Khoảng cách của cô và nó rất gần nhau, tim nó bắt đầu nhanh lên từng nhịp, nó nhìn cô, thật xinh đẹp, mắt theo quán tính nhìn xuống môi, đôi môi đỏ hồng làm nó muốn chạm vào. Nó nhắm mắt lại để không suy nghĩ bậy bạ nữa. Cô khom người sát trùng cho nó, nó kéo cô ngồi hẳn lên chân. "Ngồi lên cho đỡ mỏi chân nè."_ "Đau chân Vi"_cô định đứng lên nhưng nó giữ eo cô lại "Cô có nặng lắm đâu, ngồi đi á, không sao đâu."_nó trêu cô "Mặt Vi mịn ghê ta, trắng nữa."_ "Chứ sao, Vi mà."_nó nghinh mặt lên giỡn vs cô. Cô với nó cười một hồi thì im lặng, mặt cô và nó đỏ lên dần dần, cô định đứng dậy nhưng nó vẫn giữ eo cô lại. Nó tiến gần lại môi cô, tim cô bắt đầu đập nhanh dần. Cô cảm nhận đc hơi nóng tỏa ra từ mặt nó. Càng lúc càng gần...
|
Hay quá, ra tiếp đi bạn ơi
|
"Hai người làm gì vậy?"_chị mở cửa bước vào. Nó và cô giật mình tách nhau ra. Cô lật đật bước xuống khỏi chân nó. "Phương, qua phòng đối diện chờ chị."_ Cô không dám hó hé gì cuối đầu đi qua phòng của chị. Chị đóng cửa phòng nó lại, bước lại gần nó. "Em định làm gì, nói hai nghe, em định làm gì Phương tại đây, trong căn phòng này?"_ "Em không biết, em không suy nghĩ gì cả." "Em có suy nghĩ là em được chấp nhận không, em có suy nghĩ sau khi em làm vậy ngta sẽ thế nào không, em có suy nghĩ là nếu làm vậy ngta có thể ghê tởm em không, có không." "Em không muốn nghe, không muốn nghe"_ "Em phải nghe, em phải hiểu"_ "Không, hai im đi, aaaaaa" "Bốp"_chị tát nó "Bình tĩnh lại, nghe hai nói đây."_chị cầm 2 tay nó lay người nó. "Hai không cấm em yêu, em phải hiểu, không được phép vội vàng, đừng quên, em đã từng đau khổ vì tình, đừng lặp lại. Đừng để người em yêu ghét em, đừng để bất kì ai khó chịu vì sự cuồng si, đừng để ngta vì ơn nghĩa mà miễn cưỡng bên em. Đừng để ai đó yêu nhất thời. Mà để ngta bên em vì yêu em, vì họ thật sự cần em." chị sờ vào má nó, chỗ đỏ ửng lên vì cái tát, chị xót biết bao, nhưng phải thế nó mới bình tĩnh. Chị ôm nó vào lòng, nó lặng thinh, k còn cảm xúc. Nó quá vội vàng rồi, cô có yêu nó thật không, hay yêu nhất thời, nó không biết, thật sự không biết. _____ Cô ở bên này nghe tiếng ồn ào, nghe cả tiếng chị tát nó, lòng thật sự lo lắng, sợ chị không chấp nhận. Tay cô đan vào nhau, cứ run lên không ngừng. Cạch--- chị bước vào, ngồi kế bên cô. "Hôm nay chị sẽ ngủ với em." "Chị Trân, em và Vi.." "Chị biết, chị hiểu em chị, nhưng như vậy quá nhanh Phương à, em có chắc là em yêu nó không, em đừng vì ơn nghĩa mà miễn cưỡng, điều đó làm nó tổn thương hơn, hãy lắng nghe tim mình nói, em thật sự yêu ai, yêu Khang hay Vi. Đều được cả, nhưng người đó phải là người em yêu thật lòng. Tối rồi, em nghỉ ngơi đi." chị đứng dậy, ra khỏi phòng. Cô im lặng suy nghĩ về những gì chị đã nói, thật sự thì cô có yêu nó không, hay chỉ là yêu nhất thời. Rốt cuộc thì cô yêu ai?
|
Sáng hôm sau, đáng lẽ là nó sẽ phải đi học. Nhưng do hôm nay trường nó có đoàn thanh tra của sở về nên được nghỉ. nó dậy sớm để hít thở với tập thể dục, thêm 1 lí do nữa là tránh mặt cô. Nó suy nghĩ cả đêm rồi. Cô có thầy Khang, với nó chỉ vì nó giúp đỡ nên có chút động lòng thôi. Sau khi đã thấm mệt thì nó đi về nhà. Vừa mở cửa đã nghe mùi thơm nứt mủi từ dưới bếp. Nó thấy bóng người con gái thấp thoáng đang nấu ăn. Nó cứ nghĩ là chị nên chạy ù xuống bếp ôm chầm người đó. "Ủa, hai, sao nay lùn vậy?"._mọi hôm nó ôm thì chị tới tai mà sao nay có tới cằm. "Vi ơi, là cô."_cô được nó ôm hơi bất ngờ, cũng vui vui. Nhẹ nhàng vừa nói vừa xoay người qua mặt đối mặt với nó. Nó nhận ra là cô thì thật sự rất bất ngờ. Nó hồi hộp tới nổi tay k cử động được cứ ôm lấy eo cô. Mặt nó cuối xuống, không dám nhìn cô nữa, mặt nó bắt đầu đỏ lên rồi. Cô dùng 2 tay nâng mặt nó lên. "Vi sao vậy, sao không nhìn cô, sao mặt đỏ lên hết rồi, sốt hả?"_cô lo lắng khi thấy mặt nó đỏ lên, cứ sợ nó sốt do vết thương hôm qua. Nó cứ im lặng k nói gì cả, nhìn vào mắt cô. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cô dành cho nó. Nó thấy vừa vui vừa buồn, vui vì cô quan tâm, buồn vù nó chưa chắc chắn được tình cảm của cô cho nó là gì. Cô có yêu nó như nó yêu cô không. Hay như chị nói, vì nó cứu cô nên cô mới như vậy.
|
Có ai đang đọc truyện của mình k v :((
|