Ánh nắng vàng dịu nhẹ như vẽ một mảng màu trầm ấm tuyệt vời qua lớp kính cửa sổ. Nhà em , nhà tôi và Michiru là cô bé hàng xóm đáng yêu của tôi. “ Haruka này , chúng ta sắp sửa có thêm môt hàng xóm mới đấy “ – Setsuna hí hứng báo tin khi chúng tôi đang ngồi nhấm nháp tách trà chiều trong sân vườn , chỉ là một khu vườn nhỏ thôi nhưng đầy hoa và có đầy những bông hoa anh đào xinh đẹp.
“ Thế thì sao ? “ tôi điềm tĩnh trả lời cô bạn của mình và nhẹ nhàng đưa tách trà lên mũi ngửi , một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ tách trà cộng thêm hương hoa anh đào cứ phất phơi trong làn gió như muốn đánh thức mọi khứu giác con người , một sự mê hoặc.
“ Mình nghĩ cậu sẽ không chối từ cô bé ấy “ – Setsuna nhìn xa xăm và mặt cô ấy khá lộ rõ sự chắc chắn về điều cô vừa nói.
“ Tại sao ? “
“ Chỉ là khó có thể chối từ thôi “ – Setsuna thôi không nói và lại tiếp tục thưởng thức tách trà ngon lành mà tôi đã chính tay làm .
Michiru , cô sẽ làm tôi lạc nhịp ?
Haruka , đó không phải là mày !
“ Chào chị , em mới chuyển nhà tới đây “ – cô bé mà Setsuna đã kể với tôi trông cũng khá đáng yêu đấy chứ . Mái tóc xanh của em thật sự nổi bật làm tôi phải chú ý .
Khơi bao niềm nhớ vô vàn , Cánh hoa đào đấy chẳng tàn trong tôi !
Lại quanh quẩn trong những góc tối của quán cafe , tôi vẫn ngồi đấy tán gẫu với những cô gái xinh đẹp mới quen đã sớm trở thành một thói quen và không biết nó đã bén rễ vào tiềm thức tôi từ bao giờ. Chỉ là tôi biết , có một số người họ thường gọi tôi là kẻ đào hoa và thích bay nhảy , chẳng lẽ vì tôi chả bao giờ chịu ở yên một chỗ sao ?
“ Haruka , chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ ? “ – Cô bé vô tư trao cho tôi những ánh mắt gợi tình nhất có thể , bên dưới bàn , bạn sẽ không tin nổi một cô bé 16 lại có những hành động rất là người lớn như vậy. Chân cô chạm vào tôi như đang thách thức sự hoang dại của Haruka , nó sẽ bùng nổ đấy , nhưng chỉ là em không phải là con người ấy.
“ Maybe … “ – Tôi lấp lửng câu trả lời của mình , tôi chẳng tội vạ gì mà lại phải ràng buộc mình với một mối quan hệ nhất định nào đó cả đời , bạn hãy yên tâm. Vì tôi là Haruka , tựa như làn gió và sẽ bay đến nơi nào mà tôi thích.
Rời khỏi quán , tôi lê la trên khắp con đường của thành phố Osaka náo nhiệt , con người ở xứ sở Mặt trời mọc này khá bận rộn nhỉ ? Đi đến đâu bạn đều bắt gặp những gương mặt đầy nôi ưu tư , phiền muộn. Sao họ không thả mình và sống tự đo như tôi ? Tại sao luôn phải trói chặt mình trong việc mưu sinh ?
Và trong hàng ngàn người ấy , tôi đã thấy em. Cô bé hàng xóm tóc xanh đáng yêu.
Bình yên !
Cảm giác này thật lạ lùng ?
Lần đầu tiên , tôi muốn dừng lại …
Stop !!!
Chiếc giường rung lên theo từng tiếng thở đứt đoạn , nó như hòa theo cuộc chơi hoang lạc này , tấm ga trải giường tôi thấm đầy mồ hôi của hai đứa , nó nhăn nheo theo từng nấm tay vò nát của em. Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nói dúng hơn là lí trí , tôi chỉ biết làm theo bản năng của một con người . Lí trí của tôi sẽ đóng sập cửa nếu nhìn thấy gái đẹp. Ở mỗi người con gái đó , họ có một sự thôi thúc khiến tôi không thể kìm *** suy nghĩ của mình mà chỉ biết chạy theo. Và sau mỗi cuộc tán gẫu , ăn uống , dạo phố thì tất cả các cuộc hẹn đều kết thúc trên giường. Vậy dấy ! Tôi trượt dài nụ hôn của mình xuống từ chiếc cổ dài xinh xắn rồi dừng ngay trên phía đôi bồng đào trắng nõn nà của em ( cô gái này tôi chỉ quen vài tiếng trước đây ). Nó thật đẹp và có thể xem là một kiệt tác của tạo hóa. Nó cứ phập phòng , phập phòng như những đợt thủy triều lên xuống . Nhiệt độ căn phòng của tôi bây giờ có thể lên tới hàng trăm độ , nóng rát , có thể ví như lửa và đó ngọn lửa rực ấy thật gợi cảm. Bạn sẽ muốn được đốt mình trong những mong ước chảy bỏng đó.
Ngoài kia , Michiru đã nhìn thấy tất cả và biết đâu em đã thấy thấy cuộc vờn đuổi này từ khi nó bắt đầu. Tôi thoáng nhìn qua và thấy Michiru đỏ mặt . Dường như Michiru biết tôi đang nhìn cô bé nên liền cúi mặt bỏ đi ngay.
Tôi nhếch mép cười , cười vì khinh bỉ ? Không , tôi không như thế. Tôi cười vì bản thân mình thôi. Tôi là một Haruka hư hỏng.
|
Hôm nay thời tiết nơi tôi thật xấu và tệ hại làm sao . Ngoài trời , những cơn mưa dài bất tận cứ nối đuôi nhau không ngớt , lâu lâu , bạn sẽ nghe được những tiếc sấm chớp làm bạn điếng cả người. Thế là tối nay , tôi phải nhốt mình trong căn nhà này rồi. Chán chết đi được .
“ Áaaaaaaaaaaaaa “ – tiếng la thất thanh phát ra từ phía nhà Michiru , cô bé đã xảy ra chuyện gì ?
Theo phản xạ tự nhiên không điều kiện , tôi chạy sang đó nhanh nhất có thể. Cô bé cần tôi.
“ Michiru , em có bị làm sao không ? “
Cô bé không trả lời mà nhào đến ôm tôi khóc nức nở như một đứa con nít. Michiru ôm siết lấy tôi như sợ tôi đi mất , tôi cảm nhận được sự sợ hãi bên trong con người em .
“ Ok , ok . Có chị ở đây rồi , sẽ không có gì xảy ra đâu . Michiru của chị , đừng sợ “ – tôi vỗ về em và cố buông lõng vòng tay của em khỏi tôi . Nó thật sự khiến tôi thấy khó chịu . Tôi luôn ghét sự khuôn khổ.
“ Michiru , michi..ru sợ … sợ bóng tối “ – Michiru nói trong tiếng nấc.
“ Sẽ có điện ngay thôi mà , chỉ là trục trặc vài phút thôi. Nào , ngồi xuống , để chị ôm Michiru cho đỡ sợ nha “
“ Đừng bỏ đi , Haruka “
“ Chị biết rồi , nào ngồi xuống đây với chị “
Khỉ thật , lại mất điện , đêm nay sẽ trôi qua rất dài đây. Michiru ngồi cạnh tôi , em dựa đầu mình lên vai tôi nhưng tay em toát đầy mồ hôi , tôi biết được vì bàn tay em đang nắm chặt lấy tay tôi không buông.
Ôi ! Michiru nhỏ đáng thương , tội nghiệp của tôi ơi , em cứ con nít như vậy mãi hoài sao ?
Người yêu ơi ! Tôi đã tìm thấy em trong đống đổ nát hoang tàn.
“ Setsuna , ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy ? “ tôi hỏi khi trông thấy Setsuna đang lấp ló ngoài cửa , nó không vào nhà mà lại cứ trông ngóng gì đó bên phía nhà Michiru.
“ À , tớ chỉ định ghé sang xem cậu thế nào “ – Setsuna lập tức giải thích , nhưng trông có vẻ khá ngượng ngịu.
“ Cậu vào nhà đi , sao lại đứng ì ra đó thế ? “
“ Tớ biết rồi. Tớ vào đây “ – Setsuna bước vào nhà nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhà Michiru.
Setsuna đang tìm cái quái gì thế nhỉ ?
Hai đứa tôi lại như thường lệ , ngồi nhấm nhi những tách trà thơm và trò chuyện , những câu chuyện hết sức vớ vẩn.
“ Mà này , đến khi nào thì cậu thôi phong lưu nữa đây ? Hễ thấy gái đẹp là y như mèo gặp mỡ “ – Setsuna đang trêu tôi đây mà.
“ Khi nào gặp đúng người con gái ấy , tớ sẽ dừng lại “ – tôi đưa ánh mắt sang phía nhà Michiru trong vô thức.
Bấy lâu này , tôi luôn theo đuổi cái mà người ta thường gọi là sự hoàn mỹ. Và có lẽ , tôi chưa tìm ra nên tôi chưa bao giờ dừng lại , tôi theo đuổi nó như một mục tiêu sống của cuộc đời. Có người cho tôi là ngu ngốc , có người nói rằng sự hoàn hảo chả bao giờ có trên đời này. Nhưng biết đâu , nó đang ở đâu đó đang chờ tôi phát hiện thì sao . Maybe …
“ Đúng là Haruka mà , tớ thật hết nói nổi cậu “
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Setsuna luôn kết thúc khi sắp xảy ra một vấn đề nào đó mà hai đứa không cùng chung quan điểm. Tôi là một người khá bất đồng chăng ?
“ Haruka , chị có ở nhà không ? “
Tiếng Michiru réo ngoài cửa , trên tay cô bé cầm gì đó hình như muốn đưa tôi xem.
“ Em đến đây tìm chị bộ có chuyện gì hả ? “
Setsuna khi trông thấy sự xuất hiện của Michiru , nó không thôi nhìn chằm chằm vào cô bé. Setsuna có vẻ dăm chiêu , có chúa mới hiểu trong não Setsuna đang nghĩ gì .
“ Haraku , em có cái này muốn tặng chị “
“ Là gì nào ? “
Michiru vòng tay ra sau đưa cho tôi một tấm thiếp màu hoa anh đào , em bảo tôi hãy mở nó ra xem.
Bên trong tấm thiếp được trang trí rất đẹp , từng dòng chữ em viết đều rất nắn nót và tỉ mi. À , thật ra đó là một bài thơ tình đấy sao ?
Chị như hoa sakura ấy ,
Đang nở trong lòng em ,
Dẫu cuối mùa .
Sakura , sakura , tôi yêu sakura …
Khi đọc xong nội dung bên trong tấm thiệp , tôi chưng hửng nhìn em và cả Setsuna cũng thế.
Michiru hít một hơi sâu rồi tiến về phía tôi , em cuối xuống và đặt ngay trên đôi môi tôi một nụ hôn . Nó thật ngọt , ngọt như đường chứ chẳng chơi. Cả thân người tôi mềm rũn , lần đâu tiên trong cuộc đời tôi bị choáng bởi một cô bé nít con.
“ Harukaaaaaaaaaaa , em thích chị “ – Michiru chạy thật nhanh và phía cửa rồi em hét toáng lên.
Michiru , em làm tôi bất ngờ thật đấy !
“ Tớ đã bảo với cậu rồi , cậu sẽ khó chối từ trước cô bé “ – Setsuna cười đắc chí
Kể từ dạo ấy , tôi biết Michiru – cô bé tóc xanh đã bước vào trái tim tôi và ngang nhiên ra vào nó vô ý thức. Biết làm sao đây , đã nói là tôi khó có thể cưỡng lòng với những cô gái xinh đẹp mà.
Hằng ngày , hằng ngày , Michiru đều đến thăm tôi và dọn dẹp nhà cửa , nấu nương. Gần như mọi công việc có thể làm trong căn nhà này em đều đảm đương cả.
“ Haruka , dậy đi. Em đã nấu bữa sáng cho Haruka rồi nè “ – Michiru lay lay tôi dậy khi tôi đang cố nướng mình trong chăn , tôi giả ngây cứ nhắm mắt chả chịu mở.
Michiru hết cách , tính bỏ đi vào nhà bếp thì bị tôi níu tay lại. Tôi kéo em ngã về phía tôi và trao em nụ hôn chào buổi sáng. Tôi biết Michiru rất thích khi được tôi hôn.
“ Hãy ở đây bên Haruka , chúng ta còn rất nhiều thời gian Michiru ạ “ – Tôi giữ Michiru bên cạnh tôi , tôi ôm em vào lòng và khẽ hôn lên trán em . Em không nói gì thêm , em nhướn người lên một tí để gương mặt em đối diện tôi , rất sát , chỉ vài cm thôi.
“ Em sẽ nhớ mãi khuôn mặt này của Haruka “
“ Michiru … “ – tôi định nói gì đó nhưng Michiru đã khóa môi tôi bằng một nụ hôn dài , lần đầu tiên tôi thấy em chủ động.
“ Haruka đừng nói gì hết , cho dù Haraku có bao nhiêu mối quan hệ bên ngoài đi chăng nữa , em cũng sẽ không bận tâm . Ngược lại em còn rất biết ơn họ “
“ Michiru đừng nói thế , Michiru là tất cả của Haraku này. Tất cả đấy “
“ Michiru không nghĩ mình là tất cả với Haruka , Michiru chỉ muốn Haruka sẽ không bao giờ lãng quên Michiru mà thôi “
“ Michiru , đừng nói những điều ngu ngốc như thế “ – tôi chỉ vào trán em yêu thương .
“ Michiru không ngốc , Haruka này . Hãy cho Michiru ân huệ cuối cùng nhé ? Michiru muốn được như cô gái đó “
“ Cô gái đó … À thì ra … “ – tôi đỏ mặt , không hiểu sao Michiru lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này.
“ Có được không , Haruka ? “ – em nói bằng giọng nhỏ nhẹ pha chút nũng nịu , em làm tôi chết mê chết mệt mất thôi.
“ Được , tất cả những gì Michiru yêu cầu , đó là một mệnh lệnh “
Tôi nhoài người về phía em nhìn thẳng vào mắt Michiru một lần nữa để xem em đã thật sự sẵn sàng chưa.
Em hiểu ý tôi , chỉ nhoẽn miệng cười rồi gật đầu. Chỉ chờ có thế , tôi lại lao đầu vào cuộc vờn đuổi hoang lạc. Tôi muốn Michiru hạnh phúc , hạnh phúc lẫn tinh thần cả về mặt thể xác.
Tôi rời khỏi khách sạn sau cuộc truy hoan . Cô gái lần này tôi gặp rất đẹp , từ vóc dáng đến khả năng cô ấy làm tình đều rất tuyệt. Nhưng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thêm một cuộc hẹn thứ 2 nào cả , vì tôi đã bị Michiru trói chặt nhưng tôi không cảm thấy khỏ chịu về nó.
Tôi biết ngay lúc này đây , tôi đang rất cắn rứt vì đã lén lút sau lưng Michiru một lần nữa , à không , nhiều lần lắm rồi thì phải kể từ lần đâu tiên ấy của Michiru. Cứ nghĩ tới Michiru là tôi lại thấy tim mình bị giằng xé thành nhiều phần. Không được rồi. Tôi nhớ Michiru đến phát điên , phải về thú tội với Michiru thôi.
Nhà trống không , lạnh lẽo , không phải ấm áp như mọi thường.
Michiru đâu rồi ? Cô ấy lại bỏ đi ?
Cô ấy thích trốn để tôi tìm lắm sao ?
Đừng làm tôi sợ.
“ Cô bé đi rồi “ – tiếng Setsuna vọng từ đằng sau.
“ Setsuna có nhìn thấy Michiru đâu không ? “
“ Lúc cậu đang trên giường với những cô gái , Haruka có nghĩ đến Michiru không ? Đừng tìm nữa , cô bé đi thật rồi “ – Setsuna chán nán lắc đầu , tôi biết Setsuna đang thất vọng về tôi lắm.
“ Mình không muốn làm tổn thương Michiru , chỉ là …. chỉ là …. “
“ Cậu không thế chống lại bản năng nữa đúng không ? “
“ Michiru sẽ trở về , Michiru sẽ tha thứ cho tớ “
“ Mình cũng mong là vậy “ – nói rồi Setsuna bỏ đi để lại tôi trong sự cô đơn tột cùng.
Tôi hối hận thật rồi , Michiru , Haruka sẽ sống làm sao nếu không có em đây ?
Mất Michiru , điều đó thật khủng khiếp.
Hai năm sau ….
“ Michiru , em đã trở về “ – Haruka hớn hả chạy ra xách phụ vali của Michiru .
“ Haruka này , Michiru đi rồi , Haruka có từng một lần quên Michiru không đấy ? “
Tôi hôn lên trán em , sóng mũi em , đôi môi nhỏ xinh của em vô vàn nụ hôn. Tôi nhớ em điên dại suốt hai năm qua , đó là khoảng thời gian tôi như sống trong địa ngục và tưởng chừng như sẽ bị giam cầm ở đó mãi mãi.
“ Haruka chưa từng quên Michiru , vạn lần , vạn lần không. Xin Michiru hãy tin “
“ Vâng , em cũng vậy. Michiru đã thử quên khuôn mặt , hình hài của Haruka nhưng không được. Điều đó thật khó không như Michiru đã tưởng. Michiru xin lỗi vì đã bỏ đi “ – Gương mặt Michiru đầy vẻ ăn năn , nhưng chính tôi mới là người có lỗi với Michiru mà.
Tôi không biết phải nói gì với Michiru cả , tôi kéo em vào phòng để thõa nổi nhung nhớ. Tôi nhớ em , nhớ rất nhiều. Chúng tôi ngắm nhìn nhau thật lâu để tìm sự thay đổi trong hai năm qua , nhưng Michiru vẫn vậy , ngọt ngào và ân cần. Và tôi , tôi cũng vẫn là Haraku của ngày trước , quen thói trăng hoa nhưng tôi tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ tái phạm cái lỗi ngớ ngẩn ấy nữa. Tôi hứa đấy !
Hôm ấy , trong căn phòng , tôi thật sự không nhớ chúng tôi đã nhìn nhau trong suốt bao lâu và đã “yêu” được bao nhiêu lần , chỉ là , tôi chưa hề cảm thấy chán ngán việc nhìn thấy Michiru . Người ta có thể nghiện rượu nhưng tôi quả khác người , tôi ngiện Michiru và nếu bạn bắt tôi cai , tôi thà chết còn hơn.
“ Haruka , dừng lại “ – Michiru đẩy vội tôi ra , em có gì đó muốn nói , rất gấp.
“ Gì vậy Michiru “ – tôi thôi nghịch phá trên cơ thể em để lắng nghe em nói .
“ Haruka sẽ bỏ cái tật ấy chứ ? “ – Michiru tròn xoe đôi mắt nhìn tôi , trong đôi mắt có chứa sự cầu xin.
Tôi nhìn quanh và phát hiện dấu tích của cuộc vụng trộm hôm qua vẫn chưa được trừ khử sạch sẽ. Lại nữa rồi , chết tiệt !
“ À … Haruka xin lỗi … Haruka sẽ không tái phạm nữa. Michiru , tha thứ cho Haruka nhé ? Có được không Michiru ? “ – Tôi gãi đầu , lúng tung và không nói nên lời khi vừa hứa với Michiru mà quay ra lại … Thôi nhưng lần này tôi hứa thật lòng , có hoa Sakura làm chứng , hãy tin tôi.
“ Michiru sẽ cố không khóc. Michiru không giận đâu , Michiru chấp nhận tất cả chỉ để yêu Haruka. Michiru yêu Haruka rất rất nhiều “
|