Nữ Vệ Sĩ
|
|
Chương 4
"Phà..m " Tiểu y nhướn mắt nhìn kĩ người đang đứng chết lặng trước cửa phòng.
"Em đừng nói gì cả, để Phàm ngắm em, một lát" cô nghèn giọng cố ngăn những giọt nước mắt
"Phà..m thấ.y e..m có..đẹ..p khô..ng?
"Đẹp, em là người đẹp nhất trên thế gian này.. Tử Phàm xiếc tay nàng thật chặt.
"Hứ..a vớ..i emm..sa..u nà.y phả..i thậ..t hạn.h phú..c" Tiểu Y cố gắng tìm gì đó ở túi của mình
Ngoài khóc ra thì Tử Phàm không thể làm gì được giọng nói như bị nghẹn lại.
"Phà..m nh..ớ khô.ng đây là... mó..n qu..à đầ..u tiê..n sa..u kh.i ...giọng nói đứt quảng. Máu lại chảy ra. Tử Phàm không ngừng lau máu cho Tiểu Y.
"Em đừng nói nữa, Phàm nhớ, đây là món quà đầu tiên sau khi đi làm Phàm đã tặng em. Tử Phàm nắm chặt sợi dây trong tay, máu cứ tuôn ra vì kim loại bị lực của bàn tay tác động mạnh.
"Phà..m em bu..ồn ng..ủ qu..á" mắt Tiểu Y khép chặt lại.
"Không được. Tiểu Y em không được ngủ, em có nghe tôi gọi em không" Tử Phàm kích động
"Em hứa với tôi những gì, em còn chưa thực hiện tại sao lại rời đi, em tỉnh dậy đi, chúng ta cùng nhau đi biển ngắm san hô, rồi lại lên núi ngắm hoàng hôn, em nói em muốn về thành phố T thăm gia gia... tại sao vậy??? Tiếng thét của Tử Phàm càng lớn khi nhìn huyết áp của Tiểu Y ngày càng hạ, cuối cùng, Tiểu Y cũng đã đi, tuy đau đớn nhưng nàng vẫn luôn cười, vì nàng không ít kỷ và nàng hiểu thiên chức của một vị bác sỉ, và nàng biết tình trạng của mình, dù có phẩu thuật cũng không qua khỏi. Nàng giống như một thiên thần, đúng vậy nàng vốn là một thiên thần, từ ngày Diệc lão gia nhận nàng về nuôi, nàng luôn ngoan ngoãn và nghe lời. Giờ này nàng đi rồi, nàng bỏ lại mình Tử Phàm thay nàng sống hết quãng đời còn lại.
Tử Phàm gục bên cạnh Tiểu Y.
Tiếng cửa mở thật mạnh.
"Mày đã làm gì Tiểu Y" Tiêu Phong mất bình tĩnh khi nhìn thấy Tiểu Y người đầy máu.
Tiểu Y và Tiêu Phong là bạn học cùng trường, Tiêu Phong là người bản địa sinh sống từ nhỏ ở NY. Còn Tử Phàm và Tiểu Y vừa qua NY. May mắn gặp được Tiêu Phong. Hắn giúp đỡ hai người về cách sinh hoạt ở đây. Dần dần cả ba thân thiết. Hắn mở lời yêu với Tiểu Y, nhưng Tiểu Y đã từ chối, và công khai muốn ở cạnh Tử Phàm. Hắn mặc dù đau lòng nhưng vẫn chấp nhận chúc phúc cho cả hai. Hắn biết vụ tai nạn qua ti vi. Bản số xe của Tiểu Y, hắn lặp tức tới nhưng đã không kịp.
"Tại sao mày im lặng? Mày trả lời cho tao? Ngày mà mày cầm tay cô ấy đứng trước mặt tao. Mày đã nói thế nào, mày khẳng dịnh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, bảo hộ cô ấy cả đời, còn hôm nay, mày mặc trên người bộ quần áo này, mày không cứu được cô ấy, mày xứng là bác sĩ sao? Cú đấm như trời giáng xuống mặt cô. Máu từ khóe miệng chảy xuống cổ áo.
Vẫn im lặng, vẫn nắm chặt tay Tiểu Y, vẫn nhìn cô ấy.
"Em nói gì đi, đừng ngủ nữa, Tiểu Y à, ngày mai chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này nhé được không?" "Sao em vẫn không trả lời? Tiểu Y" tiếng uất nghẹn không thể thành lời.
"Mày đang khóc sau, mày tự xưng là bác sĩ, mày lên tạp chí mỗi ngày, mày chữa bệnh cho vợ thị trưởng, mày cứu sống biết bao nhiêu người, nhưng cuối cùng lại không cứu được người mày yêu" cú đấm này tao thay cho Tiểu Y vì đã yêu loại người vô năng như mày, còn cái này tao thay cho bản thân tao, vì tin mày sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Hai cú đấm như trời giáng xuống gương mặt Tử Phàm. Bác sĩ và y tá đến ngăn cản, nếu không cái mạng của Diệc Tử Phàm xem như bị Tiêu Phong đem đi.
Ngày tang lễ của Tiểu Y diễn ra nhanh chóng, một vài người bạn thân đến viếng, Diệc lão gia cũng từ thành phố T bay đến. Ông không ngờ Tiểu Y lại đi nhanh đến vậy. Cố kìm nước mắt để động viên Tử Phàm. Ông biết bất kì lời nói nào lúc này cũng điều vô nghĩa. Lần đầu ông thấy Tử Phàm khóc sau rất nhiều năm từ ngày ba mẹ cô bị tai nạn. Ông biết tình cảm của bọn họ. Ông không ngăn cản cũng không ủng hộ, ông nghĩ chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời, nhưng ông sai. Thật sự những gì ông nhìn thấy bao nhiêu năm qua đã chứng minh tất cả. Một thiếu niên 18 tuổi nắm chặt tay một cô gái trước mặt ông và nói sau này sẽ cùng cô ấy ở cùng một chỗ, sẽ luôn luôn bảo hộ cô ấy. Diệc Tử Phàm luôn là như vậy, đứa trẻ năm 18 tuổi đứng trước mặt ông và nói về hoài bão và ước mơ, cô nói về hoài bão của mình, cô muốn trở thành bác sĩ giỏi để giúp mọi người vượt qua bệnh tật, khó khăn, con đường cô lựa chọn ông không hoàn toàn ủng hộ, nhưng sau khi tốt nghiệp hạng ưu tú, cô được rất nhiều bệnh viện có tiếng mời về công tác. Và mỗi ngày đều lên tạp chí và Tivi, và còn một điều, mỗi lần xuất hiện ở tivi cô điều nhắc dến một cô gái tên là Tiểu Y, cô nói với mọi người chính Tiểu Y là người luôn bên cạnh dồng hành với cô suốt bao năm qua. Cô có được thành công hôm nay tất cả đều nhờ vào người con gái ấy. Tất cả mọi người đều thật sự ghanh tị với người mà cô luôn luôn đặt hàng đầu. Lúc này ông hiểu, đứa cháu gái của ông thật sự trưởng thành rồi. Không còn là một tiểu hài tử. Khẽ nhìn qua, thật sự thất thần, giống như một cơn ác mộng kéo đến, mãi mãi cũng không thể tỉnh lại, chỉ biết cam chịu mà chấp nhận.
Tiêu Phong lại đến, hắn đem theo lời thách thức với cô "Diệc Tử Phàm, từ hôm nay tôi và cô không đội trời chung, nếu tình trường tôi thua cô, vậy hãy tiến vào thương trường mà cạnh tranh với tôi, tôi tin một ngày không xa, Diệc gia của cô sẽ thảm bại trước Tiêu gia của chúng tôi. Nếu cô không chấp nhận lời thách đấu này, Thì cô không phải là lựa chon của Tiểu Y. Mà là tôi." Tiêu Phong lớn giọng thách thức.
"ĐƯỢC" Tử Phàm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Tôi không sợ cậu. Tôi mãi mãi là lựa chọn của Tiểu Y. Cô ấy là người của tôi..
Đám người Tiêu Phong rời khỏi một lúc lâu sau
"Ngày mai con sẽ theo ông về thành phố T, con muốn tiếp quản tập đòan Diệc Gia"
"Con thật sự quyết định rời khỏi nơi đây? Diệc lão gia muốn nghe cô xác thực
Tử Phàm không trả lời chỉ gật đầu.
Rời khỏi NY, Tử Phàm đem theo tất cả những gì liên quan đến Tiểu Y bên cạnh.
Chúng ta sẽ sớm về nhà thôi "Tiểu Y"
|
Chương 5 Một vị bác sĩ danh tiếng từ bỏ đam mê để quản lý công ty của gia đình. Đó là những gì trên tạp chí viết suốt một quãng thời gian dài. Nhưng hầu như ngoài lí do đó thì không có lí do nào thuyết phục hơn. Một năm làm quen và tiếp nhận mọi thứ. Lời ra tiếng vào, ánh mắt, và cả những lời bàn luận, cô biết hết tất cả, cô không nổi giận, vì cô biết bọn họ nói đúng, nghành nghề của cô và công ti vốn chẳng liên quan gì, mọi người nghi ngờ năng lực của cô cũng đúng. Cô dùng toàn bộ thời gian để học hỏi và làm việc, chỉ một năm tất cả dần ổn định, mọi người ai cũng đều kính trọng vị lãnh đạo trẻ tuổi và ôn nhu. Hai năm sau cô đưa tập đoàn Diệc gia vào trong top công ti lớn ở thành phố T. Nhân viên từ 5 ngàn người, hiện tại đã gấp đôi. Những dự án cô tham gia ngày càng lớn và công việc ngày càng vất vả, cô tự nhủ, bản thân phải thật bận rộn để che lấp những khoảng thời gian cô nhớ đến Tiểu Y.
Sau ba năm cũng không hẳn là quên cũng không còn nhớ da diết, chỉ là luôn luôn tồn tại một cái gì đó trong trái tim, chỉ chờ một thứ đủ lớn để trái tim cô một lần nữa được sống lại.
Mỉm cười nhớ lại quá khứ, hạnh phúc, đau khổ, vui buồn chuyện gì cũng trải qua, ba năm không ngắn, nhưng nó không đủ dài để xóa nhòa kí ức...
Nghe tiếng động xung quanh, liêc nhìn phía xa, một cô gái đang chạy trốn trước sự truy đuổi của hơn mười tên lưu manh, chẳng cần suy nghĩ Tử Phàm nhanh chóng khởi động xe chạy ngay về phía cô gái.
"Lên xe" Tử Phàm ra hiệu gọi cô gái đang bị truy đuổi
Cô gái không chần chừ nhảy nhanh lên xe (xe mui trần nhen)
Tử Phàm tập trung lái xe tránh sự truy đuổi của những tên côn đồ hung hãn, được một đoạn cô dần hạ tốc độ
"Chúng không đuổi theo kip nữa, cảm ơn chị" cô gái hướng về phía Tử Hàm lộ vẻ cảm kích.
"Không cần cảm ơn" ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn cô gái
"Chị muốn hỏi tôi vì sao bị bọn chúng truy đuổi đúng không?" Cô gái hiểu ngay vấn đề
Tử Phàm gật đầu thay cho câu trả lời
"Vì tôi xen vào chuyện tốt của bọn chúng" cô nhíu mài vì vết thương ở môi rỉ máu.
Tử Phàm chỉ cười nhẹ, lấy trong túi áo ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng giúp cô gái lau vệt máu ở miệng.
Cô gái chợt giật mình vì hành động của một người mình vừa gặp chưa đầy mười phút.
Hiểu được hành động hơi thái quá nên Tử Phàm nhanh chóng rút tay lại và để lại chiếc khăn trên tay cô gái.( người ta ấm áp thế mà)
"Cô tên gì? Nhà ở đâu? Giờ cũng đã muộn, tôi đưa cô về"
"Tôi tên Linh Nhi, nhà tôi ở gần khu chung cư ABC. Cảm ơn chị" Linh Nhi hơi đỏ mặt vì nhớ lại hành động khi nãy của Tử Phàm, dù sao người ta cũng là con gái mới lớn (mới sợ)
"Tới rồi" Tử Phàm dừng xe trước một căn nhà cũ gần khu chung cư ABC
"Cảm ơn, mà tôi chưa hỏi chị tên gì" Linh Nhi vội vã hỏi người vừa giúp đỡ mình
"Tôi họ Diệc" nói xong thì xe đã khuất trong màn đêm rồi.. (Người gì mà kì, người ta hỏi tên mà trả lời họ)
"Chết, còn cái khăn này" cái khăn bị Linh Nhi nắm chặt đến không thể thở nổi Mùi thơm quá thật dễ chịu, đó là những cảm nghĩ của nàng sau khi đưa khăn lên mũi ngửi.
--- "A lô Tiểu Lỗi hả, có gì gấp mà giờ này cậu gọi tôi vậy" Linh Nhi liếc nhìn đồng hồ cũng gần 12h đêm
"Có chuyện quan trọng đây mà quên nói với cậu, nên mới gọi giờ này, còn trách móc" Tiểu Lỗi ủy khuất vì giúp đỡ tiểu nha đầu kia lại còn bị trách
"Áp..Chuyện gì quan trọng vậy" Linh Nhi buồn ngủ nhíu cả mắt
"Công ti của tôi cần một nữ vệ sĩ để bảo vệ cho Tổng Giám đốc, cậu có thể kiếm rất nhiều tiền, tổng giám đốc là một người hào phóng" Tiểu Lỗi vui mừng thông báo
"Thật không?" Linh Nhi xác nhận "Nhưng là nam hay nữ, là người như thế nào? Vừa vui mừng nhưng cũng lo lắng, lỡ không may, gặp người khó chiều, hoặc tên bệnh hoạn thì coi như xong đời.
"Cậu yên tâm, tổng giám đốc là nữ nhân, tính cách là người ngoài mặt thì lạnh, bên trong thì ấm áp, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, chưa bao giờ nổi giận hay trách phạt ai cả, là một người ôn nhu, ây nha lại vừa là mẫu hình lí tưởng của các thiếu nữ. Tiểu lỗi dường như đem hết ưu điểm của cấp trên mình ra khoe khang.
"Có người hoàn hảo đến vậy à? Mà khoan, cậu bảo chị ta là "mẫu hình tượng của các thiếu nữ" cậu không lầm chứ? Đúng là có hơi kì lạ Linh Nhi suy nghĩ
"Chắc cậu chưa biết, người yêu trước kia của tổng giám đốc là nữ nhân, mà công việc trước kia của chị ta là Bác Sĩ. phó khoa của một bệnh viện nổi tiếng, nhưng không biết lí do gì, sao khi nữ nhân kia bị tai nạn qua đời thì tổng giám đốc bỏ hết mọi thứ ở NY để về lại thành phố T tiếp quản tập đoàn"
"Mà khi nào có thể đến phỏng vấn" Linh Nhi đổi chủ đề
"Hồ sơ thì cậu gửi qua mail cho tôi, mai tôi sẽ trực tiếp mang đến công ti. Sau khi hồ sơ được đưa đến tay Tổng giám đốc, nếu được chấp thuận thì cậu sẽ được đi làm ngay."
"Nếu vậy thì tốt quá, lại làm phiền cậu. Giờ tôi sẽ gửi mail cho cậu, tất cả trông cậy vào cậu" Linh Nhi tay phải cầm điện thoại, tay trái bắt đầu khởi động laptop
"Vậy không phiền cậu nữa, cậu làm việc đi nhé, bái bai"
"ừm bái bai"
|
Chương 6 Hồ sơ xin việc của Linh Nhi nhanh chóng được thông qua vì đơn giản nàng là bạn thân của Tiểu Lỗi, nàng được thử việc một tháng trước khi chính thức kí hợp đồng.
Tại tập đòan Diệc Gia, Linh Nhi một trang phục vest đen đi thẳng vào đại sảnh, hôm nay nàng sẽ được gặp Diệc tổng, người mà từ giờ nàng sẽ phải kề cận 24/24 chỉ cần Diệc tổng gọi thì dù đang là giữa đêm đi chăng nữa nàng cũng phải có mặt, và tất nhiên để có được tiền lương mà nhiều người mơ ước thì công việc này thật sự không đơn giản.
Linh Nhi nhanh chóng tiến đến khu vực lễ tân lịch sự chào hỏi "Tôi là Ngô Linh Nhi là vệ sĩ mới của Diệc tổng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mong cô giúp đỡ"
Nữ nhân viên lễ tân mỉm cười "Thì ra là vệ sĩ Ngô, Diệc tổng có căn dặn khi cô đến thì sẽ cùng cô tham quan xung quanh tập đoán. Tôi sẽ sơ lược giới thiệu về công ti, còn đây là bản đồ trong tòa nhà, cái này sẽ giúp ít cho nàng" nữ lễ tân đặt một sắp giấy có hình vẽ chi tiết các vị trí trong công ty cho nàng
Linh Nhi hai tay tiếp nhận, sau đó cùng nữ lễ tân đi chào hỏi mọi người cũng là để tìm hiểu rõ hơn về nơi làm việc
Dừng chân tại nơi cao nhất của tòa nhà nữ nhân viên hướng ánh mắt về phía Linh Nhi.
"Vệ sĩ Ngô đây là tầng cao nhất ở tập đoàn Diệc Gia, bên phải là nơi diễn ra các cuộc họp lớn nhỏ ở công ti, còn phía cùng bên trái, căn phòng đó chính là nơi làm việc của Diệc tổng" Nữ nhân viên chỉ tay về phía trái cuối dãy hành lang.
Linh Nhi nhìn về căn phòng bên trái hướng chỉ tay của nữ nhân viên. "Căn phòng nhìn có vẻ không to, so với phòng làm việc trước kia ở cục PCTP của nàng thì cũng không to hơn bao nhiêu" nàng thầm nghĩ
"Vệ sĩ Ngô chắc bất ngờ về phòng làm việc của Diệc tổng" tiếng của nữ nhân viên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng
"À..uh không có" Linh Nhi ậm ừ cũng đủ khiến đối phương nhìn thấu
"Diệc tổng tuy là người đứng đầu ở đây nhưng ngài ấy luôn tạo cho mọi người cảm thấy gần gũi, ngài ấy từng nói, "nơi làm việc không cần rộng lớn, chỉ có một mình nên không cần quá khoa trương" ngài ấy không tiêu sài lãng phí không đồng nghĩa là ngài ấy keo kiệt, vào lễ hoặc là năm mới luôn tự mình bỏ tiền ra để lì xì các nhân viên, từ cấp thấp nhất ngài vẫn quan tâm, từ nhân viên đến gia đình họ"
Nữ nhân viên biểu lộ sự tôn kính khi nhắc đến vị tổng tài.
"Tôi không có ý.." nàng chưa nói xong thì bị người đối diện cắt lời
"Ai mới đến làm việc cũng điều thắc mắc như cô, nên cô đừng ngại, đây là thẻ chuyên dụng của phòng Diệc tổng, chỉ cần có thẻ này cô có thể tự do ra vào phòng ngài ấy, nếu như được phép" Nữ nhân viên đưa cho Linh nhi một cái thẻ, gần giống như thẻ atm bên ngoài màu đen, giữa thẻ có khắc chữ Diệc và kí hiệu 19.
"Cảm ơn" hai tay Linh Nhi tiếp nhận thẻ
"Cũng trể rồi cô mau đến phòng để gặp Diệc tổng, chắc ngài ấy cũng mong gặp cô" nữ nhân viên cũng ly khai.
Linh Nhi hướng về phía trái dãy hành lang tiếng giày cao gót nghe lộp cộp giữa dãy hành lang yên ắng.
Sau ba tiếng gõ cửa Linh Nhi nhẹ giọng "Tôi là Ngô Linh Nhi, hôm nay đến để nhận việc" giọng nói có chút run sợ, chưa bao giờ nàng cảm thấy tim đập nhanh như vậy, kể cả xông pha trên thao trường hay là đấu tay đôi với những tên lưu manh.
"Cửa không khóa, mời cô vào" tiếng nói ấm áp phát ra từ trong phòng
Nhẹ nhàng mở cửa, người phía trước bàn làm việc vẫn cặm cụi nhìn vào chồng hồ sơ tay liên tục viết và mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính, Linh Nhi tiến đến, đôi mắt nàng khẽ nhìn xung quanh "Đúng thật như lời đồn đại về vị tổng tài này, không xa hoa, mọi thứ trong phòng làm việc đươc bày biện theo cách đơn giản, lấy chủ đạo từ cổ đại trung hoa, tuy đơn giản nhưng những món đồ được trưng bày đều thuộc hàng quý hiếm" nàng thầm nghĩ
"Xin chào, tôi là Ngô Linh Nhi, tôi là vệ sĩ mới được sắp xếp để bảo vệ chị" Nàng cúi đầu. Tử Phàm lúc này mắt đã rời khỏi màn hình vi tính ngước mặt nhìn người đối diện.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, Linh Nhi nhận ra người trước mặt, chính là người đã cứu mình hôm trước.
"Chị chính là người hôm đó" mặt dù hơi bất ngờ nhưng giọng điệu không quá mức thất lễ.
"Chúng ta cũng thật có duyên a " Tử Phàm nở nụ cười dành cho người đối diện
( Thật ra khi nhận hồ sơ từ Tiểu Lỗi thì cô đã nhận ra Linh Nhi, nghĩ cả hai thật có duyên nên nhanh chóng tiếp nhận "người bạn" của thư ký Lại) Thấy người đối diện còn kinh ngạc Tử Phàm đứng dậy chìa tay ra phía trước hơi cúi người "Hi vọng cùng nhau làm việc thật chăm chỉ"
Linh Nhi còn đơ người nhưng cũng nhanh chóng chìa hai tay ra để bắt tay cùng Diệc tổng "Tay mềm" đó là suy nghĩ của Ngô cô nương ^^
"Cô ngồi đi" Tử Phàm chỉ tay về chiếc ghế phía đối diện.
Linh Nhi khẽ gật đầu ngồi xuống ghế sôpha.
"Vì đặc thù của thương trường là đấu đá lẫn nhau, nếu tôi ngồi ở vị trí cao nhất định sẽ có rất nhiều đối thủ muốn tiêu diệt và muốn tôi biến mất, tôi không sợ điều đó, vì thương trường chính là chiến trường của thời hiện đại. Chắc cô cũng đã nghe qua tôi từng bị ám sát bất thành, vì điều này khiến gia gia của tôi lo lắng, nhất quyết muốn tìm vệ sĩ để bảo vệ thì mới an tâm. Tử Phàm thật tâm nói về sự nguy hiểm và đặc thù công việc của mình cho Linh Nhi. "Nếu cô sợ nguy hiểm hoặc là ngại một việc gì đó, cô có thể rút lại đơn xin việc, tôi sẽ tiếp nhận" Tử Phàm lo lắng cô gái sẽ sợ khi bảo vệ mình
"Tôi không sợ gì cả, tôi cam đoan, chỉ cần khi gặp nguy hiểm chị phải làm theo yêu cầu của tôi, tôi thề nhất định sẽ bảo vệ chị bình an vô sự" Ánh mắt cương quyết của nàng khiến Tử Phàm tin tưởng
Ánh mắt Tử Phàm có chút ưu tư nhưng cũng kiên định
"Tôi tin cô"
|
chương 7 "Còn một tháng nữa là đến buổi đấu thầu bến cảng Tử Đàng, mọi người có thể đưa ra ý kiến để cùng nhau bàn luận" Diệc Tử Phàm ngồi giữa phòng họp cổ đông (mỗi tháng một lần) trưng cầu ý kiến từ mọi người.
"Tập đoàn chúng ta đã sở hữu Liên Hoa mãnh đất tọa lạc cạnh cảng Tử Đàng, chỉ cần lần này đấu thầu thành công, thì dự án khu nghĩ dưỡng liên hợp du lịch giá trị sẽ lên đến mức tỷ đô nhưng.." phó Tổng Diệc Phi giọng hơi ngập ngừng. (Diệc Phi là em họ của Tử Phàm vừa du học từ NY trở về, tiếp nhận vị trí phó Tổng"
"Phó tổng có điều chi lo lắng"
Tử Phàm hướng mắt nhìn Diệc Phi.
"Tôi e rằng thương vụ lần này không chỉ có Tiêu gia và các tập đoàn lớn khác tham gia mà còn cả Hắc bang, nếu lần này đấu thầu thuận lợi, thì sẽ phải đối đầu hắc bang. Diệc Phi trầm tư lo lắng cho Tử Phàm.
(Vì mãnh đất phía trước cảng lần trước Tử Phàm xém chút mất mạng trong tay bọn sát thủ, lần này sự việc còn trọng dại hơn nên Diệc Phi lo lắng cho tỷ của mình)
"Phó tổng nói đúng, Diệc tổng nên cân nhắc" tiếng của các vị cổ đông bắt đầu bàn luận. Người thì cho rằng nên cứng rắn tranh chấp, người thì muốn từ bỏ vì sợ đắt tội hắc bang... nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh bến cảng Tử Đàng.
"Mọi người không cần quá lo lắng, tôi tự mình có dự tính, không phải chỉ liên quan đến thương trường, mà còn liên quan đến yên ổn ở thành phố T, nếu chúng ta thất bại, Tử Đàng nếu lọt vào tay các tập đoàn khác cũng không sao, nếu như lọt vào tay hắc bang, nó sẽ trở thành nơi giao dịch bất hợp pháp, với tư cách là công dân ở thành phố T, tôi không cho phép điều đó xảy ra, nếu xã hội này rối loạn, những người làm ăn chân chính như chúng ta nhất định sẽ bị chèn ép. Tử Phàm ôn nhu nhưng lúc này giọng điệu có phần kiên định.
Linh Nhi khẽ liếc nhìn cô, thần thái kiên định ánh mắt có phần sắt bén nhưng vẫn ôn nhu, chân mày hình kiếm khẽ đan vào nhau, cho thấy sự việc này rất trọng đại. Hơi ngẩn ngơ vì nữ tử ôn nhu bên cạnh nhưng cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. (Linh Nhi vì là vệ sĩ riêng nên dược phép vào phòng họp)
"Nếu Diệc tổng đã quyết định thì chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình, chúng ta cùng nhau chiến đấu" một vị giám đốc tầm ngũ tuần kiên quyết ủng hộ, theo sau đó là tiếng nói ủng hỗ từ mọi người, sau khi kết thúc buổi họp trên hành lang hay thang máy rôm rả tiếng tranh luận, người thì ủng hộ, kẻ thì giữ vững lập trường nên rút lui, còn những người không liên quan thì không bàn luận.
Trở lại phòng làm việc Tử Phàm hơi đăm chiêu, quay ghế lại phía sau, mắt hướng về cửa sổ, Linh Nhi im lặng đứng ở cửa chăm chú quan sát nhất động của Tử Phàm, ánh mắt chăm chú đến mức khiến đối phương phát hiện và tiến lại gần nàng vẫn còn ngay người.
"Vệ sĩ Ngô, cô không khỏe sao" Tử Phàm huơ tay qua lại ngang tầm mắt của nàng.
"A xin lỗi, tôi không sao, vì đang suy nghĩ một chuyện, nên không tập trung" Linh Nhi lấy lại sự tập trung vốn có ở một vệ sĩ
"Cô đang suy nghĩ chuyện lúc nãy ở phòng họp" Tử Phàm trở lại bàn làm việc.
"Tôi không hiểu tại sao, chị lại muốn nhúng tay vào việc này? Có thể tôi không hiểu việc của những thương gia, nhưng thấy phản ứng của các cổ đông, dự án lần này thật sự nguy hiểm" Linh Nhi bày tỏ sự khó hiểu trong lòng mình
"đúng như cô nói, dự án này tôi có thể không động vào, nó không quá tổn hại đến mãnh đất ở Liên Hoa, nhưng cũng giống như những lời cô nghe tôi nói ở phòng họp, tôi không thể trơ mắt ra nhìn hắc bang gia tăng thế lực" Tử Phàm trên môi nhấp một ngụm trà nhàn nhã nói
Linh Nhi gật đầu, có lẽ cũng không còn gì nghi vấn. Thấy người đối diện im lặng nên Tử Phàm cũng trở lại với đống hồ sơ cao ngang tầm mắt được đặt ngay ngắn trên bàn. ... Tiếng gõ cửa vang lên. "Tôi và phó tổng mang hồ sơ đến cho chị" Không lầm là tiếng của Tiểu Lỗi, Linh Nhi thầm nghĩ
"Mời vào" Tử Phàm ngưng công việc tiến lại phía sô pha, nhàn hạ thưởng thức trà vừa pha.
Thư ký Lại và phó tổng cầm tệp hồ sơ màu xanh bên ngoài đề dòng chữ Tử Đàng cảng. Đặt lên bàn trước mặt Tử Phàm.
"Cả hai cùng ngồi xuống đi, vệ sĩ Ngô cô lại đây cùng mọi người thảo luận vài chuyện" mắt liếc về phía Linh Nhi.
Linh Nhi tiến lại Sô pha tìm vị trí ngồi gần Tiểu Lỗi đối diện Diệc Phi và Tử Phàm.
"Diệc tổng, việc lần này chúng ta cần phải chuẩn bị chu đáo" phó tổng nhìn thẳng vào mắt Tử Phàm hi vọng cô thay đổi ý kiến.
"Ở đây không có người ngoài, không cần xưng cấp bậc. Việc đấu thầu tất cả tư liệu chị đều giao cho Thư ký Lại thu thập" Tử Phàm giao hồ sơ nhận từ Tiểu Lỗi cho Diệc Phi xem qua.
(Ở đây không có người ngoài, câu nói vô tình của ai kia khiến Ngô tiểu thư hơi đỏ mặt, người nói vô tình người nghe có ý"
"Thật là chi tiết đến vậy, không hổ danh là đại thư kí của chị hai" Diệc phi lật từng trang và xem thật kỹ.
"Đây là việc tôi nên làm, tôi đã liên hệ với bên chính phủ, những gì họ cung cấp khá ít, tôi phải nhờ một vài người bạn hỏi thăm vài hộ gia đình sống lâu năm ở xung quanh bến cảng. còn về giá thầu thì không dò thám được, phải thuộc vào tinh anh của chúng ta, họ không nói gì thêm.
"Như vậy cũng đủ tài liệu để chúng ta tham khảo, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, còn phần di chuyển đến nơi đấu thầu thì tôi cần hai người giúp đỡ" Tử Phàm quét ánh mắt qua phía hai con người kia, mọi người khó hiểu nhìn vào cô.
"Vào ngày diễn ra đấu thầu tất nhiên những tập đoàn mạnh sẽ không dễ dàng đến nơi kịp lúc. Nên tôi cần hai người giúp đỡ. Đến lúc đó thì sẽ nói chi tiết với mọi người sau" cô đứng dậy rời khỏi sô pha, ba người kia cũng lần lượt trở về phòng làm việc. ----
|
Chương 8 "hôm nay tan ca cậu có rãnh không" Linh Nhi hỏi người đối diện khi hai người đang cùng ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ gần công ti.
"hôm nay hả...à..ừ mình có hẹn" Tiểu Lỗi hơi đỏ mặt
"Tiểu Lỗi nhà ta đỏ mặt kìa, chắc chắn là hẹn với nam nhân phải không? Hai người quen khi nào, sao không chia sẽ với bạn bè, cậu đúng là bạn xấu" nàng cảm thấy thật vui khi trêu ghẹo cô bạn thân
"Không như cậu nghĩ, chúng tôi chỉ là bạn, và người đó cũng không phải nam nhân" Tiểu lỗi hơi ngập ngừng khi thừa nhận với nàng người mà Tiểu Lỗi đang tìm hiểu là một nữ nhân.
"Cậu...cậu thấy vui vẻ là được" Linh Nhi hơi khó hiểu, Tiểu Lỗi trong tâm trí cô trước kia cũng từng hẹn hò với nam nhân, mặc dù kết thúc chóng vánh, nhưng cũng chưa từng qua lại với nữ nhân, thật tò mò không biết người đó thế nào mà lại câu dẫn được Lại tiểu thư nhà ta..
---- Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ cũ, dù không phải hàng hiệu, nhưng đó là món quà sinh nhật năm 18 tuổi mà Ngô bá đã đeo lên tay nàng.
Ông hi vọng con gái mình lúc nào cũng trân trọng thời gian nên đã tặng nàng chiếc đồng hồ mà ông dùng tiền trợ cấp về hưu để mua. Dù đã qua bao năm nhưng lúc nào cô và nó vẫn luôn bên nhau, dù dây da có hơi phai màu, nhưng máy móc vẫn còn rất tốt. "Đã 6h chiều rồi sao" ánh mắt nhìn người kia vẫn còn đang việc. Dù giờ hành chánh đối với mọi người là đến 5h chiều nhưng riêng vệ sĩ như nàng thì phải làm việc đến khi nào Tử Phàm nghỉ ngơi thì nàng mới được ra tan ca.
Mặc dù làm việc nhưng cô luôn để ý ánh mắt vội vã và gấp gáp của đối phương, hiểu được đối phương muốn gì, nhẹ nhàng gấp lại tập hồ sơ, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ chiều, tháo kính đặt ngay ngắn vào hộp đứng dậy tay cầm lấy áo vest tiến đến chỗ nàng. "Hôm nay tôi có việc riêng cần làm, cô không cần đi theo, tự tôi lái xe về, cô có thể tan ca" Tử Phàm mỉm cười nhìn Linh Nhi. Ánh mắt ấm áp khiến Linh Nhi tim đập loạn xạ. Tiếng bước chân ngày một xa, Linh Nhi chợt nhận thức người vừa nói đã đi xa. "Diệc tổng chờ tôi với" Linh Nhi đóng cửa phòng nhanh chóng chạy theo phía sau lưng Tử Phàm. Vì chạy quá nhanh và sàn nhà lại trơn nên tốc độ khiến cô ngã về phía trước, Tử Phàm nhanh chóng dùng tay phải nắm chặt lấy tay của Linh Nhi còn tay trái nhẹ nhàng ôm eo cô kéo vào lòng. Cũng may là kịp nếu không Ngô tiểu thư lại ngã sấp mặt.
"Cô không sao chứ, lần sau không nên vội vã, nghe tiếng gọi tôi đã đứng trước thang máy chờ cô, nếu mang giày cao gót không thấy thoải mái, lần sau liền đi giày thể thao sẽ tốt hơn" hai tay Tử Phàm rời khỏi cơ thể của Linh Nhi. Nhìn tình cảnh này, thật sự không biết ai là vệ sĩ của ai..
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận" Linh Nhi cúi mặt tay nàng hơi luyến tiết vì phải ly khai khỏi vòng tay vững chải của người kia, không biết là cảm giác gì cứ khiến lòng nàng như lửa đốt.
--- Trước cửa tập đoàn Linh Nhi đứng chờ ở trạm xe buýt, hôm nay là ngày đến thăm ba nàng, vì là người thực vật nên mọi việc đều do y tá lo liệu, nàng chỉ có thể hai tuần vào viện một lần.
Mây đen ùn ùn kéo đến, trời bắt đầu xám xịt những cơn mưa trở nên nặng hạt, trạm xe buýt nhỏ mà đông người chen chút, ai cũng không muốn mình bị ướt, xe buýt vừa đến ai cũng chen lấn đẩy nhau để được lên xe, chỉ còn một vài người bị bỏ lại, là nàng và một thiếu thụ mang thai, dắt tay một bé gái tầm 4 tuổi. "Còn một chỗ có mau lên không" tiếng của người quản lý xe buýt quát xuống.
"chị và bé nên đi trước, em sẽ chờ chuyến sau, trời mưa lớn như thế nếu còn không mau về là nhiễm phong hàn mất"
Nàng nhìn thấy hai mẹ con, mặc dù là người đến trước nhưng nàng lại nhường vị trí kia cho hai mẹ con.
"Cảm ơn cô, chúng ta đi trước" hai mẹ con được đưa lên xe. Ở trạm xe buýt chỉ còn bóng dáng một cô gái, dù là người tập võ nhưng cơ thể nàng vẫn không thay đổi. Mưa càng lúc càng to, chân nàng bắt đầu đau quần áo cũng ướt một vài chỗ vì khi nãy bị những người kia đẩy ngã. Nàng khụy chân xuống đất, chưa bao giờ nàng trãi qua cảm giác này, đau và lạnh. Cảm thấy mưa bắt đầu ngừng nàng ngước mặt lên, không phải mưa tạnh mà có người đã dùng dù để che chắn cho cơ thể nàng. Cảm xúc đến không thể diễn tả bằng lời, hai vai nàng bắt đầu run nhẹ, sau đó bật thành tiếng, người đó ngồi xuống cạnh nàng, phần dù nghiêng hẳn về phía nàng, còn thân mình bị nước mưa từ trên mái hiên từng giọt từng giọt thấm ướt cả áo.
"Sao lại khóc, cô ổn chứ" chính là giọng nói này, hơn một tháng qua mỗi ngày nó đều đọng lại trong tâm trí nàng.
"Diệc tổng, hức..hức.. sao chị lại ở đây" Linh Nhi vùi mặt vào lòng của Tử Phàm mà nức nở, chưa bao giờ nàng cảm nhận hơi ấm từ người khác trừ lúc nhỏ được vùi vào lòng mẹ.
"Tôi định về nhưng có cô gái ngốc cần tôi giúp đỡ nên phải đến aa" giọng điệu có chút trêu chọc.
"Tôi không sao, cảm ơn chị" Linh Nhi nghe giọng điệu trêu chọc của Tử Phàm, liền sinh khí, mà với người cứng đầu như Linh Nhi thì sẽ lập tức phản ứng. Linh Nhi đẩy dù ra và đứng dậy nhưng vừa đứng lên thì lại khụy gối, chân nàng tê dại và ở cô chân có chút không ổn. Tử Phàm nhanh tay đỡ nàng.
"Đúng là cứng đầu, nếu không ổn thì nói, việc thì phải cam chịu" Tử Phàm cốc vào trán nàng.
"a đau" Linh Nhi theo phản ứng lấy tay xoa xoa trán.
"Chân cô có sao không? Có thể di chuyển chứ" Tử Phàm ngồi xuống tháo giày của Linh Nhi
"Chị định làm gì" Linh Nhi hơi giật mình rút chân lại.
"Cô ngồi yên, nếu không muốn sao này vĩnh viễn không đi lại được" Tử Phàm đe dọa.
Linh Nhi nghe đến câu "sau này vĩnh viễn không đi lại được" thì xanh mặt ngoan ngoãn ngồi im, mặt đỏ cúi xuống
"A đau, chị làm gì vậy" Linh Nhi nhăn mặt khi nghe châb mình kêu cái rốp.
"Không sau nữa rồi mai cô có thể đi lại được, đây là thuốc giảm đau, nên uống trước khi đi ngủ" Tử Phàm móc trong ví một vỉ thuốc màu trắng nhét vào tay nàng.
"Cảm ơn chị" Linh Nhi đứng dậy chân đã đỡ tê, nàng có thể đi lại, nhưng phải đi chậm, chân vẫn đau.
"Cô muốn đi đâu, giờ tôi cũng không có việc bận, tôi đưa cô đi" Tử Phàm cũng đứng dậy, mưa đã nhỏ dần
" tôi muốn đến bệnh viện C, ba tôi đang ở viện chờ tôi đến" hàng lông mày khẽ nhíu khi nhắc về ba.
"Được, tôi đưa cô đi, nhưng chân cô ổn chứ" Tử Phàm lo lắng khi chân Linh Nhi chưa hoàn toàn có thể đi lại
"Không sao , tôi.." nàng chưa dứt câu lại bị khụy gối.
"Đúng là đồ ngốc" Tử Phàm đứng phía trước người hơi khom lưng
"Tôi, thật sự không cần a" Linh Nhi hơi do dự
"Vệ sĩ Ngô tôi ra lệnh cho cô lập tức lên lưng để tôi cõng đến nơi để xe" giọng điệu nghiêm túc khiến người kia một mực làm theo
"tay cô cầm dù được chứ, dù mưa đã vơi, nhưng chưa tạnh hẳn, nếu nhiễm phong hàn thì không tốt" Tử Phàm trao chiếc ô màu trắng cho nàng.
Trên con đường buổi chiều, mọi người đều bận rộn với công việc của mình có hai người, hai suy nghĩ khác nhau, nàng khẽ nghĩ về Tử Phàm mà gương mặt thoáng đỏ. Còn tâm tư Tử Phàm như bầu trời xám xịt còn nặng trĩu những hạt mưa. Sẽ đến lúc trời ngừng đổ mưa, và Tử Phàm cũng sẽ có một cô gái đem ánh sáng bước vào cuộc đời mình.
|