Phong Y
|
|
Văn án :
- Cô là người hiện đại, vì một sai lầm xuyên qua không gian đến một thế giới xa lạ, đột nhiên mang trong người trọng trách tru diệt yêu ma, cứu nhân độ thế.
- Nàng là một người bí ẩn, nàng đột ngột xuất hiện, phong tư xuất trúng, nàng đến nhẹ nhàng, đi cũng không lưu luyến, tựa như một cơn gió nhẹ ấm áp thổi vào tâm hồn cô.
- Cô thánh thiện hiền lành nếu không gặp nàng không yêu nàng sẽ một đời an ổn, sống trong sự kính ngưỡng của mọi người, nếu không gặp nàng cô liền một đời an lạc.
- Nàng lạnh lùng vô cảm nếu không gặp cô liền vẫn mãi cô độc, không yêu cô thì sẽ một đời tiêu giao.
Cô vì nàng nguyện đánh đổi toàn bộ sinh mệnh, nàng vì cô vào sinh ra tử nguyện không từ...
" Nhân sinh có rất nhiều chuyện khiến con người ta hối hận, mà chuyện khiến ta hối hận nhất là ta không thể ở bên cạnh ngươi. Đem ta đi, dù cho chân trời góc bể, dù trời có sập xuống có ta vì ngươi gánh vác."
Thể loại : Tu tiên, sinh tử, ôn nhu yêu nghiệt thụ, bá đạo cực phẩm công. Cường x cường, thụ truy công.
Đôi lời của tác giả : Chào mọi người, tớ là Tiểu Thần, tớ không có kinh nghiệm viết lách gì đâu chỉ là ham hố quá nên tập tành viết thôi, bởi vì mình đọc nhiều truyện bách hợp quá nên khả năng truyện của mình nó sẽ bị Trung hóa, các bạn thông cảm nha, có gì các bạn cứ góp ý nhiệt tình. Và ai có ý định mang truyện đi đâu thì các bạn vui lòng nói cho mình một tiếng nha. Thân gửi.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 1 : Tuyết liên
"Thành phố A những ngày gần đây vô cùng náo nhiệt, nguyên nhân là họ vừa khai quật được một cuốn sách cổ bên trong vẽ đầy những hình ảnh kỳ lạ , cuốn sách rất kỳ lạ đã được vô sô nhà sử học cũng như là dịch học xem qua nhưng không ai biết đó là cuốn sách gì, thộc nền văn minh nào. Dựa trên chất liệu các nhà khoa học khẳng định cuốn sách có niên đại khoảng 4000 năm. Nó khiến chúng ta đặt gia câu hỏi phải chăng còn có một thời đại nào đó mà chúng ta vẫn chưa biết đến..."
Phụt...
"Nhàm chán. "
"Mộ Bạch, cậu không muốn quan tâm một chút về nền khảo cổ học nước nhà a? "
"Cả ngày học trên trường chưa chán sao Hiểu Hiểu, cậu không chán nhưng mình ngán." Mộ Bạch đặt điều khiển xuống bàn, mấy ngày nay vụ khảo cổ này rất nổi tiếng, đi đâu cũng thấy nhắc đến thật khiến người ta phiền não.
"Cậu nói cũng đúng, nhưng mình rất tò mò, hay là chiều nay mình đi bảo tàng xem thử đi?" cô gái tên Hiểu Hiểu mím môi cười tủm tỉm nhìn Mộ Bạch.
"Không đi, mình còn luận văn chưa làm xong. Cậu muốn đi thì đi một mình đi. " Mộ Bạch lắc đầu, cô xưa nay không quá thích sử học, môn học này phải ghi nhớ rất nhiều thứ, quá phiền phức. Bởi vì không thích nên cô cũng không có hứng thú với ngành khảo cổ.
"Đi đi mà, cậu coi như là đi bồi mình được không? Cậu cũng biết mình thực sự rất thích khảo cổ mà. Vả lại mấy ngày hôm nay cậu nghiên cứu luận văn cũng rất khổ cực a. " Hiểu Hiểu làm nũng, kỳ thật cô cũng không quá hứng thú, chỉ là dạo này cô thấy Mộ Bạch vì nộp luận văn mà phải tìm rất nhiều tư liệu, nhất định rất căng thẳng. Nhân dịp này đi tham quan cũng để thư giãn một ít.
Mộ Bạch hơi nhướn mày, xuy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng tốt, đề tài luận văn khiến cho cô mấy ngày hôm nay phải thức khuya quả thật cần đi thư giãn, thôi thì bồi Hiểu Hiểu một chút cũng tốt.
"Oa, mình đi mua vé, cậu đợi nha! " Hiểu Hiểu cười hình hịch chạy đi. Mộ Bạch nhìn theo bóng lưng của Hiểu Hiểu lắc đầu cười trừ. Quả nhiên là năng động a.
Ba giờ mười năm phút chiều hai người khoác tay đi vào viện bảo tàng, bảo tàng khá lớn nhưng vì mấy ngày nay vì tin tức đào được sách cổ nên khá là đông người. Hai người phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được chỗ trưng bày quyển sách. Quyển sách rất cũ kỹ bìa sách đã nát tươm không ra hình dạng, chỉ lờ mờ nhìn thấy những án đồ bên trong.
"Oa, quả nhiên giống như lời đồn, cuốn sách này thật sự vẽ toàn mấy hình kỳ quặc. " Hiểu Hiểu tò mò nhìn nhìn một hồi liền không có hứng thú nữa.
Mộ Bạch không quá quan tâm, cô thực sự không có hứng thú, thấy Hiểu Hiểu nói vậy liền quay ra nhìn một chút. Không nhìn thì thôi vừa nhìn liền có cảm giác kỳ lạ. Án đồ bên trong có màu đỏ nhạt chạy vòng tròn nối tiếp.
"Đây là...Trận pháp? "Mộ Bạch có chút không rõ ràng
"Hửm trận pháp? Cái gì trận pháp a? " Hiểu Hiểu khó hiểu hỏi.
Mộ Bạch nhíu mày, cô cũng không rõ ràng lắm, nhung linh cảm đây chắc chắn là một trận pháp gì đó, kỳ quái là làm sao cô có cảm giác như trận đồ này còn thiếu cái gì đó.
"Không có gì, có lẽ xem tiểu thuyết nhiều quá nên liên tưởng lung tung thôi. "Mộ Bạch lắc đầu, có lẽ nàng dạo này đầu óc căng thẳng quá độ nên liêng tưởng lung tung chăng?
"À. Thế mà mình cứ tưởng cậu khám phá ra cái gì chứ. Chúng ta đi thăm quan cái khác thôi." Hiểu Hiểu phì cười liền lôi kéo Mộ Bạch đi tham quan chỗ khác. Mộ Bạch đi theo Hiểu Hiểu đi xa rần quyển sách xổ kia, khi sắp khuất xa hẳn Mộ Bạch vẫn quay lại nhìn tủ kính đặt cuốn sách kia.
"Sao vậy? " Hiểu Hiểu có chút không biết nói như thế nào, cũng chưa bao giờ nhìn thấy Mộ Bạch có hứng thú với cái gì như vậy.
"Không có gì, đi thôi." Mộ Bạch lắc đầu không muốn lộ ra quá nhiều cảm xúc.
Ngồi viết luận văn mà Mộ Bạch không thể tập chung được, trong đầu cô cứ quanh quẩn cái đồ án kia. Mộ Bạch nhíu mày, cô lấy một tờ giấy trắng bắt dầu dựa trong trí nhớ mà vẽ lại bức đồ án kia, Mộ Bạch cũng không ngờ cô chỉ lơ đễnh vẽ mà thật sự vẽ ra cái đồ án kia. Nhìn đồ án được vẽ hoàn chỉnh trong tay Mộ Bạch có chút ngẩn người. Theo lý thuyết cô đã vẽ đúng theo trí nhớ nhưng cô vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, không mất quá nhiều thời gian Mộ Bạch liền mơ hồ đưa bút vẽ một ký tự ở rìa phải bức đồ án, vẽ xong thì cũng vừa lúc trời nổi sấm sét, một tiếng nổ thật lớn Mộ Bạch chỉ cảm thấy cả người mất trọng lực rơi vào một vùng tối đen.
Bầu trời âm u rét lạnh, gió rít khiến bụi bay mù mịt một người nam tử người toàn vết thương đang nằm rạp trên đất, miệng vết thương đang không ngừng tuôn ra máu tươi.
"Nam Cung Ngọc, ngươi đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt! Mau giao tuyết liên ngàn năm! " Nam tử mặc áo choàng đen bay lơ lửng giữa trời, quanh người hắn ma khí cuồn cuộn, ánh mắt sắc lạnh nhìn nam tử người đầy vết thương đang nằm dưới đất.
"Ta khinh, ma tu các người bỉ ổi. Ta có chết cũng không đưa cho các người! " Nam Cung Ngọc nhổ ra một ngụm máu, hắn không ngờ hôm nay đi mang tuyết liên trở về lại bị ma tu đánh lén. Tuyết liên là bảo vật trấn phái của Phong Vân Đỉnh, hôm nay nếu hắn không bảo toàn được tuyết liên mà để nó rơi vào tay ma tu thì hắn có chết vạn lần cũng không hết tội.
"Ngươi muốn chết! " Nam tử trên trời có vẻ không muốn nhẫn lại nữa, hắn tụ ma khí xuống hai tay muốn tung ra đòn kết liễu thì bị một nữ nhân cản lại. Ả ta một người đỏ rực, nở nụ cười lẳng lơ hướng nam tử kia cười lạnh.
"Hắc Ảnh, ngươi quá manh động. Người ta còn chưa có chơi đùa đâu. "
"Vậy ta giao hắn cho ngươi đó Hồng Mị, ngươi tốt nhất để hắn giao ra tuyết liên. " Hắc Ảnh phất tay thu lại ma khí, ánh mắt hắn nhìn Nam Cung Ngọc muốn bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu khinh thường.
"Ai da, ta xem ngươi hẳn cũng là người thông minh, ngươi nhìn thấy đám sư đệ sư muội của ngươi chứ?" Hồng Mị đáp xuống đất, mỉm cười đi đến gần Nam Cung Ngọc.
"Ngươi muốn làm gì? " Đồng tử Nam Cung Ngọc hơi co lại.
"Làm gì? Ngươi từng thấy người tu tiên bị ma khí nhập thể sao?" Hồng Mị cười tà tứ, ả xinh đẹp bao nhiêu thì lúc này nụ cười của ả rét lạnh bấy nhiêu.
"Ngươi muốn giết cứ giết, Phong Vân Đỉnh không có kẻ sợ chết!" Nam Cung Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, Hồng Mị chắc chắn bị ánh mắt hiện giờ của Nam Cung Ngọc xé ra ngàn mảnh.
"Ôi chao, ánh mắt của ngươi thật sự rất đáng sợ nha. " Hồng Mị cười lạnh, ả co tay một cái liền bắt được cổ một đệ tử của Phong Vân Đỉnh.
"Sư đệ! "Nam Cung Ngọc hét
"Sao? Ngươi giao hay không giao tuyết liên? " Hồng Mị cười ngả ngớn.
"Đại... Đại sư huynh... Không được đưa cho bọn chúng... Khụ... Khụ... "
"Ôi chao, ôi chao... Xem ra ngụy quân tử như Phong Thạch cũng dạy dỗ ra được mấy tên đệ tử có chút nghĩa khí đó chứ?"
"Ngươi câm miệng, không được sỉ nhục sư phụ của chúng ta." Nam Cung Ngọc gào lên, toàn thân phát động linh khí tấn công Hồng Mị, hắn chưa kịp đứng dậy đã bị Hắc Ảnh đạp một cước lộn ngược về sau liên tục ho ra mấy ngụm máu.
"Vẫn còn sức chống cự a... Ngươi không giao tuyết liên ta liền bắt đầu từ hắn. " Hồng Mị cười đến xinh đẹp, đột nhiên ả liền dùng một bàn tay xuyên thẳng vào ngực nam tử đang bị ả bóp cổ, ma khí từ tay ả cứ như vậy chạy thẳng vào tim của đối phương. Nam tử chỉ kịp hét lên mấy tiếng rồi cơ thể nổ tung chỉ để lại giữa không khí một viên nội đan màu vàng nhạt. Hông Mị cười tà tứ, ả đưa tay cầm lấy viên nội đan kia nhẹ nhàng bóp, linh khí màu vàng từ từ tuôn ra từ tay ả rồi biến mất.
"SƯ ĐỆ!!! " Nam Cung Ngọc gào lên, có lẽ vì quá dùng sức lên liền ho ra mấy ngụm máu.
"Ôi chao, kim đan kỳ a... Thật là vô dụng." Hồng Mị ra vẻ ghét bỏ phủi phủi tay. Đán đệ tử Phong Vân Đỉnh thì đờ đẫn, có vài người còn không đứng nổi ngã khụy xuống đất.
"Ai là người tiếp theo a? " Hồng Mị phẩy tay, lại một đệ tử Phong Vân Đỉnh rơi vào tay của ả.
"Không đuọc đụng vào nàng ấy! " Nam Cung Ngọc vội bật dậy nhưng lại bị Hắc Ảnh đạp xuống.
"Ồ. Đây không phải là Phong Vân Đỉnh đại tiểu thư a? Nhanh sắc cũng thật là xinh đẹp a? " Hồng Mị ngả ngớn đưa tay vuốt cằm nữ nhân ả vừa bắt được.
"Buông ta ra, đồ ma nữ, buông ta ra. Có giỏi thì giết ta đi! " Phong Vân Sở dãy dụa.
"Giết ngươi, sợ là có người không lỡ a... "
"Ngươi có giết thì giết ta, nàng không biết gì cả. " Nam Cung Ngọc khó khăn nói, hắn có chết cũng không thể để nữ nhi duy nhất của sư phụ rơi vào tay ma tu được.
"Nga, ngươi giao ra tuyết liên ta liền buông tha cho nàng ta." Hồng Mị cười khẩy nói.
"Huynh không được tin ả! Ả đang lừa huynh đó.!" Phong Vân Sở dãy dụa.
Chát...
"Câm miệng, ngươi còn mở miệng nói chuyện coi chừng ta cắt lưỡi của ngươi! " Hồng Mị quăng cho Phong Vân Sở một cái tát.
"Có thật sự nếu như ta giao tuyết liên ngươi sẽ tha cho bọn họ không? " Nam Cung Ngọc bất lực nói, hắn đã cùng đường rồi.
"Đương nhiên! "Hồng Mị nhếch mép.
"Được, ta giao nó cho ngươi." Nam Cung Ngọc điều động linh khí lấy ra tuyết liên.
"Không được, đại sư huynh ả đang lừa huynh! Huynh không được nghe lời ả! " Phong Vân Sở cố gắng vùng vẫy.
"Đừng có nhiều lời. Ném nó qua đây! " Hồng Mị quát.
Nam Cung Ngọc nhìn tuyết liên lại nhìn Phong Vân Sở đang liều mạng lắc đầu cuối cùng vẫn là quyết định ném tuyết liên qua. Hồng Mị nở nụ cười đắc thắng, ả vội đưa tay muốn bắt lấy tuyết liên thì đúng lúc này một tiếng sét nổ vang trời, một tia sáng chiếu thẳng xuống mặt đất, đóa tuyết liên vốn là bay về phía Hồng Mị đột nhiên chuyển hướng bay thẳng về phía ánh sáng kia.
"Hắc Ảnh, mau bắt nó lại! " Hồng Mị vừa dứt lời Hắc Ảnh đã vụt đi, hắn dùng tốc độ cực nhanh nhưng đã muộn, tuyết liên bay thẳng lên trời biến mất vào chùm sáng, từ trong tia sáng kia một nữ nhân đang từ từ rơi xuống, tuyết liên đang ở giữa ngực của cô ta.
Mộ Bạch... Mộ Bạch
"Ai đang gọi tôi vậy? Tôi đang ở đâu đây? " Mộ Bạch ngơ ngác trước mặt cô là một mảnh mênh mông màu trắng xóa, cô không cảm nhận được gì cả, ngay cả cảm giác cũng không cảm giác đuọc thân thể của chính mình.
"Đây là tiềm thức của cô, ký khế ước với tôi đi nhanh lên"
"Cậu là ai? Sao tôi phải ký khế ước với cậu? " Mộ Bạch vừa nói xong thì trước mặt cô xuất hiện một đóa hoa sen trắng, nó đang bay lơ lửng trước mặt cô. Mộ Bạch ngẩn người, cô nhìn chằm chằm vào bông hoa sen giống như muốn biết làm sao nó có thể lơ lửng trong không khí vậy.
"Cô mau ký khế ước, bằng không chúng ta đếu sẽ chết. "
"Đang nhiên đang lành làm sao lại chết? Tôi làm sao tin được cậu? " chuyện này cũng quá sốc não rồi.
"Tin hay không để sau nói, cậu phải nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. "
"Làm sao ký khế ước ?"Mộ Bạch nhìn thấy bông tuyết liên kia có vẻ rất gấp gáp xoay tròn cô cũng không dám lấy tính mạng ra đùa.
"Nhỏ máu của cô lên tôi đi, nhanh lên chúng ta không có thời gian ."
Mộ Bạch luống cuống, làm sao giờ ở đây cũng không có gì để lấy máu, chẳng lẽ phải cắn ngón tay ư... Thiệt đau đó!
Hắc Ảnh nhìn thấy tuyết liên đang ở trên ngực nữ nhân kia thì lao tới muốn cướp lấy tuyết liên, hắn còn chưa kịp chạm vào tuyết liên liền bị một cỗ linh lực đánh rớt thẳng xuống đất nôn ra mấy ngụm máu không dậy nổi. Hắn trừng mắt không thể tin được nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân kia đã tỉnh từ lúc nào, cô lơ lửng giũa không trung mái tóc bạc nhẹ nhàng tung bay trong gió. Quanh thân tỏa ra vô số linh lực cực kỳ cường đại.
"Ngươi là kẻ nào? Dám đối đầu với Thần Minh điện ư? " Hồng Mị nhìn chằm chằm nữ tử vừa xuất hiện, phải biết Hắc Ảnh là cảnh giới phân thần sơ kỳ, nữ nhân kia liền có thể một chiêu đánh cho Hắc Ảnh không dậy nổi. Thật không biết nữ nhân này ở đâu chui ra.
Mộ Bạch vừa tỉnh lại liền thấy có bóng đen đang lại gần mình, cô hoảng loạn đưa tay đánh ra một trưởng, một trưởng này giống như hút cạn sức lực trong cơ thể cô vậy, đầu óc mơ hồ cô cứ vậy rớt xuống. Đám người ma tu cùng Phong Vân Đỉnh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, chuyện gì vừa xảy ra vậy??? Đây là đang diễn xiếc à?
Hồng Mị thấy nữ nhân kia rơi xuống đất cũng không dám lập tức lại gần ả cho thuộc hạ đỡ Hắc Ảnh lui về mới cẩn thận bước qua. Một cơn gió nhẹ thổi qua mặt Hồng Mị, ả lập tức cảnh giác lùi lại mười mấy thước. Đám người còn đang không hiểu ra sao thì đột nhiên bị một loại cường đại uy áp khiến cho bản thân không thể nhúc nhích, đám người lần lượt ngã quỵ run rẩy. Hồng Mị phải triệu ra kiếm linh làm điểm tựa mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Ả có chút giật mình, không biết vị đại nhân vật nào đến đây.
"Nàng là của ta. Muốn sống thì mau cút khỏi nơi này đi." Trong gió đột nhiên xuất hiện một giọng nói lãnh khốc của nữ nhân khiến ai nấy đều co rúm lại, giọng nói vừa kết thúc thì uy áp cũng biến mất, Hồng Mị cũng không làm thêm động tác dư thừa, ả nhanh chóng hạ lệnh rút lui đám ma tu, chạy so với chuột còn nhanh hơn!
"Sư huynh, huynh không sao chứ? " Phong Vân Sở vội vàng đỡ Nam Cung Ngọc dậy, Nam Cung Ngọc được đỡ dậy liền vội vàng chạy đến chỗ nữ nhân khi nãy rơi xuống nhưng chỗ đó chỉ còn là một bãi cỏ trống trải, nữ nhân kia đã biến mất.
( Xin phép nghỉ mai mình sẽ ra chương mới ạ)
|
Thông báo :
Vì truyện mình viết hơi mới mẻ nên mình tạm đặt các giai tiến cấp như sau nha :
Trúc cơ , kim đan, phân thần, nguyên anh, đại thành, thủy tổ.
Mỗi giai cấp đều phải trải qua ba phân đoạn là sơ kỳ, trung kỳ hậu kỳ. Bắt đầu từ kim đan sẽ phải vượt qua thiên lôi để tấn cấp.
Các hệ đơn linh căn tạm thời chia thành : Kim, mộc, thuỷ, hỏa, thổ.
Song linh căn : Hỏa mộc linh căn, mộc thuỷ linh căn.
Best là : Ngũ linh căn
Các môn phái sẽ xuất hiện :
+ Chính phái :
Đứng đầu là Thiên Tông do Thiên Mạch Long làm chủ, hiện đang là minh chủ cầm đầu năm phái.
- Phong Vân Đỉnh do Phong Thạch đứng đầu
- Dược Tiên Cốc do Hoàng Nhã Cầm đứng đầu
- Tiên Linh Đảo do Nghiêm Tùng Bách đứng đầu
- Họa Bảo Lâm do Bách Nhạc đứng đầu.
Dĩ nhiên chẳng bao giờ thiếu phe đối lập rồi : Thần Minh Điện
Tuyến nhân vật :
- Nhân vật chính : Mộ Bạch, Phong Y, Tần Hàm, Vịnh Lạc
Còn lại chắc chắn nhân vật phụ rồi.
- Nhân vật đặc biệt : Cửu Âm ( đây là nhân vật mình cuồng nhất, bạn ấy sẽ là ẩn số của truyện)
Mô tả tràng cảnh của truyện:
Từ thuở sơ khai Thiên Không lục địa chia làm hai nửa, một nửa là tu tiên giới , một nửa là Thần Minh Điện hai bên nước sông không phạm nước giếng nhưng vẫn luôn âm thầm thôn tính nhau cho đến một ngày tu tiên giới công khai xử tử một nữ tử vì tội danh yêu thương ma tu, chiến tranh thật xự tàn khốc liền nổ ra. Thần Minh Điện ma quân cực kỳ cường đại, vẫn luôn không hứng thú chiến tranh vì lý do nào đó hắn liền hạ lệnh tấn công tu tiên giới , hắn điên cuồng mà tàn sát, sau này biết được nữ tử kia chính là người yêu của ma quân, cũng chính vì nữ tử đó mà ma quân không phát động tấn công tu tiên giới, tu tiên giới lúc này hối hận xanh ruột rồi nhưng không cứu vãn được tình hình, lúc ấy gần như là bị hủy diệt. Chính lúc tưởng như chính đạo sẽ bị khuất phục rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục thì hắn ta biến mất, Thần Minh Điện như rắn không đầu rần rần rút lui trở về. Không ai biết ma quân đi đâu, hắn biết mất ngàn năm không một tin tức, có người nói hắn quá yêu nữ tử kia nên đã tiến vào luân hồi tìm kiếm nữ tử kia, có người lại bảo hắn đã tự vận, cũng có người bảo hắn đã phi thăng. Ngàn năm trôi qua những người chứng kiến thảm cảnh năm đó đều lần lượt chết đi, không ai còn nhớ đến ma quân hình dáng ra sao, tu tiên giới cũng vì một lần ngu xuẩn nguyên khí đại thương, ngàn năm trôi qua cũng không vực dậy được một phần ba sự phồn thịnh như cũ. Thần Minh Điện bởi vì không có ma quân nên nội bộ đấu đá, về sau tuy có ma đế nhưng không có được năng lực khủng bố như ma quân nên không dám trực tiếp tấn công tu tiên giới. Lực không đủ nhưng dã tâm còn đó, ma đế bắt đầu bồi dưỡng thật nhiều ma tu, để ma tu âm thầm trà trộn và làm hại tu tiên giới, tu tiên giới hận đến nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể tập hợp lại bầu ra một minh chủ dẫn dắt tu tiên giới phản công Thần Minh Điện nhưng ma đế cũng không phải kẻ không có đầu óc hắn ta rất biết cách né tránh giao tranh trực diện mà toàn đánh lén, nhất thời hai bên giằng co đã trăm năm.
|
Chương 2 : "Ta họ Phong tên chỉ một chữ Y"
Mộ Bạch mộng, cô vẽ lại bức đồ án kia rồi rơi vào không gian tăm tối, khế ước với tuyết liên rồi bị kẻ lạ mặt tấn công. Nàng đánh bay hắn ta rồi kiệt sức mà ngất đi. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại cơ thể cô truyền tới từng cơn đau âm ỉ khiến cô phải rên rỉ một tiếng mở mắt ra. Phải chớp mắt mấy lần Mộ Bạch mới nhìn rõ được, cô ngồi dậy quan sát xung quanh đây là đâu? Mộ Bạch chậm rì rì mở cửa bước ra ngoài, nơi cô ở là một ngôi nhà tranh nho nhỏ nằm bên cạnh một con sông, nước sông trong vắt có thể nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy sông, xung quanh là một rừng trúc xanh mơn mởn, xung quanh chẳng có một bóng người, chỉ có tiếng gió xào xạc những cành trúc vang lên những tiếng cọt kẹt nho nhỏ khá là yên tĩnh.
Mộ Bạch nhíu nhíu mi, cô nhớ rõ là lúc mình ngất đi hình như còn đang rớt từ trên cao xuống, hẳn là có ai đó cứu mình? Còn đang mông lung xuy nghĩ thì có một mùi thảo dược nhè nhẹ lướt qua cánh mũi, Mộ Bạch ngẩng đầu liền nhìn thấy một nữ, à không phải nói là tiên tử đang đứng trước mặt cô, nàng dung nhan thực đẹp,thân hình nhỏ nhắn sau lớp bạch y trắng muốt, tóc đen dài được buộc tùy tiện bằng một dải lụa bạch sắc, cặp mắt to, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng vừa đủ, sau lưng nàng còn đeo một chiếc gùi nhỏ đựng một ít cỏ cây linh tinh , cặp mắt lạnh nhạt của nàng ấy khẽ nhìn cô, Mộ Bạch liền thấy bản thân có chút chịu không nổi mà run rẩy.
"Ngươi tỉnh rồi?" nàng nói, giọng nói lành lạnh êm tai, Mộ Bạch cảm tưởng như mình vừa nghe một thứ âm thanh dễ nghe nhất từ trước tới nay.
"Ân... Là ngươi cứu ta sao? " Mộ Bạch hồi thần, cô gái trước mặt thật sự quá xinh đẹp rồi.
"Tiện tay thôi. Ngươi vừa dung nhập với tuyết liên, linh khí của tuyết liên bao chùm tái tạo lại toàn bộ kinh mạch cùng da thịt, ngươi hẳn sẽ có cảm giác vô lực, cả người đều đau ê ẩm đi? " nữ tử đưa tay tháo xuống cái gùi sau lưng đặt nó dựa vào bức tường của căn nhà kia.
Mộ Bạch cẩn thận cảm nhận lại cơ thể, quả thật cơ thể nàng đau muốn chết, đã vậy còn không có chút sức lực nào, nãy giờ đi ra được đến ngoài này đã là cực hạn rồi.
"Ngươi có thể cho ta biết đây là đâu không? Ta vừa tỉnh lại đã ở nơi này. Có chút hoang mang. "
"Không vội, ngươi hiện tại nên nghỉ ngơi, chuyện này từ từ rồi nói. " nữ tử gật nhẹ đầu liền đưa cho Mộ Bạch một cái ghế ý bảo Mộ Bạch ngồi xuống.
"Đa tạ. Ta gọi Mộ Bạch, ngươi là? " Mộ Bạch cũng không có cậy mạnh, cô thực sự rất mệt mỏi. Tiếp nhận ghế của nữ tử đưa tới liền nhận lấy ngồi xuống.
"Ta họ Phong tên chỉ một chữ Y. Ngươi mới tỉnh hẳn là khát nước, uống chút nước ấm cho dễ chịu. " nữ tử lấy thêm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Mộ Bạch. Cũng rất tử tế rót cho Mộ Bạch một chén nước ấm.
"Đa tạ, ta có thể gọi ngươi Phong nhi sao? " Mộ Bạch nói ra liền muốn cắn lưỡi. Dù gì cũng mới gặp người ta liền gọi cái tên thân mật như vậy. Quá kỳ quặc rồi.
Đôi mắt xám tro ngước lên nhìn Mộ Bạch, nàng hơi nghiêng đầu rồi lại phóng mắt nhìn về hướng dòng suối.
Cứ như vậy đồng ý?
Mộ Bạch có chút không kịp tiếp thu.
"Ngươi hẳn là người của dị giới, ta thắc mắc là sao ngươi có thể mở ra trận pháp truyền tống. "
"Ta cũng không biết, hôm đó ta ở bảo tàng trở về liền dựa theo trí nhớ vẽ lại bức đồ án đó vẽ lại. Đột nhiên sấm sét nổi lên ta bị rơi vào một hố đen tỉnh lại thì bị một bông sen trắng đòi ký khế ước bằng không sẽ nguy hiểm tính mạng, ta lập khế ước rồi đánh bay tên áo đen kia. Chuyện sau đó ta cái gì cũng không biết. " Mộ Bạch kể lại, cô cảm giác được nữ nhân trước mắt đã cứu mình thì chắc chắn không phải kẻ xấu, tuy có hơi lạnh lùng nhưng cảm giác ở bên cạnh nàng rất dễ chịu hơn nữa nàng còn rất dễ nhìn a. Ai không có tâm hồn yêu thích cái đẹp chứ.
"Nơi ngươi từng ở có xinh đẹp không? " Phong Y nhàn nhạt hỏi
"Rất xinh đẹp, nơi đó có nhà cao tầng, có đài tiên văn có thể ngắm sao, có xe cộ còn có phim ảnh trò chơi giải trí để tiêu khiển. "
"Vậy sao? " Phong Y hơi híp mắt, nàng đưa tay che bớt ánh nắng của mặt trời, tầm mắt miên man. Có lẽ nàng đang liên tưởng đến cái thế giới mà Mộ Bạch đang nói tới.
"Nơi này cũng rất đẹp a." Mộ Bạch đưa mắt nhìn xuống dòng suối, Phong Y quá mức xinh đẹp khiến cô không dám nhìn lâu sợ mạo phạm, trên đời thật sự có người xinh đẹp như vậy ư?
"Ngươi nhìn nó xinh đẹp nhưng nó chưa chắc đã yên bình, ngươi lúc mới đến đây chắc cũng đã thấy đám người đó đánh nhau rồi chứ?"
"Có thấy sơ sơ, hình như một đám người đang bị một đám người đánh thì phải. " Mộ Bạch hồi tưởng một chút
"Đúng vậy, đó là người của Phong Vân Đỉnh, họ đang trên đường mang tuyết liên trở về thì bị Thần Minh Điện chặn đường cướp tuyết liên. Vốn là Thần Minh Điện sắp đạt được mục đích thì ngươi lại xuất hiện tự nhiên đạt được tuyết liên. Khỏi nói có bao nhiêu căm giận, mà bên này chủ nhân của Phong Vân Đỉnh lại là một tên tiểu nhân. Ngươi có được tuyết liên tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu của hai phe công kích. Ngươi sau này phải cẩn trọng một chút. Tạm thời ngươi cứ ở chỗ của ta, bọn hắn sẽ không làm gì được ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi sắc thuốc. " Phong Y thả tay xuống đứng dậy, nàng nghĩ muốn đi sắc một ít thuốc.
Phong Y đứng dậy kéo theo một luồng không khí nhè nhẹ lưu động, mùi thảo dược nhè nhẹ hòa vào không khí vừa ngọt ngào vừa khiến người khác an tâm. Mộ Bạch hít một hơi thật sâu liền cảm thấy cơ thể dễ chịu được một ít liền ra sức hít thêm một ít.
"Ngươi làm gì vậy? " Phong Y khó hiểu nhìn Hành động của Mộ Bạch, bộ trên người của nàng có mùi gì lạ sao?
"A... Ta... Ta... " mặt Mộ Bạch đỏ lên, cô đang làm cái trò mèo gì vậy. Thật sự mất hết mặt mũi rồi.
"Ngươi nên vào trong nhà nghỉ ngơi, ta hiện giờ sẽ sắc cho ngươi một ít thuốc sau đó sẽ làm dược tuyền để ngươi ngâm mình, như vậy sẽ trợ giúp quá trình thanh lọc cơ thể của ngươi diễn ra dễ dàng hơn." Phong Y cũng không định khó xử Mộ Bạch liền cấp cho Mộ Bạch một bậc thang leo xuống.
Mộ Bạch cảm kích nhìn Phong Y, cô chống tay muốn đứng dậy nhưng hai ba lần đều không được. Mặt cô liền cứ vậy bùm bùm đỏ rần lên.
"Ngươi làm sao vậy?" Phong Y bước lại gần, vẻ mặt quan tâm.
"Ta... Ta không còn sức... " Mộ Bạch lý nhí nói. Quá mất mặt rồi !
"Ta đỡ ngươi " Phong Y không nhiều lời liền giúp đỡ Mộ Bạch đứng dậy, cẩn thận đỡ cô vào trong nhà. Giúp Mộ Bạch nằm xuống giường Phong Y dặn dò Mộ Bạch nghỉ ngơi nhiều một chút liền ra ngoài bắt đầu chế thuốc.
Mộ Bạch nằm trên giường hai má đỏ bừng, Phong Y cũng quá chu đáo rồi... Đối với nữ tử vừa mới gặp này cô đặc biệt có hảo cảm a.
Tại một nơi tăm tối, quanh năm không có ánh mặt trời, sừng sững giữa mây đen dày đặc là một tòa cung điện đen óng, nhìn từ xa liền khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo và nguy hiểm. Bên trong đại điện một nam một nữ đang quỳ gối, xung quanh bọn họ là một đám người đang đứng xem với tâm trạng vui sướng khi người khác gặp họa.
"Đế quân, mọi chuyện là như vậy. " Hồng Mị cúi thấp đầu, ả đang nơm nớp lo sợ nhìn về kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia. Nói là ngai vàng chứ toàn thân cái ngai đó là một màu đỏ đen xen lẫn, nghe đồn được làm lên từ trăm ngàn xương máu của ma tu trong trận chiến ngàn năm trước. Cái ngai chứa oán khí của hàng ngàn ma tu thì nó kinh khủng cỡ nào? Chỉ nhìn sơ qua cái chỗ ngồi đó thôi liền sẽ làm cho ngươi không rét mà run, một cỗ lo sợ từ thâm tâm tràn ra. Cái ngai đó có bao nhiêu oán khí thì kẻ ngồi trên đó có bấy nhiêu độc ác mới có thể ngồi trên xác thịt của đồng loại cả trăm năm?
"Ồ... Ngươi nói kẻ cứu ả là một nữ nhân? Hơn nữa tu vì cực cao? " giọng nam trầm thấp lười biếng vang lên. Đám người vốn đang vui sướng vì người gặp họa vội vàng thu hồi nét mặt bỡi cợt mà thay bằng vẻ mặt sợ sệt cúi gằm mặt xuống.
"Vâng. Nàng tu vi tuyệt đối ở cảnh giới đại thành trở lên. "Hông Mị cúi thấp đầu, ngay cả hô hấp mạnh cũng không dám.
"Theo ta biết, tu chân giới hiện giờ nữ nhân tu vi đạt đại thành chỉ duy nhất có Hoàng Nhã Cầm của dược tiên cốc, ngươi là nói ả? Ngươi cảm thấy ả có khả năng từ dược tiên cốc bay đến tận phụ cận của Phong Vân Đỉnh để cứu người? " nam nhân mỉa mai
"Vi thần không dám! Nhưng vi thần dám khẳng định ả tuyệt đối không phải Hoàng Nhã Cầm! Hoàng Nhã Cầm hiện giờ cũng đã là một lão ni cô trung tuổi giọng nói không thể trẻ trung như vậy được " Hồng Mị run sợ vội nói.
"Thú vị a... Không nghĩ tu chân giới còn có cao thủ ẩn mình, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, thú vị a thú vị truyền lệnh ta tìm cho ra nữ nhân đó, ta phải hảo hảo xem là vị thần thánh phương nào! " Đế quân hừ lạnh.
"Vâng thưa đế quân! " đám người đồng thanh nói.
"Hắc Ảnh, thương thế ngươi thế nào rồi? " Đế quân híp mắt nhìn nam nhân nãy giờ vẫn im lặng.
"Vi thần còn chống đỡ được, tạ đế quân quan tâm" Hắc Ảnh mười phần cung kính nói
"Đến đây." Đế quân nhàn nhạt ra lệnh.
"Vâng! " Hắc Ảnh đứng dậy tiến lại chỗ đế quân, ai cũng căng mắt nhìn theo thầm nghĩ đế quân sẽ giết hắn như thế nào.
"Ngươi không sợ? " Đế quân nheo mắt nhìn Hắc Ảnh nguy hiểm hỏi. Sắc mặt thâm trầm có thể giết người.
"Được chết vì đế quân là niềm vinh hạnh của vi thần. " Hắc Ảnh cung kính cúi đầu, nửa phần sợ hãi cũng không có.
Chỉ thấy đế quân sắc mạnh âm trầm đột nhiên dãn ra sau đó liền bắt lấy tay Hắc Ảnh truyền nội lực vào. Sắc đen ám trầm bao vây quanh Hắc Ảnh thành ba vòng rồi biến mất. Cư nhiên cứ vậy tiến hai bậc, từ phân thần sơ kỳ bay thẳng lên phân thần hậu kỳ. Thật khiến người ta hận nghiến răng!
"Tạ ơn đế quân. Nguyện vì đế quân hùng bá đại nghiệp! " Hắc Ảnh kích động quỳ xuống, đám người thấy vậy cũng ồn ào hô lên " Nguyện vì đế quân hùng bá đại nghiệp". Cả cung điệm thâm trầm cứ vang đi vang lại câu nói đó.
Tại một nơi khác.
Rầm!!!
"Hỗn trướng! Đám ma tu đó càng ngày càng quá quắt, ngay cả bao vật của Phong Vân Đỉnh cũng không tha! " Phong Thạch đập bàn quát lớn. Tuyết Liên là bảo vật của phái hàng trăm năm nay, truyền hết từ đời này qua đời khác đến đời hắn thì bị kẻ khác đoạt mất. Hắn thực sự nốt không trôi cục tức này.
"Sư tôn, đệ tử bất tài, không thể bảo toàn tuyết liên, mong sư tôn sử phạt." Nam Cung Ngọc quỳ xuống, hắn là đại đệ tử của Phong Thạch lại không thể bảo toàn tuyết liên, hắn hổ thẹn với sư phụ, hổ thẹn với đồng môn.
"Cha, ma tu bỉ ổi lấy tính mạng của đệ tử đồng môn ra đe dọa đại sư huynh cũng vì cứu con, cha muốn trách phạt thù hãy trách phạt con." Phong Vân Sở quỳ xuống cầu tình.
"Hai đứa đứng lên, chuyện đến nước này không thể trách hai con, Ngọc nhi thương thế đã đỡ hơn chưa? " Phong Thạch dịu giọng đỡ Nam Cung Ngọc dậy.
"Đệ tử không sao, cảm ơn sư tôn đã quan tâm."Phong Thạch không những không trách mắng còn quan tâm khiến Nam Cung Ngọc càng thêm hổ thẹn, âm thầm thề sẽ liều cả mạng sống để báo ơn cho Phong Thạch.
"Được rồi, phái người điều tra tung tích của kẻ đã mang tuyết liên đi, tuyết liên là bảo vật của Phong Vân Đỉnh không thể để rơi vào tay kẻ có dã tâm được. Các con trở về nghỉ ngơi đi." Phong Thạch đạt được múc đích thì để cho Nam Cung Ngọc đi. Hắn vốn dĩ thừa biết lần này mang tuyết liên đi tám phần là giữ không được hắn muốn nhờ vào cây tuyết liên này để khơi mào chiến tranh giữa tu tiên giới và Thần Minh Điện, hắn có thể nhân cơ hội đạp đổ Thiên Mạch Long để lên làm minh chủ, hắn nhịn đau lấy tuyết liên làm mồi nhử lại để cho đại đồ đệ hộ tống mục đích để tu chân giới biết hắn vô cùng xem trọng cây tuyết liên này, nếu ma tu thành công cướp được tuyết liên thì kế hoạch liền thành công một nửa hắn chỉ cần đạp Thiên Mạch Long một cước là xong. Ai biết được giữa đường nhảy ra một nữ tử không rõ lai lịch làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của hắn. Thật là tức chết mà!
|
|