Xuyên Vào Fate Ta Là King Arthur
|
|
Chương 1:
Tinh Ngữ là một cô gái bình thường như bao người,có một gia đình hạnh phúc,được cha mẹ cưng chiều,chị gái yêu thương. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ kéo dài mãi nhưng không. Cả gia đình nàng đã mất trong một trận tai nạn,chỉ còn lại nàng với đôi mắt mù lòa và cánh tay trái bị tàn phế.
Mọi chuyện xảy ra qua nhanh,khi nàng tỉnh lại mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen vô tận rồi nàng cảm nhận được những cơn đau như đang cắn xé nàng,đau đến mức nàng nghĩ rằng mình sẽ chết.
Và rồi,Tinh Ngữ nghe thấy những lời thì thầm rất nhỏ tiếp đến là một cái ôm ấm áp. Nàng nhận ra nó,là chị,khi còn nhỏ,chị nàng rất thích ôm nàng,dù đau buồn hay vui vẻ thì chị vẫn luôn nở nụ cười để vượt qua mọi khó khăn. Chị lúc nào cũng cưng chiều nàng,có thể nói chị là chỗ dựa vững chắc để nàng có thể nói ra nỗi lòng mình,những cái ôm của chị rất ấm áp và thoang thoảng một mùi hương rất đặc biệt. Những lúc được chị ôm,nàng lúc nào cũng tỏ ra rất khó chịu nhưng sâu trong thâm tâm nàng vẫn rất thích được ôm. Đó là những hồi ức vô cùng quý giá.
Nhưng tất cả đã thay đổi,vẫn cái ôm đó,vẫn là cảm giác quen thuộc đó tại sao nàng lại khó thở thế này,nàng ngửi được mùi máu và mùi khét của động cơ,cả tiếng ngoài trời đang mưa với những cơn gió lạnh buốt. Rồi nàng nghe được tiếng chị nói như đang cố hết sức:
"Hãy sống thật tốt,Ngữ nhi."
Rồi nàng ngất đi,khi tỉnh lại,nàng biết được mình đang ở trong bệnh viện,điều đó làm nàng nhẹ nhõm nhưng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra nàng lại cảm thấy rất đau khổ. Cố gằng tìm kiếm hi vọng,hỏi bác sĩ về tình hình gia đình mình,trong thâm tâm nàng mong họ sẽ nói rằng gia đình mình vẫn ổn và họ sẽ trở lại sống những ngày tháng hạnh phúc trước kia. Nhưng đáp lại nàng chỉ là một sự im lặng,nàng kiên nhẫn chờ đợi và thầm mong mọi thứ sẽ giống như mình suy nghĩ rồi thời gian như ngừng lại khi nàng biết được sự thật,gia đình nàng không còn nữa,cha mẹ và cả chị gái nàng đều đã qua đời trong trận tai nạn đó. Tuy mắt không còn nhìn thấy gì nhưng nàng có thể cảm nhận được những ánh mắt thương hại ở xung quanh. Tại sao chuyện này lại xảy ra với nàng.
Kể từ ngày đó,nàng chẳng thể cười được nữa,những cảm xúc cứ như biến mất đi. Tinh Ngữ không biết mình đã khóc bao lâu trong lúc cử hành tang lễ,đến khi đôi mắt cay rát và ý thức dần trở nên mơ hồ, nàng vẫn khóc.
Đã 5 năm trôi qua,hiện giờ nàng đang sống cùng ông bà ngoại tại một vùng quê hẻo lánh. Ông là một võ sĩ rất có tiếng trong vùng thậm chí ông còn mở một võ quán để dạy. Còn bà tuy lớn tuổi nhưng lại là một người rất giỏi về kiếm thuật. Tinh Ngữ muốn mạnh mẽ hơn nên đã cố gắng học tập bất chấp sự phản đối của mọi người.
Vào những ngày đầu tiên,mọi thứ thật khó khăn vì mắt và tay nàng thực sự rất bất tiện. Nhưng sau đó nàng đã cố gắng vươn lên,đôi mắt không nhìn thấy thì dung tai,mũi hay thậm chí là cả cơ thể để cảm nhận,không có tay trái thì dùng tay phải,rèn luyện gấp đôi để bù lại sự thiếu khuyết.
Ông bà nàng lúc đó đã cảm nhận được quyết tâm của nàng nên đành bỏ cuộc và đồng ý giúp nàng luyện tập.
Cứ thế,hằng ngày nỗ lực luyện tập không ngừng. Cuồi cùng nàng cũng thành công,nàng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mà không cần đôi mắt và sinh hoạt như người bình thường,thấy được những thứ mắt thường không thể nhìn thấy,nghe được rất xa đến nỗi ông bà cũng không dám mây mưa chém gió trong phòng vì sợ nàng nghe được. Về điều này thật sự làm nàng rất vô ngữ,ông bà đều đã lớn tuổi rồi tại sao lại có thể sung sức đến thế cơ chứ.
Vào một ngày,sau khi đi mua đồ từ của của hàng,trên đường về nhà nàng cố gắng đi thật nhanh vì biết trời sắp mưa mà nàng lại không mang theo dù. Bỗng nàng cảm nhận được nguy hiểm gần kề,trước khi kịp phản ứng lại thì một tiếng nổ điếc tai vang lên,một ánh chớp vàng chợt lóe lên rồi biến mất ,chỗ lúc nãy Tinh Ngữ đứng không còn ai cả chỉ còn lại một giỏ đồ rơi trên mặt đất.
Chương 2:
Khi tỉnh lại,trước mắt Tinh Ngữ là một không gian trắng xóa mênh mông. Nàng bất ngờ nhận ra mắt mình có thể nhìn thấy và cũng tò mò đưa mắt nhìn xung quanh.
Bỗng từ đâu đó vang lên một giọng nói:
[ Hệ thống thiết lập nhân vật khởi động]
[ Xin mời lựa chọn]
Rồi trước mặt nàng xuất hiện một cái bảng trên đó có ghi rõ giới tính và cả những nhân vật mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy.
Tinh Ngữ hoàn toàn bất ngờ,khi phản ứng lại nàng liền lập tức hô to:
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này! Nơi này là đâu!"
Rồi quay sang chỗ cái bảng:
"Trả lời tôi mau!!"
[Xin mời lựa chọn]
"Đừng làm lơ tôi"
[Xin mời lựa chọn]
Nàng bỏ cuộc. Bây giờ chắc phải làm xong cái gọi là bảng nhân vật này thì nàng mới biết được câu trả lời. Đưa mắt nhìn sang và bắt đầu nghiêm túc lựa chọn.
Giới tính thì chắc chắn là nữ rồi chứ nàng sau này không muốn biến thành một ông chú già nua đâu. Còn về ngoại hình thì nàng rất để ý một người có mái tóc vàng xinh đẹp cùng vời khuôn mặt nghiêm nghị mặc trên mình một bộ giáp kỵ sĩ trông rất là ngầu. Không biết sao nàng rất có thiện cảm với nhân vật này,không ngần ngại,nàng ngay lập tức nhấn chọn.
Bảng nhân vật từ từ tan biến hóa thành những đốm sáng nhỏ bao quanh nàng. Ngay sau đó là cơn đau thấu tận tâm can,toàn bộ khớp xương nàng như bị nghiền nát hàng trăm hàng vạn lần,tái tạo lại rồi nghiền nát cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Các mạch máu bị vỡ ra tràn ra khỏi cơ thể,da thịt vì không thể chịu nổi áp lực mà rách toạt ra. Toàn bộ cơ thể Tinh Ngư lúc này đã bị máu bao phủ cùng với những vết thương chồng chất trông cực kì chật vật.
Nếu có ai đó hỏi cảm giác bây giờ của nàng thì đó là rất đau. Đau đến chết đi sống lại nhưng nàng lại không hề kêu rên một tiếng,không phải là nàng không sợ đau mà là nàng muốn sống. Từ ngày đó thì đối với nàng được sống là một sự ban ơn,chỉ cần có một tia hy vọng thì nàng sẽ nắm chặt lấy nó không bỏ.
Không biết qua bao lâu,đến khi Tinh Ngữ nghĩ rằng mình sẽ ngất đi thì cơn đau đã biến mất,tiếp đó nàng cảm nhận được có một dòng nước mát lạnh chảy dọc cơ thể,những vết thương từ từ khép lại,nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết.
"Vậy là ngươi đã sẵn sàng rồi"
Tinh Ngữ giật mình nói:
"Ai đó?"
Bỗng xuất hiện một vết rách khônh gian ngay trước mắt nàng,từ trong bước ra một tiểu loli với mái tóc đen và khuôn mặt cực kì đáng yêu.
"Ta là Alaya - ý chí của nhân loại. Ta mang ngươi đến đây để đưa ngươi trở về nơi mà ngươi thuộc về."
"Có ý gì?" Nàng cảm thấy có gì đó không ổn
"Ngươi ngay từ đầu đã không phải là người của thế giới này. Vì một số sự cố mà linh hồn của ngươi đã bị tách ra làm hai,một nửa thì vẫn ở lại thế giới nguyên bản còn nửa còn lại không biết bằng cách nào đã đi đến thế giới này và đầu thai. Phải mất rất nhiều năm ta mới tìm thấy và đưa ngươi về đây."
"Vậy có nghĩa là mấy năm nay tôi sống chỉ với một nửa linh hồn thôi sao" Tinh Ngữ thấy rất đau đầu.
"Có thể nói là vậy" Alaya gật đầu.
"Thế....."
"Không còn thời gian để nói chuyện đâu!" Alaya ngắt lời nàng.
"Chúng ta phải mau lên trước khi bị Gaia phát hiện. Chuyện của ngươi ở thế giới này cứ để ta lo. Còn về mắt và tay của ngươi thì khi trở về ngươi sẽ hiểu".
Dứt lời thì một hố đen đã xuất hiện dưới chân Tinh Ngữ và hút nàng vào trong.
Hố đen biến mất,Alaya thở dài:
"Giờ thì biết giải thích làm sao với Gaia đây,haiz..."
----------------------* Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý. Đừng ném đá em tội nghiệp
|
Chương 3:
Sau khi bị hố đen hút đi,lúc Tinh Ngữ tỉnh lại,nàng nhận ra mình đang được một người phụ nữ rất xinh đẹp ôm lấy,nhìn xung quanh một hồi lâu thì nàng thấy đây là một căn phòng rất xa hoa được trang trí theo phong cách phương Tây cổ xưa.
Bỗng cửa phòng bật mở,một người đàn ông to cao với mái tóc vàng có đôi mắt xanh lục,trên đầu mang vươn miệng còn mặt mày thì hớn hở chạy tới bên cạnh người phụ nữ đang ôm nàng.
"Vương hậu!Con của chúng ta tỉnh lại rồi sao. Sau bao nhiêu năm thì ngày này cũng tới, ha ha ha ha"
"Đúng vậy bệ hạ. Đúng như pháp sư Merlin từng nói" Vương hậu cười dịu dàng ôm Tinh Ngữ vẫn còn đang ngơ ngác vào lòng.
"Đúng vậy! Người đâu! Mau mời pháp sư Merlin tới đây cho ta" Nhà vua hào hứng hô to.
Còn Tinh Ngữ vẫn còn ngơ ngác,vào phút sau nàng mới hoàn hồn.
'Cái...cái gì cơ? Bệ hạ? Vương hậu? Pháp sư gì gì cơ? Chẳng lẽ nàng là người hoàng gia,nàng là công túa?. Không,đừng mà!! Nàng không muốn gặp phiền phức đâu.' Âm thầm kêu gào,nàng thật là khóc không ra nước mắt.
'Hể!! Hoa anh đào!' Nàng ngạc nhiên.Trong căn phòng xuất hiện rất nhiều cánh hoa anh đào rơi lả tả sau đó từ hư vô xuất hiện một người đàn ông trông rất trẻ tuổi với mái tóc trắng,trên tay cầm một cây trượng,mặt cười hòa ái có thể mê đổ bất cứ cô nàng nào.
Nhưng đối với Tinh Ngữ,linh tính nàng mách bảo rằng người này rất nguy hiểm,từ nụ cười đó nàng còn cảm nhận được điều gì đó rất lạ,làm nàng theo bản năng muốn tránh né cứ như là gặp phải biến thái vậy. Đúng,chính là biến thái.
'Biến thái cuồng hoa' nàng nhìn chăm chú vào hắn,trong đầu không ngừng lặp câu nói đó.
Merlin hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng,hắn nhìn nàng,miệng cười càng thêm vui vẻ.
"Có vẻ như hoàng tử điện hạ rất để ý thần"
'WTF! Ai thèm để ý tên biến thái nhà ngươi. Mà lão nương là nữ,là NỮ đấy!!'
"Thần thấy hoàng tử điện hạ và thần rất có duyên. Chi bằng bệ hạ hãy để thần nhận hoàng tử làm đệ tử truyền dạy kiến thức"
"Chuyện này..." Uther Pendragon do dự.
Thấy thế Merlin liền nói:
"Không giấu gì bệ hạ. Việc hoàng tử từ khi mới sinh ra đã luôn ngủ say cho đến việc thức giấc đều có nguyên do của nó. Hoàng tử sinh ra tuy là nữ nhưng lại mang trong mình Hồng Long ước số,chính là mệnh làm vua. Người mang số mệnh này tuy không ít nhưng hầu như đều chết non,tuy nhiên chỉ cần vượt qua những số kiếp ấy thì sau này thành tựu không thể đo đếm được. 5 năm trước,theo lý thì hoàng tử đã chết khi mới sinh ra nhưng vì nguyên do nào đó mà hoàng tử chỉ ngủ say, nên chỉ cần trưởng thành đến năm 16 tuổi thì hoàng tử sẽ có thể lên làm vua và cai trị đất nước."
Vương và vương hậu khiếp sợ không thôi,nhất là mang trong mình huyết thống của Hồng Long Uther Pendragon. Hắn hiểu Hồng Long ước số có nghĩa là gì,đó là biểu tượng của đế vương không chỉ đối với nhân loại mà còn cả long. Người hay long sở hữu số mệnh này trong tương lại đều có những thành tựu to lớn nhưng hắn không ngờ rằng điều đó lại xuất hiện ở trên người con mình.
Merlin không hề lên tiếng mà chỉ cười cười mà nhìn,lâu lâu lại quay sang nhìn Tinh Ngữ. Còn Tinh Ngữ thì đã ngủ từ lâu rồi,nàng thật sự rất mệt,tuy nói hai linh hồn là một nhưng bị tách ra lâu như vậy thì vẫn phải có chút bài xích,chắc phải mất một chút thời gian mới có thể dung nhập hoàn toàn.
Uther Pendragon trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng:
"Ngươi có chắc có thể bảo vệ được hoàng tử đến lúc trưởng thành và truyền dạy tất cả những gì mình biết không?"
"Tất nhiên,thần có thể nhận điện hạ làm đệ tử thì tất nhiên thần có đủ tự tin để bảo vệ ngài ấy và xin bệ hạ yên tâm,thần sẽ dốc hết sức dạy dỗ để ngài ấy trở thành một vị vua hoàn mĩ" Merlin tự tin trả lời.
"Vị vua hoàn mĩ sao?....Được!"
"Bệ hạ!" Vương hậu hoảng hốt.
"Nàng không cần phải nói gì cả."
"Pháp sư Merlin,ta đồng ý!"
"Tốt!Tốt!Tốt!" Merlin vui sướng cười,liên tục nói.
|
Chương 4:
Thế là sau cuộc nói chuyện đó,cuộc sống của nàng cứ như ở trong địa ngục vậy. Tinh Ngữ hay bây giờ gọi là Arturia Pendragon hằng ngày phải luyện tập không ngừng nghỉ.
Buổi sáng thì phải luyện kiếm và nhiều loại vũ khí khác nhau đồng thời cũng thực hành đối chiến với nhiều người cùng lúc,trưa thì luyện chữ,học tập ma pháp và nghe giảng bài từ tên biến thái Merlin. Chiều thì học tập lễ nghi và cách ứng xử,quá đáng nhất là ở buổi tối,ban đầu nàng nghĩ rằng vào buổi tối thì mình sẽ được nghỉ ngơi nhưng không,tên pháp sư biến thái Merlin ấy thậm chí còn chui vào tận giấc mơ để huấn luyện nàng làm nàng không biết bao nhiêu lần té từ trên gường xuống.
Đúng là lúc trước nàng đã luyện tập rất nhiều nhưng đó là do hoàn cảnh xui khiến,hơn nữa lúc đó nàng cũng không liều mạng như bây giờ. Điều đó càng làm nàng thấy chán ghét tên biến thái kia hơn,không hiểu tại sao từ lúc mới gặp mặt thì nàng cảm thấy rất ghét tên Merlin kia như thể hắn đã làm gì đó có lỗi với nàng vậy và điều làm nàng bực mình nhất là hắn lúc nào cũng chưng cái bộ mặt tươi cươi kia mà nhìn nàng làm nàng ứa gan.
Trải qua một năm đầy khó khăn,Arturia cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại. Hơn những thế,nàng còn phát hiện nàng có một người chị gái cùng cha khác mẹ tên là Morgan le Fay,mới đầu thì khá khó khăn do mặt nàng lúc nào cũng▪_▪thành ra lần gặp mặt đầu tiên cũng không suôn sẻ lắm. Nàng nhận ra hoàng tỷ của nàng rất soang choảnh y hệt như một chú mèo nhỏ,trong mắt nàng đó như là điểm đáng yêu chí mạng của tỷ ấy đối với nàng. Morgan tỷ hình như còn rất thích nghiên cứu về ma thuật vậy nên nàng đã thừa cơ hội đó để gần gũi với tỷ hơn bằng cách tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết mà tỷ yêu cầu hay che dấu những lần thí nghiệm thất bại của tỷ ấy với mọi người,thậm chí có lúc tỷ ấy còn muốn lấy máu của nàng để làm gì đó mà tất nhiên là nàng sẽ không từ chối rồi,nàng nghĩ chắc tỷ ấy đang có hứng thú nghiên cứu về cơ thể con người chứ không hơn. Dù sao thì đó cũng đâu phải chuyện xấu,chỉ là một chút máu thôi,không thể hại ai được.
Cũng nhờ đó mà mối quan hệ của hai người tiến triển tốt hơn. Arturia lúc rảnh rỗi thường chạy tới chỗ Morgan để chơi hay Morgan có đôi lúc cũng sẽ mang thức ăn đến cho nàng.
Sang năm thứ 2,Arturia cảm thấy có gì đó không ổn. Mắt nàng càng lúc càng mờ hơn,nàng có đi hỏi Merlin về vấn đề này,lúc đó hắn chỉ cười nói:"Không sao cả. Đó chỉ là một phần trong quá trình trưởng thành của ngài thôi. Không đáng bận tâm đâu."
Đến năm tiếp theo,mắt của nàng đã hoàn toàn không thấy gì. Lúc đó tên biến thái cuồng hoa kia đã dẫn nàng đến nơi nào đó,dạy cho nàng cách cảm nhận xung quanh bằng ma thuật và cách chiến đấu. Nàng nhanh chóng làm quen mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Arturia nhận ra nàng đang ở trong một khu rừng rất kì lạ,mọi vật xung quanh như có sự sống,nàng có thể cảm thấy. Thế là hằng ngày nàng bắt đầu bằng việc chạy trong rừng,cảm nhận từng tiếng động dù nhỏ nhất vì nàng biết tên biến thái Merlin đã đặt bẫy xung quanh khu rừng,chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ làm nàng dính vào những cái bẫy kia. Tuy những cái bẫy đó không có tính sát thương lớn nhưng nàng thật sự rất nhục nhã nhất là mỗi khi nàng đạp phải một cái bẫy nào đó thì bên tai lại phảng phất nghe được tiếng cười khoái chí và tiếng chậc lưỡi của biến thái cuồng hoa Merlin,làm nàng chỉ muốn lao vào chém cho hắn vài kiếm.
Cứ thế cho đến năm nàng 10 tuổi,tên Merlin kia đột nhiên thả lỏng những bài huấn luyện và không còn chui vào giấc ngủ của nàng để tiến hành những cuộc diễn tập. Nhờ thế mà sau nhiều năm,nàng rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa nhưng nàng không hề lơ là tập luyện,đó dường như đã là thói quen.
Vào một hôm,trong khi đang lang thang trong rừng để tìm thức ăn, Arturia bỗng nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang lên ở phía tây khu rừng,nàng lập tức chạy nhanh tới nơi phát ra tiếng động.
Lisana là con thứ 2 trong một gia đình nông dân nghèo,sau khi cha nàng đột ngột qua đời bởi bệnh dịch. Mẹ nàng phải làm việc cực lực để có thể chăm lo cho gia đình,Mari,chị nàng thì đi làm thuê,may vá để kiếm thêm thu nhập. Còn Lisana,từ nhỏ đã không giỏi việc nhà,may vá cũng không,nàng khá hậu đậu trong mọi chuyện,nhìn thấy chị và mẹ hằng ngày phải cực nhọc mà cảm thấy bản thân thật vô dụng. Rồi nàng nghe nói ở trên núi có rất nhiều thảo dược quý hiếm,có thể bán đổi lấy tiền nhưng lại rất ít người dám làm vì trên núi có rất nhiều thú dữ,có nhiều người tiến vào nhưng chẳng có ai sống sót mà trở ra.
Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ,cuối cùng nàng cũng quyết tâm. Lisana giấu mẹ và chị,thừa lúc trong nhà không có ai,nàng mang theo giỏ đựng trên lưng lén lút ra khỏi nhà.
Lúc đầu nàng rất lo sợ nhưng đi hồi lâu mà chẳng thấy bóng dáng con thú hoang nào nên lá gan cũng dần lớn lên,nàng đi xung quanh hái thảo dược,vì quá mải mê nên nàng không nhận ra mình đang tiến sâu vào khu rừng. Đến khi nhận ra thì nàng đã hoàn toàn lạc đường,không quan tâm đến việc hái thuốc nữa,nàng lay hoay tìm đường ra. Bỗng nàng nghe thấy tiếng sói tru lên ở rất gần,rất gần,nàng biết điều đó và nàng sợ. Rồi nàng nghe thấy tiếng lá cây cọ sát bên nhau,người nàng cứng lại,da gà nổi hết lên,chầm chậm xoay người lại,Lisana thấy mình như đang đối mặt với con quái vật khổng lồ bước ra từ những câu chuyện thần thoại. Con quái vật có đôi mắt đỏ ngầu,cơ thể to lớn đầy gai cùng với móng vuốt sắc nhọn,nó nhìn chằm chằm vào nàng như thợ săn nhìn thấy con mồi làm nàng không dám cử động. Một lúc sau,nó bắt đầu di chuyển về hướng nàng, Lisana thấy vậy liền hét chói tai vừa lùi lại,con quái vật dường như bị tiếng hét của nàng kích thích,nó tiến đến nhanh hơn. Nàng vì không cẩn thận nên đã vấp phải cục đá mà té xuống,nhìn khoảng cách giữa mình và con quái vật càng lúc càng ngắn,nàng thầm xin lỗi mẹ và chị gái mà nhắm mắt chờ đợi cái chết đến gần.
|
Chương 5:
Arturia vừa tới nơi thì thấy một sinh vật to lớn há cái miệng đầy răng của nó hướng về một cô gái đang nhắm mắt run rẩy dưới đất. Không hề suy nghĩ,nàng nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông hướng về nó mà chém,sinh vật đó dường như cũng cảm thấy sự hiện diện của nàng,nó ngước mặt lên nhìn nàng rồi đột nhiên biến mất.
Arturia kinh ngạc,nàng cảnh giác thả ra ma lực bao trùm bán kính 10 m,thả chậm hơi thở để có thể lắng nghe âm thanh sinh vật kia. Đồng thời nàng cũng không quên cô gái lúc nãy,nhẹ nhàng đi đến bên cạnh,vươn tay để đỡ cô gái dậy.
"Không bị thương ở đâu chứ?" Arturia nhẹ giọng hỏi.
"Vâ...vâng! Không sao cả" Lisana ngượng ngùng trả lời,có trời mới biết nàng đã tuyệt vọng thế nào, cứ nghĩ rằng mình sẽ chết ở nơi rừng núi hoang vu này. Thật không ngờ lại có người đến cứu mình,mà vị đó lại là một tiểu soái ca nữa chứ;với mái tóc vàng được cột gọn gàng,khoát trên mình bộ giáp kỵ sĩ trông có vẻ khá cũ,khuôn mặt nghiêm nghị cùng với tư thế sẵn sàng chiến đấu kia làm nàng cứ nghĩ đến những vị kỵ sĩ cao quý mà nàng đã từng được thấy trước kia. Tuy nàng tò mò muốn hỏi rất nhiều nhưng Lisana biết bây giờ không phải lúc nên nàng nhanh chóng đứng dậy.
Arturia nhanh chóng cầm tay nàng hướng đến lối ra của khu rừng vì nàng không biết lúc nào sinh vật kia lại xuất hiện.
Lisana vô cùng bối rối nhưng vẫn im lặng đi theo,bàn tay kia tuy khộng rộng lớn lại mang cho nàng cảm giác rất an toàn.
Không biết qua bao lâu,khi Lisana lấy lại tinh thần thì nàng đã ở cạnh bìa rừng rồi. Đứng đơ ra một hồi thì nàng nhận ra tay mình vẫn còn đang nắm chặt lấy tay người kia,mặt nàng dần đỏ lên,ngượng ngùng quay qua quay lại không biết nói gì.
Arturia nhận ra sự lúng túng của nàng,khó hiểu nghiêng nghiêng đầu,ngốc mao trên đầu cũng cong thành dấu hỏi mà đung đưa. Thành thật mà nói thì Arturia không biết đó có phải vật sống hay không,khi mới phát hiện ra nó thì nàng thấy nó rất đáng yêu nên cứ để yên đó. Sau nàng nhiều lần bị Morgan trêu ghẹo thì cũng quyết tâm muốn cắt bỏ nó nhưng không thành công. Chỏm tóc đó như có ý thức,khi nàng đưa kéo lại gần thì nó né tránh,định đè xuống thì nó lại cứ vươn lên,thử không biết bao cách thì đều thất bại, cuối cùng nàng đành phải chán nản bỏ cuộc. Sau này Arturia thấy điều đó cũng không tệ,chỏm tóc đó như một cái ăng ten phát hiện nguy hiểm,trong chiến đấu cũng nhiều lần khiến nàng tránh thoát những lần đánh lén của tên biến thái kia, chỉ có duy nhất một nhược điểm đó là nó hầu như dựa theo cảm xúc của nàng mà biến hóa. Cũng giống như bây giờ,chỏm tóc như có linh tính mà lắc qua lắc lại cộng thêm vẻ mặt không cảm xúc nhưng có thể nhận ra vẻ nghi hoặc của Arturia thì chỉ có 2 chữ đáng yêu.
'Đáng yêu quá!!!' Lisana thầm hô, sau lại ngượng ngùng nói:
"Ta...tay có thể hay không..." nàng lí nhí nói, đỏ mặt không dám nhìn Arturia.
Arturia bây giờ mới nhận ra mình vẫn còn nắm tay cô gái kia nên vội vàng rút ra,mặt tuy không biểu hiện gì nhưng một màu đỏ mờ nhạt khả nghi xuất hiện trên vành tai đã bán đứng nàng.
Hai người cứ đứng đó,Lisana vốn là một đứa trẻ năng động,không chịu nổi bầu không khí này nên đã mở lời trước:
"Cảm tạ ân nhân đã cứu giúp" cùng với đó nàng cúi người với Arturia để thể hiện lòng biết ơn.
"Không cần cảm tạ,có kỵ sĩ nào lại bỏ mặt khi có một cô gái cần giúp đỡ cơ chứ! Đó là trách nhiệm của tôi." Arturia nghiêm túc,mặt đầy chính khí nói.
Lisana bị nàng nói làm cho ngơ ngẩn,trong đầu nàng không ngừng hô to.
'Đẹp trai quá đi!!! Soái quá!!! Muốn rụng trứng luôn rồi!!'
"Nếu ân nhân không chê,ngài có thể đến nhà tiểu nữ để dùng cơm như một lời cảm ơn."
"Không cần phiền phức thế đâu"
"Không sao cả,tiểu nữ chắc rằng mọi người trong nhà cũng rất biết ơn ngài và muốn đền đáp cho ngài" nói rồi nàng trưng lên đôi mắt long lanh ngấn nước của mình mà nhìn Arturia.
Arturia định từ chối nhưng khi thấy Lisana nhìn nàng như vậy thì mềm lòng,nàng là kiểu người điển hình trong nóng ngoài lạnh,làm sao có thể từ chối nếu cứ nhìn nàng với đôi mắt như vậy cơ chứ.
'Dù gì người ta cũng có lòng mời mình như vậy. Thật bất nhã nều cứ từ chối lòng tốt của người khác,nhất là đối với một cô gái.' Arturia thầm nghĩ.
"Vậy làm phiền rồi!" Arturia khẽ gật đầu.
Lisana nghe vậy thì rất vui mừng,xoay người nhanh chóng hướng về làng.
"Không biết ân nhân tên gọi là gì? Nhìn ân nhân còn rất trẻ tuổi"
"Arthur chính là tên của tôi. Năm nay đã 10 tuổi"
"Tên thật đẹp đâu. 10 tuổi! Vậy là lớn hơn tiểu nữ một tuổi rồi,thật nhìn không ra nha."
"Mắt của ân nhân bị sao thế? Tiểu nữ nhìn ngài lúc nhắm mắt cả."
"Ân nhân sống một mình sao"
"Ân nhân....."
Arturia bắt đầu hối hận khi chấp nhận lời mời của Lisana. Cứ thế,một người nói một người nghe tiến dần đến ngôi làng nằm cách đó không xa.
|