Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
|
|
Chương 6: Học tỷ[EXTRACT]Ôn Liễm theo tiếng nói xoay người nhìn lại, chỉ thấy một nữ sinh mặc áo thun màu trắng quần yếm denim, tóc xõa ra vô cùng lo lắng chạy đến bậc thang trước mặt các nàng, sau khi chắc chắn rằng ai cũng có thể thấy được, đứng ở phía trên hơi cong người về phía trước với mọi người, trên mặt lộ ra áy náy nói “Để cho mọi người đợi lâu, thật xin lỗi!” Ôn Liễm biết là cái người thay mặt trưởng lớp tới, muốn nhìn xem dáng dấp của nàng ra sao, liền quét mắt trên người nàng. Lúc nữ sinh kia ngẩng đầu lên, ánh đèn mờ nhạt ánh vào trên mặt của nàng, ngũ quan nhu hòa, khí chất xuất trần. Nữ sinh trong ban của nàng mặc dù dáng dấp cũng không kém, nhưng đứng ở bên cạnh nàng phải nói là kém xa. Khuôn mặt này hình như đã gặp ở đâu rồi, khí chất quen thuộc, Ôn Liễm chau mày, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mặt của nàng, nhưng cũng không nhớ ra được người này đã gặp qua ở đâu. Người phía dưới không vui hỏi “Học tỷ, sao chị lại tới trễ như vậy a.” Cố Tiện Khê giải thích “Phụ đạo viên của các bạn đột nhiên bảo ta đi lấy tài liệu, cho nên tới trễ.” Vì để cho những người ở đây đều nghe thấy, nàng còn cố ý phóng đại thanh âm lên. Thanh âm của Cố Tiện Khê hơi nhỏ, êm ái còn mang một tí ngây thơ của trẻ con, đặc biệt rất dễ làm cho người người muốn bảo vệ. Hơn nữa càng nghe càng êm tai, là lọai âm thanh rất thu hút người nghe. Thời điểm đang đọc diễn văn sẽ chậm rãi nói từng chữ một, mặc dù chậm nhưng đủ để cho người ta nghe rõ lời nàng nói. Mọi người nhìn khuôn mặt ngây thơ vô hại của nàng cộng thêm thanh âm này, tức giận tích trong lòng nhất thời tiêu phân nửa. Không tính làm khó nàng, nói “Học tỷ đừng ngại, chúng ta cũng mới tới thôi. Mau nói nguyên nhân tại sao phụ đạo viên bảo chúng ta tới đây đi.” Đặc biệt đám con trai kia, ánh mắt tỏa sáng nhìn Cố Tiện Khê, một bạn học nam dáng dấp không tệ hướng Cố Tiện Khê hô “Học tỷ không cần lo, dáng dấp của chị xinh đẹp như vậy dù tới trễ hơn nữa chúng ta cũng nguyện ý chờ!” “Đúng! Không sai!” “Học tỷ, thanh âm của chị thật dễ nghe, chị có bạn trai rồi à!” Không ngừng có người phụ họa, ồn ào hẳn lên. Bọn họ ồn ào như vậy trực tiếp cắt dứt lời nói của Cố Tiện Khê, tiếp theo chính là một loạt thanh âm nhao nhao nhao nhao, thanh âm Cố Tiện Khê vốn nhỏ, bọn họ ồn ào như vậy lấn át của lời nói của nàng, Cố Tiện Khê thở dài một cái, không thể làm gì khác hơn là chờ bọn họ an tĩnh lại. Mặc dù Cố Tiện Khê đứng ở trên bậc thang, nhưng thân mình Ôn Liễm cao hơn nàng một chút, bỏ đi chiều cao của cái bậc thang là có thể đoán được nàng thấp hơn mình nửa cái đầu. Cho dù là như vậy, nàng so với con gái phương nam đa số nhỏ nhắn xinh xắn cũng coi là cao hơn. Ánh mắt Ôn Liễm đảo mấy vòng trên người nàng, trong đầu thoát ra cái hình ảnh, nhưng thật sự không nhớ nổi là đã gặp qua ở nơi nào. Trong lòng đang quấn quít, Cố Tiện Khê cảm giác được có người đang quan sát mình, theo ánh mắt kia nhìn sang, thấy Ôn Liễm đối diện đang nhìn chăm chú bản thân. Chắc chắn mình không biết cái người này, cũng không biết tại sao em ấy vẫn nhìn chằm chằm vào mình, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười một cái với em ấy.Ôn Liễm đối với việc nàng cười híp mắt, lập tức ý thức được mình đang nhìn chằm chằm một người xa lạ không thích hợp lắm, nhanh chóng dời ánh mắt, mắt không được tự nhiên ngó tới ngó lui, lần nữa nhìn lại thì thấy Cố Tiện Khê còn đang cười với mình, mặt đột nhiên nóng lên. Chờ ánh mắt Cố Tiện Khê bị những thứ khác hấp dẫn đi, cô mới len lén thở phào nhẹ nhõm, sờ gò má, nhiệt độ cũng sắp có thể luộc trứng gà rồi. Nhìn lén người ta còn bị người ta bắt tại trận, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác như vậy. “Học tỷ, chị tên là gì vậy?” Một nam sinh đi tới trước mặt Cố Tiện Khê muốn bắt chuyện với nàng liền tùy tiện tìm một cái vấn đề hỏi “Tại sao phụ đạo viên muốn chị tới giúp chúng em?” Cố Tiện Khê hiển nhiên là thường gặp phải tình huống như vậy, trả lời “Chị là học tỷ hệ hộ lý, cũng là người thay mặt trưởng lớp trong ban các em, chị tên là Cố Tiện Khê. Bởi vì các em còn chưa có chọn lựa trưởng lớp cho nên thời gian kế tiếp vấn đề của các em đều do chị xử lý.” “Thì ra là như vậy.” Nam sinh kia gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra hỏi “Học tỷ có thể cho em QQ hay là Weibo được không?” Còn không chờ Cố Tiện Khê trả lời đã có nữ sinh ở phía dưới nói với nam sinh kia “Mi có ngu hay không, QQ của học tỷ không phải ở trong ban của chúng ta hay sao, còn hỏi nàng làm gì!” Những nữ sinh kia thấy nam sinh trong lớp đối đãi với Cố Tiện Khê như vậy, trong lòng hoặc là ghen tị, hoặc là hâm mộ, cho nên giọng rất là bất thiện. Nam sinh Bắt chuyện Cố Tiện Khê bừng tỉnh hiểu ra, không để ý tới nữ sinh nhắc nhở hắn, Cố Tiện Khê nói “Học tỷ lát nữa em kết bạn với chị, chị nhất định phải đồng ý a!” Lời còn chưa dứt, liền có không ít nam sinh chen lấn lấy điện thoại di động ra gửi lời kết bạn với nàng. Học tỷ xinh đẹp đã ít, học tỷ vừa xinh đẹp thanh âm lại dễ nghe còn ít hơn, cần phải tiên hạ thủ vi cường, không ai đi hỏi lung tung này kia nữa. Advertisement / Quảng cáo Ôn Liễm đang lục soát trí nhớ để tìm ra đầu mối. Cao Tĩnh Kỳ vỗ vai nàng trực tiếp hỏi “Ôn Liễm, cậu còn đứng đó làm gì a? Học tỷ này không phải là cô gái trong hình của cậu sao?” Lời này vừa nói ra, Ôn Liễm giống như bị người đánh một gậy, nhất thời hiểu ra. Đúng! Chính là nàng, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, có thể gặp lại nàng dưới tình huống như vậy, không đúng, đây mới là lần đầu tiên các nàng gặp nhau. Cố Tiện Khê đợi một lát, nâng tay lên lấy hết sức hô lên “Mọi người làm rộn, chúng ta mau vào vấn đề chính thôi, đừng chậm trễ thời gian quý giá của mọi người.” Lúc này những nữ sinh đứng ở một bên mới không vui nói “Học tỷ chị còn không có nói chúng ta tập trung để làm gì!” Cố Tiện Khê xin lỗi nói “Xin lỗi, chị quên nói với các em.” “Hừ!” Nữ sinh mới vừa rồi hỏi Cố Tiện Khê khoanh tay khinh thường hừ một tiếng, phun ra được chữ “Giả bộ.” Cố Tiện Khê đứng ở bên cạnh nàng, làm sao không nghe được, nhưng nàng làm bộ không có nghe thấy, đối với mọi người nói “Phụ đạo viên của các em kêu các em buổi tối tới đây chính là để các em lấy sách vở. Tuần sau là đi học rồi, xin mọi người sau khi nhận sách xong thì thứ bảy chủ nhật nên xem qua một chút, chuẩn bị cho giờ học ngày thứ hai.”Ôn Liễm vừa rồi chỉ lo nhìn nàng nên không có chú ý tới thanh âm của nàng, bây giờ chú ý tới, chỉ cần nghe thấy thanh âm này lòng cô cũng mềm ra. Cô không phải kẻ lập dị hay là âm khống nhưng khi nghe thấy loại thanh âm này đột nhiên kích thích cô đi bảo vệ người này. Cô cố gắng kềm chế kích động vô hình trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ hết, bị Lâm Tuyết Tuệ thấy được, không hiểu hỏi “Sao cậu cao hứng thế?” Ôn Liễm bị nói như vậy, hoàn toàn phơi bày tâm trạng, tay nắm thành quyền hưng phấn nói “Đừng cản tôi! Tôi phải đi làm quen với học tỷ này!!!” Vừa nói liền nhao nhao muốn đi bắt chuyện với học tỷ. Cao Tĩnh Kỳ buông cô ra, quay lại ôm lấy cánh tay Lâm Tuyết Tuệ. Ở một bên giựt giây nói “Đi đi đi đi, học tỷ nhất định biết không ít món ngon ở đây, nếu sau khi làm quen với nàng thì hãy nhờ nàng dẫn chúng ta đi ăn đi.” Nàng là một người thích ăn hàng, mỗi lần mở miệng là phải nhắc đến đồ ăn. Ôn Liễm nói đi là đi, nhưng mà mới vừa bước một bước liền lại trở lại, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tuyết Tuệ và Cao Tĩnh Kỳ cảm thấy kỳ quái, Lâm Tuyết Tuệ hỏi “Thế nào.” Ôn Liễm ngẩng đầu lên củ kết nói “Qua đó rồi làm gì nữa?” Nói đến việc bắt chuyện, cô đúng là tiểu bạch không có kinh nghiệm mà, nhưng cô thật sự muốn làm quen với Cố học tỷ. Lâm Tuyết Tuệ mặt đầy ghét bỏ nói “Cậu cũng không biết làm sao bắt chuyện lại muốn làm quen với người ta.” Không đành lòng nhìn Ôn Liễm củ kết hỏi “Tại sao cậu muốn làm quen với học tỷ?” Đầu óc Ôn Liễm hoàn toàn trống rỗng, nghe được nàng hỏi thì ngốc lắc lắc đầu nói “Không biết.” Cô không giống với những nam sinh kia, cũng không phải là bởi vì dáng dấp học tỷ đẹp mắt nên muốn bắt chuyện, chính là thời điểm thấy học tỷ trong lòng đột nhiên toát ra một cổ xúc động mãnh liệt muốn cùng nàng nói chuyện, dù chỉ một câu thôi cũng được, nếu có thể làm bạn thì còn gì bằng. Lâm Tuyết Tuệ bất đắc dĩ che trán, hết nói nổi. “Tiếp theo mọi người mau theo chị tới nhận sách vở đi.” Bên kia Cố Tiện Khê sau khi nói một ít chuyện xong liền dẫn bọn họ đi tới phòng học nhận sách vở. Cao Tĩnh Kỳ chú ý tới đám người cũng đi theo sau Cố Tiện Khê vội vàng vỗ vỗ hai người đang suy tư kia nói “Đừng suy nghĩ nữa, người ta đi hết rồi kìa, chúng ta mau đuổi theo thôi.” Vừa nói vừa kéo hai người đuổi theo đám người. Ôn Liễm ngây ngốc bắt kịp bước chân các nàng, đi tới phòng học. Các nàng là ba người đi sau cùng chờ các nàng đến phòng học sau, mọi người đều đã tìm vị trí tốt để ngồi, các nàng cũng liền gấp rút ngồi xuống. Cố Tiện Khê đứng ở trên bục giảng hỏi “Đã đến đủ hết chưa?” Người ngồi phía dưới trả lời “Đều đến đông đủ, học tỷ có chuyện gì thì mau nói đi.” Cố Tiện Khê cũng không trễ nãi thời gian, gật đầu một cái chỉ sách đặt ở trên bục giảng nói “Vậy thì vài nam sinh lên đây lấy sách rồi phát cho mọi người đi, mỗi người một quyển, không được lấy hơn.” Vừa dứt lời liền có mấy cái nam sinh xung phong nhận việc chạy giảng đài giúp nàng phát sách. Cố Tiện Khê thấy có nhiều người xung phong như vật cũng không cần tự làm khổ mình, dặn dò mấy câu với bọn họ rồi để cho bọn họ lấy sách phát xuống. Ôn Liễm ngồi ở phía dưới, nhìn nàng an bài từng chuyện một, xúc động nãy giờ lui đi, lòng như bị thôi miên. Người tuyệt vời như vậy đột nhiên xuất hiện rõ ràng trước mắt như vậy, đúng là chuyện cô không hề nghĩ tới. Cô ngây người ngẩn một hồi, chợt bị người đụng vào cánh tay lập tức liền bừng tỉnh, nhìn người đụng mình hỏi “Thế nào?” “Sách cũng sắp phát xong, cậu còn không đi tìm học tỷ bắt chuyện nữa à, học tỷ sắp đi rồi!” Cao Tĩnh Kỳ sốt ruột nói, nếu học tỷ đi, đặc sản ngon miệng cũng chỉ bay theo mất! Nàng không nóng nảy sao được! Ôn Liễm lúc này mới phát giác trên bàn mình xuất hiện một chồng sách, mà sách cũng sắp phát hết, không do dự nữa, lấy lại tinh thần nói “Được rồi! Tôi đi đây!” Bàn tay vịn cái ghế đứng lên. “Đi đi! Pikachu!” Cao Tĩnh Kỳ cao hứng nói, xem ra sắp có thức ăn ngon rồi.
|
Chương 7: Rốt cuộc cũng nói chuyện được với học tỷ[EXTRACT]Cao Tĩnh Kỳ thấy Ôn Liễm sau khi nói xong thì cất bước đi về phía hành lang, cho là cô đã quyết tâm đi, ai ngờ Ôn Liễm đứng lên hít một cái rồi lại ngồi xuống, nói “Hay là chúng ta thảo luận một chút đầu tiên nên nói cái gì đi.” Trong ánh mắt trong ánh mắt theo khẩn trương và khẩn cầu. Cao Tĩnh Kỳ và Lâm Tuyết Tuệ bị nhìn như vậy đều bất đắc dĩ thở dài một hơi, bình thường thấy cô ấy rất tùy tiện, không ngờ bây giờ chỉ là trò chuyện với học tỷ mà cô lại như vậy. Rụt rè e sợ sao.... Oán thầm thì oán thầm, nhưng các nàng vẫn phải thay Ôn Liễm nghĩ biện pháp. Ba người đau khổ suy nghĩ, đột nhiên trong đầu Cao Tĩnh Kỳ toát ra một ý, kích động nói với Ôn Liễm “Ôn Liễm tôi có ý này nè.” Ôn Liễm mắt sáng lên hỏi “Ý gì?” Lâm Tuyết Tuệ vỗ nhẹ trán Cao Tĩnh Kỳ nói “Cậu đừng bày ra mấy cái ý tưởng nhảm nhí cho Ôn Liễm nha.” “Đương nhiên là không rồi!” Cao Tĩnh Kỳ sờ sờ cái trán nói. Lâm Tuyết Tuệ không tin bỉu môi, nghiêng người lắng nghe nàng bày chiêu cho Ôn Liễm. “Cậu có xem qua mấy cái tiểu thuyết tình cảm chưa?” Cao Tĩnh Kỳ hỏi “Trong mấy cái tiểu thuyết tình cảm đó lúc nam chính và nữ chính gặp mặt đều là vô tình đụng nhau không phải sao. Hay là cậu đi tới cố ý đụng học tỷ một cái, sau đó thu hút sự chú ý của nàng.” Khi nàng nói đến tiểu thuyết tình cảm, lòng Ôn Liễm liền lạnh đi phân nửa, nghe tới đoạn sau đúng là không đáng tin cậy rồi. Lắc đầu nói “Tiểu thuyết là tiểu thuyết, thực tế là thực tế, tình tiết trong tiểu thuyết làm sao có thể dùng trong thật tế được.” “Cậu không thử một chút làm sao biết!” Chủ ý của bản thân bị bác bỏ, Cao Tĩnh Kỳ bỉu môi tức giận nói. Ôn Liễm tiếp tục nói “Hơn nữa học tỷ đứng ở trên bục giảng, ở trước mặt mọi người mà đụng nàng thì... sẽ bị người ái mộ học tỷ đánh đó.” “Cậu có thể chờ học tỷ đi rồi đụng cũng được mà.” “Cũng đúng.” Ôn Liễm ở trong đầu suy tính, phương pháp kia đáng tin à nha. “Nếu không cậu thử làm cái này xem.....” Cao Tĩnh Kỳ lại nói mấy cái tình tiết mà nam chính nữ chính gặp nhau trong tiểu thuyết tình cảm, nhìn một cái cũng biết nàng xem không ít tiểu thuyết tình cảm. Ôn Liễm nghe Cao Tĩnh Kỳ ra mấy loại phương thức không đáng tin cậy, nhất thời lỡ lời nói “Hey, tôi chỉ muốn qua cua nàng chứ không phải qua để....” Lời còn chưa nói hết, Cao Tĩnh Kỳ và Lâm Tuyết Tuệ dùng ánh mắt vi diệu nhìn cô. Ôn Liễm bị các nàng nhìn chằm chằm trong lòng sợ hãi mới phát hiện mình lỡ lời, vội vàng đính chính “Tôi nói nhầm, tôi chỉ muốn qua đó làm quen với nàng không phải đi cua nàng, cần gì dùng mấy chiêu thức trong tiểu thuyết ngôn tình chứ.” Cao Tĩnh Kỳ nắm tay đặt ở trên vai cô, thở dài một cái, giả bộ rất thất vọng nói “Ôn Liễm a, không nghĩ tới cậu là loại người như vậy nha. Còn chưa quen người ta liền muốn cua người ta.” Lâm Tuyết Tuệ cũng theo nàng lắc đầu nói “Tôi lúc nào cũng nghĩ cậu là một người đứng đắn...Haiz thất vọng a.””Không phải! Tôi không thích con gái! Tôi đối với học tỷ là tình cảm trong sáng, không có...” Ôn Liễm nóng nảy, tay chân luống cuống muốn giải thích. Cao Tĩnh Kỳ mang nụ cười nhìn Lâm Tuyết Tuệ một cái, ở trong mắt nàng thấy được hai người đang âm mưu ngầm gì đó, vỗ một vai Ôn Liễm cắt đứt lời của cô nói, dùng giọng đùa giỡn nói “Cậu yên tâm! Tôi và Tuyết Tuệ sẽ không xem thường cậu đâu, mặc dù cậu thích con gái nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt, bọn tôi sẽ không vứt bỏ cậu. Tới đây! Có phải là cậu vừa ý học tỷ hay không? Bọn tôi sẽ giúp cậu theo đuổi!” “Phi! Các cậu nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó!” Ôn Liễm trăm miệng cũng không thể bào chữa, dứt khoát không giải thích, đứng lên nói “Mặc kệ các cậu! Tôi phải đi làm quen với học tỷ!” Cô quyết định không suy xét nữa, đi bắt chuyện trước, đến lúc đó tùy cơ ứng biến thôi. Nói xong liều mạng lao xuống bậc thang phòng học đi tới trước giảng đài hỏi Cố Tiện Khê “Học tỷ có cần em giúp gì không?” Cố Tiện Khê vẫn nhìn chằm chằm mấy nam sinh đang từ trên bục giảng cầm sách đi xuống, nghe có người đang gọi mình, ngẩng đầu lên, nguyên lai là người mới vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm vào nàng cười nói “Không cần đâu.” Chỉ còn dư lại một chồng sách nói “Chỉ còn lại một bộ sách chưa phát, rất nhanh sẽ xong thôi.” Một nam sinh cầm chỗi và cái ki muốn đi qua quét dọn rác rưới còn lưu lại thấy Ôn Liễm đứng bên cạnh Cố Tiện Khê, không kiềm được tâm hoa nộ phóng. Ở trong mắt hắn Ôn Liễm vô cùng cao lãnh, bình thường ít khi thấy cô cười, cộng thêm mỗi lần cô xuất hiện thì bên người đều có những người khác, bọn họ muốn tiếp cận cũng khó. Hôm nay lại có thể gặp cô một mình ở đây, đây là chuyện vô cùng hiếm có. Cộng thêm Cố Tiện Khê bên cạnh, hai người đều có thể xưng là nữ thần, một người ôn nhu làm ai cũng thích, một người kiêu ngạo cao lãnh, hôm nay đứng chung một chỗ, hình ảnh kia tự nhiên đẹp không thể tả. Nam sinh kia chỉ nhìn thôi mà nước miếng cũng sắp chảy xuống rồi. Nam sinh kia dương dương tự đắc thầm nói, nếu như có thể ở trong hai người chọn một người, vô luận chọn ai cũng đều lợi cả. Không nghĩ tới lại gặp cơ hội tốt như vậy, không quý trọng chính là có lỗi với bản thân! Đối với nam sinh đại học năm thứ nhất đói khát mà nói, vô luận là bạn học cùng lớp hay là học tỷ, chỉ cần đẹp thì sẽ là mục tiêu của bọn họ, một chút cũng không thể bỏ qua. Vì để lưu lại ấn tượng tốt trong mắt hai nữ thần, hắn buông đồ đang cầm xuống, chỉnh sửa lại dáng vẻ một chút sau đó đi tới bên cạnh hai người, đối với Ôn Liễm tận lực lấy lòng nói “Ôn Liễm cậu cũng ở đây à? Có cần mình giúp gì không?” Advertisement / Quảng cáo Còn không chờ Ôn Liễm trả lời, hắn liền nói tiếp “Bên này có chúng ta là đủ rồi, cậu vào vị trí ngồi đi.” “Vậy coi như xong.” Ôn Liễm thật vất vả mới lấy được dũng khí, giờ lại bị hắn chen ngang, nhất thời liền xì hơi, nói với Cố Tiện Khê “Học tỷ nếu một hồi nữa có chuyện gì cần giúp cứ nói với em một tiếng.”Cố Tiện Khê suy nghĩ một chút, mặc dù không còn gì để cho cô giúp nhưng nàng không thể phụ lòng hảo ý của bạn học, liền vểnh môi gật đầu một cái “Cám ơn hảo ý của bạn học, khi cần chị sẽ nhờ em giúp.” Nhận được câu trả lời khẳng định của Cố Tiện Khê xong, Ôn Liễm xoay người đi xuống giảng đài. Nam sinh kia không nghĩ tới hắn mới vừa chen vào một câu Ôn Liễm liền đi, kinh ngạc há to miệng, lại lập tức khép lại. Không sao, không phải là vẫn còn một người nữa sao, học tỷ cũng không tệ. Cười híp mắt hỏi Cố Tiện Khê “Cố học tỷ biết Ôn Liễm lớp chúng ta à?” “Ôn Liễm là ai?” Cố Tiện Khê đối với lớp này còn không quá nhiều, cũng không biết hắn nói người nào. “Chính là nữ sinh mới vừa rồi đó.” Nam sinh tỏ ý nhắc tới Ôn Liễm. “Nga. Không biết.” Cố Tiện Khê lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Nam sinh mới vừa muốn tiếp tục nói, Cố Tiện Khê không chờ hắn đem lời nói ra khỏi miệng liền chỉ lên bục giảng đang bừa bộn nói “Em mau lên trên bục giảng quét sạch sẻ những thứ linh tinh kia đi. Quét dọn xong mọi người liền có thể đi.” Nói xong cũng xoay người đi làm những chuyện khác, không cho nam sinh cơ hội mở miệng lần nữa. Ôn Liễm thất hồn lạc phách trở lại vị trí, Cao Tĩnh Kỳ bát quái dính sát hỏi “Thế nào?” Các nàng ngồi xa giảng đài trong lớp lại ồn ào, cho nên nàng và chỉ nhìn thấy Ôn Liễm đang đối thoại với học tỷ thối, cũng không có nghe được nội dung là gì. Ôn Liễm thở dài một hơi lắc đầu, ngồi xuống. Lâm Tuyết Tuệ thấy dáng vẻ kia của cô cũng biết kết quả là gì, thay cô trả lời vấn đề của Cao Tĩnh Kỳ “Bị từ chối rồi.” Cao Tĩnh Kỳ đẩy Ôn Liễm một cái hỏi “Cậu nói gì với học tỷ vậy?” Ôn Liễm đem đối thoại giữa mình và học tỷ thuật một lần, sau đó nói “Chính là như vậy.” “Chỉ như vậy?” Cao Tĩnh Kỳ mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, nói “Tôi mới vừa rồi có chỉ cho cậu mấy chiêu đó, chẳng lẽ không hữu dụng?” Ôn Liễm biểu lộ ánh mắt sinh không thể yêu, ý của nó không cần nói cũng biết. Cao Tĩnh Kỳ cũng biết sẽ kết quả như vầy, đề nghị cô “Vậy thì thêm QQ của học tỷ đi, dù sao QQ của nàng có trong ban rồi, muốn thêm là có thể thêm.” “Đúng vậy.” Ôn Liễm khôi phục thần thái, vỗ trán nói “Sao tôi lại quên cái này!” “Cậu ngốc quá!” Cao Tĩnh Kỳ khinh bỉ nói. Ôn Liễm mặc cho Cao Tĩnh Kỳ mắng, vui vẻ lấy điện thoại di động ra, gửi lời mời kết bạn với học tỷ. Cố Tiện Khê chờ sau khi phát sách xong, vỗ cái bàn trên giảng đài một cái, nói “Các bạn học yên lặng, nghe chị nói xong mấy lời là có thể đi.” Nàng phát ra tiếng động lập tức thu hút chú ý của mọi người, Tiện Khê liền nhanh chóng nói “Chúng ta tổng cộng có tám quyển sách, mỗi quyển là một môn, mọi người đếm kỹ, không được lấy dư hay lấy thiếu, kiểm tra xong là có thể đi về. Trước khi đi hãy dọn chỗ ngồi thật sạch, không nên để lại bất kỳ đồ gì.” Sợ các nàng không nghe, lại bổ sung “Nơi này là phòng học cố định của các bạn, sau này nếu có tiết tự học buổi tối thì cũng ở đây, cho nên các bạn hãy yêu quý nó.” Tất cả mọi người đứng lên chuẩn bị đi, nghe tới ba chữ học buổi tối, lập tức rên rỉ than thở nói “Sao đại học cũng có học buổi tối nữa vậy a!” “Đây là dĩ nhiên, bởi vì các bạn là sinh viên khoa lâm sàng, trách nhiệm gánh trên vai cũng không nhẹ.” Cố Tiện Khê nhìn dáng vẻ muốn sống muốn chết của bọn họ, không khỏi tức cười nói. Một người đặt câu hỏi “Vậy học tỷ có học buổi tối không?” Cố Tiện Khê gật đầu một cái nói “Dĩ nhiên là có, chỉ là không nhiều như các bạn thôi.” Phía dưới lại là một trận than thở. Ngay cả Ôn Liễm cũng không nhịn được than thở giống bọn họ, nói đến nghiên cứu y học chính là vào năm hai năm ba, tuy chưa vào học nhưng cô cũng đã thấy được sự nghiêm khắc của khoa lâm sàng, xem ra những ngày kế tiếp không dễ chịu lắm. Khi Ôn Liễm các nàng ra khỏi phòng học, vẫn chưa đi xa lắm thì bầu trời âm u cả ngày đột nhiên giáng xuống liên tiếp tiếng sấm tia chớp xé rách một góc bầu trời, ngay sau đó mưa như thác lũ từ mây đen trút xuống. Ba người Ôn Liễm vội vàng trốn dưới mái che thư viện. Cao Tĩnh Kỳ đứng ở trên hành lang nhìn mưa ào ào trút xuống, nổi giận đùng đùng nói “Ngọa tào! Nói mưa liền mưa! Tôi quên mang dù rồi! Sao trở về được đây!” Biểu tình dữ tợn, còn kém giơ ngón tay giữa lên thôi. Hồng Mạn Văn sớm đi chung với những người khác, cho nên bây giờ chỉ có ba người các nàng. Lâm Tuyết Tuệ dựa lưng vào tường, ôm tay thản nhiên nói “Tôi không phải đã nhắc dự báo thời tiết nói hôm nay mưa sao?” Cao Tĩnh Kỳ cắn răng nghiến lợi nói “Ai biết dự báo thời tiết lại chính xác đột ngột như vậy!” “Yên tâm, yên tâm.” Lâm Tuyết Tuệ trấn an nàng đạo “Tôi có mang dù.” Cao Tĩnh Kỳ chợt xoay người nói với Lâm Tuyết Tuệ “Cậu có dù không nói sớm a! Còn không mau lấy ra, nếu không muốn đứng ngốc ở đây bao lâu a!” Lâm Tuyết Tuệ một chút ý định lấy dù ra cũng không có, nói “Nhưng bây giờ mưa lớn như vậy, cậu đi về thì cũng ướt hết thôi, hay là chúng ta chờ mưa nhỏ rồi về.” “Cũng đúng.” Cao Tĩnh Kỳ gật đầu một cái, các nàng trước khi tới đây đã tắm rửa sạch sẽ rồi, nếu là cứ trở về như vậy cho dù không bẩn cũng sẽ ướt, vậy thì phải tắm thêm lần nữa quá. Quay đầu nhìn về phía bên kia, Ôn Liễm đang cúi đầu suy nghĩ về phương xa nào đó, nàng tò mò hỏi “Ôn Liễm cậu đang đang suy nghĩ gì đấy?” Ôn Liễm ngay lúc bị nàng hỏi làm ra quyết định phải quay lại phòng học một chuyến. Không đáp lời Cao Tĩnh Kỳ, trực tiếp lấy dù đưa cho hai người kia nói “Các cậu về trước đi, tôi phải quay lại phòng học một chuyến.” Lúc đi nàng thấy bầu trời âm u nên cố ý mang dù theo, không nghĩ tới lúc này có ích như vậy. Lâm Tuyết Tuệ không hiểu hỏi “Cậu muốn quay lại đó làm gì?” Ôn Liễm thuận miệng nói “Tôi làm rơi đồ ở phòng học nên tới lấy.” “Bọn tôi có thể chờ cậu mà.” Cao Tĩnh Kỳ vẫn chưa nói hết, Ôn Liễm liền cắt ngang “Không cần, các cậu về trước đi.” bung dù ra chạy trong mưa. Cao Tĩnh Kỳ và Lâm Tuyết Tuệ nhìn nhau một cái, không hiểu Ôn Liễm tại sao phải gấp gáp quay lại phong học như vậy.
|
Chương 8: Bước đầu tiên dụ dỗ học tỷ[EXTRACT]Ôn Liễm mạo hiểm mưa to quay lại dãy phòng học, ánh mắt nhanh chóng nhìn xung quanh trước, cũng không thấy bóng dáng Cố Tiện Khê. Cô nhớ là học tỷ lúc mới tới trên tay không có cầm dù, cho nên cô mới gấp như vậy quay lại đây, sợ học tỷ bị ướt mưa. Thu hồi cây dù ướt nhẹp, cô đi vào đại sảnh, nâng tay lên xem đồng hồ. Các nàng còn chưa có đi bao lâu, lúc này học tỷ hẳn còn chưa đi về. Ôn Liễm không ngừng chạy lên lầu, lên phòng học ở lầu ba, mà tòa nhà này không có thang máy, chỉ có thể đi thang bộ thôi. Mới vừa leo đến tầng thứ hai, một người bước xuống lầu, hai người sượt qua, Ôn Liễm cũng không có chú ý tới đó chính là Cố Tiện Khê người mà cô muốn tìm, cúi đầu một bước liền qua được hai lầu. Ngược lại Cố Tiện Khê từ trên lầu đi xuống thấy được mặt của cô, ở trên bậc thang nhìn Ôn Liễm hỏi “Bạn học, sao em quay lại đây? Quên gì à?” Ôn Liễm nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức dừng bước xoay người thấy Cố Tiện Khê đứng ở dưới lầu, mừng không kể xiết hỏi “Học tỷ, chị quả nhiên vẫn còn ở đây!” Cố Tiện Khê không nghĩ tới cô ấy thấy mình lại cao hứng như vậy, một tay vịn cầu thang mê mang hỏi “Thế nào?” Ôn Liễm ba bước thành hai bước đến bên cạnh Cố Tiện Khê nói “Em tới tìm học tỷ.” Tận lực thu thập cây dù dính đầy nước mưa, sợ nước vô tình văng vào Cố Tiện Khê. “Tìm chị làm gì?” Cố Tiện Khê càng mờ mịt. “Bên ngoài trời mưa, em vội tới đây đưa dù cho học tỷ.” Ôn Liễm trả lời. “Sao em biết chị không có mang dù?” Cố Tiện Khê cau mày, hoài nghi nhìn cô. Đây mới là lần thứ hai gặp mặt, nói là người xa lạ cũng không quá đáng, một người xa lạ lại đưa dù cho mình. Ôn Liễm nhất thời cứng họng, lúng túng sờ đầu một cái giải thích “Bởi vì học tỷ lúc tới đây rất vội vã, không có mang theo túi bên người, trên tay cũng không có cầm dù, cho nên em liền đoán rằng học tỷ không có mang dù. Sợ học tỷ bị ướt mưa, hảo ý tới...” Cố Tiện Khê liên tưởng đến thời điểm phát sách vừa rồi cô đòi giúp một tay, cho là cô là một người nhiệt tình, cười híp mắt cong cong nói “Đúng là chị không có mang dù, trận mưa này tới quá bất ngờ, mới vừa rồi ở phòng học thấy trời mưa còn không biết phải làm sao, không nghĩ tới em sẽ quay lại đây đưa dù cho chị, cám ơn bạn học.” Ôn Liễm đờ đẫn nhìn chằm chằm gương mặt mang theo nụ cười của Cố Tiện Khê, trong lòng không nhịn được thở dài nói học tỷ cười lên thật dễ thương. Cố Tiện Khê thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt mình, không hiểu hỏi “Trên mặt chị có dính gì à?” “Không có, không có.” Ôn Liễm sốt ruột khoát tay một cái, lên tiếng phủ nhận. Nghiêng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bên ngoài mưa đã nhỏ bớt, nói “Học tỷ chúng ta thừa dịp mưa nhỏ, hay là tranh thủ về đi, nếu không một hồi mưa lại lớn. “Được.” Cố Tiện Khê không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nếu có người chịu đưa nàng trở về, kia sao lại từ chối chứ.Đã là hơn tám giờ tối rồi, bầu trời âm u, mây đen che khuất ánh trăng và sao sáng. Trên các con đường trong khuôn viên trường học không hề có một bóng người, chỉ có ngọn đèn đường mờ đứng sửng ở hai bên, chụp đèn trong suốt đọng lại vài giọt nước. Ánh đèn chiếu rõ ràng những hạt mưa từ trên trời bay xuống, chỉ thấy hạt mưa chi chít đan vào một chỗ tạo thành từng đợt mưa, ngăn ở trước mặt Ôn Liễm và Cố Tiện Khê. Trên mặt đất cũng đọng lại vũng nước, phản xạ cảnh vật từ bốn phương tám hướng, sắc thái rực rỡ. Ôn Liễm các nàng chống đở đợt mưa này như cánh buồm cô độc trôi đãng ở trong đại dương, ung dung đi tới mục tiêu. Hai người rốt cuộc còn là người xa lạ, đi chung với nhau không có vấn đề gì để nói, yên tĩnh trầm mặc. Ánh mắt Ôn Liễm khắp nơi loạn chuyển, không dám nhìn Cố Tiện Khê, mặc dù trong lòng là rất muốn nhìn. Vì không để cho bầu không khí lúng túng nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm giọt nước chảy xuống tán dù, mở miệng trước “Học tỷ...” “Đừng kêu học tỷ, Tiện Khê, Tiện Khê là được rồi.” Cố Tiện Khê cắt đứt lời của cô, nàng không có thói quen để người khác kêu nàng học tỷ. “Tiện Khê?” Tâm tình Ôn Liễm vui vẻ đáp ứng nói “Được.” Cố Tiện Khê cúi đầu tránh qua vũng nước nói “Em là Ôn Liễm?” Ôn Liễm giơ dù, thân thể cô cứ xê dịch rồi xê dịch, tò mò hỏi “Học tỷ làm sao biết?” “Có người trong lớp em nói.” Trong lòng Cố Tiện Khê đọc đi đọc lại cái tên Ôn Liễm này, ghi nhớ nó. Advertisement / Quảng cáo “Ồ.” Ôn Liễm minh bạch gật đầu một cái, đại khái là nam sinh mới vừa rồi chen vào nói đây mà. Thời điểm hai người đi ngang qua thư viện, Ôn Liễm nhìn trước cửa, Cao Tĩnh Kỳ và Lâm Tuyết Tuệ đã sớm trở về. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn quá, nếu để các nàng thấy mình đi tìm học tỷ, nhất định sẽ cười vào mặt mình. “Ôn Liễm...em đi tới một chút xíu đi.” Cố Tiện Khê ngẩng đầu lên thấy trên vai Ôn Liễm bị mưa làm ướt một mảnh, nói “Em nhìn xem vai của em cũng ướt hết rồi.” Hai người mặc dù cũng đi chúng một cây dù nhưng bởi vì còn bỡ ngỡ nên giữ lại một khoảng cách. Dù của Ôn Liễm tuy lớn nhưng tán dù không quá rộng. Ôn Liễm vì không để cho Cố Tiện Khê bị ướt mưa nên cố ý nghiêng dù về phía nàng, cho nên vai bị ướt một mảnh. Ôn Liễm theo ánh mắt của nàng nhìn lên vai mình, sau đó quay lại lơ đễnh nói “Không có sao, một hồi trở về tắm là được.” “Vậy cũng không thể để ướt như vậy a.” Nguyên lai Ôn Liễm một người che một cây dù là đủ, nhưng bây giờ lại thêm một người, cô sẽ bị ướt mưa, Cố Tiện Khê cảm thấy có lỗi, kéo cánh tay Ôn Liễm, đem cô kéo vào trong một chút nói “Sẽ cảm mạo.” Ôn Liễm bị nàng kéo không tự chủ dời mấy bước, giữa hai người cách lập tức thì trở gần lại, thỉnh thoảng quần áo còn sượt qua nhau, Ôn Liễm có chút không được tự nhiên, chờ Cố Tiện Khê không chú ý lại lén nhích ra bên ngoài một chút. Nước mưa lốp bốp rơi vào trên tán dù, Ôn Liễm nghe, trong lòng cảm giác vô cùng yên bình, không còn luống cuống như trước. Lại là một đoạn thời gian yên lặng, sau đó cô nghĩ đến một đề tài hỏi “Học tỷ học hộ lý có mệt không?””Mệt chứ!” Cố Tiện Khê suy nghĩ một chút nói “Nhưng so với ngành lâm sàng vẫn là nhẹ nhàng hơn một chút.” “A...” Ôn Liễm nghiêm mặt nói “Lâm sàng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng a, đều bị học tỷ các chị dọa sợ.” Mặc dù Cố Tiện Khê đã bảo cô đổi cách xưng hô, nhưng gọi Tiện Khê, có phải quá thân mật hay không, cô cảm thấy không được tự nhiên, cho nên kêu nàng là học tỷ như cũ. Cố Tiện Khê cũng sẽ không quá để ý tới xưng hô. Nghe cô nói bị mình dọa sợ, cười trộm một chút, sau đó nghiêm túc nói “Đây là dĩ nhiên, tương lai các em khi ra đời sẽ nắm giữ sinh mạng con người, nếu không học giỏi thì sẽ hại chết người nha.” Ôn Liễm nghe ra là nàng đang nói đùa, cũng theo nàng cười nói “Vậy em liền chuyển sang học hộ lý với học tỷ đi, được không? Đến lúc đó học tỷ cần phải bảo vệ em nha.” “Hệ hộ lý nhiều nữ sinh, nếu em chuyển qua cũng sẽ không có nữ sinh khi dễ em đâu.” “Sao biết không thể, nếu các nàng khi dễ ta dáng dấp của em thì làm sao đây.” Ôn Liễm bỉu môi, tận lực bán moe nói. Cố Tiện Khê sững sốt một chút, dở khóc dở cười nói “Không đâu, y tá chị thích nhất là những bé con đáng yêu.” Đầu óc Ôn Liễm linh hoạt chuyển động, thiếu chút nữa thì nói “Kia học tỷ thích bé con đáng yêu như em sao?” Suy nghĩ lại thì các nàng mới quen không lâu, còn không thích hợp đùa giỡn như vậy, ngừng miệng. Quay lại nói “Ừ... em tốt nhất nên làm bác sĩ thôi.” Cố Tiện Khê gật đầu một cái nói “Làm bác sĩ rất tốt! Có tiền đồ.” Ôn Liễm các nàng đi đường tắt, đường tắt trực tiếp dẫn tới cửa sau phòng ngủ, so với đi đi cửa trước thì gần hơn nhiều. Nhưng tới cửa sau thì phải băng qua con đường nhỏ lát gạch sứ. Lúc Ôn Liễm các nàng đi tới trước con đường nhỏ mới phát hiện đường nhỏ này hơi thấp, lúc này đã sớm bị nước mưa che mất. Nếu muốn đi, chỉ có thể vòng lên cỏ đi qua thôi. Nhưng mặt cỏ cũng lồi lõm, vô tình đạp phải chỗ lõm sẽ bị ướt giày a. Ôn Liễm tự nhiên kéo Cố Tiện Khê ra phía sau, dắt tay nàng, để cho nàng cách mình quá xa, để tránh dù không che tới, còn bản thân thì đi trước “Học tỷ, chị đi sau em nha. Nếu em đạp phải vũng nước thì chị hãy tránh chỗ đó.” Thời điểm cô và bạn cùng phòng đi chung với nhau, đều là cô đi trước dò đường, đã sớm thành thói quen. Mà Cố Tiện Khê chưa từng được ai đối xử như vậy, nhìn cô ấy dắt tay mình, nhíu mày muốn nói cái gì lại không có nói ra, mặc cho cô dắt. Ôn Liễm dẫn Cố Tiện Khê đưa đến dưới lầu phòng ngủ xong mới ý thức là mình đang dắt tay học tỷ, cứng ngắc buông tay nàng ra, sờ sờ lỗ mũi, mặt có chút lúng túng nói “Em không ở cùng khu với học tỷ, chỉ đưa học tỷ tới đây thôi.” Cố Tiện Khê không thèm để ý cô dắt tay mình, chờ cô buông ra, cũng chỉ thu tay về, cười nói “Cám ơn em đã đưa chị về.” Ôn Liễm lắc đầu một cái, mỉm cười nói “Học tỷ không nên khách khí.” Cố Tiện Khê lại hỏi “Em ở khu nào?” Ôn Liễm nhìn về phía trước nói “Chính là khu số năm trước mặt.” Cố Tiện Khê gật đầu một cái bày tỏ đã biết, Ôn Liễm đang định tạm biệt nàng, Cố Tiện Khê đột nhiên hỏi “Gần đây em có bận việc gì không?” Mới vừa tựu trường, người Ôn Liễm quen biết không nhiều, hoạt động cũng không có cho nên rất rãnh rỗi, hỏi “Học tỷ có chuyện gì không?” “Chị muốn em làm trợ thủ của chị, sau này trong lớp có chuyện gì mà chị lại bận bịu thì em có thể thay thế giúp chị xử lý một chút.” Cố Tiện Khê suy nghĩ khoảng thời gian này mình cũng vô cùng bận bịu, phụ đạo viên muốn nàng giúp cũng có chút bất tiện, nếu ở trong ban có người làm trợ thủ cho nàng vậy thì dễ dàng hơn. Mới vừa rồi ở trong lớp quên hỏi, giờ trước mặt lại có người này, vừa vặn có thể hỏi thăm ý kiến. Ôn Liễm ngẫm nghĩ một phen, Cố Tiện Khê thừa dịp nàng đang do dự, đứng bên cạn dụ dỗ “Làm trợ thủ cho chị có rất rất nhiều chỗ tốt nha.” Ôn Liễm nghe vậy, hứng thú nhìn nàng hỏi “Ví dụ?” “Khụ khụ.” Cố Tiện Khê không nghĩ tới, mình thuận miệng nói mà cô ấy lại để ý, ánh mắt xoay chuyển vòng vo cố tỏ vẻ cao thâm nói “Chẳng hạn như sau này nếu em muốn tranh cử vào chức vụ gì thì chị có thể nói với phụ đạo viên của các em, bảo đảm cho em một vị trí tốt.” Vừa nói vừa bước lên bậc thang vỗ vỗ vai Ôn Liễm, như một tiền bối đối đãi tiểu bối vậy. “Em không muốn làm chức vụ gì hết, nhưng nếu học tỷ đã nhờ thì em rất cam tâm tình nguyện.” Tâm tư Ôn Liễm xoay chuyển, nói. Cố Tiện Khê híp một con mắt, điểm ngón tay chỉ Ôn Liễm nói “Lời đã nói ra, không cho phép đổi ý nga.” Ôn Liễm gật đầu một cái, không chút do dự đáp ứng. Cố Tiện Khê xem giờ không còn sớm, mục đích cũng đạt được, tạm biệt Ôn Liễm liền trở về phòng ngủ. Ôn Liễm chờ nàng đi rồi, đi tới trước lầu phòng ngủ dời đi cây dù chắn ở trước mắt, ngước đầu nhìn Cố Tiện Khê xuất hiện ở mỗi tầng lầu rồi lại biến mất, cho đến khi tầm mắt lại bị dù che mất, cô liền lui về phía sau mấy bước, đưa mắt nhìn Cố Tiện Khê đến lầu phòng ngủ của nàng sau đó đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào. Trong lòng tính toán một chút, nhớ kỹ số phòng của Cố Tiện Khê sau đó liền rời đi.
|
Chương 9: Thường Lạc[EXTRACT]Cố Tiện Khê trở lại phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại, cả người cũng mềm nhũn ra, một tay đè ở trên gáy xoa xoa cái cổ đau nhức, thở ra “Mệt chết bảo bảo!” “Tiện Khê cậu về rồi a.” Người đang đánh máy vi tính bên trong phòng ngủ nghe tiếng xoay đầu lại, liếc mắt nhìn rồi lại vòng trờ về. “Ừ.” Cố Tiện Khê đổi dép, kéo cái ghế trước bàn tới ngồi xuống nghỉ ngơi. Người nọ mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, hỏi “Làm sao đi lâu như vậy?” Cố Tiện Khê thở dài một cái, không thể làm gì nói “Những niên đệ niên muội kia quá om sòm, liên tục ồn ào nên kéo dài cho tới giờ.” Người nọ tự mình gật đầu một cái, chăm chú nhìn vào trong máy vi tính. Cố Tiện Khê nâng lên con ngươi liếc mắt nhìn màn hình máy vi tính của nàng, thấy nàng lại đang chơi game online. Thở dài một cái, Từ Nhã Khiết chết mê với cái game này a, cả ngày đắm chìm trong thế giới trò chơi, rất sợ là nàng sẽ vì vậy mà ở lại lớp. Yêu cầu Trường y khoa vô cùng nghiêm khắc, mỗi học kỳ chỉ cần có hai môn không đạt thì sẽ bị lưu ban xuống học với các niên muội. Hối hận không có ích gì đâu. Cố Tiện Khê không hy vọng phòng ngủ các nàng bởi vì có người lưu ban mà tách ra, hảo ý nhắc nhở “Nhã Khiết a, cậu chuẩn bị bài xong rồi à? Bài tập làm xong chưa? Tại sao còn chơi game vậy?” Từ Nhã Khiết chợt vỗ bàn một cái, trợn to hai mắt nhìn Cố Tiện Khê hô “Cái gì! Có bài tập! Sao tớ không biết!” Trương Tư Di nằm trên giường nhìn điện thoại di động thình lình có nghe tiếng vỗ bàn làm giật mình, nhanh chóng ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện chuyện gì đáng sợ, truy cứu đến nguồn gốc âm thanh đó mới biết là do Từ Nhã Khiết phát ra, tức giận vỗ mấy cái xuống giường khó chịu nói “Từ Nhã Khiết! Cậu đang làm gì vậy a! Sao lớn tiếng như vậy!” “Không có gì, cậu cứ tiếp tục xem tiểu thuyết đi.” Từ Nhã Khiết không nhịn được phất phất tay nói. Trương Tư Di giận dữ bất bình hừ một tiếng, lại nằm xuống, tiếp tục đắm chìm vào tiểu thuyết, thiếu chút nữa bị dọa cho són đái. Cố Tiện Khê dọn dẹp sách học trên bàn mặt đầy vô tội nói “Ngày nào cậu cũng lo chơi game, dĩ nhiên không biết.” Từ Nhã Khiết xoay người lại, xỉ vả làm mặt quỷ hỏi Cố Tiện Khê “Tiện Khê làm chưa?” Cố Tiện Khê muốn lấy quyển bài tập trên giá sách nhưng vì cánh tay quá ngắn, với cỡ nào cũng không lấy được, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy trả lời “Tớ dĩ nhiên là làm rồi.” “Nga, vậy thì không sao, một hồi mượn tập cậu chép là được.” Từ Nhã Khiết yên tâm vuốt mình ngực thở phào nhẹ nhõm nói. Sau đó tiếp tục đánh máy vi tính. “Ê ê, ai cho mượn mà chép.” Cố Tiện Khê cố ý nói. Từ Nhã Khiết lập tức quay người lại hạ xuống khóe miệng, làm bộ dáng đáng thương nhìn Cố Tiện Khê nói “Bài tập đó tớ có xem qua rồi nhưng không hiểu, Cố học bá chiếu cố một cái học tra như tớ đi. Kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân của Cố học bá.” Cố Tiện Khê học giỏi, thường xuyên đứng đầu, hơn nữa không chỉ có năng lực mà chữ viết rất tốt, bài tập phòng ngủ các nàng đều dựa vào Cố Tiện Khê mà hoàn thành.”Đừng có kêu tớ là học bá, tớ không cho cậu mượn đâu!” Cố Tiện Khê kiên định cự tuyệt nói. Từ Nhã Khiết chân đạp một cái ở góc bàn, sau lưng dùng một chút lực, cái ghế liền trượt tới trước mặt Cố Tiện Khê. Chân ghế va chạm trên mặt đất, phát ra thanh âm chói tai, Cố Tiện Khê và Trương Tư Di đối với thanh âm này không cảm thấy lạ gì, hiển nhiên là quen tai rồi, Từ Nhã Khiết làm biếng mấy bước cũng không chịu đi. Từ Nhã Khiết kéo kéo vạt áo Cố Tiện Khê lắc lắc thỉnh cầu Cố học bá...”. “Muốn chép bài của tớ thì phải trả giá chứ.” Cố Tiện Khê ngước càm nói. “Một túi Khoai tây chiên Mimi.” Từ Nhã Khiết híp mắt, giơ một ngón tay nói. Một bộ nhịn đau từ bỏ những thứ yêu thích, thân bất do kỷ, giống như Cố Tiện Khê đang chèn ép bán nàng vậy. Cố Tiện Khê lãnh giáo trả giá giơ hai ngón tay nói “Hai túi.” Sau đó không đợi Từ Nhã Khiết tử cân nhắc, trực tiếp nói “Đồng ý!” Advertisement / Quảng cáo Từ Nhã Khiết ngay cả đổi ý cũng không có cơ hội, kéo ghế di chuyển về trước bàn đọc sách của mình, một bên kêu thảm một bên nhoài người trên bàn sách. Quà vặt của nàng đều sắp bị Cố Tiện Khê cướp hết rồi, quả nhiên là ngộ nhân bất thục a! Ngộ nhân bất thục* a! (Gặp người không gặp thời, xui xẻo) Cố Tiện Khê đi tới bên cạnh nàng, muốn cười lại không dám cười, cố nín cười khuyên Từ Nhã Khiết “Cậu xem đi, nếu không tự làm bài tập thì sẽ bị tớ hố, cho nên cậu nên vì bản thân mà tự làm bài đi nha! Không vì kỳ thi cũng vì Khoai tây chiên Mimi a. Chẳng lẽ cậu muốn tất cả Khoai tây chiên Mimi đều bị tớ ăn sạch sao?” Từ Nhã Khiết chưa kịp nói, liền ngồi thẳng lưng, trên mặt một chút bi thương cũng không có, học tập Cố Tiện Khê bán moe, vẫy tay nói “Đi qua một bên, đi qua một bên, đồ người xấu. Tớ không thương cậu nữa.” “Ai cần cậu yêu tớ.” Cố Tiện Khê le lưỡi một cái, ánh mắt quét một vòng phòng ngủ, phát hiện phòng ngủ thiếu một người, hỏi Từ Nhã Khiết “Lạc Lạc đi đâu rồi? Sao không có ở phòng?” Lạc Lạc là ngoại hiệu của một người khác trong phòng ngủ, nàng nguyên danh gọi là Thường Lạc nhưng Từ Nhã Khiết ngại danh tự này quá văn nghệ, hơn nữa nghe giống tên nam sinh liền trực tiếp kêu nàng là Lạc Lạc, kêu được một khoảng thời gian, Cố Tiện Khê các nàng cũng bắt chước kêu như vậy, Lạc Lạc là tên gọi Thường Lạc trong phòng ngủ. Từ Nhã Khiết cho là nàng ở biết còn hỏi, cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại “Nàng không phải đi tìm cậu sao?” “Không có a.” Đôi mi thanh tú của Cố Tiện Khê hơi nhăn lại, nói. “Nàng nói với chúng ta sợ cậu bị ướt mưa liền tới đưa dù cho cậu, hai người không gặp nhau à? Từ Nhã Khiết vội vả nhìn nàng một cái, lại nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính nói. Cố Tiện Khê không thấy nàng tới, lắc đầu nói “Không thấy, đại khái là không gặp đi.” Từ Nhã Khiết không cho là đúng nói “Không có sao, nàng không tìm được cậu một hồi sẽ trở về.” “Ừ.” Cố Tiện Khê gật đầu một cái, nhìn thời gian, cũng sắp chín giờ rưỡi, Lạc Lạc hẳn sắp về rồi, nàng đi chơi điện thoại di động một lát đi. Lấy quyển vở bài tập trong túi xách ra đặt trên bàn của Từ Nhã Khiết, sau đó dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn dẫn tới chú ý của Từ Nhã Khiết nói “Bài tập để ở nơi này, chép xong nhớ trả lại cho tớ.”Từ Nhã Khiết bận bịu chơi game không thèm để ý, dùng dư quang liếc quyển tập, qua loa gật gật đầu nói “Để đó đi, lát nữa tớ chép.” Cố Tiện Khê thay đồ ngủ xong xuôi, sau đó leo lên giường ngồi, chân lắc lư giữa giữa không trung, cầm điện thoại di động lên. Màn ảnh mới vừa sáng lên, QQ liền phát ra mười mấy lời mời kết bạn, Cố Tiện Khê đầu đầy hắc tuyến mở QQ ra, nhìn lời mời kia, toàn là lời trêu đùa. Tất cả đều gửi tới sau bảy giờ tối, không cần suy nghĩ cũng biết là người trong lớp nàng thay mặt trưởng lớp kia. Cái gì mà “Học tỷ, năm nay em mười tám, chưa lập gia đình, có nhà có xe, chỉ thiếu một người bạn gái. Học tỷ có người yêu chưa?” (~ ̄▽ ̄)→))* ̄▽ ̄*)o coi mắt thì biến sang một bên, không thèm! “Học tỷ, thêm em vào đi, em có chuyện muốn nói với chị. Đại sự.” Người đâu, ném hắn ra cho ta, mới gặp nhau có mấy tiếng, có thể có đại sự gì, tưởng nàng ngu à (ノ —_—) ノ ~┴————┴. “Học tỷ em muốn kết bạn với chị.” Đây coi như là lời mời bình thường nhất, Cố Tiện Khê nhấn vào thông tin của hắn nhìn một chút, trong đó hiện lên hình ảnh. Làm người khác chú ý nhất chính là hắn để lại hai cọng râu trên mép miệng. Hơn nữa mắt ti hí làm cho có cảm giác thô bỉ... Cố Tiện Khê vội vàng thoát ra, tránh làm dơ bẩn ánh mắt của bản thân. Nàng mặc dù không chê dáng dấp xấu xí của người khác nhưng vẫn có chút nhan khống... Xấu xí thì miễn! Cố Tiện Khê cự tuyệt một đống sau, không nhịn được che mặt thở dài, ai cũng đều không đáng tin cậy. May là nàng không có tìm bọn họ làm trợ thủ, nếu không thế nào cũng bị bọn họ làm cho tức chết. Đồng thời lòng hối hận không thôi, sớm biết cũng không cần vào ban của bọn họ, từng người từng người vào kết bạn với nàng, nàng muốn từ chối cũng mất nhiều thời gian a. Ngón tay quẹt xuống, đang suy xét nên tiếp tục từ chối hay là mặc kệ không để ý tới. Chợt thấy một cái tên quen thuộc, ảnh đại diện là hình bản thân, trên chú thích chỉ có hai chữ 'Ôn Liễm' đơn giản. Ừ trong đám người gửi lời mời chỉ có mình cô ấy là nữ, Cố Tiện Khê muốn không chú ý đến cũng khó. Đây chắc là nữ sinh đưa mình về, nhìn thời gian gửi lời mời là lúc phát sách, khi đó em ấy thêm mình làm gì a? Cố Tiện Khê lười suy nghĩ tiếp, trực tiếp kết bạn với em ấy. Dù sao cô ấy cũng đáp ứng làm trợ thủ cho mình, cho dù em ấy không thêm mình, mình cũng phải thêm em ấy, không có gì khác biệt. Xử lý xong mấy lời mời kết bạn, Cố Tiện Khê liền thoát ra QQ, chuẩn bị đi lướt Weibo, phung phí một chút thời gian nhàm chán thời đại học. Lúc này chốt cửa chuyển động một chút, ngay sau đó cửa phòng ngủ liền bị người đẩy đi vào. “Tiện Khê về chưa? Tớ đi tới phòng học không có gặp được nàng.” Thường Lạc còn không có đi vào, mở miệng hỏi. Cố Tiện Khê lết tới mép giường hướng ra ngoài nói “Lạc Lạc cậu về à. Tớ về nãy giờ rồi.” Thường Lạc để dù ướt ở bên ngoài, sau đó tiến vào, đóng cửa lại hỏi “Bên ngoài mưa như vậy sao lại về?” Trong tay còn cầm một cây dù “Tớ định tới đưa dù cho cậu. Không nghĩ tới vòng vo một vòng dưới dãy lầu cũng không nhìn thấy cậu.” Cố Tiện Khê duy trì tư thế mới vừa rồi nói “Một học sinh mới đưa tớ về.” Lông mày Thường Lạc nhíu một cái hỏi “Học sinh mới nào?” Cố Tiện Khê suy nghĩ một chút nói “Một niên muội hảo tâm, rất khả ái.” “Ừ.” Thường Lạc nghe nói là nữ, có một ít yên tâm, chỉ sợ nàng ở một phương diện khác có chút ngốc sẽ bị những cái niên đệ kia lừa gạt đi. Để dù của Cố Tiện Khê lên bàn, ngẩng đầu lên thấy nửa người Cố Tiện Khê lộ ra bên ngoài mép giường, ở phía dưới nhìn như muốn té xuống. Vội vàng chỉ Cố Tiện Khê nói “Cậu mau nằm lại đàng hoàng đi, nằm như vậy rất nguy hiểm, vạn nhất không cẩn thận rớt xuống, cậu muốn khóc cũng không kịp.” “Thật là cay thật là cay.” Cố Tiện Khê ngoan ngoãn rụt trở về “Nghe cậu.” Thường Lạc là trưởng phòng ngủ của các nàng, làm việc chững chạc công bình. Bình thường giúp Cố Tiện Khê làm không ít chuyện, nàng đối với Cố Tiện Khê rất tốt, cho nên Cố Tiện Khê không dám không nghe lời nàng. “Không cần kết bạn bừa bãi.” Thường Lạc vẫn không yên lòng dặn dò “Cẩn thận bị người lừa gạt đi.” “...” Cố Tiện Khê hết ý kiến, vì mình nguỵ biện “Sao có thể chứ, tớ rất thông minh mà!” Thường Lạc này luôn lo lắng nàng sẽ bị người lừa gạt đi, nàng làm sao có thể ngu xuẩn như vậy! Quá khinh thường nàng rồi! Từ Nhã Khiết ở một bên đâm chọt “Phải nghe lời Lạc Lạc, còn nhớ lần trước cậu thiếu chút nữa bị người lừa gạt đi...” Cố Tiện Khê nghe nàng lại nhắc tới chuyện không dám nhớ lại, vội vàng cắt đứt lời nàng “Đừng nói nữa...tớ biết rồi...”
|
Chương 10: Học tỷ đồng ý kết bạn![EXTRACT]Từ Nhã Khiết cũng chỉ nói tới đó, vui vẻ nói “Cậu còn nhớ thì tốt.” “Cậu dám ở trước mặt của tớ nhắc lại chuyện này, bảo bảo sẽ không cho cậu chép bài đâu!” Cố Tiện Khê lẩm bẩm nói. Từ Nhã Khiết nghe nàng không chịu cho mình mượn tập, lập tức cầu xin tha thứ “Ai nha, ai nha, tớ không dám nữa.” Nhưng chỉ là ngoài miệng thôi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, một chút thành ý cũng không có. Cố Tiện Khê hừ hừ hai tiếng, mặc kệ nàng, nói với Thường Lạc “Lạc Lạc cậu cũng nhanh đi rửa mặt đi, đã mười giờ rồi.” Trường học các nàng quy định đúng mười một giờ là tắt đèn, ban kỷ luật sẽ tới kiểm tra phòng, nếu quá mười một giờ mà chưa tắt đèn sẽ bị ghi tên lại, không chỉ bị phạt còn bị ghi vào danh sách đen nữa. “Ừ.” Thường Lạc gật đầu, cởi giày và vớ bị ướt ra, để lộ bàn chân bị ngâm nước trắng bệch. Lúc đi quá gấp cho nên một cái vũng nước lớn như vậy cũng không nhìn thấy, liền trực tiếp dẫm lên, giày và ống quần hoàn toàn ướt nhẹp. Nàng thuận tay vỗ lưng ghế Từ Nhã Khiết nói “Cậu cũng không cần vội, tắm một cái rồi ngủ.” Từ Nhã Khiết tranh thủ liếc thời gian dưới góc phải màn hình máy vi tính nói “Mới gần mười giờ mà, sớm vậy đi ngủ gì chứ.” Thường Lạc đặt giày ướt chỉnh tề lên kệ giày để ngày mai giặt lại. Sau đó chân trần đi tới sau lưng Từ Nhã Khiết nói “Không ngủ à?” Sống lưng Từ Nhã Khiết chợt lạnh, cúi người xuống hai tay bảo vệ dây cắm nguồn điện máy vi tính xách tay, nghiêng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm Thường Lạc “Cậu muốn làm gì....” Nhìn Từ Nhã Khiết phòng bị như vậy, cũng biết số lần nàng bị cắt nguồn điện quá nhiều cho nên đã có kinh nghiệm. Quả nhiên Thường Lạc giả bộ hung tàn nói “Cậu mau nhìn kỹ đi! Sắp tới mười giờ rồi! Sớm chỗ nào. Nếu cậu không thu dọn đồ đạc, tớ sẽ tắt nguồn điện máy vi tính của cậu!” “Được rồi, được rồi.” Trưởng phòng có quyền bạo lực mà, Từ Nhã Khiết nào dám phản kháng, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói “Chờ tớ đánh xong ván này sẽ nghỉ.” Thường Lạc nghe nàng nói như vậy, cũng không quản nàng, đi giải quyết chuyện của bản thân. Trương Tư Di nãy giờ xem tiểu thuyết cảm giác thời gian không còn sớm, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ từ trên giường bò dậy, so với người khác chậm hơn nửa nhịp phát hiện Cố Tiện Khê đã về, nói “Tiện Khê cậu về rồi a.” Cố Tiện Khê mới vừa bò lên giường, đang muốn lấy sách vở ra chuẩn bị bài học cho ngày mai, nghe nàng nói vậy, đáp “Về nãy giờ rồi, cậu không biết à?” “Tớ xem một bộ tiểu thuyết ngọt ngào cả buổi tối, xem quá mê mẩn nên không để ý cậu trở về.” Trương Tư Di leo thang xuống giường, định đi rửa mặt. Cố Tiện Khê gật đầu một cái, lại nghe nàng hỏi “Tiện Khê trong lớp cậu trợ giúp có anh đẹp trai nào không?” Nâng lên con ngươi, hai tay Trương Tư Di vịn lên thành giường, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn nàng. Vừa nghe đến anh đẹp trai, Cố Tiện Khê liền nhớ tới mấy cái nam sinh thô bỉ, trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của nàng nói “Không có, tất cả đều xấu xí, cục mịch.””Ai nha! Tại sao không có chứ, trong tiểu thuyết đại học đều có nhiều soái ca nha, sao tớ lên đại học lâu như vậy cũng chưa gặp được anh nào. Oh ~ có phải tớ sẽ trải qua thời gian đại học tịch mịch hay không a! Không cam lòng a!” Trương Tư Di dựa lưng vào thành giường che tim bi thống nói. “Tư Di a, thực tế và tiểu thuyết sao có thể giống nhau được....” Cố Tiện Khê tận tình muốn khuyên nàng. Từ Nhã Khiết cắt đứt lời nàng, đối với Trương Tư Di nói lời ác độc “Cậu cũng đừng suy nghĩ viển vông nửa, hệ hộ lý chúng ta cả nam cũng không có mấy người mà lại muốn tìm soái ca à, cậu nhìn xem ngay cả Tiện Khê xinh đẹp như vậy cũng chưa có bạn trai kìa.” “Nói cũng phải.” Trương Tư Di đồng ý gật đầu một cái, nàng tự biết bản thân mình như thế nào, biết so về dung mạo và tính cách đều kém hơn Cố Tiện Khê. Nếu Tiện Khê còn chưa có bạn trai, vậy nàng cần gì phải sốt ruột. Trong lòng ít nhiều được an ủi một ít. Advertisement / Quảng cáo Cố Tiện Khê nghe Từ Nhã Khiết còn nói nàng không có bạn trai, mặt ngượng ngùng đỏ một chút, tiếp tục tán dóc “Bất quá...” “Bất quá cái gì? Có phải có tiểu thịt tươi rồi hay không? Trương Tư Di tro tàn lại cháy nói. “Khóa này trường có một niên muội không tệ...” Cố Tiện Khê do dự nói. Trong đầu toát ra hình dáng Ôn Liễm, trong đám học sinh mới, ấn tượng của nàng đối với em ấy rất là sâu sắc, có thể là bởi vì gặp em ấy nhiều hơn người khác, hơn nữa em ấy còn đưa mình về. “Ai...” Trương Tư Di lập tức không có hứng thú, ấm ức phất phất tay nói “ Được rồi, tớ là đang đợi tiểu thịt tươi. Nữ sinh dù có xinh đẹp cũng không có ích gì, tớ lại không thích nữ sinh.” Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề trọng yếu, cắn răng oán hận nói “Hơn nữa các nàng còn có thể giành tiểu thịt tươi với tớ.” “...” Cố Tiện Khê khóe miệng giật một cái, không nói nên lời. Đến khi Từ Nhã Khiết đánh xong một ván rồi, tắt máy vi tính, chậm rãi đóng máy lại cách thời gian tắt đèn sớm hơn một chút. Phòng ngủ Cố Tiện Khê truyền ra một tiếng tiếng kêu rên “Ngao! Bài tập còn chưa kịp chép!!!” Ngay sau đó chính là một tràng cười. Thanh âm cực lớn, làm người đứng ở trên ban công đánh răng rửa mặt ở phòng ngủ cách vách cũng giật mình, không nhịn được thấp giọng mắng mấy câu. Mà lúc này Ôn Liễm đã nằm ở trên giường, thoải mái thở dài một cái, móc ra điện thoại di động liếc mắt liền thấy lời mời kết bạn đã được đáp lại, học tỷ đã cho phép mình làm bạn tốt với nàng. Hưng phấn thiếu chút nữa liền kêu thành tiếng, không khí bên trong phòng ngủ an tĩnh nên cô phải kịp thời ngậm miệng. Từ lúc về tới phong ngủ một mực chờ học tỷ đích đáp lại. Ban đầu cũng bởi vì học tỷ không có đáp lại làm cô mất mác một trận. Bất quá suy nghĩ một chút học tỷ lúc này hẳn bận bịu, còn chưa kịp nhìn điện thoại di động hoặc là là người xin kết bạn với nàng quá nhiều, nhất thời nàng không nhìn thấy cũng nên, liền an tâm, kiên nhẫn chờ đợi sự chấp nhận. Bây giờ học tỷ rốt cuộc đã chấp nhận mình, khẩn cấp vào QQ. Mở khung đối thoại ra, nhanh chóng đánh xuống một chuỗi thăm hỏi sức khỏe, ngay lúc ngón tay cái định ấn nút gửi, cô lại do dự, lúc này học tỷ có bận gì không, nếu mình gởi đi có thể quấy rầy đến nàng hay không, hơn nữa mình lại không có gì việc gì lại tìm nàng. Cô quấn quít một hồi, xóa hết những chữ đã nhắn, quyết định chờ ngày mai chọn thời điểm thích hợp rồi tìm học tỷ nói chuyện phiếm đi.Ngày quân huấn kết thúc đúng lúc là thứ sáu, Ôn Liễm các nàng nghỉ ngơi hai ngày mới bắt đầu lớp học. Giờ học ngày thứ nhất, lão sư nào cũng dùng nguyên tiết để giới thiệu bản thân cũng như bí quyết học tập của môn mình, làm sao để thi tốt, nhân tiện còn đe dọa sinh viên một chút, sau đó chương trình học trường y khoa mới bước vào nề nếp. Cơ hồ mỗi một thầy đều là một bộ này, ngày kế Ôn Liễm nghe mà muốn ngủ gục. Không thể tưởng tượng là lão sư thứ nhất lại giảng cho các nàng hành nghề y là phải cứu tế thế nhân, quên mình vì người, cho các nàng biết bản thân mang sứ mạng cực kỳ lớn, Ôn Liễm thật là có chút thất vọng. Cô tràn đầy nhiệt huyết tới đây, sao toàn nói chuyện gì đâu không à, không thỏa mãn được một chút nhiệt huyết của nàng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, phần lớn những lão sư cũng đã tới tuổi trung niên, kiến thức nhiều hơn các nàng, biết thực tế rất tàn khốc, không có tốt đẹp như trong tưởng tượng. Ngày kế, chương trình học so với hồi lớp mười hai gần như làm Ôn Liễm mệt rã rời, mỗi thời mỗi khắc đều dùng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm lên màn hình máy chiếu, chỉ cần lơ đểnh một tí là lỡ mất bài, mắt Ôn Liễm cũng đau lắm rồi. Thật vất vả cho đến khi sắp tan lớp, lão sư cũng giảng xong một chương, hảo tâm cho các nàng tự học, lúc này Ôn Liễm mới dám thanh tĩnh lại, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Cao Tĩnh Kỳ ngồi ở bên phải cô một bên dọn dẹp đồ nói “Một hồi muốn ăn cái gì?” Ôn Liễm đè huyệt Thái dương hỏi “Tiết sau không có lớp à?” “Ôn Liễm, cậu bị tiết học này làm cho ngu luôn hả, đây là tiết cuối cùng rồi, mấy phút nữa là chúng ta có thể đi ăn cơm.” Cao Tĩnh Kỳ thu thập đồ xong, sau đó kéo Ôn Liễm từ trên ghế dựa lên nói “Mau thu dọn đồ đạc đi, nếu không tan lớp là không kịp đâu.” Ôn Liễm bị nàng kéo thân thể lại càng phát mềm mại, lơ đễnh nói “Gấp cái gì, từ từ cũng có cơm ăn mà.” Cao Tĩnh Kỳ dùng sức kéo cánh tay của cô nói “Nhưng mà đi trễ sẽ hết thức ăn.” Ôn Liễm thở dài một cái, trong lòng mặc dù không muốn dậy, nhưng xem ra vẫn phải dậy rồi. Nhanh chóng khép sách vỡ trên bàn lại, kẹp bút vào bìa sách, bỏ hết vào trong túi, sau khi dẹp xong nói “Cậu xem nè, một ít đồ rất nhanh đã dọn xong, gấp làm gì a.” Cao Tĩnh Kỳ cười hắc hắc, kéo cánh tay Lâm Tuyết Tuệ nói với nàng “Tuyết Tuệ, chúng ta mới không cần quản Ôn Liễm, cậu muốn ăn cái gì?” Lâm Tuyết Tuệ suy nghĩ một chút nói “Ăn gì cũng được.” “Vậy chúng ta ra ngoài trường ăn canh thập cẩm cay đi ha?” Cao Tĩnh Kỳ vốn là muốn tới phòng ăn, đột nhiên lại thay đổi chủ ý nàng muốn ăn canh thập cẩm cay ở ngoài trường lâu lắm rồi a. “Được.” Lâm Tuyết Tuệ đối với ăn uống không có yêu cầu gì, gật đầu đáp ứng nói. Ba người ra ngoài trường cơm nước xong, lại đi siêu thị dạo một chút, lúc trở lại đã bảy giờ, trời cũng tối hẳn, đèn trên đường sáng lên. Ba người xách đồ dùng hàng ngày mua trong siêu thị về phòng ngủ. Cao Tĩnh Kỳ và Lâm Tuyết Tuệ đi ở phía trước, mà bước chân Ôn Liễm chân so với các nàng chậm một chút, liền tụt lại phía sau. Trên đường các nàng về phong ngủ, xa xa Ôn Liễm các nàng đã thấy một đám người nhốn nháo trước ngay ngã tư trước mặt, phi thường náo nhiệt. Hai bên đường bày ra bàn ghế, có người ngồi ở phía trên cầm một xấp giấy đưa cho học sinh đi tới đi lui trên đường, không biết là đang làm gì, bất quá nhìn động tác các nàng ngược lại giống như tiểu thương đang mời chào khách hàng. Tiếng ồn ào từ xa truyền tới, trong đó còn xen lẫn với tiếng nhạc, đều là những ca khúc nghe nhiều nên thuộc. Ôn Liễm đi nhanh đến bên người Lâm Tuyết Tuệ các nàng, nhón chân lên ngắm thứ kia hỏi “Kia là đang làm gì?” Lâm Tuyết Tuệ nhìn cô một cái, theo ánh mắt cô nhìn lại nói “Không biết.” Cao Tĩnh Kỳ thích tham gia náo nhiệt, vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền hưng phấn lên, dắt tay Lâm Tuyết Tuệ nói “Không biết thì qua đó xem một chút đi.”
|