Thanh Xuân Của Chúng Ta
|
|
GTNV: Nguyễn An Khánh, còn có tên gọi khác là Rin, 21 tuổi, cao 1m70, sinh viên trường RTC2 Hồ Chí Minh. Gia đinh thuộc diện dư ăn dư để. Bố làm chủ công ty bất động sản lớn nhất thành phố, mẹ thì làm chủ chuỗi cửa hàng vàng bạc đá quý nổi tiếng. Trương Hoài Hương 28t (cô), là giảng viên chuyên ngành của nó, gia đình bình thường,sở hữu làn da trắng cùng nụ cười ngất ngây. Nguyễn Ngọc Yến: 29t, là giảng viên dạy chung trường với cô đồng thời là cố vấn của lớp nó, gia đình giàu có. Trần Minh Quân: 35t, là giảng viên chung trường với cô, gia đình có điều kiện tốt, thích cô đã nhiều năm. Đặng Thu Thảo 22t học chung lớp với nó, luôn âm thầm bên nó dù biết nó chỉ coi mình là bạn thân. Một số nhân vật sẽ bổ sung khi xuất hiện. Phần I: ... 2016... Năm nay nó bước vào năm nhất, nói chỉ mới biết giáo viên cố vấn học tập của mình còn lại các thầy cô bộ môn nó vẫn chưa biết. 28/8 nó lên trường gặp giáo viên, bước xuống từ chiếc xe audi a8 mọi ánh mắt của những người có mặt tại sảnh của ngồi trường RTC2 đều phải thốt lên: SV1: Trời ơi, đẹp trai quá SV2: Anh ơi, ngầu quá! anh có người yêu chưa? . . . . Nó vẫn không quan tâm đến dư luậ , gương mặt vẫn lạnh lùng bưới đến căn phong D402 để gặp lớp mới và các bạn mới. giảng viên cố vấn lớp nó bước vào lớp, cả lớp nhao nhao lên vì vẻ đẹp của cô. mọi câu hỏi đổ dồn về phía cô: - Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi? - Cô ơi, cô có bạn trai chưa? - Cô có FB không cô? . . . Mọi người thì cứ chăm chú tới cô, chỉ có riêng mình nó thì lại nhìn ra cửa sổ. Cô ổn định lớp rồi đảo mắt đi một vòng quanh lớp và dừng lại ở chỗ nó. Cô bắt đầu nói: - Cô tên Ngọc Yến 29 tuổi, cô đã dạy ở trường mình 8 năm rồi, cô có fb và cô chưa có bạn trai. Tiếp lời cô nói: - Thôi bây giờ chúng ta vào việ chính nhé, cô sẽ điểm danh qua một lượt à bầu ban cán sự lớp. bạn nào có số điểm cao nhất sẽ là lớp trưởng, tiếp sau đó là lớp phó nhé. . . . Sau bao nhiêu người cuối cùng cô cũng đọc tới tên nó : AN KHÁNH Nó giật mình hô: Có cô nhìn nó rồi nói: Em là người có số điểm cao nhất nên sẽ làm lớp trưởng của lớp chúng ta nhé. sau khi bầu xong ban cán sự lớp thì cô cố vấn nó gọi nó lên với một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. Cô Yến: lát nữa em xuống văn phòng khoa ở tầng 2 gặp cô để lấy thông tin các bạn trong lớp về nhà tạo một cái Group trên Fb thêm cô và các bạn vào để có hoạt động hay thông báo của nhà trường cô tiện thông báo nhé. nó: Dạ. Lúc này, tại băn phòng khóa thì có một người đang ngồi cười nói rất vui vẻ với mọi người trong khoa đó là cô Hương. Nó gõ cửa rồi kéo cửa ra, ngay lúc đó như bị hớp hồn bởi nụ cười trong trẻo của cô. Đang ngơ người thì cô hỏi nó: Cô Hương: Có việc gì không em? Vào trong này đi! Nó: dạ em xuống gặp cô Yến ạ Nó bước vào lúc này cả văn phòng khoa ai cũng hỏi nó:" sao đẹp trai vậy em? Năm nhất hả?" Nó không nói gì chỉ cười cười, lúc nó cười vô tình nụ cười đó đã bị cô thu vào. Cuối cùng cô Yến cũng xuống và nó lấy tờ giấy danh sách rồi ra về. Sáng hôm sau, nó dạy sớm chạy thể dục ở công viên gần nhà, nó đang chạy bộ thì bỗng nhiên có điện thoại của đứa bạn thân, lôi điện thoại ra nghe trong khi vẫn đà chạy thì bỗng nhiên: Ui da . . . nó dừng lại và nhìn xuống thì nó thì ra nó đã đụng phải người ta. Nó đỡ người ta đứng lên và nói: em xin lỗi chị có sao không ạ? Người bị nó đụng nói với giọng nói quen quen: Chị không sao. Người đó ngước lên thì hóa ra là cô Hương, nó hỏi đường và đưa cô về nhà vì thấy mình có lỗi. sau khi đưa cô về nhà thì nó về nhà chuẩn bị quần áo tươm tất đến lớp. Hôm nay nó mặc một cái quần jean đen, áo thun ngắn tay màu trắng và trên chân là đôi Yeezy 350 v2 màu đen. Vẫn như lần trước, khi nó bước xuống khỏi xe sẽ là một hội fan nữ đứng sẵn ở sảnh hò reo. Hôm nay, nó sẽ học bài đầu tiên của phát thanh và truyền hình, người dạy nó không ai khác là cô Hương. Cô bước vào lớp vào lớp với gương mặt lạnh lùng, cả lớp nhao nhao lên; Lớp phó: Cô ơi, cô đẹp quá SV nam: nhà cô có bán rượu không sao em say quá! Sv nữ: Cô bao nhiêu tuổi vậy cô? Cô lạnh lùng nói: Cô Hương: Tôi tên Hoài Hương, 29 tuổi và đây là sđt của tôi 0907****06. Còn những câu hỏi ngoài lề khác, tôi xin phép không trả lời vì đó là chuyện cá nhân của tôi không liên quan đến chuyện giảng dạy và học tập của các em. Nó thấy cô thật cool ngầu và có cảm tình với cô ( ủa lạnh lùng vậy thích hả??). Tối về, đang nói chuyện với cô Yến về ngày đầu của lớp thì nó vô tình lướt qua tấm hình cô Yến chụp chung với cô Hương, lần theo tên Fb nó addfriend cô và gửi icon vẫy tay chào cho cô. Cô Hương: ai vậy? Nó: hôm nay e đã học môn phát thanh truyền hình của cô. CÔ Hương: Em tên gì? Nó: dạ Khánh nó off Hôm sau, lớp nó học môn Mac Leenin, môn mà lớp nó ai cũng ghé vì vừa buồn ngủ lại gặp ông thầy thì cứ thích kể chuyện trên trời. Hết buổi sáng, lớp nó nghỉ trưa và quay lại buổi chiều học cùng cô Hương. cô vẫn thê, vẫn lạnh lùng khi vào lớp. Cô Hương: Hôm nay cô sẽ không điểm danh gọi tên mà cô sẽ kiểm tra giấy đồng thời qua bài ktra cô điểm danh luôn, sau khi làm bài xong cô sẽ gọi 3 bạn lên đây viết đáp án của mình để lấy cột điểm 40%, ai hôm nay vắng 0đ nhé. Sau khi hết 20p làm bài thì cô gọi tên : An Khánh, Trung Nghĩa, Khánh Vy. Nó bước lên mỉm cười với cô nhưng đáp lại nụ cười tỏa nắng của nó là một gương mặt không cảm xúc, lạnh lùng. Sau khi cô kiểm tra các ý mà cả ba bạn cô gọi tên lên bản ghi đán áp thì cô thầm nghỉ:" An Khánh, cũng được đấy chứ". Sau giờ giải lao, nó vào lớp thì cô vẫn cắm cúi ghi chép gì đó, bỗng cô Yến xuất hiện: Cô Yến: Hương ơi, cho chị gặp An Khánh tí nhé. Cô Hương; An Khánh ra cô chủ nhiệm gặp. Nói rồi cô vẫn tiếp tục giảng bài, còn nó thì ra ngoài với nụ cười trực chờ sẵn trên môi chỉ cần gặp cô Yến là bung ra ngay. Mặc dù xin gặp một tí nhưng cô Yến gặp luôn đến hết buổi học hôm đó. Sáng hôm sau, nó mang tài liệu photo vào văn phòng khoa đưa cho cô Yến thì gặp cô: Cô Hương: Nếu tiếp tục như ngày hôm qua thì e có thể xin nghỉ môn tôi và sang năm học lại nhé! Nó gương mặt đơ ra không hiểu chuyện gì ập tới. Gặp cô Yến, mặt nó tươi cười hớn hở. Đưa tài liệu cho cô Yến rồi nó tranh thủ chạy thật nhanh lên lớp để bắt đầu buổi học của cô Hương. Nó ngồi xuống nhìn xa xa suy nghĩ thì cô bước vào lớp với nụ cười nhẹ trên, cô đảo mắt nhìn lớp 1 vòng rồi dừng chỗ nó, nó thì vẫn không biết cô đang nhìn mình vẫn cứ nhìn xa xa đâu đó. Tiết học hôm nay trôi qua nặng nề với cô và nó, tối về nó định nhắn tin xin lỗi cô thì vừa mới vào fb cô đã thấy cô đăng hình chụp cùng một người đàn ông khác rất thân mật. Nó cảm thấy hơi buồn một tí, bản thân nó cũng không hiểu vì sao nó buồn. Nó off Fb lên đồ đến Sky Bar uống một vài ly thì gặp cô Yến ở đó cùng một số thành viên trong lớp. Thấy nó, cô Yến kéo nó vào đám đông, tối đó nó uống rất nhiều. Vốn có tình cảm với nó, cô Yến đưa nó về nhà mình, để nó nằm xuống giường, cô ngồi nhìn gương mặt nó và thầm hỏi:" Hôm nay em làm sao vậy, nụ cười tỏa nắng mọi ngày đâu rồi?". Còn bên kia, một người đang miêng mang suy nghĩ:" Tại sao hôm nay lại nói nặng lời với Khánh, tại sao mình lại khó chịu khi e ấy nói chuyện hay cười với những người con gái khác?" Hôm nay là chủ nhật, cô Yến không muốn đánh thức nó, vẫn nằm bên cạnh nhìn nó âu yếm. Bỗng nó cựa mình thức dậy, thấy có đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào nó, nó ngạc nhiên: Nó: sao em lại ở đây? cô Yến: Tối qua em uống say quá cô lại không biết nhà em ở đâu nên cô đưa em về nhà cô. Nó ngồi bật dậy Nó: Em cám ơn cô và cũng xin lỗi cô, làm phiền cô quá Cô Yến: Có gì đâu mà cám ơn rồi lại xin lỗi, thôi e vào rửa mặt đi rồi xuống đi ăn sáng. Nói xong, nó đi vào vscn, còn cô Yến thì vẫn nằm đó nhìn theo bóng dáng nó. ... Sau khi xong hết mọi việc cá nhân, nó chở cô Yến tới TTTM takashi mua một bộ đồ mới và ăn sáng. Dừng lại ở cửa hàng H&M, nó nhờ cô lựa cho mình một cái áo sơ mi, trông lúc cô Yến đang lựa và đo những chiếc áo sơ mi lên người nó thì cô Hương từ bên trong cửa hàng bước ra, đập vào mắt cô là cảnh mà cô cảm thấy nhói nhẹ trong lòng, thấy cô Hương, cô Yến gọi lại: Cô Yến: Hương, shopping sớm thế em? Cô Hương: Dạ, chị cũng shoping sớm mà. Cô Yến: à hôm qua lớp chị có buổi liền hoan gặp mặt, Khánh nó uống say quá chị lại không biết nhà nó ở đâu nên đưa về nhà chị, nay mời đi ăn sáng lại không có đồ nên dẫn vào đây mua rồi ăn sáng luôn. Trong lòng cô Hương lúc này rất khó chịu, một phần vì hôm qua cô thức đợi nó nhắn tin xin lỗi, một phần vì hôm nay biết nó say sỉn như vậy. Cô Hương; Vậy hả chị? Cô Yến: ừ em. có còn bạn việc gì không, hay đợi Khánh ra đi ăn chung luôn. Vì muốn xem con người kia bây giờ thế nào nên cô Hương quyết định sẽ đi chung cô Hương: ok chị Sau khi nó lựa và thay đồ xong bước ra mỉm cười với cô Yến quay sang nhìn cô Hương với gương mặt lạnh Nó: Em chào cô Cô Hương: Chào em Một cảm giác lạ len lói trong cô Hương, cô tự đặt câu hỏi:" tại sao em chỉ cười với người khác? tại sao e lại như vậy?" Lựa chọn một nhà hàng lẩu trong TTTM, cả ba người đi vào. Nó ngồi chung với cô Yến còn cô thì ngồi phái đối diện. Cô Hương thì cảm thấy khó chịu khi nó quan tâm cô Yến, còn cô Yến thì lại cảm thấy vui vì nó quan tâm cô. Nó thì vô hình chung lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Đang ăn thì cô Hương sơ ý bị nước lẩu văng lên tay, nó lo lắng lao qua chỗ cô, cầm tay cô vừa thôi vừa kiếm khăn lạnh Nó: Cô có sao không? Cô Hương: không sao, để cô tự làm được Nói rồi cô hương rút tay ra khỏi tay nó, phía bên kia thì cô Yến đang rất khó chịu. Cô Yến: em có sao không? hay chúng ta về nhé? để như vậy sợ bị phồng và sau này để thành sẹo đây. Nói rồi cô Yến tính tiền và cả ba người ra về.
|
Về đến nhà thì cả ba người lúc này đều có những suy nghĩ riêng. Nó:" Không biết cô có sao không? có còn đau không?" một rừng câu hỏi đặt lên trong đầu nó. Cô Hương:" nụ cười buổi đầu khi mới gặp của em đâu, sao với ai em cũng có thể cười nói vui vẻ còn với cô thì em lại lạnh lùng như vậy chứ?" Cô Yến:" Trong em có cô không hả Khánh? Tối hôm đó nó nhắn tin cho cô Hương Nó: Tay cô đỡ đâu chưa? Cô: đỡ rồi cám ơn em. Nó: cô giận em chuyện gì sao? cô: Không có gì, em có làm gì đâu mà giận chứ? Nó: Nếu em làm gì sai khiến cô buồn, cô cho em xin lỗi ạ. Cô ngủ ngon. Nhắn xong nó off để lại cô với dòng suy nghĩ dài về nó. Còn cô Yến, sau khi suy nghĩ cả đêm, đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình với nó. Hôm nay là đầu tuần nưng nó không có lịch học, đang nằm chơi game thì cô Yến gọi Nó: alo em nghe cô Cô Yến: hôm nay có bận gì không? Nó: dạ không Cô: vậy đi ăn với cô nhé? Nó: dạ hôm nay nó lựa chọn cho mình một cái quần short ngắn màu trắng cùng áo thun trắng kết hợp với giày converse 1970s màu xanh dương. Lái xe đến đón cô Yến, nó ngạc nhiên khi thấy cô mặc chiếc váy màu vàng nhạt cùng đôi cao gót trong rất đẹp. Cô lên xe Nó: hôm nay cô đẹp thật Cô: Thật sao? Nó: thật mà Nói rồi nó chở cô tới một nhà hàng món Hàn, vừa bước xuống xe mọi người xung quanh đều nói: - Hai người đó đẹp đôi quá - Nhìn hạnh phúc chưa kìa ... Bước vào quán ăn Hàn Quốc, nó để cô gọi những món mà cô thích, ân cần gắp đồ ăn cho cô... ăn xong nó thanh toán tiền và đưa cô đến rạp xem phim. Mua vé, mua nước và bắp ngọt ngồi chờ đến lượt suất chiếu phim mà cô chọn Cô: Hôm nay em có vui không? Nó: Vui chứ, còn cô có thấy vui không? Cô: Cô vui, vui vì em dành thời gian đi ăn những món cô thích, xem phim cô thích cùng cô. Nó: không có gì đâu cô, khi nào cô buồn cô cứ gọi e là em có mặt liền. Bắt đầu vào rạp, cô và nó ngồi cạnh nhau, cô hồi hộp lắm. Phim bắt đầu tầm khoảng 25 phút thì cô ghé tai nó rồi nói: Cô: Cô yêu em mất rồi Khánh. Nghe cô nói vậy nó đùa Nó: cô cứ giỡn hoài, tại em đẹp trai nên cô nghĩ cô yêu em đúng hông? nhiều người nghĩ vậy lắm. Nghe nó nói vậy cô cảm thấy khó chịu trong lòng, suốt buổi xem phim cô không nói lời nào. Hết phim cô nhanh chống ra về, nó chạy theo cô kéo cô lại Nó: Cô để em đưa cô về Cô: Thôi cô tự về được ( muốn khóc) Nó: Em xin lỗi, để em đưa cô về được không? cô: Uhm Nó mở của lên cho cô, lên xe nó cài thắt an toàn cho cô, cô quay đi chỗ khác không nhìn nó. cô thì mãi suy nghĩ không để ý nó chở mình đi đâu, bỗng nó nắm tay cô Nó: Cô còn giận em hả? Cô: không có Quay qua ôm cô Nó: Em xin lỗi, từ nay e không đùa như vậy nữa Cô: bỏ cô ra đi, chuyện tình cảm của mình, cô không muốn nó đem ra là trò mua vui cho người khác. Nó: cô đừng giận nữa Nói rồi nó hôn cô, cô không hiểu sao đang giận nhưng vẫn muốn nụ hôn đó. Đưa cô về trước cổng nhà Nó: Mình chụp hình chung nha cô Cô: bây giờ cô xấu lắm nó: cô lúc nào cũng đẹp mà Nó kéo cô lại và nở nụ cười thật tươi chụp hình. Chờ cô vào nhà, nó mới chạy xe về. Về đến nhà, nó onl fb thay hình đại diện là hình chụp chung với cô Yến.. Cũng không quên nhắn tin hỏi thăm cô Hương Nó: Cô ơi cô Hương: sao em? Nó: Tay cô còn đau không? Vừa trả lời tin nhắn nó vừa lướt fb cô thấy hình nó chụp chung với cô Yến và những cmt của các thầy cô cũng như sinh viên trong trường CMT: - Đẹp đôi quá - cô ơi, sao cô lại đánh lẻ với Khánh? - Hai người yêu nhau sao/ . . . Đọc những cmt đó cô thấy khó chịu vô cùng và trả lời tin nhắn của nó Cô: Tôi không sao, Tôi nghĩ em không nên nhắn tin cho tôi riêng như vậy đâu, chắc cô Yến sẽ không thích. Tôi không muốn làm ảnh hưởng mối quan hệ của hai người và làm cô Yến hiểu lầm. Không để cho nó trả lời, cô off fb mà trong lòng rất buồn. Còn nó dù đã chọn cô Yến nhưng không hiểu sao khi cô nói vậy thì nó có cảm giác nặng lòng rất nhiều. Nó nhắn tin cho cô Yến Nó: cô của em ngủ chưa? cô Yến: cô chưa, Khánh đang làm gì đó/ Nó: em đang nhớ cô này cô Yến: thôi xạo quá, nói chứ em ngủ đi đừng thức khuya quá Nó: mai e sang đưa cô đi dạy được không? Cô: ok Cả hai chúc nhau ngủ ngon. Sáng hôm sau, nó đợi cô trước cửa nhà, hôm nay cô mặc quần tay màu đen cùng áo sơ mi đồng phục màu xanh. Cô xuống, nó nhìn cô cười âu yếm Nó: cô làm gì mà lâu vậy Cô: Hì, hôm nay có người chở thì phải điệu một tí chứ. Chở cô đến trường, nó mở cửa xe cho cô thì cô Hương cũng vừa tới, nó nhìn cô Hương, thấy mặt cô rất lạnh và cô thì không thèm nhìn nó. Cô Yến đi tới Cô Yến: đi sớm vậy em? Cô Hương: dạ hôm nay e có tiết sớm Nói xong mọi người ai làm việc nấy, mỗi người một ngã. Ở văn phong thì có một người đang rất vui, còn trên lớp học thì hai người kia đang thi xem mặt ai lạnh hơn ai. Đang ngồi trong lớp thì nó có tin nhắn của cô Yến Cô: Trường mình có đoàn đi công tác ở thái lan mà nửa tháng nhưng thiếu người nên bổ sung cô, trưa về nhớ ăn gì đi nhé, về cô mua quà cho Khánh bù nhé Nó: Cô đi sớm về nhé. Đang trả lời tin nhắn cô thì bị cô Hoài Hương bắt được Cô: Khánh, mang điện thoại lên đây và ra khỏi lớp cuổi giờ xuống văn phòng gặp tôi. Nó mang điện thoại lên bàn để cô để và xuống căn tin ngồi. Trên lớp khi đang ngồi giải lao, cô thấy điện thoại nó có chuông tin nhắn, cầm lên thì đó là cô Yến Cô Yến: sáng Khánh ăn sáng chưa? Khi nào tan học về nhắn tin cho cô biết nhé, nhớ người yêu của cô nhiều. Dòng tin nhắn đó làm cho cô buồn hơn, hết giờ giải lao, cô giao bài tập cho cả lớp rồi xuống căn tin mua nước, thấy nó cô gõ tay vào cửa kính và ngoắc nó đi theo cô. Thấy cô ra hiệu nó liền đi theo cô, cô không vào văn phòng khoa mà đi vào phim trường D301, nó theo cô vào rồi cô khóa cửa. Cô nhìn nó Cô: Bản thân em là lớp trưởng mà không làm gương cho các bạn mà ngược lại còn ngồi trong lớp bấm điện thoại là sao? Nó: Em xin lỗi cô, vì em có chuyện riêng nên mới lấy điện thoại ra bấm cô: chuyện riêng của em là người yêu em nhắn tin thông báo đi công tác nên e buồn hả? Nó: sao cô lại lục loi tin nhắn cá nhân của người khác chứ? em có thể vi phạm trong giờ cô, cô thu điện thại e nhưng không có nghĩa cô có quyền xem những thứ riêng tư cá nhân của em. Nghe nó nói như vậy, cô thấy đau lắm vì cô biết mình có tình cảm với nó nhưng cô chỉ có thể giấu kín tình cảm đó vào trong vì nó đã chọn người khác rồi. Nó: không có gì nữa em xin phép về trước. Đưa điện thoại cho nó Cô: xin lỗi em, em về đi. Nó cầm điện thoại lại từ cô, nhìn thấy vết bổng hôm trước vẫn còn và chỗ đó bị đỏ lên, nó lo lắng Nó: tay cô sao rồi? Cô: E đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa, cũng đừng kiểu cho người khác một tia hi vọng le lói rồi dập tắt. Cô vừa nói vừa khóc làm nó bối rối Nó: Cô sao vậy? Cô: Không gì, thôi về đi Cô nói xong cũng đứng lên định ra mở cửa thì nó kéo tay cô lại, không làm chủ được mình nên cô ngã vào nó. Cô: Làm gì vậy? Nó: Mình hòa nhau được không cô? e không biết cô giận e vì chuyện gì nhưng cô bỏ qua được không ạ? Cô: giữa chúng ta có gì mà giận hờn chứ? Nhưng sao cũng giải quyết xong với cho thì cả hai cũng cùng nhau ra về. Vốn dĩ từ đầu, khi đặt chân đến trường, người đầu tiên nó có tình cảm là cô Hương, hôm nay thấy cô khóc trước mặt nó, nó thấy mình có lỗi nhiều hơn. Quyết định nhắn tin mời cô đi ăn. Nó: Cô ơi Cô: sao e? Nó: Chiều e sang đón cô đi ăn nhé Cô: Cô bận lắm Nó: e sẽ chờ cô dưới cổng đến khi cô rảnh. 4h e sang nhé Nhắn xong nó off Chiều đến, nó diện quần kaki ngắn màu đen, áo sơ mi màu xanh dương nhạt, đi giày puma màu đen. đến trước cổng nhà cô nó gọi cô Nó: Cô ơi, e đang ở dưới nhà cô. Cô: cô đã nói là cô bận nhiều việc mà. Nó: e chờ cô được mà. Ngồi trong xe đợi cô, cô nhìn từ cửa ban công xuống vẫn thấy nó đợi cô, đến 5h thì cô mặc quần jean xanh, ao sơ mi xanh dương nhạt mang cao gót bước đi ra. mở cửa cho cô là người đàn ông trong hình nó thấy, trong lòng nó lại lung lay thêm 1 tí. Mở cửa cho cô Nó: chồng cô đẹp trai quá nhỉ: Cô: em nghỉ đó là chồng cô hả? Nó: thì e thấy để trên fb nữa mà. Cô: Trời ạ, em trai cô đó, mới 26t thôi. Nghe cô nói vậy trong lòng nó như hiểu ra được mọi vấn đề, nó cảm thấy vui vì cô còn độc thân.Phóng xe đưa cô tới một nhà hàng món Âu 6 sao.Gọi 2 phần steak 2 ly rượu vang. Ngồi ăn uống trong không gian lãng mạn bỗng cô hỏi nó: cô: đi như vầy đã xin phép cô Yến chưa? Nó: Cô yến mấy ngày nay không có liên lạc cho em Ăn xong nó đưa cô đến TTTM, bao vé nguyên 1 rạp xem phim. chọn phim mà cô thích, nó và cô vào rạp, chọn chỗ giữa rạp ngồi. Cô thích xem phim ma nhưng lại rất sợ ma, mỗi khi đến cảnh ma xuất hiện cô lại úp mặt vào ngực nó. Nó: Cô sợ hả? Cô: không có nÓ: Không sợ mà sao úp mặt vào người em Cô: ừ thì người ta sợ Nó ôm cô vào lòng mình Nó: Từ giờ khi nào muốn xem phim ma hay lúc nào ở nhà một mình mà sợ ma thì gọi em sang nhé Nghe nó nói vậy cô thấy vui Cô: Thật không? Nó: Thật mà Cô: nhỡ lúc cô cần khánh lại đang bên cạnh cô Yến thì sao? Nó: Vẫn đến chứ sao Cô: Không sợ cô Yến giận hả? Nó; Ngay từ khi vào trường, người đầu tiên e để ý là cô mà, e say nụ cười tỏa nắng của cô. Cô: Vậy tại sao vẫn chọn ...? Nó: vì e thấy cô chụp hình chung với người khác e không thích Cô: đã là gì của tôi mà không thích chứ... mấy người lạ quá. Nghe cả hai nói vậy, trong lòng mỗi người điều thấy vui.Hết phim nó đưa cô về rồi mới về. Về nhà bất giác nhớ đến cô Yến, nó gọi cho cô Yến. Nó: Alo cô đang làm gì đấy Cô Yến: cô đang đi ăn, sao đấy em Nghe cô Yến trả lời nhưng nó vẫn nghe được giọng một người đàn ông khác từ đầu bên đó Nó: à không có gì, không thấy cô gọi nên e gọi hỏi thăm cô như thế nào. Nói rồi nó tắt điện thoại và đi ngủ. Còn cô Yến thì nghĩ chắc hôm nay nó mệt nên nhõng nhẽo với cô chứ không hề nghĩ là nó biết cô đang đi cùng một người đàn ông khác. Cô Hương thì đêm nay mất ngủ vì biết nó vẫn quan tâm cô chứ không bỏ mặc cô như cô nghĩ mấy hôm nay.
|
Hôm sau, đến trường nó vô tình nghe các thầy cô khác nói về cô Yến Thầy Vĩnh: nghe đâu cô Yến đi du lịch Thái Lan cùng người yêu Cô Thơ: Em nghe nói chị Yến xin nghỉ tới nửa tháng để đi du lịch ... Rât nhiều lời đồn đại về cô Yến. Bản thân nó nửa tin nửa không tin, không muốn hiểu lầm về cô Yến, nó âm thằm thuê người điều tra về cô Yến. Kết quả làm nó như muốn sụp đổ, cô không đi Thái Lan vì công việc mà cô đi vì chuyện có nhân, người cô đi cùng không phải là thầy cô trong trường mà là người yêu của cô. Nửa tháng trôi qua, hôm nay cô Yến tới trường, việc đầu tiên làm là cô lên lớp tìm nó. Bước vào lớp vẫn là giời học của cô Hương. Cô Yến: Em cho An Khánh xuống văn phòng khoa gặp chị nhé! Cô Hương: Lớp trưởng xuống văn phòng gặp cô cố vấn giọng nói cô Hương rất lạnh lùng. Nói rồi nó xin phép cô xuống văn phòng gặp cô Yến. Dọc hành lang xuống văn phòng khoa, trong đầu nó cứ hiện lên câu hỏi :": Tại sao cô có người yêu rồi vẫn nói yêu em? với cô em là gì? tại sao lại đùa cợt em như vậy?" Tại văn phòng khoa, nó vẫn vờ như không biết chuyện cô Yến nói dối nó. Cô Yến: bộ không nhớ ngta hả? Nó: cô đi công tác chắc mệt lắm ( giọng nói lạnh như băng) Thấy thái độ nó khác bình thường cô Yến cũng ngạc nhiên Cô Yến: Hôm nay Khánh sao đấy? Nó: em không sao chỉ hơi mệt thôi. Nói rồi nó xin cô trở về lớp. nó rời khỏi văn phòng trong sự ngã nhiên của cô. Buổi học hôm đấy kết thúc trong sự lo lắng của cả cô Yến và cô Hoài Hương khi thấy nó bỗng trầm lặng hơn mọi khi.Tan học, nó không tìm cô Yến mà lại chạy thẳng ra bãi giữ xe, phóng xe đi thật nhanh mặc kệ cô Yến nhắn tin nói nó đợi cô về. Về đến nhà nó lại nhận được cuộc gọi của cô Yến Cô Yến: sao cô nói đợi cô mà lại phóng xe đi nhanh như thế? Nó: em cảm thấy không khỏe nên về trước, xin lỗi cô. Cô Yến: hôm nay Khánh sao vậy? giận cô chuyện gì sao? Nó: Không có gì đâu cô đừng nghĩ nhiều. Cô Yến: cô muốn gặp Khánh. Nó: mai không học nên e đi chơi cùng đám bạn thân không có ở Sài Gòn. Cô: Tại sao đi mà không nói cô biết? Nó: bây giờ e bận rồi, khi khác mình nói chuyện nha cô Nói rồi nó tắt máy, không quan tâm đầu bên kia cô Yến muốn nói gì.Bây giờ trong căn hộ cao cấp của nó, nó diện cho mình một cây đồ cực chất để đến Sky Bar. Không biết là xui hay tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Từ chối gặp cô Yến trong điện thoại thì đến đây nó lại gặp cô cùng người bạn trai của cô. Thấy nó cô vô cùng ngạc nhiên chạy đến hỏi nó Cô Yến: sao bảo đi cùng hội bạn mà giờ lại đến đây? Nó: Khi nảy cô nói cô ở nhà sao giờ cũng ở đây? ( giọng nói lạnh lùng) Cô Yến: Trả lời câu hỏi của cô trước đi rồi chúng ta nói chuyện. Tại sao lại nói dối cô? tại sao không muốn gặp cô? Nó: tại sao em phải trả lời cô, từ lúc bắt đầu cho đến nay chẳng phải với cô em không là gì sao? Nghe nó nói như vậy cô nghĩ chắc nó ghen tính giải thích thì . . . Nó: cô không cần phải giải thích đâu, em biết tất cả rồi, người đàn ông bên kia là bạn trai của cô, cô đi Thái Lan không phải đi công tác cùng với trường mà là đi cùng anh ta. Thấy cô và nó vùng vằng người đàn ông đó bước đến nắm tay cô và nói: - Chuyện gì vậy em? Cô Yến: không có chuyện gì đâu ạ, anh vào trước đi lát em vào sau - không có gì sao em phải vùng vằng với cái thứ bệnh hoạn ( ý nói nó) này ở đây? Cô Yến: bệnh hoạn là sao a? đây là học trò của em Nghe cô nói vậy người đàn ông đó đi vào Nó: chúng ta chỉ là mối quan hệ cô trò không hơn không kém một tí, từ nay trở về sau em sẽ cư xử đúng mữ không đi quá giới hạn với cô. Buổi tối hôm đó với cô Yến và nó thật nặng nề, dù bên cạnh đã có người đàn ông của đời mình nhưng cô không hiểu sao trong lòng vẫn muốn có nó. Tối đó, tầm hơn 12h đêm cô tìm đến nhà nó trong bộ dạng say sỉn. Đỡ cô vào nhà Nó: say rồi sao cô không về nhà mà còn tới nhà em làm gÌ? Cô Yến: nghe cô giải thích được không Khánh? Nó: Có chuyện gì mà cần giải thích vậy cô? chẳng phải em đã nói rõ giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ cô trò và không có bất kì mối quan hệ nào khác sao? Lao tới ôm nó lại, Cô Yến: đừng giận e nữa được không? anh ấy là bạn trai em, nhưng em chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ như khi cùng Khánh, e em không muốn Khánh bỏ rơi em. e xin lỗi. Nó: Cô bỏ tay ra đi, cư xử đúng mực một tí. Mặc cho cô khóc lóc, nài nỉ nó nghe cô giải thích nhưng nó vẫn lạnh lùng, không quan tâm đến lời cô nói. Không biết làm gì hơn cô ra về với hai hàng nước mắt dàn dụa. Bản thân nó sau khi cô đi thì thấy trong lòng rất buồn, bỗng tin nhắn điện thoại vang lên kéo nó từ dòng suy nghĩ mê mang về hiện tại. Người nhắn tin cho nó không ai khác là cô Hương Cô Hương: Không biết Khánh ngủ chưa? hôm nay cô ở nhà một mình có đọc tí chuyện ma rồi giờ không dám ngủ. Hôm trước có người hứa chỉ khi nào cô sợ ma sẽ đến chẳng hay hôm nay có thể đến 1 lần thôi được không? Nó nhận được tin nhắn thì xuống tầng hầm lấy xe và lao ngay đến nhà cô Hương, đứng trước cổng nhà cô nói gọi điện thoại cho cô Nó: Em đang đứng trước cửa nhà cô đây cô Hương: Thật hả? Nó: cô ra trước cửa xem đi Thấy nó cô Hương mừng rơn chạy nhanh xuống mở cửa Cô Hương: sao cô nhắn tin không thấy em trả lời? Nó: thấy tin nhắn của cô e đi luôn quên trả lời cô. Rồi chiều giờ sợ ma vậy cô đã bỏ cái gì vào bụng chưa? Cô: chưa nè. Nó: vậy cô có muốn đi ăn gì không? em cũng chưa ăn gì. Không trả lời nó, cô chỉ gật đàu. Rồi cô và nó đi ăn ở quán ốc mà cô thích. . . . ăn thì tât nhiên phải uống đúng không mọi người? nó đã uống rất nhiều bia, cô biết tâm trạng nó không tốt nên cũng không cản nó lại. Khi nó ngà ngà say cô cầm lái đưa nó về nhà. Tại nhà cô, nó say nên đặt nó nằm xuống là nó ngủ luôn, cô thì ngồi nhìn nó suy nghĩ:" An Khánh, e có tình cảm với cô không? tại sao mỗi lần thấy em cô đều chỉ muốn giữ em cho riêng mình?" mãi miên mang với dòng suy nghĩ cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|
|