Phụ Duyên
|
|
- Con có thích em bé không? Người bố vừa hỏi vừa vuốt tóc đứa con gái 4 tuổi của mình - Con không thích. Đứa bé bĩu môi trả lời bố của mình. Người mẹ thấy thế cũng trong bếp đi ra sô pha xoa đầu con gái nhỏ của mình - Tí nữa bố mẹ sẽ dẫn con đi thăm con của dì Tần nhé. Em bé đáng yêu lắm con ạ. Bé gái vẫn chun mũi tỏ vẻ không hứng thú với đề tài em bé này. Đứng trước nhà dì Tần. Bé Lan cảm thấy chẳng muốn bước vào tí nào. Trên chiếc nôi là em bé còn đỏ hỏn. Mặt nhăn nheo chẳng đẹp tí nào lại còn hay khóc nữa chứ. Bé thật muốn bỏ đi chỗ khác chơi mà. Nhưng cô bé lại hứng thú với những món đồ chơi treo quanh chiếc nôi đó. Đứa bé trong nôi nhìn lại cô bé cười tít mắt nhưng cô bé lại không quan tâm lắm tới đứa bé cứ đứng chơi với những món đồ chơi. Từ phía bàn ăn hai nhà bố mẹ nói với nhau - Nhìn bé Lan có vẻ thích bé nhà em nhỉ. Mà con bé tên gì thế anh vẫn chưa biết. - Phương . Nhật Phương đó anh - Hay . bé nhà anh lại tên Nhật Lan. Sau này chắc chắn sẽ là chị em tốt . haha. Hai nhà cứ nói chuyện vui vẻ, ăn uống và mặc kệ hai đứa bé chơi với nhau ( =.=). 15 năm sau - Chị ơi chờ em với chị ơi. Phương vừa ôm cặp vừa chạy theo Lan. Chị như không nghe thấy càng lúc đi càng nhanh hơn. Ma xui quỷ khiến thế nào đã lên đại học rồi mà con bé lại chuyển sang cấp 3 gần trường của chị. Hôm nay ra tiết trể thì trùng hợp bên kia lại tan trường. Hazi cứ bám theo cô mọi lúc trừ khi ăn, ngủ, đi học nói hơi quá nhưng lúc chi đi wc con bé cũng đứng bên ngoài cửa. Lúc nhỏ đã đành, lớn lên rồi vẫn thế bây giờ còn chuyển qua nhà chị ở luôn chứ. - Chị ơi chị ơi Nữa lại kêu rồi đấy. Chị càng cố gắng bước đi nhanh hơn. Nhưng con bé ngày nào bây giờ đã lớn, chân lại dài nữa , chẳng mấy chốc đã bắt kịp chị - Sao chị luôn để em chạy theo chị vậy? - Là tự em chạy theo mà. Chị đã bắt em đâu - Chị không chậm lại chờ em được sau? Con bé với vẻ mặt thoáng buồn. Vẫn như thường lệ đáp lại câu hỏi là một sự im lăng và họ cùng nhau về nhà. Từ 3 năm trước đã thế. Chị đã không còn chờ cô bé đi học hay dỗ dành cho quà nữa. Chị nói con người cần tự lập, tự giải quyết vấn đề của mình, đừng trong mong vào người khác, điều đấy dễ làm cho con người ta yếu đuối và ỷ lại. Đành chịu vậy nhưng nó vẫn thích bám chị, vì sao? Đơn giản vì từ bé đến lớn hai người họ luôn cạnh nhau, chưa bao giờ xa nhau qua 10 ngày. Dạo gần đây chị hay tránh nó điển hình là chuyện như lúc nãy. Đang đi thong thả nhìn trời nhìn mây nge tiếng nó chị chạy trối chết - Hai đứa về rồi đó hả. Tắm rữa rồi ăn cơm đi hai con. Bà Mai cười hiền hai đứa trẻ này cứ như chị em ruột vậy. Hòa thuận rất vừa ý của bà và bạn thân bà. Nhắc lại mới nhớ hai vợ chồng nhà kia bỏ đi du lịch mãi để con gái họ sống chung với nhà bà. Mặc dù yêu thương con bé nhưng bà nghĩ đôi lúc con bé vẫn nhớ ba mẹ ruột chứ, sao lại không về thăm, thật là tệ mà . - Chị ơi Phương gõ cửa phòng của Lan. Không được lời đáp nó đẩy của đi vào. Trên bàn là tập vở rất ngăn nắp. Đây là thói quen của chi từ lúc còn đi học cho đến thành sinh viên như bây giờ. Đưa tay lấy chiếc vòng treo trên cây đèn học. Đây là chiếc vòng mà nó tặng chị năm sinh nhật 18 tuổi. Món đồ nào cô tặng chị đều ít dùng đến, đa số đều trưng bày . riêng chiếc vòng này năm trước cô phải trốn đi làm phục vụ quán nước để mua đó, bằng chính tiền nó làm ra sao chị lại xem nhẹ vậy. Đặt chiếc vòng lại chỗ cũ mắt nó lại thoáng buồn. Cửa phòng tắm mở ra, ánh đèn đã phản quang làm lóe sáng một vật ở góc bàn. Đưa tay cầm lấy vật đó là một chiếc vòng khác còn khắc chư P @ L. - Để xuống. Đừn tùy tiện đụng vào đồ của chị nữa - Trước giờ chị có thế đâu ;(( - Nhưng bây giờ thì cần. Chị cũng cần sự riêng tư, hơn nữa em cũng lớn rồi, tập tính lịch sự lại một chút - Nhưng chị chứ có phải người lạ đâu - Cả chị cũng thế. Em nên tập dần từ những điều thân quen. Dứt lời chị ngồi xuống lấy khắn lau tóc. Phương nhanh nhảo lấy máy sấy định giúp chị sấy tóc. Vẫn như thường lệ nó chăm chút từng sợi tóc cho chị. Chăm chút như sợ tóc đau vậy. Chị cũng rất tự nhiên để cho nó sấy tóc vì bao năm qua đây là chuyện bình thường như ở huyện của hai người họ. - Chị ơi - Hả - Chị có bạn trai chưa? Không biết tại sao cô lại hỏi vu vơ như thế với chị. Còn chị thì hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó, nhìn nó qua tấm gương trước mặt, vẫn chăm chút sấy tóc cho chị. Khẽ nhắm mắt định thần hít một hơi thật sâu - Chị có rồi
|
Chap 2 Cảm nhận được tay của nó nhưng lại chị vẫn im lặng.Độ nóng của máy sấy tóc làm cho gáy của chị nóng lên muốn bỏng - Nóng quá. Chị khẽ lấy tay che đi phần gáy của mình rồi nhăn mặt. Nó lúc này mới ý thức được liền buông tay để máy sấy xuống bàn rồi vén tóc chị lên xem có bỏng hay không. ừ vô tình nó lại thấy dấu đỏ trên cổ chị. - Thôi chết bỏng đỏ một lỏm rồi chị - Đâu? - Đây này. Nó nói rồi chỉ tay vào dấu đỏ trên cổ chị. Chị đỏ mặt rồi nói khẽ - Không phải bỏng - Thế ong chít à chị. - ừ . cứ cho là thế đi. Em về phòng đi. Chị mệt rồi Năm đó cô 15 chị 19 và nó không hề biết dấu đỏ đó là gì .
# # # # Ngồi trước bàn làm việc. Nó đưa tay mân mê chiếc vòng tặng chị năm 18t. Nhớ ngày hôm đó khi đi thực tập về sớm , nó nấu cơm như mọi khi rồi gọi chị ra ăn .nhưng cửa gọi mãi chẳng có ai trả lời. Nó đành như cũ đẩy cửa phòng đi vào . trước mặt nó vươn vãi bao cao su đã sử dụng và hai người kia có vẻ không quan tâm đến xung quanh cho lắm vì đang bận tập trung trên chiếc giường gần cửa sổ.nó như chết trân bên cửa. Có vẻ như trời còn muốn trêu người. Người đàn ông đó vỗ mông chị bảo - em của em thấy kìa. Nhưng hắn vẫn không ngưng công việc nữa thân dưới của mình. Lúc này chị mới có phần tỉnh táo đẩy hắn ra rồi lấy chăn khoác người cả hai lại - sao em lại vào. Ra ngoài đi. Tí nữa chị sẽ nói chuyện với em sau. Anh mặc đồ vào rồi về trước đi. Nữa tiếng sau tại phòng khách chị nhìn nó , còn nó thì cuối gầm mặt xuống đất cả hai cùng im lăng. Thật buồn cười tại sao nó lại thế này, tại sao phải cuối mặt xấu hổ, à không phải xấu hổ mà tủi hổ đau lòng. ừ tại sao lại đau lòng. Điều này bản thân nó cũng không rõ.Trước đây năm 15t nó cũng biết vết đỏ đó là gì còn nghĩ là ong đốt thì không đau lòng như bây giờ. Họ quen nhau đã 6 năm . chuyện đó cũng là bình thường thôi như nước chảy ra sông ấy mà. - Sao em lại vào phòng chị mà không gõ cửa? - Em lúc nào cũng gõ cửa mà. Do chị quá tập trung thôi. Nó không hiểu sao bản thân có thể trả lời chị trôi chảy đến thế. Cứ nghĩ bản thân cứ vừa sùi sụt vừa trả lời đấy chứ. - ừ. Lần sau chị sẽ khóa cửa. Chị đi về phòng trước em ăn cơm đi không cần đợi, - hôm qua mẹ em vừa gọi muốn em về nhà ở, dù gì cũng làm phiền nhà chị nhiều nằm rồi. nó cuối gầm mặt xuống sàn mà nói nên không biết được bóng dáng chị bổng khựng lại. - ừ, mai chị sẽ gọi xe giúp em - chị không muốn em ở lại sao? - Ba mẹ em cũng muốn em về mà đúng không? Hơn nữa em ở đây quả thật rất lâu rồi. Thu xếp đi,khi nào cần thì nói với chị sẽ giúp em. Dứt lời chị đi nhanh về phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này nước mắt nó tự nhiên chảy ra. Thì ra xưa nay tự nó quan trọng chị qua tháng ngày. Đúng không có nó chị vẫn tốt, còn không có chị nó sẽ thế nào đây. Một người trong phòng êm ấm trên chiếc giường người ngoài phòng khách cả đêm không ngủ. Đến sáng khi chị đi làm nó mới vào phòng chị. Vẫn như cũ gọn gàng ngăn nắp tuyệt nhiên không có gì liên quan đến hắn. Hình ảnh hay vật gì cả. Nên bấy lâu nó cứ nghĩ là chị bịa ra chuyện có bạn trai để gạt nó , bắt nó tránh xa chị thôi. Chiếc vòng năm ấy vẫn treo trên chiếc đèn học qua nhiều năm vẫn sáng mới cho thấy chủ nhân không hề đụng đến nhiều. Thôi thì đã không quan trọng với chị thì cho nó xin về làm kỷ niệm . nhìn vào góc bàn lại có thêm một chiếc vòng. Thì ra là chiếc vòng năm đó được chị bảo quản cất vào gốc tối còn nhìn lại vòng nó tặng chẳng được bảo quản mà cứ mặc nhiên treo nơi ấy. Bây giờ nó mới hiểu P@L tên của chị và hắn. Phong Lan rất hợp nhau, một loài hoa đẹp. Đặt chiếc vòng kia về chỗ cũ, nhẹ nhàng lấy lại chiếc vòng của mình bị treo vắt vẻo trên đèn học. Vòngtay kim loại mát lạnh, mát đến đau lòng. Năm đó chị 25 nó 21
|
Chap 3 Thang máy vừa mở nó đã thấy đứng trước cửa căn hộ của nó. Đã bao lâu rồi nó không thấy. Bao nhiêu lâu? Hình như từ lúc nó dọn ra khỏi nhà chị, 6 năm rồi, 6 năm khẽ cười buồn. Đời người có được mấy cái 6 năm chứ. Bây giờ nó đã trưởng thành công việc ổn định ngoại hình cũng hoàn thiện hơn. Cái gì cũng thay đổi chỉ có tình yêu dành cho chị không thay đổi - Chị - Bao lâu rồi chị không còn nghe hai tiếng chị ơi nữa. Em nhớ không?_ mắt chị thoáng khổ sở - Chị vào nhà chơi Bỏ qua câu hỏi của chị, nó mở cửa cho cả hai cùng vào nhà. Căn hộ không rộng rãi nhưng vẫn rất tiện nghi và ấm cúng. Nhớ lúc mua căn hộ này nó và chủ cũ còn kì kèo nhau về giá cả. Ông ta hứa tặng đồ nội thất, cuối cùng lão ta đem đi hết chỉ chừa lại một cái bàn ăn. Khi mở của nhận nhà nó rất shock gọi cho lão cũng không được. Khi cả hai cũng ngồi trên so pha nó định kể cho chị nghe về chuyện đó. Nhưng thật sự không biết bắt đầu từ đâu và nói như thế nào. Hai người đã quá cách xa nhau rồi. Thật sự rất xa. Chị đã mở lời trước - Em lúc này thế nào? Có tốt không? - Em vẫn tốt , còn chị - Chị vẫn thế. Hôm đó đi làm về chị không thấy em như mọi khi . cứ nghĩ em giận dỗi bỏ về nhà vài ngày. Chị nhìn nó chăm chăm rồi nói với nó. Nó cũng nhìn lại ánh mắt của chị rồi cười nhẹ - Cũng đến lúc trưởng thành mà chị - Em đi một lúc 6 năm còn không còn liên lạc gì với chị - Nhà em và chị cách nhau có bao xa đâu. có lẽ do bọn mình gặp nhau quá nhiều trong quá khứ nên ông trời không cho gặp nhau dù gần nhau đến như vậy. Nó nhìn bân quơ lên trần nhà rồi trả lời chị.
- Tối nay chị ở lại đây được không? - Được. Nhưng phòng khách em chưa dọn dẹp. Chị ở phòng em đi em sẽ ngủ ở sopha Chị vẫn như cũ. Im lặng , im lặng xem như là đồng ý. Tối đến nó vào phòng lấy gối chăn ra so pha. Chị níu tay nó lại - Không cần đâu. Ngủ chung với chị đi Đêm đấy 1h sáng. Nó nằm quay lưng lại với chị. Nhịp thở vẫn chưa đều, chị biết nó chưa ngủ nên nói bân quơ - Chị có thai rồi. Anh ấy không chịu trách nhiệm với chị. Theo em chị nên làm sao đây Đáp lại chị là sự im lặng của nó. Đây là lần đầu nó im lặng với chị. Không hiểu sao nước mắt của nó cứ tuông ra. Tại sao vậy chị? - Chị biết em chưa ngủ. Nhưng chị đã hết cách rồi. Nếu ở chung nhà ba mẹ sẽ phát hiện. Em có thể cho chị ở nhờ đến lúc sinh con được không? Cắn chặc răng để không bật ra tiếng nấc. Nó giơ tay lên ra hình dáng ok. Thế là họ lại chung nhà với nhau Năm đó chị 31 nó 27
|
Chap 4 Chị mang thai đến tháng thứ 8 rồi. Phải nói sao nhỉ, bụng càng to đi lại càng khó khăn mà lâm bồn lúc nào cũng không chừng. Nghĩ đi nghĩ lại không yên tâm, thôi thì xin nghỉ 1 tháng ở nhà chăm chị vậy. Nghĩ là làm nó nhanh tay mở bảng word lên gõ nhanh dòng chữ “ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP”. Đến đoạn lý do, ừ nó không biết viết gì. Lý do gì đây? Phải ghi lý do gì. Thôi thì cứ “ TÔI THÍCH”. Đầu giờ chiều sếp gọi nó lên văn phòng. Sếp của nó là một người tài giỏi đẹp trai , độc thân. - Em có lý do nào hay hơn không? Đơn này anh phải duyệt làm sao ? Lâm đặt tờ đơn lên bàn rồi nhìn nó cười gượng. Nó chỉ nhìn bân quơ ngoài cửa sổ, ánh mắt vẫn thế vẫn buồn man mác. - Gần đây em thấy áp lực , nếu anh có thể anh cho em nghỉ ngơi vài tháng được không? - Vài tháng. Đơn em ghi có một tháng mà. Nghỉ lâu quá anh sẽ buồn đó. Trả lời câu nói của anh chỉ là cái cười gượng của nó. Nó là người được anh thiên vị nhất trong công ty này. Ai cũng bảo nó tốt số được anh theo đuổi, nhưng thật sự có tốt không? Điều đó trong lòng nó biết rõ. Là gánh nặng, chính là gánh nặng. Nếu có thể nó cũng muốn xin nghỉ việc luôn vì nó không muốn anh lãng phí tuổi trẻ bên cạnh nó. 4 năm anh thiên vị nó 4 năm đồng nghĩa anh cũng đã lãng phí 4 năm đời mình. Anh tài năng , lịch lãm bên ngoài nhiều hoa hồng sao anh lại để ý đến cọng cỏ đuôi chó như nó chứ. Cũng như nó bên ngoài nhiều người như thế vậy sao nó lại mặc định lại là chị. Điều này anh không biết mà cũng không thể nào biết được 28 năm cuộc đời trừ 12 năm trẻ con chưa biết gì về tình cảm còn lại nó đều dành thời gian kia cho chị. - Ok . anh sẽ duyệt đơn này. Chiều nay anh sẽ sang nhà nói chuyện với em. - Không cần đâu, khi về em sẽ thu xếp đi du lịch. Em cần đi đâu đó. - Thôi được, em cứ làm gì mình muốn. Ghé vào cửa hàng trẻ em , nó tay xách tay mang lỉnh khỉnh đồ trở về nhà. Vừa mở cửa đập vào mắt nó là chị đang cố cuối xuống nhặt điện thoại. Đã tháng thứ 8 thì làm sao còn nhặt đồ được nữa. Bỏ tất cả đồ đang xách xuống đất nó đi lại nhặt điện thoại lên giúp chị - Chị lại chờ điện thoại của hắn nữa à? - Không . chị định xem vài video về chăm sóc trẻ con thôi. - ừ. Nó quay lại xách tất cả các đồ lỉnh khỉnh kia vào phòng. Có lẽ chị không biết nhìn chị cầm điện thoại chờ hắn ta gọi điện hỏi thăm nó buồn như thế nào. Là hắn bỏ rơi chị nhưng sao chỉ một cuộc điện thoại chị lại vui vẻ xem như chưa có gì xảy ra như thế, nghĩi lại cũng buồn cười nó cũng như thế mà. Chỉ cần chị hỏi thăm vài câu thì lại vui vẻ ngay. Dọn đồ vừa mua về nào bỉm nào sữa rồi đồ trẻ con. Con của chị là con gái hy vọng sao này con bé sẽ tìm được người tử tế đừng như mẹ của nó. Nó vừa xếp đồ vừa nghĩ sau này sẽ nhìn con bé trưởng thành, dạy nó học . như chị đã từng làm với nó. Một giọt nước mắt rớt trên tay nó. Tại sao nó lại khóc? Bản thân nó cũng không biết .
|
Chap 5 - Nào hôm này học được gì nói cho dì nào? Nó ôm con gái của chị trên so pha cưng chiều hỏi. Con bé cũng rất ngoan,giống như chị lúc nhỏ. Đôi mắt đen láy tròn xoe. - Hôm nay cô giáo dạy con hát, hát rồi múa như thế này nè. Con bé vừa trả lời vừa nhảy múa diễn tả - ừ, rất giỏi , con muốn gì dì thưởng cho? - Có chú kia đã mua cho con rồi. Cái này nè dì đẹp không? Con bé chìa gấu bông teddy ra trước mặt nó. Thoáng chút ngẩn ngơ. Chú kia ? chú kia là ai?. Đưa mắt nhìn chị đang rữa bát trong nhà bếp rồi nhìn lại con gấu bông - Ô, đẹp qua ta. Con có biết chú đó là ai không? Gặp nhau nhiều chưa mà mua quà đẹp cho con vậy? - Tuần nào chú đó cũng gặp rồi mua quà cho con hết. Chú đó tên phong. Cơ mặt nó đông cứng. Phong cái tên mà suốt đời này nó không thể quên. Bất giác trong lòng nó có nhiều cảm xúc tức giận có, buồn có, bất lực cũng có. ừ thì có gì đó ngẹn ở cổ họng nó rất khó chịu. Đứng lên đi nhanh về phòng và đóng cửa lại . đêm đó nó trằn trọc không ngủ được . như ngày chị báo có thai với nó vậy. ấm ức , tủi hổ. Mà có lý do gì để trách chị, chị không bắc buộc nó làm gì cả, là nó tự nguyện. Rồi nó chợt nghĩ có phải chị và hắn chưa quay lại là do chị ngại có nó. Lúc chị khó khăn nó bên chị bây giờ nó vẫn lẽ bóng nên chị không nỡ. Vài tháng trước chị có đề cập đến việc nó nên có bạn trai dù sao cũng đã hơn 30 rồi. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Xem như đây là việc cuối cùng nó làm cho chị. Hơn nữa đời người của nó luôn dành cho chị. Thì thêm việc này nữa có sau đâu. Đưa tay với lấy điện thoại bấm 1 dãy quen thuộc. Tiếng tút tút vang lên chưa đầy 3 hồi bên kia đã bật máy - Alo gì thế em. Sao gọi anh khuya thế? - Chuyện anh nói với em . em suy nghĩ rồi . em đồng ý. Bên kia im lặng 1 lúc lâu không có tiếng động gì - Alo anh còn đó không? - ờ ờ anh còn đây. Chỉ là anh quá bất ngờ . em sũy nghĩ kỹ chưa - em kỹ rồi. Vài tháng sau lễ cưới diễn ra linh đình. Cả nhà nó ai cũng vui mừng có lẽ chị cũng thế Năm đó chị 36 nó 32.
|