|
tiếng còi xe inh ỏi vang lên giữa đêm như ai oán như nỉ non...yêu thương ơi xin đừng vội ra đi. chỉ vì quá yêu nên mới quá đau và để rồi lại hối hận. nhìn người con gái tội nghiệp kia đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết ai mà không đau....nhưng thời gian là tuần hoàn kim đồng hồ vẫn quay đều đặn mọi thứ chỉ có thể sửa đổi và bù đắp. nếu yêu thương trở về một lần nữa thì nhất định nhóc sẽ không làm em phải đau nữa nhóc sẽ hứng chịu mới sự trừng phạt dù có đau đớn như thế nào nhóc vẫn chấp nhận chỉ xin em đừng buông tay nhóc thôi, xin em đừng rời bỏ nhóc nhóc yêu em nhóc cần em ...nhóc không thể nào tha thứ cho mình nếu như em có chuyện gì xảy ra. xin em đó làm ơn đừng có gì! -một kẻ khi yêu ai mà chẳng mù quáng, nó ngồi tay ôm chặt lấy đầu lòng không ngừng cầu nguyện rồi tự trách bản thân. 2 tiếng đồng hồ trôi qua vị bác sĩ già đi ra với tâm trạng không máy là tốt - cậu là người nhà của bệnh nhân? sao lại để cho cô ấy bỏ bữa cả tuần như vậy hả. nếu như chậm trễ thêm chút nữa thì cô ấy không còn thấy được mặt trời ngày mai đâu. - vị bác sĩ nhăn mặt không hài lòng rồi nói. Nó chỉ còn biết im lặng thôi. -cô ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhớ, chăm sóc bệnh nhân thật tốt không nên để cô ấy suy nghĩ quá nhiều rồi tuyệt thực như vậy. thể trạng của cô ấy không được tốt suy nhược rất nặng. - nói rồi vị bác sĩ rời đi Nó không đợi thêm phút giây nào nữa mà nhanh chóng bước vào, ngồi xuống cạnh giường cô. nó đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc cô , vuốt nhẹ lên khuôn mặt hốc hác tiều tụy gầy hao kia. nước mắt lại rơi, mặn và đắng làm sao và liệu những giọt nước mắt ấy có vơi bớt niềm đau? NẾU NHƯ không còn cô nữa mùa đông đến nó chắc sẽ lạnh biết bao, còn đâu những cái ôm thật chặt từ đằng sau, còn đâu đôi bàn tay ấm đan chặt vào nhau bước đi trên phố đồng người....ai sẽ giận nó khi nó không nghe lời . ai sẽ mỉm cười với nó và giúp nó đứng dậy khi nó vấp ngã, ai sẽ bên cạnh chăm sóc nó khi nó bệnh liệt giường .....là ai sẽ là ai đây nếu như không phải là cô người mà nó yêu chứ. giá như người đang nằm đó là nó là tên khốn nạn ngang ngược như nó thì có lẽ nó sẽ bớt đau hơn so với việc nhìn người mà mình yêu thương nhất im lìm trên giường bệnh như thế. -ngốc nè, phải mạnh mẽ khi không có cô bên cạnh......cô yêu nhóc lắm yêu nhóc nhiều lắm........hì buông cô ra nhột quá. ...ấy chết con heo lười biếng kia dậy đi học mau lên....nhóc yêu cô....cô đi nhé ....cô đi nhé. ..cô đi. ..nhé -không,... không đừng đi mà -nó ngôi chỏm dậy mồ hôi đầm đìa mắt nhìn xung quanh kiếm tìm thứ gì đó -đâu rồi, cô đâu rồi -nó thật sự là mất bình tĩnh rồi vừa mới gặp ác mộng bây giờ lại không thấy cô đâu. dáo dác tìm kiếm từ trong ra ngoài lục tung mọi ngõ ngách cuối cùng nó cũng đã thấy bóng dáng thân thuộc đang đứng ngoài ban công mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. -sao cô lại ra đây, trời lạnh lắm cảm mất đó - nó luồn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn thon thon rồi tựa cằm lên vai cô -....... -nhóc xin lỗi đừng như thế nữa , sẽ không còn lần nào thế đâu -nó ôm chặt cô hơn khi cô cố thoát khỏi vòng tay của nó -.......hix. ......hix đồ đáng ghét sao lại đối xử như vậy với cô -cô nói trong tiếng nấc -ngoan, đừng khóc nữa. nhóc yêu em lắm thấy em ra nông nỗi vậy trái tim này đau lắm. -nó đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên má cô , siết chặt cô vào lòng. cô cũng thôi không khóc nữa mà dựa hắn vào người nó ôm thật chặt cái người đáng ghét ấy. Con người ta khi yêu thường mất đi lí trí nhưng hãy nhớ rằng đừng bao giờ khiến người mình yêu phải khóc phải đau lòng. trong tình yêu không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng cũng luôn trọn vẹn niềm hạnh phúc. hãy để tình yêu thật sự soi sáng con đường bạn đi. ################# 2 năm sau 7h30 phút tại trường @@ -qoa cô Hồng hoa ngày càng đẹp hơn đó tụi bây -tim ơi chắc chết thôi .... -cô ơi em yêu cô lắm. đại khái là cô yêu vấu của nó xuất hiện trong tà áo dài bay bay body thì chuẩn không cần chỉnh luôn. nó thì nổ cả lỗ mũi ....hì hì (dtg quá đêee) Sau vài tiếng đồng hồ ngồi ngoài sân tắm nắng thì tui học sinh cũng được thỏa mãn mong ước hết sức là bình thường -cô vào....-lớp học nhao nhao cả lên khi cô bước vào lớp -
|
|
|
-chào các em! theo như sự phân công của nhà trường cô sẽ chủ nhiệm lớp ta. chắc cô không cần phải giới thiệu thêm đâu ha? cô vẫn luôn làm việc theo đúng nguyên tắc của mình. OK? - cô nhìn tụi học trò nhỏ mà lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ lạ kì. có thể nói học sinh được học với cô đều rất quý mến, kính trọng cô ngoài việc cô đáng yêu thì nhiệt huyết tận tụy với nghề cũng chính là nguyên nhân. -dạ cô! -cả lớp đồng thanh trả lời. -uh giờ lớp bầu ban cán sự luôn hen, các e muốn bầu ai thì cứ mạnh dạn đề cử ha cô luôn tôn trọng ý kiến của các em . cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói. nhìn bao quát cả lớp, nhưng rồi ánh mắt lại dừng lại nơi cái bàn cuối lớp có con heo lười đang ngủ ngon lành. hì chắc không nói các bạn cũng đoán được là ai rồi nhỉ. không ai khác ở hành tinh này chính là Anh vũ nhà ta đó. không biết có nên gọi là trùng hợp không nhỉ ? khi cô lại được phân công chủ nhiệm lớp nó dù năm trước cô đã dạy lớp nó rồi. dù là tình cờ hay sao đi nữa nhưng có điều là tại đây sóng gió lại một lần nữa nổi lên làm hai con tim phải thêm lần chao đảo. -dạ cô mình cứ giữ nguyên như cũ nhé! -lớp nó đều nhất quyết đồng tình. - vậy thì cứ giữ nguyên như cũ cũng được. lát nữa Minh tấn ở lại cô dặn dò vài chuyện ha? -cô nhìn mình tấn rồi nói. /-Minh tấn -một cậu mọt sách học giỏi hiền lành hay không thì không chắc lắm nhưng có điều cả 3 năm liền đều làm lớp trưởng lớp nó . cả lớp rất nghe lời vì tài chỉ đạo của cậu ta rất OK. mình cũng nói luôn cậu ấy để ý cô Hồng hoa nhà mình đó. ..
|