoài. Không gian riêng của tôi với chị. 1 căn phòng, chỉ có 2 người. Chị ngồi xuống đó. Tôi ngồi đằng sau ôm chị. Chị tựa vào người tôi. Cảm giác thoải mái, nhưng cũng không kém tội lỗi. Được lúc thì chị bảo mệt, muốn nằm xuống. Tôi lấy gối cho chị nằm xuống, chị xoay lưng về phía tôi. Tôi ôm chị. Chị lại bất ngờ xoay lại ôm chầm tôi. Nhìn xem, khuôn mặt này, đáng yêu nhỉ. Tôi không kiểm soát bản thân được nữa. Hôn lên trán chị, trượt xuống đầu mủi, điểm cuối là ở môi chị. Nó thật ngọt và mềm. Đầu óc tôi trống rỗng. Khi tôi sực tỉnh tôi thấy chị mở to mắt nhìn mình. Tôi ngồi dậy, cách xa chị ra co người lấy tay ôm lấy mặt mình. Tôi biết tôi đã quá giới hạn rồi. Chị thấy vậy bật cười lại gần tôi gỡ tay tôi ra nhưng tôi không bỏ. Chị hôn vào má tôi. "Phải! Chị có tình cảm vơi em rồi." chị nói khẽ vào tai tôi. Chị gỡ tay tôi ra. Môi tôi đã bật máu do tôi cắn. Chị xót xa hôn vào môi tôi. Tôi cũng đáp trả chị, chị đưa lưỡi vào nghịch lưỡi tôi. Cảm giác thật lạ. Được một lúc thì mẹ chị gọi về. Tôi đành dừng lại đưa chị về. Chạy ngang nhà thằng ban. Tôi cảm thấy có lỗi, tôi đã làm chuyện bất nghĩa, nó không thể tha thứ. Đưa chị về nhà. Trên đường chạy về tôi cảm thấy lo sợ. Sợ sẽ trở thành đứa bất nghĩa, đáng khinh. Rất sợ.
|