Tử Thần Nói Yêu Tôi
|
|
Tên truyện : Tử Thần Nói Yêu Tôi
Tác giả : Anh Yubi
Thể loại : Ma quái, viễn tưởng, học đường, tình cảm, 1x1.
Nhân vật chính : Dạ Thần, Hướng Y Niên
Văn án :
"Dạ Thần! Tớ yêu cậu!"
"Xin lỗi, tôi không..."
"Cậu không thể thử chấp nhận tớ à? "
"Niên, xin lỗi. Không phải là tôi có thể thích cậu hay không, mà căn bản là tôi không thể thích ai cả..."
Bóng đêm âm u, người con gái ấy tĩnh lặng nhìn nhìn mưa rơi, nàng quay người khuất dần vào màn mưa, nàng rời đi yên lặng như vậy, yên lặng như cách nàng xuất hiện. Dạ Thần...
"Cậu bất chợt đến, xâm nhập thế giới tớ tạo dựng rồi lại đi, mang theo tất cả tình cảm của tớ chôn vùi. Tớ biết, tình cảm này là không thể nào, vậy được rồi... Để tớ theo cậu xuống địa ngục đi!"
|
Chương 1 : Học sinh mới
Tháng mười một, tiết trời se lạnh. Cả ngày trời âm u không một cơn gió, mưa rầm hai ngày nay làm cho không khí mười phần ẩm ướt khó chịu. Tầng năm trường đại học Đông Dương... Tiết văn học, một phần học sinh chăm chú nghe giảng hăng hái ghi chép, một phần còn lại nằm ngủ gục trên bàn, trời mưa nhiểu ngày như vậy thật sự khiến người ta mệt mỏi.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên gây sự chú ý, giáo viên hơi hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi bài giảng bị cắt ngang, cô ta đứng dậy, tiếng guốc cộp cộp gõ lên sàn nhà tiến về cánh cửa.
Cạch
"Em là ai? " tiếng nói của giáo viên gây chú ý đến đám học sinh bên trong khiến bọn họ ngẩng đầu, chủ yếu là vì hiếu kỳ lên tranh nhau ngó ngó nghiêng nghiêng xem bên ngoài là người nào tới.
"Xin chào, em là hóc sinh mới, hôm nay tới nhận lớp nhưng bị lạc nên đến muộn. " mổ giọng nói nhè nhẹ vang lên, chất giọng lạ lùng, lành lạnh trong trẻo khiến ai nghe một lần chắc chắn sẽ không quên được. Kiểu cách ăn mặc cũng là lạ, cả người một màu đen nhánh ngay cả balo cùng giày cũng là màu đen, khuôn mặt bị khuất phân nửa dưới chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt, trông cô bé có vẻ gầy gò yếu đuối.
"À, Dạ Thần đúng không? Em vào đi. "Giáo viên gật đầu, hồi sáng này cô ta có nghe được thông báo nhưng quá giờ vẫn không thấy người, còn tưởng là không đến nữa chứ, thì ra là đi lạc.
Lớp học nghe mang máng có học sinh mới liền xôn xao, nhất thời có chút ầm ĩ kiến giáo viên có chút không vui, khi đi vào không quên hắng giọng vài cái để học sinh trật tự lại. Nhìn thấy nữ sinh đi sau giáo viến khiến học sinh trong lớp vốn đã yên ắng một chút lại nhao nhao lên.
"Trời ạ, cái thời tiết âm u như vậy còn mặc một cây đen, cậu ta đi đám ma chắc? "
"Ăn mặc kỳ dị, từ đầu đến chân một cây đen. "
"Năm nay có mốt đồ đen à? "
Trong lúc nhất thời mọi người đối với học sinh mới liền có đủ loại lời nói ra vào.
"Khụ! các em trật tự, đây là học sinh mới, mọi người chào hỏi nhau một chút đi. " giáo viên hắng giọng với hướng về Dạ Thần gật đầu ý bảo để Dạ Thần nói.
"Xin chào, tôi là Dạ Thần, mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ. " Dạ Thần cởi mũ lưỡi trai xuống nhẹ nhàng mà hô.
Nhất thời nhiều tiếng hít thở mạnh vang lên. Đôi mắt to tròn, mũi cao, lông mày mỏng cân xứng, bờ môi hồng hồng mỏng phối hợp với làn da trắng nõn thật không chê vào đâu được. Đây tuyệt đối được xem như mỹ nữ, chỉ có điều đem kết hợp với cách ăn mặc như thế nào cũng thấy kỳ quặc.
"Được rồi, nếu đã làm quen thì Dạ Thần xuống tự tìm chỗ ngồi đi, chúng ta tiếp tục. " giáo viên gật đầu rồi lại bắt đầu giảng bài.
Dạ Thần không nói nhiều, mặc kệ những lời mời gọi của đám học sinh Dạ Thần vác balo tiến thẳng xuống cuối lớp, nơi có một người đang cắm đầu ghi chép nãy giờ.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không ?"
"A? Được, cậu cứ ngồi đi. " cô gái vẫn đang cắm đầu ghi chép, vẫn chưa ngẩng đầu lên. Dạ Thần ngồi xuống liền lấy sách vở đã chuẩn bị sẵn bắt đầu chép bài cũng không nói thêm câu gì. Cả tiết học ngoại trừ thỉnh thoảng có một số người chộm ngắm Dạ Thần cũng không có gì đặc biệt, tiết học cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.
"Cuối cùng cũng xong!" Hướng Y Niên để bút xuống liền vươn vai một cái, nàng bây giờ mới có tâm tình nhìn học sinh mới, cư nhiên là một bạn nữ rất xinh đẹp nha.
"Xin chào, tớ là Hướng Y Niên." Hướng Y Niên mỉm cười bắt truyện.
"Chào cậu. Tôi tên Dạ Thần. " Dạ Thần gật đầu chào, lại tiếp tục chăm chú ghi bài.
Hướng Y Niên thấy học sinh mới tựa hồ không thích nói chuyện lắm cũng liền không nói thêm cái gì, nàng cười cười lại tiếp tục cắm mặt vô bài vở.
( Hướng Y Niên là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, cuộc sống cực khổ thiếu thốn cho đến năm nàng lên mười tuổi thì được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi mặc dù cặp vợ chồng trung niên kia đối xử với Hướng Y Niên rất tốt nhưng mười năm ở trại trẻ mồ côi vẫn là một bóng ma với Hướng Y Niên, nó luôn nhắc nhở Hướng Y Niên là ai, nhắc nhở Hướng Y Niên về khoảng thời gian khốn khó đó. Hướng Y Niên mới điên cuồng học, thành tích học tập lúc nào cũng trong top học sinh ưu tú nhất trường. Người khác chỉ biết Hướng Y Niên là một cô gái rất xuất sắc lại không biết nội tâm Hướng Y Niên khuyết thiếu cảm giác an toàn. )
Rengg... Tiếng chuông hết tiết vang lên đám học sinh giống như là được giải thoát, họ nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy biến, còn sót lại một số học sinh khác khá hiếu kì Dạ Thần liền bước đến chào hỏi.
"Hi Dạ Thần, tớ là Trầm Giai, đây là Ức Cẩm và Tào Đình. " Trầm Giai hoạt bát giới thiệu từng người trong nhóm.
"Ân, chào mọi người. " Dạ Thần gật đầu chào lại, ánh mắt đảo qua đám người dừng lại ở chỗ Ức Cẩm một chút rồi lại nhanh nhìn hướng khác khiến người ta có ảo giác Dạ Thần căn bản là nhìn xunh quanh chứ không nhìn họ.
"Cậu đúng là làm cho tớ bất ngờ đấy, cậu rất xinh đẹp. " Trầm Giai cười duyên để lộ lúm đồng tiền sâu hun hút bên má.
"Vậy à. " Dạ Thần gật đầu, cũng không có nói thêm câu gì. Không khí liền trở nên có chút lúng túng.
"Tụi này đang tính xuống căn teen, Dạ Thần với Y Niên cùng đi không? " Tào Đình đứng ra giải tỏa không khí lúng túng.
Hướng Y Niên vốn thu dọn sách vở chuẩn bị đi nghe thấy Tào Đình nói thì hơi sửng sốt một chút. "A, cũng được. "
"À không, cảm ơn. Tôi còn có việc, tôi đi trước . Cảm ơn vì đã mời. " Dạ Thần khéo léo từ chối, nàng không thích giao du với người khác, sắp xếp sách vở liền khoác balo đi ra ngoài mất hút sau đoạn gấp khúc ở hành lang.
"Cô gái kỳ lạ. " Ức Cẩm lắc lắc đầu, liền lôi kéo cả bọn xuống căn teen.
Dạ Thần đang đứng trước hàng rào ở sân sau của trường, sau hàng rào có một cái kho hẳn từng là kho để dụng cụ cũ nhưng không hiểu lý do vì sao lại bị bỏ hoang, tường từng mảng bị bong tróc xi măng loang lổ, rêu xanh chi chít , xung quanh cỏ dại mọc cao quá đầu, nhìn qua càng khiến nhà kho trở nên hoang vu đáng sợ. Dạ Thần đứng nhìn nó hồi lâu liền quay người rời đi, chẳng ai để ý bên trong cáng cửa nhà kho mục nát, một đôi mắt đỏ lòm vừa mới vụt qua khe cửa, mơ hồ có tiếng cười khanh khách ma quái phát ra từ cái nhà kho bị bỏ hoang lâu ngày.
|
Chương 2 : Ức Cẩm mất tích
Trường Đại học Đông Dương nằm ở phía Nam của quốc gia, ngôi trường nổi tiếng với lịch sử lâu đời từ thế kỉ mười tám, mặc dù lịch sử lâu đời nhưng do được trùng tu cẩn thận nên nhìn thoáng qua nó có vẻ mới và khang trang hơn rất nhiều so với độ tuổi của nó. Trường được chia làm năm khu vực chính là khu dành cho giáo viên, khu dành cho tổ chức sự kiện, khu lớp học ,khu ký túc xá sinh viên và cuối cùng là nhà tắm tập thể. Trước kia khu nhà cất dụng cụ thể dục cũng được xem như là một khu riêng bởi vì nó khá lớn nhưng không hiểu sao bảy năm trở lại khu nhà ấy liền bị nhà trường ngưng sử dụng và bị rào lại cấm học sinh đi vào.
Dưới hoàng hôn buông xuống, một nữ sinh đang mải miết cắm đầu mà đi, cô ta đang đi ra sân bóng để gặp bạn trai, từ khu ký túc xá sinh viên đi ra sân bóng có hai đường hoặc là đi thẳng xuyên qua sân trường hoặc là đi vòng qua sân sau đi ngang qua khu nhà kho cất dụng cụ thể dục cũ. Vì nhà trường có luật cấm học sinh ra khỏi ký túc xá vào lúc bảy giờ tối chô nên cô ta mới đi vòng ra sân sau. Vốn cô ta đã từng nghe về những câu chuyện ma quái về căn nhà kho bị bỏ hoang này nên có chút sợ, nhưng vì nóng lòng gặp bạn trai nên cô ta chỉ cố gắng áp chế nỗi sợ đi nhanh hơn.
Keng.
Vì quá tập trung, khi âm thanh kia vừa mới xuất hiện liền khiến cô ta giật nảy, xuýt nữa liền hét lên. Định thần lại, cô ta nhìn thấy chìa khóa phòng nằm trên mặt đất cách đó không xa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng là thần hồn nát thần tính! Làm gì có thứ gì chứ." Cô ta tự cười bản thân liền cúi đầu nhặt chìa khóa . Đột nhiên một cơn gió lạnh từ đâu phả thẳng vô mặt khiến cô ta xây sẩm mặt mày, một sự sợ hãi bắt đầu bao chùm lên tâm trí. Cô ta không trần trừ gì thêm liền thật nhanh cúi xuống nhặt cái chìa khóa lên. Lúc cô ta ngẩng lên không biết từ lúc nào trước mặt cô ta xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng.
"Cậu đang làm gì vậy? "
Aaaaa... Cô ta hét toáng lên,cả người ngã ngồi về đằng sau.
"Này, cậu làm điếc màng nhĩ tôi rồi. " Ức Cẩm xoa xoa tai ghét bỏ nói.
Cô gái kia có lẽ vừa mới hoàn hồn, nhìn thấy người đứng kia là cô bạn học lớp bên liền thở phào nhẹ nhõm.
"Ức Cẩm, cậu làm gì ở đây giờ này. Mình còn tưởng... "
"Tưởng gì chứ? Tôi nói chứ các cậu suốt ngày xem ba cái phim ma vớ vẩn rồi cứ tưởng tượng lung tung. Bổn tiểu thư đây còn có việc, không cùng cậu tán gẫu nữa. " Ức Cẩm nói xong liền đút tay vào túi áo khoác thong dong rời đi. Lạ thật, sao tự nhiên thấy lạnh thế nhở?
Cô gái kia sau một phen hú hồn thì cũng không có tâm trạng đứng đây xuy nghĩ cái gì cung liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi. Hai người ai cũng không để ý ở trên cái cây ở bên cạnh nhà kho có một bóng đen đang dùng cái tư thế quái dị ngồi vắt vẻo trên cây nhìn bọn họ nãy giờ, bóng đen kia đang cất lên tiếng cười khùng khụng như người bị viêm phế quản lâu ngày.
Buỏi tối Dạ Thần mang theo quần áo đến khu ký túc xá sinh viên, cần tờ giấy ghi số phòng trên tay mà Dạ Thần có chút ảo não, phòng 306 ở tầng năm, đi học cũng tầng năm rồi ký túc xá cũng lại tầng năm nốt...
Cốc cốc.
Cạch, cửa mở ra. Không nghĩ đến đằng sau cánh cửa là khuôn mặt có chút quen mắt, đây không phải là cô gái ngồn cùng bàn với Dạ Thần ban sáng sao?
"Là Dạ Thần ư? " Hướng Y Niên có chút không biết được vì sao Dạ Thần lại xuất hiện ở đây, lại nhìn nhìn hành lý của Dạ Thần đang được để gọn ở bên cạnh chân của cậu ấy thì mới hiểu.
"Cậu được phân ở phòng này? "
"Ân, giám thị đưa cho tôi ghi phòng 306." Dạ Thần gật gật đầu.
"À, xin lỗi. Mời cậu vào. " Hướng Y Niên cười cười hối lỗi, ai bảo cô đứng chắn cửa nãy giờ đây.
"Ồ, xem ai tới này. Chào cậu Dạ Thần. " Trầm Giai cùng Tào Đình đang xì sụp ăn mỳ, bên cạnh còn có một tô mỳ đang ăn dở, hẳn là của Dương Y Niên.
"Các cậu không đi ăn tối sao? Sao lại tập chung ăn mỳ? " Dạ Thần cởi mũ xuống gọn gàng nhét nó vào trong balo.
"Tùy tiện, hôm nay căn teen đông quá, đến phiên tụi này thì chỉ còn cháo trắng thịt bò, không muốn ăn liền về phòng ăn mỳ. " Tào Đình thổi thổi tô mỳ liền cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Chiếc giường bên trái gần cửa sổ là giường chống. Còn lại theo thứ tự la Trầm Giai, Tào Đình Và Ức Cẩm, chiếc của mình là cái đối diện. Cậu chắc chưa ăn tối đúng không? Có muốn ăn chút mỳ không? Trong nồi còn một ít. "Dương Y Niên thấy Dạ Thần nhìn quanh mấy chiếc giường liền hảo tâm nhắc nhở.
"A cảm ơn, tôi quả thật chưa ăn tối. " Dạ Thần giờ mới nhớ mình hôm nay vì đi làm thủ tục nhận phong mà bị giám thị ngâm mấy giờ đồng hồ, còn chưa có ăn tối.
"Không có gì, chỉ là thêm một cái bát, một đôi đũa thôi. " Dương Y Niên cười cười đứng dậy lấy tới một bộ bát đũa mới.
"Tiểu Dạ nha, cậu trước kia học ở trường nào vậy? " Trầm Giai hứng thú nhìn Dạ Thần một cây đen đang ngồi đối diện ăn mỳ.
"À, tôi cũng không nhớ nữa, vì thuận tiện công việc nên tôi luôn phải chuyển chỗ ở liên tục. "Dạ Thần rất tao nhã Ngồi thưởng thức mỳ.
"Hửm? Cậu đã đi làm rồi ư? Làm nghề gì vậy? " Tào Đình buông bát mỳ xuống hứng thú hỏi
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bắt người chết mà thôi. " Dạ Thần nhàn nhạt cười
"Tiểu Dạ nhưng thật ra rất biết đùa nha. " Trầm Giai cười phá lên, Tào Đình cũng cười cười phụ họa.
"Đã muộn thế này sao Ức Cẩm vẫn chưa về nhỉ? " Ngồi im lặng ăn mỳ nãy giờ Hướng Y Niên đột nhiên lên tiếng.
"Y Niên nói mới nhớ, từ chiều đến giờ đúng thật là không thấy Ức Cẩm, có ai biết cậu ta đi đâu không? "Tào Đình cũng giật mình nói.
"Cái con bé này, đi đâu cũng không nói một câu, sắp đến giờ khóa cổng rồi, hôm nay nó định ngủ ngoài đường ư? " Trầm Giai có chút lo lắng xem đồng hồ tám giờ ba mươi hai phút, cách thời gian khóa cổng còn hơn một tiếng.
"Ức Cẩm là cái cậu đi cùng mấy cậu hôm nay à?" Dạ Thần buông xuống bát mỳ nghiêm túc hỏi.
"Ân, đúng vậy. Cậu có nhìn thấy cậu ấy ở đâu không? " Hướng Y Niên cũng bắt đầu lo lắng, trong bốn người thì Ức Cẩm là đứa bạo gan nhất, theo lý thì hẳn là không có gì phải lo lắng nhưng không hiểu sao hôm nay trong lòng Hướng Y Niên luôn có một loại nôn nao dự cảm không lành.
"Có lẽ tôi đã nhìn thấy cậu ta ở gần khu nhà kho cũ bị bỏ hoang. " Dạ Thần hồi tưởng một màn chiều nay đã nhìn thấy.
Ba người trong phòng lập tức lộ ra khuôn mặt khác thường. Nhà kho đó...
"Không được, tớ phải đi tìm Ức Cẩm. " Tào Đình đặt bát mỳ xuống đứng dậy vơ lấy cái áo khoác mặc vào.
"Cùng đi đi. " Dạ Thần cười cười đứng dậy, ăn của người ta bát mỳ, cũng nên trả lại chứ nhỉ?
Thế là bốn người lò dò cùng hướng về phía kho để dụng cụ đi tới. Dọc đường đi gió lạnh thổi vào mặt khiến ai cũng run cầm cập, cộng thêm mấy ngày mưa rầm khiến cho đường trơn trượt, mò mẫm đi vào buổi tối khiến cả bọn ngã mấy lần chả mấy chốc đã người đầy bùn đất. Dương Y Niên chật vật phủi phủi bụi đất dính ở đầu gối lại len lén nhìn Dạ Thần đang nhàn nhã như đi bộ. Sao tự nhiên có cảm giác Dạ Thần giống như là chân không chạm đất ấy nhỉ?
Khi cả nhóm đứng trước hàng rào bằng sắt thì cũng đã là chín giờ, nhìn cái nhà kho lọt thỏm trong đám cỏ cao quá đầu liền nổi lên cảm giác dờn rợn.
"Tiểu Dạ, cậu xác định là nhìn thấy Ức Cẩm đi vào đây chứ? " Trầm Giai có chút không nhịn được hỏi lại
"Tôi cũng không có nhìn thấy cậu ta đi vào, tôi chỉ nhìn thấy cậu ta đứng ở đây mà thôi. "Dạ Thần lắc đầu.
"Mọi người nhìn xem này. " Tào Đình đột nhiên kêu lên.
Dưới dất lẫn trong đám cỏ là cái ổ khóa cũ kĩ, cái ổ khoáng đáng ra phải khóa lại cánh cổng hàng ra, mà cánh cổng thì lại đang mở he hé, đủ để cho một người lách vô. Nếu không phải quan sát tự cự ly gần thì rất khó phát hiện cánh cổng đã bị mở. Mọi người nhìn nhau gật đầu xem như tám phần khẳng định.
"Được rồi, thay vì đoán già đoán non chúng ta liền vào tìm một lần, nếu không có liền đi ra tìm ở chỗ khác. " Dạ Thần cũng không để ai kịp phản ứng liền nhấc chân lách người đi qua khe cửa tiến vào bên trong. Hướng Y Niên cùng Trầm Giai và Tào Đình rất nhanh cũng liền lách người đi vào bên trong.
|
tui sợ ma :(
|
Chương 3 : Oan hồn nữ sinh 1( cảnh báo có phân đoạn kinh dị)
Nhà kho quanh năm suốt tháng không có người lui tới, cộng thêm bị cỏ mọc che khuất ánh nắng mặt trời, ban ngày thì có thể miễn cưỡng cảm thấy nhà kho hoang vu lạnh lẽo nhưng đêm xuống, những lá cây ngọn cỏ tựa như có linh hồn, chúng đong đưa dập dìu theo làn gió lạnh ngắt. Trong bóng đêm chúng giống như những bàn tay ma quái xương xảu đang đưa tay bấu víu vào màn đêm.
Kẽo kẹt...
Cánh cửa nhà nho mở ra mang đậm mùi ẩm mốc lâu năm đám người phải nín thở trong phút chốc để tránh nôn ra sau đó mới mon men bước vào. Cả nhà kho trống rỗng, có lẽ đồ đạc đã chuyển hết đi từ lâu, chỉ nhìn một lượt là thấy rõ mọi ngóc ngách. Nhà kho khá sạch sẽ, tường màu trắng ngà trần nhà có mấy cái quạt trần lớn, có lẽ lâu năm không có người quét tước nên có khá nhiều mạng nhện cùng bụi bặm.
"Tớ nói chứ, Ức Cẩm chỗ nào không đi lại đi vào chỗ này, đủ dằn vặt, đủ tra tấn! " Tào Đình hai tay ôm lấy cơ thể đang phát lạnh của mình.
"Thế quái nào, sao tự nhiên lạnh như vậy. Nãy vẫn còn tốt cơ mà. Thời tiết đúng là thất thường. "Trầm Giai thổi hơi vô tay xoa xoa, cố tự huyễn hoặc mình. Có ngu cũng biết chỗ này nhất định có vấn đề.
"Mọi người... Sao tớ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy. "Hướng Y Niên có chút run rẩy. Cái cảm giác rờn rợn khi bị nhìn chằm chằm khiến tóc gáy của Dương Y Niên bắt đầu dựng đứng.
"À... "Dạ Thần nhếch môi, đưa đèn pin cho dương Y Niên chả biết từ đâu lấy ra một tờ giấy màu đen với những hình thù kỳ dị được vẽ bằng màu đỏ, Dạ Thần phẩy tay lièn có một đốm lửa xanh lam đem tờ giấy kia đốt thành tro. Mặc cho ba người kia đang ngây ngốc nhìn mình Dạ Thần đem tro của tờ giấy kia vẩy xuống đất. Nhà kho tức thì trở nên u ám, trần nhà nhỏ xuống thứ chất lỏng sền sệt tanh tưởi, mấy bực tường trắng thì bị một loạt thứ chất lỏng đặc màu đỏ bắn tung toé, mà thứ chất lỏng ấy còn đang chảy từ bờ tường xuống dất thành vũng loang lổ.
"Mẹ ơi.!" Trầm Giai xuýt nữa thì hét lên, cũng may là Tào Đình nhanh tay bịp miệng cô nàng lại.
"Cậu điên à, chúng ta đang trốn ra khỏi ký túc xá đó, cậu muốn ăn kiểm điểm à. " Tào Đình khuôn mặt tái mét.
"Thật... Thật kinh khủng !"Hướng Y Niên run rẩy, theo bản năng túm chặt thứ gì đó ở gần mình, tay chạy vào một bàn tay khác liền siết chặt.
(Các bạn đang xuy nghĩ là bạn Y Niên nắm tay bạn Dạ Thần đúng không? Tèn ten sai bét!)
Một thứ nhầy nhụa nhớp nháp dính đầy vô tay Hướng Y Niên, Hướng Y Niên nghi ngờ xoay mặt lại nhìn. Trời ạ, một khuôn mặt thối rữa máu me be bét đập thẳng vào đôi đồng tử của Hướng Y Niên, cái đầu của nó gãy hẳn về một bên, miệng rộng ngoác giống như là bị rạch ra ,tay của Hướng Y Niên còn đang cầm lấy một mảnh thịt nhầy nhụa, có lẽ vì vừa nãy dùng sức lên mảnh thịt thối rữa này bị bấu ra từ tay của xác chết kia. Cực hạn kinh hoảng khiến cho Hướng Y Niên muốn hét lên nhưng không tài nào phát ra khỏi cổ họng được.
"Trả lại tay cho tao... " tiếng nói khục khặc khó nghe văng vẳng trong tai khiến Hướng Y Niên kinh hoàng, chuyện quái quỷ gì thế này...
Dạ Thần nhìn Hướng Y Niên không nghĩ đến Hướng Y Niên lại có tố chất hấp dẫn ma quỷ như vậy ( cái này gọi là yếu bóng vía này). Dạ Thần lấy sợi dây truyền trên cổ xuống nhanh tay đeo vào cổ Hướng Y Niên. Bóng ma kia giống như cực kỳ sợ hãi liền lùi về đằng sau không dám lại gần.
Trầm Giai và Tào Đình sớm vì nhìn thấy một màn xác chết sống động mà bất tỉnh nhân sự, cả cái nhà kho rộng lớn giờ chỉ còn lại Dạ Thần và Hướng Y Niên, không khí vốn âm u quỷ dị giờ có quỷ lại càng thêm kinh dị.
"Cất cái bản mặt buồn nôn đó đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. " Dạ Thần lạnh lẽo cười nhìn con quỷ vừa xuất hiện.
Nữ quỷ có vẻ rất kiêng dè Dạ Thần, cô ta đưa tay vuốt vuốt mặt mấy lần liền trở thành một nữ sinh thanh tú. Nhìn dánh vẻ lúc này với ban nãy khi xuất hiện trước mặt Hướng Y Niên thì đúng là cực kỳ xinh đẹp, phi thường xinh đẹp! Hướng Y Niên thế này mới cảm thấy được giải thoát, hai chân nhũn ra liền ngồi thụp xuống nền nhà, thực là quá sực chịu đựng .
"Tốt, cô gái chiều nay đi vào đây đâu? "
"Ngài là tìm Ức Cẩm sao? Em ấy đã về rồi. "Trên mặt nữ quỷ thoáng qua một tia mềm mại.
"Cô không làm hại cậu ta? " Dạ Thần nheo mắt nguy hiểm, nữ quỷ này mà dám không thành thật, vậy thì đừng trách Dạ Thần hung ác.
"Tôi thật không có làm hại em ấy. Ức Cẩm rất tốt, tôi sẽ không làm hại em ấy" nữ quỷ có phần rối rít, còn khua tay miêu tả rất sinh động.
"Không làm hại cậu ấy? Không làm hại cậu ấy thì sao lại bắt cậu ấy đến đây? " Dạ Thần có chút không hiểu.
"Ngài tin tôi đi, tôi thật không có làm gì em ấy. Em ấy chỉ đến để trò chuyện với tôi thôi. " nữ quỷ có chút nóng nảy giải thích.
"Tôi lấy cái gì để tin tưởng cô? " Dạ Thần nghiêng đầu hồ nghi hỏi .
Hướng Y Niên nghiêm túc đánh giá "quỷ" hàng thật giá thật trước mặt, ngoại hình thật không tồi, khuôn mặt rất thanh tú, nhìn kỹ liền có vài phần quen mắt.
"Cô là Vĩnh Lam? " Hướng Y Niên giống như là nhớ ra cái gì rất không xác định hỏi.
"Cô biết tôi? "Nữ quỷ nghi hoặc quay sang nhìn Hướng Y Niên.
"Trong ảnh mỗi một khóa học được trưng bày ở phòng hội học sinh! Cô là Vĩnh Lam, chủ tịch hội học sinh khóa học bảy năm trước! " Hướng Y Niên có chút không biết làm thế nào. Nữ quỷ sao đột nhiên biến thành học tỷ a? Đúng là cái vận cứt chó!
|