Tên truyện: Xuyên không cùng bạn chí cốt Tác giả: Cycle Thể loại: xuyên không, HE Link: http://kenhtruyen.com/forum/51-0-0-1-1 Lời nói đầu: Cycle vì hâm mộ truyện cổ đại nên mới viết, chắc chắn sẽ khó đọc. Mong các độc giả thông cảm. Văn án: trên đường cùng bạn thân cãi nhau trong lúc lái xe trong cơn mưa, phanh không ăn cũng trận cãi vả không kiểm soát nên lao xuống vực. Hai người bạn thân chí cốt,tâm chung ngủ chung giờ thành chị em song sinh. Cp: Mạn Thiên × Vân Nhiên Mặc Di × Thẩm Dinh
---------------
Chương 1: Khởi đầu của thế giới mới
"Rào.... rào "
Cơn mưa không ngừng rơi trên con đường quốc lộ ở thành phố Z. Chiếc xe Audi 47 không ngừng tăng ga trên con đường trơn trượt. Trong xe bây giờ, hai con người trẻ tuổi đang cãi nhau điều gì đó.
" Cậu im đi được không ?". Mạn Thiên bây giờ rất bực bội. Cô lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng tai vẫn phải nghe người con gái bên cạnh càm ràm.
" Thiên a, cậu thử nói xem. Tôi có cái gì không tốt ? Nàng bỏ tôi đi vì sợ cái định kiến của xã hội, cưới một người đàn ông không hề yêu thương. Cậu.. "
" Im đi ! Người ta cũng đã lên xe hoa rồi còn gì ? Cậu muốn cái gì nữa ?". Cô nhướng mày với Mặc Di
" Cậu lúc nào cũng vậy. Tần cảnh quan chết tiệt kia !". Mặc Di trừng mắt nhìn Mạn Thiên.
" Bác sĩ Tống ngu ngục !". Mạn Thiên liếc nhìn Mặc Di chửi xéo.
Thế là hai bên không ai nhường ai. Ai cũng biết giận quá mất khôn. Mặc Di không hề để ý đến con đường nguy hiểm ngoài kia. Lao đầu đến giằng co với Mặc Thiên. Cô cố giữ tay nhưng lại không thể. Mặc Thiên cố đạp phanh xe nhưng không ăn.
Chết tiệt ! Người cô yêu thầm một tuần trước cũng đã cưới với một người đàn ông khác. Sau một tuần thì một đám cưới khác tổ chức là của Cố Nguyên - bạn gái của Mặc Di.
Chiếc xe ngày càng chao đảo trên con đường trơn vì cơn mưa. Bất chợt...
" Rầm "
------------
" Phu nhân, là sinh đôi. Chúc mừng phu nhân."
Sinh đôi ? Chuyện quái gì vậy ? Mặc Di, đúng rồi. Lúc nãy chiếc xe lao xuống vực.... Mặc Di !!!!
Mạn Thiên mở hai đôi mắt ra, con người không ngừng liếc đông ngó tây tìm cái tên bác sĩ ngu ngục kia. Vừa liếc sang trái lại thấy một hài tử đang nhìn mình. Mặc Di ?
Cô đưa tay với lấy nàng nhưng nhận ra tay mình lại nhỏ. Chẳng lẽ lại teo nhỏ như Conan đấy chứ. Không, không chưa có uống thuốc đó. Nhưng có cái gì sai sai. Gian phòng này...
" Phu nhân là hai nữ hài tử ". Bà mụ bồng hai đứa bé híp mắt cười.
"Mau mau, dẫn bà lão ấy lại đây."
Xung quanh căn phòng, Tần gia cùng Tần phu nhân và bà mụ nhìn về phía bà lão đang đi tới.
Bà lão đến bên giường hai tay bồng hai hài tử, mặt chuyển sắc trở nên trắng bệch.
" Sao vậy ?". Tần gia sốt ruột hỏi
" Hai hài tử này số phận đã định đoạt, nam nhân trên thế gian không ai sánh bằng nhưng so với nữ nhân thiên hạ lại thua xa". Bà lão nhẹ giọng nói tiếp. " Nếu ta không nhầm thì hai hài tử này lớn lên sẽ chỉ thích nữ nhân. Nếu thiên hạ phật lòng ý hắn chắc chắn nơi đây sẽ chìm trong biển lửa."
" Ta.... ta không hiểu. Nữ nhân với nữ nhân... làm sao....có thể ?" Tần Viễn trầm mặt nhìn bà lão.
" Lão bà tuổi đã cao nhưng nhìn không hề nhầm. Thời gian có thể chứng minh, ta chỉ muốn nhắc nhở ngài đừng phật lòng hai hai tử kia. Cứ thuận theo tự nhiên mọi thứ đều sẽ tươi đẹp. Ngược lại, không theo thì nơi đây sẽ chỉ chìm trong cừu hận". Bà lão nhìn hai đứa nhỏ đang chăm chú xem mình.
" Ta đã hiểu". Cuối cùng Tần Viễn đưa ra quyết định. " Báo tin cho sư huynh, phu nhân đã hạ sinh hai bé trai song sinh. Từ nay về sau, chúng muốn làm gì ta đều nương theo."
" Phu quân ". Ỷ Hân nhìn Tần Viễn, làm sao có thể tin như vậy được, mặc dù có nghe qua bà lão thần thông quảng đại nói gì trúng đấy. Nhưng..
" Hân nhi, ta quyết định rồi. Chúng ta cứ như vậy. Nếu thân phận chúng bị tiết lộ ra ngoài ta sẽ có cách nói với sư huynh".
Mà sư huynh của Tần Viễn là hoàng đế của cái đất nước này a. Cũng một phần lo ngại nhưng vì tương lai, ngài sẽ.
Tất cả mọi người đêm im ắng. Ỷ Hân lên tiếng " Phu quân ngài thấy hai cái tên Viễn Đông và Viễn Tây như thế nào ?"
Tần Viễn giật mình, suy ngẫm một chút...
" Oa...oa.. oa"
Mặc Di khóc rống. Tên dở vậy ta không chịu đâu. Không chịu, không chịu. Mạn Thiên bên cạnh lòng thầm thở dài, đúng là cái tên này cô không có thích.
" Ách... vậy lấy tên Mạn Thiên và Mặc Di đi ". Tần Viễn suy ngẫm một hồi lên tiếng.
Tất nhiên là ai cũng thích dùng tên thật của mình. Mặc Di vui vẻ cười, Mạn Thiên cũng không kém.
Thấy hai đứa trẻ không khóc liền cao hứng. " Mạn Thiên là bên tay phải, Mặc Di ở bên trái"
Không ai lên tiếng tức là đã thầm đồng ý. Uầy, ông già này....
Ý Hân giờ đã nằm ngủ. Bà lão được đưa về, bà mụ không còn xuất hiện trong phòng nữa. Giờ trên giường Ỷ Hân nằm bên phải, Tần Viễn nằm bên trái, ở giữa là Mạn Thiên cùng với Mặc Di. Mạn Thiên liếc Mặc Di, cả hai cùng cười rồi đi ngủ
|
Chương 2: không tiêu đề
Vốn dĩ đều là người trưởng thành nên không phải là không có ý thức. Từ lúc xuyên qua cổ đại hai người luôn hợp tác rất ăn ý. Không có biểu hiện như trẻ sơ sinh bình thường. Ngủ không cần dỗ, ăn không làm trò. Chỉ đợi khi vào buổi đêm, Mạn Thiên cùng Mặc Di trò chuyện phiếm.
'Ta sinh ra trước ngươi nên cũng gọi một tiếng sư huynh chứ !'
Mặc Di nhướng mày, lòng dâng lên cảm giác vui sướng. Thấm thoát đã qua một năm. Hai người bây giờ mới một tuổi. Tên nào mà nghe được cuộc trò chuyện hằng đêm này chỉ có nước ngất xỉu.
'Kêu tên được rồi. Đừng nhiều lời phiền phức.'
'Aizz, Thiên sư đệ vẫn lạnh lùng như ngày xưa. Sao, chuyện chúng ta tính ra như thế nào ?'
'Đành phải cải nam trang vậy. Đợi lớn thêm chút nữa. Chúng ta sẽ tính tiếp. Giờ thì hưởng thụ cái đã.'
Mạn Thiên không muốn phí phạm quãng thời gian quý báu này. Bọn họ đối với hai nàng rất tốt, vẫn muốn hưởng thụ hơi ấm họ mang lại.
'Ừ' . . . . .
Bốn năm sau....
'Thiên, tìm được rồi.'
Mặc Di bao nhiêu lâu đọc sách quả không uổng phí. Mà thứ thuốc nàng đang tìm là thuốc giúp ngực không phát triển đồng thời sẽ không xuất hiện dấu hiệu tới tháng của con gái.
'Cùng đi hái thuốc đi ?'
Mặc Di hí hửng nói. Tay định kéo vạt áo của nàng nhưng chợt nhận ra người này chưa bao giờ mặc áo. Mạn Thiên và Mặc Di ngoại trừ cái gì cũng ăn ý thì tính cách lại ngược nhau.
Mạn Thiên, nàng người lúc nào cũng nóng dù không mặc áo bất kể vào hạ hay đông nên thay vào đó tự thiết kế theo phong cách riêng. Nàng cắt ngang áo choàng rồi khâu lại rồi thắt vào hông. Còn Mặc Di thì không mặc áo đơn bên trong chỉ phủ trên mình một cái áo choàng mỏng. Cách ăn mặc cầu kì luôn khiến nhiều người nghi hoặc có phải đây là dấu hiệu thần đồng ?
'Đi, cùng hái thuốc. Việc nấu thuốc cứ để ta'
'Aizz, Thiên a. Ngươi nói thử xem. Lúc trước Tần mẫu mong muốn ngươi làm ngành y, còn mẹ ta thì mong muốn ta làm cảnh quan. Chúng ta đều học được năm Hai rồi nghỉ. Từ khi nào chúng ta đổi lại. Mặc Di ta làm bác sĩ, còn ngươi làm cảnh quan.'
Mạn Thiên mỉm cười không nói gì. Rồi sải bước ra ngoài, Mặc Di nhanh chóng theo sau. Nhẹ nhàng dặn nha hoàn Minh Hi
'Minh Hi, nếu có ai hỏi thì bảo ta cùng Thiên sư đệ đi hái thuốc sẽ mau trở về'
'Vâng'
Mặc Di đi lên sườn núi, tìm kiếm cây như trong sách. Đi được vài bước ngoảnh lại tìm con người kia thì thấy một tay nàng duỗi ra để con rắn bạch tạng trườn lên.
'Ngươi.. !'
'Không sao, không độc. Sẽ đem về nuôi'
'....'
'Ngươi từ giờ gọi là tiểu Bạch'
Tiểu Bạch cuốn quanh cổ Mạn Thiên vẫn chưa khe hở lớn không cuốn chặt rồi yên vị như vậy, không động tĩnh.
Mạn Thiên chuẩn bị đứng dậy thì thấy cái gì đó. Mắt nhìn chằm chằm vào nơi ấy.
'Di, lại đây'
Mặc Di theo hướng mắt của Mạn Thiên. Mắt sáng rực lên.
'Oa... đây rồi. Hái một ít đem về uống'
'Nhìn trời chắc cũng là giờ Tỵ rồi (9->11h sáng) . Mau về thôi'
'Ừ'
Hai người xuống núi, tiểu Bạch vẫn không động tĩnh. Về tới phủ, Mạn Thiên rẽ vào phòng bếp nấu thuốc. Nấu xong cũng tới giờ ăn trưa.
Ăn xong, hai người cùng uống thuốc.
'Đắng quá'
Mặc Di nhíu mày. Thuốc đắng đến kinh dị, nhìn cái con người vẫn bình tĩnh uống hết. Trên mặt giống như muốn răn dạy "thuốc đắng dã tật".
Gọi nha hoàn dọn dẹp, Mạn Thiên cùng Mặc Di đi vào thư phòng đọc sách.
'Cố gắng học. Hai năm nữa có kì thi. Chúng ta phải đỗ trạng nguyên. Ít nhất mang chút danh tiếng.'
Mạn Thiên mắt chăm chú nhìn sách, tay luyện viết chữ.
'Thiên, cho dù đỗ trạng nguyên hay không vẫn là một chuyện khó nói. Với lại chúng ta sẽ chỉ đường làm quan văn hoặc quan võ. Ta không muốn phiền phức.'
'Không cần làm quan, chỉ cần danh tiếng vang xa là được.'
Mặc Di thở dài rồi chăm chú đọc sách tới giờ Thân thì dừng lại. Tới lúc luyện võ, Mạn Thiên học lén một ít võ công từ quan võ ở triều đình rồi về dạy Mặc Di.
Hôm nay cả hai cầm kiếm gỗ tự làm đấu với nhau. Đối với người trong phủ không còn kinh ngạc mà trở thành chuyện đời thường. Tới một lúc nào ngán ngẫm thì đấu tay không, vẫn ra dáng của một cảnh quan kết hợp với một chút võ công học lỏm.
Nói về sức khỏe thì cả hai chưa hề đau ốm lần nào, ngực thì không có, dưới bụng lộn ra những múi cơ đẹp mắt. Mạn Thiên thuộc tính Hỏa nên người lúc nào cũng như lửa đốt, Mặc Di thuộc tính Thủy. Chẳng ai trong phủ biết hai nàng có thể sử dụng pháp thuật. Xung quanh ngoại trừ võ công cao cường thì không ai sử dụng được pháp thuật.
Cứ thế tập luyện suốt hai năm tiếp. Giờ cũng tới ngày thi. Mạn Thiên cùng Mặc Di sải bước chuẩn bị tinh thần. Cả hai đã học không biết ngày đêm chỉ đợi tới ngày này. Tấn phu nhân ngày đêm khích lệ hai người ra khỏi thư phòng nhưng vô ích. Cả gia gia cũng không để tâm nhiều, khuyên nhủ một chút rồi xong. . . . . .
'Aizz xong rồi. Thiên tốt chứ ?'
'Tạm ổn. Di ?'
'Vị trí trạng nguyên không còn xa haha'
Mặc Di tự tin cười lớn, xung quanh ai cũng nhìn đến hai nàng. Cách ăn mặc kì lạ, nhìn làn da trắng nõn của Mạn Thiên cùng với cơ bụng phô trương ra bên ngoài trông rất tuấn mỹ, trên cổ luôn mang theo tiểu Bạch. Còn người bên cạnh, không kém mấy, nhìn tỏa ra tư chất thoải mái, khoan khái, năng động.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua và tất nhiên không uổng công ngày đêm, hai người cùng thi đỗ trạng nguyên nhưng từ chối không làm quan, còn thẳng mắt nói với hoàng thượng rằng thi chỉ để mua vui khiến ngài tức muốn ói máu. Cũng may nhờ cô cô an ủi nên bỏ qua. Đành chiều hư vậy.
Thời gian vẫn trôi thoáng chốc mới một tuổi giờ cả hai đều đã hai mươi. Võ công độc nhất vô nhị lẫy lừng khắp thiên hạ, ngoài ra còn am hiểu về thuốc men. Có thể tự bốc thuốc, khám bệnh cho người nghèo. Đặc biệt hơn tiểu Bạch trên cổ Mạn Thiên ngày càng to hơn nhưng vẫn chung thủy quấn trên cổ nàng, đến lúc cần thì bảo vệ chủ nhân, ngoại trừ nàng thì nó không cho ai đụng đến. Bất ngờ hơn, Mặc Di cũng thu phục một con đại bàng to hơn người bình thường.
'Thiếu gia, nhị thiếu gia'
'Chuyện gì ?'
Mạn Thiên vẫn ít nói như ngày nào nhìn Minh Hi, Mặc Di cũng dừng đọc sách.
'Tấn phu nhân gọi bảo có việc'
'Bọn ta sẽ đi liền, ngươi lui xuống đi'
Mặc Di phất phất tay, hai nàng lại sải bước vào phòng Tấn phu nhân, cúi xuống hành lễ.
'Ta có chuyện muốn nói với hai con, trước hãy ngồi đã.'
|