Nữ Vệ Sĩ
|
|
Bách hợp hiện đại Một tinh anh trên thương trường và nữ vệ sĩ Diệc Tử Phàm × Ngô Linh Nhi Ôn nhu công × nữ cường thụ Thương trường tranh đấu, hắc- bạch đạo, 1×1 HE.
|
Văn án Ngô Linh Nhi vốn tốt nghiệp trong trường đại học quân đội của thành phố A, sau khi tốt nghiệp vượt qua các kì khảo sát cuối cùng được chọn làm đội trưởng của đội phòng chống tội phạm buôn bán trái phép vũ khí. Vì đắc tội với con trai ngài thủ trưởng nên bị nghĩ phép dài hạn (nói trắng ra là bị tạm thời đình chỉ công tác) Trong thời gian nghĩ phép nàng được một người bạn giới thiệu vào công ti làm vệ sĩ cho tổng giám đốc.
Diệc Tử Phàm từ là một bác sĩ có tiếng ở NY, nhưng chỉ vì...khiến cô day dứt cả đời và từ bỏ đam mê để trở về nước giúp ông nội quản lý tập đoàn, từ một bác sĩ nổi tiếng trở thành CEO. Từ một con người có hoài bão lớn lao, một người luôn có niềm tin vào cuộc sống, chỉ một đêm trở thành một kẻ chỉ biết vùi đầu vào công việc, không rơi lệ không cau có, thậm chí chưa ai từng nhìn thấy cô nổi giận. 3 năm, thời gian không ngắn nhưng nó không đủ dài để con người ta có thể quên đi một điều gì đó...
Phối hợp diễn -Diệc Phi × Lại Tiểu Lỗi. Tiêu Phong, Hàm Tử, Lôi Bảo, Giang Tuấn.
|
"Đồng chí Ngô tạm thời được nghĩ phép dài hạn đến khi thủ trưởng có lệnh triệu tập"
"Đấy là lời mà đại đội trưởng tuần trước đã nói với tôi, Tiểu Lỗi cậu xem có phải tôi quá ủy khuất rồi không?
"Ai biểu tiểu nha đầu cậu, đắc tội với con trai thủ trưởng, người ta vừa đẹp trai và có nhiều tiền, lại là con trai độc tôn của cấp trên, lần này,. thật sự cậu hết hi vọng rồi Linh Nhi à" Tiếng thở dài của đầu máy bên kia
"Tương lai đang rộng mở, chỉ vì tên nam nhân đáng ghét kia mà uổng phí 4 năm đại học, 2 năm luyện tập vất vả, Tiểu Lỗi nói xem những ngày tháng sau này tôi phải sống thế nào? Còn ba tôi nữa, ông ấy đang nhập viện, tôi cần tiền mới có thể duy trì mạng sống cho ông ấy" tiếng Linh Nhi như sắp khóc đến nơi.
"Cậu đừng khóc, hay nhận lời làm bạn gái hắn ta, biết đâu, sẽ được làm con dâu thủ trưởng, kkk" không nhịn được cười Tiểu Lỗi bật thành tiếng
"LẠI TIỂU LỖI cậu có phải hảo tỷ muội của tôi không?" Linh Nhi nghiến răng nói từng chữ
"Định trêu cậu vui, ai ngờ lại sinh khí" Tiểu Lỗi cằn nhằn
"Tôi còn phải dọn dẹp phòng trở về thành phố T để "nghĩ phép dài hạn" đây, chúng ta sẽ sớm gặp nhau.
"Ok, chờ cậu" cả hai trở về với công việc.
TRỤ SỞ CSND thành phố A "Thế nào, đội trưởng Ngô, nếu biết hối hận và xin lỗi vì đã ra tay đánh tôi, và nói muốn trở thành bạn gái của tôi, thì xem như tất cả mọi chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, vẫn chưa muộn đâu" tên nam nhân ghé sát vào tai Linh Nhi
"PHi, tôi khinh, thà Ngô Linh Nhi này từ chức và suốt đời không được triệu tập còn hơn phải nhìn thấy tên đàn bà như phó đội trưởng đây" Linh Nhi nói nhưng tay vẫn đang thu dọn đồ đạc
"HẢO, tốt lắm Ngô Linh Nhi, nếu như vậy thì làm sẵn đơn thôi việc, cả đời này đừng mong quay lại đây" tên nam nhân buông lời đe dọa
"Đây, cầm lấy, và cút khỏi phòng của tôi, đến hết hôm nay tôi vẫn còn là đội trưởng" Nàng ném đơn xin nghĩ việc vào mặt tên nam nhân.
"Tôi sẽ thay thủ trưởng duyệt, từ hôm nay về sau cô và đội PCTP không dính líu gì nữa" tên nam nhân bước ra ngoài không quên đóng cửa thật mạnh (tội nghiệp cái cửa)
"Linh Nhi à Linh Nhi, suốt 6 năm cố gắng vì cái gì? chỉ trong phút nóng giận mà cả tương lai bị hủy hoại, mày thật tệ" tự nói thầm rồi nàng bước thật nhanh. Chào mọi người trong cục rồi đi nhanh đến sân bay, chọn chuyến nhanh nhất về lại Thành phố T, nơi mà hơn hai năm nàng chưa từng quay lại, kể từ ngày ba nàng gặp sự cố. Hai năm trước ba nàng là quân nhân về hưu, nhưng do ảnh hưởng của chiến tranh, trên đầu ông vẫn còn một mãnh bom ghiêm sâu trong sọ, chẳng ai biết việc này đến một ngày ông thật sự ngất đi, bác sĩ đã thông báo trình trạng của ông rất nguy cấp, nếu chưa không nhanh chóng lấy ra, có thể ông sẽ mãi mãi không tĩnh lại và cứ sống như người thực vật, số tiền phẫu thuật lên hàng chục con số. Đúng vậy, hai năm rồi nàng không quay lại, chỉ vì vùi đầu vào công việc, phải thật chăm chỉ và cố gắng gấp đôi thì mới có thể nhanh chóng giúp ba tĩnh lại. Một chút, chỉ một chút nữa thôi thì đã có thể làm được, nếu ở vị trí hiện tại, chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn 1 năm nữa nàng có thể đưa ba đến NY để phẫu thuật. Nàng tự trách bản thân, cắn môi đến bật máu. Tay nắm chặt đến mức móng tay cấm vào thịt từng giọt, từng giot máu cứ chảy xuống. ...
"Linh Nhi, ở đây, phía này nè" Tiểu Lỗi vừa gọi vừa vẫy tay về phía nàng
"Thấy rồi thấy rồi" Linh Nhi chạy thật nhanh về phía Tiểu Lỗi
Mấy năm rồi bọn họ chưa gặp nhau tính đến nay chắc tầm sáu bảy năm gì đó, từ khi nàng theo học trường quân đội, còn Tiểu Lỗi học đại học tài chính, hai nàng chỉ duy trì liên lạc bằng điện thoại, thĩnh thoảng hỏi thăm nhau, thì cũng đủ khiến tình bạn này không bị lãng quên.
"Cậu ăn gì chưa, chúng ta đi ăn rồi nói chuyện sau" Tiểu Lỗi giúp Linh Nhi cầm túi, Linh Nhi không đáp chỉ gật đầu kéo vali phía sau.
"Cậu có dự định cho tương lai chưa?" Tiểu Lỗi hỏi trong khi hai người chờ thức ăn mang đến.
"Tôi cũng không biết nữa, vì ngoài đánh đấm ra, thì cái gì cũng không giỏi" thật sự khóc không ra nước mắt.
"Cậu thử tìm công việc liên quan đến nghề nghiệp thử xem, chẳng hạn như bảo kê vũ trường, chị đại giang hồ, hay hắc bang nào đấy" đôi mắt tròn xoe lại trêu ghẹo
"Này, Lại Tiểu Lỗi, tôi đã làm gì đắc tội cậu hả" Linh Nhi giơ nắm đấm lườm con người đang hả hê vì khiến người đối diện sinh khí.
"Bỏ qua công việc một bên, ăn đã, tôi sẽ giúp cậu tìm một công việc thích hợp, đồ ăn đến rồi"
"cảm ơn cậu, không ngờ bao nhiêu năm cậu vẫn đối xử tốt với tôi, hảo tỷ muội" Linh Nhi cảm động nói.
"Chỉ có mình cậu là bạn, không tốt với cậu một tí thì không còn ai để chọc ghẹo rồi"
"Cảm ơn cậu"
"vì điều gì?"
"Mấy năm qua đều hảo chiếu cố đến ba tôi" tâm trạng Linh Nhi nặng nề
"Ngốc thật, Ngô bá bá như người thân của tôi vậy, còn cậu như tỷ muội, đừng nên nói những lời này, chuyện nên làm" lần đầu tiên Tiểu Lỗi nghiêm túc nói "Tôi cũng biết cậu rất cố gắng, đừng lo lắng, mọi chuyện đều do thiên định, ăn thật no, mới có sức để còn làm việc" Biết Linh Nhi định nói gì, Tiểu Lỗi nhanh miệng hơn, nên nàng chỉ biết nghe theo, đem tất cả sự cảm kích cất giữ trong lòng.
|
Chương 2 "Các ngươi có biết tin gì chưa? Đảm bảo giật gân? Nhân viên 1
"Tin gì tin gì ạ? Cả đám người nhốn nháo
"Tổng giám đốc tuyển vệ sĩ, mà ta nghe nói là ý của Diệc lão gia" nhân viên 1
"Từ ngày Diệc tổng tiếp quản công ti, Diệc lão gia có bao giờ xen vào công việc ở đây đâu, xem ra lần này sắp có chuyện lớn rồi" cả đám người nhiều chuyện tụm lại một góc để nghe ngóng
Tiếng giày cao góc lộp cộp từ thang máy bước đến, cả đám người đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng "Có muốn tất cả đều bị trừ lương không?"
"Thư ký Lại, xin lỗi chúng tôi sẽ không như vậy nữa" cả đám người đồng thanh xin lỗi.
"Nếu lần sau còn như vậy, tôi sẽ trực tiếp báo cáo với Diệc tổng. Tiểu Lỗi de dọa.
"chúng tôi trở về làm việc" cả dám người nhanh chân trở lại vị trí.
"Cậu dám cá cược với tôi là Diệc tổng muốn tìm vệ sĩ không?" Nhân viên a "Cá thì cá" nhân viên b
"Đứng lại" Tiểu Lỗi hướng về phía hai người thì thầm vừa định rời đi
"Còn chuyện gì nữa ạ?" Cả hai xanh mặt
"Các cậu vừa nói ai muốn tìm vệ sĩ" Tiểu Lỗi chất vấn
"Là Diệc tổng ạ, mà ý kiến này nghe đâu là từ Diệc lão gia" cả hai đồng thanh
"Vậy đã tìm được ai chưa" ánh mắt nữa nghi ngờ
"Vẫn chưa, sáng nay chỉ nghe Diệc lão gia gọi điện đến phòng nhân sự, bảo giám đốc nhân sự tìm vệ sĩ cho Diệc tổng"
"Vậy Diệc tổng có biết chuyện này chưa"
"Chúng tôi không biết, chỉ nghe giám đốc Hứa nói là giúp tìm người đến phỏng vấn thôi ạ, còn lại chúng tôi không biết, xin phép chúng tôi trở về làm việc" cả hai nhanh chân rời khỏi.
"Linh Nhi hi vọng đây là cơ hội tốt dành cho cậu" Tiểu Lỗi thầm nghĩ. ---- Tầng 19 tòa nhà gần như là cao nhất thành phố T Tiếng gõ cửa làm vang cả dãy hành lang. "Mời vào" tiếng nói ấm áp của nữ nhân ngồi phía trước bàn làm việc nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính
"Diệc tổng, tôi đến đưa danh sách các công ti tham gia buổi đấu thầu bến cảng Tử Đàng."
"Cô đặt trên bàn đi, lát tôi sẽ xem qua"
"Nếu không có việc gì tôi xin phép ra ngoài"
"À, thư ký Lại, cô có nghe nói việc ông của tôi muốn tuyển vệ sĩ không? Lúc này nữ nhân tạm thời ngưng mọi hoạt động
"Tôi có nghe nói, nhưng không chắc" Tiểu Lỗi như mở cờ trong bụng vì lúc nãy dịnh hỏi, nhưng thấy thất lễ.
"Đúng là như vậy, tôi cũng không thích cuộc sống của bản thân bị can thiệp quá nhiều, nhưng đây là ý tốt của ông, nên tôi không thể từ chối, nếu có có người quen hoặc bạn bè thì có thể cho họ biết để nộp hồ sơ, nếu có duyên các cô có thể làm việc chung một nơi, như thế rất hảo phải không? Tử Phàm nghĩ vì Tiểu Lỗi làm rất được việc và cũng rất trung thực, nên rất tin tưởng nếu là bạn của Tiểu Lỗi thì tính cách một phần sẽ giống cô ấy, Tử Phàm sẽ đỡ một phần lo lắng.
"Vâng ạ" Tiểu Lỗi rời đi, trong lòng thì muốn nhảy tưng tưng vì vui mừng nhưng hình tượng thì không thể mất. Nên thôi nhanh chóng báo cho Linh Nhi để nàng ta còn sắp xếp đến phỏng vấn.
----
Tại bar X ( nói là quán bar nhưng nơi này chỉ dành cho bậc thượng lưu trong thành phố X, do Lôi Bảo và Giang Tuấn cả hai đều bạn của Tử Phàm thay nhau quản lý, nói quán bar cũng không phải mà nói nơi đây là nơi để bàn việc làm ăn cũng không phải, vì hai việc đó luôn đi xong xong cùng nhau, nơi đây thường xuyên xuất hiện những nhân vật tay to có máu mặt trong hắc đạo, bao gồm hai người bạn vừa nãy của cô.
"Tử Phàm bao lâu rồi mới thấy cậu đến, bận đến mức quên anh em chúng tôi rồi à?" Lôi Bảo trên tay cầm chai Armagnac mang đến, cũng không quên nhắc nhỡ người bạn đã lâu không gặp.
"Cậu không cần vừa gặp đã lập tức sinh khí" Tử Phàm liếc Lôi Bảo "Giang Tuấn đâu? Sao tôi không thấy cậu ta?" Tử Phàm đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy Giang Tuấn
"Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến tên tiểu tử họ Giang kia tôi lại sinh khí, cậu ta lại đi tìm em người Mỹ để vui vẻ rồi, nghe đâu là bồ mới, lần này yêu đương sâu sắc, còn xác định cả cưới luôn" Lôi Bảo thở dài "người anh em ngày nào cùng mình kề vai sát cánh nay cũng đã tìm được bến đỗ, còn mình thì vẫn chưa chiếm được trái tim của tiểu thư nhà họ Tần kia"
"Hóa ra các cậu, các cậu đều phản bội lời hứa, nào cái gì anh em chúng ta là bằng hữu tốt, cùng nhau độc thân đến già. Đúng là dối trá như nhau" Tử Phàm nhớ lại bảy năm trước khi cô còn đang là sinh viên ngành y trường đại học NY, vô tình gặp được và cứu mạng hai tên tiểu tử này, nếu cô không băng bó giúp Lôi Bảo và lấy viên đạn từ vai của Giang Tuấn thì có lẽ hai người bọn họ đi gặp Diêm vương gia từ bảy năm trước.
"Tôi không có, số điện thoại của Tần tiểu thư tôi còn chưa xin được, huống hồ, chỉ có tiểu tử họ Giang kia, phản bội hai chúng ta" Lôi Bảo đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Giang Tuấn.
"Ahem...có ai đang nói xấu tôi thì phải" Giang Tuấn bước đến chỗ của Tử Phàm và Lôi Bảo.
"Tôi không có, chỉ nói đúng sự thật, Tử Phàm đến tìm tôi và cậu, chỉ có tôi, thật quá ủy khuất rồi" Lôi Bảo đem cả Tử Phàm ra làm bia đỡ
"Đúng đấy, Giang Tuấn, cậu bỏ chúng tôi ở đây, nhìn xem chai Armagnac bị chúng tôi uống gần hết, cậu xem thế nào được? " Tử Phàm hùa theo Lôi Bảo
"Được rồi, là lỗi của tôi, bắt hai người chờ, đêm nay tôi sẽ thanh toán tất cả, giờ thì uống thôi" Giang Tuấn thật ủy khuất vừa bị Lôi Bảo nói xấu lại phải trả hết chầu này, thật là, thật là không công bằng.
"Tử Phàm lần sau lại đến nữa nhé, chúng tôi đợi cậu, tạm biệt, Giang Tuấn hướng xe của Tử Phàm mà vẫy tay, Lôi Bảo từ lúc nào đã không còn đứng vững được nữa
"Hảo, lần sau khi rãnh tôi nhất định sẽ đến, cậu chăm sóc cho Lôi Bảo nhé" Tử Phàm ra hiệu cho Giang Tuấn đưa Lôi Bảo vào trong, cô cũng lái xe rời khỏi.
|
Chương 3 Dừng xe lại trước công viên, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, ghế đá, cây cổ thụ đều không còn nữa, chỉ có kí ức ngày đó là luôn luôn tồn tại, trong lòng cô có chút gì đó nặng trĩu
"Tiểu Y thật xinh đẹp" Tử Phàm lúc này chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, đang nhìn chăm chú vào tiểu cô nương trước mặt.
"Phàm Phàm cũng rất xinh đẹp" tiểu cô nương khoảng bảy tuổi trên tay đang cầm hai con búp bê bằng vải chu môi đáp lại
"Tiểu Y xinh hơn, sau này ta muốn cưới Tiểu Y làm nương tử, chúng ta sẽ cùng nhau ở môt chỗ, ta sẽ hảo hảo bảo vệ cho Tiểu Y" Tử Phàm lấy tay xoa đầu Tiểu Y.
"Nhưng chúng ta đều là nữ tử, sao ta và Phàm Phàm có thể ở cạnh nhau"
"Vậy Tiểu Y không thích ta sao? Nếu Tiểu Y không thích ta, vậy ta liền rời đi" Tử Phàm ủy khuất muốn đi (dù sao người ta cũng nói ra rồi còn bị từ chối huhu)
"Không được, Phàm Phàm đừng giận ta mà, nếu Phàm Phàm thích, ta liền hảo ý chấp nhận, vậy sau này ta sẽ là nương tử của Phàm Phàm" tiểu hài tử khóc đỏ cả mắt vì sợ người trước mặt bỏ rơi mình.
"Tiểu Y ngoan đừng khóc; ta không bỏ ngươi đâu, ta sẽ luôn hảo chăm sóc ngươi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi" Tử Phàm lấy tay mình và tay Tiểu Y đan vào nhau"
10 năm sau cũng vậy, cũng chính nơi này, cũng là câu hỏi cũ, nhưng cả hai đều đã trưởng thành. Cách bày tỏ đều đã khác.
"Tiểu Y sau này Phàm sẽ luôn luôn bảo vệ em, không để em phải chịu ủy khuất, Phàm nhất định là một bác sĩ giỏi, em nhất định thành một nhiếp ảnh gia giỏi, chúng ta mãi mãi ở chung một chỗ" tiếng nói thì thầm của Tử Phàm vào tai của Tiểu Y, nhưng cũng cũng khiến đối phương thấu hiểu được tâm ý. Tiểu Y gật đầu thay cho câu trả lời, gương mặt thoáng chút đỏ, nhanh chóng tựa vào vai người mà nàng đã quyết định sẽ giao cả trái tim và cuộc đời mình.
Kí ức về người con gái ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai nhòa trong tâm trí cô, hơn hai mươi năm lớn lên cùng nhau. Cô từng là bác sĩ, một bác sĩ tồi. đúng như lời của hắn ta nói. "Cuộc đời mày từ khi mày được sinh ra đó là một thất bại. Thất bại lớn nhất của cuộc đời mày chính là "DÙ MÀY TÀI GIỎI, MÀY CỨU SỐNG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI, NHƯNG MÀY KHÔNG CỨU SỐNG ĐƯỢC NGƯỜI CON GÁI MÀ MÀY YÊU" Mày thấy thế nào? Cảm giác của mày thế nào khi trơ mắt nhìn Tiểu Y bị người khác giành lấy sự sống. Mày làm bác sĩ để làm gì. Mày không thể ít kỉ một chút dành sự sống đó cho người mày yêu thương sao? Từng câu chữ là một cú đấm như trời giáng xuống gương mặt của cô. Không một phản kháng, không một lời nói, chỉ toàn là nước mắt.
Tiểu Y đã đi rồi, cô dành sự sống cho ba mẹ con kia. Một người phụ nữ mang thai song sinh, bị tai nạn xe cùng Tiểu Y. Cả hai xe đều bị một tên say rượu đâm vào. Người phụ nữ kia cùng Tiểu Y được đưa đến bệnh viện cùng lúc, nhưng cô ta có vẻ không ổn, máu chảy rất nhiều, nếu không cứu sẽ mất đi cả hai hài tử, và người phụ nữ đó tính mạng cũng khó giữ, vì thai quá to. Tiểu Y cũng bị thương nhưng vết thương của cô chủ yếu là nội thương. Không ai nhìn ra cả, chỉ có Tử Phàm nhìn thấy. Nếu Tử Phàm là người bình thường nhất định bằng mọi giá sẽ đưa Tiểu Y vào phẫu thuật. Nhưng hôm nay người ở bệnh viện này là phó khoa Diệc, cô là bác sĩ, trên người cô mặc đồ màu trắng, trước khi tốt nghiệp cô từng thề, những câu thề xuất hiện trong đầu cô, nó giống như là một sợi dây trói buộc tình cảm của cô. Lần đầu tiên cô do dự, nhìn thấy người nhà của sản phụ khóc, cô thấy rất đau lòng, cô nhớ lại lúc ba mẹ mình bị tai nạn, cảnh tượng này, cảm giác này cô điều trải qua, nhưng nhìn về phía Tiểu Y, cô gái bé nhỏ, người mà cô luôn miệng nói sẽ bảo hộ đang chống chội lại cơn đau từ lục phủ ngũ tạng. Nơi các y tá đang sơ cứu tạm thời, mà lòng cô đau nhói. Ba mạng người= một người mà cô yêu nhất trên thế giới này. Tiểu Y hướng mắt về Tử Phàm. "PHàm khô..ông câ..ần suy ngh ĩ...cứ..u tha..i phụ.. kia.. trư..ước.. em ..ổ ..n." từng câu nói vừa dứt ra từ cổ họng Tiểu Y lại chảy ra một thứ dịch mà khiến người ta kinh hãi, là máu. Tử Phàm bất động. Cô biết tình trạng hiện tại của Tiểu Y. Lòng đau như cắt. Đầu như hàng con ong vo ve. Trái tim như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng. Ngay lúc này không thể không quyết định. Tử Phàm nắm chặt tay Tiểu Y, chỉ biết thốt lên ba từ "Xin lỗi em" rồi đi thẳng đến phòng phẩu thuật.
... ... ... 5 tiếng sau phòng phẫu thuật đèn cũng tắt. Tiếng của hai tiểu hài nhi thay phiên nhau khóc. Ba mẹ con đều bình an vô sự. Người nhà đều vui mừng nhưng.. chẵng một ai nói lời cảm ơn tới bác sĩ và y tá đã làm việc chăm chỉ suốt năm giờ đồng hồ, để ba mẹ con có thể bình an. Vì bọn họ cho rằng làm bác sĩ cứu người là việc hiển nhiên, nếu ngược lại không cứu được thì sau? Nghe chưởi, nghe nặng nhẹ hay lại bị đánh?
Tử Phàm chạy thẳng đến phòng cấp cứu.
"Phó khoa Diệc, tôi có việc này phải nói với cô, cô nhất định phải bình tĩnh nghe tôi nói" y tá trưởng cúi mặt
Tử Phàm gật đầu thay cho câu trả lời
"Bạn của cô, tôi e rằng, không qua khỏi, cô ấy bị trọng thương khá nặng, phần đầu và bên trong, tất cả bên trong cơ thể cô ấy tất cả đều bị dập nát, có thể khi xe va đập nó đã đè lên bụng cô ấy, cô ấy chỉ còn những hơi thở yếu ớt, để chờ cô đến, hãy thật bình tĩnh" y tá trưởng vỗ vai cô và rời khỏi.
Tử Phàm khụy gối. Đây có phải là mơ, là một cơn ác mộng, tay đấm mạnh vào tường, đau, máu chảy, không được khóc, Tiểu Y.
|