Chap 6 Con gái chị năm nay 20 tuổi rồi. Đã năm 2 của đại học, con bé hay kể cho chị nghe về cô bạn thân của nó . với ánh mắt thật kỳ lạ. Chị cũng không nói gì, cứ nhắc nhở nó cố gắng học. Mỗi lần con bé kể về người bạn của nó xong chị lại ra ban công nhìn dàn hoa lan của mình. Con bé 20 tuổi vậy cũng đồng nghĩa em đã đi 16 năm rồi. 16 năm dài cũng không dài ngắn cũng không ngắn với cuộc sống của chị bây giờ. Chị thấy thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt thôi mùa xuân lại đến. Rồi chị chợt nhớ về những năm còn trẻ tuổi như con gái chị. Tuổi trẻ đầy sức sống nhiệt huyết, năm đó anh ta theo đuổi chị, nhưng chị không chấp nhận. Chị cũng không hiểu lý do nữa lúc mà anh ta tỏ tình thì khuôn mặt của người đó lại hiện ra trong đầu chị. Năm đó chị 18t ngày sinh nhật của chị em tặng cho chị một chiếc lắc tay không đáng bao nhiêu tiền nhưng với chị nó rất quý giá. Chị luô treo nó trên bàn học mà không dám đeo vì sợ nó sẽ cũ. Treo lên bàn học có thể nhìn ngắm mỗi tối khi chị học bài lấy đó làm động lực làm cố gắng. Năm chị 25 tuổi ngày đó công ty có tiệc , trong lúc tiệc tùng chị thấy thân nhiệt mình có điều khác lạ nên xin phép về sớm. Chị không biết anh ta cũng đi theo về nhà. Rồi theo bản năng chuyện gì đến cũng đến trớ trêu lại để cho em thấy chuyện xấu hổ kia. Chị nhớ như in ngày hôm đó dáng vẻ cúi gầm mặt xuống đất mà không một lần nhìn chị của em. Trong lòng chị cũng không biết nói gì cũng không biết giải thích như thế nào. Vì sư thật phũ phàng cứ bày ra trước mắt. Chị cũng không trách anh mà chỉ trách bản thân mình cứ mập mờ làm anh chờ đợi tần ấy năm . chờ đợi đến mức làm liều như thế. Chị trở về phòng mà không dám ngồi lên chiếc giường ấy. Co gối ngồi trên ghế với tay lấy sơi vòng tay trên đèn học. Chị chỉ biết ôm vào lòng mà khóc. Sáng hôm sau em đi rồi. Không để lại gì cả kể cả sợi vòng tay đã tặng chị cũng mang đi. Tại sao thế? Đồ tặng rồi lại mang đi. Những năm đầu khi rời khỏi nhà chị, em luôn chật vật với công việc của mình. Nép mình sau bức tường nhìn em ngấu nghiến chiếc bánh mỳ làm chị đau lòng. Tại sao? Bản thân chị không biết và cũng không có ai cho chị câu trả lời thỏa đáng. Anh vẫn chờ chị , năm chị 31 tuổi. Chị đã có một quyết định điên rồ. Chị xin tinh trùng của anh để tự mang thai đứa con của riêng mình . anh bất ngờ không đồng ý. Sau bao lần thuyết phục anh cũng xiêu lòng. Anh đồng ý với chị nhưng đứa bé phải biết ba mình là ai. Mang thai thành công chị tìm đến em. Họ xa nhau 6 năm đã quá dài không thể nào hàn gắn. Mà cách duy nhất là phải tạo ra 1 điểm shock để tạo ấn tượng. Đêm đó nằm chung một chiếc giường nước mắt chị lại rơi khi thấy em cố tỏ ra mình ổn khi chị được ở lại nhờ. Có phải chị lại làm thêm một việc sai lầm không. Bé con của chị đã 4 t và như lời hứa chị cho phép anh gặp mặt con bé. Anh rất thương con bé , anh ngỏ ý muốn chị và con bé về ở chung với anh. Không nên làm phiền người đó mãi. Bất chợt câu nói này của anh làm cho chị hoang mang. Đêm tối chị suy nghĩ, em cũng đã lớn cũng nên có cuộc sống riêng của mình, chị thấy bản thân của mình làm gánh nặng cho em. Chiếm hữu em bao năm như thế cũng đến lúc để em tìm hạnh phúc của mình rồi. Có một anh chàng chờ em tận 10 năm, có thể người này sẽ đem đến hạnh phúc cho em.còn chị một bước sai lại càng thêm sai, bây giờ chị đã lớn tuổi lại có con nhỏ. Đến lúc chị nên sống cho em và con chị rồi. Nhưng có một điều chị mãi không biết “ hạnh phúc của nó chính là chị” Đám cưới diễn ra linh đình. Hôm nay em rất đẹp cái độ tuổi đỉnh cao của nhan sắc lại tìm được người yêu mình thật lòng còn gì hạnh phúc hơn, chị đứng nép trong một góc nhìn em. Em cười rất tươi chàng trai đó cũng rất hạnh phúc. Sau lễ cưới vài tháng hai người cũng sang nước ngoài định cư Đêm trước khi đi em sang nhà tâm sự với chị. Hai người nói với nhau rất nhiều nhưng đọng lại ký ức của chị sau 16 năm “ em muốn đến nơi đó , nơi lúc nhỏ mơ ước để sống cuộc sống của mình.” Từ đó họ cách xa nhau 16 năm. 16 năm biền biệt không một tin tức # # # Hôm nay nhà em đông đúc hẳn. Thoáng qua chị thấy chàng trai năm đó cùng em bước trên lễ đường. Mái tóc đã hoa râm. Đúng vậy họ đã già rồi, thời gian đã tàn phá họ như thế. Thoáng do dự có nên sang đấy chào hỏi hay không rồi sẽ nói gì khi gặp em. Giờ họ đã có cuộc sống riêng còn gì mà ngại ngùng nữa gạt bỏ suy nghĩ kia. Chị thay đồ rồi sang bên đấy. Tuyệt nhiên chị không thấy em mà chỉ thấy duy nhất tấm ảnh em đang cười tươi. Rất trẻ trung có lẽ ảnh ấy là ảnh của nhiều năm trước. Chồng em nhìn thấy chị ánh mắt có chút tức giận. Anh ta đưa cho chị chiếc lắc tay năm ấy. Chị nhận chiếc lắc tay trước sự ngỡ ngàn rồi bước ra về. Có lẽ chị đã dùng sai cách để yêu em. Mà nói đúng ra là chị không biết cách yêu Năm đó chị 56 em 36 tuổi. End
|
phụ duyên đã có full version. Không biết mọi người có muốn xem không. Cho mình ý kiến nhé .
|
|