Trói Buộc Em Bên Tôi Suốt Đời
|
|
Thể loại: Bách hợp,ngược luyến tàn tâm, kinh dị,tâm lý
Lời nói đầu:lần đầu mình viết truyện nếu có sai sót mong các bạn thông cảm!
Chương 1 Giữa căn phòng vắng được bao phủ bởi bầu trời đêm nơi ánh trăng chiếu soi qua khung cửa giữa căn phòng cô đơn và lạnh lẽo một người phụ nữ với mái tóc dài,làn da trắng ,với đôi môi đỏ thẩm Xinh đẹp mà yêu dị,khoát trên người là tầng áo lụa mỏng màu đen trên tay cô cầm một chiếc hộp bằng gỗ cao cấp,giữa căn phòng là một chiếc quan tài băng được bao bọc với một lồng kính,Hứa Hi cầm chiếc hộp đi qua với nụ cười ngả ngớn mà phóng đãng tay phải như vuốt ve khuôn mặt của người con gái trong lồng kính - Doanh doanh à đã 3 năm rồi em vẫn xinh đẹp như vậy,khiến chị không thể nào xa em được,chị yêu em như vậy mà em lại nỡ để chị đợi lâu đến thế,nếu em còn không dậy chị sẽ giận đó,em đừng mãi ngủ như thế,em xem hôm nay là sinh nhật của doanh doanh coi chị mang quà gì tới cho em nè. vừa nói Hứa Hi với vẻ mặt hớn hở mở chiếc hộp gỗ ở trên tay ra -Doanh Doanh có thích quà của chị không nè,Hứa Hi vừa nói,vừa cười như một kẻ bị tâm thần dẫu người kia vẫn nằm im như thế,không một lời nói hay một tiếng động suốt nhiều năm, đôi mắt ấy vẫn nhắm lại không hề mở ra -Chắc là em thích lắm đúng không lúc nào em cũng muốn thoát khỏi chị để đi gặp hắn,giờ chị mang hắn đến cho em đây,em thích chứ
|
Vừa nói cô ta vừa cầm thứ trong chiếc hộp ra, đó là một cái đầu người với mái tóc đen và khôn mặt trắng bệch đầy ghê rợn,máu từ cái đầu vẫn rỉ ra làm ướt đẫm cả sàn nhà ,mùi hôi từ máu và mùi thịt người chết làm người ta mắc ói đầy kinh tởm và nhớt nháp,Hứa Hi cầm cái đầu lên vừa chỉ vào vừa nói mang giọng hờn trách: -Em xem hắn giờ xấu xí,ghê tởm như vậy sao em còn thích hắn được nữa chứ..hah ha ha..hah ha ha.mang theo nụ cười đầy quỷ dị,cô như là một ác ma trong đêm tối...mãi theo đuổi trói buộc tình yêu không lối thoát -Em là của chị mãi mãi là của chị không kẻ nào được cướp được.cho dù chết em cũng phải ở bên chị Vừa nói cô ta vừa cười lên như một kẻ điên,hah ha ha -Những kẻ muốn cướp em khỏi chị đều đáng chết....hah.ha đáng chết.. đều đáng chết..chết hết rồi thì không còn ai giành em với chị nữa,hứa hi nói như thì thầm với chính bản thân mình với khuôn mặt tiều tụy xác xơ với cảm xúc điên loạn. -chị xin lỗi chắc chị làm em sợ rồi,chị đưa hắn đến rồi đây em mở mắt ra nhìn hắn đi nè Người ấy vẫn nằm im,hứa hi như chết lặng,cả cơ thể hứa hi lạnh lẽo tỏa ra sát khí đằng đằng -vô dụng tất cả đều vô dụng! Hứa hi hét lên trong sự tuyệt vọng,tức giận quăng cái đầu lăn lốc trên mặt đất máu tươi chảy dài theo cái đầu,con mắt mở ra trợn ngược lên trần nhà,yên lặng mà u ám làm người ta lạnh cả sống lưng.hòa lẫn trong bóng tối là tiếng khóc đầy đau thương của hứa hi.ngồi trên nền nhà lạnh lẽo tựa vào khung cửa hứa hi cầm chai rượu nốc vào miệng như uống nước dẫu chất lỏng cay xè làm cổ họng rát đau cô vẫn không muốn dừng hòa với men rượu say là trái tim đau đớn của một ác ma đến từ địa ngục
|
|
Sáng hôm sau Cốc cốc cốc "tiểu thư" ..... "tiểu thư" "ồn ào quá,có chuyện gì" "dạ thiếu gia muốn gặp người" "phiền phức chết được"hứa hi tự nói thầm,nếu không phải chuyện quan trọng cô thề sẻ xẻo miệng tên giám đánh thức giấc ngủ của mình "thật bực mình" "biết rồi ra ngoài đi" Sau khi vệ sinh cá nhân cô đi xuống phòng khách,hứa hi bước xuống cầu thang,nhìn người đàn ông đang ngồi trước sô pha với khuôn mặt tuấn dật mà lạnh lùng với mái tóc bạch kim,thấy hứa hi ,hứa lân nhăn mày lại phả một làn khói thuốc vào không khí rồi dụi tắt điếu thuốc lá trên tay "anh,anh tìm em" "hôm qua em đi đâu" " em vẫn ở nhà mà" "hừ..em đừng tưởng lừa được anh"hứa lân với vẻ mặt lạnh tuy nhìn bình thường nhưng thực chất là đang tức giận Qua một hồi im lặng hứa lân nói một câu không nóng không lạnh "tại sao làm như vậy" Hứa hi biết anh mình đang giận nhưng vẫn không tỏ vẻ gì,cũng không giải thích,cô xưa nay chưa từng sợ ai dù là anh mình cũng chưa từng "không gì cả chỉ là giết người thôi mà,không phải chưa từng làm.chúng ta là hắc đạo giết người cũng cần lý do sao.không phải chém chém giết giết là bình thường sao,làm gì mà anh tức giận thế" "tại sao phải giết hắn,không phải chúng ta không giết người vô tội sao,anh không cấm em giết người nhưng phải có lý do rõ ràng" " chẳng lẽ là vì cô ta" " anh à ,chẳng lẽ vì tên đó mà anh mắng em"anh chưa từng như vậy với em,trước đây em làm gì anh cũng bảo vệ em. "tiểu hi" anh chỉ đang nhắc nhở em thôi,em giết hắn lộ liễu như vậy,còn ngay trên địa bàng của chúng ta chỉ sợ phiền phức đến cảnh sát rồi,vả lại hắn còn là con của hắc long em cũng biết hắn không dễ đối phó mà,em giết hắc phi chẳng khác nào khơi chiến giữa hai bang,hắn chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta "ha.. Anh sợ sao" ...haizz.. Anh chỉ lo cho em thôi "chứ không phải anh sợ gặp tên cảnh sát họ phong đó sao" đừng tưởng em không biết anh thích hắn,anh sợ đối mặt với người mình thích mà là kẻ địch đi" "em dám"hứa lân tức giận đập tay lên bàn cái rầm,em dám nói với anh như vậy sao,em vì cô ta mà làm tất cả ,trước đây không nói nhưng bây giờ cô ta chết rồi em cũng nên buông tay đi " "em giết hắc phi vì cô ta sao,nhưng cô ta chết rồi giết hắn có ích lợi gì sao,chỉ chuốc thêm phiền phức thôi" " đáng sao" "em cấm anh nói doanh chết" "em ấy chỉ là đang ngủ thôi,càng nói hứa hi càng tức giận mà lại càng đau lòng, đứng dậy hứa hi vứt ánh mắt sắt lạnh về phía hứa lân bước đi chỉ bỏ lại một câu " anh có quyền gì mà chỉ trích em,chúng ta đều như nhau cả thôi"hứa hi bước lên lầu đóng cửa cái rầm.sau khi hứa hi khuất bóng sau cánh cửa,hứa lân âm thầm lắc đầu thở dài " thật chả biết nó giống ai" Vừa nói xong trợ lí của hứa lân đã lên tiếng tuy nói rất nhỏ nhưng vẫn bị hứa lân nghe thấy" còn không phải giống thiếu gia sao"...vừa nói xong tiểu trợ lý đã bị hứa lân lườm với ánh mắt làm hắn lạnh run" " a lôi cậu vừa nói gì đó" "dạ thiếu..gia.tôi sai rồi" "tôi còn không biết lá gan cậu đến thế,còn dám nhiều chuyện,còn không mau đi xử lí đống rắc rối này đi còn ở đây nhiều chuyện" "vâng..vâng thiếu gia tôi đi ngay" "thiếu gia giận lên thật đáng sợ phải chuồn nhanh nếu không lại bị làm thịt tại chỗ cũng không chừng,tiểu trợ lý a lôi vừa đi vừa nói thầm,nhanh chân đi mất không còn thấy tăm hơi.
|
Tổ trọng án khu vực x chúng ta phải bắt được nghi phạm A,nhiệm vụ này không được thất bại,a phong cậu phụ trách việc này đi,hành động lần này phải hết sức cẩn thận không được để hắn chạy thoát Cả căn phòng vang lên tiếng nói nghiêm nghị của tổ trưởng trần,tuy đã không còn trẻ nhưng lại làm cho người khác cảm thấy tràn đầy sức sống và trẻ hơn so với tuổi của mình,là một người tài giỏi lúc còn trẻ đã phá được rất nhiều vụ án khó khiến người khác nể phục,lệnh được phát ra ai nấy đều im lặng.chăm chú lắng nghe "a phong việc này giao cho cậu" " vâng tôi sẽ cố gắng " "tốt lắm" vừa nói ông ấy vỗ tay lên vai a phong như là một lời động viên rồi bước ra khỏi phòng,sau khi tổ trưởng trần khuất bóng sau cánh cửa mọi người trong phòng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm "thật là căng thẳng" "a phong cậu có kế hoạch gì cho vụ này chưa" một giọng nói ỉu xìu vang lên mà đó chính là giọng của trữ minh bạn thân của a phong "haizz..sau ba ngày nữa mà không bắt được hắn ta chắc chúng ta sẽ bị tổ trưởng trần giết luôn quá" "cậu đừng lo tôi đã có kế hoạch rồi" "thật sao!" "tôi biết một người có thể giúp chúng ta" " là ai vậy " "rồi cậu sẽ biết thôi" Xxxxxxx Từ xa đã thấy tiếng chiếc xe ô tô màu đen chạy đến một căn nhà rồi thắng gấp lại,xuống xe a phong với một bộ đồ đen sau lưng còn có 3 đến bốn người,bước đến ngôi nhà phía trước,thấy thế tiểu vi liền chạy vội vào nhà " mộc tỷ tỷ ở trước nhà mình có mấy người lạ lắm ...em sợ" " đừng lo có chị ở đây " vừa nói mộc nhược với ánh mắt căng thẳng nhìn về phía trước nhà ,tuy nói là cô đã không còn làm cảnh sát đã nhiều năm nhưng kĩ năng phòng vệ vẫn rất tốt ,cô chạy tới đầu giừơng rút cây súng lục dưới gối ra,núp vào mép cửa "tiểu vi mau trốn đi" Haizz ...phải nói là người đến tìm cô không phải ít ,trước kia làm cảnh sát gây thù chuốc oán với khá nhiều người đại khái là những tên tội phạm đã bị cô bắt sau khi ra tù thì tìm cô để trả thù, "không biết hôm nay lại là ai đây" đang định hành động thì nghe ra giọng nói quen thuộc "ayo ...cậu không định giết tôi đó chứ" nói xong hai người đã đối diện nhau " tính cảnh giác của cậu vẫn cao như ngày nào " "còn cậu thì vẫn ngu như ngày nào,nếu không phải nghe ra giọng cậu sớm thì có lẽ cậu sớm bị ăn đạn của tôi rồi" ngu ngốc "cậu ..." Tức quá mà a phong chửi thầm trong lòng " đồ đanh đá đồ hung dữ đồ chết bầm" "nói đi tới tìm tôi có chuyện gì " " tôi muốn nhờ cậu việc này " mộc nhược liếc nhìn đám trữ minh rồi nói " vào nhà đi " "các cậu ở ngoài đây chờ tôi"nói xong a phong đi vào nhà cùng mộc nhược bỏ lại đám trữ minh thì thầm to nhỏ "cậu nói xem cô gái đó là ai a" "tôi chưa thấy ai có thể chọc a phong giận như thế" "không phải cậu ta là tảng băng không cảm xúc sao" "các cậu thấy sao " Một giọng nói khác vang lên" tôi chỉ thấy cô gái đó xinh đẹp như một nữ thần" tôi đang hỏi mấy cậu mà!khi quay mặt lại thì chỉ thấy hai người kia nhìn theo bóng lưng cô gái kia không chớp mắt.. "nói đi có chuyện gì" "tôi muốn cậu giúp tôi phá một vụ án" " tại sao tôi phải giúp cậu" mộc nhược trả lời với giọng nói hờ hững mà lãnh đạm " cậu cũng biết là tôi không còn làm cảnh sát nữa mà còn có thể giúp gì chứ tôi cũng không muốn vướng vào chuyện này" " nói như vậy là vậy không muốn giúp tôi" " biết rồi mà còn hỏi" "cậu đừng trách tôi" "rồi tôi không giúp thì cậu làm được gì nào" "thì tôi chỉ nói cho a châu biết chỗ của cậu thôi đến lúc đó... đang nói a phong bị mộc nhược đánh gãy" thôi đừng nói nữa tôi giúp cậu là được" "híhi ...biết ngay mà"a phong cười thầm trong lòng Vậy thôi tôi về trước đây hẹn gặp lại sau,tôi sẽ liên lạc cho cậu khi cần.vậy là nhóm a phong rời khỏi nhà của mộc nhược. "tỷ tỷ họ là ai vậy" "tiểu vi đừng sợ họ là bạn của chị" mộc nhược nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến và đầy thương yêu.rồi lại nhìn về hướng của chiếc xe đã khuất bóng mà trầm tư không ai biết cô ấy đang nghĩ gì.
|