Phong Hoa Kỷ
|
|
Chương 11: Kiếm tìm[EXTRACT]Thẩm Trác Di ngán ngẩm ngồi ở bên trong phòng tiệc, con mắt chăm chú nhìn tấm biểu ngữ bắt mắt phía trước, “ Cuộc gặp mặt giữa Sincerely và phóng viên”, các ông chủ giờ mới lục tục an vị, tiếp đó những người săn tin cũng ngồi xuống theo. Líu ra líu ríu, tất cả đều có liên quan đến thông tin của Sincerely. Nhưng tư duy của Thẩm Trác Di bây giờ không đặt tại cái danh Sincerely kia, bút trong tay cô đã được chuẩn bị từ trước, đáng tiếc dòng suy nghĩ bây giờ lại đang trôi dạt nơi nào. Sự kiện kinh hoàng tại tầng 32 vừa rồi khiến Thẩm Trác Di không thể tập trung vào buổi tiệc, cô gái kia rốt cuộc là đã trốn đến cái chỗ quái quỷ nào rồi? Cô cùng Ức Gia Tùng đem cả căn phòng lật tung lên, cả gầm giường, góc tủ, tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thu được gì. Cô gái kia vô duyên vô cớ biến mất ngay trước mặt cô, thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Cửa sổ được mở ra khiến Thẩm Trác Di không thể không liên tưởng đến vị nữ hiệp trước kia từng cứu cô. Cô gái đó có tồn tại hay không? Thẩm Trác Di dùng tay trái chống đầu, bút trong tay phải chưa có dấu hiệu ngừng lại, mà là chậm lại, tiện đà thay đổi cách xoay. “Thẩm Trác Di, cậu đừng có nói là nãy giờ cậu không hề nghĩ đến Sincerely nhé?!” Người ngồi bên cạnh không nhẫn nại được, chất vấn cô đồng thời ném tới cho cô một tia khinh thường:“ Vừa nãy có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ nó đi, cậu bây giờ ngồi ở đây chính là chỉ có một mục đích duy nhất - phỏng vấn Sincerely, cậu hiểu không?” “Được rồi” Thẩm Trác Di mất tập trung, tùy ý đáp ứng. Nỗi băn khoăn trong đầu vẫn chưa thể giải thoát được tí nào, cô nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, ngẫu nhiên thấy ánh mắt của Ức Gia Tùng có chút khác thường. Kỳ quái, hắn nhìn cô chằm chằm như vậy để làm gì? “Làm sao mà còn chưa tới vậy, bình thường những cuộc họp báo kiểu này sẽ do hai bên tổ chức, nhưng lần này do bốn bên tổ chức rồi mà vẫn còn lần lữa. Tớ cuối cùng cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng” Vân Phi liếc chiếc đồng hồ trên tay, mắt hướng lên phía trên xem động tĩnh. Sờ sờ cằm hồi lâu mới khom lưng đứng dậy. “ Cậu ở lại đây nếu có biến thì báo cho tớ, tớ ra phía hậu đài xem thử” Thẩm Trác Di gật đầu, từ trong túi móc ra một quyển sổ cứng nhắc chuyên để ghi chép khi phỏng vấn, đặt nằm ngửa trên đầu gối, cây bút trên tay phải cứ xoay xoay,vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Vân Phi nhìn thấy cô chuyển bút như thần, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vỗ vai Thẩm Trác Di nói:“ Nếu như đây là bút máy tớ nhất định sẽ bơm thật đầy mực x đỏ vào, đợi lúc cậu xoay nó, thì “máu tươi” sẽ phun ra bát phương” Thẩm Trác Di khinh bỉ cắt ngang lời nói của Vân Phi:“ Tớ cảm thấy bên trong này chứa H2SO4 tạo cảm giác rất kích thích. Thế kỷ 21 rồi, con gái ai cũng cần có vật phòng thân, đầu bút này ắt có thể làm vũ khí, rất sắc bén” ... Hậu đài bên này, Đỗ Tử Đằng đang ngồi bất an xoa xoa tay, ở trong hành lang nhỏ hẹp cứ thế đi tới lại đi lui. Gặp một nhân viên đi qua liền túm lấy hỏi:“ Tìm thấy Sincerely rồi sao?” Người kia chỉ là vừa hay đi ngang qua đây thôi, cũng không biết chuyện của Sincerely, chỉ có thể lắc đầu đầy ngạc nhiên. Lại phát hiện hành lang này quá mức nhỏ hẹp, vậy mà vị trước mặt coi như đã chặt chẽ chắn hết lối đi, liền bất đắc dĩ phải quay đầu trở lại. Vân Phi đi tới phía hậu đài đúng vào thời điểm người nhân viên kia ảo não vòng về, hắn theo bản năng cảm thấy hành lang nhỏ hẹp phía trước nhất định là có chuyện, bệnh nghề nghiệp bùng phát, Vân Phi quyết định chậm rãi tiến vào xem sao. “Tìm thấy Sincerely rồi sao?” Cách đó không xa có người hỏi. Vân Phi sững người, lấy trong túi quần ra một chiếc khăn mùi soa lau lau hai bên thái dương. Hắn thấy phía trước hình như là có ánh mắt đang nhìn hắn. Gay go rồi, đây không phải là một loại ám hiệu gì chứ Vân Phi nhanh chóng di chuyển, hắn nhớ tới trên các phim truyền hình vì để bảo vệ cho một thông tin bí mật nào đó sẽ có các loại mật khẩu, muốn vào được bên trong văn phòng bạn phải chứng minh được thân phận của mình đã. “Tìm được rồi sao?” “À... tìm được rồi” “Thật ư?” Advertisement / Quảng cáo “Thật” Vân Phi vừa thấp thỏm đáp xong, đối phương bỗng gắt gao ôm lấy hắn như một vị anh hùng. “Quá tốt rồi, cô ấy đang ở đâu?” Trong mắt Đỗ Tử Đằng lần đầu hiện lên cái gọi là “ tuyệt xử phùng sinh” ( có đường sống trong chỗ chết) rực rỡ hào quang, so với mấy năm trước vô ý đào được mỏ vàng ở châu Phi - thì việc tìm được SIncerely chẳng khác nào tìm được quặng kim cương. Vân Phi lần này bối rối thực sự, cái người có vóc dáng mập mạp đang ôm lấy hắn không phải là ông chủ lớn Đỗ Tử Đằng sao, thế nào mà lại chạy đến hậu đài rồi? Hắn nhớ lại mấy lời Đỗ Tử Đằng nói lúc nãy, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa - hóa ra là Sincerely đi mất thật hả?!!! Đây đích thị là một tin cực sốt dẻo. Vân Phi nhất thời cảm thấy đầu óc bỗng như được khai sáng, cố gắng tìm cách ra bên ngoài, ném cái tên ngu ngốc trước mặt này ở lại mờ mịt chờ tin của Sincerely, nhanh chóng đi về soạn một bản thảo, với tiêu đề:“Sincerely mải đi mua đồ hàng hiệu, mất hút trong buổi gặp mặt với phóng viên“. Các tạp chí ngây ngốc chờ in ấn, làm sao có thể bỏ qua cái tít thu hút như thế này. Ý đã được quyết, Vân Phi không có lý do gì để nán lại thêm nữa. Nhưng hắn là đang bị vướng bởi con ếch xanh Đỗ Tử Đằng với ánh mắt đầy mong chờ ở trước mặt hắn đây. Vân Phi lúc này không tiện, lập tức lách người. “Được, tôi sẽ đưa ngài đi gặp cô ấy” ... Cùng lúc đó, trên tầng thượng tòa cao ốc Kim Mậu, một thân ảnh cô đơn đang đứng ở chỗ ấy, không có chút âm thanh nào, mái tóc thuận theo gió mà nhẹ nhàng bay lượn, hơi thở của người ấy rất trầm ổn. Cô hơi cúi đầu, từ tòa nhà cao nhất Thượng Hải nhìn xuống hai bên bờ phồn hoa của.sông Hoàng Phổ. Thế kỷ trước, cô cùng cô ấy, khắp nơi phồn hoa kia đều có tiếng cười, kèm theo đó còn có chút ngông cuồng, một chút kiêu ngạo của con nhà quyền quý,nơi đó ngựa xe qua lại như nước.Triều Tịch... Chị cũng biết mà... Em đã tịch mịch đợi chị cả một thế kỷ, vậy mà chị nỡ nhân tâm, đến giờ vẫn không chịu tới tìm em? Bàn tay đang nắm chặt dần dần được buông lỏng, trên lòng bàn tay là một viên đạn, đây là thứ cuối cùng cô ấy để lại cho cô, bởi vì thường xuyên đem theo bên người, đạn đồng dưới ánh nắng nắng ngày càng sáng. Thở dài một hơi, một lần nữa đem viên đạn trong tay xiết chặt. “Đoàn Dữ Thành, anh đã ở phía sau tôi rất lâu rồi, sao còn không ra?” “Làm sao cô biết tôi ở đây?” Từ phía sau cánh cửa lên sân thượng, bước ra một bóng người. Anh vốn định lặng lẽ đợi ở chỗ này, từ phía sau nhìn bóng lưng nữ nhân trước mặt, từng điểm nhỏ đều được thu vào tầm mắt. Anh không hiểu tại sao đối với cô lại có một sự chú ý đặc biệt, anh bản chất chỉ là người được tổ chức phái đến để bảo vệ cô, không nên nảy sinh bất kỳ tình cảm nào. Mà tổ chức cũng biết rất rõ trên người anh có loại năng lực bẩm sinh, nên mới quyết định cho anh đến bảo vệ cô. Thế nhưng, câu chuyện không biết từ bao giờ đã có chút biến đổi, mà biến đổi đo cũng bắt nguồn từ nữ nhân trước mặt đây. Đoạn Dữ Thành có chút hoang mang, hoang mang đi tìm người mà cô muốn, hoang mang vì không tìm được người như ý cô. Anh hơi cúi đầu, bước qua cái bóng của Hoa Hi Mạt, nhìn về phía đường chân trời xa xôi. “Tìm được chủ nhân của viên đạn này rồi” Đoàn Dữ Thành bước lên trước vài bước, đứng song song với Hoa Hi Mạt, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều không nhìn cô. “Hả?” Tay phải Hoa Hi Mạt nắm càng chặt, nhưng trên mặt vẫn là nét ung dung nhẹ như mây gió:“ Ở đâu? Chị ấy bây giờ là ai?” Đoàn Dữ Thành lấy từ trong áo gió ra một tờ tài liệu, các giấy tờ được sắp xếp gọn trong túi, tại đây có một mùi ẩm mốc không biết là từ thời nào. “Một con người thật tỉ mỉ” khóe mắt Hoa Hi Mạt mang ý cười:“ Đựng vào túi như vậy thực cẩn thận” Cô nhẹ nhàng mở phần lễ vật này ra, rút từ bên trong ra một tập giấy. Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh kia, đồng tử của Hoa Hi Mạt mới mở to ra “Hai người này đây mới là người tôi tìm?” Đoàn Dữ Thành gật đầu,:“ Không có sai sót gì đâu, căn cứ vào số liệu, dữ liệu, chúng tôi đã tìm kiếm tất cả những thông tin về ngày sinh tháng đẻ của tất cả các em bé trên tất cả các bệnh viện. Để phù hợp với điều kiện của cô, chúng tôi đã kiểm tra rà soát một cách kĩ lưỡng. Còn sót lại được chính là hai người kia, bây giờ rốt cuộc là người nào, cần phải chính cô phán đoán” Hoa Hi Mạt lại thở dài, đem tập tài liệu trong tay trả cho anh. “Sao vậy, cô không tin chúng tôi?” Đoàn Dữ Thành liếc nhìn tập tài liệu được trả về trước mặt anh, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. “Cũng không phải như vậy” Hoa Hi Mạt chậm rãi nói: Hai người kia tôi đều xem như tôi đã biết” Đoàn Dữ Thành sững sờ, tiện đà đưa tay tiếp nhận tập tài liệu này để cô không hủy, nhưng không nghĩ đến vừa mới gần Hoa Hi Mạt liền có một dóng nước nóng, cô giống như một chiếc lò, quanh thân tỏa ra toàn nhiệt lượng. “Sincerely, tôi hi vọng cô có thể khống chế tình cảm của mình, làm như vậy nhiều sẽ tiêu hao năng lực của cô, đồng thời đối với bản thân cô cũng cực kỳ bất lợi” “Không liên quan” Hoa Hi Mạt tập trung vào đốm lửa nhỏ trên tay, văn kiện kia liền “phụt” một tiếng rồi bốc lên, ngọn lửa ngày càng to, tư liệu trên tay nháy mắt đã hóa tro tàn. “Tự tôi sẽ cố gắng. Nếu chị ấy đã lặng lẽ đến bên tôi, làm sao tôi có thể đánh mất cơ hội này đây?” “Nói như vậy thì cô biết đó là ai?” Đoàn Dữ Thành hỏi. Hoa Hi Mạt nở nụ cười rực rỡ, xoay người lại đối mặt với Đoàn Dữ Thành, tiện đà dang hai tay ra, sau lưng cô chính là thế gian phồn thịnh. “Nơi này là tầng 88 đấy” Đoàn Dữ Thành muốn đưa tay, người kia như sớm đã dự liệu được hành động của anh, nhẹ nhàng nhảy về phía sau một cái, nháy mắt đã biến mất. Đoạn Dữ Thành đưa tay ra kết quả lại bắt được không khí, tay nặn thành nắm đấm, đột nhiên nện mạnh xuống sàn xi măng. “Đáng chết...”
|
Chương 12: Giăng lưới[EXTRACT]Thẩm Trác Di mang theo suy nghĩ ủ rũ trở về nhà, mệt đến mức giày cũng không thèm cởi cứ thế nằm ngã xuống giường. Cuộc gặp mặt này bởi vì Sincerely vắng mặt bị ép phải hủy bỏ, mọi người ai nấy đều có chút buồn bực nhưng cũng chỉ còn cách chịu đựng chứ không gây ra sự cản trở nào. Dồn dập mất hứng ra về, ban tổ chức lần này đúng là đã trở thành trò hề trước mặt toàn thể phóng viên. Nhưng Thẩm Trác Di không cho là như vậy, lần gặp mặt này xảy ra quá nhiều chuyện không thể tin nổi. Thứ nhất: cô gái kia đột ngột biến mất; thứ hai: Sincerely cũng đồng thời biến mất, càng kỳ lạ là Vân Phi sau khi nói với cô đi ra hậu đài xem tình hình ra sao đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Vân Phi không phải là loại người không đáng tin cậy, gọi di động cho hắn không ai nghe máy, đến gõ cửa nhà hắn cũng không thấy ai. Thẩm Trác Di xoa xoa ấn đường, để giải tỏa cơn đau nhức. Mắt cá chân bởi vì phải chịu đựng đôi giày cao gót nên bây giờ hóa sưng vù, dù là thế thì bây giờ Thẩm Trác Di cũng không có khí lực để cởi nó ra nữa. Mê man cứ thế mà ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thẩm Trác Di tựa hồ cảm thấy bên cạnh có người, người kia thay cô cởi bỏ đôi giày phiền toái, đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc rủ xuống trước trán sang hai bên thái dương, thuận tiện ở giữa hai hàng lông mày đặt lên đó một nụ hôn nhạt. Triều Tịch... Cô ấy nói. Thẩm Trác Di biết đây chỉ là mơ, không để ý tới nó, trong miệng lẩm bẩm ghi nhớ ba chữ Hoa Hi Mạt, rồi lại nặng nề ngủ thiếp đi. Cảm giác lần này đã ngủ một giấc cực kỳ lâu, dài hệt như một thế kỷ. Ngày mới rất nhanh kéo đến, Thẩm Trác Di bị chuông điện thoại để bên gối đánh thức, cô gái trẻ cài đặt nhạc chuông là “ Trên mặt trăng”, tuy rằng so với bài hát dạo trước “ Ánh trăng bên hồ sen” không khá hơn là bao, nhưng tóm lại âm sắc của điện thoại không đủ vang, không làm nổi bật lên được đây là ca khúc rất nổi thời gian này. “Alo~” Thẩm Trác Di mơ mơ màng màng mò đến chiếc điện thoại di động, cau mày, nhưng bên đầu dây kia tựa hồ không có âm thanh. Liếc nhìn nhìn mới phát hiện ra bản thân cầm ngược điện thoại, bình tĩnh xoay lại mới thấy thanh âm như nã pháo của đối phương. “Cậu ngủ chết dí ở đâu rồi, mau lên, vệ sinh cá nhân, chải đầu chải tóc, ăn mặc sạch sẽ ngay bây giờ đến chỗ tớ!” Thẩm Trác Di vừa muốn phản bác mình đâu có ngủ thành tổ chim, nhưng thoáng thấy bản thân trong chiếc gương phía đối diện liên thấy quả nhiên là thật, cũng sẽ không cùng cái tên Vân Phi này rời bỏ tổ chim. “Cậu nhìn trộm tớ ngủ đấy à?” Thẩm Trác Di nguy hiểm hé mắt, dáng vẻ hiện tại có thể truyền đến cho đối phương qua điện thoại được, nhưng đáng tiếc 3G quá đắt, Vân Phi nhất định sẽ không làm việc tốn tiền đó. “Ít nói nhảm, cậu mau đến đi” Vân Phi ngừng lại một chút, có chút gấp gáp:“ Tớ đã đặt chỗ trước ở Spa rồi, sắp đến giờ rồi, nếu tớ không đến kịp cậu nhất định phải bồi thường cho tớ!”Thẩm Trác Di phi như bay đến văn phòng, vừa vặn đúng lúc Vân Phi cầm áo khoác mở cửa đi ra, hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. “Hôm qua có chuyện gì vậy?” Thẩm Trác Di hỏi. “Ôi chao, cậu cuối cũng đến rồi” Vân Phi nhăn nhó từ trong túi áo khoác sạch sẽ lấy ra một tờ giấy nhỏ, vẻ mặt kỳ dị nhìn bốn xung quanh một chút, thành công khiến bánh bao cùng gấu trúc quay trở lại trạng thái làm việc. Đem tờ giấy đưa cho Thẩm Trác Di nói:“ Ăn chút gì sao đó buổi chiều đến nơi này đi” Thẩm Trác Di liếc dòng chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, miễn cưỡng nhận địa chỉ. Là khu biệt thự mới được khai phá ở Thượng Hải, môi trường thanh tĩnh, hơn nữa giá cả hình như không rẻ. “Đi gặp ai?” “Aizz, hôm qua lúc tớ đi vào hậu đài, gặp phải một lão già, cậu đoán xem thế nào?” Vân Phi cẩn thận từng tí một:“ Thì ra là Sincerely thất hẹn, nói không làm là không làm. Khi đó tớ vớ phải ngay một con lợn béo đáng chết, à, hắn ta chính là ông chủ nhà xuất bản đấy, phải dùng bao nhiêu kế uy hiếp, con lợn đáng chết đó mới cho tớ cái địa chỉ này đây” “Ý cậu thì địa chỉ này là nơi ở của Sincerely?” Thẩm Trác Di trơn mắt lên, tim gần như vọt lên tận cuống họng, nếu đây thật sự là địa chỉ của vị tác giả đó, vậy thì lần này mình xem như một trận chiến thành danh rồi. Vân Phi gật đầu, dương dương tự đắc vỗ vỗ vai Thẩm Trác Di, nói:“ Tạp chí nhỏ bé của chúng ta có phát triển được hay không, tất cả trông cậy vào cậu đấy?” Thẩm Trác Di có chút bất an:“ Chủ biên, chỉ có mình tớ đi sao?” “Ừ, mình cậu thôi” Vân Phi lặng lẽ tiến đến gần Thẩm Trác Di nói:“ Hai người bọn họ vừa mới đến, tớ không an tâm “ Điểm này Thẩm Trác Di có thể tán đồng, dù sao thì làm cái nghề này, tin tức chính là thu nhập. “Vậy sao cậu không đi?” “Bởi vì tớ muốn đi làm spa, gần đây da dẻ thô ráp quá, không bảo dưỡng cho tốt thì tớ sống thế nào đây?” Vân Phi một bên giải thích, một bên đem áo gió khoác lên, liếc nhìn thời gian:“ Ai da, không còn kịp nữa. Tớ đi trước đây, có chuyện gì liên hệ sau. Hẹn gặp lại” Advertisement / Quảng cáo “Vân Phi chết tiệt, tớ hận cậu” Thẩm Trác Di một bên nói thầm, một bên cũng theo ra ngoài. Nhưng đến cửa lại dừng một chút, từ lúc nãy đã có cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, đột ngột quay đầu lại, thấy hai cái đầu từ vách ngăn bàn làm việc ló ra. “Hai đứa đã nghe thấy gì?” “Không ạ, cái gì cũng đều không nghe thấy” Bánh bao cùng Gấu Trúc đồng thanh trả lời. “Vậy thì tốt” Thẩm Trác Di bày ra dáng vẻ hung tợn, lườm hai cô sinh viên rồi nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa. Phòng làm việc to lớn yên tĩnh trở lại, Bánh bao cùng Gấu trúc không hẹn cùng nở nụ cười. Lẽ nào hai vị đại nhân kia thực sự cho rằng tai hai cô điếc thật? Cùng lúc đó, ở phía khác của thành phố. Bên trong tòa nhà Gothic, một người phụ nữ ngồi trên ghế sa lông, híp mắt, đầu ngẩng lên tựa vào lưng ghế sô pha, như là đang chợp mắt.Một nam nhân đeo kính đi vào, thấy cô đang ngủ cũng không quấy rối mà yên lặng đứng trước mặt, cùng cô duy trì khoảng cách nhất định. “Đã thăm dò được chưa?” Cô gái hỏi. Tóc có chút uốn kiểu lượn sóng, nhưng không quá to. Khuôn mặt kiểu trái xoan điển hình, ngũ quan đẹp đẽ, tập hợp lại thành một tác phẩm tuyệt mỹ trên khuôn mặt. “Vẫn không có tin tức về cô gái thần bí kia, nhưng cô gái hôm nọ thì đơn giản, cô ta chỉ là nhân viên của một tập chí nhỏ” “Cái này tôi biết trước rồi” Cô gái mở mắt ra, nhìn nam nhân kia, tay phải chậm rãi tháo chiếc nhẫn vàng đeo sang tay trái. “ Người đàn ông kia là ai, anh ta hết lần này đến lần khác đến chỗ ở của tôi, tôi bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của mình rồi” “Cái này cô không cần lo lắng, lần trước chỉ là may mắn thôi” “Cậu nói là may mắn?” Nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, đi tới anh chàng đeo kính trước mặt, kéo cà là vạt của hắn, làm cho người hắn hơn nghiêng về phía sau:“ Một lần thôi cũng đủ rồi, các người còn định để nó xảy ra lần thứ 2, thứ 3 sao?” “Chuyện này,... tôi...” “Được rồi” Nữ nhân buông cà là vạt, tiện tay cầm lấy PDA* trên bàn trà, ném cho đối phương, nói:“ Chuyện này cũng không trách cậu, thân phận của anh ta có chút đặc biệt, có vẻ là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, theo tôi biết hình như hắn có chút liên quan đến quý tộc nào đó nước ngoài. Hiện tại hắn dùng tên Đoàn Dữ Thành, địa chỉ của hắn cũng ở đây. Cậu lập tức đi sắp xếp, mang những người có thân thủ tốt nhất tới, lát nữa tôi sẽ đi gặp hắn” (*Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân thường được gọilà PDA (tiếng Anh: Personal Digital Assistant) là các thiết bị cầm tay vốn được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và ngày càng tích hợp thêm nhiều chức năng.) “Vâng” Người kia cầm PDA muốn đi, không nghĩ tới người phía sau lại lên tiếng. “Khoan đã” cô dừng một chút rồi tiếp:“ Giờ chưa phải lúc triệu tập cao thủ, chỉ cần cậu và tôi đi là được rồi” “Nhưng thưa cô...” Nữ nhân khoát tay một cái, ra hiệu cứ làm như thế. “Tôi không tin trên thế giới này, Triều Hề Nhiên tôi lại không thể bắt được một người. Nếu người ta đã chọc đến đầu tôi rồi, tôi cũng không thể cứ như vậy cho qua được. Bất luận kẻ hôm đó trốn dưới gầm giường cùng hắn có quan hệ hay không, hắn có thừa nhận là thay người kia đến hay không? tất cả những thứ này đáp án đều ở trên người hắn. Cho nên chuyến này, tôi không thể không đi.” “Được, tôi hiểu rồi” “Đi đi” Đợi được nam nhân kia đi rồi, Triều Hề Nhiên một lần nữa trở lại ngồi ghế salon, tay lật mở cuốn tạp chí, trên trang báo mục giải trí nổi bật lên một tiêu đề bắt mắt khiến cô chú ý - SIncerely vô cớ vắng mặt. Danh xưng kia mơ hồ như đã từng nghe từng thấy, nhưng bất luận thế nào cô cũng không muốn đứng lên. Triều Hề Nhiên xưa nay kiêu ngạo tự tin, trên mặt lần đầu hiện lên vẻ bối rối, cô không hiểu sự hồi hộp này đến từ đây, tựa như đã tồn tại rất lâu trong cô, nhưng ở giây tiếp theo lại biến mất không thấy hình bóng” “Sincerely...” ... “Sincerely, nơi này giờ không còn an toàn nữa, tôi hi vọng cô có thể rời đi” Đoàn Dữ Thành đứng sau lưng Hoa Hi Mạt, mà lúc này Hoa Hi Mạt đang nghiêm túc cầm điều khiển, cô ngồi trên tấm thảm lông dê, ánh mắt chăm chú nhìn lên chiếc LCD 52 inch chơi “Chiến đấu”, đừng tưởng rằng Hoa Hi Mạt của chúng ta chơi game siêu cấp thần thánh, cô bình thường rất thông minh nhưng hễ cứ động đến game là khả năng giảm còn phân nửa, ôi không, Mario thân ái đã là lần thứ 3 bị Phi Thiên Ô Quy anh dũng giẫm đánh. “Không vội” cô cùng câu nói ban nãy của Đoàn Dữ Thành có chút không để ý. Đoàn Dữ Thành há miệng, nhưng lời vẫn chưa thốt ra, yên lặng đứng sau Hoa Hi Mạt, nhìn chằm chằm bóng lưng yên lặng của cô không lên tiếng. “Anh nói cái gì?” Hoa Hi Mạt tựa hồ sau lưng đều gắn mắt, bắt được hành động ban nãy của Đoàn Dữ Thành. “Tôi biết đây không phải là chuyện tôi có thể can thiệp, nhưng với tư cách là bằng hữu, tôi khuyên cô không nên vì cô ta mà đùa giỡn với sự an toàn của bản thân” “Anh là bằng hữu của tôi sao?” Hoa Hi Mạt trực tiếp nói ra, động tác trên tay vẫn chưa ngừng lại. Đoàn Dữ Thành sững sờ, tuy nhiên trên mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh. “Đây mới là Đoàn Dữ Thành mà tôi biết” Hoa Hi Mạt tiếp lời “Không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc bình tĩnh tâm tưởng của anh, đây là tôi nhắc nhở anh” “Vậy cô nhìn lại chính cô đi? Cô hiện nay tâm tưởng có an tĩnh sao?” “Hửm?” Hoa Hi Mạt tạm dừng động tác trên tay,:“ Sao lại nói thế?” Con mắt Hoa Hi Mạt có thể cho thấy dáng vẻ lười biếng của cô, cứ như gấu trắng sắp sửa chuẩn bị ngủ đông, nhưng Đoàn Dữ Thành biết, đây thực chất là dáng vẻ chẳng thèm để tâm của cô, liền cố gắng gây sự chú ý từ cô. “Cô có ý dẫn cô ta lại đây, là vì cái gì?” Đoàn Dữ Thành nói xong lẳng lặng chờ đáp án, anh biết suy nghĩ của cô, nhưng cô nhất định không chịu mở miệng, nếu anh hỏi tới cô có thể sẽ thừa nhận, nhưng nếu anh không hỏi tới cô vĩnh viễn sẽ không cho anh một đáp án nào cả. Quả nhiên, Hoa Hi Mạt hướng anh khẽ mỉm cười, nắm lấy tay game bên cạnh, quơ quơ trước mặt Đoàn Dữ Thành:“ Tôi muốn chơi Hồn Đấu La, anh chơi cùng không?”
|
Chương 13: Kinh hãi[EXTRACT]“Tôi muốn cô giúp tôi có một cuộc phỏng vấn riêng” Hoa Hi Mạt bưng ly cà phê để trước mặt Thẩm Trác Di, hơi cà phê tỏa ra thật nóng, mang theo những băn khoăn đồng thời cũng mang suy nghĩ của Thẩm Trác Di bay xa. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến người ngồi trước mặt cô đây lại chính là Sincerely. Khi cánh cửa được mở ra trong nháy mắt, nhìn thấy người trước mặt, cô chỉ muốn hỏi hai chữ --- là cô sao? Hôm nay bộ quần áo của Thẩm Trác Di có phần nghiêm túc quá mức quy định, cô rất sợ sẽ bị bảo vệ giữ lại, khu nhà biệt thự này đặc biệt xa hoa. Trừ phi bạn không thông báo cho bảo vệ ở đó biết số nhà bạn muốn tìm, họ sẽ cho bạn vào, bằng không ngoài việc phải trèo qua bức tường cao hơn 2m, quả thật không còn cách nào khác để đi vào. Trái lập với Thẩm Trác Di, Hoa Hi Mạt lại vẫn một thân trang phục nhã nhặn. Cô mặc một chiếc áo chui đầu thể thao màu trắng, như vàng làm tôn thêm dáng người mảnh khảnh. Người bình thường khi mặc loại áo này thường trông có vẻ mập mạp, nhưng Hoa Hi Mạt này quả đúng là yêu nghiệt, mặc cái gì trông cũng rất tuyệt, khiến cho Thẩm Trác Di cảm thán không thôi. Tiến vào phòng của cô, đánh giá chung quanh một chút. Bên cạnh của là tủ để giày, Hoa Hi Mạt mở ra, tiện tay đem đôi dép lê hình thỏ con cho người sau đi. Thẩm Trác Di xám mặt, tuy rằng tuổi cô còn trẻ, nhưng qua cái thời thiếu nhi thích mấy thứ dễ thương như vậy lâu rồi, đi cái này vào thà chẳng bằng đi chân đất còn hơn, trong phòng cô ấy nhất định là có lò sưởi. Lẳng lặng đi phía sau Hoa Hi Mạt, cô được dẫn đến phòng khách, nền đá hoa cương trên mặt đất tỏa sáng. Ghế sô pha bằng da cho thấy chủ nhân của có quả là con người giản dị. Đối diện ghế sô pha quả nhiên có một chiếc lò sưởi, nhưng thật ra nó ở đó chỉ như một vật trang trí, bên trên lò bày ra rất nhiều khung ảnh nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tấm nào bên trong. TV LCD được bày trí ở tỉ lệ vàng, khi mở không phát ra âm thanh nào. “Tôi mới ngủ dậy, không ngờ cô lại tới đây sớm như vậy, sao lại gấp gáp thế” Hoa Hi Mạt dứt lời liền hợp tình đánh một cái ngáp thật dài, bởi vì quá tập trung, cứ thế một lần nữa mắt cô díp lại. Nhưng ở đây còn có khách, Hoa Hi Mạt vẫn cố gắng gượng. Không biết có phải hay tự cô nghĩ nhiều, Thẩm Trác Di cảm thấy cô gái trước mặt hôm nay có chút khó chịu, một loại khó chịu không thể nói ra, không còn là cô gái nghịch ngợm trên chuyến tàu Hoàng Gia hay cô gái trầm ổn bên trong khách sạn Kim Mậu nữa. Cô ấy của ngày hôm nay mang đến cho cô cảm giác của một vị tiểu thư lười biếng nhưng vẫn có khí chất. “Cô nhìn chằm chằm tôi như vậy đã đủ chưa?” Hoa Hi Mạt vùi người trên ghế sô pha, ôm chân, bên người có một cái giường trải chiếc thảm lông xù bé, vậy có nghĩa là cô ấy thường xuyên ngủ tại đây. Trong phòng khách có một chiếc cửa sổ sát sàn, nhìn ra xa có thể thấy thảm cỏ bằng phẳng, xanh mượt:“ Nhìn lâu quá cần phải thu phí“. “Tôi là đang nghĩ, Sincerely là một người như thế nào?” Thẩm Trác Di hồi lâu mở miệng, ho khan hai tiếng che đi sự bối rối của mình “ Cô ấy có thể là một người cao quý có khí chất, cũng có thể chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, cũng có thể là một nhân viên công chức nhỏ, còn có thể là một du học sinh từ Mỹ về, hoặc có thể giống như Tam Mao lấy việc sáng tác để nuôi sống bản thân””Tôi khiến cô thất vọng rồi?” Hoa Hi Mạt đọc rõ từng chữ này, lông mày hơi nhô lên, con ngươi đen kịt như vũ trụ chăm chú nhìn người trước mắt. Thẩm Trác Di lắc lắc đầu, mỉm cười nói:“ Tôi chỉ là không nghĩ tới cô lại trẻ như vậy, rõ ràng gặp cô nhiều lần như vậy lại không thể nào phát hiện ra cô chính là Sincerely” Bốn lần rồi mà cô vẫn không phát hiện ra, thật đúng là ngốc. Hoa Hi Mạt nói thầm trong lòng, may mà cô ấy thực sự xem đó chỉ là giấc mộng, bằng không không biết cô phải đối mặt với cô ấy như thế nào. “Sincerely, có một chuyện tôi không hiểu” Thẩm Trác Di hơi ngả người về phía trước, đây chính là kiểu tư thế dò hỏi điển hình, bọn họ khát vọng thu được đáp án, cho nên tất yếu phải làm cho ban thân tiến về đáp án gần một bước:“ Tại sao cô lại ở trên chuyến tàu Hoàng Gia, tại sao rõ ràng hôm đó cô có mặt nhưng lại không tham gia buổi họp báo, trong căn phòng đó cô biến mất bằng cách nào, còn nữa, tên tiếng Trung của cô là gì?” Hoa Hi Mạt hơi nghiêng đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy phía đu quay có bóng người di chuyển, nhưng cô không để tâm đến. “Tôi tên Hoa Hi Mạt, nếu như cô muốn, có thể gọi tên tôi” Thẩm Trác Di sững sờ, sau đó mới từ trong túi lấy ra một cuốn sổ để ghi chép, đặt chúng nằm ngửa trên đầu gối của mình:“ Nếu đã vậy, cuộc phỏng vấn của chúng tra có thể bắt đầu chưa?” “Không vội” Hoa Hi Mạt bưng cốc cà phê của mình lên, nhấp một ngụm, lại không nghĩ có một cánh tay tiến đến giữ tay cô lại:“ sao vậy?” Advertisement / Quảng cáo “Cà phê lạnh rồi, nên uống vào sẽ khó chịu” Thẩm Trác Di chỉ là chạm tới cổ tay người kia, nhịp tim như tăng lên, xung quanh yên tĩnh càng khiến cô không biết phải làm thế nào, nếu gần Hoa Hi Mạt thêm chút nữa chắc chắn sẽ khiến cô ấy nghe thấy nhịp tim của cô. “Cảm ơn, không sao đâu, tôi có thói quen như vậy, khiến cô phải lãng phí một tấm lòng rồi” Hoa Hi Mạt cười cười. Thẩm Trác Di quay lại bàn trà, cà phê của cô cũng đã sớm lạnh, nhất thời có chút ngại ngùng. “Đúng rồi” Hoa Hi Mạt thả chiếc ly trong tay xuống, đứng lên. Hướng về chiếc TV, một chiếc máy thu thanh xuất hiện. Hoa Hi Mạt vặn mở, một bản nhạc nền cho điệu waltz du dương phát ra:“ Cô có muốn khiêu vũ không?” Thấy người sau không hề trả lời, Hoa Hi Mạt cứ thế ở giữa phòng khách bắt đầu những điệu khiêu vũ hết sức uyển chuyển của mình. Những bước chân lưu loát, dáng người xinh đẹp, động tác vừa mềm mại lại vừa dịu dàng làm cho Thẩm Trác Di cảm thấy trong phòng khách lúc này không phải là một con người mà là một chú bướm, sau cơn mưa bầu trời sáng trở lại chú bướm ấy ở giữa bụi cỏ nhảy múa. Phía sau cô là một bức tranh thác nước được vẽ lên một cảnh tượng hết sức lộng lẫy. Cảm giác được ánh mắt Thẩm Trác Di càng lúc càng mất bình tĩnh, Hoa Hi Mạt ngừng nhảy, hướng về phía Thẩm Trác Di hơi cong eo, khóe mắt mang theo ý cười, hình ảnh đấy quả thực rất mê người. Cô làm tư thế mời, hy vọng Thẩm Trác Di có thể tham gia cùng mình. Thẩm Trác Di hiển nhiên đối với khiêu vũ không có chút kinh nghiệm nào, suy nghĩ mấy giây vẫn là thuận theo Hoa Hi Mạt đứng lên. Ai bảo cô còn phải dựa vào cô ấy để kiếm cơm, thế nên nhất định là không thể đắc tội. Thẩm Trác Di tự kiếm lấy cho mình một lý do, mãnh liệt che đi cảm giác không được bình thường trong lòng. Hoa Hi Mạt kéo tay cô đi tới giữa phòng, búng tay một cái, khoảng không trong nháy mắt để lại một nhịp điệu chậm rãi. “Ơ, đây không phải máy thu thanh sao, sao lại thế...?” “Có thể thanh khống” Hoa Hi Mạt cướp lời cô, nhưng tâm trạng quả thực rất vui, thông qua năng năng lực của mình, việc biến đổi âm thanh trong máy không có gì là khó, có điều lát nữa nó sẽ chuyển thành đài tiếng nói, việc này quả thực đúng là tai họa, ha ha ( đây là tiếng cười của chị Mạt, b editor không có bon chen nhét thêm vào đâu a~~) Cô rất tự nhiên để tay lên vai Thẩm Trác Di, mắt nhìn chằm chằm mặt cô ấy, người đối diện đương nhiên là hiểu ra ý tứ, cố ý tránh tầm mắt Hoa Hi Mạt, nhưng trên gương mặt vẫn để lộ ra chút sắc hồng. Hoa Hi Mạt nhịn cười, cô biết rất rõ cái con người trước mặt đây nhất định là đang thẹn thùng. “Cô có biết khiêu vũ hay không vậy, cùng bạn gái khiêu vũ mà tay lại để không như thế kia sao?” Hoa Hi Mạt quyết định là sẽ trêu người kia đến cùng. Thẩm Trác Di dừng một chút, tay từ từ đem đặt phía sau lưng Hoa Hi Mạt, như có như không kề sát phía sau lưng người ấy. Hoa Hi Mạt lập tức nổi hứng, cánh tay cuốn lấy cổ Thẩm Trác Di “Phỏng vấn có thể bắt đầu rồi” “Hả?” Thẩm Trác Di lần ngày ngây ngốc như quả dưa, làm gì có người nào vừa khiêu vũ vừa phỏng vấn? Cô cuối cùng cũng rút ra được kết luận --- Hoa Hi Mạt rõ ràng là đang cố ý chỉnh mình. Phỏng vấn lần này chắc chắn không dễ dàng như vậy. Thẩm Trác Di ôm cục hận nguyền rủa Hoa Hi Mạt một hồi, bất chợt chân truyền đến một cơn đau. Chỉ thấy Hoa Hi Mạt đi dép lên đang để chân lên chân cô. “A! Đau!” Thẩm Trác Di kêu lên. “Ai nha, xin lỗi, tôi không cố ý đâu” Hoa Hi Mạt rất đúng điệu đứng lên có chút chậm chạp, tuy nhiên cô nhất định là một diễn viên không chuyên, lập tức liền để Thẩm Trác Di trong lòng phun ra một chữ --- giả! Thẩm Trác Di khom lưng xem chân mình thế nào, tiểu bạch thỏ bị người ta đập một cái lên chân, hiển nhiên sẽ xù lông lên, nhưng vẫn phải nhịn. “Lần tới sẽ không đạp lên, trước lạ sau quen, chúng ta tiếp tục” Hoa Hi Mạt nở nụ cười quỷ dị, lời nói mặc dù vô tội, nhưng sao vẻ mặt lại có thể xấu xa như kia. Thẩm Trác Di nếu đã quyết định nhảy, sẽ không bỏ giữa chừng, liền nén đau, tiếp tục cùng Hoa Hi Mạt, nhưng lần này ngang nhiên để tay lên eo Hoa Hi Mạt. Này yêu nghiệt... tôi không tin không thu phục được cô. Hoa Hi Mạt vừa định động viên tiểu bạch thỏ bị thương, tựa hồ cảm thấy sau lưng truyền tới một hơi thở thiếu thiện chí, trong mũi đánh hơi thấy có điểm không bình thường, đột nhiên đem Thẩm Trác Di ngã nhào xuống đất. “Cẩn thận!” Ngay sau tiếng cẩn thận này, một viên đạn từ hậu viện bắt vào, phá vỡ cửa sổ sát sàn, thủy tinh rơi đầy trên mặt đất. Cách đó không xa có người đang giơ súng, tấm lưng thẳng tắp đứng đó, một thân trang phục màu đen, lại đeo kính đen khiến cho nửa khuôn mặt gần như bị che đi, không thấy rõ mặt hắn. “Sincerely, cô đừng hòng trốn được”
|
Chương 14: Gay go[EXTRACT]Liệu có người nào từng nghĩ tới việc sáng mai khi ngủ dậy mình sẽ biến thành người khác? Gần đây trên mạng có một chủ đề rất phổ biến, đó là giả như ngày mai tỉnh dậy bạn biến thành người khác, bạn cảm thấy thế nào? Bởi vậy các ngôi sao màn ảnh thật là có phúc, được biến hóa thành đủ thể loại người. Dù cho có hóa thành hình dạng trẻ thơ hay lợn bò béo tốt, đều được công chúng thập phần yêu thích... hoặc giả như nếu bạn không có tướng làm diễn viên vậy thì hãy chơi game online, bạn sẽ được hóa thân thành muôn vạn kiểu người, anh dũng có, như ngược có, trai tài gái sắc di dỉ dì di cái gì cũng đều có hết. ( Đây có lẽ là đôi lời lảm nhảm của tác giả vì nó chẳng ăn nhập gì với câu chuyện, tuy nhiên trên bản raw nó được đi kèm với chương truyện nên tớ mới dịch luôn một thể, các b có thể bỏ qua, hoặc nếu các b rảnh thì có thể đọc:v, chúc may mắn) Bỏ qua mớ chuyện phiếm kia, lại nói về Thẩm Trác Di của chúng ta, sau khi bị Hoa Hi Mạt đánh gục, cô cảm thấy gáy tê rần, thoáng thấy trước mặt có bóng người nhưng chưa kịp nhận diện là ai thì đã ngất đi. Mơ mơ màng màng, cô nghe thấy bên tai đoạn hội thoại của một nam một nữ. Giọng nữ cô nhận ra ngay, không nghi ngờ gì nữa đó là của Hoa Hi Mạt, nhưng nam nhân kia là ai, Thẩm Trác Di không rõ lắm. “Sincerely, tiếp theo đây cô tính thế nào, thân phận cô đã bị bại lộ, cô nhân tâm để cô ta cùng chịu chung nguy hiểm với cô ư? Cô thì không vấn đề gì, căn bản vì cô không phải người bình thường, nhưng cô ta thì khác. Dù cho kiếp trước cô ta có ghê gớm thế nào đi chăng nữa, thì kiếp này cô ta cũng chỉ là một người bình thường. Giống như hôm nay, nếu không phải tôi cướp được súng, cô ta chắc đã chết rồi” “Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm” Hoa Hi Mạt bình tĩnh Thẩm Trác Di cảm giác được có người đang khẽ gảy những lọn tóc trên trán cô sang hai bên, từng chút từng chút một, mang đến cho cô một cảm giác trầm ổn. “Được, đừng nói bây giờ chỉ là suy đoán của cô, cứ cho rằng cô ta chính là Triều Tịch đại tiểu thư năm đó quát tháo một trận trên bến Thượng Hải đi, nhưng giờ cô ta đã biến thành bộ dạng nhu nhược như thế này, cô vẫn còn có thể yêu cô ta sao, Hoa Đoan Y?” “Đoàn Dữ Thành, anh thật là to gan lớn mật, lại dám điều tra tôi?” Giọng nói mang đầy sát khí, ánh mắt Hoa Hi Mạt cũng dần dần đổi sắc. Đoàn Dữ Thành cũng không muốn chọc giận cô, nhưng cứ nhìn thấy cô nâng niu Thẩm Trác D, trong lòng anh lại bừng bừng lửa giận, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta. Anh hừ một tiếng, theo đường cửa sổ đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại một câu “ SIncerely, tôi mặc kệ cô là Hoa Đoan Y hay gì, nhưng bây giờ cô là Hoa Hi Mạt, trong mắt tôi cô trước sau chỉ là một nữ nhân không thành tài được. Tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh cô ta --- không phải Triều Tịch.” “Tùy anh” dứt lời Hoa Hi Mạt ôm ngang Thẩm Trác Di, nhưng thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cười khổ nhìn người còn đang chìm trong giấc mộng, bất đắc dĩ nói:“ Cô nhìn bề ngoài có vẻ thanh mảnh nhưng đến khi bế lên thật vất vả”Thẩm Trác Di tựa hồ nghe thấy lời cô, trong giấc mơ liền phản bác:“ Nói vớ vẩn, tôi không nặng” Lần này, Thẩm Trác Di ngủ rất ngon, cả đêm tựa hồ như được vùi đầu vào khuôn ngực âm ấm. Thẩm Trác Di cảm giác rất hưởng thụ, liền giống như con thú nhỏ ôm chặt lấy mẹ mình, bởi vì đặc thù công việc, cô rất ít khi có được giấc ngủ ngon như vậy. Ngày hôm sau, mơ mơ hồ hồ, Thẩm Trác Di nghe thấy có tiếng điện thoại, tưởng rằng đó là của mình, cô cầm lên nghe, nhưng bất ngờ đầu bên kia là thanh âm cô chưa từng gặp. “Alo, xin chào” Thẩm Trác Di vẫn biết phép tắc, dù hiện tại mắt cô còn chưa mở. “Alo, xin chào? Xin hỏi cô có phải Sincerely không?” Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên, hình như có chút nghi hoặc. “A?” Thẩm Trác Di đột ngột mở mắt ra, xem xét thật kĩ chiếc điện thoại mới thấy rõ đây không phải của mình. Ý thức được điều gì đó, cô ngồi dậy đánh giá xung quanh phòng --- vỗ đùi nói:“ Gay rồi, lẽ nào mình ngủ trong phòng Sincerely?!” Nhưng không ngờ câu nói này rơi vào cuộc điện thoại đang dang dở, đầu kia lập tức trở nên bối rối. “Sincerely giữ người ở lại qua đêm sao?” Advertisement / Quảng cáo Chính vào lúc Thẩm Trác Di đang cảm thấy trống rỗng, cửa phòng vặn mở, có người bưng một ly sữa bò nóng đi vào, mà người này không ai khác chính là chủ nhân căn phòng --- Hoa Hi Mạt. Cô đã thay quần áo, hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa trơn. Không biết là vô tình hay cố ý, bên hông thắt một cái dây hết sức lỏng lẻo, cảm giác như chỉ cần kéo nhẹ tất thảy sẽ bung ra. Làn da cô cực kỳ trắng, lại cộng thêm dáng người với những đường cong cực kỳ hoàn hảo, nếu không phải bây giờ khuôn mặt cô đang rất hờ hững, Thẩm Trác Di thật không biết sẽ phải đối mặt với cô như nào. Cô thong dong tiêu sái bước đến trước mặt Thẩm Trác Di, đem ly sữa bò đặt bên cạnh giường. Khom lưng giơ tay sờ trán:“ Không nóng nữa rồi” Thẩm Trác Di nhắm tịt hai mắt lại, tuy là nhắm mắt có thể giúp cô tạm thời làm ngơ với sắc đẹp trước mặt, nhưng đáng trách cái mũi cô lại quá thính, rất nhanh từ trên người đối diện truyền đến mũi một mùi thơm dịu, nhàn nhạt tựa mùi hoa sen. Có thể khẳng định, người kia vừa tắm xong. Câu dẫn... quả là câu dẫn... Thẩm Trác Di nghĩ bụng, loại sắc đẹp trước mặt cô đây, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân như cô thật cũng muốn nhào tới áp đảo. Không, không, không được, cô là nữ cô ấy cũng là nữ, nếu là hâm mộ hay ghen ghét thì không nói làm gì, đằng này lại YY mấy thứ đó, thật đáng hổ thẹn. Nhưng mà --- con người ai chả có tấm lòng thích cái đẹp, tán thưởng một giai nhân như người trước mặt đây không có gì là sai chứ? “Cô đang nghĩ gì vậy?” Hoa Hi Mạt chớp chớp đôi mi thanh tú, mở miệng. Mỗi lần cô gặp, người này đều trong trong trạng thái khác nhau, trở mặt còn nhanh hơn trở tay, không khỏi nghi hoặc trong đầu cô ấy rốt cuộc là nhét những thứ gì. Thẩm Trác Di này giờ còn bận đấu tranh nội tâm, nghe thấy câu hỏi của Hoa Hi Mạt mới giật mình nhận ra đang ở trong phòng người ta, lại còn nằm trên giường người ta. Cô thực chỉ hận không thể biến ngay thành con chuột nhắt trốn đi.”Tối qua tôi làm sao vậy?... Tại sao tôi lại ở đây?” Thẩm Trác Di thật vất vả mở miệng. Rõ ràng là đang khiêu vũ, sau đó... sau đó thì sao? Suy nghĩ kĩ một lúc, Thẩm Trác Di mới đột nhiên nhớ lại:“ Đúng rồi, cô không sao chứ?! Tôi nhớ ra rồi--- tối qua hình như có cướp, còn có súng, cửa sổ nhà cô bị bắn nát, không sao chứ?!” Hoa Hi Mạt mỉm cười nhìn vị đang căng thẳng trước mặt, nói năng loạn xị cả lên, cướp ư, thật là... “Cô thấy tôi có giống như là gặp chuyện không?” Hoa Hi Mạt bưng cốc sữa bò để đầu giường ban này đưa đến trước mặt Thẩm Trác Di:“ Cô không phải vẫn đang mơ đấy chứ? Hôm qua lúc chúng ta đang khiêu vũ, cô đột nhiên phát sốt. Nhảy một chút liền ngất đi, hại tôi thật vất vả mới dìu được cô lên giường. May mà trong nhà vẫn còn thuốc cảm, cô uống xong liền ngủ thiếp đi, tôi thấy trời tối rồi không tiện đưa cô về, thế nên mới để cô ngủ ở đây luôn” “Tôi, sao lại ngất?” Thẩm Trác Di lắc lắc cái đầu, không đúng, hôm qua cô rõ ràng nghe thấy tiếng súng, hơn nữa hôm qua sức khỏe cô hay còn tốt cơ mà, thế nào mà lại phát sốt được? “Cô không tin?” Hoa Hi Mạt nhìn người đối diện uống hết ly sữa, kéo tay cô lên:“ Cô nói là thấy thủy tinh vỡ phải không, được, vậy tôi đưa cô đi xem xem” Thẩm Trác Di được đại mỹ nhân nắm tay, trên mặt rất nhanh hiện lên một mảng đỏ ửng. Theo ý người kia, vén chăn đi ra, lại theo bản năng cúi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy quần áo trên người mình, đột nhiên dừng lại. “Này... Hoa Hi Mạt... cái đó...” trên cô người hiển nhiên không phải là bộ đồ cô mặc hôm qua khi tới phỏng vấn, mà đã được đổi thành một tổng thể màu trắng bao gồm cả áo ngủ váy ngủ, rất dễ thương, cái đó khỏi cần nhắc đến. Vấn đề ở đây chính là, tối hôm qua cô sốt như vậy dĩ nhiên là không thể làm được việc này, vậy ngoài cô ra đáp án sót lại chỉ có một. Thẩm Trác Di ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Hoa Hi Mạt. “Bộ đồ này là cô thay cho tôi à?” “Đúng vậy” Hoa Hi Mạt tùy ý trả lời:“ Cũng không thể để cô mặc nguyên bộ quần áo phiền toái đó lên giường được” Trong đầu Thẩm Trác Di ầm ầm, vừa muốn nói gì đó lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hoa Hi Mạt buông tay ra, đi tới phòng khách, nhấc điện thoại lên nghe, một lúc sau tiện đà quay đầu lại, tay che phần ống nghe hỏi người đằng sau, mà người đó bây giờ đang nhìn chằm chằm xuống đất:“ Cô dẫn theo người đến?” “Hả?” Thẩm Trác Di có chút mất tập trung, cô thấy chiếc cửa sổ sát sàn hoàn toàn lành lặn, không có dấu vết gì của sự đổ vỡ, Hoa Hi Mạt không thể gọi người tới sửa trong đêm được, điều này khẳng định được đêm qua cô đích thực đã phát sốt. “Bảo vệ nói, có hai cô gái, tự xưng là bánh bao với gấu trúc, nói là tới tìm cô” “A?” Thẩm Trác Di lùi hai bước, xua xua tay:“ Đừng để cho họ vào. Trời ạ làm sao mà họ biết tôi ở đây?” Cô cũng coi như là đã quen với tính cách của hai người đó, nếu để họ thấy được cô ở trong nhà của Sincerely, lại còn mặc đồ ngủ của Sincerely... lần này sống thế nào đây?” Thực sự là càng nghĩ càng thấy khủng bố! Hoa Hi Mạt cúp điện thoại, khe khẽ cười:“ Nhưng tôi đã đồng ý cho các cô ấy vào rồi. Tối hôm qua cô sốt như vậy, hôm nay thân thể còn chưa bình phục hoàn toàn. Có người đến giúp đưa cô về thật tốt, hôm nay tôi còn có việc, không tiễn cô được” Chuyện đã đến nước này, Thẩm Trác Di cũng chỉ còn cách đồng tình với phương án của Hoa Hi Mat. Cô kéo kéo áo ngủ, hỏi:“ Vậy quần áo hôm qua của tôi đâu?” Tóm lại việc cấp thiết bây giờ là thay lại y phục, như vậy chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, Thẩm Trác Di đã tính toán rất kỹ, nhưng lại lần nữa bị Hoa Hi Mạt làm cho bất ngờ. “À, sáng sớm nay đã đưa đến tiệm giặt rồi, trên đó có vi khuẩn, cần giặt giũ cẩn thận” Nói rồi, tao nhã ngồi xuống ghế sô pha bằng da, cầm lấy chiếc điều khiển, bật TV lên, liếc thấy Thẩm Trác Di còn đang ngây ngốc đứng giữa phòng khách xoa xoa đầu, tay vò vò áo cùng váy ngủ, thật giống như bị yêu quái hớp hồn, tiểu cẩu hùng --- đáng yêu quá đi mất! Hoa Hi Mạt nhất thời sinh hảo ý, đưa chiếc điều khiển lên “Cô là khách, muốn xem gì thì xem đi”
|
Chương 15: Bữa trưa[EXTRACT]Bánh bao gần đây cảm thấy ngực có chút khó chịu, liền lôi kéo Gấu trúc tới bệnh viện đa khoa kiểm tra thử xem. Kết quả lại cho thấy cô chẳng có vấn đề gì cả, phẫn nộ ném biên lai đi ảo não quay về chỗ làm, đã tiêu hết 1000 đồng mà vẫn không tìm hiểu được căn nguyên bệnh tật. Thế nên trong lòng đâm buồn bực, Gấu trúc là người nắm rõ nhất tình trạng của Bánh bao thế nên vừa mới tan làm đã dẫn cô đi gặp một thầy thuốc Đông y. Đi vào một con hẻm nhỏ ở nội thành, chung quanh có một vẻ rất tiêu điều xơ xác, hai người đến trước một căn nhà, trên cửa lớn được viết bằng mực nước đè đi đè lại - Hành y tế thế ( Chữa bệnh cứu giúp mọi người). Bánh bao không khỏi có chút sợ hãi, đều nói “ Cao nhân” luôn ở những nơi bí mật, nhưng gì thì gì cũng không đến nỗi tiết kiệm có cái bảng hiệu cũng viết cẩu thả như thế chứ. Cô lén lút trốn Gấu trúc, nỗ lực tìm một lý do để đào tẩu, nửa đời còn lại của cô sao có thể phân phó vào cái xó xỉnh này? Ngược lại Gấu trúc rất kiên định, cô khẳng định nơi đây cực kỳ bảo đảm, thầy thuốc ở đây cũng rất được, khi còn bé mỗi lần hoa mắt chóng mặt cô đều tới đây. Chiếu theo lời của Gấu trúc thì thầy thuốc đông y ở đây thực thần kỳ, có thể làm cho người què chạy vượt rào, nói lắp có thể mở miệng đi trêu chọc người khác, thấp thành cao, ngốc đến đâu cũng đều có thể vào đại học hết. Bánh bao sa sầm mặt, nhìn nhìn vào gò má Gấu trúc, trên gương mặt vẫn là hai vành mắt đen, khi quảng cáo về vị lương y kia quả thật ánh mắt rất sống động. Bánh bao bất đắc dĩ đành phải theo Gấu trúc đi vào. Không lâu sau đó, hai người trở ra. Bánh bao vẫn là khuôn mặt sa sầm ấy, trái lại bên kia Gấu trúc nhịn cười, khóe mắt ngậm nước vỗ vai Bánh bao nói:“ Ha ha,cô nương cậu...” “Câm miệng, nói thêm một chữ có tin tớ khử cậu không?” Bánh bao trừng mắt. “Được, tớ không nói nữa, không nói nữa,...” Gấu trúc cố gắng bình tĩnh lại, có điều nghĩ lại vẻ mặt cuống cuồng chờ chẩn đoán của lão đông y khi nãy của Bánh Bao, thực sự là nhịn không được. Lão đông y vuốt vuốt râu, rất ra dáng nói:“ Cô gái, có phải cô trước khi đi ngủ thì bị tức ngực, nhưng lúc ngủ thì cảm thấy khá hơn đúng chứ?” Bánh bao rất phối hợp gật đầu, cô biết mình nhất định sẽ bị người này cười nhạo cả đời. “Có phải buổi sáng vẫn còn tốt, nhưng khi đi làm lại khó chịu?” Gấu trúc lại càng tập trung: “Cô gái à, tôi biết cô bị làm sao rồi, đây không phải là bệnh” “Là cái gì?” Bánh bao vỗ trán một cái, hối hận đã cùng Gấu trúc đến đây, cô thà một đời khó chịu còn hơn để cô ấy cứ thế cười nhạo. “Cô gái, đó là do áo bra của cô quá nhỏ...” Gấu trúc nghe xong liền cười ha hả đi ra, cười đến mức trang điểm trên mặt đều bị cô làm cho lộn xộn. “Ông ta không phải nói bra đâu” Bánh bao cãi lại, cố ý đi chậm vài bước:“ Làm sao mà cậu như phát rồ thế hả?” Gấu trúc nghe thấy, dừng lại cười, hai tay chống nạnh ra điều muốn giáo huấn Bánh bao, nhưng khóe mắt nhanh chóng nhận thấy đầu hẻm có người.”Ồ?” “Ồ cái gì?” Bánh bao xoay người, vừa vặn nhìn thấy người kia:“ Chị Thẩm sao cũng ở đây?” Kể từ ngày cùng Bánh bao, Gấu trúc đi ra khỏi khu biệt thự, Thẩm Trác Di đã hai tuần chưa thấy bóng dáng Hoa Hi Mạt, người này cứ như là biến mất rồi vậy, không có bất kỳ thông tin hay lời nhắn nào. May thay cô cùng cô ấy đã trao đổi số điện thoại di động, nhưng Thẩm Trác Di nhịn xuống không chủ động tìm cô, vậy mà cô cũng không để tới Thẩm Trác Di. Lần đó khi đang ra khỏi biệt thự cùng hai nhân viên, đến cửa cô thấy phía sau một chiếc Ferrari màu đỏ phóng vụt lên, Hoa Hi Mạt ngồi ghế lái, tựa hồ không thấy cô, lái đi rất vội vã. Cô ấy đi đâu? Cô ấy muốn làm gì? Thẩm Trác Di trong đầu hiện ra muôn vàn thắc mắc, nhưng nghĩ kĩ lại, cô không có tư cách để chất vấn cô ấy. Buổi phỏng vấn bởi vì cô bị ngất mà thất bại, cô có nên tìm một thời điểm khác cùng Hoa Hi Mạt tiếp tục không? Vậy thì tìm đại một cái cớ đi, Thẩm Trác Di tâm tình tốt lên rất nhiều, nhàn nhã cùng hai nữ sinh kia về nhà. Nằm trong phòng Thẩm Trác Di chớp chớp mắt không biết phải làm gì, theo bản năng lấy di động ra, tìm tới danh bạ, nhìn thấy mục H, Thẩm Trác Di chần chờ một chút, ngón tay để ở nút gọi cứ chậm chạp mãi không chịu ấn, cuối cùng cô thở dài, để điện thoại lại một bên, nặng nề ngủ tiếp. Hoa Hi Mạt...Sincerely... Cô lẩm bẩm ghi nhớ. Hôm nay Thẩm Trác Di có vẻ có tâm sự, cô ý thức được nay là cuối tuần, nên ra ngoài đi lung tung, thong thả bước đến một khu vực đã cũ, cũng chính là nơi Gấu trúc cùng Bánh bao nhìn thấy cô. Giờ đã là 12h, Thẩm Trác Di cảm thấy có chút đói bụng, nghiêng đầu thoáng thấy có quán cà phê, cũng tính là sạch sẽ, liền đi vào, đang tìm chỗ ngồi không nghĩ lại gặp được người mấy nay cứ xuất hiện trong tâm trí cô - Hoa Hi Mạt. May mà lúc này Hoa Hi Mạt đang đưa lưng về phía cô, ngồi đối diện là một nam nhân cô rất quen mặt, mơ hồ cảm thấy dường như đã gặp qua ở nơi nào. Đúng rồi! Thẩm Trác Di bắt đầu thông suốt, người đàn ông này chẳng phải là người đã nhảy xuống biển cứu cô ở bến Victoria, Đoàn Dữ Thành sao? Thì ra anh ta cùng Hoa Hi Mạt có quen biết, chả trách lần đó anh ta vừa nghe thấy tên Hoa Hi Mạt rơi xuống nước là không chút do dự liền nhảy xuống. Advertisement / Quảng cáo Anh ta và Hoa Hi Mạt có quan hệ thế nào? Thẩm Trác Di tìm một vị trí sát cửa sổ, yên lặng ngồi xuống, tùy tiện gọi một ly cà phê, lại tùy tiện lật dở một tờ tạp chí ra xem, nhưng cái chính vẫn là để quan sát hai người kia. Là tình nhân sao? Thẩm Trác Di bắt đầu lo lắng, vị đắng của Capucchino dâng lên trong miệng. Bỗng nhiên phát hiện tiêu điểm trên tờ tạp chí là Sincerely lừng danh, vừa mở ra, bên trong chính là một ít tình tiết của “Phù Hoa Mộng“. Thẩm Trác Di đang nhìn quyển tạp chí rất chăm chú, không biết rằng qua chiếc cửa sổ trong suốt nơi cô đang ngồi, bên ngoài qua cũng có hai cặp mắt to tròn đang quan sát nhất của nhất động của cô.”Cậu nói xem chị Thẩm đang làm gì vậy, nhìn chằm chằm cuốn tạp chí không nhúc nhích” Gấu trúc hỏi. “Tớ đoán nhất định là LV ra mẫu mới, chị Thẩm nhìn thấy liền đau lòng, mà không nhìn lại càng đau lòng. Cậu xem vẻ mặt mỗi một biểu cảm đều có, so với phim truyền hình còn đặc sắc hơn” Bánh bao trả lời. “Đi vào rồi chẳng phải sẽ rõ sao, không biết chừng chúng ta còn hời được bữa trưa” Gấu trúc đưa ra ý kiến. Thẩm Trác Di không phải mấy hôm trước ở nhà của Hoa Hi Mạt sao, lần trước vội quá không kịp hỏi hai xem thế nào, hôm nay lại may mắn vớ được cơ hội tốt như vậy. Cứ thế mang theo cái bụng đói meo đi vào bên trong quán và phê, không chút khách khí ngồi đối diện với Thẩm Trác Di. “Chị Thẩm, thật trùng hợp quá đi” “Hả?” Thẩm Trác Di lộ vẻ mặt ngây dại khi nhìn thấy hai người:“ Mấy đứa sao lại tới đây?” “Chị Thẩm xem cái gì ế?” Gấu trúc hai mắt tỏa sáng thoáng nhìn qua tạp chí trên tay Thẩm Trác Di, tiêu đề trên đó nghe nhiều nên thuộc:“ Là sincerely a!” Thẩm Trác Di cẩn thận ngẩng đầu lên quan sát Hoa Hi Mạt, thấy bên đó không có động tĩnh gì, mới thở phào tiếp tục trò chuyện cùng hai người. “Đúng vậy, chẳng phải chị được giao nhiệm vụ phỏng vấn cô ấy sao, tìm hiểu thêm một chút thông tin về cô ấy có lẽ sẽ có ích” “À, ra thế” Gấu trúc dùng cùi chỏ chọc chọc bánh bao bên cạnh, cô rất nhanh hiểu ý, tiếp lời:“ Chúng em lần trước còn đứng ở cửa đã đón được chị, cho nên chưa biết được khuôn mặt của SIncerely ra sao, cô ấy là người như thế nào vậy ạ, chị Thẩm tiết lộ cho chúng em biết đi, một chút thôi có được không?” “Đúng đó chị Thẩm, cô ấy ở một ngôi nhà sang trọng như thế, gia thế nhất định là rất tốt? Oa, đa tài lại nhiều tiền, nếu là đàn ông em nhất định sẽ bám dính lấy!” vẻ mặt Gấu trúc hiện rõ nét mê mệt. Thẩm Trác Di chép miệng, cô ấy có là nữ nhân, chỉ sợ mấy đứa cũng sẽ động lòng... “Cô ấy chỉ có một cái thân thôi” “Xem dáng vẻ của chị Thẩm...” Bánh bao liếc một cái, hạ thấp giọng:“ Không phải Sincerely là người có tướng mạo kỳ lạ, đứng hay nằm đều như nhau đấy chứ?” “Phụt...” Thẩm Trác Di suýt chút nữa phun nước vào hai người đối diện:“ Thế thì đó không phải là người mà là hình lập phương rồi bà cô của tôi ơi” “Thế đến cùng cô ấy là người như nào hả chị Thẩm?” Đối diện là hai đôi mắt chớp chớp mở to, Thẩm Trác Di thực sự không bình tĩnh được nữa, một tay khuấy cà phê đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bên ấy, ánh mắt đọng lại trên lưng người đó, đăm chiêu nói “Cô ấy có một bóng lưng làm cho người ta say mê lưu luyến...” ... “Bên phía Triều Hề Nhiên tình hình thế nào?” Hoa Hi Mạt mơ hồ cảm thấy sau lưng cơ người đang nhìn mình, khóe miệng nhếch lên, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn xem là ai. “Nguyên bản là tôi nhận được tin tức nói ngày đó gặp nhau biệt thự của cô, nhưng khi đến nơi lại không thấy người của cô ta đâu. Tôi nghĩ có thể là bên Triều Thị xuất hiện vấn đề, nên mới tạm thời cắt đứt kế hoạch của cô ta” “Nhưng đúng là thành quả bất ngờ” Hoa Hi Mạt lạnh lùng cắt lời Đoàn Dữ Thành “ Nếu như để cho tôi thấy anh động đến cô ấy, anh sẽ biết kết quả” Đoàn Dữ Thành thực bình tĩnh, trên mặt không hiện nét kinh hoàng nào:“ Cô hiện nay sẽ không giết tôi đâu” “Tại sao?” Hoa Hi Mạt cười cười “ Nếu đã tìm thấy cô ấy, anh cho là tôi vẫn sẽ cùng các anh tuân thủ ước định, để mặc các sắp xếp sao?” “Cô không phải người như vậy” Đoàn Dữ Thành khẳng định:“ Anh ta dù sao cũng có ơn với cô, cô nhất định sẽ còn tiếp tục. Đây là tính cách của Hoa Đoan Y” “Không cho anh gọi cái tên đó, anh không xứng” “Được” Đoạn Dữ Thành đáp ứng câu nói một cách thẳng thắn:“ Thật đúng là, cô đã không còn là cô nữa. Triều Tịch có thể cưng chiều cô, bởi vì cô ta có năng lực nên cô có thể ỷ lại, Nhưng hiện giờ Thẩm Trác Di không phải Triều Tịch, cô ta không có cái khí chất cùng sự tự tin nữa, cô vẫn muốn sao?” Hoa Hi Mạt trong miệng đang nhai bít tết, nghe xong bưng ly nước chanh uống một hớp. “Anh quản hơi nhiều việc” “Nếu như tôi nói Triều Hề Nhiên mới là Triều Tịch, cô sẽ làm thế nào?” Đoàn Dữ Thành tựa hồ là đang thăm dò, đúng như ý anh, đáy mắt Hoa Hi Mạt khẽ dừng lại. “Vậy anh chứng minh đi.” Hoa Hi Mạt cười “ Có điều chuyện này đối với tổ chức và ông chủ của anh đều không phải là chuyện tốt. Đối với anh ta mà nói, càng sớm tiếp thu trị liệu càng tốt, nếu anh như vậy không phải là lãng phí thời gian của anh ta sao? Anh đem Triều Hề Nhiên cùng Thẩm Trác Di đến trước mặt để tôi lựa chọn. Tôi đã chọn Thẩm Trác Di. Hiện tại anh lại tới tìm tôi, nói với tôi Triều Hề Nhiên mới là chị ấy... Đoàn Dữ Thành, anh không phải là tôi, anh dựa vào cái gì mà thay tôi phán đoán?” “Vậy cô thì sao? Cô dựa vào cái gì mà phán đoán?” Đoàn Dữ Thành hỏi ngược lại. “Có một số việc, anh mãi mãi không hiểu được” Hoa Hi Mạt nhai nốt miếng bít tết trong miệng, lấy khăn lau lau khóe miệng, nhìn dòng người đi qua đi lại qua cửa sổ, mở miệng “Cảm ơn vì bữa trưa”
|