Chap 3.2: Tại văn phòng -Heh Sandy Yukino-sama đâu rồi Một cô gái vơi mặt chững trạc chừng 20 ngoài bước vào hỏi cô chủ nhiệm lớp Wendy -Yukino-sama cùng lớp cô ấy đi công viên giải trí rồi, cậu tìm cô ấy làm gì, vẫn chưa bỏ cuộc sau -Bỏ cuộc ak mơ đi ko có chuyện đó đâu -Zậy tôi hỏi cậu, có bao giờ cô ấy cười với cậu chưa? *lắc lắc* -Cậu đã từng chạm được vào người cô ấy chưa *lắc lắc* -Không có hy vọng, muốn đi theo rình không? -ok đi Sau đó cả hai phủi mông cùng đi theo rình lớp của Wendy Tại công viên -Yuki chơi cái đó đi Wendy đang lắc lắc cánh tay Yuki đòi đi vào chơi …..”Ngôi Nhà Ma”. Yuki thì không chịu đi không phải chị sở mà vào đó thế nào một hồi cũng phải cỏng nhóc con này ra thui nên không đi cho khỏe thân. Nhưng mà nói thì nói với cái trình độ mê gái của chỉ nên một lúc sau cũng bị lôi đầu đi vào. Rồi y như dự đoán luôn mới đi chưa được năm phút Yuki cỏng từ đâu cho tới lúc đi ra luôn hết sức tưởng tượng mà Trong dấu <> là lời của những người đang rình mò <Chuyện gì vậy Yukino-sama đang cõng con nhóc đó lại còn cười nữa tui không tin> <Tôi đã nói là cậu hết cơ hội rồi mà, bỏ cuộc đi> <Tôi không tin đi theo tiếp> -Yuki hic….hic….ăn kem (lời t/g: Wendy ak chị bao nhiu tủi rồi vậy hả,nãy giờ đày người ta quá trời hem phải “ảnh” mê chị thì còn lâu nhé phù mệt quá) -Rồi rồi….ăn kem nín đừng khóc nữa Bởi ta nói cái tật mê gái đánh chết không bỏ mà lại cõng đi một vòng thả xuống ngay tiệm kem để ai kia ngồi rung đùi hưởng thụ ai kia bê một đống kem đến để ai kia ăn, aan8 lâ quá làm hại hai người nào đó bị kiến cắn sưng cả mông. Cả hai đang ăn thì nghe một tiếng từ loa phát thanh công viên: -Tất cả học viên của phân đội 1 đến từ học viên Night Star phía Đông tập trung tại trung tâm công viên, còn tất cả những người không lien quan 5’ để ra khỏi đây ai còn ở lại tôi giết người đó, còn lũ học viên kia ai trốn thì đừng mong toàn thây Tất cả mọi người đều chạy thoát thân, các học viên thật sự rất muốn chạy nhưng cứu mạng mình trước chuyện này tính sau, Wendy om chặt cánh tay Yuki không buôn bước về phía trung tâm Yuki gương mặt không đổi vẫn bao phủ một tầng băng lãnh, hai kẻ rình mò không hẹn mà cùng nhìn nhau và đi theo Đến trung tâm công viễn tất cả các học viên đều có mặt đầy đủ, đứng trước mặt họ là một người đàn ông chừng 30 tuổi trên gương mặt có một vết sẹo lớn kéo dài từ mí mắt phải cho đến cằm trông rất bậm trợn, tiê rồi trên tay ông ta còn có một vết xâm tròn màu đen, Human Evil trong đoạn video mà cô đã cho cả lớp xem hôm qua -Đủ rồi sao, tao nghe nói người phụ trách huấn luyện cho bọn bây là “Yêu tinh khát máu” Kirara, điều này không thể xảy ra được hôm nay tao phụng mệnh ngài Kirita-sama đến lấy mạng toàn bộ lũ tụi bây lũ học viên mới ạ Tất cả học viên bây giờ cùng một ý nghĩ người huấn luyện cho họ mau đến đi không thì chết cả đám mất thôi. Wendy đang ôm lấy cánh tay Yuki chặc hết mức có thể và nép người ra sau lưng cô gương mặt như sắp khóc, vì hai người đang đứng trước nên tên đó đã hướng đến chỗ Yukii và Wendy trước “Keng” tiếng kim loại va vào nhau -Có bản lĩnh đó sau Wendy đang há hốc mồm nhìn Yuki tay cầm một thanh Katana màu xám lạnh lẽo đỡ lấy đường kiếm của tên to con kia, dung sức vào thanh kiếm khiến hắn văng ra xa, trước khi đỡ đòn thì Yuki đã sử dụng thuật ngưng trọng thời gian để đóng băng mọi người lại riêng ai kia thì không bị gì chuyện là nếu bạn này mà quên để ý chí ít cũng tránh được đó mà, khẽ xoay người đối mặt với Wendy xoa nhẹ đầu trấn an cô nàng: -Đứng yên ở đây biết không Yuki xoay người về phía tên kia gương mặt không cảm xúc một tầng băng lãnh bao phủ kèm theo sát khí ngút trời khiến người ta rùn mình, còn bé Wendy thì nãy giờ đơ toàn tập, tên đó đang nắm chặc lấy thanh kiếm của mình xông thẳng đến Yuki hắn quơ kiếm “ Cốp “ thanh kiếm dừng lại trên không trung thì ra thanh kiếm của hắn ta đã bị ngăn lại bởi bức tường băng do Yuki tạo ra, một cước đem hắn ném ra xa Haizzzz ông trời thật trớ trêu thay ném văng gần ngay chỗ Wendy mới chết chứ, tên đó vung kiếm chém Wendy “ Xoẹt” máu loang lỗ cả chiếc áo trắng thanh kiếm màu đen của hắn cũng nhuộm thành đỏ rồi Dài đó nhá kkkk
|
Trời ơi sao có 1 chap vậy tg.ít quá đọc ko đã gi hết
|
|
Tối nay có chap bắt ghế hóng i nhoa :\
|
Chap 4: Kiss
-Yukiiiiiiiiiiiiiiii……. Vâng người vừa ăn một nhát không ai khác là Yuki nhà ta, lúc dầu sôi lửa bỏng đã dung tốc độ nhanh nhất mà ôm ai kia vào lòng dung cánh tay của mình để đỡ kiếm, vết thương kéo dài từ bà vai xuống gần đến cổ tay phải, Yuki đổi thanh kiếm sang phía tay trái dung sức chém hắn thành hai đoạn không thương tiết trận đấu end tại đây Wendy vẫn đang load dữ liệu sau cuộc chiến vừa rồi nhưng khi thấy Yuki ôm lấy cánh tay đầy máu của mình cũng hoảng loạn mà làm đủ thứ, nhẹ kéo đứa nhóc này vào lòng để trấn an cô ấy: -Tớ không sau đừng lo mà -Yuki hắn ta Wendy giọng nói run rẫy hỏi cô vẫn chưa hoàn hồn sau trận đấu vừa rồi, vừa lúc đó cô Sandy và cô gái kia chạy đến: -Yukino-sama cô không sao chứ? -Tôi không sao, hai người dọn dẹp chỗ này và giải thích chuyện này với m.n nhớ không được lôi tôi vào, tôi về trước Yuki nói xong rồi gọi điện thoại bảo bác quản gia mang xe đến cùng Wendy về nhà. Wendy ngồi trên giường đang nghĩ về việc gì đó Yuki sau khi băng bó vết thương xong thì đi đến bên giường chạm nhẹ vào tay Wendy để gọi cô nàng, Wendy lập tức hét lên: -Đừng……. -Ơ……xin lỗi tớ…..không cố ý làm cậu sợ,…..tớ……..thôi cậu ngủ đi……..tớ sang phòng sách,cần gì thì gọi bác quản gia, tối nhớ đấp chăn đó,um…..tớ đi đây -Yu…ki Wendy chưa kịp nói gì thì Yuki đã đi ra ngoài và đóng cửa lại, Yuki đi vào phòng sách ngồi phịch xuống ghế những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, Yuki khóc trái tim cô hiện giờ rất đau cô ấy cảm thấy sợ hãy khi ở cạnh cô sao, kinh sợ người như cô, mỉm cười chua chát: -Sức mạnh,….để làm gì,người quan trọng nhất với tôi cảm thấy sợ hãy nó,….tôi không cần những thứ này Đấm mạnh xuống mặt bàn những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi, một lúc sau cũng thiếp đi nằm gục trên bàn, trên mắt vẫn còn đọng nước. “Cạch” cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng, chầm chậm bước lại chỗ Yuki vươn tay lau đi giọt nước còn vươn trên mắt cô, ngồi xuống cạnh khẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô, phải là Wendy cô ấy đã đứng ngoài cửa đủ lâu để nghe những điều Yuki nói, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay phải của cô lướt nhẹ dừng lại trên khuôn mặt hoàn mỹ kia: -Ngốc à sao em có thể sợ hãi anh được chứ, có lẽ anh rất đáng sợ trước mặt mọi người nhưng lúc nào cũng ấm áp, ân cần, yêu thương em, làm sao em có thể ngừng yêu anh đây Bàn tay Wendy bị bắt lại, Yuki từ từ mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Wendy bàn tay khẽ vén mấy sợi tóc trên mặt cô ấy ra sau tai, bàn tay ấm áp vào má cô nàng : -Cho anh cơ hội……được yêu em……bảo vệ em có được không? -Ngốc….. Wendy mỉm cười ồm lấy Yuki, siết chặc vòng tay cảm nhận hơi ấm từ nhau hai người từ từ buôn nhau ra đôi mắt chạm nhau một lần nữa ánh mắt đong đầy yêu thương, không mất quá lâu để môi chạm môi Nụ hôn ban đầu chỉ là cái chạm giữ đầy cảm xúc, chạm vào người mình yêu giữa nụ hôn khiến hai người muốn nhiều hơn nữa, Yuki khẽ mút nhê môi Wendy cô nàng cũng nhiệt thành đáp lại nụ hồn ngày càng nóng bỏng khi Yuki trượt lưỡi vào khoan miệng Wendy cùng đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ xinh kia, tay Wendy đặt trên cổ Yuki siết lại khiến nụ hôn ngày càng ướt á, hai tay Yuki cũng ôm lấy eo Wendy Yuki đứng lên kéo Wendy về phía chiếc giường ở góc phòng, môi cả hai vẫn dính chặc vào nhau tiếng đánh lưỡi ngày càng lớn khiến không khí dường như tăng lên cả ngàn độ, Yuki nằm đè lên người Wendy cơ thể áp sát vào nhau khiến trong người cả hai nóng bừng lên. Chẳng biết là vô tình hay ý trời mà Wendy LỠ chạm vào vết thương của Yuki: -A, đau -Em xin lỗi, không sao chứ -Không sao,à ừm ngủ thôi sáng mai còn đi học -Ừm ngủ ngon Khuyến mãi ai kia nụ hôn vào má rồi chui vào lòng người ta dụi dụi trong yêu chết được, đặt một nụ hôn lên trán cô nàng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ trên môi vẫn còn nụ cười hạnh phúc. (tui là tui biết mấy người hóng PG or NC gì lắm rồi nhưng tui chưa mua đủ nguyên liệu nên chưa nấu phở cho ăn được âu đợi đi ha kkkk *xách dép chạy*) :\
|