Yêu Khờ Dại
|
|
Hiện tại Nó đang nhớ đến lần đầu nó và cô gặp nhau rồi nó lắc đầu xua đi không nhớ nữa, nó uống cạn rượu còn lại trong ly rồi nhìn vào đồng hồ, cũng đã không còn sớm nó đứng dậy ra về, tất cả người làm từ quản lý đến nhân viên và bảo vệ cúi đầu chào nó, đợi nó đi rồi mới dọn dẹp. Nó đi về trên con đường lần đầu gặp cô, những ký ức chợt ùa về làm nó cảm thấy nhói lên. Nó chạy về đến nhà, nhà nó bây giờ đã là biệt thự, nó vào trong thấy mẹ nó đang ngồi ngoài phòng khách chờ nó, nó nhìn bà hỏi: - sao mẹ chưa ngủ ? - mẹ chờ con về rồi ngủ, con lại uống rượu à ? Chẳng lẽ con còn... ( bà nhìn nó nói rồi hỏi ) Nó tránh câu hỏi của bà và nói: - thôi khuya rồi mẹ đi nghỉ đi, sau này đừng đợi con nữa, con về phòng đây Nói rồi nó đi về phòng để bà ngồi đó, bà nhìn theo nó thầm thở dài và nghĩ" haizz cũng đã 7 năm rồi mà nó vẫn còn nhớ " rồi bà cũng vào phòng để nghỉ ngơi. Nó vào phòng thay đồ rồi lên giường nằm nó mở đt mở hình của cô lúc còn bên nó, nó nói: - em sống tốt không ? Em có còn nhớ đến anh không ? Ngọc Phụng anh nhớ em nhiều lắm Nói rồi nó hôn vào hình cô một lát rồi nó ôm đt có hình cô từ từ chiềm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nó thức dậy nhìn đồng hồ đã 7 giờ, nó sắp xếp lại mền gối rồi vào vscn và thay đồ, nó bước ra chảy đầu gọn gàng vuốt tóc, nó diện lên người một cây đen nhìn nó hôm nay rất đẹp trai, nó bước xuống nhà, bà thấy nó liền hỏi: - Minh ! Con đi đâu vậy ? Ăn sáng rồi hả đi con - con đi ra ngoài một chút ( nó lạnh nhạt trả lời, rồi bước đi ) Đi ra tới cửa có một cô gái từ ngoài đi vào thấy nó liền vui vẻ chào hỏi: - anh Minh ! Mới sáng anh đi đâu vậy ? - không phải việc của cô ( nó lạnh lùng đáp ) ( gtnv: Nguyễn Bảo Yến 21 tuổi là cô hàng xóm gần nhà nó, quen với bà hay qua chơi với bà, thích nó lần đầu tiên gặp, thích đeo theo nó, thân hình 3 vòng chữ S tính tình hung dữ, cá tính, mạnh mẽ ) Nó lúc nào cũng lạnh lùng với Yến tuy rất buồn nhưng Yến yêu nó nên yến cũng đã quen, Yến nhìn nó cườu nói: - cho em theo với - đừng bám theo tôi phiền phức ( nó lạnh lùng nói ) Nói rồi nó leo lên xe rồi chạy đi bỏ lại Yến đứng đó đau lòng, bà đã thấy mọi việc, bà lại gần và nói: - con đừng để ý làm gì, nó là vậy - có phải con chưa đủ tốt phải không bác ? ( Yến vừa nói vừa cười chua chát ) - không phải đâu, con rất tốt là do nó thôi, kệ nó đi con, đừng để ý tới ( bà ân cần dỗ dành Yến ) Bà thầm nghĩ " làm sao ta có thể nói với con, nó vì Ngọc Phụng mới như thế " rồi bà thở dài, bà nhìn Yến nói: - thôi vào ăn sáng với bác - dạ ( yến đáp rồi ngoan ngoãn cùng bà vào trong ăn sáng )
|
Nó chạy đến Trường học cũ của nó, nó bước vào mọi ký ức một lần nữa ùa về, nó bước vào sân trường rồi qua những nơi nó và cô bên nhau, nó đi trên hành lang của trường nhìn xung quanh nó đứng ở hành lang nhìn xuống dưới sân nó lại chợt nhớ đến cô và ký ức của 7 năm trước. Quá khứ Sau khi gặp cô và 2 ngày sau đó, nay nó vẫn đi học như bình thường nó đặc biệt thức sớm không đợi mẹ nó kêu, nó vào nhà vs thay đồ vscn, sau khi nó sửa soạn xong nó lấy cặp rồi liền xuống nhà, mẹ nó bất ngờ nhìn nó chọc: - cha..con gái tôi nay thức sớm vậy ta không chờ kêu, lát ra lấy đồ vô để thôi ước đồ vì trời mưa Nó nhìn bà bĩu môi rồi nói: - mẹ cứ chọc con, con lúc nào không như vậy - thì tại nay con thức sớm làm mẹ bất ngờ thôi, sợ trời mưa ( bà nữa thật nữa đùa) - thôi không cãi với mẹ nữa con đi học ( nó bĩu môi nó ) - ăn sáng rồi hãy đi con ( bà thôi không chọc nó nhìn nó nói ) - dạ vào trường con ăn luôn, con chưa đói ạ ( nó nói ) - được rồi nhớ ăn nha con ( bà nói ) - dạ ( nó đáp rồi đi ra dẫn xe đạp ra ngoài rồi chạy đi ) Nó chạy vào trường gửi xe rồi đi lên lớp, nó vào lớp Duyên thấy nó liền đi lại vui vẻ nói: - chào Minh ! Nay bạn đi học sớm vậy ? - ừ ( nó lạnh lùng nói ) - bạn ăn sáng chưa ? ( Duyên hỏi ) - chưa ( nó đáp ) - vậy tụi mình đi ăn nha, mình cũng chưa ăn ( Duyên vừa nói vừa ôm cánh tay nó nói) - tôi không đói, bạn đi đi ( nó lạnh lùng nói rồi gỡ tay Duyên ra ) - vậy thôi Duyên không làm phiền Minh nữa, Duyên đi một mình cũng được ( Duyên buồn bã đi ra lớp ) Duyên đi rồi nó nhìn theo lắc đầu rồi nó thấy Trúc Mai đi vào,nó thôi không nhìn nữa rồi ngồi xem bài, Trúc mai và nó không nói gì với nhau, lâu lâu trúc mai liếc qua nó, nhìn nó ngồi đọc sách lúc này trong đầu Trúc Mai nghĩ" nó thật đẹp " Trúc mai nhìn nó, nó giờ mới lên tiếng: - mặt tôi dính gì à ? - không có ( Trúc mai bối rối nói ) - đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi sẽ hiểu lầm bạn thích tôi đấy ( nó bình tĩnh nói ) - gì chứ ? Bạn đừng có mơ nghĩ sao tôi thích bạn đồ ảo tưởng ( Trúc Mai vội nói ) - tốt nhất là vậy ( nó bình thản nói rồi tiếp tục xem bài ) Trúc Mai hậm hực lấy tập sách ra xem, rồi vào tiếc học, mọi thứ điều diễn ra bình thường, sau khi tiếng trống ra chơi vang lên giáo viên ra ngoài rồi nó cũng đứng dậy đi ra khỏi lớp, Duyên và Trúc mai nhìn theo nó một người thì buồn bã một người thì hậm hực, nó xuống sân đi mua đồ ăn rồi đi lại bàn ở cantin một tên con trai đang ngồi đó, tên đó là bạn của nó ( GTNV: Nguyễn thiếu Tường 17 tuổi học khác lớp với nó là bạn thân của nó, tính tình hoà đồng, nhiệt tình, xem nó như anh em ) Nó lại bàn ngồi chung Tường thấy nó ngồi nói: - giờ mới ăn sáng à ? - ừ giờ mới đói ( nó trả lời ) - sáng giờ mày làm cái quái gì không ăn ( tường hỏi nó ) - không đói ( nó đáp gọn rồi ăn ) Tường thôi không nói với nó nữa nhìn ra ngoài sân trường rơi nói: - ê con nhỏ nào đẹp quá kìa Minh - kệ chứ nói tao làm gì ( nó vẫn không quan tâm và ngồi ăn ) - chán mày ghê ( tường bực mình nói ) Nó vẫn không nói gì cứ ăn, ăn xong nó đi bảo vào thùng rác xong âuy lại nhìn Tường nói: - mày ngồi đó ngắm đi tao lên lớp trước - hứ đi đi mày ( Tường hứ nó rồi nói ) Nó đi về lớp bỏ Tường ngồi đó, sau khi về lớp nó vào chỗ ngồi tiếng trống vào tiếc vang lên, giáo viên vào lớp nó không quan tâm ngồi xem sách, giáo viêc nói: - nay lớp ta có một bạn học sinh mới, em vào đi Từ ngoài cửa bước vào một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần bước vào làm cả lớp trầm trồ khen ngợi, không ai khác người đó chính là cô, cô bước vào nhìn xuống lớp đã thấy nó, trong lòng vui vẻ, cô nói: - chào các bạn mình tên Dương Ngọc Phụng mới chuyển trường đến mong các bạn giúp đỡ Nó vốn dĩ không quan tâm nhưng nghe cái tên nó liền ngước lên nhìn đập vào mắt nó là cô, nó nhìn cô ngẩng người, cô nhìn nó cười một cái, nó đỏ mát những hình ảnh đó lọt vào mắt Duyên, Duyên buồn bã thở dài, rồi cô đi về chỗ ngồi nó cứ vậy nhìn cô
|
Đến giờ về nó dọn tập vở vào cặp trong suốt buổi học nó nhìn nhìn cô mãi, cô đang dọn tập vào cặp xong cô lại bàn nó nhìn nó vui vẻ nói: - Chào Minh ! Chúng ta gặp lại rồi có duyên qua ha ? - ừ chào Phụng có duyên thật ( nó nói ) - à chào chị em tên Phụng còn chị ? ( cô nhìn trúc mai vui vẻ nói ) - à mình tên trúc mai rất vui được làm quen với Phụng ( trúc mai vui vẻ nói ) - vâng em mới chuyển trường mong mấy chị giúp đỡ ( cô nói ) Duyên từ chỗ mình đi lại bàn nó đứng kế nó nói: - có gì đâu đừng ngại chúng ta học cùng lớp mà, mình tên Duyên chào Phụng - dạ chào chị ( cô cưỡi mĩm nói ) - sao Phụng cứ kêu chị xưng em hoài nhỉ ( trúc mai thắc mắc hỏi ) - nhiều chuyện ( nó nói ) - nói gì đó đồ đáng ghét ( trúc mai nhìn nó hậm hực nói ) - tự hiểu ( nó nói ) - muốn kiếm chuyện à liên quan gì bạn ? ( trúc mai hậm hực nói ) - nói dùm ( nó nói ) - ai nhờ Phụng nhờ bạn chưa ? ( trúc mai nói ) - thích ( nó nói ) Nó lạnh lùng hờ hững nhìn Trúc mai, trúc mai hậm hực nhìn nó cả 2 nhìn nhau như ăn tươi nuốt sống, cô và Duyên lắc đầu bó tay Duyên nói với cô: - họ là vậy đấy Phụng cãi nhau suốt - thôi thôi mà cho em can đi, chị Trúc Mai chị bình tỉnh, Trần Minh không sao đâu mà để Phụng nói ( cô can 2 người nói ) 2 người thôi không nhìn nhau nẩy lửa nữa, cô thấy 2 người đã bình thường lại thì nói tiếp: - là do em nhỏ hơn mọi người 1 tuổi, em học sớm một năm nên mới học chung lớp với mấy chị - à ( Duyên và Trúc mai đã hiểu ) - không sao nhỏ hay lớn gì cũng học cùng lớp thôi thì chúng ta kết bạn làm bạn thân được không ? ( Duyên nói ) - được ạ như vậy còn gì bằng ( cô vui vẻ nói ) - Minh thấy sao ? ( Duyên hỏi nó ) Nó nhìn Trúc mai muốn nói không nhưng nhìn qua cô, nó không muốn từ chối nó nói: - sao cũng được - còn bà kia ? ( duyên nhìn trúc mai nói ) - ừ thì được ( trúc mai nói ) - quyết định vậy nha từ giờ 4 chúng ta là bạn ( Duyên vui vẻ nói ) Nói xong cả 4 ai về nhà nấy, nó về nhà cũng như mọi ngày thay đồ ăn uống rồi ngủ trưa tối đi làm. Tối nó đi làm nó luôn nghĩ về cô nó luôn nghĩ đến lúc cô nhìn nó cười, tim nó chợt đập nhanh, nó nghĩ mình bị bệnh. Nó đi làm về, về tới nhà nó thay đồ rồi lên giường nằm nó lấy đt định mở nhạc nghe nó thấy có một tin nhắn nó mở xem thì ra cô nhắn, cô nhắn lúc 9 giờ cô nói: - Minh đang làm gì ? Đã ngủ chưa ? Là Phụng nè, Minh nhớ ngủ sớm đấy nha ngày mai còn đi học đó, à quên cảm ơn Minh vì hôm bữa, chúc Minh ngủ ngon. Nó xem xong bất giác cười nhẹ, nó để đt qua một bên rồi nhắm mắt ngủ.
|
Sáng hôm sau nó thức dậy sớm đi học, nó tới trường vào lớp thì thấy cô, cô đang ngồi đọc sách, dáng vẻ đọc sách của cô thật đẹp tựa như thiên thần, đôi mắt nâu hút hồn đang nhìn vào sách, cái mũi không cao không thấp, đôi môi cười mĩm làm tăng lên vẻ đẹp tự nhiên của cô, nó như bị cuống theo nhìn cô đến mất hồn. Trong lúc đó Duyên cũng đã vào lớp sau cô hai người cùng nói chuyện, rồi cô thì đọc sách còn Duyên thì xem lại bài vở, Duyên đã vô tình nhìn lên thấy nó, cô cười tươi nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy nó nhìn cô, Duyên rất buồn vì nó không để ý mình chỉ để ý đến cô, Duyên thích nó từ lần đầu gặp duyên luôn quan tâm nó để ý nó nhưng nó chưa một lần để ý hoặc nhìn Duyên dù một lần, Duyên tuy không vui nhưng cũng giả vờ cười rồi nhìn nó nói: - ủa Minh sao không vô lớp mà đứng đó nhìn gì vậy ? Cô nghe Duyên nói thì ngước nhìn thì thấy nó, nó như bừng tỉnh khỏi cơn mê từ từ đi vào chỗ ngồi, cô nhìn nó vui vẻ nói: - chào Minh ! Nảy giờ Phụng chăm chú đọc sách nên không thấy Minh vào xin lỗi Minh nha Cô vừa nói vừa đưa tay trước ngực nhấy mắt cử chỉ vô cùng đáng yêu, nó nhìn cô rồi cười nhẹ nó nói: - không có gì đâu - Hì Minh cười rồi kìa ( cô đi lại chỗ nó 2 tay chạm vào mặt nó lắc qua lắc lại cô cười tươi rồi nói ) - à..ờ..( nó hơi đơ người vì cô chạm vào người nó, tim nó đập nhanh nó không nói được gì ) - à Minh ăn sáng chưa ? ( cô nhìn nó hỏi ) - Minh chưa ăn ( nó nhìn cô nói ) - vậy mình đi ăn nha ( cô nói ) - Minh không đói lắm ( nó nó ) - thôi mà đi đi buổi sáng không ăn là không tốt đâu, đi ăn đi Phụng cũng chưa ăn nữa nè đi đi ( cô nắm cánh tay nó năn nỉ với cử chỉ vô cùng đáng yêu ) - nhưng..thôi được đi thì đi ( nó tính từ chối nhưng thấy vẻ đáng yêu của cô lại không nỡ từ chối ) - chị Duyên đi chung luôn nha ( cô nhìn Duyên nói ) - đi thì đi được rồi nhưng Minh có cho đi đâu ? ( Duyên cười cười nói ) - sao lại không đi chung càng đông càng vui mà đúng không Minh ? ( cô nhìn nó cô nói ) - ừ ( nó nói ) - chị đi chung cho vui ( cô nhìn Duyên nói ) - rồi rồi đi thì đi ( Duyên nói ) - yeahhh tụi mình đi ( cô vui vẻ nói )
|