Hồi Kết
|
|
- Anh ơi đừng bỏ em mà . Tỉnh lại đi . Đừng nhắm mắt mà - Cô la lớn trong nước mắt nhưng nhịp tim của người yêu cô chỉ còn là 1 đường thẳng - Xin lỗi cô . Tôi cần cô ra ngoài để chúng tôi có thể làm xong việc và trả bệnh nhân về cho người thân . Tôi rất tiếc thay cho Gđ - Giọng trầm buồn của người bác sỉ vang lên . Mẹ và ba Anh nước mắt rơi không kịp lau . Cô thì dường như gục ngã . Anh ra đi là một cú sốc qá lớn đối với cô và người thân . Sau khi đưa vào phòng bệnh . . - Thay xác đi . Nhanh lên - Tiếng một trong số những vị bác sĩ . Và sau đó xác Anh đã đc thay thế bằng một người khác đã qua thẩm mỉ khuôn mặt hệt Anh . Xác Anh đã được đưa lên chiếc xe hơi bóng loáng màu đen . 1 người vệ sĩ đưa đt lên tai . - Thưa tiểu thư . Thân thể đã được đưa lên xe và chuẩn bị đưa về nhà - Các Anh làm việc tốt lắm - đầu dây bên kia trả lời Chiếc xe hơi bắt đầu lăn bánh . Không lâu sau dừng lại trước của một ngôi biệt thự sang trọng . Không ! Nói đúng hơn là 1 tòa lâu đài tráng lệ . Thân thể Anh đc cung kính đưa vào trong . . . Bạn có thắc mắc tiếp theo sẽ như thế nào không ? Cmt cho mình chút động lực viết tiếp nhé
|
|
Về phía cô ! Xác anh đã được đưa về nhà . Anh là người con gái cô yêu nhất . Mới ngày nào họ vui vẻ bên nhau vậy mà giờ đây trước mắt cô người nằm đó là anh . Bao hạnh phúc trong cô vỡ nát . Trái tim cô đang vụn vỡ . Cô đang cầm trên tay tờ giấy chứng tử . Có tên anh - Hoàng Gia Châu . Vậy là anh rời xa cô rồi sao ! Cơn mưa kia như đang chia sẻ nỗi đau này với cô - Thanh à . Con nghỉ ngơi 1 lát đi . Con thức mấy đêm rồi - tiếng mẹ anh vang lên chua xót - Vâng - cô thờ thẫn bước đi vào phòng . Cô thực sự mệt mỏi . Cô muốn ngủ . Cô ước gì đây chỉ là 1giấc mơ sau khi cô thức dậy thì anh vẫn ở đó . Vẫn mĩm cười với cô như ngày nào . Và rồi nước mắt đã ru cô vào giấc ngủ . . . - Aaaaaa - cô vươn vai thức dậy . Ánh nắng rọi vào mắt khiến cô muốn ngủ cũng chẳng đc . Qay qa bên cạnh . 1 không gian im lặng kéo cô về thực tại . Nước mắt cô lại đua nhau rơi . Cô hồi tưởng lại khoảng thời gian bên cạnh anh . . - Nói nhỏ nge này nè - Anh mỉm cười Cô nge lời đưa sát tai lại . " Chốccc " 1 nụ hôn vào má . Thế là vèo - anh chạy tuốt vào nhà không nói 1 lời với cái mặt đỏ léttt . Cô thì vừa chạy vừa cười từ nhà anh về nhà cô . Theo cô kể thì lúc đó ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ . Nụ hôn đầu tiên của họ đơn giản như vậy đó . Dòng kỉ niệm cứ ùa về và nc' mắt thì cứ lăn dài . Anh là một người rất hay cười . Anh qtâm cô . Anh thương cô . Anh luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với cô . Cũng có cải vả . Củng có nc' mắt nhưng anh luôn là người xoa dịu tất cả . Anh luôn cố gắng để bảo vệ tyêu này . Khi mẹ cô biết . Mẹ cô ngăn cấm . Anh đã suy nghĩ bỏ cô để tương lai cô tốt đẹp hơn nhưng cô bảo anh ngốc và cô òa khóc . Thế là anh lại nắm tay cô vượt qua tất cả . Đến lúc mọi việc yên bình thì anh lại thế đấy . Lại ra đi bỏ cô 1mình . Thậm chí anh chưa nói với cô nhửng lời cuối cùng . Nhưng bây giờ anh nói thì anh cũng sẻ nói những câu như : Nhớ ăn uống đầy đủ . Lạnh nhớ đắp mềnh . Không đc đi chơi khuya . .blabla . Những câu nói mà cô thuộc lòng . Cô chỉ đáp lại " biết rồi mà " . Anh cứ nhưà ông cụ vậy . Nhớ đến đây cô lại thấy mắc cười . Thế là cô cười . Cười rồi lại khóc thành tiếng . Anh không còn bên cạnh nhắc nhỡ cô nửa rồi . Ai sẽ làm ông cụ non chăm sóc tỉ mỉ cho cô đây . Thực tại đau đớn làm nước mắt cô chãy không ngừng . . Lại mưa . Mưa như xé nát không gian . Xé nát trái tim cô . .
|
Về phía cô ! Xác anh đã được đưa về nhà . Anh là người con gái cô yêu nhất . Mới ngày nào họ vui vẻ bên nhau vậy mà giờ đây trước mắt cô người nằm đó là anh . Bao hạnh phúc trong cô vỡ nát . Trái tim cô đang vụn vỡ . Cô đang cầm trên tay tờ giấy chứng tử . Có tên anh - Hoàng Gia Châu . Vậy là anh rời xa cô rồi sao ! Cơn mưa kia như đang chia sẻ nỗi đau này với cô - Thanh à . Con nghỉ ngơi 1 lát đi . Con thức mấy đêm rồi - tiếng mẹ anh vang lên chua xót - Vâng - cô thờ thẫn bước đi vào phòng . Cô thực sự mệt mỏi . Cô muốn ngủ . Cô ước gì đây chỉ là 1giấc mơ sau khi cô thức dậy thì anh vẫn ở đó . Vẫn mĩm cười với cô như ngày nào . Và rồi nước mắt đã ru cô vào giấc ngủ . . . - Aaaaaa - cô vươn vai thức dậy . Ánh nắng rọi vào mắt khiến cô muốn ngủ cũng chẳng đc . Qay qa bên cạnh . 1 không gian im lặng kéo cô về thực tại . Nước mắt cô lại đua nhau rơi . Cô hồi tưởng lại khoảng thời gian bên cạnh anh . . - Nói nhỏ nge này nè - Anh mỉm cười Cô nge lời đưa sát tai lại . " Chốccc " 1 nụ hôn vào má . Thế là vèo - anh chạy tuốt vào nhà không nói 1 lời với cái mặt đỏ léttt . Cô thì vừa chạy vừa cười từ nhà anh về nhà cô . Theo cô kể thì lúc đó ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ . Nụ hôn đầu tiên của họ đơn giản như vậy đó . Dòng kỉ niệm cứ ùa về và nc' mắt thì cứ lăn dài . Anh là một người rất hay cười . Anh qtâm cô . Anh thương cô . Anh luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với cô . Cũng có cải vả . Củng có nc' mắt nhưng anh luôn là người xoa dịu tất cả . Anh luôn cố gắng để bảo vệ tyêu này . Khi mẹ cô biết . Mẹ cô ngăn cấm . Anh đã suy nghĩ bỏ cô để tương lai cô tốt đẹp hơn nhưng cô bảo anh ngốc và cô òa khóc . Thế là anh lại nắm tay cô vượt qua tất cả . Đến lúc mọi việc yên bình thì anh lại thế đấy . Lại ra đi bỏ cô 1mình . Thậm chí anh chưa nói với cô nhửng lời cuối cùng . Nhưng bây giờ anh nói thì anh cũng sẻ nói những câu như : Nhớ ăn uống đầy đủ . Lạnh nhớ đắp mềnh . Không đc đi chơi khuya . .blabla . Những câu nói mà cô thuộc lòng . Cô chỉ đáp lại " biết rồi mà " . Anh cứ nhưà ông cụ vậy . Nhớ đến đây cô lại thấy mắc cười . Thế là cô cười . Cười rồi lại khóc thành tiếng . Anh không còn bên cạnh nhắc nhỡ cô nửa rồi . Ai sẽ làm ông cụ non chăm sóc tỉ mỉ cho cô đây . Thực tại đau đớn làm nước mắt cô chãy không ngừng . . Lại mưa . Mưa như xé nát không gian . Xé nát trái tim cô . .
|
- Đem thân thể để vào phòng tôi - Giọng nói lạnh lùng vang lên từ miệng một cô gái trong tòa lâu đài . 1 đám vệ sĩ đưa thân thể anh vào 1 căn phòng . Cửa phòng rất lớn . Bên trong với thiết kế cổ kính xen lẫn hiện đại đã tạo thành một không gian thoải mái . Nhưng vẫn toát lên một vẻ quí tộc đầy quyền uy . Chủ đạo của căn phòng mang màu trắng . Với 1 chiếc giường lớn đặt sát mép tường và với khoảng trống ngoài cửa sổ đủ để mở một buổi tiệc trà cho 5-6 người . Thân thể anh đã nằm gọn trên chiếc giường ấy . Và theo lệnh mọi người phải đi ra ngoài . Cô gái lúc nảy đến bên giường - Gia Thiên à . Chị đã tìm đc em rồi . Sau 18 năm thì cuối cùng em đã trở về với Gia đình . Daddy đã chỉ lổi cho chị tìm thấy em . Chị sẽ bù đắp tất cả - 1 giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt cô tiểu thư lạnh lùng . Sau đó cô ra ngoài và gọi ông bác sĩ riêng của nhà cô đến . - Hãy bắt đầu đi bác sĩ - vâng . Tiểu thư Một chất lỏng màu đỏ đã đc tiêm vào cơ thể của anh . Vị bác sỉ đi ra và dặn dò không ai đc vào trong cho đến sáng ngày mai . .
|