Cô Giáo À, Chúng Ta Có Thể Sao
|
|
Nó : alo anh Huy hả , là e Tey đây , e tìm được cô Thy rồi , cô ấy mệt rồi , e đã đưa cô ấy về nhà e , tối nay cô ấy sẽ ở nhà e , anh nói với 2 bác đừng lo cho cổ , đã có e rồi cô ấy ko sao đâu Anh cô : e tìm được rồi sao , vậy a sẽ nói với ba mẹ , e lo cho nó giúp a nha , con bé này ngày mai về chết với a , làm cho cả nhà lo lắng Nó : điện thoại cô ấy hết pin , cô ấy buồn nên đi nhậu , điện thoải hết pin cô ấy lại ko biết , a đừng có la cô ấy nha , cô ấy ko sao đâu ổn rồi Anh cô : okay e nói vậy a sẽ ko la nó nữa , e lo cho nó giúp anh nha , làm phiền e Nói rồi nó cúp máy , quay sang nhìn cô cười , cô lúc này tức đỏ mặt , nói Cô : tại ai mà tôi thế này , nếu anh tôi biết sẽ xé xác e ra nhiều mãnh , e còn nói giúp tôi hmm , mà hôm nay tôi mới thấy e thật gian xảo , mau chở tôi về nhà , tôi ko muốn ngồ trên xe 1 người xạo sự như e Nó : nhà ở đây còn về đâu nữa Nói rồi nó bước xuống , mở cửa xe và tháo dây an toàn , rồi bế cô vô nhà , cô lại tiếp tục kiu la ó um xùm , nó liền vỗ vào đít cô , nói Nó : cô giáo ngoan , nằm im nào , la to như vậy gia đình e nghe được , lúc đó e sẽ nói là cô giáo hư nhậu nhẹt bê tha , ko chịu về nhà mà la ó um xùm , nhà e sẽ thất vọng về cô giáo lắm , ngoan nào Cô nghe như vậy , thì rất sợ , nếu nhà nó ra thấy cô như vậy thì sẽ mất mặt lắm , cô đành im lặng để nó bế cô lên phòng , mở cửa phòng nó khoá lại để cô xuống giường , nó quay sang tủ lấy 1 bộ đồ ngủ màu đen của nó đưa cho cô , nói Nó : cô đi tắm đi , người cô toàn mùi rượu , hôi lắm Cô : hôi thì kệ tôi , đừng tới gần tôi sẽ hết nghe mùi Nó : bây giờ cô ko tắm thì e sẽ bế cô vào đó tắm , cô muốn cái nào Cô : e dám Nó : vậy đi , e đưa cô vào tắm Cô : ko , đứng im đó , tôi tự làm Nó : mau lên còn đi ngủ , hôm nay e đi kím cô mệt muốn xĩu luôn , e muốn được đi ngủ , cô mau lẹ đi rồi chúng ta đi ngủ Cô : chúng ta , e nghĩ tôi sẽ ngủ với e sao , đừng có mơ , cái đồ biến thái Nó : mau mau , đi đi Cô tắm ra , mặc bộ đồ nó cũng rất hợp , trông cô quyến rũ hơn rất nhiều , nó thấy vậy thì cười , nó cũng vào tắm rữa , sau đó nó đi ra , nó thấy cô nằm ở ghế sofa , thì bế cô dạy đưa lên giường , cô đang chợp mắt được xíu bị nó làm cho tỉnh giấc , cô nói Cô : e tính làm gì tôi hả , có biết tôi mới ngủ ko , e đưa tôi lên giường làm gì chứ , tôi ko muốn nằm kế e , bỏ ra mau lên Nó : nằm im , ngủ thôi Cô cứ dằng co , nó cứ ôm cô từ phía sau lưng , dằng ko nỗi nữa thì nằm im mặc kệ đời , cô lúc này cũng rất mệt , chỉ muốn ngủ , nó nắm tay cô , nói Nó : e yêu cô Cô chỉ cười thầm nằm im trong vòng tay của nó , chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau , cô mở mắt ra , thấy mình vẫn nằm trong lòng nó , liền cười , cô nhìn từng nét trên mặt nó , bất giác đưa tay lên chạm , nghĩ trong lòng , chúng ta sẽ hạnh phúc chứ , cô đang để tay lên môi nó , nó mở mắt ra thấy cô như vậy thì cười , nói Nó : muốn hôn sau Cô : ai thèm chứ , ke ko , thấy gớm , oẹ Nó : vậy sau lại để tay lên môi e Cô : kệ người ta Nó : mau dậy thôi , chúng ta thay đồ đi ăn sáng nào Cô : hong e tự mà đi ,ai thèm đi với e Nó : cô giáo này lỳ quá , muốn người khác làm hay mình tự làm đây Cô : e đừng có đe doạ tôi , tôi ko sợ e nữa đâu Nó ko nói gì bế cô vào nhà tắm , lấy kem đánh răng chét vào bàn chải , và đánh cho cô , cô thấy nó làm thật nên cũng phải tự mình làm , nó thấy cô ngoan ngoãn nghe lời rồi , thì đóng cửa đi ra , xách xe chạy đi mua cho cô mấy bộ đồ , sau đó quay về đưa cho cô , lúc này cô đang tắm , nó mở cửa vào , làm cô la lên , nhưng nó đã bịch mắt lại từ khi mới vào nên ko sao , sau đó để ngay trên kệ cho cô và đi ra ngoài , cô tắm xong đi ra thấy nó đang xịt keo , thì tới đánh vào lưng nó 1 cái nhẹ , nói Cô : ai cho e tự tiện như vậy , đi vào ko biết gõ cửa sau Nó lại ko nói gì mà tới hôn cô , sau đó nói Nó : trước sau gì e cũng sẽ thấy hết , nên cô tập quen dần đi Cô nghe nó nói như vậy thì đỏ mặt , ko nói được thêm câu nào 2 người cùng đi ăn sáng , sau đó nó đưa cô về nhà , cô thấy nó về trong lòng cũng rất luyến tiếc , nhưng mà ko muốn hết giận nó nên đã mặc kệ , nó chào gia đình cô rồi nói to Nó : bác gái à , tôi nay con sẽ qua đón cô Thy đi chơi , có gì bác nhắc cô giúp con ko cô sẽ quên đấy bác Mẹ cô : vậy hả , được rồi con yên tâm m bác sẽ hối thúc nó đúng giờ Nó : dạ vậy con cám ơn bác , con chào mọi người con về ạ
|
Tối đó nó nhắn tin cho cô Nó : cô mau thay đồ đi , e chuẩn bị qua đó Cô : sao e dai như đĩa vậy , tôi có nói là sẽ đi với e sao Nó : e ko muốn chễ nãi , cô mau nhanh đó Cô thấy nó hình như ko quan tâm đến lời cô nói thì rất bực bội , liền ngồi lỳ đó bấm điện thoại , nhưng được 1 chút thì mẹ cô lên , nói cô mau chuẩn bị để nó qua rước , cô vì vậy cũng phải đi thay đồ trong gượng ép , nó qua tới nhà cô , ngồi ở phòng khách nó cùng nói chuyện với mẹ cô , thế rồi cô bước xuống , hôm nay cô lại rạng rỡ với chiếc đầm Maxi đen trắng có đính đá lấp lánh , nó thấy cô thì liền cười , cô hôm nay đẹp hơn rất nhiều , 2 người cùng chào mẹ cô , rồi ra xe Nó chở cô đi tới nhà hàng , sau đó cùng ăn , xong lại chở cô đi xem phim , rồi họ cùng đi bát phố , thời gian cứ thế trôi qua , nó vẫn luôn bắt chuyện nói say sưa , nhưng cô vẫn còn giận hờn nên ko nói nhiều , nó làm mọi cách để cô cười , nó cho cô thấy được là nó đang muốn làm cô vui , nhưng vẫn khuôn mặt đó , vẫn giọng nói đó , cô đều làm nó hụt hẫng , sau cùng khi đang đi dạo bỗng cô hỏi nó Cô : e tính để cô thư ký ấy 1 mình sau Nó : sau cô lại hỏi vậy Cô : trả lời tôi biết đi Nó : e sẽ nói rõ với chị ấy , sẽ ko sao cả , dù sao chúng e cũng đang tìm hiểu Cô : hmm e thật biết cách làm cho các cô gái đau khổ Nó : e biết e sai , nhưng tất cả là đều vì cô , e muốn bù đắp những lỗi lầm mà e gây ra , cô đừng như vậy nữa , nếu cô ko thấy vui e sẽ trở cô về Cô im lặng suy nghĩ về nó những ngày ko thấy e tôi đã từng mơ rằng chúng ta sẽ được gặp lại nhau , sẽ ở bên nhau giống như vậy , cuối cùng tôi cũng được toại ý mình , nhưng sao tôi lại thấy trống trải như vậy , Tey bây giờ thật khác xa trước đây Nó quay sang thấy cô đang ngẩn ngơ , nó nói Nó : nếu cô ko muốn đi cùng e , e sẽ ko tới làm phiền cô nữa , cô ko muốn tha thứ cho e cũng được , nhưng mà cô đừng buồn như vậy e thấy rất có lỗi đấy , tới nhà rồi , cô mau vào đi , nhớ là ngủ sớm , đừng thức khuya quá , e về đây Cô đi vào trong , nó cũng quay xe đi về , lòng nó toàn bão tố , cô cũng vậy , cô cảm nhận cô ko còn cảm giác với nó nữa , cô thấy nó rất xa lạ , mặc dù cô từng mong có thể nằm trong vòng tay của nó , nhưng rồi bây giờ cô lại ko muốn ở bên cạnh nó 1 chút nào , còn nó vẫn vậy lái xe đến 1 quán rượu , ngồi suy nghĩ về cô , suy nghĩ về những gì đã qua , nó cảm thấy dù có cố nữa cô vẫn vậy , vẫn sẽ ko thay đổi , nó quyết định sẽ để cô yên , sẽ ko tới làm phiền cô nữa , nếu cô cần nó sẽ có mặt , còn nếu ko cần thì nó tuyệt đối sẽ ko xuất hiện nữa . Ngày lại ngày trôi qua , nó ko tới tìm cô , cũng ko hỏi han gì , 1 tin nhắn cũng ko , nó trở về với bản chất lạnh lùng còn cô cũng ko quan tâm đến chuyện nó có quan tâm cô ko , bởi vì đã có 1 chàng trai khác đang thay thế nó rồi , dạo gần đây công ty ba cô đang hợp tác làm ăn với 1 công ty cũng khá nỗi trội ở việt nam lúc bấy giờ , chủ tịch của công ty đó là 1 chàng trai rất lịch lãm , anh ta có đôi mắt hút hồn bao cô gái khác , khi thấy cô anh ta đã rất ấn tượng , sau đó có liên lạc với cô rất nhiều , cô cũng ko nghĩ nhiều vì đó là đối tác làm ăn , nên cũng thoải mái với anh ta , 2 người thường đi chơi , ấy thế nên mà cô cũng quên bén đi nó , cũng là lẽ thường tình Hôm nay là ngày chị ấy sẽ về , vừa về tới chị đã lên kím nó , gõ cửa bước vào , nhìn thấy nó vẫn đang say sưa với mớ công việc , chị đi tới ôm sau lưng nó , nó thấy có người ôm bất giác đẩy ra , nhìn chị , nó lại nhớ về cô , hôm nay chị trở về cũng là lúc nó cần chấm dứt chuyện của nó và chị , ko phải bởi vì sợ cô nghĩ ngợi , mà bởi vì trong lòng nó có cô , thế nên nó ko muốn làm cho chị phải thêm hy vọng , chị thấy nó đẩy mình ra thì cũng rất buồn , nhưng lấy lại tinh thần , chị kéo ghế ngồi xuống kế nó , hỏi Chị : mấy ngày nay ko có tui , mấy người ốm đi nhiều đó Nó : ốm sao , e thấy mình vẫn vậy mà Chị : vẫn vậy gì , ốm chắc cũng mấy kí lô rồi Nó : dữ vậy Chị : mấy người làm việc quá sức còn ko chịu ăn uống , thế nên mới ốm như vậy , ko có tui nhắc nhỏ là ko biết tự ăn à Nó : vẫn ăn đủ bữa mà , à công việc sao rồi Chị : đã ổn hết rồi thưa chủ tịch già chát của tui Nó : chị mới già đó Chị : dám chê tui già hả , mấy ngày nay tui đi , mấy người cũng ko biết nhắn tin hỏi han tui hả Nó : có mà e có nhắn mà Chị : uk có nhắn mà được bữa đầu à , rồi mấy bữa sau mất tích luôn Nó : ủa e có như vậy hả , sao e kì vậy ta Chị : hay quá còn nói , chắc giờ có cô khác rồi , nên cần gì quan tâm tới tôi Nó : thôi thôi , tối nay e đưa chị đi ăn , coi như là xin lỗi tiểu thư được chưa Chị : sớ coi chừng tui đó Cả 2 nói chuyện vui vẻ , buổi chiều cũng đến , cả 2 đều về nhà chuẩn bị cho tối nay , nó qua rước chị , sau đó cùng đi ăn , rồi lại đi chơi , trời cũng khuya dần , lúc này đang ngồi trên xe , là trời điểm thích hợp , nó bắt đầu nói Nó : Thuý à , e có chuyện muốn nói với chị Chị : e nói đi , chị vẫn nghe đây ( chị đang bấm điện thoại ) Nó : e biết nói ra điều này sẽ khiến chị ko vui , nhưng mà e nghĩ rằng mình nên nói thẳng sẽ hay hơn Chị : chúng ta ko hợp có đúng ko Nó : sao chị biết Chị : chị biết hết chứ , Tey chỉ có mỗi chuyện đó khó nói thôi Nó : ùm chị hiểu e thật , đúng vậy e tính nói là chúng ta dừng tìm hiểu , trở về giống như trước kia có được ko , e thấy nói ra rất có lỗi với chị , nhưng e ko muốn làm cho chị tổn thương vì e Chị : chị hiểu mà , Tey đừng suy nghĩ nhiều nữa , chị ko bận tâm đâu , miễn là Tey ko chối bỏ chị , để chị bên cạnh Tey , chỉ cần là e vui , thì chị cũng đã yên lòng rồi Nó : sao lại dành tình cảm đó cho e , e thật sự có lỗi với chị Chị : nếu như biết tại sao , có lẽ chị đã ko như vậy rồi Nó : xin lỗi chị Chị : thôi vui lên đi , nhìn mặt e chán chả buồn lói luôn á , haha Nó : chị khoái chọc e thế nhỉ Chị : đó là niềm hạnh phúc nhất của chị Nó : cái đồ đáng ghét , chị thì hay rồi suốt ngày chọc ghẹo người khác Chị : liu liu Thế rồi nó đưa chị về nhà , nó cũng về nhà mình , hôm nay nó đã bỏ xuống được gánh nặng , nằm trên giường nó lại nhớ về cô , nó cũng ko biết có nên nhắn tin cho cô ko , vì cả tuần nay nó đã im lặng rồi , nó rất muốn biết bây giờ cô đang làm gì , nó nhớ cô , chưa có giây phút nào làm nó ngưng nhớ cô , còn cô , cô có nhớ nó ko , sao cô cũng ko thèm nhắn cho nó 1 tin nào vậy , cả 2 bây giờ vốn dĩ là gì của nhau , người yêu sao , ko phải , người lạ sao , cũng ko phải , vậy họ là gì , sao họ lại gặp nhau , trao cho nhau hy vọng , rồi lại vứt đi cái hy vọng đó vào 1 nơi nào , sao họ ko biết trân trọng
|
Sáng nay tập đoàn có cuộc họp , thế nên cô cũng đến , trong phòng họp lúc này đã đông đủ , chỉ có nó là chưa đến , thế rồi cuối cùng nó cũng đến , cô ngồi đó nhìn nó , nó lại trở về với nét lạnh lùng xưa , cô thấy nó như vậy thì cũng hiểu là vì cô , nó đã ngồi yên vị trên chiếc ghế , cuộc họp bắt đầu , rồi cũng kết thúc , nó ra ngoài , lên phòng , cô cũng lên phòng , đã nữa tháng qua cô và nó chưa nói chuyện , cô thấy nó hôm nay thì cũng nhớ ra rằng cô và nó đã có lúc trong gian đoạn vui vẻ hạnh phúc , đã xoá bỏ mọi hiểu lầm , tưởng rằng mọi thứ đã yên , nhưng sao bây giờ lại quay về tình cảnh xưa , cô thấy mình đã dường như quên nó , trong lòng cũng rất khó chịu , muốn lên hỏi han nó , bắt bẻ nó , thế nên đã lên phòng tìm nó Cốc cốc , cô bước vào , nó ngước mặt lên thấy cô , rồi lại nhìn xuống làm tiếp công việc còn dang dở , cô thấy nó như vậy cũng rất khó chịu , cô thật lạ , khi hó quan tâm cô lại ko cần , khi nó lạnh lùng thờ ơ , thì cô lại khó chịu Cô bước đến ngồi lên chiếc ghế , nói Cô : có người nói sẽ bù đắp , nhưng coi bộ là hình như chỉ nói cho vui miệng Nó : ko có chuyện gì khác sao Cô : e thật lạ , sao có lúc lại vui vẻ , rồi có lúc lại lạnh lùng , e thật khó đoán Nó : ko phải cô muốn như vậy sao Cô : tôi nói muốn như vậy khi nào Nó : do cô thể hiện ra đấy thôi , e là đang làm theo ý cô Cô : chúng ta gặp nhau hình như chỉ có cãi vã Nó : ùm nếu như vậy , thì ko nên gặp rồi Cô : em , thôi được rồi , ko đôi co với e nữa , tôi đi về cho khuất mắt em đây Nó : ùm vậy tạm biệt cô , mà này , cô giáo Cô : hmm ko phải muốn tôi về sao , còn kiu réo tôi ở lại làm gì Nó : ngày mai là sinh nhật e Cô : sinh nhật e sao Nó : ùm là sinh nhật e , cô sẽ đến chứ Cô : vậy tôi sẽ đến Nó : e sẽ đợi cô Thế rồi cô ra về , hôm nay nói chuyện lại với cô nó đã vui trở lại , nó trở về nhà , cho người sắp xếp nơi đẹp nhất , sinh nhật lần này nó chỉ muốn có cô và nó thôi , ngồi trong phòng làm việc , nó vừa làm vừa cho người bố trí mọi thứ đợi ngày mai đến , rồi ngày mới cũng đến hôm nay nhà nó cũng làm 1 cái tiệc nhỏ , chúc mừng sinh nhật nó , mọi người đều có mặt , có cả Thuý , họ vui vẻ ăn sinh nhật nó , trong lòng nó cũng vui , nhưng đang chờ đến tối , để gặp cô , ko biết cô sẽ tặng nó thứ gì Tối hôm đó , tại 1 toà nhà cao tầng , mọi thứ đã được bố trí suôn sẽ , trên chiếc bàn có 1 bó hoa , có cả 1 bánh kem , 1 chai rượu vang , còn có 1 người ngồi đã yên vị đợi cô Nhưng rồi 1 tiếng trôi qua , cô vẫn chưa đến , 2 tiếng trôi qua , vẫn chưa thấy cô , nó rồi đợi đến khuya , nhưng cũng ko thấy , nó mở điện thoại lên , nó muốn gọi cho cô , nhưng rồi nó sẽ nhận lại gì , đối với cô mà nói trước cũng vậy , sau cũng vậy , nó đều ko quan trọng trong mắt cô , nó lái xe , đi ngoài đường cả đêm , nó mệt mỏi , thật sự ko thể tiếp tục được nữa , sao cô chỉ toàn làm nó đau lòng Còn cô bây giờ đang vui vẻ bên cạnh chàng trai kia , hôm nay công ty của anh ta có tiệc thế nên , Khánh anh ta đã mời cô đến dự , họ đang ăn tiệc , cô quên rằng đã có hẹn với nó , sau khi tiệc kết thúc , anh ta đưa cô về Nhưng thật tình cờ , nó đang đậu xe gần nhà cô , nó đang ngắm nhìn căn phòng sáng đèn của cô , chiếc xe của Khánh đã dừng lại tại nhà cô , cô bước xuống , khánh cũng xuống theo , Khánh tới gần cô , anh ta nói Khánh : Thy à hôm nay e đẹp lắm , cám ơn e vì đã đến dự , a có chuyện này muốn nói với em Cô : cám ơn anh vì đã khen e , a có chuyện gì cứ nói đi Khánh : anh thích em , e có thể cho phép anh được ở bên cạnh e , quan tâm chăm sóc cho em có được ko Cô : chuyện này , ( cô đứng suy nghĩ hồi lâu ) Khánh : nếu e ko đồng ý cũng ko sao , chúng ta sẽ là bạn trước , cùng tìm hiểu , nếu e đồng ý , anh nhất định sẽ làm e hạnh phúc Cô : ùm thôi anh về đi , chúng ta vẫn đang là bạn mà , nếu có duyên , chắc chắn sẽ được Khánh : ùm a sẽ đợi e 2 người ôm nhau rồi khánh leo lên xe về , cô lúc này quay sang thì thấy nó , nó đang ngồi trong xe hơi nhìn cô và cười buồn , nó ko nghe họ nói gì , chỉ biết họ đang cười nói vui vẻ , và kết thúc bằng 1 cái ôm , nếu là ai cũng sẽ nghĩ rằng họ là đang quen nhau , cô thấy nó thì chợt nhớ ra , hôm nay là sinh nhật nó , cô đã hứa là sẽ đến , nhưng rồi cuối cùng , nó mở xe quay đầu , phóng thật nhanh , nó lao như gió chạy về nhà , cô đứng đó thất thần , cô đã sai , cô đã làm nó tổn thương , nhưng cô ko quá đau lòng , cô nghĩ rằng nên kết thúc với nó , để nó thấy cũng là 1 cái hay , cô mở điện thoại ra , gọi cho Khánh , nói Cô : khánh à , e đồng ý Khánh : thật ko , e nói thật chứ Cô : là thật Khánh : v tối mai chúng ta hẹn hò nhé Cô : dạ vậy a nghĩ ngơi đi Khánh : e cũng nghĩ ngơi đi , e ngủ ngon Cô vào nhà , nghĩ ngợi về nó , cô cũng ko thấy có lỗi bao nhiu so với những gì nó làm Còn nó , bây giờ nó đang ngồi ở ban công , phòng nó , đốt 1 điếu thuốc , hớp 1 ly rượu , từng dòng nước mắt rớt xuống , 3 năm qua , có ý nghĩ gì , uổng phí , nó thấy thật uổng phí khi mở lại cửa trái tim nó cho cô bước vào , thế rồi nhận được gì , quá uổng phí , nó thầm chúc cô Hạnh phúc .
|
|
Hôm sau Khánh đến đón cô đi chơi , Khánh làm cho cô rất vui , cô luôn cười vì Khánh , buổi hẹn hò diễn ra rất tốt đẹp , cô cũng xiêu lòng vì Khánh , cô thấy lựa chọn của mình cũng rất đúng , cô đang rất Hạnh Phúc Còn nó , nó lại chôn mình vào công việc , nó dần dần cũng quên đi cô
2 tháng trôi qua , tưởng rằng mọi chuyện đã dừng lại tại đó , nhưng ko , Khánh anh ta là 1 người đào hoa , anh ta đã bắt đầu chán cô , và đi tìm thú vui mới , tình cảm của cả 2 đã phai nhạt dần , cho đến 1 ngày , cô chứng kiến cảnh Khánh anh ta cùng với cô gái khác trong Bar đang ôm ấp nhau , hôn hít nhau , cô thấy và đã khóc , cô nghĩ rằng mọi thứ dường như đã ổn , tưởng rằng cô và Khánh sẽ hạnh phúc , nhưng rồi ông trời đã ko làm như vậy , cô nhớ lại cảnh đó , và nhớ tới nó , cô vẫn còn yêu nó , tình cảm dành cho Khánh chỉ là tạm bợ , Khánh làm vậy với cô , cô cũng ko đau bằng khi nhớ lại nó , cô lúc này nhận ra mình thật sự cần nó , thật sự yêu nó hơn ai khác , ko ai có thể thay thế vị trí của nó trong tim cô được , trước và sau đều vẫn vậy , chỉ là trong lúc đang giận hờn nó , có 1 người đàn ông tới làm cho cô vui nên cô mới nghĩ rằng mình đã hết tình cảm với nó , nhưng bây giờ cô mới hiểu ra , liệu có quá muộn ko , cô khóc đêm đó cô khóc rất nhiều , khóc vì cô đã bỏ rơi nó , khóc vì luôn làm nó tổn thương , cô nghĩ rằng nó mới là người làm cô tổn thương nhiều , nhưng đêm đó cô mới nhận ra mình mới chính là người đã làm mọi chuyện ko thể cứu vãn .
Sáng hôm đó lại có 1 buổi họp tập đoàn , cô mừng rỡ khi lại sắp được nhìn thấy nó , cô muốn gặp nó , nói cho nó nghe hết tất cả những gì cô suy nghĩ , cô mong rằng nó sẽ tha thứ cho cô , mong rằng nó còn yêu cô , mà cho cả 2 cơ hội cuối cùng , nếu như vậy cô nhất định sẽ trân trọng và giữ gìn nó thật chặc bên mình .
Tập đoàn Doji , cuộc họp đã được bắt đầu , cô ngồi mong mỏi nó đến nhưng ko , thay vào đó là Cậu nó , cậu nó đến và nói Cậu nó : hôm nay tôi muốn thông báo 1 việc với tất cả các cổ đông và mọi người trong Tập đoàn , ZTey cháu tôi , đã trở về Mỹ , trong thời gian qua cháu tôi đã ra sức vực dậy thành công Tập đoàn , bây giờ mọi thứ đã ổn , nên cháu tôi sẽ lui về Mỹ gánh vác công việc ở đó thay cho Tổng Chủ Tịch , thế nên mọi thứ từ bây giờ ở Tập đoàn , tôi sẽ đãm nhiệm , giống như trước kia , mọi người có ai có thắc mắc gì ko
Cô nghe xong thì điếng người , nó đã trở về Mỹ rồi sao , cô còn chưa kịp thì nó đã đi rồi , vậy là mọi thứ đã kết thúc , cô buồn bã về nhà , cô khoá phòng chôn mình trong gốc , cô đã mất nó thật rồi , nó đã cho cô cơ hội ,nhưng rồi cô lại đạp đi tất cả , bây giờ nó đã đi rồi , đi thật xa cô rồi , sẽ ko còn ai làm phiền cô , ko còn ai đợi chờ cô nữa
Trời tối đến , cô kiu bác lái xe , chở cô đi dạo , cô muốn đi tới những nơi cô và nó đã đi qua , với hy vọng gặp nó dù chỉ 1 lần , nhưng tất cả đều ko có , nó ko có ở những nơi này , cô buồn bã vào quán rượu , cô kêu rượu ra , uống thật nhiều , nhưng vẫn ko thể nào say nỗi , vẫn ko thể nào ngừng nhớ nó , cô ko uống nữa , cô tính tiền rồi ra về , cô kêu bác tài xế , chở cô đi tiếp , tới công viên mà cô và nó đã gặp nhau trước đây , cô dừng lại đi xuống cô kiu bác tài về , để cô ở đây 1 mình , cô đi dạo xung quanh công viên , thấy những người bán hàng rong , những cậu nhóc ăn xin , cô lại tiếp tục nhớ tới nó , cô nghĩ trong lòng , Tey à sao e ko ở đây giúp họ nữa chứ , sao lại đi như vậy , đang có những người khổ cực ở đây , vậy mà e lại đi , thôi thì để cô giúp họ thay em Cô đi giúp từng người , sau đó cô tới cái ghế mà cô và nó đã ngồi trước đây , cô nhớ lại hình bóng nó , và cô khóc , khóc thật to , ông trời thấy thế mà cũng khóc theo cô , trời đỗ mưa lớn , cô vẫn ngồi đó hứng chịu những hạt mưa rơi , cô vẫn cứ khóc , mưa từng giọt từng giọt rớt vào người cô , cô cứ nghĩ rằng sẽ để cho mưa rơi như vậy , ướt hết cũng ko sao , nhưng rồi , bỗng ko có hạt mưa nào rơi xuống áo cô nữa , 1 chiếc ô từ đâu đã đến che chở cho cô , cô ngước lên , thì thấy nó Vâng là nó , chính là nó , cô cứ nghĩ rằng mình say nên lầm , nhưng ko cô ko lầm , chính xác là nó , cô nói Cô : là e sao , có phải là e ko Tey , người trước mắt tôi bây giờ có phải là Z Tey ko , nói cho tôi biết đi Nó ko ngồi lên ghế , mà ngồi xuống đối diện cô , 1 tay che dù 1 tay lau nước mắt cho cô , nó nói Nó : phải là e , cô ko sai , người ngồi đây chính là ZTey Cô thấy nó nói xong liền ôm nó vào lòng , muốn ôm nó thật lâu , để cho vơi đi hết sự nhớ nhung , nó vẫn ngồi im đó , vẫn để cô ôm vào lòng , nó cũng khá mệt mỏi rồi nó cũng muốn ôm cô để giải toả hết sự buồn bã trong thời gian qua Ôm 1 lúc cũng khá lâu , cô thả nó ra , và nói Cô : tôi tưởng e đã đi rồi , cái đồ đáng chết , có biết là tôi sợ lắm ko , tôi cứ nghĩ sẽ ko gặp lại e nữa , cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc , tại sao e đi ko nói tôi biết hả , tại sao e ko nói với tôi tiếng nào mà tính bỏ đi như vậy , tôi phải đánh chết em , đánh chết em Nó : e cũng tính đi thật , nhưng mà e vẫn còn có người đợi chờ e ở lại , thế nên e đã ko đi , sao e có thể đi khi người e yêu còn ở đây chứ Cô : cái đồ đáng chết , có biết tôi sợ thế nào ko Nó : biết sợ sao , biết sợ mà vẫn làm vậy với e sao Cô : xin lỗi , tôi xin lỗi em được chưa , tôi biết tôi sai rồi , chúng ta bỏ qua cho nhau , bắt đầu lại được chưa Nó : dể dàng với cô quá ko Cô : hứ , e đừng nghĩ tôi cần e thì lên giọng với tôi nha Nó : chứ sao nữa , cô có biết trái tim này đau nhói thế nào ko ( nó vừa nói vừa chỉ vào tim mình ) Cô thấy vậy cũng đưa tay lên xoa vào tim nó , nói Cô : tim à đừng đau nữa , cậu chủ ngươi đang trách ta kìa Nó cười , ôm cô vào lòng nói Nó : chúng ta về thôi trời đã tạnh rồi Cả 2 cùng lên xe , nó đang tính chở cô về nhà , nhưng cô lại ko chịu nói muốn ở bên cạnh nó , ko muốn đi đâu cả , thế nên cả 2 cùng về nhà nó @@@
|