Hoàng Khả Minh, một cậu học sinh với vẻ ngoài bảnh bao và hiền lành, được chọn vào lớp ôn chuyên toán. Minh có ý đồ với cô thật hay không, hay chỉ là do Vi nghĩ nhiều thì từ từ sẽ biết. Thật ra thì Vi và Kỳ cũng được chọn vào lớp chuyên toán nhưng do khác buổi thôi nhe. Chuyên toán ở trường nó sẽ được chia làm 2 buổi. Khối 11 từ 11a thì ôn vào buổi chiều ngày thứ 4, khối 11b thì ôn vào buổi chiều ngày thứ 6. Khối 11a là lớp chuyên toán toàn bộ. Khối 11b là lớp không chuyên. Do vậy nên kiến thức dạy 11 ở 2 khối khác nhau nên được chia 2 buổi ôn thôi á. Chap này chỉ để giải thích thôi. Bố mẹ nó đi lên từ 2 bàn tay trắng, gầy dựng cơ ngơi như bây giờ. Tập đoàn nhà nó ở thành phố lớn, nhưng do nó muốn về ở đây vì đây là quê của bà nó. Tên đầy đủ của nó là Phan Lộc Hoàng Vi. Chị là Phan Lộc Huyền Trân. Nhưng do nhà nó không muốn mn biết quá nhiều về tập đoàn nhà nó nên chỉ gọi Hoàng Vi với Huyền Trân chứ k nêu rõ họ tên. Còn Py là Nguyễn Hoàng Vy cùng tên nó nên nó gọi Py cho dễ phân biệt. Còn chuyện lúc đầu cô được phân làm chủ nhiệm lớp nó nhưng do có 1 cô sinh xong trở lại trường dạy nên cô bị đôn xuống 1 lớp là lớp của Py. Nó không phải là giỏi toàn diện, nó chỉ giỏi những môn tính toán còn những môn học bài thì nó xin thua, đơn giản vì nó lười như gì vậy. Ngoại hình của nó cao ráo, khỏe khoắn nha. Da trắng, mũi cao. Tóc ngắn ngang vai nhưng chỉ cột 1 nửa còn 1 nửa thì xả. Chị cũng không thua gì nó nha. Là nữ thần đó, nhưng chị theo phong thái nhẹ nhàng trầm lặng chứ k khỏe khoắn như nó. Chị dạy anh văn còn ny chị dạy hóa. Chị và ny của chị đã yêu nhau từ đại học. Lúc đó nó lên thăm chị, thấy ny chị và chị cứ gặp nhau lại ngại ngại. Nó nhìn là biết chị có tình ý với ngta nhưng ngại k dám nói. Nó mới lập kế để cô Như tỏ tình với chị. Sau đó 2 người mới bắt đầu hẹn hò cho đến bây giờ. Ny chị là Nguyễn Thái Huyền Như và 2 người bằng tuổi nhau. Như cưng nó lắm, vì chị cũng cưng nó ( -.-'). Nó từng có ny rồi, nó yêu ng đó rất nhiều, nhưng ng đó lại bỏ rơi nó, nên nó từng có khoảng thời gian ác cảm với tình yêu. __________ Lần sau kể tiếp.
|
Hôm nay, nó lên trường sớm, trường vẫn còn vắng nên nó đi dạo quanh sân một tí cho khỏe người. Ngang qua nvs. "Alo, tao nói rồi, tao ra tay thì phải thành thôi. Yên tâm, chỉ cần chia đều là mày sẽ có được cái mày muốn. Đừng quá liều nhé, nếu không cả đêm mày mệt lữ đó."_ Là cái giọng nói đó, cái giọng hôm qua. Nó bước vào nhà vs như một vị thần túm áo kéo đi. "Nè, điên hả, buông tao ra con khốn này."_ Nó quăng thằng đó vào tường. "Hôm qua mày nói chuyện với ai lúc ra chơi." "Với ai kệ tao, liên quan đến con điếm như mày sao."_thằng đó nhếch nếp cười. "Nhìn cũng ngon, muốn vui chơi 1 đêm không cưng"_thằng đó sờ vào mặt nó. Chưa kịp đụng nó đã vặn tay thằng đó ra sau lưng, áp đầu vào tường. "Một là mày nói tao biết, hai là tao cho mày dẹp như bánh."_ "Mày nghĩ tao sợ mày sao haha"_thằng đó cười như giễu cợt nó. Không nói nhiều nó nắm đầu thằng đó đập thẳng vào tường làm đầu nó văng máu. "Aaaaa, đume tao nói tao nói. Đau quá."_ "Là ai?"_nó vẫn ghì đầu thằng kia vào tường. "Bin, là thằng Bin." "Bin là ai, học lớp mấy."_ "Tao không biết, nó lấy tên như vậy để mua hàng của tao. Tao không biết nó tên thiệt là gì cả. Aaaa đau thả tao ra đi." "Mày bán gì cho nó, nói mau." "Là...là thần dược, nó nói nó sẽ thịt bà cô mới về." "Má nó, mày biết mặt nó không."_nó đnag mất dần đi sự bình tĩnh "Tao không nhớ rõ. Nhưng hình như nó ở 11b." "Vi, làm gì vậy, thả ra đi, chết người giờ."_Phúc thấy nó liền chạy lại. K là chết người như chơi. "Mày đi đi, tiền thuốc thang cứ tìm tao, tao trả."_Phúc tách thằng đó khỏi nó. Nó không nói năng gì đi tìm Khả Minh mặc cho Phúc đuổi theo sau. Thấy Khả Minh đang đi với cô nó chẳng ngại đấm Khả Minh mặc cô đứng đó. Cô hoảng hốt kéo nó ra, Phúc cũng phụ khóa chặt tay nó lại. "VIIII, EM LÀM Gì VẬY HẢ." Cô cuối xuống xem mặt cho Minh, máu ghen của nó trào lên muốn bung cả nắp não. "Cô còn lo cho thằng khốn nạn đó nữa hả,nó...."_ "IM NGAY."cô ngắt lời nó, quát thẳng vào mặt nó làm nó đứng hình. "Em quá đáng lắm rồi đấy."_cô đỡ Khả Minh rồi nhìn nó với đôi mắt lạnh lùng, dìu Khả Minh đi mà mặc kệ nó đnag cảm thấy thế nào. Nó vươn tay ra định với lấy cô, nhưng cô dần dần rời xa nó. Nó đơ người trước câu nói và biểu cảm của cô, đất trời như sụp đổ, tim như ngừng đập. Nó...nó chỉ muốn bảo vệ cô..người nó yêu thôi mà, nó đã sai cái gì sao. "À, sai rồi, người ta không yêu mình."_nó thu tay lại, cuối đầu, cười một cái, nụ cười chua xót biết bao.
|
Chiều nay nó bắt đầu học ôn luyện chuyên toán. Kỳ vẫn chọn ngồi kế nó, không biết thì có thể hỏi nó. Giáo viên luyện chuyên toán hôm nay bị bệnh đột xuất nên cô vào thay. Nó thấy cô bước vào, theo sau là Khả Minh. Lấy lí do là muốn học thử buổi chuyên của 11a nên Khả Minh được cô cho vào lớp. Nó thấy vậy trong lòng có chút không vui, nó cũng không muốn nhìn cô, nó thấy tổn thương quá rồi. Bài tập cũng tương đối là dễ so với nó. Cô muốn thử tài nó với Khả Minh xem sao. "Minh, em với Vi làm 2 bài này đi, ai xong trước được ra về."_do cô muốn thử sức nó nên cho bài nó khó hơn so với Minh. Cô thì luôn đứng bên Minh để nhắc cách làm. Còn nó thì cô chỉ đi qua nhìn rồi bước đi, nó cảm thấy mình như bị bỏ rơi vậy. Nó thấy giận cô, rất giận cô. Bài của nó thật sự rất khó, cô phải nghiên cứu nữa ngày trời mới tìm ra cách giải, nhưng với nó thì cũng ổn, vì nó đã tiếp xúc với loại bài tập này nhiều lần rồi. Nó làm xong nhanh chóng thôi. Còn Minh thì vẫn loay hoay với loại bài tập đối với nó dễ như kẹo. Nó kiểm bài lại lần nữa, rồi quay qua nhìn Minh:"thất bại."_nó nói khẽ vào tai Minh một cách chậm rãi rồi nhếch mép cười đi về chỗ, cô đứng gần cũng nghe được nên thấy bực mình vì thái độ của nó. "Vi, em nói năng như vậy à, nhìn thái độ của em có giống hs gương mẫu không?" "Em nói đúng mà, em làm xong trước, em chiến thắng thì nó thất bại thôi cô, vã lại bài tập như vậy mà cũng không làm được thì gọi thất bại là phải rồi, còn đèo bồng theo lớp a làm gì cho nhục, em chưa từng nhận mình là hs gương mẫu bao giờ cô ạ, em cũng chẳng muốn làm con ngoan trò giỏi nữa, em xong rồi, chào cô em về."_nó bức xúc thật sự nên chẳng để tâm lời nói của nó có khiến cô ghét nó hay không. Nó dọn tập xách balo lên rời khỏi lớp mà không quên nhìn Minh với cặp mắt viên đạn, nó ghét Minh đến tận xương. Kỳ cũng làm xong nên cũng được về, chạy ra gấp để tìm nó, xe nó vẫn ở đó, nhưng nó ở đâu, Kỳ chạy khắp dãy tìm nó thì thấy nó trong phòng tập của clb, hôm nay clb được nghỉ nên chỉ có nó và Phúc, Phúc muốn luyện tập nên đến phòng tập. Nó bỏ balo xuống, đeo găng tay, nó muốn test thử bao cát boxing vừa chuyển về. Trong đầu nó bây giờ toàn là hình ảnh thân thiết của cô và Khả Minh, nó xem bao cát là Khả Minh, cứ vậy mà đấm, đấm rất nhiều, như trút hết nổi uất ức của nó, đấm đến mồ hôi nhễ nhại, tay chân đỏ lên cả rồi. Nó la lên thật to rồi khụy xuống, nó kiệt sức rồi. Phúc thấy vậy đỡ nó vào ghế. Kỳ ngồi kế bên quạt cho nó, chặm mồ hôi cho nó, nó cười với Kỳ rồi tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Kỳ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nó cảm nhận sự yên bình ở bên nó. Ánh đèn soi vào mắt nó, nó mới dậy. Phúc đnag dọn dẹp phòng tập, còn Kỳ do nhà có việc nên đã ra về. "Này, đi dạo không"_nó hỏi Phúc. "Đi ăn thì được, tao đói sắp xĩu rồi."_Phúc mếu mặt nhìn nó "Haha, ừ thì đi, tao cũng đói rồi."_ _______ Nó và Phúc đang ăn thì có 2 người vào ngồi bàn phía sau nó. "Này, Khả Minh lợi hại thật, hẹn được bà cô mới rồi."_ "Nghe đâu nó lấy cớ về làm gia sư cho nó, giờ nó đang dẫn đi...." "Đi đâu mày?" "Đi đó đó, chứ k nó mua thần dược làm gì, ngu nhe heo." Nó và Phúc nghe từng câu từng chữ, nó quay sang túm cổ thằng đó lôi ra, thằng còn lại bị Phúc nắm đầu kéo đi. "NÓI, KHẢ MINH VÀ CÔ GIÁO BÂY GIỜ Ở ĐÂU." "Này con khốn, mày điên à, buông tao ra, không tao đánh chết mẹ mày đó."_thằng đó đang ra oai với nó. Nó nắm đầu thằng đó quăng thẳng vào tường xong thằng đó khụy xuống đất, thằng còn lại tái hết cả mặt, không dám chống cự. Nó nắm cổ áo thằng đó lên:" nói, ở đâu." "Đang ở khu nhân cư xxx, phía tây, cách trường hơn 1 cây số."_thằng đó mặt mầy máu me cố gắng nói rõ ràng cho nó nghe. ____ "Minh, nhà em ở đâu vậy."_Minh đưa cô vào một cái hẻm nhỏ vắng người. "Cô, em yêu cô."_Minh ôm chầm lấy người cô từ phía sau. "Em đang nói gì vậy, cô không muốn đùa với em, buông cô ra."_cô vùng ra khỏi người Minh "Cô không yêu em sao, hay cô yêu nó, cái đứa bệnh hoạn đó, hoặc là thầy Khang, tên thầy giáo sàm sỡ em của tôi." "Em đang nói gì vậy, bị điên rồi à." "Phải, tôi điên rồi, tôi cố gắng rất nhiều để có hôm nay, và để có cô, đêm nay cô không thoát được đâu."_Minh nắm cổ tay cô áp sát vào tường. Cô vùng vẫy đá vào hạ bộ hắn làm hắn đau đớn buông cô ra, cô vùng chạy đi xa hắn. Nó và Phúc đã tới, nhưng không biết hiện giờ cô đang ở đâu. Nó chạy khắp nơi tìm cô. Cô nấp vào một góc, lấy đt ra, người bây giờ cô nghĩ đến chỉ là nó, cô bấm số định gọi nó, nhưng nghĩ đến thái độ của nó, chắc nó ghét cô lắm, nên cô cứ ngập ngừng k dám gọi. "Tìm cái con bệnh hoạn đó cứu à, nó không biết chỗ này đâu, lúc nảy đá tôi hơi đau đấy, cô phải trả giá cho việc đó."_hắn đè cô vào tường, bức hẳn 2 cúc áo trên làm lộ ra bộ ngực gợi cảm của cô. Cô không thể lên tiếng vì bị bịt miệng, chỉ còn có thể rơi nước mắt. Làm cho hắn thấy phấn khích hơn. Vừa định đặt đôi môi dơ bẩn của hắn thì nó xuất hiện kịp, bay đến đấm hắn ngã xuống nền đất. Nó ôm cô vào lòng, cô bật khóc ôm nó thật chặt. "Không sao không sao, đừng sợ, có em ở đây rồi. Nó không làm gì được cô đâu."_nó nâng mặt cô lên, lau đi 2 hàng nước mắt đang chảy trên gương mặt xinh đẹp này. Nó cởi áo khoác ra, mặc vào cho cô, bảo cô ngồi đây chờ nó. Nó nắm đầu Minh, giở lên. "Mày dám đánh tay đôi với tao không con khốn."_Minh nói với kiểu mặt khinh bỉ nó. "Tao nói cho mày biết tao..."_chưa nói xong đã bị nó đấm vào mỏ. "Đánh được thì đánh, bớt dài dòng."_ Minh rút ra con dao đâm nó nhưng hụt, xược trúng ngang mí mắt dưới của nó. Nó đá bay con dao, lao đến đấm hắn như đấm bao cát. Phúc tới kịp chạy lại ngăn nó. "Gọi đồng bọn tới để chơi tao à, hèn vậy."_Minh gượng dậy. Nó đi lại ôm lấy cô, cô úp mặt vào người nó, chợt nhớ nó bị thương nên ngước lên, máu chảy từ vết cắt ra, chảy trên mặt nó. Cô vội lấy khăn lau cho nó. "Vi, còn thằng này thì sao."_Phúc hỏi nó "Giao nó cho công an." "Đừng, đừng giao tôi cho công an, người hoàn hảo như tôi không thể có tiền án tiền sự được."_Minh bò lại nó "Tôi sẽ không đụng đến cô ấy, sẽ chuyển trường vào ngày mai, đừng giao tôi cho công an." "Vi, đừng giao Minh cho công an."_cô nhìn nó nói. "Mày cút đi."_nó đành theo lời cô mà tha cho Khả Minh. Nó chở cô về nhà nó. Hôm nay ba mẹ không có nhà, nên không sao. Chị thì dự tiệc rồi. Nó dẫn cô lên phòng, nó gọi cho chị xin mượn đồ cho cô thay đỡ, nó kể chị nghe nên chị cũng cho mượn. "Cô tắm đi, em qua kia thay cũng được." Cô gật đầu rồi thay. Ra thì nó đang sát trùng cho vết thương, cô mượn chị cái đầm ngủ màu xanh hình doremon rất dễ thương. Nó thì mặt áo thun trắng, quần ngắn đến đầu gối màu đen. "Để cô làm cho."_cô đến lấy bông thuốc sát trùng cho nó. "Dạ...được.".....
|