Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
|
|
Chương 71: Học tỷ đừng rời xa em[EXTRACT]Buổi tối hôm đó Ôn Liễm đợi Cố Tiện Khê vào phòng, khẽ mở cửa ra quan sát được Penicillin đang nằm trên ghế sa lon lười biếng liếm lông, không có chú ý tới hai người các nàng đã vào phòng. Cơ hội tốt, cô lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đóng cửa phòng ngủ lại, khóa trái cửa luôn. Cố Tiện Khê ở trong toilet rửa mặt, nghe thanh âm khóa cửa, quay lại hỏi: "Em khóa cửa làm gì vậy?" Ôn Liễm quang minh chính đại nói: "Không thể để cho Penicillin vào rầy chúng ta ngủ được!" Khóe miệng không nhịn được lần nữa nhếch lên. Những lời này của cô được dịch là không muốn để cho Penicillin vào cướp học tỷ với cô được! Trong lòng Cố Tiện Khê biết rõ, nhưng làm bộ nghe không hiểu, cười một tiếng không đáp lời, mặc cho cô tranh đấu với Penicillin. Hiển nhiên Penicillin cũng không phải dạng vừa, Ôn Liễm mới vừa tắt đèn ôm Cố Tiện Khê vào trong ngực chuẩn bị đi ngủ, không nghĩ tới khóa cửa phòng ngủ liền lay động hai cái. Ôn Liễm ngẩn người, hỏi dò Cố Tiện Khê: "Nó đang thử mở cửa?" Nó chính là Penicillin, trừ cái thứ này ra trong nhà không còn người nào khác. Cố Tiện Khê vùi ở trong ngực Ôn Liễm cười cười gật đầu một cái, tối hôm qua nàng cũng bị tiếng động này đánh thức. Ôn Liễm không khỏi bội phục công phu của Penicillin, nhưng đồng thời trong lòng cũng có mấy phần đắc ý. May mà cô phòng ngừa chu đáo, trước đó đã khóa cửa phòng lại, nếu không buổi tối trên giường lại có thêm một kẻ thứ ba. Còn không có đợi cô đắc ý quá lâu, cửa phòng ngủ liền truyền tới thanh âm móng vuốt va chạm mộc bản, còn kèm theo trận trận tiếng gầm nhỏ. Bên trong hai người yên lặng lắng nghe thanh âm lợi hại kia, Cố Tiện Khê nói: "Nó đang cạy cửa..." Trong lòng Ôn Liễm cũng rõ ràng, nhìn Penicillin dáng điệu bất thiện, không vào không được, không buổi tối hai người bọn họ cũng đừng mong ngủ được.... Nhưng cô vẫn không muốn để Penicillin đi vào. Cố Tiện Khê lật cả người, từ trong ngực Ôn Liễm thoát ra, nói: "Em nên cho nó vào đi." "Nhưng mà..." Ôn Liễm còn muốn nói điều gì cổ họng lại bị nghẹn, cuối cùng chỉ có thể vạn bất đắc dĩ đi mở cửa. Penicillin thính lực bén nhạy nghe được có động tĩnh từ trong phòng ngủ, lập tức không cạy cửa nữa, ngồi ngay ngắn trước cửa lẳng lặng chờ đợi. Ôn Liễm mới vừa hé cửa ra, nó meo meo một tiếng, lập tức liền từ khe cửa chui vào phòng, ưu nhã đi tới chỗ Cố Tiện Khê đang nằm, Ôn Liễm muốn cản cũng không được. "Đây là đang nuôi một con tình địch a." Ôn Liễm trơ mắt nhìn Penicillin mặt dày mày dạn chui vào trong ngực Cố Tiện Khê, muốn được nàng vuốt ve muốn được nàng ôm, còn hạnh phúc phát ra âm thanh gừ gừ, hết nói nổi rồi. Cố Tiện Khê nghe cô nói như vậy, không khỏi tức cười, nói: "Em đang nói gì đấy? Còn không mau lên giường ngủ?" Nàng gọi người đến, Ôn Liễm liền ai một tiếng, bực bội đóng cửa lại, sau đó lên giường. Bây giờ Cố Tiện Khê mắc ôm Penicillin, không có biện pháp ôm Ôn Liễm. Mặc dù trong lòng Ôn Liễm không vui, nhưng cũng chỉ có thể cam chịu số phận ôm Cố Tiện Khê từ phía sau thôi. Cô ôm Cố Tiện Khê, Cố Tiện Khê ôm mèo, bề ngoài giống như là một cảnh tượng rất hài hòa. Thực ra thì bên trong ngấm ngầm tranh dành, cuộc đấu tranh đoạt tình nhân ngày càng gay gắt. Sau một khoảng thời gian, trên giường hai người bọn họ lại tăng thêm một con gấu cao một thước sáu, đó là khi Ôn Liễm cùng Cố Tiện Khê trải qua ngày sinh nhật lần thứ hai kể từ khi hai người quen biết, cô đã tặng cho nàng. Vốn là để ở trong phòng khách, nhưng qua một đoạn thời gian sẽ bị bám bụi, Cố Tiện Khê liền rinh nó vào phòng ngủ, cho nó ngủ chung với hai người. Ôn Liễm vừa nhìn thấy con gấu bự này lại nhớ tới lúc ấy cô cùng Lâm Tuyết Tuệ các nàng ra ngoài chọn lễ vật, cuối cùng chọn trúng con gấu bự này. Sau khi mua xong, Cao Tĩnh Kỳ nói muốn ôm, cô cũng để nàng ôm. Kết quả chiều cao của Cao Tĩnh Kỳ không đủ tiêu chuẩn, chưa được mấy bước liền bị gấu bự chắn mất tầm nhìn, làm nàng bị vướng chân té lộn mèo một cái, cái túi đựng con gấu cũng bị rách mất. Vì để mua một cái túi thích hợp, cô đã ôm con gấu bự này đi khắp thành phố, dọc đường đi thu hoạch rất nhiều ánh mắt kỳ dị... Ôn Liễm hôm nay nhớ lại, trên mặt có một chút nóng ran, thật không biết lúc đó dũng khí từ đâu mà có, ôm nó đi tới từng cửa tiệm hỏi mua. Advertisement / Quảng cáo Hôm nay con gấu bự này cũng gia nhập vào đội ngũ tranh sủng với cô, cho dù nó là quà mà cô tặng cho học tỷ, Ôn Liễm cũng sẽ không vì vậy hạ thủ lưu tình... Nhưng so với con gấu bự này, Ôn Liễm cảm thấy Penicillin vẫn khó đối phó hơn. Nó vừa giống như ngọn đèn to lớn sáng ngời y như kỳ đà cản mũi hoặc như âm hồn xuất quỷ nhập thần vậy, luôn bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Ôn Liễm các nàng. Vô luận là lúc Ôn Liễm muốn nói chuyện với Cố Tiện Khê hay là lúc các nàng muốn thân mật với nhau, chỉ cần lơ đãng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Penicillin đứng ở chỗ cao lạnh lùng hạ mắt xuống nhìn các nàng... Khí thế kia giống như vua chúa đang quan sát thường dân vậy... Chuyện này gây ra rất nhiều lúng túng, giống như cuộc sống của các nàng cứ bị người dòm ngó, Ôn Liễm thỉnh thoảng muốn làm một ít chuyện xấu xa cũng không được. Rốt cuộc cũng đến ngày Cố Tiện Khê không có ở nhà, nhà chỉ còn lại cô cùng Penicillin, Ôn Liễm có thể báo thù rồi, xoa bóp mười ngón tay.... Cô tiễn Cố Tiện Khê xuống lầu, lúc quay lại liền đem Penicillin từ trên ghế salon ôm xuống, dùng hai tay nâng hai chân trước của nó lên để cho nó đứng quay mặt về phía mình, mỉm cười nói: "Penicillin... tên ranh này?" Penicillin lạnh lùng nhìn cô, giống như đang muốn xem cô lại giở trò hề gì. Ôn Liễm không lưu tâm đối với thái độ lạnh lùng của nó, tự mình nói: "Ta nói cho mi biết nha, không cho phép mi dành học tỷ với ta, biết chưa hả?" "Học tỷ là của ta, ai cũng đừng mong đụng vào, coi như mi có là một con mèo cũng không được!" Cô nhìn thẳng vào ánh mắt Penicillin, nghiêm trang cảnh cáo nói. Nhưng cô lại không biết, những hành động này của mình người bên ngoài nhìn vào rất mắc cười. "Mi có biết là ai cứu mi không hả? Mi có biết là ai đã bỏ tiền ra nuôi mi không?" Penicillin nhẹ nhàng meo một tiếng, Ôn Liễm trong lòng tự động phiên dịch thành tên của mình, sau đó nói tiếp: "Mi còn không biết lấy ân báo đáp, còn muốn dành học tỷ với ta, thật là không thể chịu được mà! Sớm biết sẽ không mang ngươi về nhà..." Penicillin giống như nghe hiểu lời của Ôn Liễm, sợ cô sinh khí sẽ ném nó ra ngoài, chỉ chớp mắt, con ngươi trong veo, làm bộ đáng thương meo một tiếng. Nhưng mà thật ra thì Ôn Liễm không có ý định này, cô chỉ ngoài miệng cảnh cáo Penicillin thôi. Thấy Penicillin bán moe, cô đang giả bộ cứng rắn lập tức mềm nhũn, giọng chậm lại, tiếp tục cảnh cáo: "Nếu như mi bảo đảm không có ở đây dành học tỷ với ta nữa, ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân bỏ qua cho mi." Penicillin không có phản ứng cũng không kêu meo meo, Ôn Liễm liền tự cho là nó nghe hiểu, cùng nó miêu chưởng vi thệ. Sau đó cho Penicillin đi, cô cũng bắt đầu làm chuyện của mình. Ôn Liễm cho là lần cảnh cáo đó sẽ có một chút tác dụng với Penicillin, nhưng sự thật không như cô mong muốn, Penicillin vẫn như cũ ta thích ta làm, hoặc là đi ngắm phong cảnh vào thời điểm nó không nên xuất hiện, hoặc là thu hút mọi sự chú ý Cố Tiện Khê. Ôn Liễm tức thiếu chút nữa đập đầu vào gối. Nếu không thể cảnh cáo bằng lời được, vậy cô liền trừng phạt Penicillin về vấn đề ăn uống. Mỗi ngày Penicillin trừ lượng thức ăn cho mèo ra nó còn cực kỳ thích ăn cá hộp nữa, cũng sắp ăn cạn túi tiền của Ôn Liễm rồi. Mà trừng phạt của Ôn Liễm chính là, âm thầm cắt xén phần cá hộp của Penicillin, không cho nó ăn... Nhưng mưu kế này không lâu sau liền bị Cố Tiện Khê phát hiện. Bởi vì số lượng cá hộp không phải ít, cho nên không cần mua nữa, Cố Tiện Khê lập tức liền nhìn thấy, tức cười vì Ôn Liễm, lại cùng một con mèo tranh đoạt tình nhân nữa rồi. Trực tiếp làm Ôn Liễm ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai, khôi phục lại phần cá hộp của Penicillin. Trong cuộc sống ở chung của hai người, sinh hoạt phí của Cố Tiện Khê rất nhanh liền dùng hết rồi, nhưng nàng đột nhiên rất muốn mua một vật, nó không đến mức không thể mua được, chỉ là không có tiền. Nàng khiếp khiếp nói với Ôn Liễm, Ôn Liễm lập tức từ trong ví rút ra một tấm thẻ, sảng khoái nói: "Tùy tiện cà đi." Trong tấm thẻ này đều là tiền cô kiếm được từ bản quyền bán ảnh chụp, vì là tiền cô tự kiếm nên không có vấn đề gì. Sau khi sinh hoạt phí của Cố Tiện Khê dùng hết, hai người bọn họ vẫn dùng tiền của Ôn Liễm. Cho nên nàng đã nghĩ kỹ, nếu như Ôn Liễm cũng không có tiền, nàng liền đi tìm Từ Nhã Khiết các nàng mượn, dù sao vật đó nhất định phải mua. Không nghĩ tới Ôn Liễm vẫn còn tiền, Cố Tiện Khê cầm thẻ, trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng cũng có chút thấp thỏm bất an, củ kết hỏi: "Ôn Liễm, em không cảm thấy chị nên tiết kiệm một chút sao? Còn phải lo cho sau này nữa...." Ôn Liễm cười nói: "Em hi vọng chúng ta có tương lai, nhưng cũng không hy vọng vì vậy mà chúng ta không có hiện tại." "Ôn Liễm, nếu không chị cũng ra ngoài là thêm ha?" Cố Tiện Khê muốn chia sẻ một ít chuyện với Ôn Liễm, không thể để cho một mình em ấy làm việc được. Giống như Giống như Thường Lạc các nàng vẫn thường xuyên làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, vốn dĩ sinh hoạt phí của Cố Tiện Khê là đủ dùng, cho nên cho tới bây giờ chưa từng đi. Nói tới đi làm thêm, Ôn Liễm liền nhớ lại thời điểm năm nhất đại học có thử việc đi giao hàng rồi... Thật là đáng sợ, vô luận là trời nắng chang chang hay là gió bão dữ dội cô đều phải đi, trên tay còn phải xách mười mấy món đồ để giao nữa... Cho nên sau đó cô mới quay lại tạp chí xã gởi bản thảo kiếm tiền. Công việc khổ như vậy sao cô có thể để Cố Tiện Khê làm được, cô cầm tay Cố Tiện Khê lên, cúi đầu hôn một cái nói: "Chị không cần lo lắng vấn đề này, vẫn đủ tiền mà." Cô sao có thể nhẫn tâm để đôi bàn tay trắng nõn thon dài này do phải xách túi ny lon mà bị siết tím bầm được. Mặc dù Ôn Liễm nói như vậy, nhưng cái ý định ẩn sâu trong lòng đó Cố Tiện Khê càng ngày càng lớn. Nàng liền nghĩ tới ban đầu lúc hai người vẫn chưa thích nhau, hỏi Ôn Liễm một vấn đề. "Ôn Liễm, tại sao em lại tốt với chị như vậy?" Lần này Ôn Liễm có thể quang minh chính đại trả lời nàng, cũng không cần giấu giếm nữa, cô nâng tay lên dán vào trên mặt Cố Tiện Khê, ngón cái sờ gò má nàng nói: "Bởi vì, em yêu Cố Tiện Khê a. Bởi vì em yêu chị, cho nên em sẽ đối xử tốt với chị, so với những người khác tốt hơn nhiều, như vậy chị sẽ không rời bỏ em." Đối xử tốt với một người, dễ dàng, nhưng khó có được người đó luôn luôn đối xử tốt với nàng. Lượng đổi dẫn tới chất đổi, ngàn năm chờ đợi hoa, cuối cùng hoa sẽ nở rộ. "Nhưng mà..." Cố Tiện Khê do dự không biết nên nói hay không. "Học tỷ, em có thể vẫn chưa trưởng thành, tính khí có thể có lúc không quá tốt..." Ôn Liễm cắt đứt lời nàng, thâm trầm nói "Em không hề hoàn mỹ, em biết chứ. Cho nên nếu em có chỗ nào không tốt, học tỷ nhất định phải nói ra. Chỉ cần chị nói em lập tức đổi. Nhưng mà, chị nhất định không thể vì vậy mà dễ dàng ly khai em. Em không thể..."
|
Chương 72: Tổ chức sinh nhật[EXTRACT]Ôn Liễm hít sâu, cố nén lại hơi nóng trên khóe mắt nói: "Em... không thể mất đi học tỷ!" Có lúc cô không nhịn được đưa ra giả thiết có một ngày học tỷ rời đi bản thân, mình phải làm sao đây, nhưng mới vừa có cái ý niệm này, tim cô như bị đao cắt vậy, không dám nghĩ tiếp nữa. Cố Tiện Khê ôm cổ cô liều mạng gật đầu nói: "Chị biết, chị biết."... Mặc dù Ôn Liễm nói Cố Tiện Khê tùy tiện cà thẻ, nhưng sau chuyện này Cố Tiện Khê suy nghĩ lại về vật cần mua, sau đó liền trả thẻ lại cho liễu Ôn Liễm. Nàng vẫn cho là Ôn Liễm không còn dư nhiều tiền lắm, nàng muốn xài tiết kiệm một chút, nhưng ra thì Ôn Liễm đối với tiền sinh hoạt tính toán rất chính xác. Cố Tiện Khê tiêu bao nhiêu, cô liền có biện pháp kiếm về bấy nhiêu, chẳng qua là Cố Tiện Khê không biết mà thôi. Bao nhiêu đôi tình nhân đều chia tay vì vấn đề củi gạo, Ôn Liễm không muốn bản thân và học tỷ dẫm lên vết xe đổ, cho nên cô đã nỗ lực kiếm tiền, cho dù có bán hết bản quyền của những tấm ảnh thật vất vả tích góp được, cô cũng không tiếc. Ôn Liễm từ phòng thí nghiệm trở về, dùng chìa khóa mở cửa nhà ra thì phát hiện trong nhà tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Cô cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng học tỷ đã sớm trở về, tại sao không mở đèn. Cô một bên kêu học tỷ một bên cởi giày đi vào, sau đó đi tìm công tắc đèn trên tường. Ở trong bóng tối. cô lần mò thật lâu mới tìm được, sau khi nhấn công tắc, ngọn đèn trên đầu lại không có sáng lên. "Bị cúp điện?" Ôn Liễm lầm bầm lẩm bẩm, nhìn ngọn đèn trên đầu, nhấn đi nhấn lại hai ba lần, vẫn không có hiệu quả. Đại khái là bị cúp điện rồi, cô nghĩ vậy. Đóng cửa phòng lại, tiện tay thả áo blouse trắng lên trên tủ giày, cô liền đi vào phòng ngủ. Cô phỏng đoán nếu như học tỷ đang ở nhà, vậy nhất định là đang ở trong phòng ngủ. Cô chưa kịp đi tới cửa phòng ngủ, trong phòng ngủ đột nhiên phát ra tiếng. Cố Tiện Khê nghe thấy động tĩnh từ trong phòng ngủ mở cửa ra, hướng phía ngoài hỏi: "Ôn Liễm em về rồi?" "Sao tự nhiên lại không có điện?" Ôn Liễm vừa nói vừa nhanh chân bước vào phòng ngủ, đi tới cửa liền bị Cố Tiện Khê ngăn lại. Cố Tiện Khê cũng không trả lời cô, đơn giản là không để cho cô vào phòng ngủ nói: "Bây giờ em không thể vào, trước hết ở ngoài đợi đi." Ôn Liễm đầu óc mơ hồ hỏi: "Tại sao?" "Đừng có gấp!" Cố Tiện Khê vừa nói, liền đẩy cô ra ngoài, sau đó tự giam mình ở trong phòng ngủ. Ôn Liễm không rõ lắm tình huống hiện tại, sờ sờ cổ, xoay người đi tới ghế sa lon ngồi xuống, trong lòng suy đoán việc Cố Tiện Khê đang làm. Chân đụng trúng một thứ gì đó đầy lông, không cần nghĩ cô cũng biết đó là Penicillin. Cô khom người bế Penicillin lên, hỏi nó: "Penicillin a, mi nói xem học tỷ đang làm gì vậy?" Nghĩ lại nói "Chẳng lẽ đang giấu bí mật gì đó trong phòng ngủ, không muốn cho ta biết...." Lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ được mở ra, Cố Tiện Khê từ bên trong bưng một cái bánh kem có cắm cây nến số 19 đi ra, nhẹ giọng kêu: "Ôn Liễm..." Ôn Liễm nghe tiếng quay qua nhìn, mặt đầy mơ màng nhìn nàng. Ngũ quan Cố Tiện Khê vốn đã nhu hòa giờ đây đang chìm trong ánh nến mờ nhạt càng tỏ ra nhu hòa, trong mắt tràn đầy ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, đình đình đứng ở nơi đó, không cần lên tiếng, đây là một hình ảnh đẹp không thể tả. Khóe miệng nàng nâng lên, đôi môi mấp máy nói: "Sinh nhật vui vẻ, Ôn Liễm." Ôn Liễm thả Penicillin xuống, tay chân luống cuống đứng lên, hỏi: "Sao chị biết được hôm nay là sinh nhật của em?" Từ nhỏ Ôn Liễm liền không thích sinh nhật, chê nó quá phiền toái, cho nên đến giờ ngày sinh nhật của mình là ngày nào cô cũng quên mất. "Em chưa bao giờ nói với chị về ngày sinh nhật của em, cho nên chị đã lấy chứng minh thư của em ra xem đó." Cố Tiện Khê bưng bánh kem đến trước mặt cô, đặt lên bàn, sau đó ôm lấy Penicillin, tránh cho nó phá hỏng cái bánh. Trong lúc nhất thời, Ôn Liễm cũng không biết nên phản ứng nên như thế nào. Đối với chuyện sinh nhật này, cô luôn luôn không thèm để ý, không nghĩ tới Cố Tiện Khê vậy mà lại tổ chức sinh nhật cho mình, xúc động dâng trào, cổ họng cũng nghẹn lại. Advertisement / Quảng cáo Bởi vì thiếu kinh nghiệm, cho nên khi cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh kem, cơ hồ tay chân luống cuống mà hoàn thành. Đặc biệt là thời điểm cắt bánh kem, cái mâm đựng bánh cũng chuyển động theo đường dao của cô, nếu Cố Tiện Khê ở bên cạnh không thấy kịp, phỏng đoán cô sẽ phá hỏng cái bánh. Sau khi cầu nguyện xong, Cố Tiện Khê cẩn thận hỏi: "Ôn Liễm, nguyện vọng của em là gì?" Ôn Liễm không cần suy nghĩ, thành thật trả lời: "Đương nhiên là muốn mãi mãi ở bên học tỷ rồi." Cố Tiện Khê như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, con ngươi rủ xuống, hai mắt có một đạo bóng mờ nhàn nhạt. Nàng muốn nói nhưng không thể thốt nên lời "Nếu nói ra nguyện vọng, nó sẽ mất linh a, Ôn Liễm ngu ngốc..." Ôn Liễm không hề biết những điều này, sau khi thổi nến xong, Cố Tiện Khê liền gạc cầu dao lên, mở đèn, trong phòng khách lại khôi phục vẻ sáng sủa. "Sao đột nhiên lại tổ chức sinh nhật cho em?" Ôn Liễm nhìn Cố Tiện Khê, cười hỏi. Cố Tiện Khê giảo hoạt cười nói: "Chẳng lẽ chỉ có mình em mới được gây bất ngờ cho chị, mà chị thì không thể cho em bất ngờ sao?" "Kia..." Ôn Liễm trong lòng xoay chuyển, xòe tay ra trước mặt Cố Tiện Khê nói: "Nếu chúc mừng sinh nhật, vậy nhất định phải có quà, quà đâu?" Ôn Liễm phỏng đoán nàng không có chuẩn bị, chỉ là muốn đòi một nụ hôn mà thôi. Không ngờ Cố Tiện Khê thật sự móc một cái hộp nhỏ từ trong túi ra, Ôn Liễm lần nữa ngờ nghệch "Đây là..." "Quà cho em." Cố Tiện Khê đã sớm tính toán hết. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn giống với chiếc mà Ôn Liễm đưa cho nàng. Nàng lấy nó ra, giúp Ôn Liễm đeo lên tay. Bản thân đeo nhẫn cho học tỷ là một loại cảm giác, học tỷ đeo nhẫn cho bản thân lại là một loại cảm giác khác. Ôn Liễm hai mắt đỏ ngầu, thanh âm khàn khàn hỏi: "Cho nên tiền mà chị lấy ngày đó, chính là vì mua thứ này?" "Đúng vậy." Cố Tiện Khê đặt hai bàn tay đeo hai chiếc nhẫn giống nhau của hai người gần lại, ở dưới ánh đèn hai chiếc nhẫn đều tản ra bạch quang nhàn nhạt ở đốt ngón tay "Đây là một cặp nhẫn, không phải sao? Đeo vào tay rồi thì phải luôn luôn mang giống như chị, không cho phép tháo ra biết không?" Ôn Liễm không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp ôm Cố Tiện Khê. Trong cuộc sống ở chung với nhau, bởi vì thể chất của Cố Tiện Khê là thiên hàn, cho nên dù chưa tới mùa đông thân thể nàng liền bắt đầu cảm thấy giá rét. Lúc ờ bên ngoài, Ôn Liễm thường xuyên kéo áo khoác của mình ra sau đó đem ôm Cố Tiện Khê vào trong ngực, để cho cả người nàng rúc vào trong quần áo của cô, giúp nàng sưởi ấm. Ở học kỳ hai năm thứ hai đại học, vào mấy tháng cuối, Ôn Liễm đang ở thư viện ôn tập đột nhiên nhận được thông báo, kêu cô tới phòng làm việc của phụ đạo viên một chuyến. Ôn Liễm mang theo nghi ngờ đi tới phòng làm việc của phụ đạo viên, trước khi vào cô gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép mới tiến vào. "Em chính là Ôn Liễm?" Phụ đạo viên là một người đàn ông bụng phệ tuổi khoảng bốn mươi năm mươi, trong tay ông ta cầm tài liệu về Ôn Liễm, so sánh Ôn Liễm với hình trong tài liệu. Vì phải quản lý hai lớp, số lượng đông đảo, cho nên mặc dù đã gặp Ôn Liễm, nhưng ông đã sớm quên dáng dấp cô ra sao. Tuy ông ta quên Ôn Liễm, Ôn Liễm vẫn nhớ rõ ràng, bởi vì lần trước muốn dọn ra ngoài có tới tìm ông ta, gật đầu hỏi: "Phụ đạo viên tìm em có chuyện gì không?" Phụ đạo viên thả tài liệu về Ôn Liễm xuống, ho khan một cái, vòng vo nói: "Em có biết hôm nay tôi tìm em là về chuyện gì không?" Ôn Liễm lắc đầu một cái, cô dường như chưa từng làm chuyện gì có thể kinh động tới phụ đạo viên hết. "Là như vầy." Phụ đạo viên rất hài lòng với phản ứng của cô, trên tay đổi sang tờ giấy khác, nhìn trên đó nói: "Trường học chúng ta cho tới nay đều có hạng mục trao đổi sinh viên với nước ngoài. Chính là việc hằng năm đều gửi những sinh viên ưu tú nhất ra nước ngoài học tập, trao đổi, thảo luận về y học, xúc tiến cùng đào tạo phát triển nhân tài y học..." Ông ta dừng lại một chút, uống một hớp nước nói: "Năm nay trong hệ của chúng ta đã lấy được một số chỗ, bọn họ đã bảo chúng ta tiến hành tuyển chọn những sinh viên tốt nhất. Phụ đạo viên chúng ta đã thảo luận rồi, nhất trí quyết định sẽ chọn những sinh viên có phẩm học tốt đẹp đi trao đổi." Ông ta gõ ngón tay lên bàn một cái, tỏ ý đã tới điểm chính. Ôn Liễm liền đợi ông nói điểm chính, kết quả ông ta lại chậm rãi nói: "Tôi có xem qua thành tích trước đây của em, cảm thấy em rất tốt. Tôi quyết định ghi tên em lên, em cảm thấy thế nào?" Cuối cùng ông còn nói "Tôi cảm thấy nếu như em chịu, tỷ lệ được chọn nhất định rất cao." Ôn Liễm bị tin tức này làm cho chấn kinh động, trợn mắt hốc mồm một hồi lâu. Phụ đạo viên không gấp, kiên nhẫn chờ đợi cô đưa ra câu trả lời. Sau khi Ôn Liễm kịp phản ứng, không dằn nổi hỏi: "Tại sao lại là em?" Phụ đạo viên nhướng mày một cái, nói: "Không phải mới nói xong sao? Tôi cảm thấy thành tích trước đây của em không tệ, cho nên liền chọn em." Ôn Liễm biết hàm ý là gì, chút hưng phấn hỏi: "Vậy trao đổi mấy năm?" Phụ đạo viên phong khinh vân đạm nói: "Không lâu lắm, chỉ có ba năm thôi." Ôn Liễm liền ngây ngẩn, hưng phấn trên mặt nhất thời tiêu tán. Ba năm! Đối với Ôn Liễm mà nói đây chính là một khoảng thời gian khá dài. Ba năm, cô phải ròng rã ở nơi đất khách quê người, ngôn ngữ không thông, hoàn cảnh xa lạ, những thứ này Ôn Liễm có thể khắc phục. Chẳng qua là ở nơi đó không có học tỷ, đây mới là chuyện cô không muốn nhất. Nhưng đây cũng là một cơ hội ngàn năm một thuở, có thể bước ra thế giới rộng lớn mở mang kiến thức a. "Phụ đạo viên, có thể cho em về nhà cân nhắc một chút không?" "Cũng được, chuyện này thật sự quá trọng yếu, một mình em không quyết định được, vậy em trở về đi, nhớ đem chuyện này nói cho ba mẹ em biết." Phụ đạo viên phất phất tay nói, bỗng nhiên kêu Ôn Liễm lại, từ trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ giấy, đưa cho cô, nói: "Đây là tài liệu về một ít yêu cầu, em đem về xem đi." Ôn Liễm chậm chạp gật đầu một cái. "Em cần phải hiểu rõ, trường học chúng ta hàng năm chỉ có vài ba người, từ năm thứ nhất đến năm thứ năm sinh viên nào cũng muốn đi. Cơ hội hiếm có, chính em phải tự biết nắm bắt." Cuối cùng Phụ đạo viên nói....
|
Chương 73: Giấu giếm[EXTRACT]Trên đường đi về Ôn Liễm nhiều lần lấy mấy tờ giấy đó ra xem nhiều lần, mỗi một yêu cầu cô đều ghi tạc trong lòng. Yêu cầu đều là chuyện dễ như trở bàn tay đối với cô, vô luận là tiền hay là vật, cũng không có điểm nào khó khăn. Cho nên bây giờ cô chỉ có hai cái lựa chọn, đi hoặc là không đi. Đi, có thể học được nhiều kiến thức hơn, cũng có thể có cơ hội tự tay thực hành, nhưng sẽ phải rời khỏi học tỷ ba năm. Ba năm quá dài, lúc trở lại, học tỷ không chỉ đã tốt nghiệp mà còn đi làm được một năm rồi, cô sẽ vì vậy mà bỏ qua bao nhiêu chuyện đây? Nhưng nếu không đi... thì sẽ ít đi cơ hội tiếp xúc với kỹ thuật tân tiến. Ôn Liễm mím chặc môi, tờ giấy đang cầm cạng bị siết chặc. Y theo hoàn cảnh trong nước bây giờ, cô hiểu và cũng thấy rõ, một bác sĩ tốt tùy thời đều phải đối mặt với nguy cơ đi gặp tử thần, và nếu như không có kiến thức uyên bác, mãi giậm chân tại chỗ, kết quả... Thật ra thì trong lòng Ôn Liễm vẫn có một lý do muốn cô đi. Đó chính là y học Trung quốc bây giờ tuy đang phát triển thần tốc, nhưng ở vài phương diện vẫn kém xa ngoại quốc, rất nhiều chứng bệnh chỉ cần rơi vào trong tay bác sĩ nước ngoài là có thể trị khỏi bệnh hoàn toàn, còn bác sĩ trong nước chỉ có thể thúc thủ vô sách, hoặc là hiệu quả trị liệu không tốt. Ôn Liễm thật sự muốn được ra ngoài mở mang kiến thức, có cơ hội tiếp xúc với phương pháp trị liệu đó. Phủi sạch những điều này, nếu như không đi cô có thể bầu bạn bên người đang học, mới có thể bảo vệ nàng, có thể thấy nụ cười trên mặt nàng lúc chụp hình tốt nghiệp, có thể bên cạnh chiếu cố nàng vào những thời khắc trọng yếu trong cuộc sống. Như vậy nên an vu hiện trạng? Hay là, nỗ lực tiến thủ đây? Ôn Liễm viết hai sự lựa chọn lên giấy, ghi ra ưu khuyết của mỗi lựa chọn, so sánh với nhau, cuối cùng vẫn không thể đưa ra quyết định. Thần sắc cô nghiêm nghị dời mắt khỏi tờ giấy, ngưng mắt cau mày. Bây giờ cô đang ngồi ở trên ghế dài cạnh hồ nước ở trường học, trước mặt chính là mặt hồ yên ả không sóng. Trên mặt hồ có một cái đình để nghỉ chân, thông qua con đường làm bằng gỗ dẫn tới đó. Bởi vì rất ít người tới đây, cho nên bình thường nơi này vô cùng an tĩnh, là một nơi thích hợp cho người an tĩnh suy tính sự việc. Nhưng hôm nay chỗ này lại có một đám trẻ nít năm sáu tuổi cầm vụn bánh mì đứng cạnh hồ thả xuống cho cá chép ăn. Thỉnh thoảng có một hai con cá chép vì tranh đoạt thức ăn mà nhảy lên khỏi mặt nước, bọn nhỏ vừa nhìn cảnh tượng như vậy càng thêm hưng phấn, wa wa lên không ngừng. Hai người lớn lo lắng sau lưng chúng không ngừng nhắc nhở chúng không được nghiêng người ra ngoài quá nhiều, sợ chúng do quá cao hứng mà trợt chân rơi xuống. Ôn Liễm đang rối rắm, ánh mắt không tự chủ bị bọn chúng hấp dẫn, thời điểm bọn nhỏ hào hứng cho cá chép ăn, cô không khỏi cười khanh khách lên. Mặc dù cô cũng đã trải qua thời kỳ này, nhưng không có giống như bọn chúng, chỉ vì một chuyện nho nhỏ mà hết sức phấn khởi như vậy. Nghĩ thế cô lại cúi đầu. Lúc Ôn Liễm đến nơi này, mặt trời đã thu liễm chỉ còn lại một cái lòng đỏ trứng màu cam, chậm rãi lui về một góc trời, thay vào đó là trăng sáng trong lúc vô tình nhô lên. Khi vai cô bị bóng tối che phủ, lông mày Ôn Liễm bỗng nhiên buông lỏng. Cô đã nghĩ thông suốt, cơ hội ra nước ngoài có rất nhiều, nhưng học tỷ chỉ có một. Giống như những đứa trẻ kia vậy, thời còn nhỏ chuyện như vậy cô không có trải qua, sau này dù cho có tận mắt thấy, cũng không lãnh hội được loại tâm tình này. Có một số việc, bỏ lỡ là cả đời đánh mất. Mà có một số việc, bỏ lỡ có thể làm lại vô số lần, hơn nữa lần sau có lẽ còn tốt hơn lần trước. Cái gì nặng cái gì nhẹ, nhìn sơ liền biết. Sau khi nghĩ thông, Ôn Liễm cả người hớn hở đứng lên đi về. Mới vừa đi hai bước, cô bỗng nhiên người trở lại, nhìn tài liệu trên tay, do dự hồi lâu. Cắn răng một cái, liền vo tròn mấy tờ giấy kia trong lòng bàn tay, ném thẳng vào trong thùng rác cạnh ghế dài sau đó không thèm quay đầu lại rời đi. Advertisement / Quảng cáo ... Nếu như chuyện này để cho học tỷ biết, theo như tính cách của học tỷ nhất định sẽ bắt cô đi, đến lúc đó có lẽ các nàng sẽ bởi vì ý kiến bất đồng phát sinh cãi vả, cho nên chuyện này cô nhất định phải gạt học tỷ, tuyệt không thể để cho nàng biết. "Nghe nói phụ đạo viên của em đã cho em đi trao đổi với sinh viên nước ngoài?" Tống Nguyên Câu dùng ống chích từ từ hút chất lỏng trong bình màu vàng lên, chất lỏng màu xanh đen trong ống dần dần nâng lên. Lâu rồi không gặp tóc bạc trên đầu lão sư lại nhiều hơn một chút. Ôn Liễm mới đầu không muốn thừa nhận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chuyện trong trường học là không gạt được ông ấy, đành gật đầu: "...Vâng." "Vậy là muốn đi đúng không?" Tống Nguyên Câu khẳng định nói, giơ ống tiêm đã đầy thuốc lên, điều chỉnh tốt liều lượng, sau đó xịt một tý ra ngoài để cho không khí bên trong tống ra hết. Ôn Liễm giao cho ông con thỏ trên bàn giải phẩu, chờ ông chích thuốc vào tai nó xong, đầu tiên là gật đầu một cái, nhưng lập tức lắc đầu. Cô không biết nên nói với lão sư của mình như thế nào về chuyện mình không muốn đi, nếu như trực tiếp nói thẳng ra thế nào cũng bị mắng một trận cho coi. "Đây là ý gì?" Tống Nguyên Câu buông ống tiêm xuống, liếc mắt nhìn đồng tử của con thỏ, thuốc vẫn chưa có phát tác, còn phải đợi một lát. "Đi nước ngoài tốt lắm sao? Lão sư." Ôn Liễm quyết định trước hết phải dò xét ngữ khí của ông đã. Tống Nguyên Câu trợn tròn mắt, hỏi ngược lại: "Tại sao không tốt?" Con thỏ bắt đầu có phản ứng, Tống Nguyên Câu lanh tay lẹ mắt bắt nó lên trên bàn mổ, Ôn Liễm ở bên cạnh giúp ông cố định tứ chi và răng của nó, sau đó dùng kiềm cầm máu kẹp đầu lưỡi của con thở kéo ra ngoài. Đoạn thời gian này đủ cho Ôn Liễm nghĩ ra lý do, trong đầu cô nhanh chóng chuyển động "Ở nước ngoài... Có cái gì bất đồng với trong nước sao? Không phải đều học tập giống nhau sao? Tại sao... khi ra nước ngoài lại tốn nhiều tiền như vậy?" Sau khi nói xong cô bất giác cảm thấy nghẹt thở. "Thử mục thốn quang*!" Tống Nguyên Câu không chút lưu tình phê bình cô: "Ra nước ngoài, kiến thức cũng rộng hơn, đối tượng có thể học hỏi cũng nhiều hơn. Nếu như em có vận khí tốt, còn có thể tranh thủ ở lại đó, không cần trở về cũng được. (*Tầm nhìn hạn hẹp) "Tại sao không cần trở lại?" Ôn Liễm không thể tưởng tượng nổi hỏi, điều này hoàn toàn trái ngược với ý tưởng của cô. Tống Nguyên Câu liền nghĩ tới Lưu Chí An đã chết, thần sắc uất ức nói: "Hoàn cảnh trong nước không tốt, nếu có thể ở lại nước ngoài thì em liền ở lại đi..." Ôn Liễm sợ ông ấy lại rơi vào bi thương trong, cắn răng, thẳng thắn nói: "Lão sư, thật ra thì em không muốn đi." Ánh mắt Tống Nguyên Câu trừng lớn hơn, con thỏ đang phản ứng thuốc cũng không để ý nữa, ném nó qua một bên, đối mặt Ôn Liễm, hỏi: "Tại sao không đi?" Trong ánh mắt Ôn Liễm không có chút sợ hãi nào, mở miệng, nguyên nhân cô từ chối đi rất đơn giản, không muốn cùng học tỷ tách ra mà thôi, nhưng việc này không thể để cho Tống Nguyên Câu biết. Tống Nguyên Câu thấy cô không muốn nói, cho là cô có ẩn tình gì khó nói, suy đoán "Không có tiền? Điều kiện gia đình không cho phép?" Ôn Liễm mới vừa muốn lợi dụng cái cớ này, không nghĩ tới Tống Nguyên Câu liền trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của cô "Nếu vậy có thể xin nhà nước trợ cấp a." Ôn Liễm bị ép, buộc lòng phải đưa ra lý do tốt nhất, sức lực chưa đủ nói: "Em chỉ là không muốn đi mà thôi..." Tống Nguyên Câu thiếu chút nữa thì bị cô làm tức chết, hận thiết bất thành cương nói: "Đây là một cơ hội tốt, em biết không?" "Em biết..." Khí thế Ôn Liễm bị Tống Nguyên Câu đánh tan một nửa, yếu ớt nói. Tống Nguyên Câu trước tận tình khuyên bảo cô một phen, thấy cô kiên trì không đi, trực tiếp thở hổn hển mắng cô một trận tối tăm mặt mày, tiếp đó đuổi cô ra phòng thí nghiệm, để cô suy nghĩ kỹ lại. Ôn Liễm bị ông ấy mắng té tát đầu cũng rúc vào trong bả vai rồi, lúc vào thang máy, cô mới lại thẳng người lên, thần sắc kiên quyết. Nếu cô đã đưa ra lựa chọn, cô sẽ không thay đổi, ai tới khuyên đều vô ích. Nếu tương lai có một ngày cô hối hận, vậy thì cứ để tương lai cô hối hận đi, bây giờ cái gì cô cũng không muốn quản. Mà Tống Nguyên Câu ở lại phòng thí nghiệm sắc mặt trầm trầm, không được, không thể để cho Ôn Liễm làm xằng làm bậy như vậy được, căn bản cô cũng không biết cơ hội tốt là như thế nào! Ông ấy suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra... Ôn Liễm về đến nhà, Cố Tiện Khê đã làm xong cơm chờ cô về. Lúc ăn cơm, Ôn Liễm nhìn chén cơm Cố Tiện Khê vẫn không có vơi đi,, lại nhìn dáng vẻ không yên lòng của nàng, chồm lên trước nghi ngờ hỏi: "Học tỷ đang suy nghĩ gì thế?" Cố Tiện Khê bị phát hiện, dứt khoát buông chén đũa xuống giấu diếm nữa, thật sự là nàng không đói bụng, suy nghĩ một chút nói: "Ôn Liễm, hôm nay Thường Lạc lại tìm chị..." Chân mày nàng hơi cau lại, hình như nội tâm đang hết sức củ kết. Nàng còn chưa nói hết, điện thoại di động Ôn Liễm bỗng nhiên rung lên, có người gọi điện thoại tới. Ôn Liễm nhìn tên ghi trên đó, lập tức giơ tay lên tỏ ý nàng khoan hãy nói, đợi cô tiếp điện thoại xong đã, sau đó liền nghe điện thoại. Mới vừa tiếp thông điện thoại, người ở bên đầu dây kia liền hỏi thăm tới tắp: "Nghe lão sư nói ông ấy muốn sắp xếp cho con ra nước ngoài trao đổi, con không muốn?" Thật may âm lượng điện thoại Ôn Liễm vô cùng thấp, nếu không Cố Tiện Khê ngồi ở bên người cô liền nghe được nhất thanh nhị sở. Thân thể Ôn Liễm cứng đờ, biết lúc này nếu nhìn Cố Tiện Khê bên cạnh nhất định sẽ bị nàng phát hiện khác thường, cho nên cô uốn éo người, nói với người trong điện thoại: "Ba, chờ con một chút." Một cách tự nhiên đứng lên. Dùng khẩu ngữ nói với Cố Tiện Khê "Ba em." Sau đó tay ngón tay chỉ chỉ sân thượng. Cố Tiện Khê gật đầu, cho phép cô đi. Ôn Liễm câu khởi khóe miệng, đi tới sân thượng vừa đi vừa hỏi: "Ba, không có gì, con rất tốt." Ý đồ xua tan biểu hiện quái dị của bản thân. Ôn Liễm đi rồi, trong đầu Cố Tiện Khê lại toát ra những lời mà Thường Lạc đã nói mấy ngày trước một lần lại một lần tái diễn, cho đến khi nàng không nhịn được, lập tức liền đứng lên, muốn lên sân thượng hóng mát một chút... "Ba, con đã nói là con không đi! Ngoại quốc có gì tốt?" Ôn Liễm đang ở trên ban công nói chuyện điện thoại "Con ở trong nước cũng có thể học cho giỏi a! Sau khi tốt nghiệp liền có thể làm bác sĩ!" Cô có chút kích động, cho nên dưới chân không ngừng đi qua đi lại....
|
Chương 74: Tự trách[EXTRACT]"Được rồi, con không muốn đi, chính là như vậy." Ôn Liễm sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại, thở ra một hơi dài, hai tay vịn trên lan can sân thượng, ngắm nhìn núi xanh xa xa. Bây giờ cũng đã giải quyết với gia đình xong rồi, tiếp theo chỉ cần gạt học tỷ là được. Cô vốn tưởng rằng bản thân có thể buông lỏng, không nghĩ tới sau khi cô xoay người lại định đi vào nhà lại gặp được người cô không muốn gặp nhất. Cố Tiện Khê đứng trong phòng khách, bóng người một nửa chìm trong trong bóng tối, chỉ cách Ôn Liễm một cái cửa kiếng, hai người giống như từ đây cách xa chân trời góc biển vậy. "Học tỷ..." Ôn Liễm kinh ngạc lui một bước về phía sau úp úp mở mở kêu lên. Cố Tiện Khê dùng ánh mắt bi thương lại có chút không tưởng tượng nổi nhìn Ôn Liễm, một chữ một chữ hỏi: "Em phải đi đâu, Ôn Liễm?" Ôn Liễm ngẩn ra một lúc, hô hấp trở nên dồn dập, cố ra vẻ trấn định buông lỏng tay nói: "Em không phải đang ở nơi này sao?" "Em không nên gạt chị." Đáy mắt Cố Tiện Khê nổi lên sương mù mờ mịt, thấp giọng nói. Xem ra chuyện này không dối gạt được rồi, Ôn Liễm xiết chặc quả đấm, cắn môi dưới, cảm giác trong lòng bực đến phát hoảng, cổ họng tựa như bị đá chận lại, ngẩng đầu lên ngoan cố hỏi: "Chị đứng ở chỗ này bao lâu?" "Nghe được toàn bộ." Ôn Liễm miễn cưỡng câu khởi nụ cười, mất tự nhiên nháy mắt một cái, giọng bình thản nói: "Có gì, chính là phụ đạo viên tìm em đi trao đổi sinh viên, em không muốn đi, bọn họ đều nói nước ngoài rất tốt, chẳng lẽ mặt trăng ở nước ngoài tròn hơn ở Trung quốc sao?" Cố Tiện Khê cũng không muốn cùng cô thảo luận mặt trăng ở nước ngoài tròn hay không, lòng nàng đã loạn thành một đoàn, nàng chỉ muốn biết mấu chốt của câu trả lời kia. Cố Tiện Khê đáy mắt ngậm lệ, uể oải hỏi: "Chị có phải giống như Thường Lạc nói hay không, cản trở tương lai của em?" Nàng vốn là chưa bao giờ đem lời của Thường Lạc để ở trong lòng, nhưng bây giờ, thực tế lại bày ở trước mặt nàng! "Không có!" Ôn Liễm biết nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Không phải vậy! Không phải vậy! Đây là lựa chọn của em, không liên quan gì tới chị!" "Vậy tại sao em lại từ chối?...." Cố Tiện Khê ngược lại hít một hơi lạnh, hỏi. Phải dùng lý do gì mới có thể thuyết phục học tỷ đây?! Ôn Liễm hốt hoảng biết nên làm thế nào cho phải, con ngươi chuyển động, không dám cùng Cố Tiện Khê đối mặt. Cuối cùng cô đưa ra lý do kém chất lượng nhất "Chỉ vì em không muốn đi mà thôi..." Cố Tiện Khê chậm rãi lắc đầu. Nàng hiểu rõ Ôn Liễm, nếu như không phải bởi vì mình, em ấy nhất định sẽ đi! Ôn Liễm quyết định trước lấy lui làm tiến, thương lượng với Cố Tiện Khê: "Chúng ta bây giờ nên bình tĩnh lại được không?" Cố Tiện Khê yên lặng không nói. Ôn Liễm không thể làm gì khác hơn là nói tiếp, cô liếm liếm môi, từ từ đến gần Cố Tiện Khê nói: "Chị hãy nghe em nói." "Em có đi cũng không nhất định sẽ được chọn a, đây chẳng phải là rất mất thể diện sao?" "Thành tích của em có thể." "Nước ngoài là một địa phương xa lạ, chị cũng biết tiếng Anh của em không tốt, nếu nghe không hiểu thì..." Nói đến đây, Ôn Liễm vừa vặn đi tới trước mặt Cố Tiện Khê. Mà lúc này Cố Tiện Khê cũng bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ôn Liễm, nói: "Em có thể học." Ôn Liễm thấy những lý do thật vất vả mới nghĩ ra được, từng bước từng bước bị Cố Tiện Khê phản bác trở lại, cười gượng hỏi: "Tại sao phải đi chứ?!" "Ra nước ngoài, em càng có nhiều cơ hội học tập hơn!" Cố Tiện Khê đưa ra một lý do cô nên đi "Hơn nữa sau khi từ nước ngoài trở về, thân phận cũng không giống nhau. Em có thể được tôn trọng nhiều hơn!" Cố Tiện Khê nói những câu này đều là thật sự, Ôn Liễm công nhận gật đầu một cái. "Ở trong nước, bản khoa, thạc sĩ, tiến sĩ, quy bồi, chỉ có thể hoàn thành từng bước, cần bao nhiêu năm em cũng biết!" Cố Tiện Khê càng nói đến cuối ngữ tốc càng nhanh, nàng hy vọng Ôn Liễm có thể hiểu ý mình "Còn nếu ở nước ngoài, chỉ cần có cơ hội có năng lực, em liền có thể trực tiếp nhảy qua những bước này." Ôn Liễm tiếp tục gật đầu, Cố Tiện Khê nói những điều này, cô cũng đã cân nhắc qua. Cũng là bởi vì những vấn đề này đã được cô cân nhắc qua rồi, nên cô mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoại trừ vì mình ra, Cố Tiện Khê cũng không nghĩ ra được có lý do gì mà Ôn Liễm lại bỏ qua cơ hội lần này. Nội tâm càng tự trách hơn, những lời cần nói đều đã nói xong, thấy Ôn Liễm lại có thái độ qua loa lấy lệ như vậy, trong lòng giận lên, nàng xoay người liền đi ra ngoài cửa. Advertisement / Quảng cáo Vô luận là vì ổn định ưu tư cũng được, hay là vì hướng Ôn Liễm biểu đạt thái độ không thỏa hiệp nếu cô không chịu ra nước ngoài cũng tốt, lúc này rời đi là lựa chọn tốt nhất. Ôn Liễm chờ nàng đi ra khỏi cửa rồi mới có phản ứng, vội vả đuổi theo. Lúc ra tới cửa, cửa thang máy khép lại chỉ chừa một cái khe hở. Ôn Liễm ngay cả giầy cũng không thèm mang, liền nhào ra ngoài, muốn thang máy dừng lại, nhưng cô lại chậm một giây, chỉ có thể trơ mắt nhìn thang máy từ tầng bốn hạ xuống tầng một. Sau khi cô mang giày xong, cảm thấy thang máy tới quá chậm, trực tiếp đi thang bộ chạy nhanh xuống. Khi bước xuống tầng trệt, xa xa liền thấy Cố Tiện Khê vừa đi vừa lau nước mắt. Không nghĩ tới mình lại chọc học tỷ khóc, một khắc kia cô hận không thể đem bản thân ra thiên đao vạn quát. Nhanh chóng đuổi theo, Ôn Liễm ngăn ở trước mặt Cố Tiện Khê, không cho nàng tiếp tục đi nữa, cầu xin tha thứ: "Học tỷ, chị đừng khóc, em sai rồi!" Thấy nàng khóc sưng đỏ cả mắt, tim như bị đao cắt. Cố Tiện Khê bây giờ căn bản không muốn gặp cô, cúi đầu lau sạch nước mắt, chuyển mình muốn vòng qua người Ôn Liễm. Ôn Liễm lần nữa chắn trước mặt nàng "Học tỷ, thật xin lỗi!" Cố Tiện Khê đẩy cô sang một bên, cố ý phải rời khỏi. "Chuyện ra nước ngoài em sẽ cân nhắc lần nữa, nhưng bây giờ chị không cần đi có được hay không?" Ôn Liễm kéo nàng lại, thấp giọng hạ khí thỉnh cầu. Cố Tiện Khê nghe thấy cô có dấu hiệu đổi ý, thoáng ngừng bước. Ôn Liễm thấy có cơ hội, không ngừng nói ra ý tưởng "Ở trong nước, vô luận là tốt nghiệp một cái liền ra ngoài làm việc, hoặc là tiếp tục học lên nữa cũng sẽ không ở xa chị. Mặc dù... Thời gian có thể lâu, nhưng cũng không thành vấn đề a. Tại sao phải xuất ngoại?" Cố Tiện Khê nâng nắm chặc tay bị cô nắm chặc tay lên, chống lại ánh mắt Ôn Liễm nói dằn từng chữ: "Nếu như em như vậy, Ôn Liễm, chị xem thường em!" Nói xong cũng hất tay Ôn Liễm ra. Nàng chưa kịp đi xa, liền nghe được Ôn Liễm ở sau lưng tê tâm liệt phế hô: "Nhưng mà em không muốn ly khai chị đâu, sao chị không cân nhắc một chút cho cảm thụ của em chứ!" Cố Tiện Khê trầm xuống, dừng bước lại xoay người, cùng cô đối chất nói: "Nếu như em không đi, chị sẽ áy náy, cho rằng đây là lỗi của chị, em hiểu không?" "Em không hiểu! Em càng không muốn hiểu... Nhưng mà, vì chị, em nguyện ý đi làm em không chuyện muốn làm!" Ôn Liễm gắt gao siết chặc quả đấm, khàn cả giọng nói. Cố Tiện Khê mới vừa kiềm được nước mắt, lại dâng lên. Há miệng, nàng chật vật nói: "Nếu như chị cứng rắn muốn em xuất ngoại thì sao?!" Ôn Liễm trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói hai chữ. "Em đi!" Đúng vậy, cô nhượng bộ. Mặc dù đã thuyết phục Ôn Liễm, nhưng Cố Tiện Khê không biết tại sao nước mắt lại không ngừng chảy xuống, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn Ôn Liễm đứng cách mình một khoảng. Nhưng mà, vì chị, em nguyện ý đi làm em không chuyện muốn làm! Ôn Liễm, chị cũng nguyện ý. Bao gồm... rời đi em. Ôn Liễm nghĩ thông suốt rồi, những chuyện khác liền dễ giải quyết. Cái gọi là lựa chọn, chẳng qua là do nhà trường thôi. Có phụ đạo viên và Tống Nguyên Câu ra sức bảo vệ, còn có Ôn Liễm tự thân cố gắng, những người được chọn ra nước ngoài không thể không có cô. Công việc xuất ngoại nhanh chóng được an bài, tài liệu nên đệ trình cũng đệ trình, đồ cần chuẩn bị cũng chuẩn bị xong. Chỉ chờ trường học phía bên kia gửi văn kiện cho phép lại, Ôn Liễm liền có thể xuất ngoại. Bất quá cô còn có một ít chuyện phải xử lý. "Kiện khang sở hệ, tính mệnh tương thác. Khi ta bước vào trường y học thiêng liêng, cẩn trang nghiêm tuyên thệ: Ta tình nguyện hiến thân y học, tha thiết tổ quốc, trung thành với nhân dân, tuân thủ nghiêm ngặt y đức... Ta quyết tâm đem hết toàn lực trị khỏi ốm đau cho loài người... Cứu sống người bị thương... Vì sự nghiệp phát triển tổ quốc y dược cùng sức khỏe loài người phấn đấu cả đời." Khi Ôn Liễm lần nữa đọc đến đoạn 《 Y học sinh thệ ngôn 》 vẫn là không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Trường học vì để cho những sinh viên xuất ngoại trao đổi không quên cội nguồn, phải thời khắc nhớ sau lưng tổ quốc còn cần bọn họ, cố ý lại đem nghi thức tuyên thệ trước Hồng Thập Tự lúc mới vừa vào học cử hành lần nữa. Sau khi tuyên thệ xong, Ôn Liễm nhân lúc không có ai lại lặp đi lặp lại đọc nhẩm lời thề nhiều lần, giống như thời điểm lần đầu tiên đọc vậy. Cô muốn, vô luận là vì quốc gia nhân dân hay là vì bản thân, sau khi mặc lên người áo blouse trắng, cô chưa bao giờ hối hận. Mặc dù lập tức phải rời đi tổ quốc một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh cô sẽ lần nữa trở lại. Hy vọng đến lúc đó, có thể cống hiến sức lực cho quốc gia. Tống Nguyên Câu nói nếu có cơ hội liền ở lại nước ngoài, đừng có quay về, đây là chuyện cô không thể nào làm được a. Cô chỉnh chỉnh tề tề xếp xong áo blouse trắng bỏ vào trong rương hành lý. Cố Tiện Khê từ bên ngoài đi vào, liếc mắt nhìn rương hành lý hỏi: "Em thu thập xong rồi sao?" Ôn Liễm ngẩng đầu lên, tầm mắt quét một vòng lên tủ treo quần áo, cao hứng nói: "Đã xong hết rồi." Thẳng người, nhìn Cố Tiện Khê hỏi "Thế nào?" Cố Tiện Khê ở mép giường ngồi xuống, mím môi lắc đầu một cái: "Không có gì, chính là vào xem một chút, có cần chị giúp gì không?" "Không cần, em sắp xong rồi." Ôn Liễm cũng không ngẩng đầu lên nói. Nàng mang trên mặt thần sắc phức tạp, ánh mắt một mực đuổi theo từng cử động của Ôn Liễm, tựa như phải đem người trước mặt nhìn đủ, nhìn thấu, sau đó ghi nhớ trong lòng vậy. Mà Ôn Liễm đang bận rộn không có phát hiện... Chờ Ôn Liễm thu xếp xong cũng ngồi vào mép giường, giang tay ra, mệt mỏi hít thở, phần lưng ngửa ra sau, trực tiếp té ở trên giường. Cố Tiện Khê hỏi: "Sáng sớm ngày mai em sẽ đi sao?" Ôn Liễm đang mệt mỏi như một con chó chết lắc đầu nói: "Không, ít nhất em phải giúp chị dọn hành lý về phòng ngủ đã." Bởi vì cô không yên tâm Cố Tiện Khê một người ở nơi này, cho nên để nàng dọn về trường học. "Tối nay chính là đêm cuối ở đây rồi, không bỏ được a!" Ôn Liễm nghiêng đầu, sờ sờ cái gối nói. Penicillin từ mép giường nhảy lên, chui vào trong ngực Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê lấy tay vuốt ve lông xù trên đầu nó, hỏi: "Vậy Penicillin làm thế nào?"...
|
Chương 75: Sắp chia tay[EXTRACT]"Em đi, chị phải dọn về, Penicillin phải làm sao?" Nàng sợ Ôn Liễm nghe không hiểu ý mình, cẩn thận nhắc lại. Ôn Liễm đưa tay tới, cùng Cố Tiện Khê vuốt ve Penicillin, nói: "Nó có thể theo em về nhà, còn không thì theo chị về phòng ngủ cũng được." Thật ra thì Ôn Liễm cũng không nhanh như vậy liền xuất ngoại, nhưng trước khi đi cô phải về nhà ở mấy ngày, cho nên mới cần đi trước thời hạn. Cố Tiện Khê nghĩ ngợi, bàn tay quyến luyến sờ sờ bộ lông dài của Penicillin nói: "Vậy liền đem nó ở lại đây đi, dù sao chị cũng không bỏ được nó." "Cũng tốt." Ôn Liễm đồng ý gật đầu một cái. Nếu như cô phải mang nó về nhà cũng là chuyện phiền phức. "Nuôi ở trong phòng ngủ hẳn không có vấn đề gì, chỉ cần không bị bà bác quản lý bắt là được." Cô dặn dò Cố Tiện Khê: "Đến lúc đó nhớ mang đồ của nó về luôn đó." Cố Tiện Khê nói: "Đã nhớ." Bởi vì còn phải thu dọn đồ của Cố Tiện Khê, các nàng bận đến đêm khuya mới đi ngủ được. Nằm ở bên cạnh Ôn Liễm, Cố Tiện Khê nhiều lần cố gắng ngủ nhưng lần nào cũng thất bại. Có lẽ là bởi vì khí trời bây giờ quá hanh, cho nên lòng người cũng nóng nảy theo. Có lẽ là có chuyện quấy nhiễu nàng, để cho nàng thấp thỏm bất an. Nàng mở mắt lần nữa, trong mắt như cũ không mang theo một tia mỏi mệt, trống rỗng nhìn trần nhà trong bóng tối hồi lâu. Trong đầu thoáng qua rất nhiều chuyện, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cuộc đối thoại giữa nàng và Thường Lạc. Sau khi lời đồn đãi truyền ra, Thường Lạc một lần nữa từ phòng học kéo Cố Tiện Khê ra ngoài. Vì để thuyết phục Cố Tiện Khê, nàng nói đến mức khô nước miếng luôn, mà Cố Tiện Khê vẫn lạnh lùng đối đãi với những lời nàng nói, một câu cũng không có để ở trong lòng. Thường Lạc mặc dù không có buông tha, nhưng nàng đối với cố chấp của Cố Tiện Khê như vậy không thể làm gì, khổ não hỏi: "Rốt cuộc có biện pháp gì mới có thể khiến cậu quay đầu là bờ?" Cố Tiện Khê mặt lạnh lùng, hỏi ngược lại: "Tớ lại không có làm gì sai, tại sao cần phải quay đầu là bờ?" Nếu không phải Thường Lạc cố chấp kéo mình, lại không tốt ở dưới con mắt mọi người phát sinh tranh chấp với nàng, mình sẽ không đi ra đâu. Thường Lạc con ngươi trầm thấp, hừ lạnh một chút. Nàng bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, Ôn Liễm ở trong lòng Cố Tiện Khê trọng yếu bao nhiêu lại có thể khiến nàng biết rõ là sai mà vẫn không từ bỏ. Đồng thời nàng cũng tìm được điểm mấu chốt để thuyết phục Cố Tiện Khê. Trọng yếu nhất cũng là quan tâm nhất, hay lắm. Thường Lạc thấp giọng, chậm rãi nói: "Bên ngoài bây giờ lời đồn đãi sôi sùng sục, nếu như bị bọn họ biết được là hai cậu, cậu có biết sẽ như thế nào không?" Vào ngày đó trước khi Ôn Liễm về nhà, Cố Tiện Khê đã biết nội dung của lời đồn. Mặc dù nàng không thèm để ý, nhưng nàng vẫn bách tư bất đắc kỳ giải lời đồn đãi là do ai truyền đi. Nghe Thường Lạc nói như vậy, nàng nghi ngờ, hỏi: "Cậu có biết những lời đồn đãi kia là do ai truyền đi không?" Thường Lạc giấu bàn tay ra sau lưng, trong nháy mắt nắm chặc chặc. Trước mặt lại không lộ vẻ gì, mười phần tức tối đối mặt với Cố Tiện Khê, phản bác: "Làm sao tớ biết được!" Ở trong mắt Cố Tiện Khê, phản ứng và cách trả lời của nàng là không thể bắt bẻ, cho nên nàng không tiếp tục hoài nghi nữa, nói: "Những lời đồn đãi kia tớ không quan tâm, Ôn Liễm cũng sẽ không quan tâm." "Vậy phụ đạo viên thì sao? Trường học thì sao? Thường Lạc hỏi tới. Lời này của nàng lập tức chọt trúng xương sườn mềm của Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê trầm mặc xuống, không cách nào phản bác nữa. Thường Lạc thừa thắng truy kích nói: "Tiện Khê, cậu cứ như vậy sẽ cản trở tương lai Ôn Liễm đó!" Chính lần nói chuyện này đã hình thành tư tưởng cho Cố Tiện Khê, tiếp theo là mấy chuyện phát sinh sau đó, từ từ nổi lên lớn lên, thẳng đến lần này liền bùng nổ. Cố Tiện Khê thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu ngưng mắt nhìn gương mặt người bên cạnh, nhẹ giọng kêu: "Ôn Liễm, em đã ngủ chưa?" Advertisement / Quảng cáo Ôn Liễm ngủ cạn nghe nàng kêu tên mình, chợt mở mắt hỏi: "Thế nào?" Cố Tiện Khê ôm tâm tình áy náy hỏi: "Bị chị đánh thức sao?" "Không phải." Ôn Liễm mím môi lắc đầu, dán tới người Cố Tiện Khê, đem nàng kéo vào trong ngực. Bởi vì ngày mai Ôn Liễm phải đi về, Cố Tiện Khê vì để cho cô ngủ ngon giấc, liền đem Penicillin nhốt ở trong lồng, không cho nó đi ra, cho nên bây giờ trên giường chỉ có hai người các nàng. Cố Tiện Khê giơ tay lên sờ gò má Ôn Liễm, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc lúc em ra nước ngoài chị lại không thể đi đưa em.." "Chị không ngủ được là bởi vì chuyện này sao?" Ôn Liễm suy nghĩ một chút nói: "Giống như lúc chia tay hội trưởng, không phải chị ấy đã nói, lúc đưa tiễn luôn khó tránh khỏi bi thương, cho nên đã không cho chị ra tiễn đó? Bi thương sẽ làm lòng con người khó chịu, mà em lại không muốn thấy chị khó chịu..." "Nhưng mà..." Lúc hội trưởng đi, nàng rốt cuộc vẫn đi tiễn, mà lần này tới lượt Ôn Liễm, nàng càng muốn đưa đi. Lần gặp nhau cuối cùng trước khi đi thật sự rất quan trọng. Ôn Liễm không muốn nhắc tới chuyện này nữa nên đánh sang chuyện khác, nói thêm gì nữa sẽ càng làm cô không bỏ học tỷ đi được, thoại phong nhất chuyển nói: "Nhắc tới mới nhớ, vị học tỷ ngốc manh thời điểm mới quen lúc này đi đâu rồi? Cảm giác bản thân giống như bị gài bẫy vậy!" Vị học tỷ ngốc manh đó, nhìn thì giống như vô luận gặp chuyện gì, cũng sẽ không phiền não, cũng không vì ly biệt mà bi thương đi. "Ai ngốc manh?!" Cố Tiện Khê vừa nghe liền tức giận, vừa nói liền muốn đẩy Ôn Liễm ra. "Chị cẩn thận suy nghĩ một chút đi!" Ôn Liễm vội vàng ôm nàng chặc hơn "Không phải trước kia chị rất ngốc manh sao?" Dù sao lúc thấy học tỷ ở trong ban nói ra câu đầu tiên đã trực tiếp xếp nàng vào hàng ngũ ngốc manh rồi. Kết quả thì sao... cô bây giờ cũng không phân rõ, là mình cua được học tỷ, hay là học tỷ phẫn trư cật hổ nuốt mình nữa.... "Khi đó là do thay mặt trưởng lớp các em.. Dĩ nhiên lúc nói chuyện phải khách khí một chút... Tránh cho các em xem chị như địch, vậy thì không dễ xử lý chuyện...phải tận lực bán manh để để khỏi gây hiềm khích..." Cố Tiện Khê một bên biện giải cho bản thân một bên từ từ nhớ lại chuyện trước kia. Một người cần Thường Lạc, Hội trưởng, Tân Niên trưởng cùng nhau chiếu cố trợ giúp, nhưng sau khi gặp Ôn Liễm, biến thành một người có thể chiếu cố những người khác. Mà quá trình thay đổi này chỉ vẻn vẹn có hai năm, ngay cả Cố Tiện Khê cũng cảm thấy kinh ngạc. Đại khái là bởi vì ở trước mặt Hội trưởng, Tân Niên trưởng, nàng là niên muội, nàng nhỏ yếu, nàng cần được bảo vệ. Mà ở trước mặt Ôn Liễm, nàng lại là học tỷ, nàng muốn bảo bọc Ôn Liễm. Vai tuồng biến đổi, nàng dĩ nhiên cũng cần thay đổi theo. Nhắc tới mới nhờ, Ôn Liễm cũng thay đổi rất nhiều, ở trước mặt mình hoàn toàn bất đồng khi ở trước mặt người khác, nàng cũng không nghĩ đi tra cứu. Bởi vì sự thay đổi đó sẽ chấm dứt ở đây... "Con người đều phải lớn lên, em có biết không?" Cố Tiện Khê ôm cổ Ôn Liễm nói: "Ôn Liễm, em cũng phải nhanh chóng lớn lên..." Nàng cố gắng đè nén nước mắt đang muốn trào ra ngoài, từng chữ từng câu dặn dò: "Sau này, cuộc sống không có chị, em phải chiếu cố thật tốt bản thân, biết không?" "Được." Ôn Liễm cho là nàng không yên tâm cô ở nước ngoài một mình, nghiêm túc ghi nhớ lời nàng, gật đầu đáp ứng nói. "Phải đúng hạn ăn cơm..." "Được." "Không nên thức đêm..." "Được." "..." Ôn Liễm thấy nàng không nói chuyện nữam cúi đầu hỏi: "Còn việc gì cần dặn dò nữa không?" Cố Tiện Khê cúi đầu ngăn trở ánh mắt của Ôn Liễm, dùng ngón tay lau đi nước mắt, không để cho cô phát hiện. Chờ xử lý tốt rồi nàng miễn cưỡng nở nụ cười, tận lực điều chỉnh giọng nói "Không có, em vẫn chưa đi, chị đã bắt đầu nhớ em..." Ôn Liễm nghe vậy cười một tiếng, ôm nàng càng chặc hơn, muốn cho nàng sâu sắc cảm giác được sự tồn tại của bản thân, nói: "Em bây giờ đang ở nơi này, có gì mà nhớ chứ?" Cố Tiện Khê cứng họng hồi lâu, đột nhiên cúi đầu, lúc ngẩng lên trong lòng tựa hồ đã quyết định được chủ ý gì đó, cắn môi nói: "Ôn Liễm... em muốn chị không?" Lời còn chưa nói hết, nàng liền đỏ mặt đến rúc đầu vào cổ. Bây giờ thân thể hai người họ dán chặc không chừa một cái khe hở, nàng có thể cảm giác được tim Ôn Liễm bỗng nhiên đập nhanh lên. Cố Tiện Khê kiên trì, quyết định tiến thêm một bước, giơ tay lên mò tới cổ áo Ôn Liễm. "Muốn, nhưng mà..." Yết hầu Ôn Liễm nhúc nhích một chút, cầm lấy ngón tay đang muốn cởi nút áo mình ra, mỉm cười lắc, nói: "Nhưng bây giờ thì không được." "Tại sao?" Cố Tiện Khê nhướng mày một cái hỏi. Ôn Liễm kéo cái tay của nàng đang đè ở trên ngực mình ra, trái tim vẫn không có bình phục lại. Cô thở một hơi, nghiêm túc nói: "Ba năm, chờ em trở lại." Ôn Liễm tin tưởng khi đó mình có thể phụ trách với nàng, điều mà bây giờ bản thân cô không thể cho nàng được. Cố Tiện Khê thu tay về, xoay người qua, không thèm đối mặt với Ôn Liễm nữa. Ôn Liễm cho là nàng tức giận, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, ôn nhu hỏi: "Tức giận?" Cố Tiện Khê lắc đầu, buồn bực nói: "Không có, chúng ta ngủ đi." Ôn Liễm mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, từ phía sau lưng ôm Cố Tiện Khê ngủ. Mà điều Cố Tiện Khê chân chính muốn nói là... Sợ rằng... Nàng không thể chờ Ôn Liễm ba năm được... Thật xin lỗi... Ngày hôm sau, Ôn Liễm giúp Cố Tiện Khê đem hành lý cùng Penicillin mang về trường học. Cố Tiện Khê xách cái lồng thú cưng chứa Penicillin lên trước, Ôn Liễm xách rương hành lý kém một bước theo ở phía sau. Cố Tiện Khê mới vừa vào cửa, Thường Lạc thấy nàng, kích động tiến lên đón, nhìn nàng rồi lại nhìn cái lồng đựng thú cưng trên tay nàng nói: "Tiện Khê, rốt cuộc cậu đã tỉnh ngộ, muốn dọn về đây ở sao?" Cố Tiện Khê mặt không cảm giác hướng về phía nàng, đem nguyên do nói ra, "Ôn Liễm muốn xuất ngoại, tớ liền dọn trở lại." Thường Lạc mặt mày vui vẻ cứng đờ, sau đó thấy Ôn Liễm đi theo phía sau nàng, không được tự nhiên thu hồi nụ cười, ho nhẹ một tiếng nói: "Vậy thì dọn về đi." Rất là coi thường không thèm nhìn Ôn Liễm. Bất kể Thường Lạc như thế nào, Ôn Liễm vẫn tiếp tục giúp Cố Tiện Khê đem tất cả đồ đạc dọn lên, sau đó nói một tiếng với Cố Tiện Khê, kéo Từ Nhã Khiết ra ngoài cửa...
|