Tên truyện: Lời Nói Dối
Tác giả: KendyNg
Thể loại: Truyện dài [BHTT]
Lời mở đầu: Đây là câu truyện mình lấy cảm hứng từ bài hát “Tháng tư lời nói dối của em” - Hà Anh Tuấn, nên vui hay buồn thì chắc các bạn cũng hiều. Mình không hứa sẽ ra chương một cách đều đặn nhưng mình nhất định sẽ không bỏ truyện.
Chương 1: Thực tại
“ Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió. Để lại tháng tư ở đó”. Tai nghe nhẹ nhàng rơi, khóe mắt đỏ hoe. An nhớ lại những tháng năm đó lúc cô chẳng có gì ngoài Hạ, để rồi mãi chạy theo danh vọng với mong muốn cho cả hai cuộc sống tốt đẹp hơn mà vô tình đánh mất cô ấy mãi mãi.
Bộ vest đen sang trọng ngày mà chỉ có thể gặp ở những nơi sang trọng trong Sài Gòn giờ đây đã ướt đẫm trong cơn mưa đầu mùa hạ, bị nhuốm bẩn bởi bùn đất nơi một cô gái thanh xuân chưa qua sẽ nằm vĩnh viễn tại đó mãi với tuổi hai mươi lăm. Người với bộ vét ấy không khóc cũng có thể đã chẳng còn nước mắt để khóc hoặc là không muốn người con gái cô yêu thấy sẽ chẳng an tâm nơi đất mẹ thiêng liêng.
- “Cuối cùng thì em có lẽ được nghĩ ngơi rồi. Không phải khóc vì An một lần nào nữa.” Cô ấy quay đi nhỏ lại và rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa mà không biết có dáng người nhìn theo thì thầm”:
- “ Hạnh phúc nhé. Hạ phải đến nơi cần đến rồi, thương An".
Thực tại sẽ đau lòng nhưng trong hồi ức họ biết chính mình đã từng hạnh phúc như thế nào. Không luyến tiếc, không bi lụy vì họ vẫn phải bước đi tiếp trên con đường của chính mình. Và cũng như An, cô ấy biết Hạ mong muốn gì ở cô…
Tạm biệt cô gái tháng tư của An, thương em.