Em! Khi Nào Em Mới Yêu Tôi Đây!
|
|
(Đây là một câu chuyện về cuộc đời của tôi từ lúc lớp 5.Cô gái tôi yêu thật sự xuất hiện vào năm tôi lớp 8) *GTNV: -Ngọc(tôi): một người rất bình thường về mọi thứ.Có một gđ mà m.n luôn cho là hạnh phúc nhưg tôi lại k hề thấy như vậy. -Tuyền(nàng): một người khá nổi tiếng trong trường vào những năm cuối cấp hai.Là người tôi đơn phương. -Nhi:e họ của tôi.Bạn thân của nàng. Còn các nhân vật khác nữa nhưg mik sẽ giới thiệu sau. *Bắt đầu câu chuyện nào
|
(CHAP 1) Hôm nay là ngày thi cuối cấp một của tôi.Tôi chắc mik sẽ qua vì mẹ tôi đã ôn rất kĩ cho tôi.Tối qua phải nói là một đêm mệt mỏi.Mẹ cố ôn bài toán có trong đề thi để chắc chắn tôi sẽ qua được kì thi này.Tôi đã khóc vì đây là lần đầu tiên tôi thức khuya đến vậy.Tôi cảm thấy rất mệt và mắt thì cứ dít lại nhưg mẹ tôi thì cứ chửi mỗi lần tôi làm dai bước nào sẽ đánh nếu tôi ghi sai khi bài đó tôi đã làm rất nhìu lần.Tôi là một đứa thật sự k thông minh nhưg nhữg người trong nhà lại cố gắg khiến tôi trở nên giỏi để xứng với danh tiếng giảng viên của họ.Từ nhỏ tôi được cho là đần độn vì chỉ có mấy chữ cái mà tôi cứ đọc sai trong khi các đứa e của tôi đã đọc được nhữg chữ cái tiếg anh.Tôi ghét khi bị đem so sánh với nhi e họ tôi và bằng tuổi với tôi.Từ nhỏ đến lúc lớn tôi vẫn bị đem so sánh. Và kì thi của tôi cũng trôi qua tôi xếp thứ 2 chỉ sau lớp trưởng nhưg mẹ tôi vẫn ns tôi k bằng con nhi.Vì sao lại thế chứ. Hè lớp 6 tôi được dượng 5 một giáo viên giỏi của trường Trần Cao Vân nổi tiếng ở Tỉnh của tôi dậy kèm tôi và nhi môn Toán.Nhưg cũng như mẹ tôi dượg tôi khá ưu ái với nhi còn tôi thì dượg k bao giờ hỏi.Dượg bắt tôi làm nhữg bài tập khó hơn so với nhi mợi thứ đều khó hơn nhưg dượg chỉ chấm đúg hoặc sai mà k hề giảg cho tôi.Đến sau này tôi mới biết lí do dượg làm như thế với tôi. Ngày tôi bước chân vào trường tôi khá bỡ ngỡ.Đầu tiên tôi kím nhữg người bạn của tôi nhưg khi thấy họ nới chuyện vui vẻ tôi lại k muốn tới vì trung tâm của họ là Trang một cô bạn rất giỏi và vô cùng thông minh.Còn con e tôi thì đag chơi với Vy nên tôi đành đi coi mình học lớp nào.Tôi được xếp vào lớp 6/4 lớp cá biệt r.Cùng lớp với tôi có Nhung và Dung hai người này tôi quá quen thuộc vì họ luôn đi sau tôi ở mọi nơi lúc cấp 1.Tôi được bầu làm LPHT.Ban đầu tôi làm quen được với Ngân Doanh và Khoa nhữg học trò của mẹ tôi.Nhưg sau Vài ngày tìm hiểu tôi cảm thấy k muốn làm bạn với họ.Thế là tôi biệt lập với nhữg người bạn trong lớp và họ nói tôi lạnh lùng.Trong lớp có một cậu bạn mập thik tôi và luôn bày trò chọc tôi.Có lúc tôi tức lắm chứ nhưg vì tính cách của tôi k quan tâm nên tối cũng chả đếm xỉa gì.Vậy mà thầy cô lại ghép đôi tôi với cậu ta.Câu ta tên Tuấn nhưg k đẹp gì đâu.Cứ thế năm lớp 6,7 của tôi trôi qua chán nản và tôi cx từ luôn chứ lớp phó. Vào năm lớp 8 cũng là lúc tôi biệt lập lớp hoàn toàn.Lớp có ra sao hay làm gì có tôi cũng k sao k có cũng chẳng hề gì đến tôi.Tôi học thêm tất cả các môn chỉ trừ môn phụ.Nhưg kết quả học tập của tôi thì càng lúc càng kém.Nhưg điểm toán của tôi thì lúc nào cũng nhất lớp.Hè lớp 8 có vài người lớp con Nhi học trong lớp học thêm văn của tôi.Tôi chả quan tâm vì vậy tôi k biết tên của một ai cả.Hai thág đầu nhữg người đó còn học nhưg tới thág sau thì đã nghỉ hết và chỉ còn lại duy nhất một người.Người ấy cứ bám theo tôi nói chuyện vì k quen nên tôi chỉ đáp ừ ừm r thôi.Nhưg cứ mỗi lần tôi lên facebook thì người đó cứ kím chuyện thế là tôi đâm ra bực thật sự.Đó cũng là người đầu tiên khiến tôi có cảm xúc thật sự.Và tôi đã yêu cô ấy khi chỉ mới 13 tuổi.Cô ấy tên Tuyền
|
(CHAP 2) Hôm nay vẫn như mọi khi tôi lại ra đứng ngay hành lang ngắm cảnh.Và tôi thấy nàng đag vui đùa với Nhi và Thư(1 người bạn khác của nàng).Tôi cảm thấy khá khó chịu thế là tôi bỏ vào lớp ngủ.Vì tôi khá im lặng và bí ẩn nên k nhìu người biết tới tôi.Chỉ ai chú ý kĩ mới nhận ra rằng tôi đag ở đâu.Tôi biết điều đó khi đi qua vài người và khi tôi quay trở lại họ khá ngạc nhiên vì điều đó. Mỗi ngày nhìn sự đổi khác của nàng tôi lại thấy mik càng cách xa nàng.Nàng càng ngày càng giỏi cả về thế thao lẫn học tập nhưg tôi lại ngày càng thụt lùi và yếu đi trông thấy.Nàng càng ngày càng đẹp ra và tôi thì lại càng lu mờ đi.Điều đó khiến tôi càng sợ lại gần nàng.Và điều đó cũng giúp nàng nổi tiếng trong trường.Nhìu người chú ý đến nàng,họ thể hiện mọi lúc mọi nơi khiến tôi ghen ghét.Nhưng biết làm sao nàng quá xa vời đối với tôi. Nhìu lúc tôi muốn biết nàng nghĩ gì nhưng lại sợ vì nếu nàng nói lại khiến tôi đau lòng.Thế là tôi cứ đơn phương và dõi theo nàng 2 năm r.Tôi đã 15 tuổi.Cái tuổi đág ra phải có người yêu thì tôi lại k.Những người khác hay hỏi tại sao tôi k thử hẹn hò với Tuấn,nhưng tôi chỉ nói mik k thik và cười cười. Hôm nay tôi có buổi học Ngữ Văn.Vì lớp chỉ có 6 người nên tôi khá hoạt bát nhưng chì là lúc k có nàng.Nhà tôi k như m.n.Vì cha mẹ tôi khá khác người và tiêu tiền khá phí nên tôi k được điện thoại.Tiền tết của tôi thì chỉ được dùng để mua sách vở đồ dùng học tập.Nhà tôi rất khác người mua đồ thể hiện sự giàu có nhưng nhà thì như muốn sập,mua quạt phun sương cho mát nhưng chỉ để cho đẹp trong khi có thể dùng tiền đó mua xe và điện thoại cho tôi. Vì k muốn bị cho là lạc hậu nên tôi tránh xa m.n mỗi khi họ khoe khoan về gđ họ.Thế nên đó cũng là lí do tôi k có bạn.Chữ bạn đối với tôi là một sự giả tạo thật sự. Như viễn cảnh mọi khi.Mọi người lại lôi điện thoại của họ ra và lướt còn tôi thì ngủ thôi chứ sao.Cô ra và cho chúng tôi làm đề x tôi lại bỏ về trước vì k muốn nói chuyện với họ.Bạn trên 5 năm thì là tri kỉ nhỉ nhưng với tôi có bạn trên 9 năm mà chỉ là bạn khi nói về việc học còn chữ bạn thì như tôi nói đây. Có một hôm đag nằm lướt cái điện thoại 200k của mik tôi thấy nàng nói rằng nàng đag crush một người tôi thấy tim mik đau.Thế là tôi k bao giờ nhắn tin với nàng nữa.Tôi cắt mọi liên lạc. Lên lớp 10 k bt do tôi càng cố tránh thì càng gặp hay gì nàng lại chung lớp với tôi.Điều này k khiến tôi thấy khó chịu bằng việc nàng lúc nào cũng đi theo tôi. Một hôm tôi hỏi nàng: -Crush đâu s k đi tìm người ta mà cứ lẽo đèo theo tui làm gì. -Thì kệ tui. Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng từ đó tôi lại cố trốn nàg mọi lúc mọi nơi.Làm s để quên nàng đây.Thôi kệ vậy tôi chỉ cần cố k để nàng biết tình cảm của mik.Nếu có điều ước tôi sẽ ước nàng yêu tôi dù chỉ 1 phút tôi cũng sẽ thấy mãn nguyện.Nhìn lên trời và hét: -Em!Khi nào e mới yêu tôi đây!
|
(CHAP 3) Hôm nay là đầu tuần nên tôi mặc chiếc áo dài đến trường.Tôi khá nỗi bật vào mỗi ngày như thế này vì mái tóc dài của tôi.Đang đi bỗng: -Này bà định thu hút ruồi bọ hay sao mà thả tóc vậy hả. -K thấy tóc tui đag ướt à -Thì s? Bà cột lên đi tui thấy gớm quá. -Dị đừg có nhìn.Đi nhìn crush của bà cho ság mắt Nói r tôi bỏ đi luôn.Tôi cảm thấy khá buồn vì câu nói đó.Ngồi một lúc cuối cùng cũng vào học.Giờ ra chơi tôi nhân lúc k có ai trong lớp mà đánh một giấc trên hàng ghế ở cuối lớp.Trong mơ màng tôi có cảm giác có người chạm vào người rồi còn có gì đó mềm mềm trên môi.Nhưng vì buồn ngủ nên tôi chỉ ưm nhẹ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ tiếp. Ra về định sẽ qua chọc thằng em họ gần đây nhưng bỗng có câu nói khiến tôi đành bỏ ý nghĩ ấy: -Này. -Tui tên Ngọc. -Tui biết mà. -Dị thì đừng cứ hở ra là này -Biết rồi.Dị chở tui về được k xe hư r. -Kêu Nhi ấy tui đag định đi chơi -Dị chở tui đi với nhà k còn ai hết ak -Gì kệ bà chớ tự cuốc bộ đi. Nói r tôi bỏ đi luôn.K biết vì s nàng đi bộ về thật.Nhìn từ trên nhà dượng tôi nhìn xuống thấy nàng đi có chút khó khăn.Vì lỡ yêu người ta r nên đành phải ra chở người ta thôi.Tôi chạy xe phía sau nàng một lúc r ngừng bên đường đi bộ sau nàng.Hình như nàng cảm thấy có người hay sao nàng tự nhiên quay lại khiến tôi có chút ngỡ ngàng khi thấy nàng đag khóc. -S khóc -Có người nào đó k chở tui về bắt tui phải đi bộ về. -Vô duyên k biết kêu người khác chở à -Có ai trong trường nữa đâu mà kêu -Lí sự.Lại xe tui chở về. -Cho tui ở nhờ đêm nay được k nhà k có ai hết. -Tùy vào cách ăn nói của bà với mẹ tui ra sao. Nói r tôi chở nàng đi ăn vì cha mẹ tôi hôm nay về trễ k nấu đồ ăn.Rất may là vì nàng là con gái nên mẹ tôi cho nàng ở nhờ.Tôi bắt nàng ngủ phòng khách nhưng nàng cứ nằng nặc đòi ngủ với tôi.Bó tay trước nàng đành để nàng ngủ trên chiếc giường nhỏ của tôi.Đêm đó tôi cố nằm sát mép giường chừa chỗ cho nàng r mới ngủ.
|
(CHAP3) Sáng hôm sau thức dậy bỗng cảm thấy có gì đó nặng nặng còn lành lạnh trên người.Tôi mở mắt ra thì thấy nàng đag nằm trên ngực tôi áo thì bị kéo cao.Vì lúc ngủ tôi có thói quen k mặc nội y nên cảm nhận rõ tay nàng đag ở trên ngực trần của tôi.Tôi bật người dậy đẩy nàng ra rồi vội kéo áo xuống.Đúng lúc đó nàng cũng mở mắt: -Phòng b nóng quá mà người bà cứ lành lạnh nên tui mới nằm lên xin lỗi nhá. -Dị s còn kéo áo tui lên làm gì -Thì người bà mát Nghe nàng nói vậy tôi có chút ngượng nên bỏ đi thay đồ rửa mặt r ra ăn ság.Còn nàng ở trong phòng một lúc cũng đi ra: -Ủa cha mẹ bà đâu -Đi làm từ sớm r -Dị đồ ăn ság ở đâu ra dị -Mới nấu chứ đâu ra.Ăn nhanh đi hỏi nhìu quá. Ăn xong tôi chở nàng về lấy cặp và thay đồ xong chúng tôi đi học luôn.Đến trường tôi bỏ nàng ngay cổng dắt xe vào chỗ giữ xe r đi vô lớp luôn mà k chờ nàng.Bởi lúc mới vô đã có rất nhiều người chờ được đi chung với nàng r. Khi về tôi lại định chuồn về như hôm qua nhưg vẫn bị nàng bắt lại.Ai kêu tôi yếu quá chi k chịu tập thể lực gì cả.Hôm nay nàng bắt tôi ngủ lại nhà nàng.Lúc đầu tôi từ chối nhưng ai ngờ được nàng gọi cho mẹ tôi xin cho tôi ở lại.Thế là tôi bắt buộc phải ở lại.Tối,do nàng k bt nấu ăn nên tôi đành phải làm.Vừa nấu tôi vừa lầm bầm -Lần sau phải chuồn nhanh hơn mới được Ai ngờ nàng nghe được -Đừng mơ tới chuyện đó chạy chậm như vậy mà trốn được ai -Ở nhà có mẹ nấu cơm sẵn sướng hơn tự nhiên phải làm nội trợ cho bà -Cố gắng đi.Hahaha -Sao mấy thằng kia thik bà được vậy trời.Yêu bà làm osin chứ được gì -Dị bà làm osin k. -K. -Dị thì tui rắng tìm ai như bà là đc -Như tui làm gì -Bà bt nấu ăn. -Nắm đc dạ dày của bà là đc nhỉ -Đâu dễ Xong tôi cũng k nói gì nữa.Tới giờ ngủ tôi định ra sopha thì bị nàng kéo lên giường ôm chặt cứng.Thật khổ cho cái thân tui mà -Này tránh ra kia ngủ ôm dị sao tui ngủ -Bà ngủ kệ bà tui ôm kệ tui -Đi kím cái thằng bà crush về mà ôm để yên tui ngủ ngủ -Tui làm gì kệ tui bà ngủ đi K ns lại nàng tôi đành chìm vào giấc ngủ.
|