Ai Nợ Ta Một Lời Hứa Nguyện
|
|
CHƯƠNG 17: MỘT VÒNG MẠT THẾ (5) Trời càng về trưa nhiệt độ càng cao, nóng bức làm người khó chịu phát điên, nhóm người Cẩm Liên mồ hôi đầy người chạy nhanh đến khu giữ xe tại tầng hầm, thỉnh thoảng thay phiên nhau đánh gục mấy con tang thi.
- Mọi người cố lên, gần đến nơi rồi.
Dư Á lên tiếng, liếc mắt nhìn tầng hầm cách đó một khoảng ngắn, đoàn người bắt đầu đẩy nhanh hơn tốc độ, tang thi đang ngày càng tăng, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này một cách nhanh nhất. Vừa vào đến cửa tầng hầm chưa kịp nhìn xem xung quanh cả đám liền nghênh đón một con tang thi mặt mày thối rữa bay từ bên trong ra, nhóm người lập tức né tránh tang thi, chờ thấy nó rớt mạnh xuống nền đất, Ly Nguyệt nhanh tay kích một đoàn lửa nhanh chóng thiêu trụi đầu của nó. Cả nhóm thở phào một hơi, sau đó, đi chậm vào phía trong tầng hầm, ai nấy đều căng thẳng đề phòng cao độ. Càng vào trong tiếng động càng hỗn tạp, tiếng người thét chói tai, quát tháo, hòa cùng tiếng tang thi từng đợt "hô hô" hưng phần.
Chu Tuấn khuôn mặt tái nhợt, bực bội vung tay tạo thêm một cái lưỡi dao bằng gió cắt đôi đầu một con tang thi gần mình. Dị năng vừa thức tỉnh còn chưa quá ổn định, vốn định lôi kéo thêm đám người hỗ trợ không nghĩ đến lại kéo nhầm một đám heo đồng đội. Đang lo nghĩ nhìn tang thi ngày càng nhiều chưa biết xử lí đến khi nào lại nghe tiếng động từ bên ngoài truyền đến, cảnh giác nhìn về phía cửa tầng hầm một liền thấy một nhóm nữ sinh thần sắc đề phòng đi vào đôi lông mày Chu Tuấn càng nhíu chặt.
Nhóm người Cẩm Liên nhìn tình cảnh trước mắt cũng không vui vẻ gì, liếc qua người nam sinh có vẻ là kẻ dẫn đầu thấy hắn nhìn họ tỏ vẻ khó chịu liền càng tức giận, cả đám nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên, dù sao giải quyết đám tang thi này mới quan trọng nhất hiện tại.
Vốn dĩ nhìn đám người mới đến toàn nữ sinh làm nhóm người bên trong tuyệt vọng, chẳng qua trong tích tắc thấy kia mấy nữ sinh xông lên, thi triển ra dị năng giúp họ tiêu diệt không ít tang thi, mọi người liền hai mắt tỏa sáng, kích động chạy núp phía sau mấy chiếc xe, chờ bọn họ tiêu diệt hết tang thi lại xin nhập bọn. Chu Tuấn là nam sinh tuy có dị năng nhưng lại không dễ thuyết phục, đoàn nữ sinh này hẳn dễ nói chuyện hơn, người lại nhiều bảo hộ họ không thành vấn đề. Cứ thế trong tầng hầm giữ xe chia làm hai cảnh tưởng, một bên nhào đầu đánh nhau với tang thi, một bên vui sướng chờ gia nhập đội có người bảo hộ lại chẳng thèm nghĩ giúp đỡ nhóm người đang chiến đấu.
Chu Tuấn nhìn thấy nhóm nữ sinh toàn bộ đều có dị năng, thể năng cũng không tồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm, bắt đầu tập trung giải quyết đám tang thi trước mặt mình, đầu óc nhanh chóng nghĩ đến kết minh cùng nhóm người bọn họ lên đường khả năng có bao nhiêu cao.
Nhóm người Cẩm Liên chia làm ba đội nhỏ, mỗi đội hai người hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ dị năng cũng chưa thế nào cao nên không cậy mạnh, này là phương án chiến đấu tốt nhất họ nghĩ ra được hiện tại. Cẩm Liên dùng kim hệ dị năng bức một cánh cửa xe ô tô ra làm ít thay đổi tạo thành một đám thanh sắt dài nhọn liên tiếp đâm nát tang thi đầu, bên cạnh nàng Tô Anh sử dụng băng hệ trụ lại một đám tang thi làm Cẩm Liên có thể giết chúng nhanh hơn; Dư Á cùng Tuệ Ý làm thành một nhóm, thủy hệ Tuệ Ý nhanh tay làm một đám tang thi dội qua mấy lần nước tạo điều kiện cho Dư Á dùng lôi phách nát óc đám tang thi; còn lại Ly Nguyệt cùng Từ Bội tạo thành một đội, tầng hầm không có thực vật, Từ Bội đành cầm lấy thanh kim loại được mài bén Ly Nguyệt nhờ Cẩm Liên làm lúc sớm nhanh tay đánh bay mấy con tang thi, Ly Nguyệt đem Từ Bội hộ ở phía sau, không ngừng kích phát hỏa hệ, chẳng mấy chốc quanh hai người một đám tang thi cháy khét nằm thẳng, mùi da thịt cháy khét lấy hai người làm trung tâm lan tràn ra, dưới chân Ly Nguyệt tiểu miêu lợi dụng thân hình nhỏ bé cùng tốc độ dị năng tranh thủ vì nhóm người giải quyết rớt vài con tang thi.
Giải quyết xong được đám tang thi cả đám người mệt thở không ra hơi, dị năng dùng quá lâu làm họ cảm thấy uể oải, đau nhức cả người. Chu Tuấn dựa người vào một cánh cửa xe, cố gắng ổn định lại hơi thở của bản thân, ánh mắt chuyển hướng nhóm nữ sinh đang đỡ lấy nhau ổn định lại sức lực. Nhóm người núp sau xe kia thấy tạm thời tang thi đã bị giải quyết liền ào ra bên ngoài, hơn mười người vây lấy đám nữ sinh. Một nam sinh dáng vẻ cường tráng, ánh mắt đầy tính kế đại diện cho cả đám đi đến trước mặt Cẩm Liên, hắn từng gặp này mấy người trong trường theo hắn quan sát Cẩm Liên nhất đơn thuần, dễ mềm lòng cầu cô nàng mang lên nhóm người bọn hắn hẳn hẳn sẽ thành công.
- Cẩm Liên học muội không sao chứ?
Đang nhắm mắt dựa lưng cùng Tô Anh lấy sức Cẩm Liên nghe có người gọi tên liền mở mắt ra, nhìn người đứng trước mặt mình, đôi mắt người này nhìn bản thân như kẻ ngu làm Cẩm Liên phản cảm cực kỳ. Tô Anh cũng quay người lại, đem Cẩm Liên dựa vào vai nàng, ánh mắt sắc bén nhìn người đến. Dư Á đem một lọ nước đưa cho Tuệ Ý, cả hai vừa uống vừa đem ánh mắt hướng về phía nhóm người, các nàng đoán được này nam sinh hay nói nhóm người này muốn làm cái gì. Ly Nguyệt đứng dựa vào một chiếc xe, vai trái bị tiểu miêu trưng dụng làm đệm nghỉ ngơi, tay phải ôm nhẹ vai Từ Bội, tay khẽ mát xa vai Từ Bội làm cô nàng thoải mái thả lỏng cơ bắp đang nhức mỏi vì liên tục dùng vũ khí đánh tang thi, dư quang nhìn Chu Tuấn đang đi đến phía sau nhóm người môi giơ lên nụ cười khó hiểu.
Nhận thấy nhóm nữ sinh bài xích chính mình, nam sinh kia liền nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, tỏ ra sùng bái, cố nói tiếp:
- Cẩm Liên học muội cùng đồng bạn quả thật quá tuyệt, không nghĩ đến tang thi nhiều như vậy cũng có thể nhanh chóng giải quyết.
Phía sau hắn nhóm người vội vàng tỏ ra đồng ý, Cẩm Liên mím môi nói một tiếng 'Cảm ơn' liền im, Tô Anh nhanh tay cầm lấy tay Cẩm Liên siết lại ra hiệu, sợ cô nàng bị bọn họ lừa. Nam sinh không để tâm đến Tô Anh động tác nhỏ, hắn bắt đầu nói ý định của mình:
- Nhóm người của học muội nhiều như vậy dị năng giả, chúng ta thật may mắn được gia nhập mọi người – liếc mắt nhìn mấy cái balo trên lưng nhóm người – nhưng hiện tại ai ai cũng đang mệt mỏi không biết có thể cho chúng ta ít nước uống, ăn gì đó để lấy lại sức lên đường không?
Đám người vừa nghe tên nam sinh nói ánh mắt sáng lên, bắt đầu nhào về phía trước làm như đám người Cẩm Liên sẽ thật sự đem đồ ăn nước uống chia cho bọn họ.
- Không ngờ một đám người các ngươi vô lại đến như vậy.
Chu Tuấn lên tiếng di chuyển bước chân chắn giữa Cẩm Liên cùng nam sinh, ba người bạn cùng phòng hắn đứng bên cạnh tạo thành một bức tường trước nhóm nữ sinh. Cẩm Liên đám người đồng loạt nhíu mi, Tô Anh khó chịu lên tiếng:
- Mấy người định chờ đợt tiếp theo tang thi vào làm thịt sao?! – lại đem đám người Chu Tuấn đẩy ra, băng hệ lạnh lẽo phát động, nhìn nhóm người nam sinh – ai đồng ý các ngươi nhập nhóm, muốn ăn uống, a, cho các ngươi.
Nói xong liền thấy một đám băng cầu đập thẳng vào nam sinh, tốc độ nhanh kinh người, trên trán bị mấy cái đụng trúng máu chảy xuống, làm đám người thét lên, lùi lại phía sau vài bước. Tên nam sinh bị Tô Anh đánh trúng tức giận lên liền muốn đánh lại hắn cho rằng nhóm người tiêu hao dị năng sức lực cũng yếu đi, không đáng ngại.
"Rầm"
Mọi người nhìn tên nam sinh như người giấy bị Ly Nguyệt đá bay đụng phải chiếc xe cách đó khá xa rồi gục xuống thân thể đau đớn run rẩy liên tục cả người lạnh toát. Ly Nguyệt cười cười nhìn đám người:
- Muốn nước ?
Cả đám vô thức lắc đầu, lùi lại.
- Muốn ăn?
Lại thêm một lần lắc đầu tập thể, ai điên đi gật đầu lúc này nha.
Ly Nguyệt không nói gì, Từ Bội mím môi đứng sau lưng Ly Nguyệt, cầm lấy tay Ly Nguyệt kéo lại. Cả nhóm Cẩm Liên đều biết Ly Nguyệt rất bao che người mình, tên kia nam sinh muốn đánh Tô Anh liền xong đời rồi. Chu Tuấn có chút bất ngờ nhìn nhìn Ly Nguyệt, khi nãy hắn cảm nhận được có sát khí rất mạnh đến từ cô nàng này, qua một đời hắn biết người có được loại này sát khí phải trải qua không ít chém giết mới có được; đôi mắt híp lại, hắn cảm thấy ý định hợp tác với đám người Cẩm Liên rất tốt. Từ Bội nhìn thoáng qua Chu Tuấn, lặng lẽ di chuyển, chặn tầm mắt quan sát đang hướng về phía Ly Nguyệt, ánh mắt ra hiệu cho Dư Á, Cẩm Liên. Cuối cùng, Cẩm Liên nhóm người vẫn quyết định để cho đám người đi theo, chẳng qua bọn họ phải tự sức kiếm ăn, không được ỷ lại người khác; đồng thời, Chu Tuấn cũng thực hiện được ý định kết minh cùng nhóm người Cẩm Liên. Ly Nguyệt ngồi một bên không lên tiếng, chỉ cần Cẩm Liên cùng Chu Tuấn không xảy ra chuyện liền hoàn thành nhiệm vụ, còn nhóm người kia căn bản không nằm trong mắt của Ly Nguyệt.
Tô Anh bực bội nhìn đám người, trừng mắt nhìn Cẩm Liên như oán trách cô nàng quá dễ thỏa hiệp, bò nhanh lên ghế sau xe, nhắm mắt làm lơ cái nhìn của Cẩm Liên. Cẩm Liên mím môi, im lặng ngồi bên cạnh Tô Anh, bộ dáng muốn nói lại thôi. Từ Bội ngồi bên cạnh, nhìn nhìn hai người, thở dài, cô cùng Tô Anh từ nhỏ gia tộc rắc rối xấu sự nhiều, nhân tính nóng lạnh cơ bản hưởng quá một lần nên không dễ mềm lòng, Dư Á tỷ và Tuệ Ý tỷ nhà nghèo sớm làm thêm cũng không đơn thuần, Ly Nguyệt càng đừng nói nhìn hay cười nhưng tâm lạnh thật, chỉ có Cẩm Liên mới vừa ra bên ngoài chưa bao lâu, tâm mềm mại hơn các nàng nhiều, này cũng không biết là tốt hay xấu; trên vai chợt trầm xuống, cả người Từ Bội cứng ngắt rồi thả lỏng lại, suy nghĩ cũng bị cắt đứt. Ly Nguyệt lười biếng dựa vào Từ Bội, cô ngửi ngửi cái mùi hương nhẹ nhưng có phần quen thuộc, làm nhân tâm thoải mái này, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, quá thân thuộc, rốt cuộc đã từng ở đâu ngửi được cái mùi hương này? Tiểu miêu nằm trên đùi Ly Nguyệt ngáp một cái, híp híp mắt nhỏ nhìn Từ Bội hay nói đúng hơn là một góc balo của Từ Bội nơi bên trong có chiếc móc khóa hình cổ cầm, cái đuôi nhỏ vui sướng chuyển động, lần này có chút tiến bộ. Tuệ Ý nhìn nhìn nhóm học muội, liếc mắt nhìn Dư Á một cái, lắc lắc đầu; Dư Á cười cười, nhìn Chu Tuấn từ xe còn lại ra hiệu lên đường, xem đám người kia cũng chuẩn bị xong, tay liền động lên. Một đoàn người bắt đầu chuyến hành trình đi đến mạt thế ở bên ngoài.
Trong một căn phòng khách xa hoa, một nữ nhân vũ mị mặc áo blouse ngồi trên giường, đôi mắt phượng khẽ di động theo bờ môi đỏ đang cười, ngón tay thon dài vuốt qua chồng giấy đầy chữ. Ngồi trước mặt nữ nhân, Z054 đôi mắt đỏ thêm thâm, hắn chuyển động chiếc ly chứa đầy chất lỏng màu đỏ, ngửi ngửi hương vị tanh nồng từ nó truyền đến, liếc mắt nhìn cặp vợ chồng nhân loại cổ còn đầy máu nằm chết ngất dưới chân mình, bên ngoài hành lang điện thoại bàn không ngừng phát ra ghi âm "Đây là Cẩm gia, hiên chúng tôi không có ở nhà, xin để lại lời nhắn..." cùng tiếng nữ sinh run rẩy "ba, mẹ...chờ con..", hắn sung sướng lẩm bẩm:
- A... giờ thứ ba...Chu Tuấn... Cẩm Liên... Chúng ta sẽ sớm thấy nhau...
|
Thích quá đi >< , au ơi tiếp đi mà, hay cực kì luôn á
|
|
CHƯƠNG 18: MỘT VÒNG MẠT THẾ (6) Cẩm Liên dựa lưng vào thân cây, đôi tay không ngừng bát điện thoại liên hệ vào số máy di động của ba mẹ mình, bên kia lúc này không có gì âm thanh, ngay cả tiếng thông báo máy móc cũng không có. Đôi mắt Cẩm Liên dần đỏ lên, đôi mắt đen ngập nước, bên trong tràn đầy lo âu, sợ hãi. Mấy ngày đầu nàng gọi còn có ít tín hiệu làm nàng có chút an ủi, hôm nay mới qua có năm ngày thế nhưng đến cả chút niềm tin nhỏ nhoi ban đầu cũng bắt đầu sụp đổ.
Chu Tuấn dàn xếp xong xuôi cho nhóm người, đưa mắt nhìn về phía Cẩm Liên đang ngơ ngẩn ngồi dựa cây. Hắn biết Cẩm Liên đang lo cho gia đình, tiếp xúc chỉ vài ngày hắn cũng nhận ra Cẩm Liên rất đơn thuần, sống tình cảm, hoạt bát; ở trải qua nhiều lừa gạt, bán đứng hắn cảm thấy phần này cảm tình chân thật của Cẩm Liên dành cho gia đình khiến hắn ấm áp hơn. Nghĩ, nghĩ, hắn quyết định an ủi một chút Cẩm Liên, ít nhất hắn không muốn làm phần này âm áp cũng bị mạt thế mài mất.
Từ Bội trong lúc vô tình, nhìn thấy Chu Tuấn đang hướng về phía Cẩm Liên đi đến, liền vội kéo Tô Anh sang:
- Biểu tỷ, Cẩm Liên cảm xúc không đúng lắm, ngày thường hai người hay tâm sự cùng nhau tỷ giúp bạn ấy được không.
Tô Anh theo cái nhìn của Từ Bội nhìn thấy Cẩm Liên cùng hành động của Chu Tuấn, tâm trạng căng thẳng. Nàng không tin được mấy người mới hợp tác này, mới không cần để đơn thuần Cẩm Liên bị cái kia nam nhân lừa gạt. Từ Bội nhìn Tô Anh nhanh chóng rảo bước nhanh hơn về phía Cẩm Liên, khẽ thở phào một hơi, theo sau kêu lại Chu Tuấn:
- Chu Tuấn!
Nghe có người gọi tên, Chu Tuấn ngừng lại bước chân, theo hướng âm thanh nhìn lại. Từ Bội chạy nhanh đến bên cạnh hắn, chỉ tay về phía nhóm người đang chuẩn bị phân phát lương thực, vờ vịt nói:
- Nhóm người kia lại bắt đầu nhao nhao lên, ta thật sự đau đầu, Ly Nguyệt đang đi rửa sạch tang thi xung quanh chưa về, nhóm Dư Á tỷ lại đang bận dựng lều trại, làm phiền Chu Tuấn ca giúp một chút được không?
Chu Tuấn nhíu mày, nhìn nhóm người kia đang ồn ào lên; hơi chút lo lắng nhìn qua chỗ Cẩm Liên, liền thấy không biết Tô Anh đã ngồi cạnh cô nàng khi nào, cả hai đang nói gì đó, khuôn mặt của Cẩm Liên không quá mất mát, lo âu nữa; hắn biết nhóm người Từ Bội không an tâm bản thân, lúc này đành phải gật đầu đồng ý thay đổi hướng đi về phía nhóm người đang dần mất kiểm soát kia.
Thấy Chu Tuấn theo ý mình không tiếp cận Cẩm Liên, Từ Bội yên tâm, quay về tiếp tục phụ nhóm Dư Á tỷ dựng lều trại, chuẩn bị phân phát chăn mềm để ngủ ngoài trời đêm này.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cái lạnh buốt giá của đêm tối thay thế sự nóng bức điên người vào ban ngày, Từ Bội nhìn về phía xa xa, trong lòng nôn nóng, Ly Nguyệt nhóm người vẫn chưa về, sẽ không gặp cái gì nguy hiểm đi. Từ Bội quyết định nếu một tiếng nữa họ vẫn chưa về cô cùng Dư Á tỷ phải đi tìm.
Dư Á nhóm người nghe ý định của Từ Bội cũng đồng ý, Ly Nguyệt mấy ngày này chưa từng đi lâu như vậy, lần này đúng thật bất thường.
Ở một ngôi làng cách đó không xa, Ly Nguyệt ánh mắt hứng thú đánh giá hai người trước mặt, một lớn một nhỏ, hai tỷ muội. Vốn dĩ nhóm người bọn họ đã thanh lí xong đám tang thi gần đây, không nghĩ đến lúc chuẩn bị đi về lại gặp hai người này chạy đến theo sau còn có một đoàn tang thi làm quà tặng kèm, nếu không phải mọi người phản ứng liền khó nói có trở về được hay không.
Tạ Hoan nghẹn ngào cố nói tình huống bản thân với nhóm người trước mắt , thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Ly Nguyệt. Khi nãy ở xa nàng liền quan sát thấy được người này chính dẫn đầu đoàn người, nhìn vẻ mặt cười cười thâm ý của Ly Nguyệt cả người Tạ Hoan lạnh toát. Bên cạnh Tạ Hoan, tiểu nữ hài Tạ Mạc run lập cập, không dám nhìn bất kỳ ai, nếu quan sát kỹ sẽ thấy con bé không ngừng né tránh tiếp xúc với Tạ Hoan. Vài người đi cùng Ly Nguyệt tuy bất mãn Tạ Hoan dẫn đám tang thi đến chỗ họ nhưng nghe qua lý do lại thấy mỹ nhân sợ hãi khóc thút thít kia liền mềm lòng, một số người bắt đầu an ủi lên.
Ly Nguyệt phóng ánh mắt nhìn mọi người, tai nghe tiếng an ủi có lệ cùng miệng đầy lời nói dối của Tạ Hoan, ánh mắt theo tầm nhìn quan sát tiểu cô nương đang run rẩy kia khóe môi vẽ nên một độ cung. A! Thật hay! Một đám người giả tạo cùng kẻ lừa đảo đào hố cho nhau, quá thú vị. Thấy Tạ Hoan đôi mắt còn rơi lệ nhìn về phía chính mình, đầu óc Ly Nguyệt tưởng tượng đến cảnh cô ta bị lột xuống da mặt thật sẽ thế nào càng vui vẻ, liền vờ như theo ý mọi người gật gật đầu lên tiếng:
- Nếu ai cũng muốn cứu hai người này vậy liền làm đi, dù sao cũng là một “việc thiện”.
Tạ Hoan thấy Ly Nguyệt rốt cuộc đồng ý làm mình đi theo nhóm người bọn họ liền mừng rỡ, vội vàng cảm ơn liên tục. Ly Nguyệt không đáp lại, bây giờ cảm ơn không biết sau này sẽ hận cỡ nào đâu; Ly Nguyệt đi đến cạnh tiểu cô nương tên Tạ Mạc, nhẹ nhàng vỗ về, trấn an cô bé, chỉ có cô bé này thật sự vô tội.
- Về thôi, có lẽ mọi người cũng đang lo lắng chúng ta.
Quay người Ly Nguyệt dắt theo Tạ Mạc thong thả đi trở lại địa điểm cắm trại đã định, nhóm người kia cùng Tạ Hoan chạy nhanh đi theo, họ đói lắm rồi, nên nghỉ ngơi a.
Ly Nguyệt vừa đi đến gần lều trại đã thấy một người đứng ở đó chờ bọn họ, ánh mắt nàng nhiễm chút ý cười, vẫy vẫy tay ra hiệu người kia liền nhanh chóng chạy về phía Ly Nguyệt.
- Ngươi cuối cùng cũng về nha – liếc nhìn thấy hai người lạ mặt trong đoàn, Từ Bội nhíu mày vội hỏi nhỏ - hai người họ ở đâu ra?
- Không vội, chúng ta về tới lều trại trước rồi giải thích sau. – Ly Nguyệt nắm Từ Bội nhanh hơn bước chân.
Tạ Hoan nhìn thoáng qua hai người phía trước trong mắt lóe qua tia ghen ghét cùng hận ý, đôi mắt dần hiện lên một tia tính kế.
Rất nhanh mọi người hiểu biết được nguyên nhân Ly Nguyệt nhóm người về trễ, đồng thời nổi lên thương tiếc hai người Tạ Hoan cùng Tạ Mạc. Nhờ vẻ ngoài yếu ớt, Tạ Hoan nhanh chóng được mọi người quan tâm, dần hòa vào nhóm người ban đầu. Chu Tuấn phẫn hận nhìn nữ nhân tên Tạ Hoan, nếu không phải kiếp trước hắn chứng kiến cảnh cô ta đem bạn học hắn đẩy vào tang thi đoàn có lẽ hắn cũng sẽ thương tiếc cô ta, hiện tại hắn chỉ muốn bóp chết cô ta. Còn đang chìm trong thù hận, chợt Chu Tuấn cảm nhận được có người đang nhìn mình liền quay đầu về bên cạnh. Ly Nguyệt lạnh nhạt ánh mắt khiến hắn hoảng hốt, kia nóng cháy sát ý cũng hàng xuống, một cái nhìn đầy cảnh cáo ý vị. Chu Tuấn nghĩ một lúc lại cười, lúc này đây còn có một Ly Nguyệt đâu, không vội, hắn chỉ cần xem trò hay được rồi, việc gì phải làm bẩn tay mình vì một kẻ không đáng.
Ly Nguyệt thấy Chu Tuấn bình tĩnh lại liền dời đi ánh mắt, nàng còn chưa xem kịch đâu sao có thể để diễn viên chính bị giết được. Dư Á, Cẩm Liên, Tuệ Ý, Tô Anh cùng Từ Bội nhìn chằm chằm Ly Nguyệt, họ biết khi nãy cô nàng này chưa nói hết ý, vẫn còn giữ lại mấy câu đâu. Ly Nguyệt cười cười, theo sau cả đám liền đi vào lều trại của mình, bọn họ sáu người ở chung một lều, tuy không quá rộng nhưng cũng đủ dùng. Cả đám ngồi thành vòng tròn, tỏ vẻ có thể nói tiếp được rồi. Ly Nguyệt đem cửa lều vén lên, bên trong có thể nhìn rõ ràng bên ngoài, ánh đèn chiếu sáng lều, hoàn toàn quan sát được nếu có người cố ý nghe lén. Ly Nguyệt cũng không dây dưa, một câu nói thẳng:
- Cái kia Tạ Hoan không đơn giản, mọi người nên đề phòng cao độ. Tốt nhất lời cô ta nói một câu cũng đừng tin. Mình nghĩ nhóm cô ta diệt đoàn hoàn toàn do một tay cô ta gây ra.
- Tại sao?
Cẩm Liên ngây ngốc hỏi. Tô Anh liếc nhìn cô nàng một cái, vươn tay xoa xoa đầu tóc Cẩm Liên, chậm rãi giải thích:
- Khi nãy cô ta nói có quá nhiều chỗ sơ hở, nếu tinh tế nghe kĩ sẽ dề nhận ra mâu thuẫn trong đó.
- Lúc nãy nhìn Tạ Mạc tiểu nữ hài luôn run run mỗi khi Tạ Hoan đứng gần ta liền nghi ngờ rồi. – Tuệ Ý nhanh chóng nói.
- Đúng vậy – Dư Á thở dài, mạt thế mới bắt đầu đã gặp phải loại người như Tạ Hoan làm nàng quá khó chịu.
Cẩm Liên nghe mấy người nói, tâm tình ngã xuống đáy cốc, mới năm ngày thôi, sao có thể tàn nhẫn như vậy.
- Nếu thế - Từ Bội nghi hoặc nhìn Ly Nguyệt – sao A Nguyệt ngươi ...
“A Nguyệt” hai từ vừa dứt cả Từ Bội lẫn Ly Nguyệt đều chợt giật mình. Ly Nguyệt đột nhiên chạm chạm thái dương, trong đầu thoáng qua một mạt hình bóng xinh đẹp xoay người mỉm cười, đôi môi đỏ chậm rãi thốt lên ‘A Nguyệt’ chứa đầy cảm tình. Từ Bội hoảng loạn nhìn Ly Nguyệt, hoàn toàn không rõ vì sao lại cảm thấy bản thân muốn gọi người trước mặt bằng ‘A Nguyệt’.
Dư Á mấy người thấy cả hai đột nhiên khác thường, hai mặt nhìn nhau. Tô Anh lo lắng hỏi han:
- Từ Bội, Ly Nguyệt hai người sao vậy?
Ly Nguyệt lắc đầu, nhìn sang Từ Bội, đen nhánh đồng tử trở nên sâu thẳm, cái cảm giác kỳ lạ này không phải lần đầu cả mùi hương kia nữa, có lẽ nàng nên quan sát kĩ hơn người này. Từ Bội nhìn đôi mắt Ly Nguyệt có chút xa lạ đánh giá bản thân liền cúi đầu, bỗng nhiên cảm thấy có phần ủy khuất, rõ ràng nàng cũng không biết lý do a. Trong lều trại, không khí quỷ dị lên, Miêu Miêu im lặng ngoi đầu nhỏ ra khỏi balo, móng vuốt sớm đập một lá bùa lên chiếc móc khóa hình cổ cầm đang lập lòe hồng quang, thầm may mắn vạn phần, may vừa rồi Miêu Miêu thấy cổ cầm phản ứng kịp thời che dấu nếu không lại thêm một lần thất bại.
Cẩm Liên không chịu nổi không khí như thế này, vội nói sang vấn đề khác:
- Ly Nguyệt, nhà của mình ở thành phố sắp tới thế nên mình muốn về đưa ba mẹ cùng đi.
- Đúng, đúng, mấy ngày này Cẩm Liên không liên hệ được với gia đình lo lắng sắp hỏng rồi – Tô Anh nhanh chóng hùa theo câu chuyện, đồng thời vỗ nhẹ lên tay Cẩm Liên an ủi cô nàng.
Ly Nguyệt điều chỉnh lại trạng thái, nhìn Cẩm Liên đôi mắt còn chút sưng đỏ:
- Đương nhiên, đến lúc đó chúng ta cùng đi.
- Còn nhóm người Chu Tuấn thì sao? – Dư Á liếc ra bên ngoài đám người thấp giọng.
- Chúng ta hợp tác chỉ tạm thời, lúc đó nếu hắn không muốn đi cùng càng tốt, sớm tách ra dễ hành động hơn – Tuệ Á bĩu môi, dựa người vào tay Dư Á – một đám giả nhân giả nghĩa, mỗi ngày thấy mệt mỏi thêm.
Ly Nguyệt đứng lên, phủi một chút bụi bẩn trên người, nhìn sắc trời quay đầu nói:
- Cũng tối rồi, ngủ sớm thôi, hôm nay để mình canh đêm ca đầu cho, khoảng hai giờ Dư Á tỷ thay ca nha.
Dư Á đồng ý, Ly Nguyệt nhanh chân đi ra bên ngoài hội họp với đội ngũ canh gác đầu đêm nay. Từ Bội nhìn theo bóng lưng Ly Nguyệt, tâm thế nhưng có chút chua xót. Tô Anh đem cửa lều thả xuống, quay đầu nhìn em họ khó chịu lại không biết nên nói thể nào, chỉ đành vỗ vỗ vai Từ Bội nói câu ‘ngủ đi’, sau đó nhìn em họ nằm xuống nhắm mắt lại mới thở dài một hơi, nghiêng người chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên ngoài tiếng ồn ào dần lắng xuống, một đêm dài sắp đi qua.
|
Vì sao bên wattpad có chương mới rồi mà bên đây còn chưa a ???????
|