Đúng Hay Sai Khi Em Yêu Cô?
|
|
Học sinh trong trường đứng hình khi thấy nó có cử chỉ đó với cô. "Ê ê tụi bây trường có người mới..." "Cái cô đó cũng xinh ghê mày..."..... ______Ở đâu đó trong lớp học______ "Cô ta là ai mà được Vi quan tâm như vậy chứ?"..."Vi chỉ được như vậy với em thôi"_suy nghĩ của "bạn đó"_một cái nhếch mép khinh bỉ dành cho cô giáo mới. "Bạn đó" là Lý Ngọc Nhã Kỳ, tiểu thư của một gia đình giàu có k thua gì nhà nó. Kỳ để ý nó từ khi vào học lớp 10. Vì nó là đứa thủ khoa của khối 10 với số điểm tuyệt đối 100/100. Và đã soạn hẳn bài diễn văn để nói trước trường. Kỳ chỉ đứng sau hạng nó nên Kỳ rất ấn tượng với nó. Và đem lòng thích nó từ khi nào không hay. _______________ Nó cứ như vậy với cô cả buổi đến khi chuông reo mới chịu tẻ ra lên lớp. Nó đã kịp lấy thuốc thoa làm dịu vết đỏ cho cô rồi. Nó bước vào lớp. Tất cả mọi người đều nhìn nó. Nó thân thiện chào hỏi mọi người. Chỉ còn mỗi bàn đôi với Kỳ. Nó cũng vui vẻ ngồi kế bên, chào hỏi Kỳ rất thân thiện. "Hello bạn, mong bạn sẽ giúp đỡ tuiiii." "Chào Vi, thật vui khi ta quen biết nhau." Kỳ bất ngờ khi nó thân thiện như vậy. Nhưng không phải vậy đâu mọi người ạ. Do hôm nay con bé có chuyện vui thôiiiii. Chứ chẳng bao giờ bắt chuyện với người lạ như vậy đâu. (-.-' ) Lớp nó nhận chủ nhiệm nhưng điều xảy ra k như nó nghĩ. Cô k chủ nhiệm nó. Mà là 1 cô khác. Nó cứ tưởng chuyện sẽ xảy ra như phim hay những truyện nó từng đọc. Nó thở dài ngao ngán, trông chờ cho mau mau kết thúc tiết này. Kỳ ngồi kế bên quan sát nó từ nảy giờ nên thấy được sự chuyển đổi cảm xúc của nó. Kỳ biết nó thất vọng về điều gì. Nhưng điều đó lại khiến Kỳ thấy vui. Kỳ cười thầm trong bụng cảm ơn trời vì đã không để cô chủ nhiệm lớp này. _________ Cô được giao lớp kế bên lớp nó. Khi cô vào nhận lớp thì ngó qua lại mong nhìn thấy nó nhưng không. Toàn những người cô chưa từng gặp. Cô cũng giới thiệu rồi sinh hoạt với lớp. Nhưng trong lòng cô mang mát chút buồn và thất vọng. Nhưng sẽ có 1 nhân vật kết nối giữa nó và cô mặc dù k cùng 1 lớp :)))). Giờ ra chơi, cô vừa định bước ra khỏi lớp thì nó từ đâu chui vào va vào cô. Cô hụt chân ngã ra phía sau....nhưng may thay, con bé nó chụp được cô giáo mọi người ạ. Cứ như phim ấy. Nó nắm đc tay cô, kéo cô vào lòng. Cô đàn chờ cảm giác đau đớn khi va vào nền nhà nhưng không. Không đau chút vào, ngược lại rất mềm và thơm nữa :3. Phải rồi do cô thấp hơn nó mà nên khuôn mặt đúng tầm ngực nó luôn Cô vội vàng tách ra, hỏi hang nó có bị gì không, cô chạm tay lên mặt nó xem xét làm cho nó có chút động lòng, cảm giác đôi tay mịn chạm vào má thật thích. Nhưng nói vậy thôi. Chứ mặt cô đỏ hơn cà nữa cơ. Nó nhìn vậy muốn bật cười nhưng lại nhịn. Nó nghé vào tai cô nói thầm "mặt cô đỏ hết rồi...." cô trưng bộ mặt giận dỗi ra rồi bỏ lên phòng giáo viên. Khoảnh khắc ấy đã được Kỳ bắt gặp. Do đứng xa nên nhìn như nó hôn má cô vậy. Kỳ đứng chết trân 1 hồi. "Bao nhiêu uất giận dồi nén bây giờ đã có người gánh rồi :\. Cô phải trả giá cô giáo à." Kỳ nói thầm trong miệng sau đó là 1 cái nhếch mép.
|
Sau khi cô đi nó đứng cười 1 mình như đứa khùng. Py lại quơ quơ tay trc mặt nó mà nó k để ý. Sẵn tay Py tán cái bẹp vô mặt nó luôn. Nó giật mình chửi Py tan nát."Điên hả con kia, tự nhiên tán tao." Py cau mày:"ai điên, tự nhiên đứng trước lớp tao cười như con bệnh. Đi lẹ vô học bây giờ." rồi Py với nó đi xuống cantin Py: tên thật là Nguyễn Hoàng Vy. Tên ngta đẹp vậy đó. Mà nó cứ kêu Py Py nên nhỏ cũng kệ luôn. ______________ Nó và nhỏ chạy vù xuống cantin mua cái gì đó để gặm cho vui. Nó xuống thì thấy loại trà chanh mà trước đây nó với chị hay uống. Nó liền mua 2 chai rồi bảo nhỏ lên lớp trước đi. Nó chạy lên phòng của chị. Do đã quen nên nó đẩy hẳn cửa vào thì thấy chị và cô Như đang đùa giỡn trong phòng. Cô Như 25t là ny ngầm của chị nó. Cưng nó lắm. Nó giúp chị nó và cô Như làm quen nhau khi 2 người còn học năm 4 đại học. (2 chị em đều xinh đẹp hơn người nhưng cũng mê gái hơn người -_-) ___________ Chị thấy nó liền giật mình đứng yên ngại ngùng. Cô Như cũng gãi gãi đầu. Nó bật cười. "2 người còn bày đặt ngại đồ. Em quá quen với chuyện này rồiii" Nó đi lại ghế sofa trong phòng chị. Chị cũng đi lại ngồi gần nó. Cô Như cũng đi lại nhưng có điện thoại nên đi ra ngoài. "Nè, hai uống đi. Còn cái này là cho "anh rễ" em" nó đưa 2 chai nước cho chị cười với giọng trêu ghẹo. Chị bẹo má nó vì dám ghẹo chị. Sau 1 lúc thì cũng hết giờ ra chơi. Nó quay trở lại lớp. Tiết sau là tiết của "anh rễ" nó mà. Đnag đi thì bị 1 ạ đó từ trong lớp chạy ù ra đụng trúng nó. Nó xém té nhưng lấy được đà đỡ người kia để k bị té. Thì ra là Kỳ, Kỳ bị mấy đứa lớp trên ghẹo chọc rồi đụng chạm này nọ. Nó bảo Kỳ đứng sau lưng mình. Bước tới hỏi "ai bắt nạt bạn lớp tôi" 1 thằng oát con bước ra với khuôn mặt khinh khi nó. Giở giọng trêu:" sao đây cô em, muốn chơi với tụi anh hả" rồi thằng đó đưa tay sờ mặt nó. Chưa đụng vào mặt thì đã bị nó đấm cho bầm mắt phải. Bọn đứng phía trong hốt hoảng. Rồi 2, 3 đứa bước ra định đánh nó nhưng chưa đụng vào được đã bị nó đấm cho tóe máu. "Cút" nó mở cái giọng lạnh lùng ra nói với bọn đó. Sau đó thì quay sang Kỳ. Kỳ sợ hãi ôm chằm lấy nó. Nó xoa lưng cho Kỳ đỡ sợ. Sau lưng nó có 1 đứa trong đám lúc nảy cầm nón bảo hiểm đập vào đầu nó. "Cốp"...Kỳ nghe thấy liền ngước lên thì thấy đầu nó bắt đầu chảy máu. Nhưng mặt nó k hề biến sắc. Nó bảo Kỳ đứng yên 1 bên nó quay ng lại nắm cổ áo thằng đã đánh nó mà đấm tới tấp, Kỳ ôm chằm nó kéo ra nếu không nó sẽ đánh chết thằng đó. Nó mới tha cho thằng kia rồi Nó nắm tay Kỳ kéo đi về lớp. Đi ngang phòng giáo viên thì gặp cô. Cô thấy đầu nó chảy nhiều máu thì hoảng quá sờ mặt nó hỏi hang này nọ. Nó cười hiền hậu với cô bảo là không sao hết. Cô bảo nó vào phòng cô băng lại cho. Nó bảo Kỳ về lớp trước đi. Băng xong nó về. Nhờ nhỏ xin cô cho vào lớp trễ. Cô kéo tay nó vào ngồi lên ghế. Lật đật lục lấy bông chậm máu cho nó. Sát trùng rồi băng lại. Cô làm cẩn thận và chậm vì sợ nó đâu. Nó cười thầm khi thấy cô luống cuống vì lo cho nó như vậy. Khi cô băng nó ngước lên nhìn cô. Cô có nét ngây ngô nhưng lại rất xinh đẹp. Cô gần như sắp khóc khi thấy nó bị như vậy khiến nó có chút rung động. Nếu k cố kiềm chế thì nó đã hôn cô rồi. Sau khi xong xuôi thì cô thúc nó vào lớp nếu không sẽ bị mắng. Nó đi vào lớp, do Kỳ đã báo nên nó cũng k bị hỏi nhiều mà được cho về chỗ luôn. Cô Như thấy nó vậy thì đã nhắn tin cho chị biết rồi. Nó về chỗ ngồi Kỳ thấy xót xa nên lấy 2 tay áp mặt nó rồi xoay qua lại để xem xét. Nó bảo k sao rồi nói Kỳ đừng quá lo. Nó rời khỏi tay Kỳ rồi lấy vở ra chép bài. Kỳ thấy nó vậy nên có chút hụt hẫng. Kỳ lâu lâu lại nhìn sang nó mà xót.
|
Sau vài tiết học dài đằng đẳng, chị chở nó về nhà. Về tới nhà liền bị bà Phan la tan nát vì ngày đầu đi học đã bị thương tích tùm lum. Sau 1 hồi bị mắng nó đã được cho lên phòng. Nó nằm ườn lên giường, thở dài mệt mỏi. Nó nhớ đến lúc cô chăm sóc cho nó. Tim đập nhanh thêm từng hồi. "Mình...mình yêu rồi sao. Không, không được cô giáo, đó là cô giáo, mình k thể yêu cô"_nó thầm nghĩ. Nó thấy mệt mỏi, khó chịu, cơn đau dạ dày lại kéo đến, day dứt nó 1 hồi đến khi k thể chịu được, nó ngủ đi mà k biết từ lúc nào. Đến khi nó tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Nó thay đồ ra. Sau đó thì đã bị chị chở đi bệnh viện kiểm tra. Vì chị phải quay lại trường để họp nên giờ đó mới về chở nó đi được. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo là não bị động nhẹ, và có thể tụ máu bầm nên phải thường xuyên đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, chị chở nó ra công viên bờ kè để nó hít thở. "Nè, ai cho phép em đánh nhau hả. Lỡ em bị gì rồi sao đây. May là k bị gì quá nghiêm trọng." "Em xin lỗi, do bọn nó quá quắc quá." "Sao không báo cho giáo viên, em có biết em đại diện cho trường không, em như vậy rồi hình ảnh trường sẽ ra sao. Rồi bản thân em nữa, lỡ nó đập mạnh hơn rồi sao, em không những không cứu được bạn kia mà còn có chuyện nữa."_chị tức giận, thật sự rất tức giận, giận vì nó không bao giờ biết lo có bản thân, chỉ biết lo cho người khác. Chị giận vì thương nó, từ nhỏ nó đã hiểu rất chuyện vì bố mẹ lúc thành đạt lên luôn chỉ biết công việc, nó lớn lên mà chưa có lần sinh nhật nào có đầy đủ cả gia đình. Không ba thì mẹ đi công tác. Chỉ có chị, chị luôn bên cạnh khi nó buồn, an ủi nó. Vì chị hiểu được nó thiếu thốn thế nào. _____ Chị dẫn nó lại ngồi trên ghế đá. Từ nảy giờ nó vẫn im lặng không nói 1 lời nào. Chị nhìn nó, nó khóc, nó khóc vì làm chị thất vọng rất nhiều. "Em xin lỗi, em làm hai thất vọng, em xin lỗi." Chị ôm nó vỗ lưng nó. "Hai tự hào về út chứ, nhưng sau này đừng bất cần thân thể như vậy nữa, nghe chưa". Nó cười, nó vẫn không dám nói cho chị biết rằng nó đã nhen nhóm 1 chút tình cảm với cô. Nó muốn xác định lại là nó thật sự yêu cô hay không, hay chỉ là say nắng nhất thời. Chị bảo nó ngồi đó, chị sang đường bên kia mua ít nước cho uống. Nó ngồi đó. Hướng mặt ra dòng sông đang trôi chầm chậm. Hít thở 1 hồi. Nó đứng dậy vươn vai thì thấy cô, nó định đi lại chào hỏi thì thấy phía sau có 1 nam nhân, người kia đuổi theo và nắm tay cô lại. Cô cũng im lặng đứng yên để ng đó nắm tay. 1 hồi thì ng đó ôm chầm cô. Nó nhìn thấy tất cả. Tim lại quặn lên, nó cảm thấy đau mà k hiểu lí do vì sao cả. Chắc cô không như nó, cô là người bình thường, cô có bạn trai, và không thể lệch lạc như nó. Nó nên hiểu rõ vấn đề thì hơn. Nó quay đi, không muốn nhìn nữa, thở dài, ngước mặt lên trời, sóng mủi cay cay. "Lại khóc rồi, mạnh mẽ như đã từng xem nào" nó cười nhạt. Nghe tiếng chị nó vội lau nc mắt đi, uống nước với chị 1 hồi rồi về nhà. Về nhà nó cũng chẳng buồn ăn uống. Chào ba mẹ rồi lên hẳn phòng, nó ra ban công, ngồi lên cái xích đu, ngắm nhìn bầu trời, thở dài. Nó có nên ít gặp để quên đi cô không, hay đối diện 1 lần rồi thôi. Nó rối, rối lắm.
|
Sáng hôm sau đi học, nó đi riêng vì chị dạy vào tiết 2. Nó chạy tạt ngang qua kí túc xá của cô. Vẫn là người đó. Người hôm qua, hôm nay lại chờ đợi chở cô đi dạy. Nó lẳng lặng chạy đi trước khi cô ra. Vào lớp chẳng màng xung quanh, nó nằm bẹp xuống bàn. Kỳ thấy vậy hỏi thăm nó, nó cũng chẳng màng trả lời. Nó cứ nằm đó, mặc cho xảy ra chuyện gì. Tiết đầu là tiết toán của cô. Cô vào lớp, mọi người đều đứng chào nhưng nó thì không, vẫn nằm đó. Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi rồi nhẹ nhàng xuống bàn nó. "Cộc...cộc.." cô gõ vào bàn nó. Nó giật mình ngước mặt lên thì thấy cô đang nhìn nó cau mày. Nó k nói gì ngồi ngay thẳng lại. Cô bắt đầu tiết dạy, để ôn lại kiến thức cũ, cô nhờ 1 ai đó nhắc lại những kiến thức cũ, k ai khác là nó Nó đứng dậy bước lên bảng, viết ra những gì đã học. Cô thấy nó im lặng sáng giờ nên hỏi. "Em ổn chứ?" "Thưa cô, em k sao." nó trả lời 1 cách lễ phép và về chỗ. Cô cũng k muốn nói chuyện riêng ở lớp nên cũng k hỏi nhiều. Tiết toán của cô trôi qua 1 cách nặng nề với nó. Những tiết còn lại nó cũng chẳng chú tâm được chút gì. Kỳ vẫn vậy, vẫn quan sát nó 1 cách thầm lặng. Ra chơi nó vẫn đi lên phòng chị. Chị đang ngồi soạn giáo án thì nó gõ cửa, chị cho nó vào. Nó vào r đóng cửa, ngồi nhanh vào sofa, không hiểu sao nó chẳng còn sức lực gì nữa. Chị rót cho nó ly nước. Nó cầm ly rồi uống 1 ít. Chị thấy được sự mệt mỏi nào đó trong mắt nó. "Cộc..cộc.." lại tiếng gõ cửa. Nó mở cửa giúp chị. Đó là cô, cô tìm chị để lấy 1 vài tài liệu càn thiết. Nó thấy cô, đôi mắt có chút ưu tư nhìn cô, nhưng nó k để cô nhận ra, nó mời cô vào nó định xin chị về lớp thì cô bảo:"Vi chờ cô, cô có chuyện muốn nói." Nó đành chờ cô, cô dắt nó về phòng mình. "Em sao vậy, sáng nay cô thấy em k khỏe, vết thương nặng lắm sao." "Em không sao cả, do em hơi mệt." "Có thật không, không được giấu cô."_cô áp 2 tay nâng mặt nó lên, nhìn vào mắt nó. Nó bất ngờ nhìn cô, đôi mắt dần chuyển xuống môi, nó muốn chạm vào đó. Nhưng không, cô đã có ny nó không được làm như vậy. "Cô, cô có bạn trai rồi hả?" nó vô tình hỏi cô. "Tương lai có thể là vậy đó nhóc con, em không nên xen quá nhiều vô chuyện cá nhân của giáo viên nghe chưa." cô bẹo mũi nó. Nó im lặng, nước mắt chực trào, nhưng nó không cho phép. Nó gượng cười trêu cô:"vậy thì tốt, cô sẽ k là 1 bà cô già ế chổng chơ." "Nếu cô ế, Vi có rước cô không?" cô nói rồi cười như giỡn chơi. "Có chứ ~" câu trả lời nửa đùa nửa thật của nó làm cô ngưng cười. Chuông reo. Nó xin phép cô về lớp. Nó về đến lớp thì bị kiệt sức, nó vào cửa, may thay Kỳ chạy đến đỡ nó kịp, các bạn khác giúp dìu nó xuống y tế. Kỳ lo lắng nên ở phòng y tế với nó luôn. Cô y tế đã truyền dịch cho nó, rồi rời đi để báo lại với chị và gvcn. Kỳ thấy nó nằm đó, lòng đau nhói. Kỳ sờ vào mặt nó, vuốt nhẹ cái sóng mũi cao, Kỳ muốn hôn nó, vẻ đẹp của nó khiến Kỳ k thể cưỡng lại. Vừa định hôn thì cô bước vào. Kỳ giật mình đứng dậy, cô có lẽ đã thấy gì đó, nhưng đây k phải lúc. "Em về lớp đi, cô sẽ lo cho Vi"_cô nói với Kỳ. Kỳ dù không muốn nhưng vẫn cúi chào mà đi về lớp. "Nhóc con , em có người yêu rồi sao?."_cô nghĩ thầm trong đầu. Cô có chút cảm giác gì đó khó chịu khi thấy cảnh vừa nảy. Nhưng tại sao lại vậy. "Sao lại có cảm giác đó chứ, mình sao v nhỉ."_trong đầu cô bây giờ có tới hàng nghìn câu hỏi nhỏ to k có câu trả lời.
|
Khi nó tỉnh lại thì thấy cô ngồi bên bàn đang xem sách gì đó, nó cảm thấy vui trong lòng. Có lẽ do cô quá chăm chú nên không nhận ra là nó đã tỉnh, nó nhẹ nhàng ngồi dậy không để cô phát hiện. Nó rón rén đi lại gần cô, cuối xuống nói khẽ vào tai cô. "Cô đang làm gì đó?"_cô giật mình quay theo đó thì vô tình môi chạm môi nó. Tim cô đập không kiểm soát, dù là lần thứ 2 môi chạm môi với nó, nhưng cảm giác lại khác nhau hoàn toàn. Đúng lúc chị đi vào. "VI!!!" cô giật mình đứng dậy. "Chị Trân, em với Vi chỉ là vô tình...chị đừng hiểu lầm." "K sao đâu Phương, chị muốn nói chuyện với Vi." Cô chào chị rồi lên lớp."út khỏe chưa, khỏe rồi thì lên lớp. Xíu hai chở út về, tối nay qua phòng hai, hai có chuyện muốn nói với út."_chị lại gần nói với nó. "Dạ vậy út lên lớp, hai về phòng đi ạ." khi chỉ có 2 người thì nó với chị xưng hô như vậy. Nó đi lên lớp, Kỳ thấy nó thì lại đỡ nó vào ngồi, hỏi thăm nó này nọ. Nó nhìn Kỳ cười nhẹ:"cảm ơn Kỳ đã quan tâm tui." Kỳ ngất ngây trước nụ cười của nó, cả buổi học tâm trí Kỳ cứ lâng lâng. Kỳ quyết tâm phải chinh phục được nó. Tối, nó qua phòng chị. Tim nó đập thình thịch vì sợ. Chưa bao giờ nó sợ chị chất vấn như vậy. Chị ngồi ngoài ban công chờ nó nảy giờ. "Ngồi xuống đây."chị vỗ vỗ xuống kế bên chị. Nó ngồi xuống, tim nó như ngừng đập. Chưa bao giờ nó sợ như vậy. "Út thích cô Phương phải không?" "Sao hai hỏi vậy..?" nó lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt chị. "Hai biết hết, đừng giấu hai, cái cách em nhìn Phương, điểu bộ, cử chỉ em đều nói lên điều đó." chị nhìn vào mặt nó. "Em...em không biết, em sợ cái cảm giác nhìn cô đi bên người ta, nhưng nếu em nói ra thì cô sẽ ghê tởm em thì sao hả hai"_nó gần như sắp khóc. Nó tựa đầu vào vai chị thở 1 hơi dài. Chị xoa lưng nó:"nếu là của em, thì sẽ là của em, nếu k phải của em, mãi mãi k phải của em. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi út." "Hát em nghe đi hai." "Có một người..vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về...." Chị quay sang nó thì nó đã ngủ từ bao giờ. Chị sợ nó sẽ khổ với tình cảm đơn phương này. Chị lau nước mắt trên má nó, ngồi bên cạnh nó đến ngủ quên. __________ Cô sau khi về nhà, nằm trên giường, suy nghĩ về nụ hôn đó, cô đã từng trãi qua vài mối tình với con trai, nhưng chưa bao giờ có cảm giác khó tả như vậy. Cô chạm lên môi mình,"môi Vi mềm thật"_cô lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đen tối đó. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến nó, cái cảm giác này, khó tả.
|