|
Chap 5: Giáo viên huấn luyện…..ác quỷ -Wendy à dậy đi em, tới trường thôi -Um để em ngủ, đừng phá mà Yuki Yuki đang cố gắng hết sức để gọi đứa nhóc nà dậy hôm nay dung tất cả mọi cách, lôi trường học ra luôn mà vẫn không dậy là sau vô lý hết sức -Yuki…em… Yuki thắt mắc với tháy độ ấp úng của Wendy -Em sau vậy, không khỏe hả? -Em không muốn đến trường, những người đó rất đáng sợ -Wendy nghe anh nói này, trước đây khi anh mới gia nhập cũng đã từng rất sợ hãi mọi thứ tiếp xúc, cuộc huấn luyện mà anh đã trãi qua còn hơn cả địa ngục, nhưng rất nhiều người ngoài kia và cả thế giới này cần chúng ta chiến đấu hiểu không nhóc, em còn có anh không phải lo gì hết cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra anh cũng cùng em vượt qua tất cả, anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng mình, tin anh không? Wendy mắt từ lúc nào đã bị một làn sương mờ bao phủ gật đầu trong vô thức, Yuki ôm trọn cô nàng vào lòng một lúc sau thì buôn ra, Wendy sau khi quần áo chỉnh tề thì cùng Yuki tay trong tay đến trường, cả hai bình thường đã rất tỏa sáng rồi giờ còn thêm mấy cái cử chỉ thân mật khiến bao nam thanh nữ tú vỡ mộng ảo tưởng Giờ vào học cũng đã đến, một người phụ nữ tầm 30 đi vào ờ thì đẹp đó nhưng mà sát khí nặng quá à, “Rầm” nát bàn bây giờ =.=’ -kể từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên huấn luyện cho các em rõ chưa -dạ Yếu xìu z nè trời -Tôi không nghe, làm lại -DẠ RÕ -Tốt, ai là Takama Yukino Yuki không nói, đứng dậy mặt một tầng băng lãnh không sắt thái khiên cho cô giáo phải nhíu mài -Cô Sandy đã nói với tôi em bị thương vì vậy em được miễn luyện tập trong 6 tháng nhưng vẫn phải đi học để theo dõi cho kịp tiến trình -Em biết -Em ăn nói với giáo viên vậy sao -Em chỉ nói em biết rồi, cô không nghe sao em vẫn sử dụng kính ngữ đàng hoàn nên đừng có mà lên lớp với em -Em…..cả lớp bắt đầu luyện tập, ra sân chạy 500 vòng cho tôi -WHAT Đồng thanh ghê. Uất ức lắm chứ mà có ai dám cãi lại đâu, Wendy nhìn Yuki mà nước mắt lưng tròng Yuki xoa đầu cô thì thầm “cố lên” cả Yuki cũng ra nhưng ngồi một chỗ xem mọi người chạy thui hem có chạy đâu (bị thương ở tay sao chạy ko được =.=’) nói ngồi vậy thui chứ sốt ruột lắm chứ trông ai kia chạy đổ mồ hôi mà sót không tả nổi, đi lại trước mặt cái bà cô trời đánh kia -Cô…dùng bất kỳ cách gì miễn hoàn thành đủ vòng chạy là được phải không? -Phải, thì sao em định làm gì ak? Yuki không nói không rằng nhảy qua hàng rào biên chạy, chạy nhanh đến chỗ Wendy cả đám đó đang đi bộ dưỡng sức để chạy tiếp, Cô biết muốn nâng cao thể lực không nhất thiết phải cho chạy bán sống bán chết như vậy tại cô chọc giận bả thôi, Wendy từ nhỏ sức khỏe đã rất yếu rồi chạy kiểu này chắc còn nữa cái mạng quá nhìn kìa mới chừng 50 vòng mà sắp chết đến nơi rồi, dừng lại trước mặt Wendy cùng cái đám đi cùng khiến họ ngạc nhiên chả phải cậu được miễn sau vào đây làm gì -Lại đây anh cỏng em “Bùm”nổ não hết rồi tất cả mọi người thâm tâm gào thét dữ dội trời ơi sến súa lãng mạn quá lãng mạn rồi ngọt như đường luôn -Nhưng mà cô… -Cố ấy nói dung bất kỳ cách gì hoàn thành số vòng là được, em không cần chạy anh chạy giúp em hoặc anh cỏng em chọn một trong hai Bá đạo hết sức bá đạo từ lúc nào Yuki lại trở nên bá đạo như thế này nhỉ -Được rồi em vào trong cẩn thận đó Wendy vào trong ngồi với bà cô đáng ghét kia, mấy girls ngoài đây nội tâm gào thét dữ dội tôi muốn có người yêu như vậy -Nhóc con đó chạy giúp em sao, nhiều chuyện thật nhỉ Wendy không đáp mắt chỉ châm chú nhìn ai kia đang chạy gương mặt vẫn không thay đổi mang mọt tầng băng lãnh nhưng tốc độ ngày càng nhanh hì phải, mấy học sinh khác trố mắt nhìn có phải người không vậy chứ, do không muốn mình bị để ý quá nhiều nên cũng dần giảm tốc độ và giả vờ mệt sau gần 3 tiếng thì cũng chạy xong nhưng mà mấy bạn học kia vẫn còn chừng 50 mấy vòng nữa -Em….xong rồi….hôm nay chỉ tập thế này thôi đúng không….bọn em về được chưa -Được hai em có thể về Bả ức chế nhóc con nhà mình lắm mà gì được giờ có lệnh miễn tập luyện rồi lấy quyền gì đì giờ, hai bé nhà mình nắm tay tung tăng ra khỏi trường đã đi được một quãng khá xa Yuki không giả vờ nữa -Chân đau lắm đúng không? -Ừm ….đau -Ngoan lên anh cõng em về, nếu không anh sót lắm Wendy cắn nhẹ môi rồi leo lên người bạn này (nói chứ bả khoái muốn chết kkk) -Anh không mệt sao -Đây chẳng là gì so với thời gian anh luyện tập sức bền của anh rất cao, nhưng muốn nâng cao sức bền cũng không nhất thiết phải cho chạy như vậy có rất nhiều cách để nên cao sức bền đối với những người mới gia nhập mà huấn luyện như vậy là quá hà khắc, về anh sẽ tập luyện cho em sau -Ùm,….em mệt quá -Ngủ tý đi chưa đến nhà mà Wendy cứ thế thiếp đi trên lưng Yuki, cô nghe tiếng thở đều đều bên tai nhẹ nhàng mĩm cười, bà cô này dường như không có thiện cảm với lớp cô nha, nhưng nghe nói bả huấn luyện học trò cũng tốt lắm khó xơi đây haizzzz Nhiu đây đủ dài chưa nè m.n
|
Trời đọc chưa đã j hết tg ơi nhiều nữa đi
|
|
Chap 6: Yuki huấn luyện Yuki nhẹ nhàng đặt Wendy xuống giường đắp chăn cho cô nàng, Cô đi vào phòng sách rút một cuốn sách trên tủ ra bất ngờ chiếc tủ xoay sang một bên làm hé ra một cánh cửa nhỏ đi vào trong, Yuki mở đèn lên wow toàn là những dụng cụ luyện tập còn có cả một sân đấu to đùng nữa kia. Yuki gọi quản gia vào dọn dẹp chỗ này vì lâu rồi cũng chưa dung đến giờ thì dọn dẹp để cho cô nhóc của cô tập luyện Yuki vào bếp nấu một ít nước ấm rồi đổ vào thao mang lên phòng mình, cô lay đứa nhóc của mình dậy: -Wendy dậy đi em -Yuki….chân em đau quá hà hix hix hix….. Rồi vừa dậy đã nhỏng nhẻo rồi cái mỏ chu chu ra nữa chứ hỏi sao chịu cho nổi đây, nhẹ nhàng cởi đôi vớ của Wendy ra ngâm chân cô vào thao nước ấm -Để một lúc anh xoa chân cho sẽ bớt đau Yuki làm từng chút một thật nhẹ dàng, dịu dàng một lúc sau lấy khăn bông lau chân cho Wendy leo lên giường nằm ôm cô nàng -Em thấy thoải mái hơn rồi chứ -Ừm,….Yuki…. -Hửm? -Nếu em không luyện tập sức bền chung với mọi người thì làm sao em tiến bộ được đây? -Nhóc, em rất yếu không có sức khỏe nếu tập theo cách của cô Kirara thì khác nào tự xác, ngủ đi chiều nay ăn cơm xong anh sẽ tập luyện cho em theo cách riêng của anh, sẽ dễ dàng hơn nhóc -Vâng, em hiểu Yuki cuối xuống hôn lên môi ai kia nấn ná hồi lâu khi không còn không khí mới chịu buôn ra ôm nàng vào lòng mà ngủ. Đến chiều thì đành ca bài ca cũ để gọi nàng dậy, sau khi hát gần 1 tiếng thì cô nhóc này cũng chịu dậy ăn uống rồi cùng Yuki xuống phòng luyện tập -Wendy lại đây nằm xuống, em biết gập bụng mà phải không chúng ta sẽ tập từ từ và tăng dần tầng số và số lần gập sau đó Wendy nghe lời đi đến nằm xuống nệm, Yuki đè chân cô nhóc lại Wendy từ từ chậm chậm theo lời Yuki rồi nhanh dần nhưng sau khi tăng tầng cô nhanh chóng gục -Wendy em không thể cứ thế mà làm tới được, chỉ cần chậm và khi nào thấy sức mình đã tăng lên thì em hãy tăng lên hiểu không em đang tự giết mình với cách này đấy *chu mỏ gật gật* mê gái gục chắt luôn, kéo cô nhóc ngồi lên người mình lao mồ hôi cho cô ấy lấy một chai nước đút cho cô ấy uống (đồ mê gái =.=’) vuốt nhẹ tóc cô nàng. Wendy cúng rất tận hưởng khi dựa hẳng vào người Yuki -Yuki em thật sự rất vô dụng -Không có mà, chỉ vừa mới luyện tập thui đừng nói như vậy Kéo cô nàng ra sau hôn thật sâu vào môi cô ấy sau khi hết oxi mới buôn nhau ra -Chúng ta tập tiếp nhé Wendy gật nhẹ đầu và tiếp tục tập luyện cùng Yuki P/s: sorry nha m.n máy tính mình bị lỗi úp bằng đt nên ko được nhiu
|