Phương Linh (nanie) Cuộc sống của chúng ta cứ thế trôi qua đúng không em nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật mới đây mà đã gần 2 năm chị và em đã không có liên lạc với nhau, có một câu hỏi chị mãi hỏi mình rằng “ em có nhớ chị không? Đối với chị thì…..chị rất nhớ em, nhớ da diết ấy, chắc em cũng không bao giờ cảm nhận được đúng không em? Chị còn nhớ như in cái ngày mà em nhắn làm quen với chị, thật sự lúc đó chị không muốn tin vào một tình yêu ở thế giới ảo em ạ, nhưng không cái điều không tin của chị đã thay đổi khi từng ngày từng ngày em làm cho chị thay đổi suy nghỉ đó, vì dịu dàng của em vì sự ân cần và cả sự ngây thơ của em nữa. Chị không ngờ chị lại có tình cảm với một người mà mình chưa từng gặp như vậy, chị luôn tự nói với bản thân mình rằng không được không được. Nhưng mỗi ngày trôi qua chị không thể nào cưỡng lại được trái tim mình. Nhiều khi chị ước rằng thời gian ngưng lại ngay lúc đó để được em quan tâm như vậy, để được sống với cái tình cảm ảo đó nhưng nó lại cho trái tim chị ấm áp và hạnh phúc đến thế. Cuộc sống không như mình ước ao em nhỉ. Em dần kể cho chị nghe về quá khứ đau buồn của em, qua mỗi lần em kể về quá khứ đó chị nghe làm cho chị xót xa lắm em ạ. Chị thầm giận cái người đàn ông đã làm em khổ như vậy, nhiều khi chị còn muốn gặp anh ta dần cho một trận ấy chứ, nhưng khi qua mỗi lần như vậy chị lại sợ vì em có thật sự thích con gái không hay chỉ là quá đau khổ trong cuộc sông hôn nhân đó mà em không còn tin vào tình yêu trai gái nữa, chị hoang mang em ạ, và em còn ý nghĩ muốn trở thành một người mẹ nữa. Vì những điều đó làm chị ngần ngại, e dè bước bên em hơn, nhiều khi chị lại cố gắng cho qua những ý nghĩ đó, để cố gắng bước bên em nhưng mà cuối cùng thì chị lại không còn đủ dũng khí đó vì: Chị sợ mình không đủ lo lắng cho em. Nhiều khi bây giờ ngồi nhớ lại những lần chị chọc phá em mà tự bật cười một mình em ạ, sự hờn giận mà đáng yêu của em, chị còn nhớ có lần em giận quá em nói là sẽ đặt vé máy bay vào gặp chị để cắn chị cho đỡ tức vì chị cứ ăn hiếp em hoài. Còn một lần thì em lại bảo chị chờ em 2 năm thôi em vào chị sẽ biết nhé. Vậy bây giờ 2 năm rồi em còn nhớ không em, còn muốn cắn chị không hả em. Nhưng có lẽ thời gian hạnh phúc đó đã qua em nhỉ, chị đã để mất em, ,ngày đó chị đã nói rằng chị đã có người yêu, em có biết đó là nói sạo không em, em có bao giờ tự hỏi chị lại buông tay em không. Tại sao chị lại mất tích không. Thật ra chị không hề mất tích, chị vẫn dõi theo em nhưng bây giờ thì em lại là người mất tích, em có biết chị đã tìm em lâu lắm rồi không em. Chắc có lẽ em đã có người yêu đúng không em, em có biết chị đã khờ dại đến mức chạy ra cái tỉnh xa xôi đó lục từng cái bệnh viện để tìm em mà chị phải về tay không, vì cả hàng trăm bệnh viện huyện thì cái nào là em đây nhỏ. Chỉ có mấy thông tin nho nhỏ, tên và trang fb của em mà tìm em, nhưng bây giờ nó quá mênh mông em ạ. Ngày xưa cũng vì chị phải đối mặt với gia đình ,với áp lực cuộc sống, và vì công việc chưa ổn định và vì chị sợ em lại bỏ rơi chị mà đi, nên chị chọn cách trốn tránh em, đến khi chị giải quyết hết tấc cả những nút thắt đó thì chị sẽ xuất hiện bên em nhanh thôi, vì chị tin 2 năm của em nhưng chị đã lầm, em đã mất tích không dấu vết, ngay cả số điện thoại, chị điện cho em cũng không được, em có biết chị khổ sở thế nào không, Nhiều khi chị cố gắng làm việc để kiếm tiền nhanh thật nhanh để đi ra cái tỉnh đó lục tung lên để tìm em, nếu tìm được em mà em đã có người yêu chị cũng sẽ chúc mừng em, và cầu chúc em hạnh phúc chị cũng chấp nhận nữa. Chị đang hy vọng từng ngày, chị luôn cầu mong hãy cho em online fb đi và trả lời với chị. Chị thật sự nhớ em lắm ạ.
|
Lót dép hóng
|