Cô Giáo À, Chúng Ta Có Thể Sao
|
|
Những ngày tết đã trôi qua nhanh chóng , những ngày vừa qua nó đã lấy lại tinh thần , hiện tại nó đang ngồi soạn bài vở , ôn lại bà để chuẩn bị cho 1 ngày mai , những ngày còn lại sắp tới nó muốn đc tập trung vô việc học , ko phải lo nghĩ nhiều , đang ngồi sngh thẫn thờ , ting , tiếng tn tới làm nó giật mình nhẹ , nó nhìn xuống thì ra là Pon , cậu nhắn rũ nó đi chơi cho ngày cuối tết , thế r nó cũng trl cậu , và r lên quần áo đi chơi
Hôm nay nó lựa cho mình 1 bộ đồ đen trắng , làm tôn lên da làn da trắng của nó , tóc thì vuốt keo trải chuốc cũng ra gì lắm , nó leo xuống nhà phóng lên con xe vario của nó , chạy đến nhà Pon , sau đó 2 đứa cùng chạy qua nhà Minh , thế r 3 đứa nó tới 1 quán ăn ngon , ăn no nê r lại đi mua đồ , tụi nó cũng còn là hs nên nhà giàu đến đâu thì cũng sài tiền vừa phải , cả 3 đứa lâu lâu chỉ mua 1 món đồ hiệu , dành cho mình , ( thật ra các bạn đọc sẽ hiểu , mình ko thích viết những truyện ảo diệu quá , mình thích cái gì thật hơn ) sau đó tụi nó tới 1 quán rịu đẹp , thật ra đối với giới trẻ thì chỉ thích vào những nơi như clup hay bar , nhưng với tụi nó thú vui duy nhất là ở những quán rịu xịn xò , nơi cảm xúc thật được bày tỏ , tụi nó lo đùa dỡn nên đụng phải 1 cô bé lai tây , cô bé bị đẩy trúng thì té xuống , hình như Pon là người đẩy cô thì phải , Pon rất cao to , nên khi đẩy cô bé té rất mạnh , thấy té thì nó đở cô bé lên , thế r 2 ánh mắt giao nhau , nó thì thấy ấy náy do nguyên đám đùa giỡn quá chớn , còn cô thì ngay ánh mắt đầu tiên đã dính thính cực mạnh , sau đó họ ngồi chung 1 bàn , làm quen nhau các kiểu ! Nào là hỏi tên , r xin face và sđt nữa , suốt đầu buổi đến cuối buổi , họ vừa nói vừa uống rịu , Pon thì nhìn Ana ko rời , còn Ana thì nhìn Nó cũng ko rời , thậm chí nhiều lần ko chớp mắt @@ Đêm cũng tới r , tụi nó phải về , để chuẩn bị mai đi học lại , thế r họ chia tay nhau ai về nhà nấy, hong biết do định mệnh gì hay chỉ là tình cờ thôi , nhà Ana lại gần nhà Tey thế r , họ cùng nhau đi về suốt buổi họ chạy xe chậm chậm để nói chuyện luyên thuyên , đưa Ana về đến nhà r thì Tey cũng nói tạm biệt để về nhà mình . Về đến nhà cậu lăn ra giường mở đt lên vào Instagram , ngắm nhìn cô , nó chúc cô ngủ ngon , nhưng lần này ko phải bằng tin nhắn nữa , nó chỉ chút qua màn hình đt mỗi mình nó nghe , nó nở nụ cười buồn , để đt xuống và r chìm vào giấc ngủ .
Sáng nay nó z thật sớm , trời hôm nay hơi lạnh , nó mặc lên người 1 chiếc áo ấm , chỉ để lộ cái cổ áo hs ra ngoài , hôm nay trong nó thật đẹp , nó lấy xe và chạy tới trường , bth khi nó tới bãi giữ xe sẽ đi thẳng vào catin để mua đồ cho cô , nhưng r nó chợt nhớ ra , nó phải quên cô , nó cứ làm như v sao nó buông được đây , nghĩ thông r thì nó vẫn ko thể nào chiến thắng nỗi trái tim , nó cũng phải mua và đem lên cho cô , hnay ko biết vô tình hay sao , cô lại đến sớm , bắt gặp nó đang treo đồ lên cửa , thấy thế r cô liền kiu nó
Cô : ZTey , ra là e , tôi nghĩ mãi ko biết là ai , chỉ nghi ngờ mỗi e Nó : e chào cô , ( nó vẫn giữ thái độ trước đây nó đối với cô sao , thì bây giờ cũng như v , chỉ là nó sẽ ko theo đuổi nữa , và cũng ko cố gắng tìm hiểu cô nữa chỉ v thôi , còn về phần thái độ nó, ko muốn nó tự tạo ra thứ tình cảm kia , khi ko đc nữa r thì lại lạnh lùng với cô , làm như v chả khác nào nó như 1 đứa con nít mới biết yêu , quay lại thái độ của nó , nó vẫn tươi cười nhìn và trả lời cô ) hôm nay cô đến sớm v , làm lộ mất chuyện của e , chán thật Cô : hmm tôi ko đến sớm sao phát hiện đc , e cô biết tôi đã sngh rất nhiều để biết đc là ai ko , tôi cũng từng nghi em , nhưng mà tôi ko nghĩ e thích chơi trò giấu diếm như v Nó : trời đất ơi , e chẳng qua là có ý tốt thôi , mà nghe cô nói xong giống như e đang làm chuyện xấu động trời gì ko ớ ( nó lắc đầu cười chán )
Cô nhìn nó mà cũng vui , cô nghĩ lại thì thấy mình nói cũng giống thật , nhưng mà ai biểu nó lại để cô sngh r nghi ngờ làm gì , nghĩ v cô nói
Cô : thôi tôi cám ơn e được chưa , nhờ có e mà tui có da có thịt lại , sao r nghĩ tết vui chứ ? Nó : dạ cũng như mọi năm thôi ạ ko có gì đặt biệt , cũng vui nhưng mà ko vui bằng bằng đi đi học , ( khúc nó đang tính nói ko vui bằng đi chơi với cô ) nhưng r nó đã kịp ngăn mình lại , nó ko muốn mình khiến cô né xa , và nó đã nói sẽ buông cô nên ko thể nói những lời này . Cô thấy nó nói lắp bắp , thì cười hỏi Cô : e làm gì mà lúng túng v Nó : cô mới cười sao , hôm nay sao cô chịu cởi mở với e thế ( nó vừa nói vừa chỉ tay ám hiệu ) Cô : tui cũng biết cười chứ , nói xong cô đi thẳng vào trong
Nó cảm nhận hôm nay cô thật khác , nó thấy cô có vẻ vui tươi , nó ko hiểu , thế r reng reng reng, nó phải về lớp , nó chào cô r chạy về lớp , bỏ lại cô đang có nhiều cảm xúc .
|
truyện hay. tác giả hạn chế lỗi lập từ trong lối văn với đừng viết tắc hay dùng kí tự teen cod nhé. ủng hộ tác giả - up truyện đều nhé
|
Mình hong hiểu lỗi lập từ trong văn là lỗi gì á , thật ra mình viết theo cảm xúc thôi , mình ko thích văn vẻ cho lắm , những gì mình viết đều theo bản năng nên hong biết cái bạn nói là sao , có gì góp ý mình sẽ sữa , nhưng mà mình nói trước mình rất thích viết như v á , nếu mà lỗi bạn nói mình sữa đc mình sẽ sữa
|
Thật ra hôm nay cô vui là vì biết được người từ trước tới giờ làm những việc đó cho cô lại là nó , còn nữa mẹ cô đã khoẻ lại sớm hơn , và cô đã ăn 1 cái tết trọn vẹn , thế nên cô vui , thầm đợi cơ hội để cám ơn nó Còn nó thì bây giờ chả có gì gọi là vui , nó đang mong mình trôi qua năm học này thật nhanh , để nó không phải nhìn thấy cô nữa
Hôm nay suốt tiết học nó không nhìn lấy cô dù chỉ 1 lần , nó cứ cấm đầu học và học , cô cảm nhận được nó đang có chuyện gì đó , nhưng bản tính cô luôn lạnh lùng và không quan tâm nó nhiều , nên cũng bỏ qua nó , ra về nó từ chối Pon và Minh khi rũ đi chơi , nó muốn về nhà , muốn cảm xúc được tĩnh lặng bởi giây phút nào nó cũng nghĩ tới cô , tối đó nó nằm trằn trọc sngh , nó ko biết nó có đang làm đúng ko , hôm nay nó quyết định sẽ ko chúc cô gì cả , ngày mai nó cũng sẽ nhờ bạn nó đem sữa và bánh lên treo trước cửa cho cô , đây là cái kết tốt đẹp nhất mà nó có thể dành cho cô
Cô thì tối đó vừa làm việc vừa nhìn điện thoại , đã quá giờ rồi cô chưa thấy tin nhắn từ nó , khuya cũng tới r cô cũng khá mệt , nên quyết định đi ngủ , thế r những ngày sau đó là chuỗi ngày y chang , sữa và bánh vẫn ở đó , nhưng cách nó nhìn cô trong những tiết dạy cũng đã biến mất , tin nhắn cũng đã ko còn , cô cảm thấy nhớ những lời hỏi han , nhớ những lần 2 mắt chạm nhau trong tiết học , nhớ bóng hình nó cười dỡn với những đứa bạn khi ra về , nó bây giờ rất xa lạ đối với cô , nghĩ hoài cô cũng nghĩ ra , cô quyết định sẽ hỏi nó , chiều hôm đó nó dọn dẹp bài vở r bước vội ra khỏi lớp , cô liền kiu nó lại
Cô : ZTey Nó đứng lại , và cô bước đến Cô : e vội vậy , có chuyện gì à Nó : dạ ko có gì ạ , e về tắm rữa học bài , cuối cấp rồi e phải chăm chỉ Cô : à v tối nay e có rãnh ko , hoặc ngày mai là CN nếu mà rãnh cô muốn rũ e đi chơi à với e có muốn qua thăm mẹ cô ko Nó : dạ v ngày mai nha cô Cô : ùm v ngày mai , chúng ta gặp nhau Nó : nếu ko có chuyện gì nữa e xin phép về trước ạ Cô : à ùm v e về đi
Nói r nó ra lấy xe ko ngoáy đầu lại nhìn cô , dù cô đang mong nó quay đầu lại để cô bye bye nó thôi Tâm trạng nó hôm nay thật sự rất tồi , nó đã né nhưng càng né thì những thứ đó lại càng tới , nó về nhà trong lòng ngổn ngang , nó thật sự ko biết cách từ chối , nhưng nếu gặp cô , nó phải làm sao , thật sự mỗi khi gặp cô hay nghĩ đến cô , nó liền không thể giữ nỗi sự kiên quyết ban đầu , nó luôn xiêu lòng như v , ( thật ra nó ko biết nhưng tác giả biết , đơn giản nó cũng vẫn là con gái thôi , cũng có lúc yếu lòng ) thế r ngày mai Sáng hôm nay nó ngủ dậy với tâm trạng mệt mỏi , suốt đêm qua nó lo mãi nghĩ , nó phải làm sao để thật kiên quyết thế rồi 2 người gặp nhau , cô hôm nay trông thật đẹp và chất , cô mặc áo thun ngắn của Cenile , và chiếc quần Baggy của Chanel , thêm đôi giày Dior và túi xách LV khiến cô hôm nay trông rất style , cô hẹn nó ở quán cafe trước đây , nó bước đến hôm nay nó mặc nguyên cây Gucci , giày và bóp cầm tay cũng vậy , nó ngồi xuống kiu nước , và lặng lẽ nhìn ra ngoài , nó và cô ko ai nói lời nào , lúc này ...
Cô : e sao v , ko đc thoải mái à , hay ko thích đi với cô Nó : dạ ko thật ra sáng nay e hơi mệt , tối qua e thức khuya làm bài Cô : sao ko ngủ sớm , làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến sức khoẻ , với lại hôm nay còn đc nghĩ nhiều thời gian mà Nó : à e muốn làm gì thì làm cho xong thôi , cô đừng quan tâm e Cô : sao ko quan tâm đc , dù sao e cũng là hs của tôi , nói tôi ko quan tâm sao đc Nó cười buồn quay sang nhìn cô Nó : dạ e biết r , e cám ơn cô giáo ạ , lần sau e sẽ chăm chú đến sức khoẻ hơn Cô thấy nó cười nhưng buồn , lời nói cũng ko có gì gọi là thành tâm , liền nói
Cô : tôi muốn hỏi e chuyện này Nó : cô cứ hỏi ạ , e vẫn nghe và trả lời cô mà ( nó cười ) Cô : tôi có làm gì e buồn à Nó : dạ không ạ Cô : tại sao e ko nhắn tin chúc tôi ngủ ngon nữa , e cũng nhờ Minh đem sữa và bánh lên , và e ko còn lén nhìn tôi như trước nữa , tôi cảm nhận được hết , tại sao v , mỗi lần ra về e đều từ chối bạn mình ko đi chơi , mà ra lấy xe đi vội vàng , như e đang cố lẫn trốn tôi vậy Nó : cô nghĩ nhiều r , e vẫn vậy mà , lý do e nhờ Minh đem lên cho cô vì e thức khuya làm bài trễ nên ngủ muộn , sáng ko lên sớm đem cho cô được , còn e vẫn nhìn chắc do cô ko thấy thôi , cô giảng bài hay gì e phải nhìn chứ ko nhìn sao e hiểu , còn về việc e ko muốn đi chơi vì cuối cấp r , và chuyện e ko nhắn tin cho cô nữa , đơn giản vì e có nhắn cũng ko ai trả lời , thế thôi ạ
Cô : ra là v à , tôi thật sự đã nghĩ nhiều Nó : thôi chúng ta về thăm mẹ cô đi , cô giáo của e ( nó đang cố làm sao để cô thấy nó vẫn bình thường với cô )
Thế r về thăm mẹ cô xong nó cũng bước ra về , suốt buổi thăm mẹ cô nó ko thèm nói tới cô , cũng ko thèm nhìn cô lấy 1 lần , khi về nó giả vờ trọc cô cười nó nói ! Nó : cô giáo à e về nha , cô giáo của e đừng nghĩ nhiều nha , nghĩ nhiều sẽ ko tốt đâu ạ , sẽ xấu lắm
Những lời nói đó ko khiến cô vui , mà chỉ khiến cô thấy vỡ lòng , cô cảm thấy những lời nói đó đều nói dối , nhưng nó và cô rốt cuộc là gì , cô ko hiểu , cô nhớ lại lời của nó mà thấy nhói trong tim , cô bất lực lắm , cô muốn nó giống như trước đây quan tâm cô , nó bây giờ thật lạ lẫm , cô biết mình đã yêu nó r , nhưng bây giờ phải làm sao , cô và nó , có thể sao , cô bật khóc vừa khóc cô vừa cười , cười vì nó thật biết cách làm cô đau , làm cô vui và buồn , làm cô nhớ nó , và bây giờ làm cô điên dại @
|
Nó về tới nhà , buông mình ngồi trước cửa , hôm nay thật tồi tệ , nó mém đã xiêu lòng , nhưng may thay , lúc đó lý trí nó mạnh mẽ hơn , nên không để mọi chuyện đi quá xa , nó sngh về những lời cô nói , từng câu từng chữ nó đều không quên , cô hỏi nó như nó và cô đang quen nhau , và 2 người đang giận dỗi nhau v , thật sự lòng nó khi đó rất vui , nhưng nó phải kìm nén , nó phải giấu trái tim của mình vào sâu bên trong , ông trời thật cách biết đùa dỡn nó mà , nó chợp mắt , trong giấc mơ nó cũng thấy cô , nhưng đau lòng nhất là thấy cô cùng đi với người đàn ông khác , con tim này chỉ muốn vỡ ngay trong mơ .
Sáng hôm sau , nó tới trường với gương mặt lạnh giá , nó giận hờn vu vơ 1 mình , vì cả trong mơ cô cũng khiến nó đau lòng , mọi người ai cũng đều cười nói , xung quanh đều hiện hữu những điều tốt đẹp , nhưng nó sao lại cảm thấy tẻ nhạt , hôm nay cô bước đến trường cũng ko vui vẻ gì mấy , trong 1 căn phòng đầy ấp người vui vẻ nhưng chỉ có 2 người ko hề có niềm vui , lâu lâu nó lại nhìn cô , nhưng cô lại ko thấy , và cũng lâu lâu cô lại nhìn nó nhưng cũng ko thấy , ko thể chịu nỗi nữa rồi , cả 2 lòng đang như lửa , họ bực tức đối phương không nói được nên lời , thế r cuối giờ đã đến Nó loay hoay với đống tập vở , Pon và Minh đã quyết định hôm nay phải kiu nó đi chơi cho bằng được
Pon : này nhóc , đi chơi coi m làm gì mà cứ hẹn lại suốt , t nóng m lắm r đó Minh : ủa nay sinh nhật bé Ana đó , sao m không tới chúc con nhỏ Pon : ủa sao t quên v ta , ê v thằng này hôm nay phải đi mới được Nó : sinh nhật sao ? ( nó nhướng mày lên nhìn ) Minh : uk ba , con bé kiu t gữi lời nhắn cho mày , mà mày xem ko thèm rep , tức á Nó : t nghĩ m nhắn đi chơi chứ có ko biết là sinh nhật , v thôi về nhà tắm rồi tao qua mày
Cô đã nghe vì lúc nãy còn đang kiểm bài , cô ra về , trên mặt hậm hực ai cũng khiếp , tối đó cô cũng được 1 người bạn rũ đi chơi , hôm nay cô đang muốn giải stress nên đã đồng ý , tới 1 nhà hàng nhỏ , cô và bạn của mình chọn 1 nơi tối tối , bởi cô ghét đám đông và ánh sáng , ngồi 1 lúc cô vô tình thấy Minh và Pon , cô mới nhận ra là chúng nó đi sinh nhật ở đây , thế rồi cô mong ngóng đợi nó đến , để được nhìn nó , cô nghĩ tới thì tức mình , cầm ly rượu lên uống hết 1 hơi , cứ tiếp tiếp sau đó đều như vậy , cuối cùng nó cũng tới , nó tặng quà cho cô bé , 2 đứa rất thân mật với nhau , nhìn vào cứ tưởng họ đang quen nhau , cô ngồi đó cứ hớp hết đi này đến ly khác, đô của cô cũng rất mạnh , nên vẫn chưa xĩn , nó ngồi vào bàn cô bé cũng ngồi theo , cả buổi tiệc đầy người nhưng cô bé vẫn chọn ngồi với nó đến cuối tiệc , hôm nay nó ko muốn uống vì tâm trạng ko đc tốt , khi say nó thường bộc lộ ra ngoài , nên cương quyết sẽ không để mình say , tiệc cũng tàn , mọi người ra về , cô thì vẫn ngồi 1 gốc nơi đó , uống không ngừng nghĩ , bạn cô có khuyên cỡ nào cũng vậy , vô tình Pon và Minh đi tolet thì thấy cô , tụi nó gọi với thằng Tey lại
Minh : Tey , Tey , cô ở đằng kia , đằng kia kìa ( vừa nói vừa thở gấp ) Pon : m qua đó đi , tao thấy trên bàn nhiều ly rượu lắm rồi , để tụi tao đưa bé Ana về cho
Lúc này nó nhìn theo thì thấy cô , lúc đó cô cũng đang nhìn nó , bạn cô cũng đang nhìn cả 2 ,
Nó : không cần đâu , có người ngồi với cô rồi , chúng ta về thôi Nó đi với 1 tâm trạng lạnh nhạt , cô thấy nó quay lại nhìn rồi mà vẫn bước đi , lòng cảm thấy nóng hơn , nó như vậy là sao chứ , rõ ràng là nó để ý cô , rồi cũng chính nó mở cửa bước vào tim cô , rồi giờ đây khi cô say xĩn , thì nó lại coi như không quen biết , không quan tâm , rốt cuộc là nó đang diễn vở kịch gì mà khiến người khác lại đau lòng như vậy , cô cười nhạt nhẽo , bạn cô thấy tình cảnh đó thì cũng hiểu ra , sau đó cô say khướt đi , bạn cô cũng là con gái , nên không thể đở cô về , lúc đó bạn cô quyết định cho anh cô tới đưa cô về , nó thì khi về cảm thấy khó chịu , nó quyết định quay lại , nhưng rồi thật trớ trêu thay , nó thấy chồng cô đang bế cô lên xe , cảm giác lúc đó thật rát lòng , nhìn họ thật xứng , nó nghĩ thầm trong lòng
Nó lạc lõng , nó chơi vơi , nó cảm thấy cuộc đời này thật tàn nhẫn , nó nghĩ chắc do cô cãi nhau với chồng nên mới uống nhiều như thế , vậy mà khi nay nó còn tưởng cô uống là vì nó , nó cảm thấy nó thật ngu ngốc , sau đó nó la cà vào 1 quán rượu lạ , nó cứ uống và uống suốt đêm , vừa uống nó vừa khóc , khóc xong lại cười , cười đã rồi lại khóc , ông chủ quán thấy nó thật đáng thương , về đêm quán này thường rất ít khách , chủ quán cũng thường tâm sự với những con người say mèm , ông cố ý bắt truyện và hỏi , nhưng nó ko nói gì , chỉ uống , sau đó nó ngất đi , vì uống quá nhiều
Ông gọi điện cho người nhà nó , và đưa nó về .
|