Tên truyện : Năm Tháng Có Nàng Làm Bạn
Tác giả : Mộ Bạch
Thể loại : Cường cường, yêu sâu sắc, ôn nhu ngốc nghếch nữ tu x phúc hắc yêu nghiệt ma quân
Văn án :
" Ngươi thương nàng một cọng tóc, ta đem tu chân giới phá một phần, ngươi thương nàng một ngón tay ta đem tu chân giới phá một nửa. Ngươi vì thương sinh hủy diệt nàng, ta liền làm thương sinh theo nàng cùng nhau hủy diệt!"
"Ngươi đừng có ngông cuồng! " tu chân giả hướng nàng phẫn nộ.
"Các ngươi thử xem ta dám hay không dám! "
Chuyện xưa kể về ngốc nghếch nữ tu cùng nhà nàng giảo hoạt ma quân.
|
Chương 1 :
Núi Trúc Nham quanh năm phong cảnh hữu tình, nơi đây có một trấn nhỏ gọi là Trúc gia thôn, trong thôn có một vị thương nhân luôn luôn quyên góp cứu người độ thế danh tiếng vang xa nhưng là đến nay đã gần tứ tuần mới có một mụn con. Vào ngày hạ sinh xung quanh cây cối liền trăm hoa đua nở, bách điểu triều bái. Trong dân gian đây là thể hiện vạn sự điềm lành. Lạc gia chủ cũng vì vậy vô cùng vui mừng liền mời toàn bộ thôn dân làm thiết yến khoản đãi. Hôm ấy trong bữa tiệc liền có một vị lão giả xuất hiện, hắn cả người tiên phong đạo cốt, Lạc gia chủ thấy vậy liền mời lão giả đoán mệnh cho nhà mình nữ nhi. Lão giả vừa thấy tiểu nhân nhi liền cười vang nói hai tiếng điềm lành. Lão giả tặng Lạc gia chủ một miếng ngọc bội nói rằng tiểu nữ nhi của Lạc gia chủ không phải người thường, nàng có duyên cực nặng với tu chân, liền hẹn bao giờ tiểu nữ nhi lên mười sáu tuổi liền đưa đi Lăng Vân Tông nơi đó bái sư học đạo. Lạc gia chủ sau khi nghe vậy vừa mừng vừa lo. Tu chân vốn xưa nay là cầu mà không được, nay nữ nhi của hắn lại có thể như vậy có được cơ duyên nhưng là hắn chỉ có này một mụn con, hắn cũng là bỏ không được nhưng cũng đành đợi đến nữ nhi đủ mười sáu lại cho nàng làm quyết định. Hôm nay liền cũng vừa tròn sinh nhật mười sáu của nữ nhi, Lạc gia chủ liền làm nàng đưa ra quyết định. Lạc Âm lớn lên thực hảo, dáng người mảnh khảnh thướt tha, đôi mắt to tròn lấp lánh khuôn mặt cũng thực mỹ. Là một một mềm mại ôn nhu rất chọc người yêu thích.
"Âm nhi, ngươi cũng đã mười sáu. Cũng nên tự đưa ra lựa chọn. Đây là năm đó đạo trưởng để lại ngọc bội, ngươi nhưng có hay không muốn đi? " Lạc Ấn Phong nhìn nữ nhi, chung quy có chút bỏ không được.
Lạc Âm mày liễu nhíu nhíu, lúc sau lại cắn môi quyết tuyệt.
"Cha nương, ta nghĩ muốn đi Lăng Vân Tông! Ta muốn ra ngoài nhìn một chút thiên hạ này. "
"Hảo. Ngươi làm tiểu Trúc thu xếp một chút hai ngày nữa lên đường. "Lạc Ấn Phong cười hiền hòa, năm tháng để lại trên mặt hắn tang thương lại rõ ràng một ít. Bên cạnh phụ thân cũng là mỉm cười hiền hòa nhìn nàng.
Lạc Âm nhẹ giọng ứng, hai ngày này nàng liền rành đại đa số thời gian đi bồi cha mẹ nàng. Hai ngày sau liền mang theo ngọc bội cùng nha hoàn đến Lăng Vân Tông chân núi. Lăng Vân Tông là một trong năm đại Môn phái tu tiên bây giờ, Lăng Vân Tông nằm trên đỉnh Lăng Vân quanh năm sương khói lượn lờ nhìn lên chỉ thấy mây mù vì vậy mới gọi Lăng Vân. Lăng Vân Tông ba năm sẽ lại tuyển đệ tử mới một lần, Lạc Âm năm nay đến vừa vặn là Lăng Vân Tông ba năm tuyển đệ tử, bỏ lỡ dịp này liền phải đợi thêm ba năm. Đưa ra ngọc bội lúc sau Lạc Âm liền được an bài đến một phòng trọ nhỏ, ngày mai liền sẽ được khảo nghiệm linh căn. Phòng trọ bố cục cũng thập phần đơn giản, nàng với tiểu Trúc ở chung, chỉ có một giường ngủ cùng bàn trà và một ít thư tịch, chủ yếu là nói về xuất xứ cùng lợi ích của việc tu tiên. Đang lúc Lạc Âm chăm chú nhìn thư tịch thì liền nghe thấy một ít tiếng động lạ phát ra từ tay nải. Mới đầu Lạc Âm tưởng nghe nhầm sau cẩn thận nghe kỹ lại thật sự là có tiếng hơn nữa tay nải còn có một cái nho nhỏ màu trắng đuôi. Lạc Âm lấy làm kỳ quái liền đem này đó tay nải tháo ra.
"Nguyên lai là một con hồ ly. " Lạc Âm khẽ cười sờ sờ cục bông nhỏ. Tiểu hồ ly ko tính lớn, ước chừng một bàn tay có hơn bộ lông đặc biệt sáng bóng mềm mại, sờ soạng đặc biệt thoải mái đâu. Lạc Âm nghĩ ngợi tiểu hồ ly này hẳn là lạc đường lên liền chộm lén bò tới tay nải của mình đi. Nàng cười cười từ trong tay nải lấy ra một ít bánh quy cấp tiểu hồ ly ăn. Mới đầu hồ ly có chút do dự nhưng có vẻ là do đói bụng lên cũng thực ăn đi xuống. Lạc Âm bỗng nhiên phát hiện trên bụng tiểu hồ Ly có một chút đỏ tươi bết lại, nàng đưa tay muốn kiểm tra thì tiểu hồ ly thực giống như đề phòng nàng liền lấy tiểu móng vuốt cào nàng tay. Nhìn trên tay nhợt nhạt vết cào Lạc Âm có chút buồn cười.
"Ngoan, ta xem thương cho ngươi. Không cần sợ hãi. " Lạc Âm tự cảm thấy tiểu hồ ly không có khả năng nghe hiểu cái loại này lời nói đi. Chính mình lại Đi đối với cái này tiểu động vật nói nói thật là ngốc đâu. Chính là lần này đưa Tay ra tiểu hồ ly cũng không lại để ý nàng chỉ chuyên tâm nhai nhai cái kia tiểu khối bánh quy. Lạc Âm này sờ liền giật mình cư nhiên cái này màu đỏ lại là huyết. Tiểu vật nhỏ này là bị thương rồi ? Lạc Âm bế tiểu hồ ly để nàng nằm ngửa lên trên đùi nàng lại lấy một chút dược đổ lên chỗ kia chảy huyết sau lại lấy mảnh vải sạch sẽ giúp tiểu hồ ly băng bó cẩn thận. Xong này đó lại cấp tiểu hồ ly thêm hai cái bánh quy. Làm xong này đó tiểu Trúc cũng vừa lúc bưng đồ ăn tiến vào.
"Tiểu thư, nên dùng bữa. Ta đi chuẩn bị nước ấm cho ngài tắm. " tiểu Trúc đến cũng nhanh Đi cũng nhanh lại vẫn chưa chú ý đến trên người tiểu thư nhà mình bỗng nhiên xuất hiện một con tiểu động vật.
Nghe thấy mùi đồ ăn tiểu hồ ly liền ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên nhìn nhìn chằm chằm cái kia đĩa gà nướng. Lạc Âm khóe môi hơi nhếch lên, này tiểu động vật như vậy đáng yêu đâu. Nàng gắp một cái đùi gà lại tri kỉ xé nhỏ rồi đặt vô chén đẩy đến trước mặt tiểu hồ ly, tiểu hồ ly ngửi được mùi ngon cũng trực tiếp như vậy ăn rồi. Nhìn tiểu động vật ăn sung sướng đến kêu chít chít Lạc Âm khóe mắt cong cong. Cơm nước xong xuôi Lạc Âm liền tìm lấy một rổ chúc nhỏ lại phủ thêm chút bông mềm rồi lại cẩn thận đặt tiểu hồ ly vào trong. Cảm thấy mĩ mãn lúc sau nàng liền lấy quần áo đi tắm rửa chỉ là nàng quay lưng đi, nằm ở cái rổ trúc tiểu hồ ly hơi nhếch đầu lên nhìn nàng rồi lại gục đầu xuống như đang ngủ.
Sáng sớm, Lạc Âm được người gọi dậy đi đến phòng lớn ở đại sảnh, hôm nay chỗ này liền kiểm tra linh căn. Người tới rất là đông, đếm sơ sơ cũng phải vài trăm người. Khảo nghiệm linh căn là một viên đá khá lớn, người khảo nghiệm liền đặt tay lên hòn đá rồi tập chung tư tưởng. Linh căn liền chia làm ngũ hành là kim, mộc, thuỷ, hỏa, thổ. Linh căn biến dị có phong, lôi, băng. Nếu như là có linh căn thì sẽ được xem xét cho nhập đệ tử. Nếu là có ba hệ linh căn liền đủ tư cách gia nhập Lăng Vân Tông tân đệ tử, linh căn kém một chút thì sẽ được phân đến làm một ít việc vặt như giặt giũ hoặc nấu cơm. Hai hệ linh căn liền là hiếm có, đệ tử có hai hệ linh căn liền có khả năng được nhận làm đệ tử nội môn được các trưởng lão đích thân nhận làm đệ tử chân truyền. Xưa nay hai hệ linh căn liền được xem như là báu vật giống nhau bị các môn phái tranh nhau. Một hệ linh căn lại càng là cực kì hiếm có một loại. Hệ linh căn càng ít thì tốc độ tu luyện càng nhanh, linh căn sẽ càng thêm thuần khiết, càng nhiều hệ linh căn sẽ càng tạp khó có thể hấp thụ linh khí. Ba hệ linh căn liền có thể tu đến kim đan đến bốn hoặc ngũ linh căn thì vĩnh viễn chỉ có thể lùi lại ở trúc cơ kì. Một hệ linh căn liền được xem như là thiên phú dị bẩm trăm năm có một, là một cái cực kì hiếm có mấy trăm năm nay tu chân giới nhưng là càng ngày càng xuy yếu xuống dưới đừng nói là một hệ linh căn ,hai hệ linh căn đã là hiếm có để các đại môn phái tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Lạc Âm cũng chưa vội thử này nọ, nàng trước tiên là quan sát đám người này xem họ làm như thế nào trước đi.
"Thiên a, ta chỗ này nhưng có lôi hỏa song linh căn! "Từ xa có tiếng kêu Lên hướng mọi người ồ lên, chưa kịp chấn định lại tiếp một tiếng hô khác. " băng thuỷ song linh căn! "mọi người chưa kịp hoàn hồn lại thêm một tiếng rống "phong hỏa song sinh căn! " liên tiếp ba cái song linh căn đã liến nội điện mọi người sôi trào. Vô Khuyết vốn là trưởng lão của Lăng Vân Tông hôm nay ra xem xét không ngờ nghe được như vậy kinh hỉ liền cũng ánh mắt sáng rỡ hẳn lên. Không tồi không tồi, năm nay nhưng là có thể một lần nhặt được ba cái song linh căn, quả thật là vạn hạnh. Lăng Vân Tông lại sắp có một thế hệ ưu tú!
Lạc Âm sau khi hồi thần thì cũng không cảm thấy có cái gì, thấy tiểu Trúc Đi lại mặt mày ủ rũ Lạc Âm cũng đoán ra phần nào.
"Tiểu thư, ta nhưng là không có linh căn nha. "Tiểu Trúc rũ mắt. Vốn là lão gia và phu nhân gửi gắm tiểu thư cho mình chăm sóc nhưng là Lăng Vân Tông không nhận đồ đệ không có linh căn, tiểu Trúc cũng chỉ có thể trở về.
"Không ngại, ngươi trước đợi ta khảo linh căn, nếu là không có liền cùng ngươi trở lại nếu là có linh căn ngươi đây liền trở về, thay ta chiếu cố lão gia và phu nhân, hảo sao?" Lạc Âm mềm nhẹ cười cười.
"Ân, ta đã biết tiểu thư. "Tiểu nha hoàn cố nén cảm xúc mà cười. Lạc Âm cũng lại không có nói thêm cái gì, rất nhanh lại đến phiên Lạc Âm đến khảo thí linh căn. Có thể là do khảo qua quá nhiều người, người kiểm tra linh căn kia có chút uể oải. Thấy Lạc Âm tiến lên cũng chỉ gật gật đầu bảo Lạc Âm đặt tay lên kiểm tra. Lạc Âm gật đầu, tiếp theo lại tập chung xuy nghĩ một chút, dưới tay viên đá kia dần dần hiện lên linh căn liền cấp cái kia nam tu dọa tới. Cư nhiên là nhất hệ linh căn mộc hệ! Hắn không tin vào mắt mình nhìn đi nhìn lại, Vô Khuyết trưởng lão cũng nhận ra bên này có vấn đề liền tiến lại xem xét.
"Có chuyện gì vậy? "
"Trưởng lão... Nàng... Nàng nhưng là nhất hệ linh căn còn là cái kia quý nhất linh căn mộc hệ! " lời này vừa ra liền để cho toàn trường bùng nổ, ngay cả Vô Khuyết cũng bị trấn kinh đến rồi. Hắn vội xem xét kia đá thật sự là nhất hệ vẫn còn là mộc hệ thuần túy nhất linh căn!
"Ngươi tên là gì? "Vô Khuyết kinh tủng nhìn Lạc Âm. Phải biết là mấy trăm năm qua chưa hề xuất hiện quá nhất hệ linh căn, lại còn là cái này thuần túy mộc hệ. Đây là cỡ nào chân bảo a!
"Tiểu nữ Lạc Âm gặp qua trưởng lão. "Lạc Âm một bộ không mặn không nhạt, không kiêu ngạo không xua nịnh khiến vô Khuyết càng nhìn càng vừa mắt.
"Tốt a. Ngươi cùng hôm nay ba người phía trước song linh căn liền đi theo ta, ta hôm nay liền dẫn các ngươi đi nội điện.
|