Truyện Ngắn Buồn
|
|
Truyện ngắn thôi.
Hae Teyoung 27 tuổi và Kim Ji Jung 25 tuổi là hai cô gái xinh đẹp cùng làm đặc vụ quốc tế chuyên lùng bắt tiêu diệt bọn tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia. Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên khi cả hai mới vào nghề gặp nhau tại tổng cục ngầm của đất nước mình. Ai cũng tài giỏi xuất sắc mọi lĩnh vực học vấn lẫn võ thuật. Một lần Hae Teyoung được phân công sang Mỹ trợ giúp CIA vụ gì đó rất lớn, còn Kim Ji Jung ở lại nhận một nhiệm vụ đóng giả gái làng chơi tiếp cận tên trùm ma túy khét tiếng Hàn Quốc để khai thác mọi thông tin cần thiết nhằm bắt trọn hang ổ của chúng. Kim Ji Jung mặc váy ngắn đúng chất dân chơi đến một quán vũ trường nổi tiếng và đã tiếp cận được mục tiêu, cô ngồi uống rượu nói chuyện với gã đó khá lâu, đôi lúc hắn định sờ mó vào đùi hoặc mông ngực cô thì cô khéo léo từ chối đẩy ra ngay không cho nó toại nguyện dù chỉ đụng chạm vào một ngón tay của mình, lời nói nhẹ nhàng dịu dàng thuyết phục làm gã kia say mê. Quen biết hơn một tuần hắn muốn lên giường với Kim Ji Jung, cô cũng lường trước vụ đó nên vờ đồng ý, định khi cùng hắn vô khách sạn nhân lúc hắn tắm cô bỏ thuốc gây ảo giác pha trộn thêm chút ma túy liều nhẹ để hắn lú lẫn, cô cũng đã thuê sẵn một cave để sẵn sàng đánh tráo thế thân thay mình ngủ với thằng súc vật. Kế hoạch tỉ mỉ là vậy nhưng không ngờ trong lúc cô đóng vai gái làng chơi khoác tay gã trùm vào hotel thì Hae Teyoung về nước, vô tình thấy cảnh ấy Hae Teyoung xông tới tát Kim Ji Jung một cái cực đau và mắng chửi Kim Ji Jung là con đĩ dơ bẩn tởm lợm, cô còn đấm thằng kia gẫy răng xong chạy đi. Kim Ji Jung đau má đau lòng chạy theo giải thích nhưng Hae Teyoung dứt khoát không chấp nhận, xỉa xói rằng Kim Ji Jung lúc tiếp cận chắc đã để thằng súc vật sờ mó vuốt ve và hôn má rồi nên Kim Ji Jung chỉ là con đĩ bẩn thỉu không xứng đáng với mình nữa. Kim Ji Jung quỳ xuống gào khóc ôm chân Hae Teyoung, thề thốt những câu độc địa trời đất chứng giám cầu xin Hae Teyoung hãy tin tưởng cô kiểu như "Em mà để thằng súc vật đó chạm vào người thì em là con chó! Bố mẹ em là con chó! Ô tô đâm chết em ngay! Đâm chết cả nhà em ngay!" hoặc "Em mà để thằng súc vật sờ vào ngườ thì cả nhà em mắc bệnh tàn tật đau đớn khổ sở suốt đời!" Đáng tiếc Hae Teyoung chẳng nghe, cô đá Kim Ji Jung ngã lăn ra đất, trước mặt người dân qua đường lớn tiếng chửi Kim Ji Jung là con đĩ bẩn thỉu, kinh tởm con đĩ... Sau khi hả hê sỉ nhục, Hae Teyoung bắt taxi bỏ đi. Kim Ji Jung khóc lóc khổ sở, cô không bận tâm đám dân chúng xầm xì gì mà cô đau đớn tận tâm can khi bị người yêu hiểu lầm quá nặng. Kim Ji Jung cũng bắt xe về nhà, cha mẹ với chị gái biết sự tình thì ân cần an ủi. Kim Ji Jung gọi điện nhắn tin mấy chục lần mà chả có hồi âm gì từ Hae Teyoung, trái lại Kim Ji Jung nhận được toàn cuộc gọi từ thằng trùm ma túy và từ cấp trên hỏi han tình hình nhưng cô không bắt máy một ai, trong đầu Kim Ji Jung chỉ nghĩ tới Hae Teyoung và vứt cái nhiệm vụ cứt chó kia đi luôn. 23 giờ đêm Kim Ji Jung lái ô tô riêng tìm đến nhà Hae Teyoung thì biết tin cực xấu là Hae Teyoung đã bán nhà cho người khác và bản thân thì bỏ đi biệt tích. Kim Ji Jung sụp đồ tinh thần giam mình trong phòng khóc khóc rồi khóc, cha mẹ chị gái không ngăn được, cấp trên đến nhà Kim Ji Jung cũng chả thèm đón tiếp. Kim Ji Jung trong lòng nổi lên ngọn lửa căm thù, tất cả là tại thằng súc vật trùm ma túy kia, quyết định một mình hành động. Mang súng đột nhập vô tận sào hyệt hang ổ giết sạch ba mươi chín thằng đàn em bảo vệ và bắn xối xả mười bẩy băng đạn vào thằng trùm khiến nó nát sọ nát chân tay vỡ toang bụng nát nội tạng, xong xuôi rút lui nhẹ nhàng. Qua vụ đó chính phủ điều tra không ra dấu vết gì chỉ đành khẳng định rằng các nhóm xã hội đen thanh toán nhau và khép án. Kim Ji Jung xin thôi việc đặc vụ, cô xa vào uống rượu như điên tới mức gan bị tổn thương nặng không thể cứu chữa, trước những ngày tháng cuối đời cô đã viết một quyển nhật ký nói rõ mọi điều, nói rõ cô mãi mãi chỉ yêu một mình Hae Teyoung, nói rõ việc lúc đóng giả gái bar khoác tay thằng súc vật thì cô hoàn toàn không tì vú vào tay thằng chó đó, lúc trò chuyện cũng chưa bao giờ cho thằng chó sờ mó hoặc hôn má dù chỉ một lần, cô ghi Hae Teyoung là đặc vụ chắc cũng biết rõ những cách tiếp cận tội phạm nhưng vẫn giữ được sự trong sạch cho cơ thể mình, Kim Ji Jung còn kể hết quá trình giết lũ tội phạm, trang nào mực cũng nhòe do nước mắt rơi... Trước lúc hấp hối, người thân chỉ nghe được mấy lời trăn chối từ miệng Kim Ji Jung "...Em trong sạch...thật mà chị Hae Teyoung...Cơ thể em....hoàn toàn...trong sạch....Em chỉ...thuộc về mình chị thôi...Em...yêu...chị...Hae Teyoung...Hãy tin em...Ở nơi xa...em sẽ luôn...dõi theo chị...Tình yêu...của em...Hae...Teyoung..." Kim Ji Jung trút hơi thở cuối cùng trong sự nuối tiếc và cô độc, ngày đó mưa tầm tã. Ba tháng sau Hae Teyoung trở về bàng hoàng với cái chết của người yêu mặc dù cô vẫn còn căm tức nghĩ rằng Kim Ji Jung đã để đàn ông sờ mó hôn hít. Chị gái Kim Ji Jung trao cho Hae Teyoung cuốn nhật ký, di vật duy nhất của đứa em xấu số. Đọc xong Hae Teyoung khủng hoảng tuyệt vọng, cô căm hận chính mình khi đã nghi oan cho em ấy, cô nằm trong căn nhà mới mua rộng thênh thang vắng vẻ, ôm nhật ký mà khóc đầm đìa. Ngay ngày hôm sau Hae Teyoung đã ra mộ Kim Ji Jung, quỳ xuống xin lỗi, tự tát mặt mình thật đau chẩy cả máu miệng, cô có kêu gào thế nào cũng chẳng ai hồi đáp, nhớ lại hồi đó Kim Ji Jung gào khóc quỳ ôm chân mình van xin sự tin tưởng chắc khi đó em ấy đau khổ lắm, Hae Teyoung dập đầu xuống đất luôn mồm nói xin lỗi, dập tới mức trán chẩy máu mà xung quanh vẫn thê lương ảm đạm, Hae Teyoung thét lên đau khổ uất ức ôm thật chặt bia mộ, khóc và khóc, bi thương nói "Chị xin lỗi...Chị xin lỗi...Em hãy đánh chị đi...Chửi chị đi...Ji Jung...Chị là một con khốn...Chị xin lỗi em Ji Jung...." Trời âm u, mây đen che phủ khắp nơi diện rộng, mưa to ào ào trút xuống. Ngày hôm sau người ta phát hiện một cô gái ướt đầm đìa nhắm mắt im lặng ngồi ôm một bia mộ, cô ấy cũng đã qua đời. Kết thúc là hình ảnh linh hồn Hae Teyoung ngẩng lên thấy Kim Ji Jung đứng phía xa tươi cười đưa tay chờ đợi. Hae Teyoung cuống cuồng chạy tới nắm chặt bàn tay ấy, quyết tâm dù lang thang chốn trần gian hay xuống chốn địa ngục họ cũng sẽ không buông bỏ, mãi mãi bên nhau........................................................................................................................................................................................................................
Cơ thể Kim Ji Jung hoàn toàn trong sạch.
|
Ji Juk sống khổ từ nhỏ, năm lớp 6 thì mẹ mất vì tai nạn, bố thì suốt ngày cờ bạc sau đó lấy vợ khác là một người đàn bà lớn tuổi không đẹp nhưng có tiền nhiều. Ji Juk tuổi thơ vất vả khổ sở, phải làm mọi việc trong nhà quần quật, thằng bố và con mẹ kế không cho cô đi học tiếp mà bắt cô làm việc cật lực như ôsin, ăn uống kham khổ còn bị đánh chửi mấy lần phải vào viện vì trận đòn dã man. Năm Ji Juk 18 tuổi thì trông xinh đẹp phổng phao, hai đứa kia nẩy ý đem cô dâng cho một tên thiếu gia cực giầu để mong hắn chiếu cố công việc làm ăn. Một buổi tối hai đứa đó dắt cô đi tới nhà hàng sang trọng ăn cơm, Ji Juk cảm thấy thái độ bọn chúng tử tế nên cũng mừng rỡ ngây thơ cắm cúi ăn mà không hề biết trong ly nước có bỏ thuốc ngủ, một lát sau Ji Juk đã gà gật không mấy tỉnh táo. Từ bên ngoài nhà hàng có hai gã đàn ông mặc vest đen dáng vẻ dữ tợn đi vào tới gần - chúng là vệ sĩ của thằng thiếu gia, thằng bố và con mẹ kế xun xoe lễ phép mời hai thằng đưa Ji Juk đi. Mỗi thằng một bên kéo cô ra ngoài đưa vô chiếc xe ô tô đen bóng, trên xe là tài xế và thằng thiếu gia. Theo lệnh, tài xế phóng nhanh tới một khách sạn năm sao gần nhất, sau đó thằng thiếu gia bảo tài xế cứ đi đâu đó tùy thích ba tiếng sau quay lại đón nó rồi dìu Ji Juk mơ mơ màng màng vô khách sạn hắn đã đặt phòng trước.
Đóng cửa lại, thằng thiếu gia đặt cô ngã xuống giường đệm xong ngồi gần đó bật chai rượu lên uống cho thêm hứng thú.
Vì thuốc ngủ liều nhẹ nên Ji Juk dần hồi tỉnh, cô giật mình ngồi bật dậy nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh và hốt hoảng khi bắt gặp gã đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm. Tên thiếu gia cười ha hả kể lể rằng bố mẹ Ji Juk dâng cô hầu hạ hắn thì sẽ được lời to, Ji Juk căm hận thằng bố chó lẫn con mẹ kế, chúng đánh đập hành hạ tuổi thơ cô quá nhiều giờ còn làm ra chuyện khốn nạn này, cô hốt hoảng muốn bỏ chạy nhưng căn phòng đã khóa kín, hò hét kêu cứu cũng chả ai vô giúp, cuộc rượt đuổi diễn ra nhanh chóng đã có kết quả, Ji Juk bị thằng thiếu gia tóm trúng nhưng may thay cô vớ được cái chai rượu trên bàn phang một phát vỡ đầu thằng thiếu gia, có vài mảnh vụn thủy tinh ghim trên da đầu nó, thằng thiếu gia ôm đầu la lên gục ngã, máu chảy ròng ròng. Để cho an toàn Ji Juk lấy thêm cái chai nữa đập tét đầu thằng khốn nạn nằm bất tỉnh xong lục túi lấy chìa khóa để thoát thân.
Chạy xa khỏi khách sạn, Ji Juk đứng nghỉ tại con đường khá vắng vẻ bởi hiện đang là 22h đêm, lửa giận bốc lên nhớ lại những trận đòn roi vô cớ, những lần bóc lột sức khỏe lao động hùng hục kiệt quệ, những lần bị thằng bố chó đánh vỡ đầu phải khâu ba mũi (vụ ấy mụ mẹ kế lo lót nên thằng bố không bị xử lý gì, Ji Juk khâu xong thì chúng xin chuyển cô về nhà với lý do tiện chăm sóc, vài ngày sau Ji Juk lại phải lau chùi quét dọn nấu cơm, thậm chí còn bị bắt ra đường ăn xin hoặc nhặt rác để mang tiền về. Uất lắm, từng có lần Ji Juk muốn bỏ thuốc độc vào thức ăn cho chết hai con chó khốn nạn nhưng không biết mua ở đâu, tiền mua cũng không có, hơn nữa là nếu bọn chó ghẻ chết xong cô cũng bị cảnh sát bắt nên đành từ bỏ kế hoạch. Bỏ đi cũng không biết lang thang nơi nào vì người thân chả còn ai hết, ông bà ngoại đã từ mặt mẹ ruột Ji Juk do không chấp nhận cho mẹ lấy thằng chồng hư hỏng, mẹ Ji Juk yêu mù quáng nên vẫn quyết ý lấy nên về sau bà phải cật lực một mình lao động nuôi gia đình, hối hận lấy nhầm chồng cũng đã muộn, một lần đi rửa bát thuê cho nhà hàng về muộn bà đi mua chút đồ ăn rồi vội vàng chạy về nhà với con gái thì bị xe tải đâm chết)
Ji Juk móc chiếc điện thoại bàn phím đen trắng cùi bắp trong túi quần ra gọi cho thằng bố, bên kia đầu dây mới bắt máy thì thằng bố đã chửi xối xả bảo Ji Juk có phúc không biết hưởng làm vạ lây cả nhà, tên thiếu gia đã đập vợ chồng chúng nó một trận và đang cho người truy tìm Ji Juk, thằng bố còn kêu cô mau về lậy lục xin lỗi và hầu hạ thằng thiếu gia. Ji Juk quá uất ức chửi lại "Cái địt con mẹ chúng mày! Bố mẹ kiểu gì thế hả lũ súc vật! Đánh đập hành hạ tao bao lâu giờ còn bầy ra trò này nữa à! Mày không xứng làm bố, mày càng không xứng làm người! Sau này nhất định tao sẽ trả thù mày thằng chó! Thằng súc vật! Cái địt con mẹ chúng mày!..."
Giải tỏa hết bằng lời nói, Ji Juk tắt máy cất lại vô túi rồi tiếp tục đi không mục đích trên đường. Vô tình gặp hai thằng lưu manh xấu xa định giở trò đồi bại, Ji Juk hoảng hồn chạy thục mạng. Chẳng may có chiếc ô tô trắng đang đi tông phải khiến Ji Juk ngã lăn quay ra mặt đường, hai thằng kia thấy vậy vội chạy trối chết sợ liên lụy rách việc.
Từ ô tô bước ra một cô gái xinh đẹp tên là Ji Chil, vội vàng bê Ji Juk vô xe chở tới bệnh viện.
Vụ tông cũng không nặng, sau khi sơ cứu một lúc thì Ji Juk tỉnh lại. Ji Chil ân cần hỏi han, Ji Juk bật khóc kể hết sự tình đáng thương. Ji Chil ôm Ji Juk vỗ về, độ thân thiết của hai nàng tăng dần.
Ji Chil là tổng giám đốc quyền lực của một công ty hùng hậu nổi danh chốn thương trường, cô đã đón Ji Juk về biệt thự bao ăn bao ở, giúp Ji Juk đi học trở lại, ơn nghĩa vô bờ. Thời gian bốn năm sau đã đủ để khiến hai nàng nẩy sinh tình cảm. Hiện Ji Juk đang là thư ký riêng cho tổng giám đốc Ji Chil.
Cuộc sống yên lành thêm ba tháng thì một hôm thằng bố chó xuất hiện tìm đến tận công ty làm um xùm đòi gặp bằng được Ji Juk (nó thấy hai cô trên vô tuyến đi làm từ thiện) Cả Ji Juk và Ji Chil cùng đi thang máy xuống. Vừa thấy Ji Juk thằng bố đã chỉ thẳng mặt mà quát tháo vu oan Ji Juk bất hiếu bất nghĩa bất nhân có tiền không nhận cha con để cho cha mẹ sống khổ cực, chửi nhiều câu thô bỉ khó nghe. Ji Juk tức giận chửi lại "Bố cái địt con mẹ nhà mày! Loại chó như mày không có tư cách làm bố tao!" Ji Chil thấy cãi nhau như này sẽ ảnh hưởng không tốt tới công ty nên giả vờ hòa hoãn nói chuyện tử tế với thằng súc vật và nó lòi đuôi tham lam ngay đòi 500.000 đô thì sẽ không quấy rầy. Ji Chil rút ngân phiếu ký roẹt, 500.000 đô với cô chỉ là muỗi, thằng súc vật hí hửng cầm ngân phiếu chạy biến luôn. Ji Juk hỏi sao lại cho thằng chó tiền thì Ji Chil vuốt má bảo "Yên tâm. Cứ tin chị." rồi gọi điện thoại cho ai đó thầm thì xong rủ Ji Juk ra ngoài lấy ô tô phóng đi.
Được một đoạn thấy ngay thằng bố súc vật ngông nghênh đi dưới lòng đường và đột nhiên một chiếc ô tô taxi từ đằng sau lao lên tông ngã nó. Thằng súc vật ngã ra đất đau đớn có vẻ đã gẫy xương vị trí nào đó, hai tay xước dài từ khủy đến vai chảy không ít máu. Chiếc taxi phóng vụt đi ngay, Ji Chil chạy xe lại, mở cửa nói đó là bố mình nên nhờ vài người dân khiêng gấp lên xe đưa đi cấp cứu.
Ji Chil lái xe, Ji Juk cũng ngồi ghế trước oán hận ngoái đầu phía sau nhìn thằng bố chó nằm nhăn nhó khổ sở cử động khó khăn . Thấy người yêu giận nên Ji Chil mỉm cười giải thích cô vì tránh dư luận ngu xuẩn nên mới dùng tiền đuổi thằng súc vật, taxi vừa nãy là người của Ji Chil sắp xếp. Giờ cô sẽ trở thằng súc vật đến bệnh viện của bạn mình, nơi đó sẽ tiêm cho nó liều thuốc gây tàn phế mọi chức năng hoạt động của cơ bắp. Hiểu ra sự việc Ji Juk tươi cười vui vẻ liền, thằng súc vật nằm ghế sau nghe thì sợ hãi chửi bới rồi cầu xin tha thứ nhưng vô ích, cả Ji Juk lẫn Ji Chil quay mặt lại đồng thanh nói "Chết con mẹ mày đi!" Ji Chin nói thêm "Mày đánh đập hành hạ Ji Juk của tao dã man rồi giờ phải chịu hậu quả thôi biết chưa hả thằng súc vật!" Thằng súc vật sợ hãi cực kỳ la hét liên tục, Ji Chil nhét cái rẻ vào mồm bắt nó câm.
Đến bệnh viện lớn đó bằng cổng sau vắng vẻ, một nhóm hai y tá nữ bốn trợ lý nam chờ sẵn (đều là quân của Ji Chil đó) Ji Chil lấy lại tờ ngân phiếu, tát mạnh mặt thằng súc vật xong chửi "Địt con mẹ mày tưởng dễ ăn à? Nếu mày mà lương thiện thì tao sẵn sàng cho mày kể cả triệu đô nhưng đáng tiếc mày chỉ là thứ cặn bã rác rưởi. Mày đáng bị trừng trị!" xong cô để các trợ lý bê thằng súc vật lên giường đẩy đưa nó vào trong, thế là coi như cuộc đời nó tụt xuống vực thẳm rồi.
Tiếp đó bệnh viện dùng điện thoại của thằng bố súc vật gọi báo tin cho con mẹ kế bảo nó đến chăm chồng. Lát sau con mẹ kế mò đến viện, nó thấy chồng nằm trên giường băng bó chân tay, hắn khóc chảy nước mắt ú ớ chẳng thành lời, điều lạ là nó lại được ở phòng vip một mình. Con vợ bước tới ngồi xuống giường lay người thằng chồng hỏi xẩy ra chuyện gì đã lấy được tiền từ con nhãi ranh Ji Juk chưa.
Vừa khi ấy có hai y tá đeo khẩu trang đẩy xe toàn kim tiêm và chai thuốc mở cửa tiến vào. Con vợ chả bận tâm cứ lay lay chồng hỏi tiền để đâu thì đột ngột ăn ngay cái chai vào đầu vỡ đầu vỡ chai, máu ứa ra. Con vợ kêu ầm lên "AAA..." ngã quỳ xuống ôm đầu, cố ngước lên nhìn hung thủ là ai và giật mình vì thấy một trong hai y tá chính là Ji Juk, người còn lại là Ji Chil.
Ji Juk túm chai khác nện tiếp xuống đầu con mẹ kế và chửi "Địt mẹ con đĩ súc vật! Chúng mày hành hạ tao à! Địt con mẹ chúng mày!..." Ji Chil cũng giúp nện chai toác đầu con súc vật.
Thù đã trả hai cô liền dời bệnh viện với tâm trạng thoải mái, việc dọn dẹp hiện trường sẽ do thuộc hạ của Ji Chil lo.
Chưa dừng lại, Ji Chil và Ji Juk cùng vận dụng mọi thủ đoạn khiến thằng thiếu gia hồi trước định hiếp Ji Juk phải đền tội, thân bại danh liệt, phá sản khổ nhục sống lay lắt đầu đường xó chợ. Vào một buổi sáng sớm người dân phát hiện thằng này sùi bọt mép nằm chết ngay gần bãi rác thành phố, đôi mắt trợn lồi ra to đùng.
Ji Juk lại nhớ tới mối thù về vụ việc hai thằng lưu manh định giở trò đồi bại với cô khi mà vừa dời khách sạn. Ji Chil mỉm cười ôm người yêu, hôn má một cái xong bảo "Cứ để chị giải quyết."
Năm ngày sau trên đường xuất hiện hai gã ăn mày cụt cả hai chân và bị câm, chúng cầm bát bò bò trườn trườn nhìn thật khổ thân. Một chiếc ô tô trắng dừng lại bên kia đường, cửa kính xe mở ra, hai cô gái xinh đẹp đeo kính đen nhìn hai kẻ cụt chân mà hả hê, một cô nói "Đáng kiếp!"
Cửa kính đóng lại, chiếc xe ùn ùn lướt đi hòa vào dòng phương tiện giao thông đông đúc. ...
|
Je Je là một nữ sinh trường đại học danh tiếng. Học võ từ nhỏ, thời tiểu học và trung học đã khét tiếng bởi những cuộc đánh nhau giữ giội chưa từng thua ai, bạn bè chiến hữu rất nhiều, đặc biệt cô không bao giờ bắt nạt bạn ngoan mà toàn đánh những đứa cá biệt láo lếu chuyên gây sự thôi, cô còn dẫn đám đàn em đi sang các trường ở vùng khác để đập cho bọn học sinh côn đồ đó một trận nên thân. Cha mẹ Je Je đều kinh doanh bất động sản quy mô rộng lớn nên rất ít khi ở nhà, mình Je Je sống trong biệt thự với mười nữ giúp việc, một nữ quản gia trên bốn mươi tuổi và hai mươi nữ vệ sĩ bảo hộ an toàn tuyệt đối cho biệt thự này.
Từ lúc mới chuyển đến trường đại học danh tiếng thì Je Je cũng chưa thấy đứa sinh viên nào côn đồ lưu manh nên chưa ra tay đập vỡ mặt đứa nào, phải thôi vì trường này toàn con nhà giầu được dậy bảo lịch sự chu đáo mà, dù có hư hỏng cũng thuộc thiểu số cực ít.
Trong lớp lẫn trong trường Je Je được nhiều bạn quý mến vì tốt bụng nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thêm cả vẻ đẹp quyến rũ sắc sảo của Je Je mà bao nam sinh và nữ sinh muốn trở thành người yêu của cô nhưng tỏ tình đều thất bại vì Je Je chẳng ưng ai hết. Từ khi dậy thì Je Je đã ham muốn ấp ôm gái xinh rồi, sex les cô cũng xem nhiều thủ dâm cũng nhiều (mấy kênh như porn - pornhub - redporn - txxx - xnxx - anybunny - ... Je Je xem chán ra rồi, xem les chứ không bao giờ xem nam nữ nhá), quan hệ tình dục với một số nàng bốc lửa rồi nhưng cuối cùng lại chia tay do không hợp. Từng có thằng học sinh lớn tiếng kỳ thị khinh bỉ thì bị Je Je nện toác đầu phải vào viện khâu 12 mũi, bố mẹ biết truyện thì tức giận thằng súc vật đó dám khinh bỉ con gái ngoan ngoãn hiền lành của họ nên đã liên lạc với các mối quan hệ cần thiết để triệt đường sống của thằng chó con, nó mất tích bí ẩn chả ai biết luôn.
Je Je ấn tượng khá tốt với ngôi trường này, nhất là vị cô giáo chủ nhiệm đẹp tuyệt tên Hi He, nhìn là đã nuốt nước bọt rồi. Cô Hi He cũng mến Je Je vì cô học trò ấy năng động giỏi giang, xinh xắn chẳng thua bất cứ hotgirl nào.
Được một thời gian Je Je dũng cảm tỏ tình thì Hi He lại to tiếng răn dậy đạo nghĩa lý lẽ tình yêu nam nữ, còn tình cảm nữ nữ là bệnh hoạn, khiến Je Je đau lòng tổn thương nên bỏ về nhà khóc lóc. Hi He thì áy này tội nghiệp nhìn theo, tận đáy lòng cô ta cũng có rung động nhưng chưa hoàn toàn nhận ra tình cảm đó. Ba ngày sau, giờ tan học Je Je chết lặng khi thấy Hi He đứng trước cổng trường ôm một gã đàn ông bảnh bao cạnh chiếc ô tô đỏ đắt tiền, nghe nhiều sinh viên bàn tán rằng đó là bạn trai của cô Hi He gần một năm rồi, hai người còn dự tính đám cưới nữa.
Je Je trong nội tâm thay đổi lớn, cô khinh bỉ Hi He, dẫu chưa từng lên giường nhưng gái mà đã từng ôm hôn đàn ông thì có trần truồng trước mặt Je Je cũng không thèm đụng chạm.
Je Je lạnh lùng bước qua, lòng thầm chửi "Con đĩ Hi He!" Hi He ôm thằng kia mà lòng nhói đau vì sự lạnh nhạt của Je Je.
Thời gian về sau Je Je không còn đeo bám Hi He nữa, chạm mặt thì thái độ dửng dưng như thường, trong lớp cũng chỉ là cô & trò xa lạ.
Một tuần sau có nữ sinh mới chuyển đến học ngay tại lớp Je Je, cô ấy tên Jiun, rất nhí nhảnh đáng yêu, ngồi luôn cùng bàn với Je Je. Hai nàng mới gặp mà đã có thiện cảm tốt về nhau, kết bạn qua fb nhắn tin trò chuyện thường xuyên. Ban đầu Je Je chỉ nghĩ quen cho vui nhưng dần dần cô đã nhận ra mình yêu Jiun thật lòng (ngay từ lúc hai cô hẹn đi chơi và tâm sự Jiun đã tiết lộ rằng cô chỉ thích con gái, từ trước đến giờ chưa từng ôm hôn đàn ông, hồi lớp 6 có yêu một chị lớp 7, ngốc nghếch lên giường với chị í suốt một năm để rồi phát hiện chị ta có bạn trai mới quen. Khi đó Jiun đau khổ và kinh tởm lập tức chấm dứt mối quan hệ ngu ngốc. Je Je thấy Jiun tội nghiệp nên muốn bên cạnh che chở bảo vệ rồi tình cảm biến chuyển lúc nào không hay) Một hôm Je Je đưa Jiun về nhà mình chơi rồi thổ lộ thì Jiun ôm chầm lấy Je Je và đồng ý bởi chính cô cũng yêu thầm Je Je từ cái nhìn đầu tiên. Đêm ấy hai nàng hạnh phúc bên nhau.
Về phần Hi He, dẫu bạn trai đối xử tốt nhưng cô bắt đầu thấy ngán ngẩm những buổi hẹn hò với hắn ta (thường xuyên nhắc đến Je Je bằng giọng điệu trìu mến càng khiến hắn khó chịu) trong lòng tràn ngập uất ức nghĩ đến việc Je Je coi mình như không khí lúc nào cũng quấn quýt bên Jiun. Trong một lần tình cờ Hi He phát hiện Wang (tên thằng người yêu) lén lút qua lại với một cô gái khác. Hi He xông đến quát tháo tra hỏi thì biết sự thật rằng Wang chỉ muốn chiếm hữu số tài sản Hi He được thừa kế (cha mẹ mất sớm) chứ hắn nào có thật lòng yêu cô, Hi He đau khổ tát hắn một cái rồi bỏ đi.
Hi He khóc lóc suốt đoạn đường, cô hối hận vì đã chọn sai người, cô tự trách vì đã khiến Je Je tổn thương. Lang thang tới tận buổi tối thì Hi He đến nhà tìm Je Je để nói rõ sự tình và thú nhận Hi He đã nhận ra người mình yêu chỉ có Je Je, cầu xin Je Je cho mình cơ hội. Je Je gạt tay Hi He và nói "Chúng ta vẫn có thể là cô trò, bạn bè, nhưng yêu thì không. Dù Jiun em ấy không xuất hiện tôi cũng không bao giờ chấp nhận cô gái mình yêu lại từng qua tay đàn ông. Cô nên về đi." Nói xong lạnh nhạt đi vô nhà.
Hi He sụp đổ hy vọng quỳ gục xuống đất khóc.
Sáng hôm sau Je Je đến trường thì không thấy Hi He và cả Jiun. Je Je gọi điện cho Jiun thì lại thông tin thuê bao, lòng cô chợt có dự cảm không hay. Mười phút sau điện thoại của Je Je reo lên bởi số máy của Hi He, bấm nút nghe thì lại là giọng thằng Wang báo Hi He đang trong tay hắn, hắn bảo rằng kế hoạch chiếm tài sản thất bại đều tại Je Je xuất hiện làm thay đổi tình cảm của Hi He, hắn điều tra biết Jiun rất quan trọng với Je Je nên cũng bắt luôn và yêu cầu Jen Jen phải trao 1 triệu đô để cứu hai mạng người (Wang điều tra biết nhà Jen Jen giầu nứt tường, căn biệt thự Jen Jen ở mà bán thì cũng phải tầm 9 triệu đô) Jen Jen đồng ý và hỏi địa chỉ, Wang tiết lộ điểm hẹn và dọa không được báo cảnh sát.
Jen Jen sau đó đã liên lạc với tất cả bạn bè chiến hữu, một lực lượng hùng hậu trên ba trăm người tập hợp ngay với đao kiếm côn có cả súng giảm thanh nữa. Để tránh lộ liễu họ chia thành từng nhóm nhỏ đi ngoài đường, vũ khí thì giấu hết trong cốp ô tô hoặc mô tô.
Địa điểm là căn chung cư bỏ hoang cách xa thành phố.
Bên phe thằng Wang chỉ lèo tèo tám đứa tính cả hắn nên chắc chắn không chống nổi, cả bọn bị bắt trói ngay trong tầng hầm chứa xe vắng vẻ của khu này. Hi He và Jiun được cứu thoát đưa về nhà Je Je.
Je Je ra lệnh chuẩn bị củi than và cây xiên để quay nướng 8 thằng súc vật. Mùi thịt cháy khét lẹt, xương cốt lũ súc vật cũng thành than luôn.
Xong xuôi mọi thành viên giải tán. Je Je lái mô tô về nhà.
Hi He đã bỏ đi vì cảm thấy không còn mặt mũi nói chuyện với Je Je, cô để lại lá thư tạm biệt và chúc Jen Jen hạnh phúc. Jen Jen thở dài thầm mong Hi He sẽ sống tốt.
Đêm ấy Je Je và Jiun ôm hôn nhau cuồng nhiệt.
...
Sáu năm sau Je Je và Jiun đã cưới nhau và đi du lịch hưởng tuần trăng mật. Hai cô vô một quán mì lớn để ăn thì gặp lại Hi He đang là bà chủ ở đây. Vốn Hi He đã dùng tài sản thừa kế ủng hộ từ thiện hết rồi tự bươn trải cuộc sống, may mắn gặp một cô gái khác cùng chung hoàn cảnh bị đàn ông lừa hết tài sản, họ tâm sự trò chuyện gần gũi thân thuộc, rồi yêu nhau, cùng cố gắng hợp sức tạo nên quán mì lớn này, buôn bán cũng đắt hàng.
Nồi nào úp vung đấy, Je Je không phải lo lắng nữa, cô cùng Jiun hạnh phúc trọn vẹn. .........................................
...............................
......
........ ............... ........ ..................
|
Nhi là nữ sinh, Ly là cô giáo. Nhi yêu thương Ly ngay từ lần đầu gặp mặt, trải qua ba tháng Nhi đã thổ lộ tình cảm và Nhi chấp nhận.
Tối hôm ấy Nhi đến nhà Ly ở khu chung cư để ăn tối, họ vui vẻ dùng bữa hơn một tiếng.
Dọn dẹp xong Ly bảo Nhi vào phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi tắm. Nhi thấy trên bàn là ảnh chụp Ly với gia đình ở bãi biển và ảnh Ly chụp một mình trên đu quay, Nhi mỉm cười thích thú. Chợt Nhi thấy một ngăn tủ kéo bị hở chắc do cô giáo quên đóng, định đẩy ngăn giúp thì phát hiện tấm ảnh chụp cô Ly hôn má một người đàn ông điển trai hào hoa sang trọng, phía sau bức ảnh là dòng chữ "Em mãi yêu anh"
Nhi như chết lặng, tim đau lòng đau, thất vọng rồi căm giận.
Đúng lúc đó Ly bước vào.
Nhi nhếch môi cười, đặt tấm ảnh lên bàn, quay sang nói với Ly "Em mãi yêu anh cơ à? Cô giáo thì ra đã yêu đàn ông!" Ly vội đi tới ôm Nhi, nói "Chỉ là từng thôi. Chính hắn đã bỏ rơi cô. Cô coi hắn như chết rồi vậy. Giờ người cô yêu là em..."
Nhi đẩy Ly ra, nói "Giải thích hay nhỉ? Từng yêu, coi như chết rồi vậy mà vẫn giữ khư khư tấm ảnh kinh tởm này à? Chắc là cô luôn nhớ đến những lúc ôm hôn lên giường với hắn chứ gì? Chúng ta kết thúc đi!" Ly rơi nước mắt bảo "Không. Đừng bỏ cô mà Nhi ơi! Có lẽ trước kia cô còn lưu luyến hắn...nhưng hiện giờ cô thật lòng yêu em!..."
Nhi lạnh lùng nói "Nếu hắn xuất hiện bây giờ thì chắc cô sẽ sẵn sàng cởi hết quần áo mà lên giường với hắn ngay nhỉ. Xin lỗi nhé. Cô không còn là người tôi yêu nữa!" Dứt lời Nhi bước đi, Ly nắm tay níu lại thì Nhi hất ra, Nhi khinh thường nói "Hãy cứ ôm mộng lên giường với đàn ông của cô đi. Còn tôi sẽ ôm mộng les thực sự đến suốt đời, nếu không gặp được cô gái thích hợp tôi thà sống một mình cho đến chết. Đừng tìm gặp tôi nữa, cô giáo thèm đàn ông ạ!"
Nhi đi khuất, Ly quỳ gục xuống khóc lóc đau khổ.
...
Những ngày sau đó trên trường học Ly trở nên lầm lì lạnh lùng, Nhi thì thản nhiên coi như chưa từng có chuyện yêu đương gì với Ly càng khiến Ly trầm cảm.
Chiều hôm đó đột nhiên gã người yêu cũ của Ly xuất hiện ngoài cổng trường với dáng vẻ nghèo nàn, hắn bị gái lừa hết tiền nên giờ quay về bám lấy Ly mong sống qua ngày. Ly nghĩ tình xưa nên cho hắn chút tiền, hắn ôm Ly thì bị cô tát một cái xong chạy đi mất. Nhi chứng kiến mà ngán ngẩm nghĩ thầm quả nhiên cô giáo này vẫn còn nhung nhớ người tình cũ nên mới cho tiền.
Đêm đó bất hạnh ập tới với Ly, tên người yêu tìm đến tận nhà cầu xin nối lại duyên nhưng bị từ chối, hắn tức giận đã cưỡng hiếp Ly mặc cô vùng vẫy chống cự thế nào. Xong việc hắn bỏ trốn.
Hôm sau mọi người biết chuyện cô giáo Ly bị hiếp dâm nên đã cắt tay tự tử nhưng được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhi lo lắng thương hại nên bỏ tiết học đến viện thăm.
Ly đã hồi tỉnh, Nhi ngồi cạnh nói "Sao cô phải tự sát chứ? Dù gì cô cũng từng lên giường với hắn rồi nên cũng quen mà." Ly run rẩy lớn tiếng quát "Ý EM LÀ TÔI TỪNG BẨN THÌ BẨN THÊM MỘT LẦN CŨNG KHÔNG SAO CHỨ GÌ?! EM VỀ ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN GẶP EM! TÔI HẬN EM! TÔI GHÉT NHI!..."
Nhi không có ý đó nhưng cô giáo đang kích động nên đành thở dài dời khỏi bệnh viện bỏ lại phía sau tiếng khóc khổ sở.
Chả ngờ khi Nhi vừa về nhà thì nhận được hung tin cô Ly đã nhẩy lầu từ tầng năm bệnh viện tử vong tại chỗ. Nhi bàng hoàng, rơi nước mắt, hết yêu nhưng còn nghĩa thì sao có thể không đau đớn. Cô nằm trong phòng vùi mặt vào gối khóc gào.
Sau đám tang bi ai, Nhi bừng bừng sát khí đi lùng sục thằng kia, tìm cả tuần mà không tin tức.
Tối nay Nhi vô bar giải trí sau bao mệt mỏi. Đang ngồi uống nước chanh cùng mấy nhỏ bạn thì phát hiện thằng chó ghẻ cũng đang ở đó uống rượu với cave.
Nhi lập kế hoạch nhờ mấy bạn cùng mình giả làm gái tiếp cận dụ thằng kia ra khỏi bar (giả vờ chứ không có cho nó sờ mó gì đâu nhé, dù là động một ngón tay, cơ thể họ trong sạch lắm)
Một cô bạn giả làm tài xế lái chiếc taxi đến chở theo cái vẫy tay của thằng chó ghẻ, nó đâu ngờ đây là chuyến xe định mệnh cuộc đời mình.
...
12h đêm, taxi ngừng lại gần khu nghĩa trang. Nhi bước xuống cầm theo cái xẻng và xách theo túi nilong mầu đen, đi về phía mồ chôn Ly. Nhi chậm rãi đào một khoảng đất nhỏ của nấm mộ to xong quỳ xuống. Cô lấy trong túi ra một cái đầu người bị chặt đứt còn dính máu tươi chưa khô, chính là đầu. thằng chó ghẻ đã hiếp Ly, mắt nó trợn trừng trừng, mồm nó còn phồng lên do ngậm khúc ruột già ruột non của chính nó. Nhi đút cái thủ vô lỗ đất vừa đào, xong lấp ngay.
Nhi nói "Em đã trả thù cho cô, cô có thể yên nghỉ được rồi. Em sẽ sống tốt, cô đừng lo gì cho em nữa. Hy vọng kiếp sau chúng ta có thể làm bạn, vĩnh biệt Ly!"
Nhi thẫn thờ trở lại taxi, chiếc xe quay đầu phóng vụt đi. Chả ai hay biết có một cô gái tóc dài với gương mặt buồn bã trắng bệch đứng sau bia mộ cô giáo Ly trông theo chiếc taxi khuất xa khỏi tầm mắt thì mới mở miệng nói "Vĩnh biệt Nhi!"
.....
Màn đêm không trăng, không sao, không gió, không ai đi ngang qua con phố quen.
Có mình cô cô đơn ôm bó hoa tươi cô đang trông mong một người.
Mà sao em yêu không đến đây, để cho đóa hoa kia héo khô đợi chờ em...
|
Đây là tóm tắt một phiên tòa có thật của les, mọi thông tin cá nhân đều sẽ không công bố danh tính tên tuổi địa chỉ của họ, chúng ta tạm gọi họ là Fu và Ji.
Quan tòa là con gái, mọi người tới chứng kiến cũng đều là les.
Vụ việc này rất sốc, Ji đệ đơn kiện Fu với tội lừa dối lên giường với đàn ông.
Quan tòa : Cô Fu, cô Ji đây tố cô đã dối trá ngoại tình với đàn ông, cô có thừa nhận không?
Fu : Tôi xin thề điều đó không phải sự thật. Tôi là bị hắn cưỡng hiếp chứ không phải tôi ngoại tình! Và chỉ có một lần đó thôi.
Ji : Thưa tòa, tôi không bao giờ chấp nhận chung sống với kẻ dối trá này!
Quan tòa hỏi Fu : Cô nói mình bị cưỡng hiếp vậy tại sao không kể cho Ji biết?
Fu : Tôi sợ chị ấy sẽ khinh bỉ tôi.
Ji : Hứ. Cô đã biết hắn là kẻ xấu mà vẫn đồng ý nhận lời đi ăn tối cùng, chứng tỏ cô cũng có ý muốn lên giường với hắn mà thôi! Chính cô đã ngầm chấp nhận trao cơ hội cho hắn hiếp mình!
Fu : Không! Em không. có! Tại hắn cứ bám dai như đỉa lẽo đẽo theo em nên em mới phải nhận lời đi ăn tối cùng thôi!
Ji : Tôi là les, cô là người của tôi, thế mà cô. lại đồng ý đi ăn tối cùng đàn ông thì cô coi tôi là cỏ rác à? Đừng có biện hộ nữa, sự thật là cô muốn lên giường với. thằng chó đấy! Thật kinh tởm!
Fu : Không! Em không có!
Ji : Đáng lẽ dù hắn có mặt dầy theo đuôi thì cô cũng phải dứt khoát không đồng ý thì mới đúng đạo lý! Cô không phải les!
Quan tòa bảo Ji : Nếu Fu bị hiếp thật chứ không như cô nghĩ thì sao?
Ji : Thằng chó đó gửi tôi đoạn clip lúc đấy, cô ta lên giường với thằng chó và rên rỉ hưởng ứng! Tôi không chấp nhận loại gái như cô ta làm vợ!
Quan tòa bảo Fu : Vậy là khi hắn hiếp cô thì cô cũng phối hợp hưởng ứng ôm hôn lại hắn à?
Ji : Đúng thế đấy thưa tòa, cô ta thật đáng khinh! Yêu tôi mà cô ta đồng ý đi ăn tối riêng với thằng chó thì chứng tỏ cô ta muốn lên giường với thằng súc vật đó rồi! Tôi chửi nó là thằng chó thì chắc cô ta không vui đâu, cô ta sẽ bênh vực hắn vì cô ta lúc thời điểm đó đã rên rỉ hưởng ứng với thằng chó!
Fu quỳ xuống dập đầu xuống đất bình bình chẩy cả máu trên trán : Hoàn toàn không có! Em mà rên rỉ với nó thì em là con chó! Cả bố mẹ anh chị cả dòng họ nhà em là chó! Lúc đó em chỉ thấy ghê tởm và căm thù! Nếu em có ý nghĩ tình dục với nó dù chỉ một chút thì trời tru đất diệt, vĩnh viễn em sẽ chịu đầu thai làm súc vật bị người đời mổ xẻ đánh giết! Trời đất thần phật chứng giám nếu em có ý dục vọng với thằng chó đó thì đời đời kiếp kiếp em là súc vật!
Ji : Ngụy biện! Đoạn clip đó rõ ràng cô đang rên rỉ vui sướng! Cô vốn không hề yêu tôi! Cô không phải les! Tôi và cô chấm dứt! Cô cút đi!
Mọi người ngồi theo dõi đều lắc đầu suy tư.
Cuối cùng phiên tòa kết thúc, chính thức hai cô ly dị. Ji bỏ đi không thèm nhìn mặt Fu. Fu đau khổ gào khóc quỳ lậy ôm chân Ji nhưng vô ích, Ji hất Fu ngã rồi nhanh chóng bỏ đi.
Nghe nói đêm hôm ấy Fu đã treo cổ chết trong nhà và để lại một bức thư tuyệt mệnh ngắn ngủn vài chữ "EM KHÔNG HỀ RÊN RỈ VỚI THẰNG CHÓ! LÚC ĐÓ EM CHỈ THẤY GHÊ TỞM VÀ CĂM THÙ! EM CHỈ YÊU CHỊ MÀ THÔI!"
Về phía gã đàn ông đã hiếp Fu, hắn bị đi tù năm năm, trong tù hắn bị đám tù cũ đánh đập tra tấn, thậm chí hắn còn. bị mấy chục gã cao to đen hôi cưỡng bức tập thể tới mức rách nát hậu môn, đúng là quãng thời gian cực kỳ tồi tệ. Sau khi ra trại, hắn sống vất vưởng khó khăn thiếu thốn, tạm bợ trong một căn nhà trọ tồi tàn giá rẻ, hàng ngày đi ăn xin kiếm sống còn bị dân đánh chửi sỉ nhục. Một thời gian chẳng thấy hắn xuất hiện, chủ nhà trọ ngửi thấy mùi hôi hám trong căn phòng đấy nên lấy chìa dự phòng mở khóa và phát hiện gã nằm chết dưới đất, bị đâm hàng trăm nhát dao nát bấy khuôn mặt, nát bấy toàn thân, nội tạng phòi ra rất ghê rợn.
Cảnh sát điều tra hỏi chủ khu trọ, ông ta khai rằng từng thấy một cô gái rình mò lấp ló quanh đây nhưng không trông rõ mặt.
...
|