Thiên duyên hay nghiệt duyên Văn án: truyện xuyên không, đan xen giữa hiện thực và quá khứ nên sẽ dùng những từ ngữ cổ trang. " vân nhi, ta không hiểu, tại sao? Tại sao ngươi nói yêu ta mà lại trốn theo người khác?, ta sẽ tìm ngươi chân trời góc bể, mặc kệ ngươi còn sống hay đã chết, ta mặc kệ đây là thiên duyên hay nghiệt duyên, ngươi phải cho ta lời giải thích" " lăng nhi. Là ta nợ ngươi , ta nợ ngươi một lời nói chân thật, nếu có kiếp sau ta nguyện để ngươi phụ bạc như ta đã làm với ngươi".
Năm 1427 tại triều đại ....... Có hai nhà vương hầu và phủ doãn. Cùng hôn phối cho hài tử nhưng tiết thay cả hai đều là nữ nhân. Cho nên từ hôn phối chuyển sang tỷ muội. Hai hài tử thân nhau hơn tỉ muội, nhà Vương hầu với phương tú lăng tài sắc hơn người thừa hưởng khí chất của Vương hầu, phủ doãn với lâm vân nhi tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi , họa. Năm cả hai vừa tròn 16 tuổi tại góc vây cổ thụ - vân nhi, ta yêu nàng _ tú lăng cầm tay vân nhi nhìn thẳng vào đôi mắt đen đấy - ta ta.. Lăng nhi cả hai đều là nữ tử.- vân nhi thở dài - ta mặc kệ. Vân nhi ta yêu ngươi_ lần này tú lăng nắm chặc tay vân nhi. - luân thường đạo lý... Ta không thể - ta biết ngươi cũng yêu ta mà phải không, ta mặc kệ luân thường đạo lí ấy. Vân nhi ngươi chỉ nói với ta thật ra lòng của ngươi có yêu ta không. Rụt rè vân nhi gật đầu chấp nhận. Tú lăng nhanh chóng đem nàng ôm vào lòng, trong lòng bây giờ hân hoan vô cùng. Chuyện gì đến cũng đến , cả hai nhà đều đã biết tình cảm giữa hai nữ tử m ra sức ngăn cản, bị dồn vào bước đường cùng cả hai quyết định bỏ trốn. Canh ba tại gốc cây đó, tú lăng nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ trong phút chốc nữa ta và nàng sẽ được tự do. - tiểu thư người về đi, lâm tiểu thư không đến đâu _ nguyệt quế a hoàn của tú lăng báo tin - không nàng sẽ đến. - tiểu thư à, tin lâm tiểu thư bỏ trốn cùng a lực là gia đinh của lâm phủ đã lang rộng hết kinh thành, bây giờ cả hai đã bị đuổi đến vách núi rồi Tú lăng nghe tin liền sửng sốt, lập tức phi ngựa đến đó Đến nơi thấy vân nhi và a lực nắm tay nhau. Đang ở thế vô cùng ngu hiểm. Cả hai đang đứng bên bờ vực thẳm. - vân nhi, con mau quay lại ta sẽ bỏ qua cho con_ lâm lão gia ngồi trên ngựa hét lớn - phụ thân, xin người tác hợp cho con cùng a lực ca. - vân nhi_ lúc này tú lăng mới lên tiếng Vân nhi giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó. - vân nhi tất cả là thật. - xin lỗi lăng nhi, ta chỉ dùng ngươi để đánh lạc mọi người thôi. Ta...xin....lỗi. _ vân nhi cuối mặt Tú lăng sững sờ. " ta không tin, nữ nhân này cùng nhau trưởng thành cùng ta chẳng lẽ nàng nghĩ gì ta lại không biết " - vân nhi, ta biết đây không phải là sự thật đúng không? Hãy nói cho ta biết. - lăng nhi, ta xin ngươi, đây là sự thật. Ta nợ ngươi , Nói xong vân nhi cùng a lực nắm tay cùng nhau nhảy xuống vực thẳm. Tú lăng cũng ngất tại chỗ. Ba ngày sau Tại Vương phủ. - hài nhi bất hiếu xin phụ thân bảo trọng._ tú lăng cuối người tạm biệt hầu gia - ngươi, ta chỉ có một mình ngươi là nữ tử, để ngươi một mình lưu lạc bên ngoài ta thật không yên tâm - người đừng lo lắng, hài nhi biết tự bảo trọng. Nếu không tìm được vân nhi hài nhi sẽ không quay về . Vương hầu chỉ biết lắc đầu trước sự cứng đầu của của nhi nữ của hắn Hắn biết hài tử này xưa nay thân là nữ nhi nhưng tính cách quật cường chẳng thua kém nam nhi. Nếu nàng là nam nhi thì chức Vương hầu này hắn sẽ truyền cho nàng, luận tài sắc và võ công thì xem như hắn cũng an tâm cho nàng. Thực ra hắn đã biết nghiệt duyên mà nàng và nhi nữ của lâm thái thú. Khi nàng tròn ba tuổi đã có một vị cao nhân xem qua vận mệnh. Đường duyên của nàng không giống người bình thường sau này có thể loạn đảo âm dương. Hắn cố gắng để tâm đễn nàng không cho chuyện ấy xảy ra, nhưng ý trời khó cãi. Sau khi từ biệt phụ mẫu, tú lăng đưa tay vắt vân trường kiếm sau lưng một thân một ngựa phi về phía nam. Nàng tin vân nhi vẫn còn sống, nhất định còn sống. Vừa đi vừa hỏi thăm. Đã biết mò kim đáy bể nhưng nàng không bỏ cuộc. Thấm thoát đã hai năm trôi qua. Trong hai năm qua, nàng hành tẩu giang hồ, lưu lạc khắp nơi, hành hiệp trừ bạo. Lập không nhiều công ích. Ngày qua ngày nàng vẫn y phục xanh bích một người một ngựa tìm tung tích của vân nhi. Một hôm đang trong trà lầu, nàng thấy mọi người đang vây quanh một lão nương. Lão nương ấy vì hành khất mà kiệt sức ngất xỉu, vậy mà mọi người chỉ đứng xung quanh chỉ trỏ. Nàng đưa lão nương vào trà lâu, tiểu nhị e dè cản ngăn vì cách ăn mặc của lão bà thì..... Hiểu ý nàng đưa cho tiểu nhị 1 lạng bạc, nhanh chóng thay đổi thái độ tiểu nhị giúp nàng đưa lão bà đó vào trà lâu. Lắc đầu trước sự tha hóa của con người. Được một lúc lão bà tỉnh lại. Nàng gọi một mâm thức ăn cho lão bà rồi còn đưa lão bà 2 lạng vàng. Lão bà đưa tay chấm nước mắt. - cô nương tốt với lão quá. - lão nương đừng khch khí. Chỉ là chút việc nhỏ không đáng gì. - lão có này tặng cho cô nương rất có lợi cho việc tìm người của cô nương. Bà lão đưa cho tú lăng một lọ thuốc và một miếng ngọc phỉ thúy hình phụng. - hãy nhớ thời hạn của cô nương chỉ có 1 năm hãy cố gắng. Nói đoạn bà lão biến mất một cách kì lạ
|
Song song với lúc đó năm 2015 Tại vinh thự họ hoàng. - cô hai, tôi xin cô đừng có suốt ngày chạy vòng vòng đi tìm mấy cái thứ tàu lau đó được hok? - vú àn con là nhà thảo cổ , đi tìm cổ mộ là chuyện bình thường mà. - vú thật không hiểu nổi con nữa. Thân con gái mà suốt ngày mang mang đi ngoài đường . - thôi mà vú. Con cần phải nghiên cứu một số tài liệu vú nấu cho con một ít đồ ăn được hok? - ừ, vú nấu cho Hoàng Tuyết Phi con gái Hoàng Huỳnh Lâm, 19t , hiện đang là sinh viên khoa lịch sử, là nhà khảo cổ tự do( không rành nên nói đại ý). Cô đam mê lịch sử, muốn nghiên cứu về đời sống của các triều đại và đặc biệt thích phim chưởng. Đang đọc sách tuyết phi cảm thấy chóng mặt - sao buồn ngủ vậy ta * tại quá khứ, tú lăng đang cầm viên thuốc và uống cái ực. Cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngả mình vào giấc ngủ. Trong tìm thức hai linh hồn gặp nhau - á_ tuyết phi la lớn khi thấy người có 7 , 8 phần giống mình đang mặc y phục màu xanh cổ đại. - ngươi_ tú lăng cũng bất ngờ không kém - cô là... Là... Là ai?_ tuyết phi nhìn rú lăng từ trên xuống dưới. - ta là phương tú lăng con gái của Vương hầu, cũng là quận chúa. Tuyết phi há hốc mồm, hok lẽ mình xuyên không hay sao. - tôi ... Tôi là hoàng tuyết phi sống ở thế kỉ 21. Tú lăng im lặng một lúc , nàng đã hiểu, loại thuốc này giúp nàng hoán đổi linh hồn với hậu kiếp để tìm vân nhi. Mặc kệ, dù có thế nào nàng phải tìm vân nhi - ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. - ờ. Cô nói đi. - ta muốn ngươi cùng ta chuyển đổi linh hồn trong vòng một năm để ta hoàn thành tâm nguyện . - ý cô là tôi với cô chuyển đổi á hả, tôi sẽ được trở về thời cổ trang á? - không sai. Nghe được trở về cổ trang tuyết phi cảm thấy thích thú vô cùng - nhưng mà cô có lừa tôi không vậy - lừa? - à, ý tôi là lừa gạc - ngươi nghĩ ta có thể lừa gạc hậu kiếp của mình Suy nghĩ một lúc tuyết phi đồng ý - ok , tôi chấp nhận - ok? Là gì. - là tôi đồng ý đấy. Đổi liền đi. Nhanh gọn lẹ. Cả hai bước qua nhau. Một tia sáng màu trắng lóe lên. Khi tuyết phi mỡ mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một khu rừng trên lưng mang vân trường kiếm và có một con ngựa. Nhảy tưng tưng lên hét vui sướng.- - hahaha. Mình trở về quá khứ rồi. Hahaha Tại hiện tại. Tú lăng mở mắt ra, thấy bản thân nàng đang nằm trong một căn phòng màu trắng, nằm trên vật gì mềm mại, cảnh vật lạ lẫm. Nhưng đã nói rồi, nàng mặc kệ chỉ cần tìm được vân nhi. Một người được trở về quá khứ. Một người đã đến tương lai. Cả hai sẽ mở ra những chuyện đầy thú vị ở quá khứ và tương lai
|
Tại quá khứ tuyết phi hăn hái cười thỏa mãn, trở về quá khứ tha hồ tìm hiểu văn hóa còn hành tẩu giang hồ nữa chứ, phi đang liên tưởng đến giống như phim chưởng. Nhìn lại bản thân một lượt xem ra phải thay đổi một tí rồi. Phi leo lên lưng ngựa định phi đi nhưng vừa leo lên là đã lọt xuống. Chợt nhớ ra là mình chỉ biết đi xe chứ không biết đi ngựa, làm liều cô leo lên được lưng ngựa nhưng không thể nào cho con ngựa di chuyển - chazzz... Ủa sao mày không di chuyển, t nhớ trong phim là làm z cái m chạy mà, hay là không đau nên m k chạy. Nói xong phi lấy roi quất vào mông ngựa. Con ngựa hét lên rồi phi nước đại như gió, phi zui quá con ngựa nó đã chạy nhưng mà cô k có ngồi trên ng nó mà còn bị té muốn dập mông. Mặt mày nhăn nhó đứng dậy xoa xoa cái mông. K ngựa thì đã sao, hai chân vấn đi được đó thôi. Đành lòng phải lết bộ Đã được 1 tháng từ ngày mà tú lăng được đến tương lai. Lúc đầu thì chật vật, lúng túng cái gì cũng lạ mắt. Đến hôm nay tú lăng mới dám bước ra khỏi nhà, sợ bị lạc nên tú lăng ghi lai địa chỉ nhưng ghi bằng tiếng hán =.=. Vì thông minh thiên phẩm nên trong vòng ba tuần kia tú lăng cố gắng nhồi nhét , vồn nhét ngôn ngữ ở thế giới tương lai. Mọi người trong nhà ai cũng thắc mắc tại sao cả tháng nay cô chủ chỉ nói tiếng hán. Vì là nhà khảo cổ nên tuyết phi phải biết nhiều ngôn ngữ cổ đại và tất việc sử dụng tiếng hán thì thỉnh thoảng cũng có. Chắc ai cũng thắc mắc ai là người dạy tú lăng ngôn ngữ hiện đại. Vâng đó chính là bác sĩ điều trị tâm lí. Có ng cho rằng cô chủ bị mất khả năng điều khiển ngôn ngữ nên chỉ dùng tiếng hán mà quên đi tiếng mẹ đẻ chứ họ không thể nào ngờ cô chủ của họ đang ở trong quá khứ của mấy trăm năm trước. Đi lang thang trên đường phố. Nghe được tiếng động gì đó, áp tai xuống mặt đất để nghe ngóng, tiếng động ngày càng gần, không giống như tiếng ngựa phi cái vật này di chuyển rất nhanh và rất lớn nha. Tú lăng nghe tiếng ầm ầm vừa mới đứng dậy thì đã thấy quái vật chà bá đó đang bay tới phía mình, vận công chuyển khí, tú lăng phải đạp cho bằng được cái vật ấy. Quái vật đó hét lên in ỏi, tú lăng đã ở trong thế sẵn sàng thì có một bàn tay nắm lấy vai cô và kéo đi tránh xa quái vật đó - cô bị điên rồi sao? Đứng tầng ngần ở đó cho xe tải đâm à._ người đó lên tiếng Mặc dù đã học ngôn ngữ hiện đại nhưng mà đâu phải là thần thánh cộng với ng này nói nhanh quá nên tú lăng k hiểu - xe tải? - ừ, chứ cô nghĩ đó là xe bò à. Nhìn cô sao quen quen ấy nhỉ? Trầm ngâm một lúc - à, tuyết phi khoa khảo cổ. Thảo nào quen quá - ngươi biết ta=.=, _ cách xưng hô khó bỏ của tú lăng. - ^0^. Gì?, tôi biết cô là nhà khảo cổ rồi nhưng cách xưng hô tiền xử á? Nhìn vị cô nương này từ trên xuống dưới, cũng giống vân nhi 8 phần. Nhưng chưa đủ xác minh đây là vân nhi nên cứ tạm thời làm quen rồi sẽ điều tra sau. - ngươi, à không cô tên gì?_ tú lăng hỏi người đó - này, tôi biết là cô giỏi nhưng mà trí nhớ kém cỏi, tôi là cộng sự với cô trong lần nghiên cứu trước mà không nhớ. - tôi, không nhớ. - haziiii. Tui là hồng nhung. Găp cô ở đây thôi cũng tiện . Đi cùng tôi xem các vật được khai quật mới đây đi. Tôi năng nỉ thầy gãy lưỡi luôn đấy. Đi với cô chắc có nhiều thu hoạch hơn. Hồng nhung nắm tay tú lăng đến viện khảo cổ. Vật được khai quật lần này là một thanh trừơng kiếm - nhìn đây có vẻ không phải là kiếm cổ của Việt nam mà là của trung quốc _ hồng nhung nhìn thanh kiếm rồi nói - trung quốc? - ừ, vì kiếm của nước ta nhìn hơi cong và chỉ có 1 lưỡi, còn thanh này được mài nhẵn hai bên còn là một đường thẳng. Đến bây giờ mà không rỉ sét cũng là kiếm tốt. Tú lăng nhìn thanh kiếm làm sao mà cô không nhận ra khi đó là vân trường kiếm của mình. Nhưng cô thắc mắc tại sao nó lại ở đây chẳng phải tuyết phi vẫn mang nó trên người sao. Như nhớ ra được điều gì. Tú lăng đưa tay lên đập vào trán, tại sao cô lại đảng trí như vậy chứ. Đây là tương lai nên khai quật được là đúng. - có thể chủ nhân của nó là người trung quốc, là một kiếm khách giang hồ, lãng tử, hào hoa._ hồng nhung nhắm mắt tưởng tượng - đây không phải là thanh kiếm của nam, chủ nhân của nó càng không thể là kiếm khách gian hồ, cô đừng có tưởng tượng nữa. - gì, dựa vào đâu mà cô dám phản bác ý kiến của tôi._ hồng nhung như nổ đóm - tôi chắc chắn như vậy. Thanh kiếm này ngắn hơn những thah kiếm của nam 1 đoạn, còn nữa vỏ kiếm có chạm khắc hình hoa mai ở phía trên, xin hỏi nam nhân nào in hoa mai.. - ờ,,, cho là vậy đi, còn không phải gian hồ là sao? - đây là loại kiếm hoàng tộc. Cô nhìn đi trên cán có chạm khắc hình phụng, hơn nữa đây được luyện từ sắt nguội, mài giũa tỉ mỉ. Có thể chém một thanh sắt, lưỡi kiếm mỏng như giấy. ĐƯợc xem là bảo kiếm. - cô rành quá há Tất nhiên rồi, đây là kiếm của tú lăng mà không rành thì ai rành nữa. Đưa tay chạm vào thanh kiếm, nhưng còn cách thanh kiếm một tất thì nó tự động rung lên. Tú lăng cảm thấy ngạc nhiên, hồng nhung cũng giật mình. - nhất định là có ma rồi. Ma....... _ hồnng nhung hét lên rồi chạy đi mất Chỉ còn một mình tú lăng, chẳng lẽ thanh kiếm này nhận ra được chủ nhân của nó. Cố vắt suy nghĩ của mình, tính ra thì năm 6 tuổi cô đã luyện kiếm. Mỗi đêm trăng tròn cô đều đem nó để dưới ánh trăng còn truyền nội công vào nó cũng được xem là nó có linh khí đi. Nếu thanh kiếm nhận được cô là chủ nhân của nó vậy cái gì của vân nhi mới giúp cô tìm ra được vân nhi đây. Biển người mênh mông liệu một năm có tìm ra được.Tại quá khứ tuyết phi hăn hái cười thỏa mãn, trở về quá khứ tha hồ tìm hiểu văn hóa còn hành tẩu giang hồ nữa chứ, phi đang liên tưởng đến giống như phim chưởng. Nhìn lại bản thân một lượt xem ra phải thay đổi một tí rồi. Phi leo lên lưng ngựa định phi đi nhưng vừa leo lên là đã lọt xuống. Chợt nhớ ra là mình chỉ biết đi xe chứ không biết đi ngựa, làm liều cô leo lên được lưng ngựa nhưng không thể nào cho con ngựa di chuyển - chazzz... Ủa sao mày không di chuyển, t nhớ trong phim là làm z cái m chạy mà, hay là không đau nên m k chạy. Nói xong phi lấy roi quất vào mông ngựa. Con ngựa hét lên rồi phi nước đại như gió, phi zui quá con ngựa nó đã chạy nhưng mà cô k có ngồi trên ng nó mà còn bị té muốn dập mông. Mặt mày nhăn nhó đứng dậy xoa xoa cái mông. K ngựa thì đã sao, hai chân vấn đi được đó thôi. Đành lòng phải lết bộ Đã được 1 tháng từ ngày mà tú lăng được đến tương lai. Lúc đầu thì chật vật, lúng túng cái gì cũng lạ mắt. Đến hôm nay tú lăng mới dám bước ra khỏi nhà, sợ bị lạc nên tú lăng ghi lai địa chỉ nhưng ghi bằng tiếng hán =.=. Vì thông minh thiên phẩm nên trong vòng ba tuần kia tú lăng cố gắng nhồi nhét , vồn nhét ngôn ngữ ở thế giới tương lai. Mọi người trong nhà ai cũng thắc mắc tại sao cả tháng nay cô chủ chỉ nói tiếng hán. Vì là nhà khảo cổ nên tuyết phi phải biết nhiều ngôn ngữ cổ đại và tất việc sử dụng tiếng hán thì thỉnh thoảng cũng có. Chắc ai cũng thắc mắc ai là người dạy tú lăng ngôn ngữ hiện đại. Vâng đó chính là bác sĩ điều trị tâm lí. Có ng cho rằng cô chủ bị mất khả năng điều khiển ngôn ngữ nên chỉ dùng tiếng hán mà quên đi tiếng mẹ đẻ chứ họ không thể nào ngờ cô chủ của họ đang ở trong quá khứ của mấy trăm năm trước. Đi lang thang trên đường phố. Nghe được tiếng động gì đó, áp tai xuống mặt đất để nghe ngóng, tiếng động ngày càng gần, không giống như tiếng ngựa phi cái vật này di chuyển rất nhanh và rất lớn nha. Tú lăng nghe tiếng ầm ầm vừa mới đứng dậy thì đã thấy quái vật chà bá đó đang bay tới phía mình, vận công chuyển khí, tú lăng phải đạp cho bằng được cái vật ấy. Quái vật đó hét lên in ỏi, tú lăng đã ở trong thế sẵn sàng thì có một bàn tay nắm lấy vai cô và kéo đi tránh xa quái vật đó - cô bị điên rồi sao? Đứng tầng ngần ở đó cho xe tải đâm à._ người đó lên tiếng Mặc dù đã học ngôn ngữ hiện đại nhưng mà đâu phải là thần thánh cộng với ng này nói nhanh quá nên tú lăng k hiểu - xe tải? - ừ, chứ cô nghĩ đó là xe bò à. Nhìn cô sao quen quen ấy nhỉ? Trầm ngâm một lúc - à, tuyết phi khoa khảo cổ. Thảo nào quen quá - ngươi biết ta=.=, _ cách xưng hô khó bỏ của tú lăng. - ^0^. Gì?, tôi biết cô là nhà khảo cổ rồi nhưng cách xưng hô tiền xử á? Nhìn vị cô nương này từ trên xuống dưới, cũng giống vân nhi 8 phần. Nhưng chưa đủ xác minh đây là vân nhi nên cứ tạm thời làm quen rồi sẽ điều tra sau. - ngươi, à không cô tên gì?_ tú lăng hỏi người đó - này, tôi biết là cô giỏi nhưng mà trí nhớ kém cỏi, tôi là cộng sự với cô trong lần nghiên cứu trước mà không nhớ. - tôi, không nhớ. - haziiii. Tui là hồng nhung. Găp cô ở đây thôi cũng tiện . Đi cùng tôi xem các vật được khai quật mới đây đi. Tôi năng nỉ thầy gãy lưỡi luôn đấy. Đi với cô chắc có nhiều thu hoạch hơn. Hồng nhung nắm tay tú lăng đến viện khảo cổ. Vật được khai quật lần này là một thanh trừơng kiếm - nhìn đây có vẻ không phải là kiếm cổ của Việt nam mà là của trung quốc _ hồng nhung nhìn thanh kiếm rồi nói - trung quốc? - ừ, vì kiếm của nước ta nhìn hơi cong và chỉ có 1 lưỡi, còn thanh này được mài nhẵn hai bên còn là một đường thẳng. Đến bây giờ mà không rỉ sét cũng là kiếm tốt. Tú lăng nhìn thanh kiếm làm sao mà cô không nhận ra khi đó là vân trường kiếm của mình. Nhưng cô thắc mắc tại sao nó lại ở đây chẳng phải tuyết phi vẫn mang nó trên người sao. Như nhớ ra được điều gì. Tú lăng đưa tay lên đập vào trán, tại sao cô lại đảng trí như vậy chứ. Đây là tương lai nên khai quật được là đúng. - có thể chủ nhân của nó là người trung quốc, là một kiếm khách giang hồ, lãng tử, hào hoa._ hồng nhung nhắm mắt tưởng tượng - đây không phải là thanh kiếm của nam, chủ nhân của nó càng không thể là kiếm khách gian hồ, cô đừng có tưởng tượng nữa. - gì, dựa vào đâu mà cô dám phản bác ý kiến của tôi._ hồng nhung như nổ đóm - tôi chắc chắn như vậy. Thanh kiếm này ngắn hơn những thah kiếm của nam 1 đoạn, còn nữa vỏ kiếm có chạm khắc hình hoa mai ở phía trên, xin hỏi nam nhân nào in hoa mai.. - ờ,,, cho là vậy đi, còn không phải gian hồ là sao? - đây là loại kiếm hoàng tộc. Cô nhìn đi trên cán có chạm khắc hình phụng, hơn nữa đây được luyện từ sắt nguội, mài giũa tỉ mỉ. Có thể chém một thanh sắt, lưỡi kiếm mỏng như giấy. ĐƯợc xem là bảo kiếm. - cô rành quá há Tất nhiên rồi, đây là kiếm của tú lăng mà không rành thì ai rành nữa. Đưa tay chạm vào thanh kiếm, nhưng còn cách thanh kiếm một tất thì nó tự động rung lên. Tú lăng cảm thấy ngạc nhiên, hồng nhung cũng giật mình. - nhất định là có ma rồi. Ma....... _ hồnng nhung hét lên rồi chạy đi mất Chỉ còn một mình tú lăng, chẳng lẽ thanh kiếm này nhận ra được chủ nhân của nó. Cố vắt suy nghĩ của mình, tính ra thì năm 6 tuổi cô đã luyện kiếm. Mỗi đêm trăng tròn cô đều đem nó để dưới ánh trăng còn truyền nội công vào nó cũng được xem là nó có linh khí đi. Nếu thanh kiếm nhận được cô là chủ nhân của nó vậy cái gì của vân nhi mới giúp cô tìm ra được vân nhi đây. Biển người mênh mông liệu một năm có tìm ra được.
|