Đúng Hay Sai Khi Em Yêu Cô?
|
|
Hóng truyện. Mong tác giả đăng truyện thường xuyên.
|
Sáng hôm sau, cô vẫn còn đang ngủ thì tiếng điện thoại reo. "Alooooo..." cô bắt máy với giọng còn ngái ngủ. "Em dậy chưa, anh qua đón em nha?"_là người đàn ông mà nó đã thấy cô ôm. Trần Vũ Tuấn Khang, là người yêu cũ thời đại học của cô, do nhiều lí do bắt buộc nên phải chia ly, anh ta rất yêu cô, sau khi giải quyết xong mọi việc đã tìm cô nhưng k gặp, họ tình cờ gặp lại nhau, và anh ta đang bù đắp lại cho cô những gì đã bỏ lỡ. Cô cũng từng rất yêu anh ta nhưng bây giờ thì cảm giác mặn nồng đó dường như không còn nữa, thay vào đó là 1 người bạn, 1 người bạn thân. __________________ "Hả, em nghĩ k cần đâu anh, em có thể tự đi mà." cô bối rối trước để nghị của anh. "Anh được chuyển công tác vào trường em đang dạy. Vậy nha, em chuẩn bị đi, 10p nữa anh qua."_rồi anh cúp máy không để cô trả lời. Cô đành lết thân đi chuẩn bị, miễn cưỡng làm theo lời anh. 10p sau cô xuống thì anh đã tới từ bao giờ, anh lấy nón đội lên cho cô, nhìn vào như đôi tình nhân thật sự. Anh chở cô đến trường, đúng lúc thì Vi nhà ta cũng vừa đến, hôm nay nó đi với Py, nó thấy ai đó giống cô nhưng do nó gấp nên cũng không để ý. Vào lớp nó làm bài ngay vì hôm qua ngủ quên ở phòng chị chưa kịp làm. "Rengggggg"_chuông vô học reo lên. Tiết đầu sẽ là hóa, nó nghe nói là có giáo viên mới, vào tiết, thầy hiệu trưởng dẫn 1 thầy lên:"đây là thầy Khang, sẽ phụ trách dạy hóa lớp ta." nó thấy dáng người quen quen nhưng không nhớ chính xác được. Sau 2 tiết dài đằng đẵng thì cũng tới giờ chơi, sáng do đi gấp nên cũng chưa ăn gì, nó định chạy qua rủ Py đi ăn thì Kỳ gọi lại:"Vi đi cantin ăn sáng hả, cho mình đi chung với được không?"____ "Ưm, được chứ, nhưng Vi đi cũng bạn lớp bên, Kỳ không ngại thì mình đi chung." nó cũng dần thân thiện hơn với Kỳ. Nó chạy qua lớp bên thì thấy Py đang đi ra với bạn nữ nào đó. "Quàooo, định cưa cẩm con gái nhà ngta đây."_nó nghĩ thầm trong đầu rồi cười. Py đã ế chung với nó tận 2 năm r còn gì. Nó chạy lại kẹp cổ Py:"đi ăn không rủ tao."__ "Aaaa, buông tao ra condicho, đau."__ "Bạn nhẹ tay thôi bạn gì ơi."_bạn gái đi kế bên Py nói với vẻ mặt lo lắng. "Hửm, tụi mình giỡn thôi ấy mà." nó cười r buông Py ra, bạn gái đó dùng 2 tay chạm cổ Py rồi xem xét này nọ, hỏi Py có đau không. Py cười nói không sao vì là bạn thân nên chuyện này bình thường à. Rồi Py ngó qua nó với ánh mắt viên đạn, thoi vào hông nó. "Này, bạn gái m hả." nó vừa đi vừa hỏi. "Thì vậy đó, biết còn hỏi."_Py ngại ngại quay sang chỗ khác. "Có bạn gái mà không giới thiệu nha, phạt chết nhe condi."_ "Bạn tên gì vậy?"_nó hỏi "Mình tên là Thùy Dung, là bạn gái của Vy."_Dung rụt rè nói rồi nắm lấy tay Py. Hoàng Thùy Dung, bạn gái của Py, là 1 người nhẹ nhàng, tuy có hơi nhút nhát nhưng học rất giỏi, cực kỳ yêu Py. Gia đình thì giàu có, lại xinh đẹp, học giỏi nên Dung được rất nhiều người để mắt đến, nhưng Dung chỉ ấn tượng Py vì Py là người rất ấm áp, không màng tất cả để giúp đỡ Dung. (Cụ thể thế nào sẽ kể sau nha :> ) "Còn mình tên Hoàng Vi, rất vui được làm bạn với Dung." "Còn đó cũng bạn gái m à."_Py quay sang hỏi nó "Không má, tao vẫn muốn làm người độc thân vui tính."_nó cười nói với Py, Kỳ cũng nghe nó nói, tự nhiên cảm thấy hơi nhói trong lòng. "Đây là Kỳ, bạn ngồi chung với tao, dắt đi ăn chung cho vui ấy mà."nó nói với Py. "Mình là Nhã Kỳ, rất vui được biết 2 ban."_Kỳ cũng vờ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại buồn k tả. Tới cantin, 4 đứa nó chọn món ăn, nó bất chấp ăn như 1 con heo chính hiệu. Đúng lúc cô với anh cũng đi xuống ăn, vì cô có thói quen ăn sáng muộn. 2 người học ngồi đối diện bàn nó, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nó bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc nên ngước lên nhìn, chính là cô, còn người kia là thầy hóa mới về, nó sực nhớ đến hình ảnh người đàn ông ôm chầm cô trong đêm đó. Trong người nó bùng phát lên cảm giác khó chịu, xen lẫn đau nhói. "Cô cười nhiều vậy, chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"_nó thầm nghĩ trong lòng, chợt cảm xúc chùng xuống, chẳng còn cười nổi nữa. Cả 4 đứa đều ăn xong cả rồi. Py thấy nó nhìn chằm chằm vào cô nên cũng hiểu được đôi chút gì đó. 4 đứa sang chào cô và anh, cô nhìn thấy được nó nhìn cô với ánh mắt đượm buồn xen thất vọng, cô chợt có chút cảm giác thấy tội lỗi với nó. Nó gật đầu chào cô và anh rồi không biết phải do không thể nhìn cảnh này thêm được nữa hay không nên đã nắm chặt tay Kỳ mà kéo đi, Kỳ cũng thấy bất ngờ nhưng cũng đi theo nó. Cô thấy nó nắm tay Kỳ, trong tim lại nhói lên 1 nhịp, cứ như cô vừa tự tay đánh mất đi gì đó quý giá vậy. Nhìn bóng lưng nó khuất đi mà lòng chùng xuống, chẳng buồn trò chuyện với anh nữa. Cô tranh thủ ăn nhanh rồi lên phòng giáo viên để nghỉ ngơi 1 chút.
|
Tiết sau là tiết dạy của cô, nó không muốn nhìn thấy cảnh cô và thầy giáo tình tình tứ trước cửa lớp. Nó suốt từ ra chơi vào chỉ nhìn ra cửa sổ, những cây bằng lăng trổ tím cả sân trường, cơn gió mạnh thổi qua khiến cho những cánh hoa rơi xuống giống như trái tim nó vỡ vụn rồi rơi xuống khi cô bên anh. Nó thở dài rồi nhìn vào lớp thì bắt gặp ánh mắt thăm dò của cô đang nhìn vào nó, nó giật mình cúi gập xuống, k may quá đà đập cái bum xuống bàn. Kỳ giật mình quay sang nó đỡ mặt nó hỏi hang. Cô thấy Kỳ quan tâm lo lắng nó vậy trong lòng cảm giác không vui. "Hết giờ Vi lên phòng gặp cô."_cô khó chịu nói. Nó chỉ đành câm nín nghe theo. Tiết học kết thúc Kỳ thấy cái đầu nó bắt đầu sưng lên nên lấy đá bỏ vào khăn chườm cho nó. "Vi bị gì vậy, tự nhiên đập đầu xuống bàn. Bể đầu rồi sao."_Kỳ lo lắng vừa chườm vừa hỏi nó. "Tui k sao á, sợ cái bàn nó gãy thôi, nó mà gãy là tui phải đền đó (TvT)"_nó làm mặt nũng nịu với Kỳ, làm cho Kỳ k thể nào k rung động, k say mê nó được (cô bé thiếu nghị lực). Sau khi chườm xong thì k thể cưỡng lại cái mặt của nó, Kỳ hôn lên trán nó. Cô vô tình đi qua và...
|
Đăng truyện thường xuyên và nhìu nhìu nha tg
|
Cô đã nhìn thấy, cảm giác hiện tại của cô thật khó tả, rốt cuộc cô đối với nó là gì sao lại thấy khó chịu như vậy. Cô rời đi ngay sau đó. Cô rời đi ngay sau đó, còn về phía nó, nó mở to mắt nhìn Kỳ, từ trước giờ chưa ai hôn trán nó ngoài chị (cô thì chỉ vô tình hôn môi hoy =]) nó có đôi chút khó chịu về hành động của Kỳ, nhưng cũng không nói gì, im lặng quay sang cửa sổ. Kỳ thấy vậy liền biết nó khó chịu, nên cũng k làm phiền nó sợ nó sẽ khó chịu thêm mà ghét mình. Cô lên lớp, nhưng tâm trí cứ đâu đâu, không chú tâm vào tiết dạy nữa, hình ảnh Kỳ hôn lên trán nó cứ lặp đi lặp lại. Cô không biết bản thân đối với nó là cái gì, cô đang ghen hay sao, hay là cảm thấy khó chịu bình thương như người bạn thân thân với người khác (chỉ mới hôn trán mà bả vậy đó -.-). Rối rắm, khó chịu. Cô ghét cảm giác này. Lại tiếp tục hết 1 ngày. Anh chở cô về, ra cổng thì nó thấy 1 người con trai 1 người con gái, cặp đôi đó đang tình tứ chở nhau về. Nó đứng lặng 1 hồi lâu thật lâu, hai chân như nặng trĩu, không thể nhấc nổi, cả người bất động.Py lại khều nó, nó mới sực tỉnh, nhìn Py với ánh mắt vô hồn. Nó đành chấp nhận sự thật vậy. CÔ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!!! Trên đường về nhà, nó cứ thẩn thẩn thờ thờ như người mất hồn. Về tới thì đi một mạch lên phòng, chẳng chào hỏi ai cả. Vứt balo xuống sàn, nằm bẹp lên giường, mắt cứ thao thao, tim nó đập thật nhẹ gần như không còn đập nữa. Nó cứ nằm đó cả buổi chiều, không ăn, không uống, chả buồn thay đồ. Py thấy thái độ nó lạ nên đã nói với chị. Sau khi về, chị qua phòng nó, nó vẫn nằm đó im lặng, chị lại lay nó thì nó ngồi dậy, mặt chẳng còn cảm xúc. "Hai, thầy Khang là ny cô Phương hả hai."_nó hỏi lại như cố phản bác lại những gì nó nghĩ, nhưng không đúng như nó nghĩ. "Có vẻ là vậy đó út. Hai nghe nói, thầy Khang và Phương yêu nhau thời đại học, nhưng do việc gia đình nên họ tạm xa nhau, giờ thì quay lại rồi."_ Nó lại 1 lần nữa suy sụp. Sau 1 hồi nch thì chị bắt nó thay đồ. "Thay đồ đi, rồi chở hai ra bờ kè, hóng gió tí cho khuây khỏa nào." "Dạ" ____________ Nó chở chị tới bờ kè, chị bảo nó chờ chị sang đường mua nước. Nó ngồi đó thì nghe tiếng la oai oái. "Cướp, cướp, bắt nó lại."_ Nó nhìn qua thì thấy tên cướp đang lao về phía chị nó, va vào là chị ngã. Nó như điên lên dí theo tên cướp, tên cướp thấy có kẻ đuổi theo liền lấy dao ra chống trả, không may trúng vào tay nó, nó đá bay con dao đấm vào bụng hắn rồi vậy xuống đường, nó chẳng tiếc tay đấm hắn thừa sống thiếu chết. Nó đấm một phần vì tên cướp giật đồ, một phần muốn trút giận, còn tất cả là vì chị. Nó túm cổ áo tên cướp kéo lên, quát:"NGHE ĐÂY THẰNG KHỐN, MÀY BIẾT MÀY VA VÀO AI KHÔNG, LÀ CHỊ CỦA TAO, NẾU CHỊ CỦA TAO BỊ TRẦY XƯỚC ĐAU ĐỚN Gì, TAO THỀ TAO SẼ CHO MÀY LÃNH ĐỦ, CHẾT TIỆT." nó đấm tới tấp vào mặt hắn khiến cho chị phải chạy lại ôm nó, kéo nó ra, không là nó đấm chết hắn mất. 10p sau cảnh sát đến, áp giải tên cướp về đồn. Do tên cướp dùng dao chống trả và hắn có tiền án tiền sự rất nhiều nên nó đánh để tự vệ nên cũng không truy cứu gì nhiều. Nó quay sang xem xét chị có bị gì không, rồi hỏi chị có đau không. Chị chỉ bị xây xác nhẹ, chị bảo nó đem trả đồ cho người ta rồi sẽ chở nso đi viện băng vết thương trên tay. Nó đem cái túi đến trả cho 1 cô gái. "Của cô." "Cảm ơn, mà bên ấy tên gì vậy, bao nhiêu tuổi, cho tui biết được không?" "Hoàng Vi, 17 tuổi. Không có gì đâu, chuyện nên làm." "Tui là Mỹ Hoa, Dương Mỹ Hoa, 17 tuổi, rất vui được biết bạn, hôm nay thật sự cảm ơn bạn rất nhiều." "Không có gì, tôi có việc, có duyên gặp lại." _______ Dương Mỹ Hoa, (suỵt nói nhỏ cho mà biết đây là em họ của cô đó=]), vừa từ nước ngoài về, sẽ chuyển vào trường của nó vào ngày mai. Sẽ là người giúp đỡ nó trong tương lai hay không thì chưa biết. (Chỉ biết là Hoa nhà ta có tình ý với Vi ngơ rồi :>. Bởi ta nói đẹp chi nó khổ gì đâu á.)
|