Phong Hoa Kỷ
|
|
Chương 6: Nghi ngờ[EXTRACT]Vân Phi phát điên rồi. Khiến hắn phát điên dĩ nhiên không phải vì chuyện quân Mỹ rút khỏi iraq, không phải vì năm 2010 giá cổ phiếu giảm, đương nhiên cũng không phải vì những tin tức ly hôn nhiều như núi. Mà nguyên nhân chỉ có một, đó là sự mất tích của Thẩm Trác Di. Giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên, từng phút từng giây đều nhắc nhở hắn: Thẩm Trác Di đã mất tích được 8 giờ rồi, hiện vẫn chưa trở lại làm việc. Vân Phi rời khỏi ghế xoay, đẩy cửa phòng làm việc liền nhìn thấy hai sinh viên đang cắm cúi làm việc mà vị trí của Thẩm Trác Di vẫn trống không. Trên bàn làm việc của cô, cây tiên nhân cầu vẫn đang phát triển tươi tốt mặc kệ chủ nhân của nó sống chết thế nào. Có điều nếu để như vậy, nó cùng lắm cũng chỉ có thể sống thêm nửa năm, trừ phi chủ nhân của nó quay về chăm sóc cẩn thận. “Alo, khi nào cô Thẩm đến làm việc bảo cô ấy vào gặp tôi nhé” Vân Phi tùy tiện dặn dò một sinh viên:“ Nhớ nói cô ấy đến ngay đấy, có việc” “Vâng” Cô sinh viên khiêm nhường, lễ phép nghe chỉ thị, một phần cũng vì đây là công việc đầu tiên của cô, ít nhiều cũng phải tuân theo đạo lý mà làm. Sau khi đợi được tiếng đóng máy cạch cạch của chủ biên, liền thần thần bí bí tìm đến sinh viên còn lại để tán gẫu:“ Ê, gấu trúc, cậu nói xem chủ biên cùng phó chủ biên của chúng ta là có quan hệ gì? Vốn dĩ tôi nghĩ họ là một cặp, nhưng tình hình này lại có vẻ không giống. Bạn gái mất tích, làm gì có bạn trai nào lại chầu chực ở văn phòng chờ bạn gái đến để mắng, lại còn cả ngày nói muốn trừ lương cơ chứ?” Cái người được gọi là gấu trúc kia kì thực chỉ là một cô gái bị thiếu ngủ dẫn đến vành mắt có chút thâm lại, bị người ta gọi như vậy nhiều cũng quen rồi. “Có người nói chủ biên khi còn học đại học đã theo đuổi chị Thẩm, sau khi tốt nghiệp chị ấy cùng chủ biên thành lập nên cái tạp chí nhỏ bé này, bởi vậy quan hệ giữa hai người bọn họ có hơi phiền phức. Cậu cũng biết mà, đánh là thương mắng là yêu, càng đánh càng mắng chính là hữu ái” Gấu trúc sau khi nói bậy một trận, ngược lại lại cảm thấy có chút đạo lý, vậy nên bỏ qua không để tâm đến nữa. “Tôi nghe nói chị Thẩm là ra ngoài tìm cái cô Sincerely gì đó...” “A, cái người đó, tác giả của “Phù Hoa Mộng” Sincerely đấy á?” Làm một fangirl trung thành, Phương Ưu nhất định sẽ không bỏ qua tin tức thú vị này, huống chi đây còn là một trong những tác giả cô thích nhất, tuy rằng khẩu vị của cô thay đổi liên tục, nhưng trong lòng cô Sincerely vẫn giữ một vị trí độc nhất vô nhị. Gấu trúc quyết định cùng cô tán gẫu về đề tài này, mắt liếc qua văn phòng của chủ biên, xác định hắn đang làm việc tạm thời sẽ không ra ngoài mới nhẹ nhàng dịch ghế qua bên cạnh Phương Ưu:“ Đúng vậy, chính là cô ấy. Chị Thẩm qua một vài mánh khóe biết được vị tác giả đó đang ở trên chiếc tàu hoàng gia, liền một đường phi thẳng đến HongKong, nghe nói là đã về từ mấy ngày trước, nhưng đến nay vẫn chưa đi làm.” “Cái vị Sincerely mà cậu nói tới trông thế nào?” Phương Ưu bắt đầu đoán mò:“ “Phù Hoa Mộng” có lối văn duy mỹ cảm động như vậy, tác giả đích thị là một đại mỹ nhân””Dẹp đi” gấu trúc cắt lời cô:“ Có một vài thứ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, tuyệt đối không được có ý nghĩ dơ bẩn với nó.” Dứt lời cô đứng lên, đẩy ghế về vị trí cũ, liền nghe sau lưng có tiếng răng rắc, rất giòn. Quay đầu nhìn chằm chằm Phương Ưu, ánh mắt không khỏi sững sờ. “Cô đang ăn cái gì vậy?” Gấu trúc nhìn hộp bánh trên tay Phương Ưu, cảm thấy rất quen mắt, ngặt nỗi hiện thời lại không nhớ ra đã thấy ở đâu. “Bánh bích quy a~” Nói xong tiện đà nhét thêm một cái vào miệng, hai má cô phồng lên trắng trắng hồng hồng như trẻ con, nhìn thật chỉ muốn véo mấy cái. “Ở đâu có vậy?” Gấu trúc phi thường kinh ngạc, linh tính mách bảo có điều không hay:“ Cái đó, trong ngăn kéo của tôi, tôi đã khóa lại rồi mà?” Bánh bích quy này chính là thứ kỷ niệm cho chuyến đi Disneyland năm ngoái của ô ở HongKong!!! Phương Ưu hơi sửng sốt, ánh mắt từ màn hình máy tính chuyển qua nhìn Gấu Trúc một cách đầy tội lỗi. “Đúng rồi.” ... “Alo, chào bạn, số điện thoại bạn đang gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại” Advertisement / Quảng cáo “Sincerely, rốt cuộc em đã đắc tội với ai vậy, tình thế bây giờ rất bất lợi, đợi đến khi nào an toàn, chúng ta liên lạc sau” Là thanh âm của Đoàn Dữ Thành. “Xoạt” một tiếng, Hoa Hi Mạt đem rèm cửa ra đồng thời mở cửa sổ. Một làn gió thanh mát lùa vào làm thổi bay những sợi tóc cô làm lộ ra cái trán bóng trắng mịn, đôi môi thanh tú hơi mím, hàng mi dài, cong có phần hơi nhếch lên. Nghe thấy tiếng động trên giường, Hoa Hi Mạt xoay người tựa lên bệ cửa sổ, ánh mắt dừng lại tại gò núi nhô lên nho nhỏ. Cái người trốn trong chăn đó hình như không có suy nghĩ muốn đi ra, đầu tiên là lộ ra đôi mắt nhỏ, sau đó cơ hồ thấy có gì không đúng liền né tránh trùm chăn lại giả bộ ngủ. Hoa Hi Mạt thấy vậy vừa giận, vừa buồn cười. “Đừng giả bộ, tôi biết cô tỉnh rồi” Cô đi tới kéo chăn ra để cho người kia không còn chỗ ẩn náu. Nhưng xem chừng người này muốn dây dưa với cô, nhất quyết giữ lấy chăn, không để lộ mình. “Tôi không...” “Thẩm Trác Di, nếu cô không đi ra, tôi sẽ giết người diệt khẩu, những thứ không nên nhìn của cô tôi đều nhìn thấy hết rồi” (O.o??) Hoa Hi Mạt nở nụ cười quỷ dị, uy hiếp:“ Tôi sẽ đếm đến 3, nếu cô vẫn cứ như vậy, đừng trách tôi vô tình” “Ba...” Người trong chăn hình như có hơi động đậy. “Hai...” Hoa Hi Mạt cảm giác được chiến thắng sắp đến gần. “Đừng đếm, tôi có thấy cái gì của cô đâu” Thẩm Trác Di vén chăn ngồi dậy, bộ dạng như một đứa trẻ làm sai chuyện liền bĩu môi:“ Tối qua... rõ ràng là cô chủ động” Hoa Hỉ Mạt nghe xong bật cười, cô gái này hình như hiểu nhầm cái gì rồi. Mắt thấy điệu bộ cô trông rất đáng yêu, liền quỳ gối trên giường, hướng Thẩm Trác Di từ từ bò tới... Thẩm Trác Di lại bị hành động của người kia dọa một phen, thực muốn bỏ chạy, nhưng làm sao có thể, đối phương đã nhanh chóng dùng tay khóa chặt cô lại. “Cô... cô lại muốn làm gì nữa đây?” mặt Thẩm Trác Di ửng hồng, tim bay tán loạn. Theo lý thuyết chuyện ám muội phát sinh giữa hai người phụ nữ đáng lẽ cô nên từ chối mới phải, thế nhưng... Thẩm Trác Di đánh bạo nhìn người kia, tuy rằng vẫn đeo mặt nạ nhưng trên người có thứ gì đó đang hấp dẫn cô, một loại tốt đẹp mang tên thu hút cùng ham muốn, đủ để Thẩm Trác Di có chút do dự, sau cùng vẫn là giãy dụa liên tục. “Còn chưa tiến đến mà “ Hoa Hi Mạt cảm thấy thú vị, giơ tay làm cho người kia xoay mặt lại nhìn cô. Thẩm Trác Di phát hiện đôi đồng tử của người này rất đen, đen một cách thuần túy như là vũ trụ vậy, có thể hút tất cả mọi thứ vào trong đó. Hoa Hi Mạt cũng chỉ muốn đùa giỡn trước mặt kẻ ngốc này một chút thôi, thế nhưng sự tình lại phát triển theo hướng cô không ngờ tới, càng đến gần người này cô càng có cảm giác đây chính là chuyển thế* của người đó. (* đại loại là kiếp sau, đầu thai sang kiếp khác v...v.) Vừa nghĩ đến người đó, Hoa Hi Mạt bỗng ngẩn người, thở dài, xoay người đưa lưng về phía Thẩm Trác Di, thấp giọng nói:“ Cô mau đi đi, tối hôm qua giữa hai chúng ta chưa có chuyện gì cả, cô yên tâm” Này kẻ ngốc, mới hôn một cái thôi mà cô đã xỉu rồi, đến mức đó sao? Hoa Hi Mạt lơ đãng nở nụ cười, Thẩm Trác Di đằng sau lưng tất nhiên là không nhìn thấy. Cô cảm thấy đã đắc tội với vị nữ hiệp này rồi, trong lòng tràn đầy áy náy, nói:“ Thật xin lỗi, đã mang cho cô thêm phiền toái rồi” “Đi thôi, nơi này ở lại lâu không tiện” “Ờ...ừm...” Thẩm Trác Di miễn cưỡng đáp ứng, vừa chỉnh trang lại bản thân, vừa liếc nhìn Hoa Hi Mạt. Cô ấy vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, gương mặt tựa hồ là đang chút suy tư. Trong lòng có một chút hụt hẫng, nhưng sau cùng cô nghĩ đây có lẽ là điều tốt nhất, cô ấy cứu cô một mạng, cô cũng đã báo đáp, nên kết thúc ở đây thôi. Nghĩ như thế Thẩm Trác Di cảm thấy thật cao thượng, liền cao hứng hỏi:“ Cái đó, nữ hiệp này, tại sao cô lại có hắc cánh lúc biến thân?” Hoa Hi Mạt liếc cô một chút, lạnh nhạt nói:“ Chuyện xả ra hôm qua cô hãy xem như một giấc mơ đi, tất cả những gì liên quan đến tôi cô nhất định phải quên, bằng không đừng trách tôi không khách khí.” Thẩm Trác Di hành nghề nhiều năm, tự nhiên biết người này có phần kỳ quái nhưng cô cảm thấy cô ấy không hề có ác ý, nếu không tại sao lúc cơ thể suy yếu nhất lại liều lĩnh đến cứu cô? Không sao, nếu cô ấy có nỗi khổ tâm riêng không thể nói, cũng không miễn cưỡng cô ấy. Thẩm Trác Di đứng trước cửa, cùng cô nói câu tạm biệt, đối phương nhẹ nhàng ừ đáp lại, tuyệt đối không có thêm bất kỳ động tác nào. Thẩm Trác Di có chút đau lòng, ít nhiều cũng đã đồng sinh cộng tử một ngày một đêm, đến lúc từ biệt sao lại lạnh lùng như vậy. Cô hướng tới chiếc cửa vừa được mở khóa, bỗng nhiên một làn gió phía sau vụt đến, đưa tay đặt lên tay cô:“ Mở cái khác đi” Hoa Hi Mạt kinh hãi thốt lên. Nhưng không kịp ngăn cản Thẩm Trác Di mở cửa theo quán tính, cô quay đầu lại nhìn Hoa Hi Mạt lại đột nhiên cảm thấy căng thẳng trên cổ, nhất thời không thể hô hấp, ngờ ngợ cảm thấy bóp cổ mình là một người đàn ông. “Tại sao cô ta lại ở đây?”
|
Chương 7: Ảo giác[EXTRACT]“Cậu thế nào rồi?” Đây là câu nói đầu tiên Thẩm Trác Di nghe được sau khi cô tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm tại chính phòng trọ của mình, trên người còn đắp chiếc chăn màu lam nhạt. Mà ngồi ở mép giường hỏi cô không phải là nữ nhân kỳ lạ của ngày hôm qua, mà là thủ trưởng kiêm bạn đại học của cô - Vân Phi. Vân Phi thấy Thẩm Trác Di tỉnh lại, bỏ chiếc bấm móng tay trên tay xuống, ánh mắt lộ vẻ quan tâm. Nhưng Thẩm Trác Di biết, Vân Phi dù quan tâm cô thế nào đi nữa, thì hắn cũng chỉ là một nhà tư bản. Mà bản chất của tư bản chính là bóc lột hết mức có thể tầng lớp lao động. Hiện nay Vân Phi chỉ có thể dùng sức lao động của một người, người đó lại ngã bệnh, cái này đối với tạp chí thật là một điều bất lợi, bởi vậy Thẩm Trác Di đối với sự quan tâm của Vân Phi cũng không để ý lắm. “Vẫn ổn” thật muốn mau mau đuổi người này đi, Thẩm Trác Di đưa mắt quan sát bốn xung quanh, trong đầu tràn đầy thắc mắc làm sao cô có thể về được nhà, rõ ràng hôm qua còn ở Bound 18 cơ mà. Cô vặn vẹo một hồi ở cổ, bỗng nhiên nhớ lại hôm qua tựa hồ có người bóp, liền ngẩng đầu lên hỏi Vân Phi:“ Cậu nhìn xem cổ mình có vết gì không?” Hai mắt Vân Phi sáng lên, tiến lại gần quan sát cái cổ trắng xinh. “Có hay không?” Thẩm Trác Di hơi mất kiên nhẫn, cô gấp gáp muốn biết chuyện đã xảy ra cùng người kia không phải một giấc mộng, tại sao Vân Phi lại ở đây, tại sao cô về được nhà? “Ngoại trừ da thịt trắng nõn ra còn lại đều không thấy gì hết” Vân Phi trả lời, từ bên cạnh lấy ra một lọ kem dưỡng da, bôi bôi lên mu bàn tay cô,:“ Làn da dạo này thô ráp hơn rồi, cậu không chăm sóc nó sao? Kem này là sản phẩm số một trên mạng đấy, có thể biến tất cả phụ nữ 30 thành em gái 18.” Thẩm Trác Di sớm đã quen với tính cách nhạy cảm này của hắn, hồi đại học còn tưởng hắn là Gay liền đồng ý kết bạn không nghĩ ngợi gì, ai ngờ đâu sau này hắn lại thích cô. Từ đây cô có thể rút ra được kết luận, những người có hành động giống Gay không nhất định phải là Gay. “Không cần đâu, cảm ơn” Thẩm Trác Di phất tay:“ Vân Phi, sao mình lại ở nhà? Cậu đến lúc nào vậy?” Vân Phi ngừng lại một chút, đưa tay đặt lên trán cô:“ Cũng không sốt, sao lại nói sảng gì vậy? Từ lúc rơi xuống nước tại bến cảng Victoria về, không phải cậu vẫn nằm nhà ngủ ngon sao?” Thẩm Trác Di đẩy tay Vân phi ra, đem thân thể cùng hắn tách ra xa một chút. “Vậy ra cô ấy chỉ là một giấc mơ thôi sao?” “Cô ấy nào vậy?” Vân Phi nhíu mày liếc Thẩm Trác Di một chút:“ Lần này có thể trở về, mạng cậu cũng lớn lắm đấy. Các tòa soạn lớn nhỏ không biết tình hình cụ thể như nào ấy vậy mà cũng viết bài, “ Cô gái bí ẩn trên tàu Hoàng Gia rơi xuống nước”, nghe xong tiêu đề đảm bảo cậu nhất định phát hỏa” “Hả?” Thẩm Trác Di nghe xong sững sờ, hai tay nắm lấy tay Vân Phi lắc lắc:“ Chủ biên, cậu phải cứu mình, chuyện này mình gánh không nổi”Vân Phi bị động tác của Thẩm Trác Di dọa, dơ tay ra hiệu ngừng lại, người sau cũng hiểu nên yên lặng nghe phân phó của hắn. “ Không thành vấn đề “ Nói rồi đưa tay ra trước mặt Thẩm Trác Di ngoắc ngoắc:“ Đưa đây” “Cái gì cơ?” Thẩm Trác Di ngơ ngác. “Tư liệu về Sincerely, cậu khó khăn lên được chuyến tàu đó, ít nhiều cũng phải kiếm được chút thông tin chứ, một chút thôi cũng được” Thẩm Trác Di hoảng hốt, đẩy tay hắn về:“ Chẳng có gì cả” ... Cùng lúc đó, tại phòng ăn nhà hàng Kim Mậu, vị trí sát cửa sổ. Một nữ nhân khí chất xuất chúng đang lặng lẽ ngồi đó, trước mặt cô là một đĩa cà ri mới bưng lên, hãy còn nóng. Tay phải chống cằm, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mắt hướng theo những con thuyền đang trôi trên sông Hoàng Phổ. Chờ nó đi đến một vị trí nhất định, hoặc là nhìn Bound 18 ở phía đối diện. Cô ấy có khỏe không nhỉ? Advertisement / Quảng cáo Nghĩ đến người con gái ấy, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, cảm giác như là được ngâm mình trong suối nước nóng ở Hokkaido vậy. Tay trái cầm ly, nhìn thứ chất lỏng màu vàng, cau mày. Loại đồ uống hài làm cho cô có cảm giác không thoải mái, dừng một chút, nhịn không được liền đánh chuông kêu người phục vụ đổi loại. Một người yên lặng đi tới bên cạnh, xem quần áo có vẻ như không phải phục vụ ở đây. “Phục vụ, giúp tôi đổi...” “Sincerely” người kia mở miệng, hắn bất thiên bất ỷ đứng trước mặt nữ nhân, dùng thân thể che khuất tầm mắt cô:“ Thì ra em ở đây” “Ừ” Vẻ mặt Hoa Hi Mạt hết sức bình tĩnh, không có bất kỳ tia kinh ngạc nào, ngược lại còn đem tầm mắt dời đi, quyết định là tiếp tục ngắm cảnh, không để ý đến phản ứng của người kia. Đoàn Dữ Thành có chút bất ngờ, gương mặt tuấn tú nén tia tức giận, nhanh chóng chính sang chế độ hòa nhã, tận lực bình tĩnh lại. Lấy chai rượu vang trên tay phải xuống, thay Hoa Hi Mạt rót một ly. Nghe thấy tiếng rượu vang lên trong ly, Hoa Hi Mạt chậm rãi quay lại nhìn:“ 1961? Anh cũng thật có lòng” “Rượu ngon đem trưng bày cũng chỉ vô dụng, chi bằng mang cho em nếm thử” Đoàn Dữ Thành đứng thẳng người:“ Tại sao hôm đó em lại cản anh? Người phụ nữ đó chính là người có cùng dáng dấp, em vì sao còn giữ lại? Em quên hợp đồng giữa chúng ta rồi sao?” “Đừng động vào cô ấy, ngoài việc đó ra, còn lại tùy ý anh” Hoa Hi Mạt cầm ly rượu lên lắc lắc,tinh tế nhìn màu sắc của nó, quả nhiên rất thuần khiết, chất lỏng màu đỏ nhạt bởi vì lực ly tâm mà xoay xoay bên trong ly tạo thành một con lốc xoáy nhỏ, theo sự bất động của ly, nó cũng trở nên yên lặng. “Người em đắc tội lần này quả không đơn giản chút nào, cô ta là người đứng đầu Triều Thị, Triều Tịch Nhiên. Em đang yên đang lành chạy sang phòng cô ta làm gì, giờ không ai là không muốn tìm hiểu rốt cuộc em cùng cô ta kia có liên hệ gì?”Hoa Hi Mạt liếc Đoàn Dữ Thành một chút, hiển nhiên là đang trách hắn quản việc không đâu, môi mím lại nhấp một ngụm 1961, mùi vị thực sự rất thỏa mãn. “Cảm ơn vì ly rượu, anh có thể đi được rồi” Đoạn Dữ Thành tay nặn thành nắm đấm, mặt mũi trắng bệch, liền đi. Hoa Hi Mạt nhẹ nhàng nở nụ cười, trên gương mặt vẫn là vẻ lãnh đạm thường thấy, nhưng trong lòng từng tầng từng tầng sương đang kết lại, nhàn nhạt quay đầu nhìn bờ bên kia, không biết là đang nghĩ gì. Một lát sau, móc trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, tiện tay bấm một dãy số “ Xin chào, tôi là Sincerely” “Xin chào, cô khỏe không?” điện thoại bên kia là một lão trung niên:“ Chuyện xuất bản sách hết thảy đều thuận lợi, cô yên tâm chúng tôi sẽ không làm lộ thông tin của cô đâu, cũng sẽ không cưỡng cầu cô xuất hiện trước công chúng” Hoa Hi Mạt mỉm cười, một bên gọi điện thoại, tay trái tẻ nhạt vẽ vòng tròn trên bàn ăn:“ Tôi muốn thay đổi một chút, sau khi xuất bản sách, có thể nhận một cuộc phỏng vấn nhỏ với truyền thông” Người bên kia tựa hồ mừng rỡ như điên, vội vàng đáp ứng “Tất nhiên là được, không giấu gì cô hiện có rất nhiều tạp chí lớn nhỏ muốn phỏng vấn cô, tôi đang đau đầu không biết từ chối họ ra sao. Giờ thì tốt rồi” “Có điều danh sách truyền thông tự tôi sẽ sắp xếp” Hoa Hi Mạt nói xong câu đó, ngáp một cái, tựa hồ có chút mệt mỏi. Tùy ý nói chuyện một lúc với bên xuất bản, lại có chút mất tập trung. Khó khăn lắm mới có thể cúp máy, cầm lấy áo khoác treo ở ghế, Hoa Hi Mạt nhìn lên bàn ăn, thực hối hận đã nếm thử nó. Hoa Hi Mạt đi tới quầy thu ngân để thanh toán, lại được nhân viên báo rằng có người đã trả hết cho cô rồi. “Ai đã thanh toán cho tôi vậy?” Nhân viên thu ngân kiểm tra một hồi, liền sau đó giơ tay hướng về phía phòng ăn, ở vị trí thứ nhất, một nam nhân trẻ tuổi đi giày tây đang ngồi ở đó, mắt đang nhìn về phía bên này. Thấy Hoa Hi Mạt cũng quay lại nhìn mình, anh ta giơ cao ly rượu trong tay lên hướng Hoa Hi Mạt, mỉm cười. Hoa Hi Mạt hướng hắn gật đầu ra hiệu. Anh chàng kia cho rằng Hoa Hi Mạt có ý, liền lấy thêm can đảm, một tay cầm ly rượu, một tay cầm chai rượu Volka nhưng bên trong đã hết lảo đảo đứng lên. Xem chừng là muốn đi tới chỗ cô nói chuyện, nhưng không ngờ lại bị cô cướp lời:“ Hình như tôi không quen anh” “Ừ” Nam nhân này có khuôn mặt của một tay chơi, cũng không biết có phải là nhìn trúng Hoa Hi Mạt hay không, khuôn mặt tự nhiên có chút đỏ:“ Nhưng tôi nghĩ tôi có quen cô” Cách nói chuyện này của hắn có điểm e lệ, như tiểu tử mới yêu vậy. Hoa Hi Mạt miễn cưỡng nở nụ cười, tiện đà tao nhã cọ xát một chút với hắn, cố ý lơ hết tất thảy mọi động tác của hắn. Nam nhân như muốn nói điều gì, bỗng nghe “bùm” một tiếng, chiếc ly trong tay hắn vỡ thành những hạt bụi, dưới ánh đèn của phòng ăn đang chiếu rọi khung cảnh đặc biệt rực rỡ. “Tiên sinh,... rượu của anh,...” đứng trước quầy thu ngân, cô nhân viên chỉ tay vào chai volka trên tay hắn, kinh ngạc thốt lên. Nam nhân cầm chai rượu trong tay, mồm dần mở to, hẳn là hắn cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ rồi. Bên trong chai, không biết là do tác dụng ngoại lực nào, một dòng chất lỏng xoay ngược chiều kim đồng hồ, tựa như cơn lốc, mạnh mẽ phun trào ra. “Tiên sinh,... rượu của anh thật nhanh đầy” Nam nhân cũng thấy rõ sự biến hóa này, rượu trong chai đang dần dần đầy lên. Hắn muốn nhìn cho thật rõ ràng, bên tai truyền đến thanh âm của cô gái “Tôi chưa bao giờ nợ tiền người khác, tiền trả cho Volka thêm của anh coi như là tiền cơm của tôi”
|
Chương 8: Lén lút[EXTRACT]Gấu trúc vì muốn trả thù việc Phương Ưu ăn mất cái bánh cô mua ở Disneyland HongKong làm kỉ niệm, thế nên quyết định cả tháng này sẽ không thèm đếm xỉa đến cô ấy, còn đặt cho cô ấy một biệt danh mới: “Bánh bao”, có ý chỉ mặt Phương Ưu to như cái bánh bao. Phương Ưu đáng thương biết tội của mình, vậy nên mỗi ngày đều mang đồ ăn sáng trưa đến cho Gấu trúc. Ngày nào cũng nhìn thấy đồ ăn như vậy, Gấu trúc cũng dần dần nguôi ngoai, duy chỉ có cái biệt danh kia là chưa bị tước bỏ, còn truyền đến cả tai Thẩm Trác Di cùng Vân Phi. “Bánh bao, hôm nay chị Thẩm có tới không?” Gấu trúc gõ gõ vách ngăn giữa bàn làm việc của hai người. “Không” Bánh bao thêm một đống đồ ăn vặt trong miệng, trả lời:“ Cậu hỏi chị ấy làm gì?” “Tùy tiện hỏi một chút thôi” Gấu trúc nói xong quay qua liếc văn phòng của chủ biên một cái, tay trái cùng tay phải để trước ngực bấm loạn xạ. Kì lạ, chị Thẩm chưa đi làm, ngay tới cả chủ biên cũng không đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại quaylại nhìn mấy chữ to rõ trên màn hình máy tính:“ Sincerely sẽ gặp mặt”, đầu óc chẳng mấy khi linh hoạt của Gấu trúc bỗng lóe lên một ý nghĩ. Cô đứng lên vỗ bàn một cái, bộ dạng lúc này như mấy sinh viên yêu nước thời Cách mạng, hét lớn:“ Hai cái con người đó nhất định là lén lút đi gặp mặt Sincerely rồi” Bánh bao trong miệng hãy còn ngậm kẹo, vị dâu. Bị tiếng hét của Gấu trúc làm cho giật mình, hai răng va vào nhau, đồng thời cũng cắn đứt đôi viên kẹo, một nửa của nó trôi ngay xuống cổ họng cô, chèn ép khí quản. Bánh bao ho sặc sụa. “Này, cậu làm sao vậy?” “A!!!” “Á! Mình đưa cậu đi bệnh viện nhé” ... “Ting ting...” thang máy đi xuống tầng trệt đón một dàn các cô gái ăn mặc hết sức kiểu cách, đi kèm với đó còn có một nam nhân cũng hết sức phong độ. Anh ta vừa vào liền bị hai vị khách trong thang máy, một nam một nữ, làm cho chú ý. Người nam mang một chiếc mặt nạ tuxedo, biểu tình có phần nhăn nhó, móc trong túi áo ra một chiếc bấm móng tay, cứ thế tự nhiên chỉnh sửa, thỉnh thoảng lại giơ ra cho người nữ vận váy dạ hội màu đỏ bên cạnh, xem chừng là muốn nghe ý kiến. “ Tớ cảm thấy chiếc cà vạt màu hồng này rất ấu trĩ, chẳng biểu lộ được sự trưởng thành của tớ. Này, Thẩm Trác Di, cậu có nghe tớ nói không thế. Từ giờ cậu phải nghe lời tớ, biết chưa? Chúng ta là bộ mặt của tạp chí đấy” Cô gái bên cạnh lén lút lè lưỡi, mặc mấy bộ dạ phục kiểu này khiến cô không thoải mái. Mà cái vị Sincerely kia có thật là một tác giả quyền lực không, có đáng để tạp chí của cô đi chuyến này không? Hơn nữa, chung quy cũng chỉ là một buổi phỏng vấn thôi mà, không phải là sẽ có hai cái bàn, tôi ngồi cô ngồi, tôi hỏi cô trả lời thôi sao? Tuy nhiên vị tác giả đó đã thuê cả 22 tầng khách sạn Kim Mậu, thiếp mời còn viết mấy chữ rõ ràng: Chỉnh trang dự họp.Thẩm Trác Di thầm thở dài một hơi, chân mang giày cao gót lại càng khiến cô không thoải mái “Làm sao vậy?” Vân Phi xem xét Thẩm Trác Di một chút: “ Thế này không phải vô cùng tốt sao, bình thường không nghĩ tới cậu có ngày lại như thế này, thật đúng là, Phật dựa vào kim trang, người dựa vào quần áo, có tư chất đấy” “Vân phi, cậu đứng nói chuyện không cảm thấy đau eo, tớ thì có, bình thường tớ chỉ đi đôi 7cm nhưng là kiểu đế bằng, bây giờ nhìn đôi giày gót nhọn này thật muốn kiếm một đôi giày da giẫm một cái...” Vân Phi nghe đến đó, hít một hơi, theo bản năng thu chân về phía sau một chút. “Thôi được rồi, tớ không nói nữa” “Chủ biên “ Thẩm Trác Di như muốn nói gì nhưng lại thôi, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm:“ Cậu nói xem nơi này sao lại yên tĩnh vậy? Tớ cứ có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra” Advertisement / Quảng cáo Vân Phi khinh thường liếc cô một cái, từ trong túi lấy ra một miếng dán hình KITTY, lạch cạch một chút rồi dán sau gáy Thẩm Trác Di:“ Dán vào, trấn mạch, an thần” ... Hoa Hi Mạt đang ở trong phòng nghỉ ngơi, rèm cửa sổ bên cạnh dĩ nhiên mở ra, bộ sô pha màu vàng nhạt như hòa vào bầu không khí mờ mịt của đất trời, bên dưới cửa sổ sát sàn là thành phố nhộn nhịp người xe. Nơi đó có ai, tri kỷ năm xưa có còn quay lại? Tôi vẫn ở đây chờ người, nhưng người có hay không còn nhớ lời hứa của chúng ta? Đứng dậy, hà hơi trên cửa kính, viết lên 3 chữ:“ Phù Hoa Mộng“. Chính ba chữ này đã mang cho nàng bao mộng tưởng. Cũng xuất thân là một đại tiểu thư, đáng nhẽ trên người sẽ không nên có chút muộn phiền, nhưng ai bảo cô lại gánh lấy chúng để lỡ mất quá trình theo đuổi của một đời người “Hoa Đoan Y, giấc mộng của em là gì?” “Hả?” Người đối diện trầm mặc một hồi, nhìn gò má cô, Hoa Đoan Y có một cảm giác muốn xoa xoa nó. Người này sống mũi cao, da mặt nhẵn nhụi. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng Hoa Đoan Y có thể cảm nhận được đôi mắt của người ấy, một cảm giác rất sâu xa. “Đôi mắt em rất đen” Cô nói:“ Tôi rất thích, đặc biệt như em vậy” Hoa Đoan Y bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, biểu hiện luống cuống hệt như người bị phát hiện nhìn trộm vậy. Đang không biết phải giải thích như thế nào, thì người kia đem đầu dựa lên đùi cô. “Đừng nhúc nhích, ngồi yên như vậy để tôi nghỉ ngơi một lúc” Hoa Hi Mạt thở dài một hơi, mấy ngày gần đây, từng mảng ký ức như những thước phim cũ nát cứ đứt quãng hiện lên trong đầu cô, ngay cả cảm giác khi ở bên người ấy cũng bùng lên mãnh liệt. Trải qua một thế kỷ chuyển thế luân hồi, chị cũng nên xuất hiện đi... Triều Tịch. “Ai?” Hoa Hi Mạt giật mình nhận ra trong phòng có người “ Đi ra“. Chuyện này làm mạch suy nghĩ lúc nãy của cô bị ngắt quãng, tên kia nhất định phải bị xử lý, bằng không hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng. Rất tiếc lúc này Đoàn Dữ Thành lại không có mặt ở đây, nếu có thì việc này nhất định sẽ được anh xử lí gọn gàng. Hoa Hi Mạt hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ chuyển động, muốn đem cái ghế được người kia sử dụng làm bình phong rời đi. Ghế sô pha giật giật, chậm rãi bay lên, ánh mắt sắc bén của Hoa Hi Mạt nhanh chóng thấy được một đôi giày da, cùng chân mày đang cau lại --- là hắn. Cô hắng giọng một cái, đem sô pha bình ổn thả xuống mà không bị người kia phát hiện. “Giám đốc, ngài làm sao đã đến rồi?” Người kia là người đã xuất bản cuốn “ Phù Hoa Mộng” của Hoa Hỉ Mạt, Đỗ Tử Đằng. Hắn là vì muốn tránh né việc phải đến thăm cô vợ bé bên ngoài của hắn nên mới không thể không trốn vào phòng nghỉ của Hoa Hi Mạt, chỉ là lúc hắn đến cô không có ở đây. “Sincerely, ha ha, là tôi” Đỗ Tử Đằng từ từ đứng dậy, hai tay xoa xoa, động tác thuần thục như thể nhân dân lao động an phận, nhưng thực chất là đang xấu hổ:“ là như vậy đó” Vị Đỗ Tử Đằng này chẳng biết gì về chuyện bản thảo các loại, tuy rằng đúng thật hắn làm nhà xuất bản, nhưng không có tí ti kiến thức nào về ngành này, hắn thấy có người nói với hắn rằng truyện của Sincerely rất có tiềm năng kiếm lời, thế nên hắn mới nhanh chóng gật đầu đồng ý hợp tác. “Đỗ tiên sinh yên tâm, mọi việc chút nữa tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng, ngài không cần lo lắng” Hoa Hi Mạt sau khi tỏ rõ câu chuyện, cười cợt:“ Tôi có việc nên xin phép ra ngoài trước, ngài cứ ở lại đây nghỉ ngơi” Đỗ Từ Đằng đương nhiên muốn ở lại nơi này tránh sóng gió, hắn còn đương tìm cơ hội định thương lượng với cô. Lại không ngờ Hoa Hi Mạt chủ động đề xuất, hắn cầu còn không được liền vui vẻ đáp ứng. Hoa Hi Mạt đi ra ngoài, thay người bên trong đóng cửa lại, tiện thể cũng khóa luôn cửa. Cảm nhận được đôi mắt của người trong còn đang đảo qua đảo lại quan sát, cô lắc lắc đầu, cầm áo khoác lên, nhưng không biết là sẽ đi đâu. Có việc chỉ là một cái cớ để cô ra ngoài, căn bản vì cô không muốn ở chung một phòng với đàn ông. Nhớ tới chuyện khách sạn Kim Mậu có rượu vang, Hoa Hi Mạt có chút tâm tư, cô muốn nhanh chóng đi xuống hòa vào dàn khách mời, rồi sau đó từ từ thưởng thức ly rượu. Đấy cũng có thể xem như một chuyện vui. Cầm áo trên tay bỗng nhiên căng thẳng, Hoa Hi Mạt mím mím môi dưới Hơn nữa, cô ấy có thể đã ở trong đó... ( Thật xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ, mong các bạn thông cảm /(^3^)/ Anyway, dù sao rất cảm ơn vì đã tiếp tục theo dõi vì đã chờ đợi chương truyện... hi vọng là các bạn không bỏ rơi em nó... tớ sẽ cố gắng hết mức có thể để ra chương mới đều đặn hơn. Thanks all
|
Chương 9: Oan gia[EXTRACT]Hoa Hi Mạt đã từng trải qua không ít các kiểu tiệc rượu, cô biết rõ nơi nào có đồ ăn miễn phí, nơi nào có đồ ngon, đặc biệt đối với loại rượu đỏ này, trong phạm vi mười dặm có nếu mùi rượu, mũi cô nhất định sẽ biến thành giống như Mục Dương Khuyển, nhắm mắt lại hít hà, là có thể ngửi thấy. Cô đối với thứ nước có cồn màu đỏ này không thể coi là yêu thích, mà thuần túy đến từ sự ham muốn. Đối với cô, thức uống này không phải là thứ có thể đem RMB* để so sánh được. (*Renminbi (nhân dân tệ) - nghĩa là đồng tiền của nhân dân và viết tắt là RMB - là tên chính thức sử dụng trong tỷ giá hối đoái của Trung Quốc, trong khi yuan (nhân dân tệ) là đơn vị người dân sử dụng trong giao dịch hàng ngày.) Kết quả là một ngày nào đó năm 2011, Hoa Hi Mạt đã rời khỏi phòng trên gác mái, xuống tầng 22 của khách sạn tham dự buổi tiệc, dọc hành lang vừa đi vừa cảm thấy có chút không thoải mái khi trang phục của cô hôm nay có phần bất nhập lưu*, bất ngờ xuất hiện trước mặt người phục vụ mỉm cười, hại tiểu tử đó suýt va vào tường. (*Bất nhập lưu(不入流): 1. Chỉ tư tưởng, lời nói không đâu vào đâu, viển vông; đẳng cấp thấp; không xứng để quan tâm, để xếp loại | 2. Không hợp thời | 3. Lời nói, trang phục không phù hợp thời điểm. Lạc đề | 4. Không theo trào lưu; rất thanh cao | 5. Thời Minh, Thanh chức chia làm 9 phẩm 18 cấp, không đến cửu phẩm gọi là “bất nhập lưu”) Là yêu nghiệt thì đến bất cứ đâu cũng là yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt dẫu có tài giỏi cỡ nào trước sau đều thua một vị Phục Ma yêu đạo*, ví như Tố Trinh** gặp được Hứa Tiên**, hay Nhiếp Tiểu Thiến*** gặp gỡ Ninh Thái Thần***, chuyện như vậy xảy ra vô cùng nhiều nên cũng không cần nói thêm nữa. (* người diệt trừ yêu ma **Hai nhân vật trong Bạch Xà truyện, Bạch Tố Trinh ( Bạch Xà) đang tu luyện trong hồ nuốt phải viên thuốc do Hứa Tiên nhả ra, tăng thêm 500 năm công lực, vì vậy muốn kết duyên cùng chàng. ***Hai nhân vật chính trong Thiện Nữ U Hồn, Ninh Thái Thần là một anh chàng chất phác, tốt bụng, và hiền lành, chuyên đi khắp nơi thu thuế các cửa tiệm. Một lần làm việc, hoàn cảnh đưa đẩy anh phải tới trọ qua đêm ở Lan Nhược Tự - ngôi chùa nổi tiếng với dân trong vùng vì đã có nhiều người mất mạng bởi ma quỷ tại đó. Ninh Thái Thần đến đây và gặp một cô gái trạc tuổi mười bảy, mười tám, trông loáng thoáng có vẻ xinh xắn đáng yêu, da nõn nà như trứng gà bóc, chân tay thon thả như búp măng non, ban ngày ban mặt lại càng thấy đẹp tên Nhiếp Tiểu Thiện - thực chất là một hồn ma chưa thể siêu thoát. Trải qua nhiều chuyện, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi biết Tiểu Thiến là ma, cùng với sự giúp đỡ của vị pháp sư tài ba Yến Xích Hà, Ninh Thái Thần tìm cách giúp Nhiếp Tiểu Thiến được siêu thoát) ... Hoa Hi Mạt từ trong khay trên tay người phục vụ lấy đi một ly nước màu lam, mang theo nó đến một ngồi tại một vị trí tốt nhất trong phòng, những tia sáng xung quanh không biết là vô tình hay cố ý, đều tỏa ra nơi cô ngồi. Điều này vừa hay trùng với mong muốn của cô, Hoa Hi Mạt mím môi, nhấp một chút rượu, rồi nhấc ly rượu lên ngang mắt, quan sát đám người nam nam nữ nữ trước mặt qua thành ly.Đám phóng viên này không phải như những người cô biết do gặp mặt, mà đều là những vị có máu mặt trong giới truyền thông biết qua xã giao. Các nhân vật nhận được thiếp mời đến dự tiệc rượu lần này đều là các nhân vật cấp cao, không chủ biên thì cũng là phó chủ biên của những tờ báo, tạp chí lớn. Đây là chủ ý của Hoa Hi Mạt, cô muốn nơi đây phải thật sôi động, náo nhiệt, như thế mới có cơ may gặp được người kia. Hình ảnh những người tham dự bữa tiệc qua lớp kính trên ly trông thật khôi hài, có mấy người đầu bị phình to ra y hệt Doraemon, mấy người khác lại biến dạng phần mông chả khác nào Hồ lô. “Phì...” Hoa Hi Mạt không nhịn được cười, đám người áo mũ chỉnh tề kia khiến cô có phần choáng váng. Bóp nhẹ mắt cá chân, đi giày cao gót thật khó chịu, có chút kích động muốn tháo nó ra, nhưng nghĩ đến việc lát nữa cô sẽ phải lên bục phát biểu trước mọi người, ý niệm đó trong cô đã bị dập tắt. Cô hôm hay vận một thân dạ phục màu đen, cổ khoét hơi sâu, phía trước có đính chút bèo, hai bên hông hơi thít lại càng tôn lên dáng người thon thả, dung nhan xinh đẹp động lòng người. Nếu không phải cô lẳng lặng trốn đến chỗ này ngồi thưởng rượu, có ánh đèn yểm trợ, bằng không đã có rất nhiều con ruồi vây quanh cô. Hoa Hi Mạt lại nhấp một ngụm rượu, còn đương đọng lại cảm giác tê tê đầu lưỡi, không nhận ra rằng có một vật thể ấm áp đang tiến lại gần cô. Người kia vừa tới liền chú ý đến nhân vật nổi bật ngồi trong góc này, cô đang nhắm mắt hưởng thụ hương rượu, người kia từ từ đến gần, cẩn thận quan sát khuôn mặt cô, đồng thời càng thêm khẳng định suy nghĩ của bản thân. Liền khom lưng, hai tay chống ghế, đem người ngồi đó nhốt lại, chờ cô mở mắt. “Cuối cùng cũng tìm được cô” giọng điệu có phần đắc ý, thanh âm gần trong gang tấc. Hoa Hi Mạt lười biếng mở mắt ra, tầm nhìn bị chắn bởi một khuôn mặt, trên khóe miệng không che dấu để lộ ra nụ cười gian. Cô ngẩn người, sau đó mới ý thức được người trước mặt là cô gái đã bị cô đẩy xuống biển - Thẩm Trác Di. Advertisement / Quảng cáo “Cô tìm tôi làm gì?” Hoa Hi Mạt ngáp một cái, hành động này đã được nuôi dưỡng thành nhân tính. Bất kể ban ngày hay ban đêm đều vậy. Không phải nói người bất tử không cần ngủ sao? Xem ra đều là đồ giả, người bất tử gì đó là giả, nói trắng ra là cô đã biến thân thành con dơi, nếu không thì sao đột nhiên hai cánh lại có màu đen, hại cô một ngày một đêm bị đảo lộn như vậy Thẩm Trác Di thấy mình quả thật không nhận lầm người, tâm trạng rất cao hứng, nhưng bị Hoa Hi Mạt hỏi như vậy đột nhiên lại không biết trả lời ra sao. Cảm thấy người trước mặt rất vô tội, còn mình mới là người đi sinh sự vậy. Tuy nhiên, cô ắt đã tính toán đến trường hợp này, nhớ đến cảng victoria xinh đẹp cùng một màu xanh của nước biển, tâm trạng khôi phục lại, bắt lấy tay Hoa Hi Mạt nhấn mạnh câu nói “Đừng hòng qua được mắt tôi, việc cô đẩy tôi xuống biển tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu” Hoa Hi Mạt chớp mắt một cái, cảm giác buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất. Cô nhớ tới chiếc giường hôm đó, nhớ tới chiếc gối có hương hoa oải hương. Dùng tay dụi dụi khóe mắt, khuôn mặt bởi vì trước đó có uống chút rượu nên hai bên má có chút hồng, trông rất đáng yêu.”Cô mệt sao?” Thẩm Trác Di không hiểu gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy mềm lòng, nhịn không được mở miệng hỏi. Cô phát hiện cô gái trước mắt kỳ thực là một đại mỹ nhân, cho dù ngáp cũng rất mê người. “Ừm” Hoa Hi Mạt đáp một cách hờ hững, ánh mắt lướt qua bên kia góc phòng, thấy một nam nhân trên người là bộ tây trang của Arnami, đang cầm ly rượu XO, trên mặt không giấu được nét cười đang trêu ghẹo cô gái bên cạnh. Thẩm Trác Di sững sờ:“ Quên đi, hôm nay tôi tạm thời buông tha cho cô” Con mắt cô hệt như máy quét, chính xác không nghi ngờ quét qua bộ dạng hôm nay của Hoa Hi Mạt, đỉnh thật, một chiếc cúc áo trên người cô ấy cũng phải bằng một năm tiền lương của cô. Thẩm Trác Di thầm nghĩ, trẻ tuổi như cô ấy hoặc là Phú Nhị Đại đời thứ hai, hoặc chính là một kiểu đại gia điển hình. Xét theo sắc đẹp của cô ấy, thì khả năng thứ hai lạc quan hơn. Thẩm Trác Di tuy căm ghét người giàu nhưng tuyệt nhiên sẽ không nghĩ Hoa Hi Mạt theo kiểu đó, bởi vì trên người cô ấy có một khí chất mà tất các quý tộc khác còn lâu mới có được. Buông tha tôi? Hoa Hi Mạt dường như có cảm giác nghe không hiểu tiếng Trung, sống đến cái tuổi này không có thứ ngôn ngữ nào là cô chưa động đến,từ tiếng Anh cho đến tiếng Ý trong thời gian một trăm năm qua cũng đủ thông thạo rồi, nhưng tiếng phổ thông nghe thành như vậy xưa nay chưa thấy, cô kì thực rất bội phục tư duy kì quái của những người trẻ ngày nay. “Tôi đưa cô về nghỉ, chuyện của chúng ta để sau đi” Thẩm Trác Di còn chưa kịp quan tâm, vẻ mặt Hoa Hi Mạt đã hiện lên một sự lãnh đạm, thực chất là trong lòng đã sớm dậy sóng. Anh ta tới đây làm gì? Hoa Hi Mạt nghi hoặc, những thắc mắc cứ luẩn quẩn trong đầu cô, hiển nhiên là không thu được đáp án, nhưng Thẩm Trác Di lại cứ đứng đó đợi câu trả lời từ cô. Cô đã đẩy cô ấy xuống biển, giờ lại còn phụ ý tốt của người ta. Hơn nữa... Hoa Hi Mạt cảm nhận được ánh mắt nam nhân kia nhìn về phía mình, có chút do dự, sau cùng vẫn là quyết định tốt nhất nên theo Thẩm Trác Di rời đi. Vừa định đứng dậy mới phát hiện ra là Thẩm Trác Di từ nãy tới giờ vẫn đứng khom lưng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn thiếu 10cm nữa là thành giống như đang dựa vào nhau. “Cô tránh ra một chút” Hoa Hi Mạt nói “Hả?” Thẩm Trác Di lúc này mới thấy rõ tư thế của hai người có chút ám muội:“ Thật xin lỗi”, cô muốn ngồi thẳng lên nhưng phần eo có vẻ thích vị trí này nên không chịu di chuyển. Thẩm Trác Di cắn răng, dùng sức khiến cho phần eo kia khuất phục, nhưng người này lại ương ngạnh muốn bác bỏ hành động của cô. “Răng rắc...” Hoa Hi Mạt ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt sa sầm lại của Thẩm Trác Di, nghĩ thầm, không phải là cô chứ Thẩm Trác Di không chỉ dùng ánh mắt đáp lại cô, hơn thế nữa còn gật đầu, nói đúng trọng tâm:“ Không sai, vừa rồi tôi đã chỉnh eo cho cô” “Alo, giúp tôi một việc” Hoa Hi Mạt cũng không phải đang nhìn Thẩm Trác Di, mà có vẻ như là đang nhìn phía sau, đồng thời liên hệ cho ai đó. Thẩm Trác Di hướng theo ánh mắt cô đang nhìn, muốn xem xem có chuyện gì, liền bị một bàn tay giữ mặt cô lại. “Á...” Ở thời đại này hình như rất thịnh hành việc cưỡng hôn, Hoa Hi Mạt cứ như vậy tiến tới khiến Thẩm Trác Di không kịp chuẩn bị. Tuy đây không phải là lần đầu hai người có cử chỉ thân mật, nhưng mỗi một lần hôn đều mang tới cho cô một cảm giác khác nhau. Động tác cô từ thế chống cự đã biến thành một tư thế rất ỡm ờ. Nhưng Hoa Hi Mạt dường như không quan tâm đến nụ hôn này, hai môi cứ thế áp sát vào nhau, nhưng lại không có hành động nào tiến sâu thêm nữa. Trời ơi... Đầu óc Thẩm Trác Di bây giờ rỗng tuếch, chỉ còn lại dư vị của hai chữ này. Cô gái này tuyệt đối là yêu nghiệt. Phật Tổ Như Lai hay Nhị Lang Thần hay gì cũng được, mau tới tiêu diệt cô ấy đi...
|
Chương 10: Chạy trốn[EXTRACT]Thẩm Trác Di lạch cạch đóng cửa lại, thở dốc, ngực cũng theo đó mà khi lên khi xuống. Quay đầu nhìn cái người đang nhởn nhơ tự đắc ngồi ở mạn giường Hoa Hi Mạt, Thẩm Trác Di cảm thấy cái tên này hình như không phải dành cho người. Làm gì có người nào chạy mười tầng lầu mà không thở dốc, chân tay không run cầm cập, cũng không mệt nằm lỳ trên giường, trái lại còn mang bộ dạng vô cùng nhàn nhã ôm chiếc gối lông ngỗng trước ngực,mang theo chút rụt rè nhìn chằm chằm tấm thảm nhung trên sàn cơ chứ? “Cô không phải là ăn nhầm cái gì nên mới một hơi chạy năm tầng không lao lực đấy chứ?” Thẩm Trác Di vất vả bình ổn hô hấp, nhưng tim vẫn còn đang đập thình thịch, “Tôi cùng cô liều mạng chạy đến đây, vậy mà chỉ có mình tôi thở hổn hển là sao?” Hoa Hi Mạt không để tâm, chiếc gối trước ngực dường như càng được siết chặt, mãi đến khi trên mặt nổi lên một chút nếp nhăn. Liếc liếc lông mày nói:“ Bình thường khuyết thiếu rèn luyện“. Liếc lên chiếc đồng hồ khổng lồ trên vách tường, còn một tiếng nữa là cô phải chính thức lâm trận. Hoa Hi Mạt hé mắt, đang suy nghĩ xem người đàn ông kia sao lại theo đến tận đây, lúc trước ở chỗ bàn ăn xoay tròn xác thực là cô có chút nóng nảy, nhưng cũng chỉ là vì muốn tránh cô càng xa càng tốt nên mới hù dọa hắn như vậy, nhưng lại không nghĩ tới hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây. Rất không khách khí ngáp tiếp một cái, Hoa Hi Mạt thật lòng có chút hoài niệm những lần thu thập tàn cục của Đoàn Dữ Thành, không thể không nói cái tên này đúng là một quản gia tri kỷ, chỉ có điều anh ta quản hơi nhiều việc, nhưng cũng may là làm việc nhanh chóng, đâu ra đấy. “Rốt cuộc cô tên là gì, còn nữa... Cô là ai?” Thẩm Trác Di không phủ định, ở trong phòng tiệc sau khi bị cô gái này hôn, trong lòng cô tựa hồ có xuất hiện một loại tình cảm không thể gọi tên, như chiếc dây leo cứ cuốn lấy suy nghĩ của cô, cắm rễ thật sâu trong cô. Mà cô gái này, khi thì xuất hiện tại trên du thuyền bến cảng Victoria, khi lại xuất hiện ở đây, hơn nữa dường như cô còn rất quen thuộc nơi này, làm sao có thể biết được chìa khóa của cả 32 tầng được? Trong đôi mắt đen láy của Hoa Hi Mạt có một bóng dáng đang lay động, mà cái bóng đó chính là Thẩm Trác Di, cô đột nhiên cảm thấy người này có điểm đáng yêu, nhưng cũng rất ngốc. Cô đưa tay nắm lấy tay cô ấy, chậm rãi mở miệng hỏi:“ Có phải cô đang thích ai không?” Thẩm Trác Di sững sờ:“ Hả?” Hoa Hi Mạt thu tay về, cười cười:“ Quên đi, cô còn không hiểu?“. Cô thở dài. Câu nói này của Hoa Hi Mạt qua đi, Thẩm Trác Di cũng không nói thêm lời nào nữa, hai người không hẹn cùng trầm mặc một hồi. Rất rõ ràng, cô gái trước mắt này đã có người trong lòng rồi,tất yếu còn là một người rất quan trọng. Thẩm Trác Di chẳng có cớ gì để đau lòng... “À, đúng rồi, cô ở tạp chí nào tới vậy?” Thẩm Trác Di miễn cưỡng mở miệng cười “ Tôi bỗng nhiên nghĩ tới, chắc cô cũng là phóng viên chứ nhỉ?” “Hả?” Hoa Hi Mạt nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô. “Đừng có nghĩ tôi là tên ngốc. Lần trước ở Victoria, còn lần này là ở khách sạn Kim Mậu, tuy ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng xuất hiện mục tiêu của chúng ta - Sincerely, vì thế nên tôi kết luận, cô là phóng viên. Đây là điều tôi nên sớm đoán ra, không phải sao?””Nếu là đồng nghiệp, vậy thì tôi nói thẳng...” Thẩm Trác Di quỷ dị liếc Hoa Hi Mạt bên cạnh:“ Cô cảm thấy Sincerely là một người như thế nào? Hoặc là cô có nắm được thông tin quan trọng nào không?” Hoa Hi Mạt hiển nhiên không có hứng thú với đề tài này, lắc lắc đầu, tùy ý để Thẩm Trác Di thao thao bất tuyệt. Còn mười phút, cô nghĩ. “Xem là cô là người mới rồi, chúng ta là đồng bệnh tương liên, vậy nên tôi sẽ cho cô một ít tin tức ngầm, cô thấy sao?” Thẩm Trác Di căn cứ vào việc mình là tiền bối, liền ra điều kiêu ngạo, hả hê. Nếu như nhân loại mà chưa tiến hóa, phía sau người cô vẫn còn có đuôi, vậy thì chỉ có thể khẳng định cái đuôi ấy lúc này đang không ngừng đung đưa. “Cái gì mà tin tức ngầm?” Hoa Hi Mạt vì muốn mau kết thúc đề tài này, thuận miệng nói một câu. “Phong cách của Sincerely rất là không đứng đắn, cô ta tất nhiên là một Phú Nhị Đại, hơn nữa còn là một cô gái phóng đãng” “Hả?” Hoa Hi Mạt vốn là tiếp tục ngáp, lại không nghĩ rằng Thẩm Trác Di kia lại hình dung mình như vậy, nên còn sót nửa cái ngáp còn lại cô đành nuốt xuống, hậu quả của việc này dẫn đến việc khóe mắt cô xuất hiện vài giọt nước, nhẹ nhàng long lanh, khiến cho người bên kia đang ba hoa hoa chích chòe, mặt mày hớn hở bỗng giống như gặp phải quỷ thần. Thẩm Trác Di nghĩ bụng cô không làm phát ngôn viên cho quốc gia thật sự là một tổn thất, bằng không bao nhiêu túi đều là để đựng sách vở mang về hết Advertisement / Quảng cáo Thẩm Trác Di thấy người kia dùng loại ánh mắt nhuốm máu đào này nhìn mình, không rõ nguyên lai, đang muốn động viên đối phương có lẽ tâm lý đã quá kích động, đột nhiên trong phòng khách vang lên tiếng chuông cửa. “Ai vậy?” Hoa Hi Mạt lười biếng hô một tiếng, thanh âm như muỗi. Điều này khiến Thẩm Trác Di có phần lo lắng không biết vị ngoài kia có nghe thấy tiếng cô không. Nhưng cũng may đây là nơi yên tĩnh, người ngoài cửa rất nhanh nghe thấy âm thanh trong phòng, liền đáp:“ Phục vụ phòng” “Phục vụ phòng” mấy chữ này có thể lôi kéo rất nhiều điều khiến người ta chê trách. Nếu như là ở một số quán trọ, hay khách sạn khác, khi có khách đến muộn, liền sẽ nhận được một giọng nữ ngọt ngào truyền đến qua điện thoại:“ Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần dùng dịch vụ phòng không?” Ý tứ rõ ràng như trên sàn giao dịch, hiển nhiên rất nhiều khách trọ sẽ trúng chiêu, nhưng nếu để bên lễ tân nhận điện thoại. vậy thì đối phương xác định rồi - bởi vì thông tin đến không đúng chỗ. Đương nhiên, chỗ của Hoa Hi Mạt sẽ không có loại hình phục vụ như vậy. Cô phất tay ra hiệu bảo Thẩm Trác Di đi mở cửa, còn mình thì vẫn ôm gối lộ ra dáng vẻ buồn ngủ. Thẩm Trác Di hôm nay lại tự nhiên nghe lời, ngoan ngoãn ra mở cửa. Phía sau mơ hồ truyền đến một thanh âm rất ủ rũ, Thẩm Trác Di cũng không kịp để tâm cô gái kia có phản ứng gì, đến khi cô mở cửa, không tưởng tượng nổi người đang đứng trước mặt mình. “Là anh?” Đối diện cô là một thân mặc Armani thẳng tắp, tóc trước trán được vuốt lên, hai bên thái dương được cắt tỉa gọn gàng, hiển nhiên là phong cách Hàn Quốc. “Xin chào, mới nãy chưa kịp giới thiệu, tôi là Ức Gia Tùng, xin hỏi vị tiểu thư vừa đi cùng với cô vẫn ở đây chứ?” Thẩm Trác Di nhận thức được tên này có lẽ là ôn thần, bởi cô và cô gái kia vừa rồi chạy trốn tới đây cũng là vì để trốn hắn, lại không nghĩ tới đối phương đuổi theo đến tận đây. Đối với loại công tử nhà giàu này, Thẩm Trác Di cảm thấy mình cần có nghĩa vụ bảo vệ có gái yếu đuối bên trong kia, liền trở nên nghĩa hiệp cản trở hắn. “Xin lỗi, cô ấy không ở đây?” Cô dùng tốc độ nhanh nhất để nói, nhưng không ngờ hành động của hắn còn nhanh hơn. Ức Gia Tùng chăm chăm đẩy cửa, rất muốn đi vào. “Cô đừng lo, tôi không phải người xấu, cũng không có ác ý gì cả” “Người xấu có bao giờ mang theo nhãn mác, anh cho rằng tôi sẽ tin lời anh” Thẩm Trác Di cắn răng, tiếp tục giằng co. Ức Gia Tùng bất đắc dĩ, vốn chỉ định dùng tay, nhưng tình huống này buộc hắn phải lấy bạo trị bạo. Hắn dùng sức một cái, Thẩm Trác Di bên trong dẫu có cố gắng bao nhiêu, nhưng cô cũng chỉ là một thân có hương chưa tới 50kg, sao có thể khống chế một nam nhân cao 1m8 như hắn? Thẩm Trác Di hơi suy nghĩ, nhận thấy mình không thể thủ được nữa, tâm tư lần này so với Đổng Tồn Thụy* không hề kém cạnh. Cũng may cô còn nhanh trí, Thẩm Trác Di dẫu sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, cố ý buông lỏng cánh tay đang chặn người kia lại. * Đổng Tồn Thuỵ (1929 – 25/5/1948) là một vị anh hùng TQ hy sinh dùng thân mình gài mìn phá huỷ boong-ke địch. Kết quả là Ức Gia Tùng liền vững vàng ngã xuống, là kiểu ngã tiêu chuẩn, vậy nên rất nhanh hắn cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật. “Ôi...” Ức Gia Tùng đau đớn rên lên một tiếng, giãy dụa muốn đứng lên, lại thấy từ trên một cái gối đánh xuống lưng, mà đối phương thấy cái gối đó mềm oặt đánh không có chút khí thế nào, đơn giản đặt mông xuống ngồi trên lưng mình. “Đại sắc lang, ai bảo anh trêu hoa ghẹo nguyệt, ai bảo anh háo sắc!” Thẩm Trác Di cứ thế vừa đánh vừa hô, ý đồ muốn dùng câu nói của mình để chọc tức cái tên đang nằm dưới mông cô kia. “Đừng đánh! Đừng đánh!” Ức Gia Tùng ôm đầu, liên tục xin tha. “Nói, anh có dám theo dõi con gái nhà người ta nữa không?” Thẩm Trác Di thấy, Ức Gia Tùng công tử nhất định không phải là món hàng tốt, liền ra tay thật nặng, bởi vì về sau chắc sẽ không còn cơ hội xử thật đã những tên như vậy nữa. Ức Gia Tùng đành chịu, kìm nén một hơi đem lời còn sót lại nói cho xong. “Trong phòng không có ai, cô đánh tôi làm gì?” “Hả?” Thẩm Trác Di buồn bực, cô ấy không còn ở đây nữa sao? Cô dừng động tác lại, sững sờ quay đầu lại nhìn. Kinh ngạc không nói nên lời. Vị trí ban nãy mà cô gái kia ngồi đã sớm không có ai, mà bên trong gian phòng có thể nói là liếc mắt một cái thấy được toàn bộ, chẳng có gì để che dấu. Mà sự thay đổi duy nhất chính là cửa sổ lúc này đã bị mở toang, gió thổi tấm rèm trắng tùy ý bay lượn trong gian phòng “Ô? Cô ấy đâu?” Hai người không hẹn nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn lên phía cửa sổ. Nơi này chính là tầng 32, cô ấy cũng không phải người nhện hay superwoman, làm sao có khả năng nhảy từ cửa sổ chứ?
|