Chiếc Xuồng Ba Lá
|
|
Tên Truyện: Chiếc Xuồng Ba Lá Thể Loại: LGBT Tác Giả: N.T.N
Lời Tác Giả
Có lẽ, để viết nên được một bộ truyện dù cho ở bất cứ thể loại nào thì ngược nhân vật chính là yếu tố hàng đầu của tôi. Thế nên, bất kỳ một câu chuyện nào tôi đã và đang quyết định viết ra đều sẽ có rất nhiều những chông gai trong bước đường của từng nhân vật, hay nói đúng hơn, nếu không ngược thì tôi không viết, còn kết thúc thế nào, là vui, là buồn hay mở thì sẽ còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mà tôi quyết định xây dựng cho các nhân vật của mình. Và lần này, tôi lại có một quyết định cho một bộ truyện mà tôi không thể nào không viết ra, nó cũng chẳng có gì, tầm thường, đơn giản, nhỏ nhặt thôi nhưng lại hoàn toàn khác những lần trước vì câu chuyện này là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Một câu chuyện đã thật sự ám ảnh tôi mỗi khi tôi được nhân vật chính dành thời gian để tỏ bày, và vì nó thật sự rất đáp ứng cho nhu cầu mỗi khi quyết định viết ra một câu chuyện nào đó của tôi, day dứt và dằn vặt, thế nên, một lần nữa, tôi lại quyết định viết ra một câu chuyện về người đồng tính.
Hai nhân vật chính của truyện, một tôi đã vô tình gặp được ở ngoài đời cũng chính là người đã kể lại toàn bộ quá khứ cuộc đời mình cho tôi, và một, tôi chỉ được âm thầm theo dõi qua facebook vì em ấy đang sống ở nước ngoài. Vì vậy, để hoàn thành được bộ truyện này, tôi xin được phép viết lại lời thoại cũng như diễn tả lại nội tâm của các nhân vật bằng chính chất giọng của mình, đồng thời hư cấu một số bối cảnh vì tôi chỉ được hình dung qua lời kể của nhân vật chính (Vân Thương). Còn Thùy Dung, nhân vật chính còn lại, em ấy (vì em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên tôi xin được phép gọi bằng em) lại đang sống tại Hàn Quốc nên tôi chỉ được Vân Thương gửi link trang facebook cá nhân của em ấy cho tôi. Và tất nhiên hiện tại, câu chuyện tình yêu này hoàn toàn không có cái kết, và quyết định viết nên bộ truyện này, Vân Thương, người đã kể lại câu chuyện của mình cho tôi cũng không hề biết, vì bạn ấy có nói với tôi rằng bạn ấy không bao giờ chơi game hay đọc truyện, facebook lại càng không (facebook bạn ấy chỉ tạo nick để theo dõi người yêu), thế nên, ngoài quyết định giữ nguyên tên thật của hai nhân vật chính (Vân Thương - Thùy Dung), tôi sẽ không nói cho bạn ấy biết rằng tôi đã có ý định viết lại câu chuyện về cuộc đời của bạn ấy thành một bộ truyện, chỉ mong sao, lúc bạn ấy có vô tình bắt gặp cũng không thấy phiền, và tất nhiên, tôi sẽ tự cho truyện một cái kết theo ý mình, hoặc giả, nếu thật sự trong thời gian tới, tình yêu này thật sự có hồi kết, tôi xin cam đoan rằng mình sẽ viết lại đúng y như những gì mình biết được.
Tiện đây, tôi cũng xin chia sẻ với các bạn, những người đã và đang dõi theo tôi từ bộ truyện Buông, rằng tôi là một người hoàn toàn không có khiếu, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không có khả năng để viết về những câu chuyện mang tính đấu đá, mưu mô hay những sóng gió trên thương trường, những vấn đề có liên can đến kinh tế, pháp luật, phong cách đáng yêu, nhí nhảnh hay chất lãng mạn, ngôn tình như những câu chuyện thuộc thể loại bách hợp của Trung Quốc lại càng không. Thế nên, vẫn là phong cách quen thuộc, tôi xin tiếp tục dùng giọng văn bình thường nhất của mình và chỉ tập trung duy nhất vào nội tâm, tình cảm cũng như cuộc sống sinh hoạt thường ngày của con người trong xã hội Việt Nam hiện tại để viết lại câu chuyện này một cách chân thật nhất, với một mong muốn rằng, tôi có thể mang một câu chuyện hoàn toàn có thật về người đồng tính trong xã hội Việt Nam hiện tại đến với các bạn một cách dễ dàng, để chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm, nhìn nhận và chia sẻ cũng như thấu hiểu một cách toàn vẹn về những góc khuất trong thế giới này.
Điều cuối cùng, tôi xin được phép không gọi thể loại của bộ truyện này là bách hợp, vì theo tôi nghĩ, nội dung và cách viết của tôi không mang âm hưởng của tiểu thuyết Trung Quốc, còn truyện les thì riêng tôi lại cảm thấy nó rất nặng nề, truyện đồng tính nữ thì chính xác nhất nhưng lại nghe có vẻ rườm rà và dài dòng quá, thế nên, tôi xin được phép gọi thể loại của bộ truyện này cũng như các bộ truyện khác cũng viết về người đồng tính của tôi là truyện LGBT, vì dù có đôi khi câu từ của Việt Nam mình cũng không thể thoát khỏi những ảnh hưởng nặng nề của Trung Quốc từ thời phong kiến, nhưng tôi thật sự muốn những câu chuyện của tôi hoàn toàn thuần Việt, mang phong cách Việt, và nếu có một chút gì đó có liên quan đến Trung thì cũng chỉ là những từ vay mượn, không nhiều. Và câu chuyện này, một câu chuyện có bối cảnh chủ yếu ở miền tây sông nước, cũng chính là mảnh đất của quê hương tôi, thế nên, tôi nhất định sẽ dùng chính đôi mắt và trái tim của mình để vẽ lại mảnh đất này một cách chân thật nhất và tôi xin đặt tên cho câu chuyện này là Chiếc Xuồng Ba Lá - Truyện LGBT.
Chiếc Xuồng Ba Lá,
N.T.N
|
Chương 1: Chị Chinh
Nắng Đà Lạt không chói chang cũng không gay gắt nhưng lại đủ làm lấp lánh những cành hoa mimosa. Sau một quãng đường dài hai bên chỉ toàn rừng thông và vách đá, tôi cho xe máy đi một vòng quanh núi, băng qua một quả đồi rồi đạp ga thả dốc xuống thung lũng, con Hân ngồi sau xe ý muốn bảo tôi dừng lại. Một vòm nhà kính đang sừng sững trước mắt, bên trong là những cánh đồng dâu màu mỡ. Con Hân hất mặt, mắt sáng lấp lánh:
- Chị Chinh kìa, vô đại đi!
Tôi lắc lắc đầu, nhăn mặt:
- Thôi! Kỳ quá, tự nhiên mới gặp bả có một lần giờ quay lại làm như thân quen lắm! Thôi về đi mày!
Con Hân hỉnh mũi:
- Chưa thân thì bây giờ thân! Má nhát gan mà bày đặc viết truyện!
Tôi chau mày:
- Viết truyện thì có liên quan gì tới gan với nhát?
Con Hân bĩu môi:
- Chứ bả không phải là cảm hứng cho mày còn gì? Giống y như nhân vật chính trong truyện của mày đang viết quá mà!
Con Hân vừa nói tới đó, tự dưng tôi liền đỏ mặt nhớ lại. Cách đây mấy tuần, thầy hướng dẫn thực tập đưa chúng tôi đi thăm vườn canh tác công nghệ cao nhưng lại vô tình bị lạc, rồi sẵn tiện vườn chị thầy cho chúng tôi ghé luôn. Vườn chị trồng toàn những giống cây độc lạ, vừa mới vào là tôi đã bị hớp hồn. Mấy chùm cà chua bi vàng non nhẽo, cà chua nửa ký một quả, dưa lưới quả to như dưa hấu, dâu tây Israel đỏ rực, dưa leo baby, cải xanh mơn mỡn, cả chục loại hoa, ôi thôi đủ thứ tôi như lạc vào cây trận. Nhưng chúng rất nhanh chóng biến khỏi mắt tôi vì một bóng người đã nhanh chóng xuất hiện rồi dẫn hồn tôi ra khỏi cây trận đó, chị Chinh.
Lý do chị làm tôi cay mắt không thể rời không phải chị đẹp hay đặc biệt gì, mà chính là lớp bùn đất đang dính trên chiếc áo sơ mi đen tay xắn cao đến cùi chỏ và chiếc quần bò rách gối rộng thùng thình. Mái tóc con trai ngắn cũn để lộ chiếc cổ rắn chắc, đôi ủng cũng dính đầy bùn đất không kém liên tục bắt nhịp với cái cuốc chị đang liến thoắng trên luống cà. Tôi đã cao rồi mà chị còn cao hơn tôi nữa. Có lẽ hơn cả một mét bảy, mà điều đáng nói là chị rất gầy, đến nổi cái cổ áo sơ mi cũng ko thể che nổi hai hang cua của xương quai xanh. Chị vui vẻ quay mặt lại tiếp chuyện, nhưng không phải với tôi, giọng Đà Nẵng nghe êm tai, trầm ấm lạ thường:
- Hôm nay thầy rãnh rỗi ghé chơi ạ?
Thầy tôi cười bảo:
- Không! Thầy dẫn bọn nhỏ đi xem vườn canh tác bên anh Thành, nhưng đường ngoằn ngoèo lâu quá không đi, không biết thế nào lại quẹo phải đường này! Đúng rõ lẩm cẩm!
Chị Chinh cười hiền lành:
- Thế vườn em có hỗ trợ được bọn nhỏ phần nào không thầy nhể?
Thầy tôi đá chống xe, đoạn ngoắc tay ý bảo chúng tôi vào thăm vườn:
- Tụi nó năng động lắm! Đường lông chông thế mà tụi nó chạy như chơi chứ hì! Thấy mấy cái này tụi nó lại sáng mắt ra! Cả người lấp lánh!
Chị Chinh cười híp mắt:
- Thế cho bọn nhỏ cứ tự nhiên tham quan rồi em mời thầy cùng bọn nhỏ đi ăn thầy nhỉ?
Thầy tôi gật đầu hiền lành:
- Hôm nay cho thầy làm xấu một bữa! Chứ thẹn với bọn nhỏ quá! Dẫn tụi nó đi từ tờ mờ sáng, giờ quay ngược lại cái đường này là hết ngày hết giờ!
- Nhờ thầy làm xấu hôm nay nên em mới được niềm vinh dự này đây thầy ạ! Thầy cứ để bọn nhỏ tự nhiên đừng ngại gì hết!
Nói rồi, chị gắng vài cuốc nữa cho xong luống cà còn đang cuốc dở. Hình như chị đang phá cây già để chuẩn bị lên giàn cho cây non. Vườn chị là sự hùng vốn của tất cả ba người, chị Ân chủ vườn, chị và một chị nữa đang cặm cụi ở cuối vườn tôi không rõ tên. Tôi ngẩn người ra một lúc rồi mặt dày tiến tới gần chị, đoạn nâng mấy chùm cà chua bi chụp nhanh mấy cái liền vì đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cà chua vàng, cũng là lần cuối chúng còn tồn tại trên cây mẹ đã tàn, chị tiện tay đưa kéo cắt luôn chúng bỏ hết vào gùi rồi vác cuốc đi thẳng vào sàn nước. Tôi thầm nghĩ, chị khó gần quá! Hay chị chỉ tiếp chuyện với người quen?
Ngồi sau xe con Hân để sắp nữa được cùng ăn với chị mà lòng tôi xốn xang lạ thường, vừa lâng lâng khó tả vừa bức rức không thôi. Con Hân bẻ vài đường ngoằn ngoèo theo sau thầy và mọi người là tới. Chị lái xe cừ lắm nên đã đáp tới nơi và gọi món từ lúc nào. Tôi nhìn theo hai bao phân hữu cơ trên sườn xe lúc nảy chị tranh thủ ghé chở mà lòng khâm phục. Đường mịt mờ thế mà con xe dream cũ kỹ chị chạy vù vù. Chị còn đèo theo chị Ân chủ vườn cũng từng là học sinh của thầy tôi hiện giờ. Có vẻ chị Ân lại thân thiết với thầy tôi hơn. Hai người nhanh chóng kéo ghế ngồi sát lại với nhau rồi râm ran không ngừng. Ba cái bàn tròn chúng tôi chia nhau ngồi. Và thiên thời địa lợi thế nào chị lại trôi dạt về ngồi chung bàn với tôi.
Con Hân vừa huơ huơ tay vừa hét lên kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình muốn nhảy cẫng lên:
- Làm cái gì la làng vậy con quỷ!
Con Hân bĩu môi:
- Vừa nhắc tới chị Chinh giống với con gì trong cái truyện gì đó của mày là mày lại ngớ ngớ như con khùng!
Tôi sực nhớ ra liền vênh mặt:
- Nếu tao nhớ không lầm thì hôm đó ngồi ăn với chị Chinh có mình mày tươm tướp chứ ai! Hỏi han kể lể đã xong tới mặt dày xin số điện thoại chứ! Không biết ai mê bả hơn ai à!
Con Hân đỏ mặt:
- Tại bả cá tính thiệt chứ bộ! Mũi cao vô đối mày ơi!
Tôi phì cười:
- Mày không giống với nhân vật Lâm Hân của tao chút nào!
Tôi nói rồi lặng lẽ dắt xe đi, con Hân la oai oái:
- Ê ê đi đâu vậy mày! Không xuống dưới thăm chị Chinh hả?
Tôi nổ máy xe:
- Hôm nay tao nhường cho mày đó! Xuống đó mặc sức mà huyên thuyên với chị! Tối tao lại rước!
- Rồi mày đi đâu?
Tôi lao đi trong sương:
- Bí mật!
***
Tôi vừa cho xe chạy vừa thả hồn ngắm rừng thông. Nắng sớm đã bẻ gãy hết sương của đêm hôm qua. Trời mù se se lạnh. Thỉnh thoảng tôi lại buông tay lái thổi cho ấm. Đoạn lại nhớ về chị Chinh.
Lần này tôi trở về Đà Lạt là vì tôi nhớ chị thật, nhưng ngớ ngẩn thế nào lúc lặn lội đến được thiên đường heo hút của chị tôi lại dở chứng. Để lại con Hân rồi một mình cho xe long nhong thế này. Tôi cũng không biết bây giờ mình đi đâu nữa. Thôi thì cứ vừa chạy xe vừa lén lút nghe thông reo.
Tôi dừng lại bên rặng phúc bồn tử ven đường. Cây tuy xác xơ nhưng trái chín nhiều quá. Đỏ rực cả một đám cây. Tôi tham lam hái một lượt mấy quả cho vào miệng rồi tóm luôn gần hết quả trên cây nhét trong túi áo. Thầm nghĩ cây dại mà trái sai như chăm. Đà Lạt quả thật là thiên đường của rau trái, cả hoa nữa. Tôi bứt một nhánh bồ công anh gần đó thổi phù một cái cho bay lên cao rồi lại hí hửng cho xe đi tiếp. Tôi nhớ chị Chinh.
Có ai đời nhớ một người, lặn lội từ Sài Gòn lên Đà Lạt chỉ để một lần được gặp lại người ta nhưng đến nơi thì lại bỏ đi như tôi hay không? Đúng rõ ngớ ngẩn mà?
Tôi vừa chạy xe vừa nhìn sâu vào những cánh rừng thông hun hút, hai bên đường thỉnh thoảng có người dân tộc ngồi bán mật ong, lại nhớ về lần đầu được tiếp chuyện với chị. Người ta ăn cơm với cá rô kho tộ hay sườn trứng thì chị lại gọi một dĩa cà ngâm mắm nêm rồi ngồi ăn một mình. Tôi không mấy hứng thú với tô canh chua cá lóc trước mặt mà tự dưng lại thấy dĩa cà kế bên ngon đến lạ thường. Mấy lần định thọc đũa qua xin chị một miếng nhưng sợ vô duyên nên rồi lại thôi. Con Hân thì cứ liên tục huyên thuyên bắt chuyện với chị. Nó bắt chị kể về Đà Nẵng của chị, nó tự kể về Mê Pu của nó, tôi thì cứ cố dỏng tai ngồi nghe để được biết về chị mà miệng thì lại không dám mở câu nào. Mãi đến khi đôi đũa của tôi thọc vào dĩa cà của chị lúc nào khiến mấy miếng cà văng ra tứ tung tôi mới giật mình xin lỗi chị. Xin lỗi chị! Là câu nói đầu tiên tôi bắt chuyện với chị đó sao? Thật xấu hổ quá.
Lúc bấy giờ, chị mới quay lại tôi, cười nói:
- Em tên gì?
Tôi đỏ lừ mặt, mấp máy môi:
- Dạ...dạ em tên Ngọc!
Chị cười gật đầu:
- Chị tên Chinh! Em ở cùng quê với Hân luôn hả?
Tôi được nước:
- Dạ không! Con Hân nó ở miền trung! Em ở miền tây! Long An đó chị!
Chị à lên một cái rồi đẩy nhẹ dĩa cà qua cho tôi:
- Em thích thì ăn đi! Để chị gọi thêm cho, cô chủ quán ở đây cũng cùng quê Đà Nẵng với chị, cô làm mắm cà ngon lắm! Không đâu có được đâu!
Tôi mắc cỡ quá cầm luôn dĩa cà còn sót lại mấy miếng đổ hết vào chén, lại quên bẵng một đống mắm nêm thù lù trong đó, nó mặn cho mà chết.
Thật vậy, chị trố mắt nhìn tôi nhưng không nói. Con Hân trề môi:
- Nó nói nhìn chị giống con nhỏ nhân vật chính gì trong truyện của nó đó chị! Nên giờ nó khùng khùng vậy đó!
Chị quay sang tôi:
- Em viết truyện hả?
Tôi cười lắc đầu:
- Dạ không! Em viết vu vơ thôi chị, chỉ là...hình tượng nhân vật em thích...giống chị!
Chị quay sang cô chủ quán đang làm nước cho khách:
- Cô cho con xin thêm thố cơm với dĩa mắm cà nữa cô hì!
- Ký tên tác giả của em là gì? Để rảnh chị lên xem thử xem sao!
Tôi ngượng chín mặt:
- Dạ em không có ký tên gì hết đó chị, em lấy tên thật của em luôn, nhưng mà, truyện nào em cũng viết tào lao không à chị, còn đang dang dở nữa, chưa đâu vào đâu, không ra cái gì!
Chị cười đáp trả rồi lại quay sang chỉ con Hân cái Facebook để nó kết bạn vì nó vừa mới kêu. Không thì tôi cũng không biết nói gì thêm với chị, chỉ thấy tim mình rộn ràng. Lạ quá! Không biết vì chị quá giống hình tượng nhân vật tôi đang xây dựng hay vì tôi đã thích chị rồi. Nhân cơ hội chị cắm cúi vào màn hình với con Hân, tôi len lén rút điện thoại ra tắt âm rồi hướng về chị bấm máy liên hồi. Xem lại hình ảnh dính theo con Hân thiệt là bực mình quá, không thích chút nào. Chắc là lúc về phải bỏ lên photoshop xoá phông thôi. Tôi chỉ muốn mình lưu giữ những tấm hình có một mình chị.
Tôi cho xe lao đi vun vút giữa hai bên vách núi rồi lại nhớ cái đêm trở về sau lần đầu gặp chị đó. Nhà thầy tôi hai tấm nằm trong khu Chi Lăng nên rất yên tĩnh. Đêm về chung quanh khá mịt mù. Con Hân lạnh quá nên quấn chăn kín mít nằm bấm điện thoại. Hình như nó đang vào lướt facebook của chị. Tôi thích lắm nhưng vẫn vờ cứng rắn không thèm quan tâm, cũng không thèm hỏi xem facebook chị là gì để kết bạn. Ngồi bên cạnh ôm cái laptop viết truyện nhưng đầu óc thì trống toác, tay lạch cạch nhưng bấm rồi lại xoá, cả buổi tối mà chẳng được chương nào. Con Hân bực mình ngồi bật dậy:
- Mày làm cái gì nửa đêm như gà mổ vậy? Lọc cà lọc cọc ai ngủ được?
Tôi chán quá nên nhét tai phone mở nhạc Phan Mạnh Quỳnh lên nghe, vừa nghe vừa lướt facebook rồi lại vào lướt kênh truyện xem có truyện mới hấp dẫn không. Được một lúc không chịu nổi nữa, tôi lao ùm tới hỏi con Hân:
- Chị Chinh có đăng hình gì lên facebook không mày?
Con Hân vểnh môi:
- Bả y chang mày đó, đăng cái gì, lướt hết cái facebook toàn cây với con! Người đâu không thấy!
Tôi hơi thất vọng vì không được ngắm chị nhưng rồi lại cảm thấy vui vui, chị không đăng tấm hình nào của chị nhưng tôi có sở thích giống chị. Tôi cười tủm tỉm sung sướng trong lòng. Có khi nào nhờ như vậy mà tôi được gần chị hơn không ta? Tôi lén nhìn vào nick chat con Hân đang chat. Kelly Lê, là nick của chị. Tôi kéo cái mền trùm kín đầu lại rồi cứ thế lên facebook vào ô tìm kiếm gõ Kelly Lê.
***
Kelly Lê, tôi dùng dằng tới gần sáng mới dám ấn nút kết bạn. Vì chị để chế độ bạn bè nên lúc vào tường chị tôi chẳng nhìn thấy gì cả ngoài tấm ảnh đại diện và ảnh bìa. Không biết chị có chấp nhận không nữa, vì facebook tôi không có hình tôi, sợ chị tưởng người lạ nên bỏ qua, nhưng mà không sao, tôi có một bạn chung với chị là con Hân. Đúng rồi, chắc chắn chị sẽ biết đó chính là con Ngọc ngớ ngẩn lúc chiều. Nhưng giả như chị biết là tôi nên mới không chấp nhận kết bạn thì sao? Tôi bối rối tung mền quay sang con Hân:
- Chị Chinh là cái gì Chinh vậy mày? Chữ lót là gì?
Con Hân có vẻ hồ hởi:
- Tự nhiên giờ mày hỏi tao mới nhớ, mới đầu tao tưởng bả tên Trinh, nhìn men vậy mà tên Trinh, muốn xỉu! May là bả tên Chinh, nghe lại hay hay!
Tôi nhăn mặt:
- Nhưng mà cái gì Chinh mới được?
- Lê Kiều Chinh!
Con Hân tỉnh queo, mắt lại dán vào màn hình. Tôi nghe rồi tự dưng mắc cười, nó bảo tên Trinh nghe không men, tên Chinh hay hơn ừ tôi chấp nhận. Nhưng cuối cùng nguyên cái tên là Lê Kiều Chinh, nó nữ tính thôi rồi, không hợp với sự mạnh mẽ của chị chút nào. Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới thấy cái tên đó càng lặp lại nhiều lần lại càng hay. Lê Kiều Chinh, Lê Kiều Chinh. Không biết giờ này con Hân với chị đang làm gì? Chắc là lại đang nhặt cà, nhặt ớt rồi chứ gì. Lê Kiều Chinh, Lê Kiều Chinh. Tôi vừa lao xe vun vút vừa hạnh phúc lẩm nhẩm trong miệng. Rừng thông đã râm ran dưới nắng từ lúc nào. Những cây hoa mua tím ngắt cũng hoà mình rộn ràng trong gió. Đoá hoa dã quỳ, nụ hoa Atisô khổng lồ dần dần hiện ra. Tôi đã vào đến trung tâm Đà Lạt.
Rồi một bóng người thình lình lướt qua mắt tôi. Tôi cho xe vào lề rồi run rẩy ngó quanh quẩn. Tôi cố nhướng mắt nhìn cho thật kỹ trong màn nắng. Nhưng rồi, tôi có bị hoa mắt không, tại sao mới thấy đó mà nhìn lại không còn nữa? Hay tôi đã nhìn lầm người rồi?
Bóng người đã hoàn toàn cắt ngang ý nghĩ của tôi về chị Chinh. Tôi thở mạnh, rút khoá xe rồi bước xuống đường để nhìn cho thật kỹ thêm một lần nữa. Tôi nhìn sâu vào công viên đối diện vườn hoa, tôi nhìn phía trước, sau lưng con đường, tôi nhìn khắp bốn bề quanh quẩn, nhưng là vẫn không hề thấy. Tôi ứa nước mắt ngồi thụp xuống lề đường. Tự dưng nước mắt tôi chảy ra.
Run run rút điện thoại để nhìn lại những dòng tin nhắn, tôi thầm trách Thương hứa rồi lại hứa lèo. Đợt này theo lời con Hân lên thăm chị Chinh nên tôi đã gắng sắp xếp công việc, mặt khác cố liên lạc với Thương, hy vọng rằng Thương vẫn còn ở Đà Lạt. Thế nhưng, chờ Thương trả lời thì để tôi biết Thương ở đâu rồi tự đi tìm còn hơn. Thương không xài cố định một số điện thoại, zalo, facebook lại càng không. Mỗi lần nhớ đến Thương thì chỉ biết mở điện thoại chờ tin số lạ. Cứ thấy số lạ nhắn tin hay gọi đến thì lâu dần tôi tự thưởng đó là Thương. Nhưng được cái mỗi lần Thương liên lạc với tôi thì chịu dai dẳng với tôi ít nhất cũng một đêm dài. Nhưng rồi sau đó lại mất bặt không tin tức. Tôi chủ động nhắn tin thì không gửi được, gọi số thuê bao. Cuối cùng tôi đành phó mặt chờ Thương liên lạc. Có khi liên tục cả tuần lễ ngày nào Thương cũng nhắn tin, nhưng có khi bẵng đi cả mấy tháng trời cũng không một tin nhắn. Mỗi khi hết việc cầm điện thoại lên rồi bắt được số lạ một cuộc gọi nhỡ, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Tôi nôn nóng gọi lại rồi lại thất vọng vì người khác bắt máy, hỏi Thương thì người ta nói lúc nảy Thương mượn điện thoại nhưng bây giờ thì Thương trả rồi. Tôi nhờ họ chuyển máy cho Thương thì người ta nói Thương không còn ở đó. Có những lúc tôi bực quá thầm trách Thương sao có lối sống kỳ hoặc, để khi mặc dù đang rân rấn nước mắt vì tin nhắn của Thương gửi đến nhưng tôi nhất quyết không trả lời. Vì riết rồi tôi như con ngốc, Thương gọi điện thì tôi bắt máy, Thương nhắn tin thì tôi trả lời, Thương không liên lạc thì tôi trông ngóng đứng ngồi không yên. Nghĩa là Thương có khả năng điều khiển được cảm xúc và thậm chí cả cuộc sống của tôi. Nhưng tôi thì lại không có quyền hạn đó. Tôi siết chặt cái điện thoại trong tay tưởng chừng như đến méo mó. Gọi mấy lần cho Thương thì đủ mấy lần thuê bao, hoàng hôn Đà Lạt đã buông xuống, tôi lại lật đật nổ máy lao đi đến vườn chị Chinh để rước con Hân. Cách đây một tuần Thương có nhắn tin cho tôi, vừa hay lúc đó con Hân lại đang cố rủ tôi lên Đà Lạt. Nó nhớ chị Chinh nên quanh năm suốt tháng cứ vừa lãnh lương thì lại rủ tôi lên Đà Lạt. Tôi cũng nhớ chị, nhớ vườn nhà kính của chị đến da diết chứ không phải không, nhưng nó chưa quan trọng đến nổi tôi phải dẹp hết công việc ở Sài Gòn để phi lên tìm gặp chị. Bởi với chị tôi luôn xem như hình tượng để mình ngưỡng mộ vì chị quả thật rất giống nhân vật tôi đã tưởng tượng bao nhiêu lâu nay, chứ thực chất không có tình ý. Thế nên cứ mỗi lần nó rủ thì tôi lại thôi. Hết bận việc thì lại hết tiền vì đã gửi hết về cho ba mẹ. Đó là lý do thật sự chứ không phải vì tôi diện cớ. Riết mà nó chán có lúc còn định mua vé để đi một mình. Nhưng nó thích có tôi đi chung. Cái miệng huyên thuyên của nó có tôi cầm lại thì đi đâu mới không kém sang. Nó thường hay nói vậy. Và tháng này nó lại rủ tôi lên thăm chị Chinh lần thứ n, và lần đầu tiên tôi đã đồng ý.
Tôi đồng ý không phải vì tôi bớt bận hay tháng này tôi có nhiều tiền, mà là vì Thương đã nhắn tin cho tôi, Thương nói đợt này Thương vẫn còn ở Đà Lạt. Tôi lại mừng như mở cờ trong bụng, được gặp Thương tôi sẽ có rất nhiều điều để nói, và cũng còn rất nhiều điều để hỏi. Và thế là tôi quyết định đi. Vì tôi muốn thêm một lần nữa, được gặp lại Thương.
Đến ngay lối xuống thung lũng trước vườn chị Chinh, tôi đinh ninh rút điện thoại gọi cho số Thương đã liên lạc với tôi đúng một tuần trước thêm một lần nữa. Nhưng không được vẫn là không được. Tôi thất thểu trả số rồi từ từ cho xe xuống thung lũng. Bóng chị Chinh đang lom khom bên giàn dưa lứa, chị mặc cái quần kaki nâu cũ đã đổ lông, vẫn chiếc áo sơ mi làm tôi khốn đốn ngày nào, tóc chị chưa cắt nên đã dài hơn, chị cột thành một chùm sao ót. Con Hân đang lăn xăn giúp chị lặt lá úa. Tôi đá chống xe rồi lặng lẽ tiến lại gần. Không biết nói gì vì cùng đến với con Hân lúc sáng mà mãi đến gần tối mới chịu xuất hiện. Tôi đành thủ tục vì chị đã quay lại nhìn tôi:
- Sao sáng đến rồi mà không vào chơi em? Bé Hân nó nhằn em từ sáng giờ đó!
- Dạ...em định vào trung tâm xem có gì vui không rồi quay lại, nhưng không ngờ chạy vòng vòng quanh mấy cái rừng thông, tới lúc vào trung tâm thì cũng chiều mất rồi!
Chị cười đáp:
- Thôi, có đói không? Vào chị mời này!
Tôi gãi đầu:
- Thôi, hay mình ra chợ đêm ăn gì đi chị, em mời, chứ tự dưng mới đến mà lại vào ăn! Em ngại quá!
Chị lại cười đáp:
- Thế giúp chị cho xong cái giàn này đi, xong rồi vào nhà chị mời, sau đó tụi mình ra chợ đêm! Em muốn mời chị cái gì cũng được! OK không?
- OK chị!
Tôi mừng rỡ gật gật đầu, sẵn tay trống lao vào vặt phụ con Hân luôn.
***
Đà Lạt về đêm lấp lánh nhưng không ồn ã. Tôi với con Hân cũng khá rành Đà Lạt nhưng biết thế nào cũng không bằng chị. Chị dẫn chúng tôi ghé hết chỗ này đến chỗ khác, toàn là những cô chú bán hàng rong mà đêm về chị vẫn hay mua. Chị cho chúng tôi ăn tàu hủ hoa, cạp bắp nấu, uống sữa đậu nành rồi lại ngồi chờ khoai nướng. Củ khoai vẫn chưa kịp nguội con Hân đã bị mùi phá lấu kéo cho đứng lại, chị lắc đầu bảo phá lấu bẩn lắm nên nó mới thôi. Tôi thì hứng thú với hàng dâu tây và hoa quả khô, tôi bị cuốn hút bởi mấy trái dâu nung núc. Thế là chị dẫn chúng tôi đi mua dâu tây lắc của một người quen. Tôi có gợi ý đồ nướng nhưng chị lắc đầu, không phải chị khó khăn hay kỹ lưỡng gì mà chị nắm rõ quá trình sơ chế mấy cái xiên que, nó không bổ dưỡng như cái tên của nó. Cuối cùng chị dắt chúng tôi đi ăn cháo bò. Món cháo mà ngoài trời đang dày sương, tay lạnh cóng thì nuốt vào cuống họng thật quá tuyệt vời.
Cho xe máy vi vu quanh Hồ Xuân Hương, tôi một tay nắm chắc tay ga, một tay cầm que kem Tràng Tiền con Hân vừa mới rủ. Nó ngồi sau xe chị Chinh, vậy mà cái miệng huyên thuyên làm tôi cứ tưởng mình vẫn còn ở chợ. Gió và hơi nước từ bờ hồ thổi vào có lúc làm tôi rùng mình. Móng tay sẫm lại, tay tôi hơi cứng. Tôi cho xe chậm lại để lấy thế rồi một cái lao vút đi.
|
Chương 2: Vân Thương
Chia tay chị Chinh, tôi và con Hân cùng ghé về một homestay của bạn nó để tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nó vẫn quen thói ngày nào, vừa tắm xong lại leo lên giường rồi quấn chăn trùm kín mít nằm bấm điện thoại. Tôi giờ này đã trưởng thành hơn, cũng không còn ôm cái laptop ngồi gõ cọc cọc như ngày nào nữa. Tôi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó nằm bấm điện thoại. Nhưng là đang lướt vào facebook của một cô bé tên Thùy Dung. Cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, sở hữu dáng người cân đối, khuôn mặt tròn xinh xắn và làn da trắng. Qua hình ảnh và những clip livestream của em tôi nhận biết được em như thế, còn thực tế ra sao thì tôi không biết. Nhưng chắc có lẽ là thật vậy, vì Thương cũng đã từng nói với tôi, Dung tuy được sinh ra ở sông nước, ngày ngày lội bùn dơ nhưng không hiểu vì sao da Dung rất trắng. Lại thêm khuôn mặt tròn phúc hậu như trăng mười sáu, khuôn miệng duyên và cái mũi dọc dừa. Cả người Dung là một linh hồn luôn làm Thương ám ảnh, nhớ mãi không quên, Thương thường nói vậy.
Dung đang sống ở Seoul, Hàn Quốc, cùng người chồng lớn hơn con bé đến tận hai mươi tuổi. Có vẻ con bé đang rất hạnh phúc với chồng vì trên tường cá nhân con bé chỉ toàn những hình ảnh được chồng lái xe hơi chở đi mua sắm, ăn uống và du lịch, cả những clip livestream cũng vậy. Con bé hay live về ẩm thực hàn quốc rồi lại nói nhớ Việt Nam. Hình như chồng con bé đang công tác tại một tập đoàn nào đó khá lớn ở Hàn Quốc, còn con bé thì đang làm nhập liệu cho một công ty nhỏ và đang học tiếng Hàn. Con bé vẫn đều đặn gửi tiền về Việt Nam cho ba mẹ mỗi tháng, vì lần nào gửi nó cũng chia sẻ vị trí lên facebook. Còn họ cũng vẫn đều đặn gửi quà quê từ Việt Nam sang Hàn Quốc, mỗi lần nhận được thùng quà con bé đều hạnh phúc livestream rồi chụp hình chia sẻ. Dường như một cuộc sống quá đỗi mỹ mãn cho những con người mộng ước xa hoa luôn muốn gả bán con cho người ngoại quốc đang làm hài lòng gia đình hai con người nào đó. Hai con người năm nào đã từng như muốn đẩy cả con bé và Thương vào địa ngục.
***
Tôi quen biết Thương nói chính xác là lại nhờ vào cái miệng huyên thuyên không ngớt của con Hân. Những tháng ngày thực tập ở Đà Lạt năm ấy, ngày nào kết thúc buổi thực tập con Hân cũng đều rủ tôi cuốc bộ đi vòng quanh nhà thầy tôi cho biết. Hôm nào về sớm thì đi xa hơn, hôm nào về trễ thì chỉ đi một chút rồi về. Có hôm mệt quá thì lại không đi. Nói chung hứng hôm nào thì đi hôm đó. Mà cũng nhờ cái miệng huyên thuyên của nó mà chúng tôi được lợi. Nhớ lần thuê xe máy, hai đứa chạy một mạch xuống hồ Suối Vàng, nhưng đường lúc ấy đang sửa nên lầy lắm, có khúc bánh xe mắc kẹt dưới bùn nhão, tôi với nó phải hy sinh đôi giày thể thao lội dưới bùn để nhấc rồi đẩy xe lên. Mất gần mười mấy phút hì hục của hai đứa, và thế là chiếc xe tàn khốc thôi rồi. Lúc về đến trung tâm ai cũng nhìn tôi với nó bằng ánh mắt ngao ngán. Tôi đề nghị nó rửa xe cho sạch rồi hãy trả người ta. Nó đồng ý ngay và thế là chúng tôi lao vào một tiệm xe để rửa. Tôi đinh ninh không biết người ta rửa bao nhiêu cho chiếc xe kinh khủng này trong khi trên người tôi và nó chỉ còn lại đúng ba mươi ngàn. Lại đang đói meo vì hai đứa ham thám hiểm mà dại. Tôi đói quá sẵn cô bán chuối chiên bên cạnh thơm phức, lo cho cái bao tử trước tôi mua luôn mười ngàn năm bánh rồi quay lại đưa nó một nửa, còn một nửa tôi nhai ngon lành. Tôi ăn một hơi hết sạch năm bánh thế mà nhìn đi ngoảnh lại nó vẫn chưa ăn bánh nào. Giờ này cái bụng xong rồi tôi lại bắt đầu lo qua cái xe, không biết còn hai mươi ngàn có đủ để trả hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì nữa tôi đã bắt đầu trố mắt vì cái tài huyên thuyên của nó. Nó lấy một bánh ra mời anh rửa xe rồi thế là hai người xàm qua tám lại. Cuối cùng anh rửa xe hoàn trả lại cho chúng tôi chiếc xe sạch bóng mà không lấy xu nào. Tôi tặng nó một ngón tay cái, quả là khâm phục. Thế là tao với mày đỡ được hai mươi ngàn này để dằn túi rồi đó con quỷ!- Tôi tán thưởng nó.
Mấy hôm sau, tôi vẫn đồng ý đi vòng quanh để thám hiểm với nó nhưng nhất quyết không thuê xe nữa, mang theo tiền và đi bằng chân vẫn hơn. Hôm ấy chúng tôi cuốc bộ xuống hồ Than Thở. Trên đường đi ghé qua bao nhiêu điểm dừng vì hết nhà này kiểu đẹp đến vườn kia có nhiều cây lạ quá. Thấy cây gì lạ tôi với nó cũng đều dừng lại bứt một nhánh săm soi. Con đường có vẻ lý thú ấy thế mà gần nửa tiếng hơn vẫn chưa được nửa đường. Hỏi người ta hồ Than Thở thì người ta nói vẫn còn xa lắm. Tôi ngán ngẩm nhìn nó. Không thuê xe thì đỡ được của nợ nhưng biết khi nào mới tới chỗ đây. Nó khom người vỗ vỗ hai đầu gối mỏi nhừ mặt than vãn. Tôi thì giày thể thao có êm cách mấy cũng thốn gót đến không chịu được. Nhưng lần đầu tiên chân ướt chân ráo đến Đà Lạt hai đứa có biết hồ Than Thở nó ra làm sao. Thế là vì động lực lấp lánh đó chúng tôi lại đi tiếp.
Ngang một hàng dâu tây chuyên bổ cò dâu đến các bến xe để tìm đoàn khách du lịch về vườn tham quan, con Hân bỗng chợt mắt sáng lấp lánh vì hình như nó lại vừa loé lên một ý nghĩ. Sẵn anh cò dâu đang nổ máy chuẩn bị đi tìm khách, con Hân vui miệng nói luôn:
- Cho có giang không anh ơi?
Anh cò dâu dáng người cao ốm đang hì hục trên con xe wave vui vẻ quay lại, giọng Hải Phòng, nghe khá ấm tai:
- Hai em đi đâu?
Con Hân mừng như trẫy hội:
- Anh biết đường xuống hồ Than Thở không?
Anh cò dâu gật đầu cười nói:
- Sắp tới rồi, khoảng hai cây số nữa thì tới! Hai em xuống đó chơi à?
Con Hân huyên thuyên:
- Em với con bạn em muốn đi cho biết mà đi từ chiều giờ chưa tới luôn đó anh, coi vậy mà đi bộ xa muốn chết!
Anh cò dâu lại cười:
- Ừ! Coi gần vậy mà đi bộ xa lắm! Thôi sẵn anh cũng rảnh hai đứa lên đi anh chở!
Lúc bấy giờ tôi mới phân vân:
- Ê tự dưng không quen không biết, leo lên lủi chở tao với mày đi đâu sao mày?
Con Hân bĩu môi:
- Nghĩ sao tao nhỏ xíu mà tao không sợ, mày cao bự như con voi mà mày sợ! Lủi có gì mày đè ổng cho tao chạy! Ha ha ha!
Tôi đập vai nó:
- Lúc này mà còn giỡn được nữa! Tao đang nói nghiêm túc!
Lúc bấy giờ nó mới nghiêm mặt:
- Coi mặt mày, tướng tá hiền lành vậy, chắc không đến nổi dân gian manh lừa đảo! Lên đại đi mày, chứ tao mỏi chân quá rồi, hở có gì thì tao với mày phóng xuống! OK?
Tôi vẫn nghi ngờ:
- Nhưng lỡ ổng giả bộ hiền lành nghiêm túc rồi chở tụi mình vô cái động nào bán rồi sao? Dạo này buôn người, đè ra cưỡng bức, ghê lắm đó mày! Hai đứa một lượt!
Con Hân mặt hơi tái:
- Sao nghe mày nói ghê quá! Mà bây giờ chân mỏi quá rồi, đi về cũng không được mà đi nữa cũng không xong! Tính sao bây giờ?
Tôi tính toán một lúc rồi nhìn anh cò dâu:
- Mà anh có cần xuống hồ Than Thở không? Chở tụi em xuống đó có phiền anh không?
Anh cò dâu vẫn tươi cười:
- Không sao! Chiều nào anh cũng xuống đó chờ khách đoàn hết em! Họ chuẩn bị về nên sẽ rất hay ghé thăm hàng để mua quà! Dẫn được một chuyến anh ăn được cả tuần đó em!
Thấy anh trả lời vẻ cũng thật tình, lại thêm con Hân vẫn đang nhăn mặt than nhức đầu gối, tôi đồng ý luôn:
- Vậy cảm phiền cho tụi em quá giang xuống dưới nha anh! Tụi em cám ơn anh nhiều lắm!
Quả thật tôi với con Hân họp lại thì chẳng khi nào gặp xui xẻo cả. Anh cò dâu là người tốt thật. Anh chở chúng tôi đi một vòng quanh hồ Than Thở, rồi Đồi Thông Hai Mộ, vừa chạy xe vừa thuyết trình, anh còn dặn dò không được mua sắm lung lung tung ở đây, vì giá cả rất chênh lệch bởi những người xấu tính. Anh chạy đến cô hàng nước quen thuộc dường như cũng là mối của anh, mua luôn hai chai sting dâu, một lon bò cụng và ba cái tẩy rồi dừng xe bên hồ Than Thở. Chúng tôi ngồi huyên thuyên trò chuyện cho đến trời tối. Anh kể về Hải Phòng của anh, con Hân kể về Mê Pu của nó, tôi xin không kể về miền tây của tôi. Rồi anh xin số điện thoại hai đứa. Lúc đó tôi không gắn sim nên tôi không cho anh, cuối cùng anh chỉ có số của mình con Hân. Anh lại hì hục với chiếc xe cà tàng chở hai đứa về đến tận nhà thầy tôi, chào tạm biệt rồi hẹn gặp lại. Nhờ con Hân mà tôi biết được anh tên Tân.
Sau lần đó anh Tân chủ động liên lạc với con Hân rất nhiều lần, có vẻ như qua cách nói tôi thấy anh mến nó. Cứ mỗi chiều anh hay ghé qua tống ba chúng tôi đi quanh Đà Lạt. Lâu dần anh hỏi thăm người quen mượn cho chúng tôi được con xe wave, tuy cũng cũ kỹ nhưng bộ máy vẫn còn ngon lắm. Nhờ đó mà chúng tôi muốn đi đâu cũng đỡ phiền anh hơn. Lúc đó con Hân hay nói vui rằng giờ tao với mày đem bán chiếc xe rồi lấy tiền về Sài Gòn ổng cũng không biết. Tôi bật cười bảo lúc đầu còn tưởng ổng gạc tụi mình, bây giờ hoá ra là tụi mình lừa đảo. Con Hân phá lên cười rồi năng nhắn tin với anh hơn, dường như đêm nào cũng nhắn. Tôi thầm khâm phục tài huyên thuyên của con Hân, cả trai lẫn gái nó đều nói được. Cũng cùng lạ nước lạ cái như tôi mà số người nó quen thân rồi nói chuyện ở Đà Lạt này đã bắt đầu đem đếm được rồi. Tôi thì vẫn chưa có một mụn nào. Tôi còn nghe anh nói với nó có mấy đứa em chuẩn bị đến Đà Lạt để làm vườn và đi cò dâu, khoảng hai hôm nữa thì đến. Anh hẹn chúng tôi hôm đó cùng ra bến xe đón rồi đi dạo Đà Lạt ăn đêm. Tính tôi quen rồi chẳng thích đông người nên tôi liền thôi. Thế là con Hân bạo lắm, chiều hôm ấy nó trang điểm, quần áo rồi đi một mình. Anh Tân đến ngay cổng nhà thầy tôi để rước nó.
***
Trời lạnh lắm nhưng tôi vẫn để cửa phòng chờ con Hân. Cũng mải đến hơn mười một giờ đêm nó mới về tới. Lúc đó tôi đã say được mấy tập phim rồi. Tôi tháo mắt kính, lèo nhèo hỏi nó:
- Sao? Vui không? Đã quen được thêm mấy người rồi?
Nó cười tí tởn:
- Chờ tao tắm cái đã, xong rồi lên tao kể mày nghe!
Thế là tôi nằm ụp xuống nệm mở phim xem tiếp. Tôi đang luyện lại bộ Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ của Đài Loan. Trong phim Ngô Tôn và Ella đóng cặp. Ella vào vai một cô gái béo phì nhưng có khuôn mặt hết sức xinh đẹp đã chấp nhận từ bỏ mái tóc dài chấm eo của mình và tập gym để giảm gần một nửa số ký rồi cải thành nam nhi để được học chung trường với thần tượng của mình, một ngôi trường chỉ toàn nam nhi, do Ngô Tôn thủ vai. Từ đó bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy đến với cô nàng. Tôi mê phim như điếu đổ vì Ngô Tôn điển trai và cô nàng tomboy Ella đáng yêu. Đang xem đến đoạn Ella bị Ngô Tôn phát hiện thân phận của mình thì con Hân vừa lên tới. Mặc dù tắm bằng máy nước nóng nhưng nó vẫn run cầm cập nhảy thót lên giường rồi quấn cái mền, xong xuôi mới mở điện thoại lên cho tôi xem:
- Tổng cộng là 4 người, luôn anh Tân với tao là sáu! Tao quen hết được nhiêu đây rồi đó! Giỏi không?
Tôi bĩu môi rồi giật lấy cái điện thoại:
- Để coi coi tướng tá sao mà toàn bỏ xứ đi làm ăn xa!
Trong điện thoại là hình chụp mọi người đang ngồi vòng tròn, có thuốc lá, sting dâu, bò cụng, bia, trái cây và đồ nướng. Hình chụp từ sau lưng tới nên tôi không nhìn rõ được mặt ai, chỉ nhận ra con Hân với anh Tân rồi thôi. Nhưng hình như có một điều tôi vừa nhận ra cả sáu trong hình thì chỉ một mình con Hân là nữ. Ôi thôi tôi cũng công nhận nó bạo gan thật. Nhỡ mà gặp phải cái bọn lừa đảo hay không đâu thì chỉ có mà bị chúng xé xác ra. Nhưng cũng may lại cũng toàn là người tốt. Nó bắt đầu nằm kể cho tôi nghe từng mảnh đời của bốn con người nó vừa mới quen, tất cả đều là em kết nghĩa của anh Tân, không biết là người ta kể thật hay kể giỡn, cũng không biết nó có thêm bớt gì không mà nghe cũng sầu bi chán. Từng người từng người một nó giới thiệu tên rồi kể sơ lược về hoàn cảnh tại sao phải bỏ xứ đi tha hương, tôi dỏng tai lên nghe thủ tục cho nó vui vì chiến công nó vừa mới lập mà đầu óc vẫn còn quay quay về những phân cảnh trong Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, nhưng rồi, mãi đến khi nó nhắc đến người cuối cùng trong bốn tôi mới như giật mình ngồi bật dậy:
- Cái gì? Tomboy giống chị Chinh?
Con Hân mặt phỡn rõ, nó cũng ngồi bật dậy:
- Chứ hồi nảy nhìn hình mày không thấy sao còn hỏi? Bày đặt viết truyện les đồ, nhìn les mà không biết!
Tôi nhíu mày giật lại cái điện thoại:
- Đưa đây tao coi lại một lần nữa coi! Rõ ràng lúc nảy thấy toàn con trai mà!
Con Hân cười khì khì:
- Thì như vậy mới có chuyện để nói chứ cu!
Tôi cố căng mắt nhìn lại tấm ảnh chụp dưới ánh đèn đường thêm một lần nữa, thì lần này mới thật sự nhận ra. Đúng rồi, quả thật có một người không phải con trai.
- Tên Vân Thương! Lê Vân Thương!
Con Hân lại lên tiếng, tôi như chết lặng khi mỗi lần được biết về một người nào đó thuộc thế giới này. Nhưng có một điều tôi mới nhận ra, hình như Vân Thương gì đó cũng khá chuẩn men, khuôn mặt tuy không nhìn rõ nhưng chắc cũng điển trai chị Chinh không kém, có điều không được cao như chị Chinh thôi, tôi nghĩ vậy, mà hình như những ai họ Lê thì đều đẹp đến như thế sao? Tôi hết nhíu mày rồi quay lại nhìn con Hân:
- Có bà con với Chị Chinh không mày? Sao nhìn giống bả quá vậy?
Con Hân dẩu môi:
- Một bà dân Đà Nẵng, một con dân Tam Nông, mày nghĩ xem có bà con không?
Tôi lại nhíu mày:
- Gì? Tam Nông là ở đâu? Miền nào mày?
Con Hân cốc đầu tôi:
- Tam Nông ở Đồng Tháp đó má! Cùng dân miền tây với má mà má hỏi con!
Tôi trố mắt:
- Gì? Ở Đồng Tháp hả?
- Ừ! Dân Đồng Tháp, miền tây chính gốc, phải lúc chiều mày chịu đi là tao cho nhận bà con rồi!
Tôi thắc mắc:
- Sao ở Đồng Tháp mà quen được ông Tân ở Hải Phòng rồi giờ lại trôi dạt lên này đi làm là sao mày?
Con Hân bĩu môi:
- Phải lúc chiều đi mà hỏi nó! Tao chỉ nghe nó nói bạn gái nó bị bắt ép lấy chồng Hàn Quốc, nó bị gia đình cấm cản nên trốn bỏ xứ đi thôi!
Tôi lặng người một lúc rồi nghiêm mặt:
- Không nói gì nhiều hơn hả?
Con Hân cũng căng thẳng:
- Thì mới quen ai khùng đâu mà kể tùm lum má! Cũng không biết nó nói như vậy có thật không nữa! Nhiều khi nó thích bỏ nhà đi thì nó đi!
Tôi tắt laptop rồi nằm xuống giường trùm kín chăn lại:
- Ừ! Thôi kệ nó đi! Chuyện không đâu! Mày làm gì làm đi! Tao ngủ trước!
Con Hân hé chăn tôi:
- Ủa không coi phim nửa hả?
Tôi thều thào:
- Không!
- Buồn ngủ thiệt hả?
- Thiệt!
- Vân Thương nó đẹp trai lắm mày, đẹp hơn chị Chinh nữa, mà nhìn nó khắc khổ lắm, trông tội!
Tôi kéo mền ra khỏi đầu, mắt lim dim:
- Sao mày không chụp thẳng mặt đại cho tao xem?
Con Hân hất mặt:
- Hồi chiều biểu đi không đi thì thôi! Giờ lại trách là sao?
Tôi dùng dằng:
- Tao trách mày hồi nào? Chỉ là nghe mày khoe rồi tao thắc mắc thôi chứ bộ!
Con Hân bĩu môi:
- Chứ không phải nghe rồi tiếc hùi hụi là tại sao lúc chiều mình lại không đi hả?
Tôi kéo chăn lại:
- Mệt quá! Lúc giỡn lúc thiệt, nghe bực mình!
Con Hân lại kéo chăn tôi:
- Mệt quá, giờ không có giỡn nữa nè! Tại lúc nảy rước tụi nó là cũng tối rồi, cũng chưa nói chuyện, trao đổi được nhiều, anh Tân ổng hẹn hôm nào năn nỉ luôn mày đi chung cho vui, cả bọn ăn lẩu! Sao? Đi không?
Tự dưng cái tên Lê Vân Thương lại ám ảnh tôi, nó còn hơn cả cái tên Lê Kiều Chinh nữa, sao dòng họ Lê ở đâu khi không xuất hiện rồi cùng một lúc làm ám ảnh tôi thế này. Tôi gật đầu chắc nịch:
- Đi thì đi!
|
Chương 3. Cái nắm tay
Tôi thôi không lướt tường của Thùy Dung nữa và tắt facebook. Lại quen tay bấm gọi cho Thương thêm một lần nữa. Vẫn là thuê bao không liên lạc được. Không biết giờ này Thương đang làm gì, có khoẻ hay không, có đang nghỉ ngơi hay vẫn còn xách xe chạy vòng quanh Đà Lạt để tìm đoàn khách. Tự dưng bây giờ tôi thèm một tin nhắn của Thương vô hạn. Chỉ cần một tin để tôi biết được Thương giờ ra sao.
- Lo tắm rửa nhanh lẹ đi mày!
Tôi lại nhớ lần đầu tôi được gặp Thương. Đó là một buổi chiều con Hân đã hẹn với anh Tân và tất cả mọi người cùng đi ăn lẩu, nhưng chúng tôi lại thực tập về trễ. Hẹn sáu giờ chiều mà mãi đến năm giờ hơn chúng tôi mới về đến nhà, tôi đinh ninh nếu trễ quá thì tôi sẽ không đi, cứ tập trung lo cho một mình con Hân đi tiếp, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ xốn xang lạ thường, nửa muốn ở nhà nửa lại muốn đi. Mãi đến khi con Hân đã quần áo tươm tất nên nó hét lên thêm một lần nữa- Lo tắm rửa nhanh lẹ đi mày!- Tôi mới giật mình lật đật lôi quần áo đi tắm.
***
Hôm ấy tôi áo thun quần jean đen rách gối, đèo theo cái áo khoác dày cộm để chống gió mà con Hân vẫn hay nói vui cái áo có khả năng biến tôi thành gấu. Vì mỗi lẫn mặc cái áo khoác đó thì trông tôi to như một con gấu, nên đi đâu có gặp người xấu thì tôi cứ đè người ta cho nó chạy. Tôi chợt bật cười thì bóng taxi cũng vừa đến. Hôm nay lạnh lắm nên tôi với nó quyết định đi bằng taxi. Nói taxi nghe sang vậy chứ thực ra giá taxi ở Đà Lạt đôi lúc còn rẻ hơn cả xe ôm nữa, nên cả quãng đường dài chúng tôi cũng không cần phải lo.
Chiếc taxi bắt đầu lao đi trong sương đêm, những giọt sương lạnh ngắt đang tinh nghịch rong chơi khắp nơi rồi té xuống cửa kính taxi, làm nó mờ đục, khiến tôi không thể nào nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Chú tài xế cũng vì thế mà chỉ cho xe đi chậm. Tôi kéo khoá áo khoác chỉnh lại cho chắc chắn thêm một lần nữa rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc vì cả ngày thực tập ở vườn cũng đã thấm mệt rồi.
Điểm hẹn hôm ấy là một quán lẩu bò ở đường Bùi Thị Xuân. Xe chạy khoảng hơn hai mươi phút thì đến. Con Hân hí hửng xuống xe trước, tôi mở bóp rút tiền trả chú tài xế rồi mới xuống sau. Anh Tân đã đến từ lúc nào. Anh đang ngồi trên con xe wave vừa thấy chúng tôi đã hồ hởi đá chống rồi tươi cười:
- Sao trễ vậy? Làm nảy giờ anh tưởng hai đứa đi lạc rồi! Bé Hân đang nhắn tin với anh sao bỏ giữa chừng vậy em?
Con Hân giải thích:
- Lúc đầu là lạc đường thiệt đó anh, em lo nhìn google map phụ chú tài xế nên quên trả lời luôn! Cái quán gì mà nằm trong hốc trong hẻm vậy anh?
Nó vừa nói vừa ngó quanh quẩn ý tìm cái quán. Tôi cũng thắc mắc nhòm nhòm thử ba quanh bốn phía xem cái quán lẩu bò nó nằm ở đâu, thì anh Tân đã lại cười nói:
- Nó ở trong cái hẻm ở đằng kia kìa, đi vào khoảng 500 thước nữa, tại anh hẹn chỗ này cho taxi dễ ghé đó em!
Tôi thở hắt ra một hơi dài, không biết anh kiếm đâu ra cái quán kỳ khôi vậy không biết, đã lúc nảy taxi phải vào một cái hẻm rồi, giờ nghe anh nói lại phải vào thêm một cái hẻm nữa. Cái quán gì mà phải vào những hai cái hẻm mới đến được nơi. Định quay qua đập vai con Hân thì nó đã lơn tơn kéo anh Tân tới bên mấy xe đồ nướng gần đó từ lúc nào. Tôi lắc lắc đầu rồi chạy tới:
- Một lát vào quán mặc sức mà ăn! Ba cái này màu không! Thèm cái gì không biết nữa!
Con Hân dùng dằng:
- Biết trong quán đó ngon không? Thấy ở đây ngon quá chừng nè! Lát nữa đông người lắm! Sẵn mua cho mọi người cùng ăn luôn! Lâu lâu ăn một bữa đâu có chết!
Tôi lại thở hắt ra một hơi dài rồi mặc kệ nó. Đang để ý đến xe bánh tráng trộn gần đó có cái gì đen đen mà cô trộn bánh tráng cứ thoăn thoắt trộn tới trộn lui rồi bỏ vào, nghe mùi thèm nhỏ dãi thật nhưng lúc nhìn sao ghê ghê quá. Tôi quay đi để cố nén cơn thèm. Lúc định chuyên tâm quan sát cái quán cà phê đêm có kiến trúc hơi lạ ở bên kia đường thì một chiếc xe máy tống ba tống bốn gì đó ù ù chạy đến rồi nhanh chóng đáp bên anh Tân với con Hân.
Con Hân hào hứng nói:
- Sao trễ vậy mấy cưng? Ăn đồ nướng không? Vô lựa đi, chị trả tiền cho!
Lời con Hân vừa dứt thì cả đám con trai loi choi lao vào bu đặc kín cái xe đồ nướng, làm tôi cũng thấy ngợp thở. Tôi đứng khoanh tay nhìn theo một lúc, mãi đến khi cả đám ai nấy cũng đều cầm theo một hộp đầy ắp thì con Hân mới quay về phía tôi:
- Đây là chị Ngọc, bạn chị hôm trước kể rồi đó, còn đây là Hưng, Bảo, Huy và Thương!
Nó lần lượt chỉ tay và từng đứa gật đầu chào tôi. Tôi hơi ngại với bọn loi choi này nhưng rồi cũng rất nhanh chóng gật đầu chào lại. Con bé Vân Thương gì cách đây mấy hôm nghe con Hân kể tôi còn ám ảnh và còn đem so sánh với chị Chinh thì ra là đây hay sao. Một con bé gầy vô đối và còn lùn hơn tôi. Một cánh tay xăm đầy hình và còn hút thuốc nữa. Tôi thở dài ngao ngán, thế giới thứ ba ngoài đời thực là đây hay sao? Không rõ nó nhận mình là tomboy, les hay transguy nữa, mà thật sự nó đã khiến tôi thất vọng tràn trề. Tôi chỉ liếc nhìn nó một lúc rồi nhanh chóng hất bỏ đi vì những hình xăm trông đến kinh trên cánh tay của nó. Không biết nghĩ thế nào tôi lại móc bóp ra lấy tiền rồi bước một hơi tới mua một bịch tráng trộn.
Thì ra mấy cái đen đen lúc nảy tôi nhìn thấy là mề gà cắt nhuyễn rồi ướp thứ gia vị gì đó không rõ, nhìn kinh lắm nhưng tôi phải công nhận lúc ăn vào còn tôn cái mùi hương lúc nảy tôi nghe được lên gấp mấy chục lần. Ngon đến khủng khiếp. Anh Tân và con Hân lúc ấy trông như chủ xị, nhanh chóng lùa đàn loi choi vào con hẻm để đi tới quán lẩu, đoạn hú tôi đi theo vì trời đã chuyển sang rét quá rồi.
***
Chỉ mất một lúc, ba cái nồi lẩu nhanh chóng bắt lên bếp cồn rồi sôi ùng ục nghi ngút khói như mời gọi. Anh Tân nhanh chóng đứng dậy gom rau trụng cho mọi người, thằng Hưng gấp thêm đá rồi khui bia, con Hân đang huyên thuyên với thằng Bảo và thằng Huy, chỉ riêng một đứa đang ở đối diện cứ ngồi nhìn tôi đăm đăm chẳng rõ lý do mãi đến khi tôi vô tình bắt gặp nó mới thôi không nhìn nữa mà quay sang con Hân, giọng miền tây chính gốc, nhưng lịch thiệp, ngọt ngào đến lạ:
- Chị Hân hôm nay sao không mang mắt kính nữa?
Có vẻ như nhờ chất giọng đó mà tôi bắt đầu bỏ qua mấy cái hình xăm và điếu thuốc vi vu lúc nảy, tôi bắt đầu nhìn con bé Thương đó bằng ánh mắt thiện cảm hơn. Con Hân lên tiếng nói.
- Đi ăn với đi chơi nên chị không đeo đó cưng! Do hôm trước là chị quên bỏ ở nhà!
Con bé Thương cười hiền lành:
- Mắt chị nó nhỏ tí ti! Mắt hí! Nhưng mang kính vào thì dễ thương không chịu được! Mai mốt chị đừng bỏ kính ra, cứ mang luôn như vậy lại dễ thương đó chị!
Nói rồi nó lại nở nụ cười hiền lành với con Hân, đoạn thò tay vào túi quần móc gói thuốc hút để lên bàn. Trông nghiêng nghiêng thế này tôi mới thấy được vẻ đẹp thật sự của nó. Đôi mắt hai mí, cái mũi cao và cái miệng nhỏ nhắn, nhưng đã thâm lại vì khói thuốc. Ấn tượng nhất là khuôn mặt chữ điền duyên hiếm có. Con gái mà lại có khuôn mặt chữ điền, người ta nói tướng này rất hiền lành và phúc hậu. Nhưng hiền lành phúc hậu đâu chẳng thấy, vì trước mắt tôi cả cánh tay đầy ắp hình xăm chi chít vẫn đang tố cáo lối sống không đường hoàng của nó. Lại thêm gói thuốc lá cùng cái hộp quẹt làm tôi gai mắt. Tôi liếc nhìn cái mũi cao đổ dọc trên khuôn mặt chữ điền đó một hồi lâu rồi chán nản nhìn sang hướng khác. Con Hân thụi vai ý muốn bảo tôi giao lưu. Nhưng biết nói cái gì bây giờ. Tôi cầm chai pepsi đã khui sẵn rót đầy ly cho tràn bọt rồi lấy đũa chọt vào nồi lẩu gấp mấy miếng rau nhút bỏ vào chén nhai ngon lành.
Con Hân bắt đầu huyên thuyên:
- Ăn đi mọi người! Cứ tự nhiên đi nha! Đồ nướng nữa nè, nhiều lắm! Có gì thì gọi thêm! Hôm nay Hân mời!
Rồi mọi người hăng hái gấp bún, lấy đồ ăn và chan nước lẩu, đoạn lại huyên thuyên kể hết chuyện làm vườn rồi đi cò dâu. Mới có mấy hôm mà trông có vẻ đã kinh nghiệm lắm. Thằng Huy kể chuyện xui xẻo mấy hôm nay, thằng Bảo lại gặp may mắn, thằng Hưng, anh Tân với con Hân thì hò reo đủ chuyện, và dường như chỉ có hai người yên lặng tập trung ngồi ăn, tôi với con bé Thương.
Ăn được một ít, tự dưng tôi thấy hơi choáng vì những tiếng ồn ở xung quanh mình. Tôi lặng lẽ nhấc cái ghế về phía cúi bàn ngồi một mình, đoạn tự đưa tay day day hai bên thái dương. Chắc là chứng rối loạn tiền đình của tôi lại đến, mỗi lần nó hành hạ tôi thì cái đầu của tôi quay quay đau không chịu được, hoa mắt, chóng mặt rồi lại buồn nôn. Chắc có lẽ do tôi hay suy nghĩ lung tung rồi thức khuya nhiều quá. Đang nhắm mắt tự mình trấn tĩnh một lúc thì mùi khói thuốc ở đâu sực lên làm tôi khó chịu. Tôi mở mắt ra nhìn thì đã thấy con bé Thương đứng ngay bên cạnh, nó đưa tôi chai dầu gió xanh:
- Chị xức ít dầu đi cho đỡ chóng mặt!
Tôi không thích dầu gió xanh cho lắm nhưng chút dầu lúc này cũng đủ để xoa dịu cơn đau của tôi, tôi yếu ớt đưa tay cầm lấy rồi gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn.
Rồi câu chuyện ăn uống nhanh chóng kết thúc và nhường chỗ cho một chuyến đi khác. Mọi người bắt đầu rủ nhau ra công viên đối diện vườn hoa để chụp hình và ăn kem. Tôi nhờ ít dầu của con bé Thương nên đã khá hơn nhưng cũng vẫn còn một chút hoa mắt, chắc lát nữa về phòng dọng mấy viên thuốc thì sáng ngày mai mới khoẻ hơn được.
Chiếc taxi nhanh chóng thả chúng tôi ngay trước vườn hoa. Con Hân bước xuống mở điện thoại líu ríu chụp hình với anh Tân. Thằng Hưng, thằng Huy và thằng Bảo thì loi nhoi không ngừng. Con bé Thương lặng lẽ chui vào một góc đốt thuốc lên hút, đoạn lại nhanh chóng quay ra sau tiếng gọi của con Hân:
- Thương ơi! Ra chụp hình kỷ niệm nè em!
Nó lịch sự dụi thuốc rồi vui vẻ lấy điện thoại từ tay con Hân:
- Mọi người đứng sát lại với nhau một chút!
Con Hân đề nghị:
- Hay em vào chụp chung luôn đi Thương, để chị nhờ con Ngọc chụp cho!
Con bé Thương quay sang tôi:
- Chị Ngọc! Vào luôn đi! Vào làm một tấm kỷ niệm với mọi người!
Tôi xưa nay không thích chụp hình, lắc đầu nguầy nguậy:
- Em vào đứng với mọi người đi, để chị chụp cho!
Nó dùng dằng một lúc rồi gật đầu, chuyền cái điện thoại sang cho tôi:
- Vậy lát nữa chị vào chụp chung với mọi người sau nha!
Tôi gật đầu đại:
- Ừ ừ chị biết rồi, em vào với mọi người nhanh đi!
Và thế là theo thứ tự, anh Tân, con Hân, thằng Hưng, thằng Huy, thằng Bảo và cuối cùng là con bé Thương. Tôi đổi góc máy rồi nháy liên tục. Mọi người cũng thay đổi vị trí cho nhau và tạo dáng liên hồi. Tôi nháy gần mười mấy tấm thì mọi người thôi không tạo dáng nữa, con Hân gợi ý kem Tràng Tiền của một tạp hoá ở bên kia đường, chỗ vườn hoa đi lại một chút, thế là cả đám loi nhoi thi nhau tán thưởng. Con Hân vui vẻ rút trong túi quần ra mấy chục, anh Tân cũng phụ vào cho con Hân một mớ, bàn qua tán lại thế nào mà con bé Thương xung phong cầm theo mớ tiền rồi chạy lao đến nắm lấy tay tôi:
- Chị Ngọc, đi mua kem với em!
Tôi chau mày nhìn xuống bàn tay chi chít hình xăm của nó, mặc dù bấy giờ nó đã mặc một cái khoác jean mà vẫn không che nổi những thứ hình thù quái dị này.
- Em rủ chị Hân đi với em đi! Chị lười đi lắm!
Nó nhăn mặt:
- Rủ chị Hân thì lúc nảy em để chị Hân giữ tiền rồi đi với anh Tân luôn cho rồi, em xung phong giữ làm gì?
Tôi ái ngại, đoạn nhẹ rút cổ tay mình ra khỏi tay nó:
- Xin lỗi em nha, em đi với Hân hay mấy thằng bé kia đi, chị lười thật đó!
Nó vẫn dùng dằng lắc đầu nguầy nguậy:
- Vậy thì em để chị Hân với anh Tân đi, chị qua chụp với em một tấm làm kỷ niệm, OK nha chị?
Cứ tưởng nói như vậy nó sẽ tha cho tôi, không ngờ lại vô tình tạo thời cơ cho nó chuyển sang một đòi hỏi khác. Tôi đang đau đầu mà giờ lại thêm khó hiểu không biết vì sao nó lại tỏ ra quan tâm và thân thiết với tôi như vậy. Trong khi tôi với nó chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà. Cái mặt tôi trắng bệt, tôi đã chóng mặt quá rồi.
- Chị xin lỗi em nha! Xưa giờ chị không thích chụp hình!
Nhưng nó vẫn bật camera trước rồi rất tự nhiên kéo tay tôi nghiêng về phía nó:
- Một tấm thôi, một tấm thôi mà, em đâu có để cho ai xem đâu mà chị sợ!
Nhưng tôi vẫn mệt mỏi lắc đầu rồi đi thẳng một hơi đến trả điện thoại lại cho con Hân. Tôi leo lên một tảng đá gần bụi hoa đỗ quyên ngồi phịch xuống đó, thở ra nóng hổi.
- Chị xem thường em đúng không?
Con bé Thương lên tiếng từ phía sau lưng khiến tôi giật mình. Tôi ái ngại quay lại:
- Chị xin lỗi! Hôm nay chị mệt thật! Em đi mua kem với mọi người đi!
- Chê em hôi rượu hả? Lúc nảy em đã cố gắng uống ít lắm rồi! Hay tại vì chị sợ mấy cái hình xăm của em? Hay mùi khói thuốc?
Tôi không trả lời mà chỉ lặng lẽ né đi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi không chút sức sống của tôi chắc nó cũng hiểu. Nó thôi không dùng dằng tôi nữa mà lẩm bẩm gì đó rồi thất thểu đi một mình, chỉ nghe thoang thoáng trong tiếng gió từ sau lưng nó:
- Người gì đâu mà kiêu không biết! Xem thường chứ gì!
Tôi buồn bã thở hắt ra một hơi dài rồi thôi không quan tâm. Nghe con Hân nói nó nhỏ hơn tôi một tuổi, nghĩa là cũng đủ để trưởng thành rồi, sao lại nhìn bộ dạng long nhong và ăn nói láo liên như thế. Xưa nay tôi cũng có rất nhiều bạn trong thế giới này, gay có, fem có, tomboy có, nhưng mọi người ai nấy cũng đều lịch thiệp và trưởng thành thôi rồi, ai đâu lại như thế này. Thật đáng thất vọng cho một thân phận. Tôi lắc lắc đầu nhìn theo cái dáng gầy trơ xương của nó khuất dần sau ánh đèn đường rồi nhắm nghiền mắt lặng đi cho đầu óc thoải mái một lúc. Anh Tân, con Hân và tụi thằng Hưng, thằng Huy, thằng Bảo vẫn nhốn nháo quanh mấy cây cột đèn và rặng hoa sim tím ngắt.
Chỉ một lúc sau, con bé Thương đã nhanh chóng quay lại với một túi đầy kem, nó nhanh chóng chia đều ra cho mọi người rồi cầm hai cây tiến đến bên tôi:
- Của chị nè, còn cái này của em!
Nó nói rồi ngồi phịch xuống bên cạnh xé bịch cắn một cái lạnh ngắt nhai ngon lành.
Tự nhiên tôi thấy nó ăn mà tôi ớn lạnh, tôi lại cho tay kéo chiếc áo khoác cho kín thêm một lần nữa. Mùi vị kem Tràng Tiền thật sự rất ngon, màu xanh của cốm lá sen không đâu có được, thế nhưng thật sự bây giờ tôi ăn không nổi. Tôi nhấc cây kem lên nhìn một lúc ý đợi con bé Thương ăn xong rồi quay sang nó:
- Ngon lắm phải không? Phần của chị nè! Em ăn luôn đi!
Con bé Thương nhíu mày:
- Sao vậy chị? Sao lại không ăn?
Tôi lắc nhẹ đầu:
- Tự nhiên ớn lạnh! Ăn không nổi!
Con bé Thương nhanh chóng cầm lấy cây kem rồi rất tự nhiên đặt tay lên trán tôi:
- Đâu có nóng? Sao nhìn mặt chị trắng bệt vậy?
Tôi mệt mỏi:
- Rối loạn tiền đình thôi! Không có sao đâu! Em qua bên kia chơi với chị Hân với mọi người đi!
Tôi nói rồi đứng dậy đi về phía cây cầu màu đỏ bắc qua một con kênh giả. Trên cầu đèn giăng lấp lánh, ở những trụ cầu còn có những chậu hoa dừa cạn mỏng manh đủ màu, phía dưới con kênh còn có cả cá và sen nữa. Biết sẽ mệt thế này thì lúc chiều tôi không đi rồi, để đi làm chi mà lại mang tiếng không cởi mở, tách nhóm thế này. Tôi lắc lắc đầu rồi dùng cổ tay gõ mạnh vào trán mấy cái. Mùi dầu lúc nảy vẫn còn thoang thoảng nhưng giờ đã không đủ làm tôi bớt đau đầu. Cơn đau đầu lại đến hành hạ. Tôi nhắm nghiền mắt một tay cho vào túi áo để cho bớt lạnh, một tay vẫn liên tục gõ gõ trên khắp đỉnh đầu.
Rồi một bàn tay ấm áp từ đâu thình lình nắm lấy tay tôi rút khỏi túi áo, đan vào thật chặt. Tôi giật nảy mình mở mắt ra thì thấy tay mình đang bị tay con bé Thương nắm. Tôi trầm tĩnh nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không rồi vội vã giật mạnh tay ra nhưng nó cũng rất nhanh chóng siết chặt trở lại.
Thật không thể phủ nhận làn hơi ấm kỳ lạ từ con bé Thương, nó khiến tôi rối lung tung lên, dù vẫn còn bình tĩnh để nhìn xung quanh nhưng đầu óc cũng đã mụ mị gần hết phần rồi. Tôi to xác hơn nó nhưng cái tay của tôi nhỏ xíu, nó nhỏ con hơn tôi nhưng bàn tay nó lại dễ dàng bao trọn lấy tay tôi. Thật nghịch lý mà, tôi cười khổ lý trí muốn buông ra cho bằng được nhưng đầu óc và cảm xúc thì chỉ muốn tham lam để yên giống như vậy thôi. Bàn tay lạnh ngắt của tôi đã lâu rồi không được bao trọn bởi làn hơi ấm giống như thế đó. Tự dưng tôi thèm rồi giờ này lại tham lam ích kỷ đến lạ. Nhưng rồi tụi con Hân đã nhanh chóng đi về phía tôi. Tôi lại một lần nữa giật mình dứt tay mình ra, đoạn nhìn sang con bé Thương bằng ánh mắt kỳ hoặc, xen lẫn khó hiểu:
- Em xỉn dữ rồi phải không?
Con bé Thương chau mày:
- Em uống nhiều, chứ không có xỉn!
Tôi nghiêm mặt:
- Vừa lúc nảy ai mới bảo lúc nảy em đã cố gắng uống ít lắm rồi?
- Em cố gắng uống ít, nhưng cuối cùng rồi vẫn phải uống nhiều chị ạ!
Tôi thở hắt ra một hơi dài:
- Em lanh quá! Nhưng xin lỗi, hình như em xỉn rồi! Chị xưa nay không tiếp chuyện với người say!
Tôi nói rồi xọt hai bàn tay vào trong túi áo nhanh chóng đi sang chỗ khác, nhưng con bé Thương đã nhanh chóng giằng lấy tay tôi:
- Chị ở chung chỗ với chị Hân đúng không? Lát nữa đừng đi taxi, em chở chị về!
Tôi bực mình thật:
- Đừng trêu chị!
Con bé Thương siết chặt cổ tay tôi hơn:
- Em trêu chị khi nào? Em nói thật mà! Lát nữa để chị Hân đón taxi về đi, em chở chị về!
Lần này tôi dùng tay còn lại trầm tĩnh hất mạnh tay nó, giọng hạ xuống tới cổ:
- Chị nhắc lại một lần nữa! Đừng trêu chị!
Nói rồi tôi tiến tới chỗ con Hân ngỏ ý muốn đi về vì cũng đã hơn mười một giờ rồi. Con Hân cũng đang lạnh thâm môi, nó đồng ý ngay.
Một chiếc taxi nhanh chóng đổ trước vườn hoa, con Hân tay bắt quyến luyến từng người một, đến lượt con bé Thương, nó bỗng choàng tay ôm vai con Hân rồi mở cửa taxi đẩy con Hân lên xe:
- Chị Hân về trước đi, lát nữa em chở chị Ngọc về sau!
Tôi chau mày:
- Ai nói với em là em chở chị về! Chị đã nói là chị đi về được!
Nó không nói không rằng chỉ ngoắc tay ý bảo thằng Hưng, thằng Huy với thằng Bảo tìm cách qua đi ké xe anh Tân, nó cuỗm luôn con xe wave trắng rồi nổ máy chạy về phía tôi:
- Chị leo lên đi! Em chở chị về!
Tôi thở hắt ra mệt mỏi, đoạn gằn giọng:
- Chiếc taxi trống không em để con Hân về một mình, em bắt anh Tân tống bốn về à?
Nó nhăn mặt:
- Anh Tân khoẻ mà chị, với trời cũng khuya rồi, lại lạnh như vậy, công an không đứng đâu!
Tôi gắt:
- Em lì thật đó!
Nó kéo tay tôi:
- Lên đi! Em chở chị về!
Tôi lạnh giọng, hất tay nó ra:
- Không là không! Em chia với anh Tân chở mọi người về đi!
Nó lại lì lợm cố kéo tay tôi thêm một lần nữa:
- Chị thích đi xe bốn bánh, hai bánh chê à?
Tôi bực mình thật:
- Em ăn nói như vậy mà nói được?
Dứt lời, tôi nổi cáu bước lên taxi tấn con Hân vào một góc để ngồi xuống sau đó đóng sầm cửa lại. Chú tài xế biết ý liền nhanh chóng lao đi.
Trong tiếng gió dưới những cây cột đèn đường, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nó dùng dằng nói với theo:
- Người gì đâu kiêu vậy không biết! Thích đi bốn bánh, chê hai bánh thì thôi!
Rồi tiếng thằng Hưng, thằng Huy và thằng Bảo, mỗi đứa buông một câu:
- Thôi, xỉn quá rồi!
- Tính làm bậy hả? Đi về nè!
- Con gái ngon lành, không có les đâu mà cua!
|
Chương 4. Những tin nhắn thâu đêm Con Hân nhiều chuyện lấy facebook tôi cho con bé Thương lúc nào không biết. Mới sáng sớm ngủ dậy đã thấy tin nhắn được gửi tới từ lúc hai giờ sáng:
- Này chị!
- Chị Ngọc ơi!
Tôi liếc nhìn qua chợt nhớ đến cái nắm tay lúc tối rồi bật cười. Con nhỏ này lì thật, không biết muốn tiếp cận tôi với ý đồ gì không biết. Này cưng, chị già rồi nhé, đừng dại. Tôi thầm nghĩ rồi quăng cái điện thoại vào ba lô, đoạn mang quần áo đi tắm chuẩn bị lên vườn cà chua tiếp tục thực tập.
Cả ngày hôm đó tôi vừa tỉa lá cà lại vừa nghĩ đến chị Chinh vì con Hân cứ huyên thuyên. Nó hết nhắc chị thì lại rủ tôi đánh xe máy lên vườn chị. Chị đúng là đã tạo cho tôi ấn tượng mạnh thật, mới gặp có một lần thôi mà tôi đã nhớ mãi không quên. Từ vườn tôi thực tập chạy lên chỗ chị mất thêm một tiếng xe máy nữa, nếu có can đảm thì chỉ cần chiều về tắm rửa xách xe máy chạy ù một cái là lên được đến vườn chị ngay. Thế mà không, đó mới chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu, vì tôi không hề có can đảm đó.
Vừa đẩy một xe rùa đầy lá úa đổ xuống hố rác thì điện thoại tôi lại báo có tin nhắn đến. Tôi tháo bao tay mở lên xem thì lại là tin nhắn con bé Thương từ facebook. Chẳng phải giờ này nó cũng đang làm hay sao mà lại rảnh rỗi nhắn tin cho tôi thế này. Tôi lắc lắc đầu tắt điện thoại bỏ vào túi áo. Đoạn sửa lại chiếc áo sơ mi khoác ngoài rồi đeo lại bao tay.
Vườn cà thầy tôi nằm nép mình bên một thung lũng, nhìn xuống là ruộng cải xoăn, luống su hào, phía trước là sân thi bằng lái xe ô tô và đối diện là đồi Thiên Phúc Đức, ngọn đồi nổi tiếng có cây thông cô đơn luôn nghiêng mình đón gió từ đỉnh Langbiang. Chiều nào về không cùng con Hân đi thám hiểm thì tôi với nó lại leo lên ngọn đồi đó ngồi tán dóc. Công nhận nhìn sang Langbiang giống hai cái vú thật, nó trêu.
Tôi với con Hân đang đèo nhau về thì điện thoại tôi lại rung rung có tin nhắn. Nghĩ chắc lại là con bé Thương chứ không ai khác, tôi không mở điện thoại xem nữa mà cắm đầu chạy cho mau về thành phố để còn ăn bánh khọt mắm nêm nữa. Mủ cà dính đầy tay rửa không ra mà trước mắt đồ ăn cứ chập chờn. Công nhận quanh khu Chi Lăng này chỉ mỗi món bánh khọt là làm tôi no bụng. Bánh khọt không nhân nhưng béo ngậy vì tóp mỡ, hành phi, bơ, đậu phộng và mỡ hành, thêm mắm nêm con cô chủ quán mần bằng bí quyết gia truyền, ôi thôi chỉ ba ngàn một cái tôi quất một hơi mười cái vẫn không thấy hề hấn gì.
Ngang qua chợ Chi Lăng, tôi ghé vào lựa ít Đào lông Sapa về chấm muối tôm ăn cho đỡ ngán cơm. Đào lông ở đây đắt thật nhưng được cái tươi, ngọt và giòn rụm, chưa gì mà đã thấy ngốn tiền trăm rồi nhưng cơm tối thì chưa có chút ánh sáng nào. Tôi với con Hân rất ít mua đồ ăn cơm, toàn tận dụng mớ cà, ớt chuông và dưa Nhật hết xào rồi nấu canh, hết trộn rồi đem cắt nhỏ để chiên cơm, hôm nào sang một chút thì thêm cái trứng gà. Tôi với nó ăn hoài vậy mà vẫn không thấy ngán. Chắc là có cùng sở thích ăn vặt, bỏ cơm.
Vừa vào được đến phòng thả phịch người xuống thì tin nhắn facebook lại đến. Lại là con bé Thương. Tôi ngán ngẩm mở lên xem thì lần này nó như khiêu khích để tôi trả lời.
- Này, khinh người à? Kiêu thế không biết! Toàn đã xem mà *** trả lời!
Tôi bực mình quá reply lại ngay:
- Em nhỏ thì nói chuyện cho đàng hoàng chút! Ăn nói kiểu đó, chị còn công việc của chị, không ai rảnh mà trả lời mấy tin nhắn không đâu của em!
Nó gửi lại ngay:
- Thế sao đọc rồi không trả lời, một tin là chị đang bận cũng được mà? Cứ im im!
- Rồi em có tin không?
Nó cho một icon mặt cười:
- Ừ cái này thì không chắc! Nhưng dù sao cũng phải trả lời! Một cái icon cũng được, không thì người khác sẽ nghĩ mình đang xem thường người khác!
Tôi nhắn nhanh:
- Em lằng nhằng quá, sao không hợp với cái bộ dáng sành sỏi của em chút nào!
Nó reply ngay:
- Bộ dáng sành sỏi là bộ dáng như nào? Là trông lưu manh hả chị?
Tôi bật cười, gõ phím nhanh hơn:
- Không! Trông lạnh lùng, nam tính, nhưng không ngờ khi nói lại lằng nhằng y như đàn bà, thể xác không giống tâm hồn!
Nó cho tôi ngay một icon mặt cười nữa, nhưng là cười méo xệch:
- Chứ có ai trong giới này mà hoà hợp được linh hồn và thể xác hả chị?
Tự dưng đọc tới đó tôi bỗng lặng người đi một lúc, không biết phải nên trả lời nó thế nào thì một tin nhắn nữa từ nó lại gửi qua.
Là một đường link mp3.
- Chị có nghe bài Linh Hồn Và Thể Xác chưa? Của Nguyễn Hải Phong đó chị!
Tôi là fan Nguyễn Hải Phong từ bài Góc Tối, Tan Biến rồi đến Lột Xác, Con Ma, ấy thế mà bài này tôi lại chưa từng nghe qua bao giờ, tôi phấn khích lắm nên bật vào nghe ngay...
Chỉ toàn là máu
Chỉ toàn là nỗi đau
Không gian như nhạt màu
Ký ức trôi qua mau
Nhiều điều vụn vỡ
Nhiều người lại ước mơ
Ngước mắt lên trời cao
Giang tay giang tay kêu gào
Cho tôi ngày xưa ngây ngô
Cho tôi niềm vui mơ hồ
Cho tôi thờ ơ
Cho tôi nghi ngờ
Tôi nghe niềm tin vu vơ
Tôi nghe lòng tham đang chờ
Tôi như mộng mơ, ngu ngơ, ngu ngơ
Ai cho tôi ngày hôm nay, ai cho tôi tình này
Trông lạ kỳ những ngón tay, có lắm nước mắt đoạ đày về quanh đây
Ai cho tôi lòng hoang mang, ai cho tôi vội vàng, chưa tìm lại đã vỡ tan, nhắm mắt quá khứ muộn màng về thênh thang, ai cho tôi linh hồn...
Vừa nghe nhạc dạo là tôi chết mê ngay, quả đúng khí chất âm nhạc của thần tượng tôi đây mà. Rệu rã, ma mị, cất ngay câu đầu tiên là tôi đã thót tim, hay quá.
Tôi nhắn lại cho con bé Thương:
- Chị lần đầu mới biết bài này đó em!
Nó reply ngay:
- Bài này lâu lắm rồi chị!
Tôi nghiêm chỉnh hơn:
- Em thích bài này hay sao?
Lâu lắm nó mới reply, hình như lúc tôi đã bắt đầu bật nghe lại bài hát lần thứ hai:
- Vâng!
Khác hẳn hoàn toàn với giọng điệu đưa đẩy lúc nảy của nó, hình như câu chữ của nó gửi qua tôi bắt đầu ít dần. Tôi hỏi thêm:
- Bộ có ý nghĩa gì với em hay sao, mà tự dưng thích bài tối tăm vậy nhóc?
- Không!
- Em sao vậy?
Tôi thẫn thờ đi một lúc. Một chữ "Không" khô khốc rồi nó off luôn. Tôi chờ mãi xem nó có nhắn nhủ gì thêm không nhưng hình như nó off thật. Thầm nghĩ con này lạ thật, ai đâu động chạm gì tới nó. Khi không gửi qua cho tôi cái link đã rồi biến mất không lý do. Còn có vẻ cáu kỉnh với tôi nữa chứ. Tôi bực mình đợi thêm một chút nữa mà hình như nó đã off thật rồi. Nằm lướt vào tường facebook của nó mà tôi càng tức thêm, không có gì, và không có gì, một status, một hình ảnh hay thậm chí là một đường link chia sẻ, cũng không. Thầm nghĩ, có khi nào nó dùng facebook ảo để liên lạc với tôi hay không? Nhưng không, ngày cập nhật của nó đã là từ năm năm về trước.
Con Hân vừa leo lên giường với cái đầu ướt nhẹp và cái khăn bông đã hối tôi:
- Tắm lẹ đi mày, nay lạnh lắm đó!
Tôi ậm ừ rồi mang theo bực mình lấy quần áo đi tắm. Thầm nghĩ, là nó bận hay thật sự nó đã gặp phải chuyện gì.
***
Tối hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Tự dưng bài Linh Hồn Và Thể Xác ấy lại ám ảnh tôi khiến đầu óc tôi cứ lâng lâng rồi quay mòng mòng. Tôi thôi nhớ về chị Chinh nữa mà đêm hôm nay tôi lại nhớ đến con bé Thương. Nó khí chất tuy mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng bộ dáng thì nhỏ thó, gầy rộc, trông lam lũ và khắc khổ lắm, cứ y như nó đã phải bôn ba và bon chen rất nhiều. Tự dưng tôi lại nhớ đến điếu thuốc vi vu làm thâm môi nó và cả cánh tay nhuốm đầy hình xăm. Có khi nào vì nó nhỏ quá nên bôn ba sợ người ta ăn hiếp, xăm mình cho hung dữ, đại ca lên không, hay những hình xăm đó chỉ là để thoả nỗi thích của nó, muốn khẳng định, muốn làm màu, nhưng quả thật mãi đến về sau thì tôi mới biết, lý do thật sự, nó tàn nhẫn đến mức độ nào. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ.
Sáng hôm sau, vừa giật mình thức dậy theo thói quen tôi lại chụp lấy điện thoại bật lên xem. Dường như tôi đang chờ đợi một điều gì đó, mà chính xác hơn chính là tin nhắn từ con bé Thương. Mới hôm qua tôi còn cảm thấy phiền phức nhưng sao hôm nay tôi lại thấy khó chịu đến rân người khi điện thoại vẫn trống không, không hề có tin nhắn nào.
Cả ngày làm việc hôm đó tôi cũng thất thểu theo tâm trí không rõ lý do. Tôi không mơ màng nghĩ về chị Chinh nữa mà chỉ cố tập trung dỏng tai chờ âm báo điện thoại. Tôi chờ tin nhắn từ con bé Thương. Mãi đến bây giờ thì tôi mới hiểu được cái cảm giác khó chịu mà tôi đã vô tình tạo ra cho nó hôm trước. Quả thật đúng như lời nó nói- "Nhưng dù sao cũng phải trả lời! Một cái icon cũng được, không thì người khác sẽ nghĩ mình đang xem thường người khác!" Nó vẫn không trả lời tôi. Tôi tỉa quả cà non thừa chùm đem bỏ mà có lúc tôi ngắt luôn cả quả cà già chưa chín, làm con Hân cứ liên tục đập vai tôi, chửi tôi mất hồn.
- Ê! Bộ treo hồn lên đầu rồi hả mày? Thầy mà thấy mớ này ổng chửi cho mà chết!
***
Đêm hôm đó, lại một đêm tôi thấp thỏm không ngủ được. Con Hân đã lăn đùng ra ngáy khì khì từ lúc nào. Tôi thì cứ lượn vào facebook con bé Thương rồi lướt ra không biết bao nhiêu lần. Nó off luôn từ đêm hôm qua tới tận bây giờ. Hay là nó đã gặp phải chuyện gì? Tôi định vào nhắn tin cho nó nhưng rồi lại thôi. Nhỡ mất công nó nghĩ tôi có ý gì khác thì không biết thế nào. Suy qua nghĩ lại cuối cùng tôi vẫn không thèm nhắn tin cho nó, tôi kéo mền trùm kín lên đầu rồi ngủ luôn.
Rồi bẵng đi mấy ngày như vậy mà con bé Thương vẫn mất biền biệt. Đến lúc tôi suýt quên đi vì con Hân lại huyên thuyên chị Chinh vừa đăng status mới thì sáng sớm hôm ấy thông báo đầu tiên tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại là tin nhắn được gửi từ facebook. Là con bé Thương. Cuối cùng nó cũng đã nhắn tin cho tôi rồi. Tôi cầm điện thoại chưa dám mở lên xem mà trong lòng đã rộn ràng khó tả.
Nhưng rồi, khi tin nhắn đập vào mắt tôi thì tôi như chết lặng, xém giật thót tim mình.
Dòng tin nhắn của nó chỉ vỏn vẹn ba chữ, lại được gửi từ lúc hai giờ mấy sáng:
- Em nhớ chị!
Tôi vừa bực vừa run run không biết trả lời nó cái gì. Không biết nghĩ thế nào lại nhắn cho tôi câu đó, là định trêu tôi hay ý gì khác đây. Con nhỏ này quả là lì thật. Uổng công mấy nay tôi cứ xốn xang chờ đợi nó, tầm này thì nghỉ khoẻ. Tôi tắt facebook và không trả lời. Phía trước còn bao nhiêu việc.
Qua ngày đó, khoảng một tuần sau anh Tân lại rủ con Hân với tôi lên vườn dâu chỗ anh đang làm nấu lẩu ăn. Đó là một cơ sở sản xuất đặc sản dâu tây tự cung cấp do phía sau có gần hai hec-ta nhà kính vườn dâu bán thủy canh màu mỡ. Vì nhà chủ bận đi du lịch nên đóng cửa và giao lại cho anh Tân cùng mấy người trông coi. Thế là mọi người sẵn dịp nảy ra ý nghĩ, mượn luôn cái mặt bằng rộng rãi để làm tiệc.
Chiều hôm đó tôi với con Hân cố sắp xếp công việc ở vườn thực tập để tranh thủ về sớm đi chợ mua đồ phụ Anh Tân. Nghe nói tối nay sẽ rất đông người đây, có đủ mặt mấy anh em con bé Thương, mấy người làm ở vườn dâu chung anh Tân và một ít bạn bè của anh Tân nữa, và anh Tân, con bé Thương sẽ qua đến nhà để đón con Hân và cả tôi. Vì thầy tôi còn một nhà nữa trong trung tâm thành phố nên rất khi ghé qua nơi này. Thầy giao cho nhóm chúng tôi toàn quyền quản lý ngôi nhà nên những mối quan hệ chúng tôi mới tạo cũng dễ dàng hơn. Chúng tôi dễ dàng đi đi về về mà không cần quan trọng giờ giấc. Anh Tân hay ghé qua cũng không thấy ngại. Nói chung là thoải mái.
Bảy giờ tối hôm đó, anh Tân và con bé Thương đã chờ trước cửa nhà thầy tôi. Anh Tân đương nhiên sẽ thích chở con Hân và con bé Thương theo lối cũ cứ hướng mắt về phía tôi. Tôi với con Hân tay xách nách mang đủ thứ trái cây và rau cá nặng tay nên cũng ngán. Con Hân nhanh chóng thót lên xe anh Tân:
- Lẹ mày, tranh thủ đi, khuya rồi! Lát ăn xong còn ra công viên chơi nữa!
Tôi nhìn ánh mắt sâu thẳm của con bé Thương tự dưng thấy ngại. Tôi chần chừ:
- Hay để anh Tân chở tao, mày qua đi với Thương đi!
Con bé Thương hướng nhìn tôi bằng vẻ không đồng ý nhưng nó yên lặng, không này nỉ hay nói năn gì như cái hôm mới gặp nữa. Con Hân nhăn mặt:
- Mày sao vậy, có một chút là tới thôi, làm cái gì mà cứ dùng dằng!
Tuy nói vậy nhưng nó cũng leo xuống rồi nhanh chóng thót lên sau yên xe con bé Thương:
- Rồi đó, lẹ đi mày!
Anh Tân cũng vui vẻ hướng tôi:
- Lẹ qua đây máng đồ lên đi em! Để nặng!
Thế là tôi lập tức thót lên xe anh Tân. Hai chiếc xe nhanh chóng lao vút đi trong màn đêm tối.
Cả tối hôm đó, tôi biết được ánh mắt con bé Thương nhìn tôi là nghĩa gì. Nó không vô tư, trẻ con như lần đầu mới gặp nữa mà giờ đây đầy xốn xang, trách móc. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn lớn có tất cả gần hai mươi người. Và con bé Thương vẫn vui vẻ tiếp chuyện với tất cả, ngoại trừ tôi. Tự dưng lúc đó tôi thấy mình quá đáng. Quả đúng là kiêu giống như nó nói. Con bé mất bặt mấy thời gian vậy mà một tin nhắn chủ động hỏi thăm tôi cũng không có. Con bé chủ động nhắn tin lại thì tôi im re. Lúc nảy con bé chỉ đơn thuần muốn chia với anh Tân để đèo tôi thôi vậy mà tôi cũng tỏ ra gượng gạo. Tôi đúng là khó hiểu thật mà. Tôi định quay sang hướng nó để chủ động tiếp chuyện nhưng thấy nó cứ cúi đầu gắp thức ăn tới tấp nên lại thôi. Cuộc huyên thuyên nhanh chóng tan mau để nhường chỗ cho cuộc ăn kem Tràng Tiền ngoài công viên giống đêm hôm trước. Tự dưng tôi lại nhớ đến cái nắm tay lần ấy đến cùng cực.
Rồi từ đó tôi đã gần như quên bẵng nó đi. Nó cũng bận hay xem ra tự ái mà cũng không chủ động liên lạc tôi nữa. Có lúc mở facebook lên xem tin nhắn có vô tình lướt qua thì nhớ đến, cũng có những lúc nhớ đến thật lại mở tường facebook lên xem, hình như nó chỉ online vào lúc hai ba giờ sáng, rồi có lúc mất bặt đi không thấy nữa, có khi cả tháng cũng không online. Tôi lúc đầu còn quan tâm nhưng càng về sau lại thành mặc kệ. Hà cớ gì tôi phải vì một người vu vơ chỉ mới gặp nhau có đúng hai lần mà phải bận tâm. Tôi lại nhanh chóng trở về cuộc sống bình yên của mình, trở về Sài Gòn và tiếp tục dự án tốt nghiệp đại học. Nhưng có một điều tôi vẫn không quên làm, đó chính là kết bạn facebook với chị Chinh.
Tôi cứ thấy con Hân vào comment trên các status của chị mà ganh tị, không biết thế nào mà chị với nó nói chuyện với nhau thân lắm. Nhiều lần tôi muốn ấn kết bạn nhưng rồi lại thôi, chả biết là chị có đồng ý chấp nhận không nữa. Nhỡ chị cho tôi thành một lượt theo dõi thì phải làm sao? Nhưng thấy cách chị comment với con Hân trông thân thiện lắm. Chắc là không đến nổi.
Một tối đẹp trời tôi mạnh dạn vào tường facebook chị Chinh ấn kết bạn. Tôi còn bạo gan vào inbox cho chị nữa, nhưng tin nhắn của tôi mới chỉ là tin nhắn đang chờ. Và thế là tôi chờ cho đến tận khuya vẫn không thấy chị trả lời kết bạn và chấp nhận tin nhắn, thầm nghĩ không biết chị có không thích tôi hay không? Sao comment với con Hân huyên thuyên quá mà với tôi thì chẳng có chút tươi sáng nào. Tối hôm đó tôi lại thức khuya vì khó ngủ. Cuộc đời quả thật đúng thích trêu ngươi. Chuyến thực tập đó tôi kết giao được hai con người mà tôi phải xốn xang nhớ đến, nhưng một thì đuổi theo tôi còn một thì tôi chạy theo muốn hụt hơi cũng không thấy điểm đích. Vì những gì tôi đã phũ với con bé Thương thì hình như với chị Chinh tôi đều nhận lại được y như vậy. Đúng là gieo gió ắt gặp bão mà. Tôi lại mở trình tin nhắn mình đã gửi cho chị Chinh, vẫn là chưa xem. Miệng tôi méo xệch.
Rồi tôi lại lao vào guồng quay của nhịp sống, quên đi tất cả những thứ ảo mộng đó và bước đi trên hiện thực. Tôi cố gắng tập trung vào đề án tốt nghiệp đại học của mình gần như là một trăm phần trăm, vì nó quan trọng với tôi đến nhường nào, khi mà cô hướng dẫn tôi còn định dùng nó xuất bản thành báo khoa học, bản tiếng anh và gửi qua Thái Lan để dự thi đề án nghiên cứu có công sáng tạo. Lúc ấy tôi gần như ngày đêm lao vào nó, tập trung dịch thuật từ các tài liệu tham khảo từ nước ngoài rồi viết lách và căn chỉnh cho thật chỉnh chu, đến nổi con Đen của tôi chờ tôi đi ngủ mải không thấy nên nó nằm ỳ lên chân tôi ngáy khì khì từ lúc nào, lông nó chạm vào chân tôi ấm hiểm giữa trời khuya lạnh giá. Thi thoảng bị muỗi cắn tôi cúi xuống đập chân làm nó giật mình, nó ngóc đầu dậy hực hực mấy cái rồi lăn ra ngủ tiếp, có lúc còn vì say quá nên nghiến răng trèo trẹo trông đáng yêu vô cùng. Tôi cúi xuống nhìn nó trong lưng tròng rồi nhẹ nhàng vuốt lên lưng nó. Nó là con chó mà tôi thương nhất mặc dù nhà tôi nuôi có hơn chục con.
Bài lý luận càng gần hạn nộp thì tôi càng mệt, mặc dù khối lượng kiến thức tôi đã dàn trải vào trong đó nhiều vô số kể nhưng không hiểu tại sao lúc nào tôi cũng không đủ. Tôi cứ hết lướt trang này rồi lại đến video kia, bất kỳ thứ ngôn ngữ gì miễn là có liên quan đến chủ đề tôi cần tìm rồi tìm đủ mọi cách để dịch lại mang vào bài. Cô hướng dẫn tôi còn định đẩy thêm bài luận để thúc tôi đi thi cao học nhưng thật sự tôi không có niềm đam mê đó. Cao học khẳng định được trình độ nhưng không khẳng định được học thức và kinh nghiệm của một con người mà chỉ tổ làm mất thời gian thêm thôi. Tôi nhìn cô giải thích mặc dù biết cô đang kỳ vọng vào tôi nhiều lắm. Thế nhưng tôi chỉ hứa với cô gắng hoàn thành xong đề án để được tốt nghiệp và bài báo khoa học lý luận để cô gửi đi rồi xin rút lui, nhường lại đam mê cho những người có cách nghĩ thích hợp hơn. Cô thất vọng nhưng cũng tôn trọng quyết định của tôi. Thế là cô chuyên tâm giúp đỡ tôi để đề án này hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Và để đáp ứng cho sự hoàn hảo đó là những đêm tôi thức trắng và dưới chân có con Đen.
Rồi trong lúc guồng quay đang dâng lên cao trào vì chỉ còn khoảng một tuần nữa thì đến hạn nộp bài, con bé Thương lại dùng một số điện thoại lạ hoắc nhắn tin cho tôi. Lúc đầu tôi còn ngợ ngợ không biết có phải là cộng sự mới của tôi ở phòng nghiên cứu hay không nhưng suy qua nghĩ lại người ta sẽ không thể nhắn tin cho tôi mà xưng hô kiểu này.
- Ngọc ơi.
Một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ làm tôi cả một rừng thắc mắc trong đầu. Là ai mà lại gọi tên tôi kiểu này? Trong khi bạn bè tôi có cần liên lạc thì đã vào zalo hay facebook rồi vào vấn đề mấy kiếp rồi. Thế là tôi liền nghĩ ngay đến con bé Thương, nhưng vẫn còn ngờ ngợ, tôi trả lời trổng không:
- Đây!
Rất nhanh chóng đã có tin nhắn phản hồi:
- Này! Sao kiêu thế? Người ta gọi tên như vậy mà trả lời cộc lốc?
Bây giờ thì ôi thôi tôi đã chắc chắn một trăm phần trăm là con bé lì lợm đó. Vì chỉ có nó mới có cái giọng điệu tạp lai giống như thế thôi. Tôi bất chợt mỉm cười vì không ngờ cũng thật lâu rồi mà nó vẫn còn nhớ đến tôi, cả còn giữ luôn số điện thoại của tôi nữa chứ. Thầm trách con Hân nhiều chuyện đã bắn luôn cả số điện thoại và nick facebook của tôi cho nó. Nhưng cũng thầm cảm ơn con Hân vì nếu nó không cho thì làm sao bây giờ tôi biết được có một người dù chỉ mới quen nhưng lại vô cùng coi trọng tôi thế này.
- Lâu nay em có liên lạc với Hân không, mà nhớ nhắn tin chị đó?
Nó nhắn lại ngay:
- Không! Người ta chỉ liên lạc với chị thôi!
Tôi bật cười:
- Người ta nào ở đây nữa? Một năm không nói, nay lại xưng hô kiểu gì nữa đây?
Nó quăng cho tôi dấu chấm than và cái ngoặc đơn mở:
- Không thích xưng em! Không thích làm nhỏ! Nên xưng người ta vậy đó! Được không?
Tôi lại bật cười:
- Em đúng là lì thật đó! Xưng hô kiểu gì cũng là xưng hô mà! Mà sao giờ này rồi còn chưa ngủ? Thức khuya gì toàn tới tận 2, 3 giờ sáng không vậy? Em còn ở Đà Lạt không?
- Em có ngủ đâu mà thức hả chị? Em theo anh Tân về Hải Phòng, lên Quảng Ninh làm mỏ lâu rồi! Ở Đà Lạt thơ mộng thật, nhưng ớn ăn quá!
Tôi chau mày:
- Cái gì? Cái gì mà làm mỏ?
Nó tỉnh bơ:
- Ban ngày em đi bốc container ở cảng, ban đêm thì vào mỏ làm!
Tôi đã nghe qua nhiều vụ sập hầm mỏ ở Quảng Ninh rồi, công nhân ở đó toàn nam nhân chi chí nhưng lại bị bốc lột sức lao động đến cùng kiệt. Mặc dù lương cao thật nhưng đã chấp nhận dấn thân vào bóng tối ấy thì chỉ mang đi chứ không có ngày trả lại. Nó là con gái mà sao lại bạo gan vậy chứ? Lại còn ra cảng bốc container nữa? Trông khi nó nhỏ thó, gầy rộc...
- Em điên à? Hết chuyện làm hay sao? Em có biết là, cả hai việc mà em đang làm, ngay cả đàn ông lực lưỡng, khoẻ mạnh, mà cũng phải đầu hàng hay không?
- Như vậy mới có nhiều tiền, người ta mới không còn khinh thường em nữa!
Tôi nhắn nhanh:
- Ai khinh thường em? Ba mẹ em đâu? Ở quê em còn nhiều người thân không? Họ có biết em đang làm những công việc này không?
Nó im lặng một hồi rất lâu vì rất lâu sau tôi mới lại nhận được tin nhắn:
- Ba mẹ nói em là quỷ đầu thai thành, nên mới thành ra nửa đực nửa cái như vậy!
Tôi chau mày mạnh hơn:
- Ba mẹ nào mà lại nỡ nói con mình như vậy hả em? Hơn nữa em còn là con gái? Con gái đó?
Nó im lặng đến gần một tiếng sau mới trả lời tôi, cũng đã hơn ba giờ sáng:
- Ba mẹ nói em bị bệnh, bị quỷ nhập, em không phải là con của ba mẹ nữa!
Tôi run run:
- Em rời khỏi nhà từ năm mấy tuổi? Hả Thương?
Điện thoại tôi nhanh chóng sáng đèn:
- Từ năm mười bảy tuổi, cũng hơn năm năm rồi chị!
- Rồi tất cả số tiền mà em kiếm được bao nhiêu lâu nay, em làm gì?
Nó lại yên lặng thêm một lúc nữa rồi mới nhắn tin lại cho tôi, chả biết là nó đang làm gì nữa:
- Em trả nợ, trả nợ cho ba má con Dung, chị ạ...
|