Yêu Khờ Dại
|
|
* GTNV: - Trần Minh (nó): Một sb chính hiệu có khuôn mặt đẹp trai phi giới tính. Nó 17 tuổi. Tính tình lạnh lùng, ít nói chỉ vui vẻ thân thiết với mẹ nó. Thân hình cao 1m7, ngực không phát triển. Hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ nó ly hôn khi nó vào lớp 7 nó theo mẹ và vừa học vừa làm thêm. - Dương Ngọc Phụng ( cô ): Một cô gái có gương mặt tựa thiên thần, đôi mắt sâu hút hồn làm cho bao cô gái phải ghen tỵ,bao chàng trai muốn có được cô. Cô 16 tuổi. Tính tình hoà đồng, thân thiện,tốt bụng. Thân hình cao 1m67, 3 vòng chuẩn. Hoàn cảnh giàu có, ba mẹ cô là bác sĩ giỏi ở Canada. - Nguyễn Thuỳ Vân ( bà ): 48 tuổi.Là mẹ của nó, ly dị chồng đã lâu một mình nuôi con. - Dương Minh Trung ( chú ): 49 tuổi,là ba của cô cũng là bác sĩ giỏi và rất tâm lý thương yêu vợ con, hiền và nhân hậu. - Trương Thục Hoa ( dì ): 47 tuổi. Mẹ của cô, giống ba cô là một bác sĩ giỏi yêu thương chồng con nhưng tính tình cố chấp, bạo thủ. - Dương Minh Long ( cậu ): 18 tuổi. Anh của cô và anh cũng là bạn của nó, guơng mặt đẹp trai, thân hình cao 1m73. Tính tình giống cô. Cô và nó hai người, hai thế giới khác nhau, một người là khó khăn cực khổ, một người là giàu có khá giả, một người tựa như trên cao, người kia tựa ở mặt đất, liệu họ có thể bên nhau ?
|
Tại quán bar: Từ bên ngoài có một người con trai đi vào với gương mặt lạnh lùng và không ai khác người đó chính là nó. Nó bước vào trong làm ai cũng ngước nhìn, ánh đèn chiếu vào mặt cộng với nước da trắng làm tăng thêm phần đẹp trai của nó. Nó bước lại bàn vip và ngồi trước cặp mắt của rất nhiều người, ghen tỵ có, muốn làm quen có, thích có, nó vẫn lạnh lùng không quan tâm, một anh phục vụ bước lại gần nó cúi đầu và nói: - Anh Minh mới đến, hôm nay anh dùng gì ??( nó hiện giờ là ông chủ của quán bar này) - Như cũ (nó lạnh lùng nói) Anh phục vụ chào nó rồi đi vào lấy rượu,được một lúc trên tay anh ta là những thứ nó yêu cầu, anh phục vụ đi lại bàn jos và đặt xuống nhìn nó hỏi: - Những thứ anh cần đã có, anh còn cần gì thêm không ạ ? - không. Cậu có thể đi( nó lạnh lùng nói ) - vâng thưa anh ( anh phục vụ cúi cầu chào nó và đi vô) Đi chưa được 3 bước nó suy nghĩ gì đó rồi nói: - khoan đã Anh phục vụ đứng lại và cúi đầu hỏi: - anh cần gì ạ ? - cậu điều tra cho tôi một người tên Dương Ngọc Phụng, tôi muốn biết cuộc sống của người đó, tôi cho cậu 3 ngày ( nó lạnh lùng nói) - dạ em làm liền thưa anh ( anh phục vụ cúi đầu nói ) Nó phẩy tay anh phục vụ cúi đầu chào rồi đi, nó cầm chai rượu mở nắp rồi rót rượu vào ly, nó cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi từ từ ngâm nhi nó lại nhớ đến quá khứ của 7 năm trước.
|
* Quá khứ * Chuông đồng hồ đã reo 6 giờ một con heo vẫn đang say xưa ngủ trên giường, tiếng chuông làm nó khó chịu, nó bò dậy và cái đồng hồ bay vào tường, mẹ nó lên kêu nó dậy để đi học, nay là này đầu nó đi học sau những tháng nghĩ hè, nay nó đã là học sinh cấp 3 nó đã học lớp 11 trường xxy, mẹ nó vào phòng nó lây người nó và nói: - Minh à ! Dậy đi con không dậy là trể học đó, nay là đầu con đi học đấy - mấy giờ rồi mẹ ? ( con heo trên giường giọng chưa tỉnh hỏi) - 6 giờ 30 rồi con còn không dậy sẽ trể học đấy ( bà nói) Nó im lặng một chút rồi la lên và nói: - aaaa chết rồi trể rồi, sao mẹ không kêu con dậy sớm Nó vừa nói vừa phóng vào nhà vs, bà nhìn nó và nói: - kêu con mà con còn nằm nướng cái đồng hôg cũng bị con cho vào tường rồi còn ở đó trách ai, con với cái - thì tại con còn buồn ngủ mà ( nó từ nhà vệ sinh chạy ra đứng trước tủ kính vừa nói vừa sửa soạn quần áo tóc tai, lúc này tóc nó còn để dài) bà cũng không nói gì lắc đầu đi xuống bếp, nó sửa soạn xong xách cặp đi xuống, bà thấy nó xuống thì nói: - ăn sáng rồi hãy đi học con, đừng để bụng đói - thôi để vào trường con ăn luôn ( nó nhìn bà và nói ) - ừ vậy cũng được nhớ ăn nha con ( bà ân cần dặn dò ) - dạ con biết rồi, thưa mẹ con đi học ( nó nói rồi hôn vào má bà rồi chạy đi lấy xe đạp đi học ) Bà nhìn theo nó cười nói: - đi cẩn thận nha con - dạ con biết rồi bye mẹ ( nó nói rồi hôn gió bà ròi chạy đi ) Bà nhìn lắc đầu cười nói: - con gái gì mà cứ lăng xăng không đầm thấm gì hết Nó đạp xe đến trường, nó gửi xe và đi vào trường, nó kiếm lớp của nó nhưng kiếm mãi không biết ở đâu, nó đi trên hành lang thấy một bạn nữ đi đến hỏi: - bạn gì đó ? Bạn có biết lớp 11a6 ở đâu không ? Cô bạn đó nhìn nó và chỉ tay thẳng, nó cảm ơn rồi đi theo cô bạn đó chỉ, cuối cùng cũng tìm ra được lớp, nó đi vào và kiếm bàn ngồi mặt lạnh lùng không quan tâm ai, cô bạn lúc nảy cũng vào thấy nó cô bạn đi lại bắt chuyện với nó cô bạn nói: - gặp lại rồi Nó lạnh lùng nhướng mắt hỏi: - Cũng học lớp này ? - đúng vậy. Mình có thể ngồi chung không ? ( cô bạn tl rồi lại hỏi nó) - tuỳ bạn ( nó lạnh lùng nói ) Cô bạn vào ngồi cùng bắt chuyện với nó, cô bạn nói: - tôi tên Duyên còn bạn ? ( gt một chút: Thái Mỹ Duyên bạn học cùng lớp với nó thích nó từ cái nhìn đầu tiên dù biết nó kà con gái, tính tình hoà đồng, thân thiện hung dữ với ai chứ không hung dữ với nó, thân hình bình thường, cao 1m65) - Trần Minh ( nó lạnh lùng đáp ) Tiếng giày cao gót ở hành lang làm kết thúc cuộc trò chuyện, một cô gái từ ngoài đi vào lớp rồi đi thẳng đến bàn giáo viên, cô ta nói: - chào các em tôi tên Đinh Thuý 23 tuổi là giáo viên chủ nhiệm của các em, tôi dạy môn anh văn, mong lớp chúng ta cùng nhau cố gắng. Sau đó học sinh tự giới thiệu và bầu ban cán sự lớp và đổi lại chổ ngồi, nó đổi ngồi kế một bạn nữ, sau khi tiếng trống ra chơi thì bạn nữ ngồi kế mới nói: - nè bạn kia ! Tôi nói lại tôi tên Trúc Mai, tôi hi vọng chúng ta hợp tác với nhau tốt ( gtnv: Tăng Trúc Mai: bạn cùng bàn với nó, cũng xinh, tính tình hung dữ hơi có tính chiếm hữu và thích làm chủ mọi việc, thân hình chuẩn,cao 1m67, thích cãi nhau với nó nhưng cũng thích nó) Nó im lặng không trả lời ngồi ôm truyện đọc, Trúc Mai thấy vậy tức giận nói lớn tiếng: - nè ! Có nghe nói không ? Tôi nó không trả lời ? Nó lạnh lùng nhìn Trúc Mai và nói: - thứ 1. Bạn tên gì tôi không quan tâm không cần báo tôi, thứ 2. Tôi không tên nè hay bạn kia, thứ 3. Mắc mớ gì tôi phải trả lời bạn Nói xong nó bỏ ra ngoài lớp để lại Trúc Mai một cục tức, trúc mai nói: - gì chứ ? Bạn nghĩ bạn là ai ? Toả thái độ với ai ? Đáng ghét Mỹ Duyên đã nhìn thấy hết đi ngang chỗ trúc mai cố tình chọc tức, Duyên nói: - đáng đời thứ thích thể hiện Trúc mai tức giận liếc Duyên, Duyên cũng liếc lại rồi bỏ đi ra ngoài, bỏ lại trúc mai một cục tức to đùng của nó và duyên làm ra. Sau khi học xong nó đạp xe về nhà, nó dẹp xe vô rửa tay rửa mặt ăn cơm, ăn cơm xong nó dọn dẹp rồi lên phòng ngủ để tối đi làm, ngủ một giấc tới chiều nó thức dậy nhìn đồng hộ đã 4 giờ chiều nó xuống nấu cơm để lát mẹ nó về ăn cơm, nấu xong nó lên tắm rửa thay đồ, sau khi tắm xong nó xuống cũng là lúc mẹ nó đi làm về,nó thấy bà liền cười nói: - mẹ mới làm về ạ ? Mẹ có mệt lắm không ? ( vừa nói nó vừa vào trong bếp lấy nước cho mẹ nó uống, bà lấy uống rồi nói: - không mệt lắm, chỉ hơi khát nước thôi con - thôi mẹ đi tắm đi cho đỡ mệt, mẹ đói chưa ? Con dọn cơm hai mẹ con mình ăn nha ? ( nó nhìn bà nói ) Bà cười hiền rồi gật đầu với nó, nó đi vào bếp dọn cơm bà thì vào rửa tay rồi và nhà vs tắm, sau khi bà tắm xong nó cũng đã dọn cơm xong bà và nó cùng nhau ngồi ăn cơm bữa cơm tuy đạm bạc nhưng ấm áp và vui vẻ, nó cùng bà ăn cơm nói đủ chuyện cho mẹ nó nghe, sau khi ăn xong nó dọn dẹp rồi đi làm, nó nói: - con đi làm nha mẹ, mẹ đi nghỉ đi bà ân cần dặn dò: - đi cẩn thận nha con - dạ mẹ yên tâm mẹ nghỉ đi ( nói rồi nó đạp xe đi, bà cũng vào trong nghỉ ngơi)
|
Lần đầu viếc truyện mong các bạn góp ý
|
Nó đạp xe đến một quán bar ớn tên king và làm như mọi khi, sau khi làm xong nó đạp xe về, trên đường về nó chạy ngang một con đường vắng thấy có một cô gái ngất ở ngoài đường, nó chạy đến dừng xe lại xem tình hình cô gái, nó lay gọi cô gái đó nó nói: - nè cô gì đó ! Cô có sao không ? Nó lay người gọi mãi mà không thấy cô gái có phản ứng gì, nó liền giúp đem cô ấy đến bệnh viện. Tại bệnh viện phòng cấp cứu từ trong bác sĩ đi ra và nói: - ai là người nhà của bệnh nhân Nó thấy bác sĩ ra liền đứng lên đi lại gần nó nói: - Cô ấy có sao không bác sĩ ? - cậu là người nhà của bệnh nhân ? ( ông bác sĩ nhìn nó hỏi ) - không. Tôi chỉ tình cờ thấy cô ấy ngất ở ngoài đường nên giúp đem cô ấy vào đây ( nó nói) - bệnh nhân không sao chỉ là kiệt sức quá thôi, một lát bệnh nhân sẽ tỉnh, sau khi chuyển phòng hồi sức cậu có thể vào ( ông bác sĩ nói ) - cảm ơn bác sĩ ( nó nói ) Ông bác sĩ cúi đầu chào nó rồi quay đi, sau khi cô gái đó được chuyển vào phòng hổi sức nó đi vào và ngồi kế cô gái, bây giờ nó mới nhìn rõ mặt cô gái, mặc dù mặt xanh xao nhưng không mất đi vẻ đẹp của cô gái đó, nó nhìn cô gái đó một lúc nó thầm nghĩ trong đầu" cô gái này thật đẹp" rồi nó tự lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, nó kéo mền lại cho cô gái rồi ra ngoài lấy nước,một lúc sau nó quay vào thì cô gái đó cũng đã tỉnh, nó thấy tỉnh liền hỏi: - cô tỉnh rồi à ? thấy trong người sao rồi ? - sao tôi lại ở đây ? Còn chị là ai ? (Cô gái nhìn nó và hỏi) - tôi thấy cô ngất ở ngoài đường nên đem cô vào đây ( nó nói) - à cảm ơn chị ( cô gái nhìn nó cười tươi và nói ) Nó đứng hình vài giây bởi nụ cười của cô gái, cô gái thấy nó đứng yên nhìn mình thì sờ mặt mình xem có dính gì không rồi quơ tay trước mặt nó, cô gái lay người kêu nó: - chị! Chị ơi Nó giật mình nhìn cô nói: - à...hả ? - bộ mặt em dính gì sao chị ? ( cô gái hỏi ) - à không có ( nó lắc đầu rồi nói ) Cô gái cũng thôi không hỏi nó nữa, cô gái nhìn nó nói: - em tên Dương Ngọc Phụng, em 16 tuổi còn chị ? - tôi tên Trần Minh, tôi 17 tuổi ( nó nói ) - vậy là chị lớn hơn em một tuổi, chị Trần Minh cảm ơn chị ( cô cười tười nói ) - xưng tên được rồi ( nó cười nhẹ nói ) - wow ! Minh cười nhìn đẹp lắm đó ( cô vô tư nói mà không biết có một người đang đỏ mặt ) - cảm ơn Phụng ( nó tránh né ánh mắt cô và nó ) Cô nhìn nó mỉm cười làm nó càng lúc càng đỏ mặt hơn, thấy mặt nó đỏ cô lấy tay sờ trán nó lo lắng hỏi: - Minh có sao không ? Minh không khoẻ à ? - à..không sao ( nó tránh né và nói ) - Phụng mới tỉnh còn yếu lắm nghỉ ngơi thêm đi, Minh đi mua cháo cho Phụng ( nó ngại ngùng nói tiếp ) - vâng. Làm phiền Minh quá ( cô nói ) - không có gì, Minh đỡ Phụng nằm xuống ( vừa nói nó vừa đỡ cô nằm xuống ) - vâng cảm ơn Minh ( cô ngoan ngoãn nghe lời nó nằm xuống mỉm cười và nói ) Nó nhìn cô cười nhẹ rồi đi ra ngoài, ra ngoài nó đứng dựa vào tường ôm ngực mình nó nói: - mình bị gì vậy ? Sao tim đập mạnh vậy ? Sao mình lại thấy nóng lên khi cô ấy chạm vào ? Chắc mình bị cảm rồi ( nó lắc đầu xua đi rồi đi mua cháo cho cô ) Nó xuống cantin mua cháo cho cô rồi trở về phòng, cô thấy nó vào thì liền hỏi: - minh mua về rồi à ? - ừ Phụng ngồi dậy ăn cháo đi rồi ngủ ( nó đặt cháo lên bàn ) - vâng ( cô ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo ) Nó đi lại gần đỡ cô dậy rồi lấy cháo cho cô ăn, cô ngoan ngoãn ăn hết cháo nó mua, nó để lại trên bàn lây nước đưa cho cô uống, coi nhìn mỉm cười nhìn nó rồi lấy nước uống cô nói: - cảm ơn Minh Cô uống xong nó lấy để lên bàn rồi đỡ cô nằm xuống đắp mền cho cô, cô nhìn nó cười nói: - ai mà quen được Minh chắc người đó rất may mắn và hạnh phúc Nó nhìn cố khó hiểu, cô nói tiếp: - Minh ân cần như vậy ai lại không thích ? Được Minh lo lắng quan tâm như vậy ai cũng sẽ rất hạnh phúc Nó nhìn cô cười cười không nói gì, cô nhìn nó hỏi: - Minh có người yêu chưa ? - chưa có ( nó vừa đắp chăn cho cô vừa nói ) - tiếc nhỉ ? Minh tốt vậy mà ( cô nói ) - Minh không nghĩ đến chuyện đó, vậy còn Phụng ( nó vừa nói vừa dọn dẹp bàn ) - Phụng có rồi ( cô vô tư nói ) - vậy à ( nó nghe cô nói thì hơi khựng lại một chút rồi nói ) - vâng ( cô mĩm cười trong vui vẻ không biết có một người bề ngoài cười nhẹ nhưng bên trong thì buồn ) - thôi Phụng ngủ đi sáng còn về ( nó nói ) - ừ Phụng ngủ nha ( cô nói rồi nhắm mắt ngủ) Nó ngồi nhìn cô ngủ, lúc này thật yên bình nó thầm nghĩ " cô thật đẹp tựa như thiên thần " nó chứ như thế ngồi nhìn cô ngủ đến khi trời sáng. Sau khi được bác sĩ cho về nó giúp cô dọn đồ và đem ra ngoài bệnh viện, rồi cô nhìn nó cười, cô nói: - cảm ơn Minh đã giúp đỡ - không có gì đâu ( nó nhìn cô nói ) - thôi Phụng đi đây, chào Minh ( rồi phụng lên xe taxi về nhà) Nó nhìn theo chiếc xe luyến tiếc rồi nói: - tạm biệt
|