topic: cảm ơn em tình yêu của anh tác giả: THL41424
lần đầu viết nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua
-Khánh An à cho diều bay cao lên tí nữa đi - ừ cậu đợi mình tí... Hình ảnh hai đứa trẻ chạy nhảy vui đùa huyên náo cả một góc trời GIỚI THIỆU: Trần Khánh An một đứa hay vui cười nhưng tâm hồn thì trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Là con độc nhất của ông Trần Khánh Bình, chủ tịch tập đoàn địa ốc tầm cỡ của thế giới. Vì là con trưởng nên ông Bình lun mong muốn có con trai nối dõi,nhưng K.An ra đời lại là con gái, vợ ông lại khó sinh nở. Nên từ khi K.An còn nhỏ ông đã tập cho con mình trở thành một đứa con trai thực thụ. Nguyễn Bảo Trân, con gái của Nguyễn Gia phong chủ tịch tâp đoàn chứng khoán AJK lớn nhất Việt Nam, cũng là bạn thân của ông Bình. Bảo Trân có vẻ bề ngoài vô cũng xinh xắn và đặc nụ cười tỏa nắng của cô đã làm không ít chàng trai phải điêu đứng. Còn nhìu nhân vật nữa nhưng tg sẽ kể sau nhé Vì 2 gia đình thân thiết với nhau nên K.An và B.Trân cũng đã trở thành những người bạn tốt của nhau.Năm K.An 9 tuổi thì bị chuyển sang Mĩ sống với bà nội ( do ở bên đó 1 mình mà lại còn rất thương cháu nên bà bắt ông Bình phải đưa K.An sang sống cùng bà).Thế là hai đứa nó phải chia tay nhau. Nó thật sự buồn lắm vì từ giờ sẽ không được khuôn mặt nhõng nhẻo đáng yêu của B.Trân nữa. -Mai mình phải đi rồi, cậu ở lại mạnh giỏi nha -ừ. Cậu nhớ phải quay về đó, không được ở luôn bên đó luôn đâu đấy -Cậu đừng lo mình sẽ về mà Và rồi máy bay cũng cất cánh đưa cậu đến một phương trời mới
|
|
|
8 năm sau -Bà ơi cháu đi học về rồi này Nó chạy ôm bà từ phía sau ( bà đang ở trong bếp nhá) Bà cười âu yếm - Bé con của mau lên tắm rồi xuống ăn cơm, hôm nay bà nấu nhiều món ngon lắm đấy -Vâng ạ Nói rồi nó phóng một mạch lên phòng... Nhà chỉ có hai bà cháu nhưng lúc nào cũng tràng ngập tiếng cười. Thế là buổi tối cũng đã kết thúc, nó quay về phồng để chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Nó là một đứa rất thông minh, chỉ số IQ 200/200. Từ nhỏ nó đã luôn nằm trong top những học sinh xuất sắc nhất của trường,vì quá thông minh nên nó được đăc cách vào đại học Harvard khi chỉ mới 15 tuổi. Và đặc biệt nó có vẻ bề ngoài không chê vào đâu được, mọi đường nét trên người nó đều rất hoàn hảo. Mũi cao,da trắng,mái tóc tém, cùng cặp kính cận làm cho khuôn mặt nó rất thanh tú, chiều cao thì vượt trội. Nó đã làm cho không biết bao nhiêu cô nàng mê mẫn. Reng... reng...reng... Đồng hồ báo thức vang lên, nó uể oải thoát chiếc giường ấm êm của mình để chuẩn bi đến trường. Hôm nay trường nó có một cuộc ngoại khóa giữa các khoa nên nó ăn mặc rất chỉnh tề, sơ mi + quần tây+...trông nó rất handsome. Nó như một nam châm vậy, vừa bước vào trường là bao ánh mắt đổ dồn vào nó, các cô nàng hú ré tụm lại xin số phone...nhưng nó chỉ nở một nụ cười rồi tiếp tục bước đi
|
Nó lúc nào cũng đến trường sớm,nhưng lại không đi thẳng vào lớp mà lại đến cái chỗ bí mật trong trường chỉ có mình nó biết. Nơi đó có một vườn hoa luôn sẵng sang chào đón nó bất cứ khi nào. Không gian nơi đây thoáng đãng, tĩnh lặng, hương hoa ngào ngạt luôn mang đến cho nó một cảm giác bình yên đến lạ thường. Những lúc thế này nó thường thả hồn theo thiên nhiên và suy nghĩ về ngày thơ ấu và đặc biệt là cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh ở quê nhà. Nó bỗng giật mình, tại sao mình lại nghĩ tới cô ấy nhiều đến như vậy nhỉ, phải chăng là… nó lắc đầu rồi vội gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, nó vội vàng mang balo và chạy vội lên lớp. Nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không nhìn đường, luôn là học sinh gương mẫu nên nó không muốn bị mời lên đi ăn bánh uống nước trà đâu. Nó thở hì hục, cuối cùng thì cũng đến lớp, tiến vào chỗ ngồi thân yêu , nó thầm cảm ơn trời may mà giáo viên chưa vào không thì thì nó chết chắc. Chưa kip ngồi nóng chỗ thì ở đâu xuất hiện một tâm thư định vị ngay trên bàn của nó, nhìn mà ngán ngẫm. Nó biết rõ thư này là do ai gửi đến, không muốn mở ra nhưng vì không để người khác xem mình là mất lịch sự nên đành phải mở thôi. Key( tên nước ngoài của K.An) Sao hôm nay cậu vào lớp muộn vậy? đã ăn sang chưa đấy? v..v..v Vò đầu bức tóc, nói thầm “trời ơi” sao tôi khổ vậy nè. Luna ngày nào cũng bám theo Key, ở nhà thì không nói gì chứ lên trường mà không thấy Key là Luna cứ đứng ngồi không yên (làm giống như là đã là gì của nhau rồi đấy không bằng). (Luna là một cô gái xinh đẹp, vì thừa hưởng vẻ đẹp của sự kết giữa hai châu lục. Bố người Mĩ mẹ người Úc, Có thân hình vô cùng quyến rũ và cân đối, khiến bao chàng trai say đắm. Nhưng Luna vẫn không them để ý đến họ mà vẫn cứ bám theo Key ) Key hồi âm: - Cậu làm ơn để tớ yên được không đừng quan tâm tớ thái quá như vậy chứ. - tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ bám cậu đến khi nào cậu đồng ý trở thành bạn trai của tớ mới thôi. Hihi (thôi chết rồi, thế này thì key nhà ta phải làm sao đây) Giáo viên bước vào giải tỏa cái cuộc trò chuyện không muốn lặp lại của Key. Ngồi học mà tâm trạng Key không được vui cho lắm, nó muốn kết thúc buổi học thật nhanh để trở về với bà. Tối nào trước khi ngủ Luna cũng điện qua cho Key nhắc nhở đủ chuyện. Key vừa bực vừ thấy mắc cười , mình lúc nào cũng lạnh nhạt với cô ta vậy mà vẫn cứ bám mình như sam vậy nhỉ, châc…thôi kệ, vậy cũng bớt buồn. Dần già việc có Luna bên cạnh đã gắn liền với cuộc sống của Key. - hey..hey.. Key chờ tớ với, tiếng Luna cứ oan oan la ré om sòm khi đi sau Key, làm mọi người xung quanh trong trường ai cũng chú ý đến Key , đã nổi tiếng bây giờ còn nôi tiếng hơn khi lúc nào sau Key cũng có Luna. Key bịt hai tai chạy thật nhanh để trốn những ánh mắt những tin đồn dành cho mình, Key đã quá ngán ngẫm với những thứ như vậy ( đúng là làm người nổi tiếng cũng khổ). Tối nay nhóm Key tổ chức cuộc gặp mặt thường niên nên hôm nay Key rất vui, vì khi gặp mặt tụi nó Key cứ cười suốt thôi. Key vui khiến Luna cũng vui lây theo. Về nhà Key bay lên phòng tắm rửa thật nhanh để đi gặp mấy đứa bạn thân yêu của mình vì chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ hội tụ. Hôm nay Key thật bãnh trai, quần jean , áo thun, bên ngoài khoát thêm chiếc áo sơ mi, đầu vút keo. Thường thì nhóm của key thường gặp nhau ở bar. Hôm nay dường như quán đông hơn mọi khi thì phải, à Key quên mất hôm nay là thú bảy. tiếng nhạc xập xình làm Key quên đi thế giới bên ngoài. -Key.. ở đây này.. Nó miểm cười nhìn theo hướng có người đang gọi đó là Ken ( gt: Ken là một thiếu gia thứ thiệt, nhưng không vì vậy mà sống buôn thả, nó luôn sống quy tắc và có chừng mực. giống như Key, Ken là một sb nhưng lại đẹp hút hồn hơn cả mấy thằng con trai. Ken là du học sinh, và cũng là người Việt như Key)
|