Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
|
|
Chương 16: Liên quan tới lý tưởng[EXTRACT]Lúc này Ôn Liễm mới chú ý tới thư viện hoàn toàn yên tĩnh. Trừ Cố Tiện Khê ra, đừng nói tới sinh viên, ngay cả lão sư quản lý thư viện cũng không biết chạy đi nơi nào. Nghi hoặc hỏi: “Sao ở đây không có ai vậy?” Cố Tiện Khê buông cổ áo cô ra, thuận tay sửa sang lại bằng phẳng, đẩy Ôn Liễm về vị trí. Xem thường đáp: “Trước khi thi cuối kỳ thì mới đông, bình thường thư viện luôn luôn là như vậy.” Nói xong lại cầm sách lên. Nàng cũng bởi vì thư viện yên tĩnh như vậy, mới có thể ngày ngày tới đây đọc sách. “Ah!” Ôn Liễm búng ngón tay bừng tỉnh hiểu ra. Đốt ngón tay va chạm phát ra tiếng vang dội trong thư viện an tĩnh, vì trong thư viện cũng chỉ hai người các nàng nên sẽ không quấy rầy người khác. Cố Tiện Khê gật đầu một cái liền không để ý tới cô nữa, một lòng tập trung đọc sách. Ôn Liễm xít tới, thấy nàng đang xem sách giải phẩu. Không muốn quấy rầy đến nàng, tìm một quyển sách cảm thấy hứng thú trên giá lật ra xem. Chỉ chốc lát cô liền xem chán, không an phận vặn người, ánh mắt không tự chủ di chuyển lên. Giả bộ tìm sách nhìn trộm Cố Tiện Khê, trong lòng lần nữa xúc động, học tỷ xinh đẹp như hoa à nha. Cố Tiện Khê tựa hồ cảm thấy cô đang thẳng thừng nhìn nàng, dùng đầu bút gõ bàn một cái không thèm ngẩng đầu lên nói: “Nghiêm túc đọc sách, không nên nhìn chị.” Ôn Liễm bị bắt tại trận, đỏ mặt. Đầu óc xoay chuyển, ném sách vở qua một bên không che giấu nữa, quang minh chánh đại nhìn Cố Tiện Khê nói: “Học tỷ không thấy vô vị sao?” Cố Tiện Khê không đáp lời, tiếp tục đọc sách. Ôn Liễm trăm nhàm chán ỷ lại nằm ở trên bàn, trợn to hai mắt nhìn mặt Cố Tiện Khê mặt hỏi “Học tỷ lúc ấy tại sao muốn làm y tá a?” Cố Tiện Khê nghe vậy sững sốt một chút, hơi suy nghĩ đáp “Sau này dễ tìm việc đi.” “Y tá rất vất vả nha.” “Kia cũng không có cách nào a.” Cố Tiện Khê để quyển sách xuống chống gò má nói: “Mặc dù mệt một chút khổ một chút, nhưng ít ra tốt nghiệp một cái là có thể tìm được công việc.” Nếu sớm có công việc là có thể nhanh chóng thoát khỏi cái nhà đó. “Cũng đúng.” “Chúng em học lâm sàng còn không biết phải đọc sách bao nhiêu năm mới có thể xuất đầu đây.” Ôn Liễm bấm ngón tay nói: “Năm năm đại học + ba năm nghiên cứu sinh +n năm bồi dưỡng, còn không tính học tiến sĩ. Đến khi có thể hành nghề chữa bệnh xem ra cũng phải hơn mười năm...” Nói xong lời cuối cùng là một tiếng thở dài “Học y chính là một đi không trở lại a.” Cố Tiện Khê cười hỏi: “Em nếu biết là một đi không trở lại thì tại sao lúc đầu còn vào đây?” Ôn Liễm nằm mệt mỏi, nghiêng người bắt chước Cố Tiện Khê một cánh tay chống gò má, ánh mắt nhìn thẳng Cố Tiện Khê nói “Em muốn vì xã hội này làm một ít chuyện.” “Hử?” Cố Tiện Khê không hiểu, lộ ra mấy dấu hỏi trên mặt nói “Những ngành khác cũng có thể a! Ba trăm sáu mươi lăm nghề nghề nào chẳng làm việc vì xã hội?” Ôn Liễm ngồi ngay ngắn người lại, hỏi “Học tỷ biết dịch SARS không?” “Biết.” Cố Tiện Khê gật đầu.”Còn có hai lần động đất nữa?” “Cũng biết. Khi đó cả nước đều không ngừng chung tay góp sức cứu tai khu.” Ôn Liễm nghiêm túc nói: “Lúc có dịch SARS, em còn nhỏ, một chút hiểu biết cũng không có. Nhưng sau khi lớn lên thỉnh thoảng nghe người khác mỗi khi nhắc lại chuyện này trên mặt bọn họ đều lộ ra sợ hãi. Em mới biết khi đó là kinh khủng như thế nào. Trận động đất thứ nhất, em mới 14 tuổi, khi đó đã biết cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Đoạn thời gian đó tin tức ùn ùn kéo đến đều là liên quan tới tai khu, mà lòng em cũng đặt ở tai khu, một cái tin tức đều không bỏ qua.” Nói đến chỗ cảm động thanh âm Ôn Liễm liền thấp xuống, nhưng bất quá không lâu sau lại kích động. “Trận động đất lần hai em không còn cảm xúc nữa. Lúc ấy em cho là bi thương đã dùng hết...” Nói tới chỗ này Ôn Liễm dừng lại cười khổ một cái, Cố Tiện Khê trong lòng chấn động còn tưởng rằng cô muốn khóc, đang muốn tiến lên an ủi cô. Ôn Liễm lại nói: “Nhưng mà em lại phát hiện chuyện đó luôn luôn ẩn náu trong lòng a.” “Em muốn nếu gặp phải thời điểm như vậy nữa, em sẽ không chỉ có thể nhìn qua màn hình mà không thể ra sức. Em hy vọng em cũng có thể đứng ở phía trước cứu vãn sinh mạng mọi người!” Nói tới chỗ này, trong mắt Ôn Liễm hào quang tràn ra, giống như cõi đời này không có chuyện gì có thể thay đổi được ý định của cô. Advertisement / Quảng cáo Cố Tiện Khê muốn xoa dịu nỗi đau của cô, hỏi “Sau đó thì sao?” Muốn nghe cô nói tiếp. “Vì vậy em liền ghi danh khoa lâm sàng a.” Ôn Liễm vuốt tay nói. Nói xong cũng ngước đầu nhắm mắt dưỡng thần, mới vừa rồi, cơ hồ để nói những lời đó cô đã dùng hết tâm lực trong cơ thể. Cho tới bây giờ cô chưa từng nói chuyện này cho người khác, ngay cả cha mẹ cô cũng không biết tại sao ban đầu cô lại cố chấp phải học lâm sàng như vậy, thì ra là vì chuyện này a. Cố Tiện Khê là người đầu tiên nghe được những lời này, cũng là người đầu tiên cô nguyện ý nói cho. Địa vị của nàng trong lòng Ôn Liễm không cần nói cũng biết. “Nguy hiểm.” Cố Tiện Khê cau mày, do dự thật lâu, mới nói ra hai chữ đó. Ôn Liễm nghe Cố Tiện Khê nói, biết ý của nàng, vẫn nhắm mắt lại gật đầu một cái nói: “Em biết.” “Nếu như có thể lấy mạng của em đổi mười triệu mạng người....” Ôn Liễm dừng lại một chút, cảm thấy mình nói hơi quá, lập tức sửa lại nói “Không, năng lực của em quá nhỏ bé... coi như chỉ cần đổi mấy chục mạng người cũng đã đáng giá rồi!” “Vạn nhất sau này em có người yêu thì sao?” Cố Tiện Khê nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Nàng có chút không hiểu ý tưởng của em ấy, nàng cũng không có hoài bão lớn như vậy. “Người yêu?” Ôn Liễm hỏi ngược lại. Mỉm cười lắc đầu một cái. Mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này a. “Đại khái em sẽ không có người yêu đâu.” Dù đã lớn như vậy nhưng không có chân chính thích thứ gì cũng không có chân chính ghét thứ gì, huống chi là người đâu. Cố Tiện Khê lẳng lặng nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Ôn Liễm cân nhắc một hồi, vẫn là không tìm ra câu trả lời thích hợp “Cái này phải về nhà suy nghĩ thật kỹ, chờ em có câu trả lời sẽ nói cho học tỷ nghe.””Được.” Điện thoại di động Cố Tiện Khê nhận được một cái tin nhắn, nàng cầm lên nhìn, nói với Ôn Liễm “Niên muội, chị có một số việc phải đi trước.” Đồng thời dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Ôn Liễm “Niên muội muốn về chung với chị hay không? Hay là tiếp tục ở lại thư viện?” “Em ngồi một hồi rồi đi.” Ôn Liễm lắc đầu nói. Sau khi Ôn Liễm đưa mắt nhìn Cố Tiện Khê thu dọn đồ đạc rời đi, ngón tay xoa huyệt Thái dương, cầm điện thoại di động lên lướt Weibo, trong đầu một mực suy nghĩ vấn đề mới vừa rồi. Đang lúc cô muốn buông tha suy nghĩ, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm, nắm bắt cơ hội đóng Weibo rồi gửi tin nhắn cho học tỷ. Cố Tiện Khê sau khi tạm biệt Ôn Liễm mới vừa trở lại ký túc xá liền nhận được tin tức của cô. “Em sẽ thương lượng một chút với nàng, sau đó mới chọn lựa.” Đây chính xác là chữ nàng, Ôn Liễm không có phát hiện mình viết sai, không thèm suy nghĩ liền gửi đi. Mà Cố Tiện Khê cho là cô đánh nhầm, cũng không để bụng. Nếu là các nàng biết sau này các nàng sẽ chung một chỗ, hẳn sẽ cảm thấy thật trùng hợp. Nhưng lúc này các nàng vẫn còn ở cái tuổi ngây thơ trong sáng, chỉ thấy được hôm nay, nơi nào sẽ nghĩ đến ngày mai. Khi Ôn Liễm không có tiết học chỉ thích ở trong phòng ngủ lên máy vi tính chỉnh sửa hình ảnh, vào ứng dụng PP, hơn nữa còn dùng dùng điện thoại di động lên các trang web của các tạp chí, nhìn xem có nhiệm vụ chụp hình chụp hình nào thích hợp không để kiếm chút tiền tiêu xài. Chưa vào đại học không biết, trong đại học thứ gì cũng cần tiền, vật giá lại leo thang, mặc dù Ôn Liễm tiền bậy bạ, nhưng chỉ có chi phí ăn uống một tháng đã lấy đi phân nửa ngân sách của cô, cộng thêm chi phí mua đồ dùng hàng ngày nữa, sinh hoạt phí một tháng Ôn ba Ôn mẹ cho cô không đủ dùng. Cho dù Ôn ba cũng đã sớm nói nếu không đủ tiền xài thì gọi điện thoại cho ông, ông sẽ lập tức chuyển tiền qua, nhưng Ôn Liễm vẫn muốn dựa vào năng lực của bản thân để kiếm một ít tiền. Cô đã trưởng thành, không thể cứ lệ thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ sẽ già, hy vọng mình có thể sớm tự lập. Lâm Tuyết Tuệ từ bên ngoài đi vào thấy Ôn Liễm ở trên giường đánh máy vi tính. Nói với cô “Tôi ở phòng ăn thấy có vài tiệm cần thuê người, cậu có muốn làm không?” Ôn Liễm thỉnh thoảng có nói bản thân muốn đi làm thêm, Lâm Tuyết Tuệ có lòng giúp cô lưu ý một chút. “Có thời gian sẽ tới hỏi tiền lương bao nhiêu, sau đó sẽ suy tính, nếu được thì làm ngay.” Ôn Liễm cũng nhìn thấy mấy tờ quảng cáo đó, phần lớn đều là những công việc rất vất vả. Nhưng bây giờ cô đang thiếu tiền, bụng đói gì cũng quơ. Hơn nữa chuyện chụp hình còn chưa biết được, hơn nữa cũng không khả năng ngày nào cũng cần hình, thu nhập cũng là vấn đề a. Đi làm thêm mặc dù mệt, nhưng ít nhất thu nhập lại ổn định, mỗi tháng cũng khoản tiền cố định. Đây cũng là mong muốn của Ôn Liễm, cô đã quyết định coi như có khổ cực cũng phải làm. “Được, đến lúc đó tôi đi hỏi với cậu, tôi cũng muốn đi làm thêm.” Lâm Tuyết Tuệ gật đầu, cởi giày bò lên giường nói. Cao Tĩnh Kỳ chen miệng vào “Hai người ai cũng đi làm thêm vậy còn tôi thì sao a.” Nàng tự động bỏ qua trong phòng ngủ còn có Hồng Mạn Văn. “Bằng không cậu đi chung với bọn tôi luôn đi.” Ôn Liễm đề nghị. Cao Tĩnh Kỳ liền vội vàng lắc đầu: “Tôi mới không thèm mấy công việc khổ cực này, các cậu muốn thì đi đi. Tôi ở trong phòng một mình hưởng máy lạnh không phải tốt hơn sao!” Ôn Liễm và Lâm Tuyết Tuệ biết nàng luôn luôn tránh mấy chuyện khổ cực này cũng không đi khuyên nàng. Hồng Mạn Văn yên lặng đã lâu đột nhiên âm dương quái khí nói “Không nghĩ tới Ôn Liễm muốn đi làm thêm a, tôi còn tưởng rằng Ôn Liễm là đại gia căn bản không thiếu tiền xài.” Cao Tĩnh Kỳ vừa nghe nàng nói vậy lập tức xù lông, bất bình giùm Ôn Liễm nói: “Cậu có ý gì?” Nàng đã sớm thấy Hồng Mạn Văn khó ưa, sớm muộn phải chửi nàng ta một trận. “Tôi nói Ôn Liễm, không có nói cậu! Cậu xía vào làm gì!” Hồng Mạn Văn đáp lại. Cao Tĩnh Kỳ chợt đứng dậy chỉ Hồng Mạn Văn trên giường nói: “Cậu!” Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Ôn Liễm can ngăn nói “Đừng làm ồn!” Tính của cô rất tốt, không so đo với Hồng Mạn Văn, ngược lại cười hỏi “Mạn văn, cậu có muốn đi làm thêm chung với bọn tôi hay không?”
|
Chương 17: Lần đầu tiên vào phòng ngủ của học tỷ[EXTRACT]“Ôn Liễm! Tại sao cậu có thể...” Cao Tĩnh Kỳ thấy Ôn Liễm quá hiền rồi. Đối với loại người như Hồng Mạn Văn thì phải chửi nàng một trận, để cho nàng biết lợi hại nàng mới không nói năng bậy bạ. Hồng Mạn Văn cho là mình không biết nàng ta ra ngoài nói xấu các nàng sao. Chẳng qua là không có cơ hội bộc phát thôi. Ôn Liễm ra hiệu với Lâm Tuyết Tuệ, Lâm Tuyết Tuệ hiểu ý tùy tiện tìm một cái cớ kéo Cao Tĩnh Kỳ ra. Chờ Cao Tĩnh Kỳ ra khỏi phòng ngủ Ôn Liễm tiếp cười nói: “Nếu như cần thì nói với bọn tôi chúng ta cùng nhau làm thêm.” Cô không muốn Cao Tĩnh Kỳ chuyện bé xé ra to với Hồng Mạn Văn, lúc này mới vừa tựu trường không bao lâu, tiếp theo còn phải sống chung bốn năm, nếu cứ cãi nhau thì ai cũng khó chịu. Hồng Mạn Văn hừ hừ hai tiếng, cảm thấy không thú vị nói: “Không đi.” Ôn Liễm tiếc nuối buông lỏng tay nói “Vậy cũng tốt.” Giải quyết xong chuyện Hồng Mạn Văn, Ôn Liễm tiếp tục sửa hình, con chuột ở trên màn hình nhấp hai cái, ánh mắt thừ ra, tâm tư không biết phiêu đến nơi nào rồi. Lúc lấy lại tinh thần làm sao cũng không tập trung được. Tay phải đang làm việc cũng dừng lại, thở dài một cái, cầm điện thoại di động lên theo thói quen mở ra khung đối thoại với Cố Tiện Khê. Bây giờ vừa phát sinh chuyện không vui, người thứ nhất nghĩ tới chính là Cố Tiện Khê. Tối ngày hôm qua các nàng một mực hàn huyên khi tắt đèn mới đi nghỉ ngơi. Khung đối thoại còn lưu lại câu chúc ngủ ngon sau khi kết thúc chuyện trên trời dưới đất tối hôm qua. Ngón tay Ôn Liễm từ từ ấn lên màn hình, một bên do dự nên nói chuyện phát sinh mới vừa rồi thế nào cho học tỷ nghe. Mặc dù tốc độ gõ chữ chậm rất nhiều, nhưng vẫn nhanh chóng chỉnh sửa lại tin nhắn, cân nhắc một chút lời nhắn, cuối cùng vẫn là xóa hết đoạn tin nhắn vừa đánh xong. Ngón tay trợt lên màn ảnh, xem ghi chép về cuộc nói chuyện phiếm ngày hôm qua. Chính là hôm qua, hình tượng cao đẹp của học tỷ trong lòng cô đã tan tành. Cô nhất thời muốn đào hố dụ học tỷ, cô còn tưởng rằng học tỷ sẽ không mắc lừa, ai ngờ nàng thật sự nhảy xuống, bẹp bẹp liền nói hết ra những điều mình biết. Học tỷ chính là sinh vật ngốc nghếch dễ dụ cuối cùng trên đời này... điều này lập tức thay đổi ấn tượng của Ôn Liễm đối với nàng. Nghĩ lúc đó mình còn tưởng rằng học tỷ rất cao lãnh, nhưng sự thật và tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Một bên là ngốc nghếch dễ thương một bên là nữ nhân thành thục... Ôn Liễm ý vị sâu xa cười một tiếng. Bây giờ trong lòng mình hoàn toàn là “Nội tâm hết sức kích động, thậm chí muốn đào hố cho học tỷ nhảy.” mặt cười. jpg. Suy nghĩ một chút trong lòng liền dâng lên một cổ xúc động muốn tìm học tỷ. Ôn Liễm nghĩ cái gì thì làm cái đó, xoay mình ngồi dậy, đi tới dưới lầu phòng ngủ mà lúc trời mưa cô đã đưa học tỷ trở về. Trước lên mạng dò xét học tỷ một chút “Bây giờ học tỷ đang ở đâu?” Cố Tiện Khê mới vừa tỉnh lại không lâu liền trả lời “Ở phòng ngủ. Thế nào?””Không có gì.” Sau khi xác nhận học tỷ ở trong phòng ngủ. Ôn Liễm đứng ở chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn lên lầu. Mình nhớ là phòng ngủ học tỷ nằm bên cạnh cầu thang. Xác định xong vị trí liền lên lầu. Gào khóc gào khóc! Học tỷ em tới đây! Mau chịu chết đi! Chưa tới mấy phút, cô đã đến cửa phòng Cố Tiện Khê. Nhưng mà gặp học tỷ rồi thì nên nói gì đây! Nên giải thích thế nào việc mình biết phòng ngủ của học tỷ! Hành động của mình y như tên quấy rối... nếu học tỷ biết, có thể cười nhạo mình hay không? Ôn Liễm đứng ở cửa quấn quít hồi lâu, vẫn không biết nên làm sao để giải thích, mặc kệ ba bảy hai mươi mốt trực tiếp gõ cửa. Bên trong phòng ngủ vẫn an tĩnh, Ôn Liễm muốn áp tai lên trên cánh cửa nghe động tĩnh bên trong. Ánh mắt nhìn xung quanh y như kẻ gian vậy, trong hành lang không có ai, nhưng người trong phòng cách vách lại đột nhiên đi ra. Nếu như bị người khác thấy mình làm chuyện lén lén lút lút, phỏng đoán sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi khu này... Đợi được một lát bên trong liền truyền đến giọng hỏi. “Ai a? Là đưa bữa ăn sao?” Không phải thanh âm của Cố Tiện Khê, Ôn Liễm có chút hoài nghi có phải mình tìm lộn phòng hay không. Do dự một chút, cô cất giọng hỏi: “Cố học tỷ có ở bên trong không?” “Là tìm Cố Tiện Khê sao?” “Đúng! Không sai!” Xem ra mình không có tìm nhầm, Ôn Liễm tung tăng đáp. Từ Nhã Khiết trong phòng ngủ đánh máy vi tính hướng ra ban công hô lớn: “Tiện Khê có người tìm cậu!” Cố Tiện Khê mặt dính sữa rửa mặt nhô đầu ra hỏi: “Ai?” Advertisement / Quảng cáo “Không biết.” Từ Nhã Khiết đáp. Nàng chỉ quan tâm tới game của nàng thôi. “Chờ một chút!” Cố Tiện Khê hô lớn với người ngoài cửa, sau đó nhanh chóng rửa sạch sữa rửa mặt, sửa sang lại tóc tai rồi mới ra mở cửa. Thấy Ôn Liễm đứng ở cửa, kinh ngạc hỏi “Ôn Liễm sao em tới đây?” “Em muốn đến tìm học tỷ để chơi.” Ôn Liễm cười mặt đầy ngốc nghếch, nhìn thấy Cố Tiện Khê đầu tóc còn rối bù cũng biết nàng mới vừa dậy không lâu. “Vậy em vào đi. Đúng lúc chị có chuyện muốn nói với em.” Cố Tiện Khê nháy mắt một cái. Đầu óc còn dừng lại khi thấy Ôn Liễm đột nhiên xuất hiện trước mắt, còn chưa ý thức được Ôn Liễm làm sao biết được phòng ngủ của nàng. Xoay người vào phòng, nàng mặc trên người đồ ngủ gấu con màu nâu liền thân dài tới đầu gối. Đi lại có chút không thoải mái nhưng người ngoài nhìn vào vô cùng dễ thương. Chân ngắn nhỏ nhắn đi về phía trước mấy bước, cái đuôi ngắn ngủn sau lưng cũng đung đưa theo. Ôn Liễm xấu tính nổi lên muốn chụp lấy cái đuôi kia. Đi theo học tỷ đi vào trong phòng ngủ của nàng, cửa kiếng ngăn cách phòng ngủ với ban công rất lớn, máy điều hòa không khí tản ra hơi lạnh, một gian phòng ngủ cũng lạnh buốt hơn nữa rất sạch sẻ. Ôn Liễm từ bên ngoài nóng hổi đi vào, nhìn sơ thấy phòng ngủ sạch sẻ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trong phòng ngủ trừ Cố Tiện Khê ra còn có hai người. Một ngồi đánh máy vi tính, một ngồi trên bàn nhỏ đọc sách.Người đang đánh máy vi tính là Từ Nhã Khiết, đọc sách là Thường Lạc. Từ Nhã Khiết đang chơi game hăng say không rãnh đi chiếu cố người mới tới, mà Thường Lạc chẳng qua là nhìn Ôn Liễm một cái rồi lại cúi đầu làm chuyện của bản thân. Ôn Liễm nhìn lướt qua, tò mò hỏi: “Học tỷ, phòng ngủ của chị chỉ có ba người?” Không muốn quấy rầy đến Thường Lạc đang đọc sách, tận lực thấp giọng. Cố Tiện Khê kéo ghế qua cho Ôn Liễm ngồi, đáp: “Không phải a.” Chỉ giường của Trương Tư Di, vừa định nói trên giường còn có một người đang ngủ. Hôm nay thứ bảy, phòng các nàng không có đi ra ngoài, vùi ở trong chăn ngủ nướng. Cố Tiện Khê cũng mới vừa dậy không lâu. Không nghĩ tới người vốn nên nằm trên giường đột nhiên từ ban công đi vào, bàn chãi đánh răng còn trong miệng, chi chi ngô ngô hỏi: “Tiện Khê, ai tới tìm cậu vậy?” “Cái này là niên muội quen biết lúc tớ thay mặt trưởng lớp đó, tên là Ôn Liễm.” Cố Tiện Khê giới thiệu Ôn Liễm. “Học tỷ hảo.” Ôn Liễm chờ sau khi Cố Tiện Khê giới thiệu xong, đứng lên hỏi thăm sức khỏe Trương Tư Di. “Nga.” Trương Tư Di quan sát Ôn Liễm một chút, liền rụt đầu về. Cố Tiện Khê bỗng nhiên nhớ tới chỗ không đúng, hỏi: “Ôn Liễm, sao em biết chị ở phòng này? Chị nhớ là không có nói với em chuyện này.” Ôn Liễm bấm ngón tay, con ngươi nhìn lên xuống, giống như đang xem bói, cố làm ra vẻ thần bí nói: “Đêm qua, em xem thiên tượng, bấm ngón tay tính toán liền tính ra phòng ngủ của học tỷ.” Cố Tiện Khê mới sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, le lưỡi. Suy đoán nói “Không phải là lúc chia tay ở thư viện, em theo dõi chị?!” Sau lưng Từ Nhã Khiết thu vào trong lỗ tai, khạc ra chữ “Tên sàm sỡ.” Ánh mắt Cố Tiện Khê nhìn Ôn Liễm trở nên vi diệu. Ôn Liễm thấy học tỷ hiển nhiên là hiểu lầm mình, vỗ đùi giải thích: “Học tỷ quên ngày đó lúc em đưa học tỷ tới dưới lầu à. Lúc đó em có gặp mấy vị học tỷ, từ chỗ các nàng mới biết được phòng ngủ của lớp chị chỉ có mấy căn thôi. Mới vừa rồi em muốn gõ cửa hỏi học tỷ một chút, ai ngờ gõ một lần đã chính xác rồi.” “Oh.” Cố Tiện Khê minh bạch gật đầu một cái. Ôn Liễm cũng biết chỉ cần nói sơ qua là học tỷ sẽ tin. Trong lòng yên lặng tự khen bản thân b( ̄▽ ̄)d. Ôn Liễm dời sang chuyện khác hỏi “Học tỷ nói có chuyện muốn tìm em, là chuyệ gì vậy?” “Tuần sau hội có hoạt động, Ôn Liễm có đi không?” “Hoạt động gì?” “Ra ngoài thải phong. Còn có không lâu sau sẽ có một cuộc thi nhiếp ảnh em cũng có thể gia.” Cố Tiện Khê muốn tìm thời khóa biểu trong ngày của hội cho Ôn Liễm xem. Khi nàng đưa lưng về phía Ôn Liễm, ánh mắt Ôn Liễm lần nữa rơi vào trên cái đuôi. Càng xem lòng càng nhột, muốn níu! Muốn níu! Muốn níu quá!!!! Cố Tiện Khê tìm được thời khóa biểu trong ngày sau, đưa nó cho Ôn Liễm nói “Cuộc thi không chỉ có bằng khen mà có có tiền thưởng nữa!” Ôn Liễm nhìn lướt qua thời khóa biểu trong ngày liền để xuống hỏi: “Học tỷ có đi không?” Cô chỉ cảm thấy hứng thú với học tỷ, những chuyện khác đều không quan trọng. “Đi.” Ôn Liễm dù muốn hay không đáp ứng nói: “Vậy em cũng đi.” “Một lời không đổi!” “Đến lúc đó, chị có thể mượn giúp em máy ảnh SLR.” Cố Tiện Khê nghĩ chu toàn cho Ôn Liễm, một cái tay vỗ vai Ôn Liễm một cái tay nắm lại giơ lên “Chị mong em sẽ làm vẻ vang chị. Ganbatte!” Ôn Liễm tâm tình hớn hở trả lời “Được.” Nghe học tỷ nói cố gắng lên bằng tiếng Nhật, ngạc nhiên hỏi: “Học tỷ biết tiếng Nhật?” Cố Tiện Khê dương dương đắc ý đáp “Đúng vậy, tự học.” Thuận tay cầm sách tiếng Nhật trên bàn lên nói “Em nhìn đi.” “Lợi hại quá.” Ôn Liễm lật vài trang, xem không hiểu, giơ ngón tay cái lên tán dương nàng. Lại nghĩ đến thành tích tiếng Anh của bản thân, khổ não nói “Ngay cả tiếng Anh em cũng không học giỏi.” Tiếng Anh vẫn là điểm yếu nhất của Ôn Liễm, thành tích thi vào trường cao đẳng thì tiếng Anh là tệ nhất, nếu cô thi thấp điểm hơn một chút sẽ không đậu vào trường y khoa. Cố Tiện Khê suy nghĩ một chút nói: “Sau này thời gian rảnh chị giúp em phụ đạo tiếng Anh!” Ôn Liễm tha thiết ước mơ có người tới dạy tiếng Anh cho mình, mở to hai mắt hỏi: “Thật?” “Đúng vậy!” Cố Tiện Khê vẫn là rất tự tin với trình độ tiếng Anh của mình. Sau rò chuyện một ít điểu liên quan tới tiếng Nhật, Ôn Liễm dời sang chuyện phát sinh hôm nay nói: “Học tỷ, bạn cùng phòng các nàng thiếu chút nữa lại cãi nhau, thật phiền mà.” Làm bộ đáng thương nhìn Cố Tiện Khê, trên mặt viết sáu chữ to sáng loáng 'Cầu an ủi! Cầu vuốt ve!' Học tỷ mau tới vuốt ve em đi!
|
Chương 18[EXTRACT]Cố Tiện Khê nghi ngờ hỏi: “Thế nào?” Nàng thỉnh thoảng có nghe Ôn Liễm nói qua chuyện trong phòng ngủ, biết một người trong phòng ngủ của cô có chút bất hòa với những người khác. Ôn Liễm đem chuyện xảy ra hôm nay ở phòng ngủ nói một lần cho Cố Tiện Khê nghe. Như nàng mong muốn, tình thương của mẹ trong người Cố Tiện Khê hiện lên, sờ sờ đầu cô an ủi “Ngoan ngoan, lần này vừa vặn mượn thải phong giải sầu một chút đi.” Ôn Liễm gật đầu, đề tài lại chuyển về chuyện thải phong “Học tỷ còn chưa nói hội đi thải phong ở đâu?” Cô bỉu môi hỏi. Cố Tiện Khê thu tay đặt trên đầu Ôn Liễm lại, trả lời: “Có thể sẽ đi leo núi, hội trưởng các nàng còn chưa có quyết định, đến lúc đó em chú ý tới thông báo trong nhóm hoặc chờ hội trưởng các nàng quyết định phải đi nơi nào, chị sẽ nói với em.” “Được.” Ôn Liễm suy nghĩ một chút hỏi: “Cần em chuẩn bị cái gì không?” “Cố gắng mặc chút quần áo rộng rãi thoải mái.” Cố Tiện Khê chỉ quần jean của Ôn Liễm nói: “Quần jean như vậy đừng mặc, di chuyển có chút khó khăn.” Cái này Ôn Liễm tự nhiên biết. Nếu leo núi mà mặc quần jean khó chịu chết, ngay cả bước đi cũng không được. “Còn có phải chuẩn bị một ít kem chống muỗi.” Cố Tiện Khê dựa theo kinh nghiệm nhiều lần đi hái gió dặn dò Ôn Liễm. Sợ Ôn Liễm không tin lời mình, không tiếc vạch ra chỗ nàng bị muỗi cắn cho Ôn Liễm xem, nói “Con muỗi trên núi to hơn cả ngón tay út, ở trên da cắn một cái là có thể sưng lên một cục. Đây là bài học kinh nghiệm xương máu mà học tỷ đã trải qua. Lần đầu tiên chị tham gia, mỗi một tấc da bại lộ trong không khí hồ đều bị đốt sưng đỏ...” Vừa nói vừa dùng ngón tay ra dấu, biểu tình nghiêm túc. Nhưng biểu tình nghiêm túc của nàng không hợp với áo ngủ gấu con lắm, Ôn Liễm cơ hồ muốn bật cười. Trùng hợp Trương Tư Di sau khi rửa mặt xong trở lại, trên cổ treo một cái khăn lông màu trắng phụ họa nói: “Đúng vậy, con muỗi trên núi rất độc, học tỷ của em lần đầu tiên leo núi không có mang theo kem chống muỗi đã bị đốt thành đầu heo, lúc trở về chúng ta thiếu chút nữa không nhận ra nàng.” Tưởng tượng lại cảnh tượng lúc đó, xì một tiếng, Ôn Liễm không khỏi bật cười. Cố Tiện Khê không nghĩ tới Trương Tư Di vừa tiến vào liền nhạo báng mình, mặt đầy dáng bảo bảo không vẻ cao hứng, phản bác Trương Tư Di nói: “Nơi nào khoa trương như vậy!” Không đợi Trương Tư Di tiếp tục chà đạp bản thân, phất phất tay kéo sự chú ý của Ôn Liễm về nói “Tóm lại, em phải nhớ mang theo đó!” Ôn Liễm vừa cười vừa nói “Dạ, biết rồi.” Cười thêm chút nữa mới dừng lại. Trương Tư Di đứng ở sau lưng Cố Tiện Khê thổ tào nói “Niên muội, em phải trông chừng Tiện Khê thật kỹ nha, đừng để cho nàng chạy loạn khắp nơi.” Còn không có chờ Cố Tiện Khê kịp phản ứng, cảnh cáo Ôn Liễm nói “Nếu như Tiện Khê bị em vứt bỏ, ba người chúng ta sẽ không bỏ qua cho em đâu!” Cố Tiện Khê cũng biết nàng sắp muốn nói đến chuyện mình thiếu chút nữa bị người bán mất, nhanh chóng xoay người bắt Trương Tư Di bịt kín miệng nàng. Không ngờ Trương Tư Di nhanh hơn nàng một bước, dùng cả tay chân leo lên giường, hướng xuống dưới muốn kể tiếp chuyện còn dang dỡ.Thường Lạc một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói: “Tư Di.” “A?” Trương Tư Di lên tiếng đáp lại nhìn sang Thường Lạc. Thường Lạc dùng ánh mắt ra ám thị cho nàng, không để cho nàng hủy hoại Cố Tiện Khê. Trương Tư Di hiểu ra gật gật đầu nói: “Nga nga, biết.” Không nhắc lại chuyện cũ của Cố Tiện Khê. Ôn Liễm vẫn rất muốn nghe chuyện liên quan tới Cố Tiện Khê, nhưng nếu nàng không nói, cô cũng không có biện pháp gì, mặt lộ hậm hực. Mới vừa rồi lúc tiến vào cô chỉ đại khái nhìn lướt qua người trong phòng ngủ học tỷ, đối với Thường Lạc cô chỉ nhớ nàng đeo một cái mắt kính gọng đen. Bây giờ chú ý tới Thường Lạc cố ý quan sát kỹ hơn. Thường Lạc dung mạo không quá xuất sắc nhưng cũng không coi là kém. Mang kính gọng đen che đi thần thái trong đôi mắt, hoàn toàn khác với những người còn lại trong phòng ngủ, tuy còn ở trên giường nhưng chăn đã được xếp lại gọn gàng. Thường Lạc tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên nhìn Ôn Liễm bên này. Ôn Liễm cũng không tránh né ánh mắt của nàng, cười một tiếng tỏ hảo ý. Thường Lạc cũng không cảm kích, lại cúi đầu làm chuyện của bản thân. Trong lòng Ôn Liễm đang cảm thấy kỳ quái, Cố Tiện Khê nương theo ánh mắt của cô, giới thiệu: “Đó là trưởng phòng ngủ của bọn chị.” Advertisement / Quảng cáo “Nga.” Ôn Liễm thu hồi ánh mắt, minh bạch gật đầu một cái. Từ Nhã Khiết nhín thời giờ chơi game, ngửa người vỗ vai Ôn Liễm nói: “Ê, tên sàm sỡ, mi đừng có thấy Tiện Khê nhà chúng ta dễ thương liền có mưu đồ gây rối với nàng a.” Lại bị người ta gọi là tên quấy rối, Ôn Liễm mặt đỏ lên cãi: “Em...em mới không phải là tên sàm sỡ đâu.” Cho dù cô có giải thích Từ Nhã Khiết vẫn như cũ kêu cô là tên sàm sỡ, vỗ vỗ vai Ôn Liễm ủy thác trông cậy nói: “Dù sao nhất định mi cũng phải chiếu cố Tiện Khê nhà chúng ta thật tốt!, Đừng để cho nàng đi lạc!” Nói thật, từ lần Cố Tiện Khê đi thải phong thiếu chút nữa bị người ta bán đi, phòng ngủ các nàng cũng không dám để cho nàng ra ngoài với người trong hội. Tân niên trưởng không có ở trường, hơn nữa các nàng không phải là thành viên trong hội nên không thể đi theo. Cố Tiện Khê nếu lại đi lạc lần nữa, phỏng đoán không thể tìm được nàng. Lần này nếu không phải Cố Tiện Khê nói phải dẫn niên muội đi thu thập thêm kiến thức, nhất quyết phải đi, các nàng tuyệt đối sẽ không để cho Cố Tiện Khê đi đâu. Cố Tiện Khê đối với lo lắng của các nàng hoàn toàn không để ở trong lòng, tràn đầy tự tin nói: “Lần trước chỉ là tai nạn bất ngờ thôi, các cậu yên tâm, tớ sẽ không đi lạc nữa đâu! Đến lúc đó không chắc là ai chiếu cố ai đâu nha! Dù gì tớ cũng là người có kinh nghiệm nhiều lần đi thải phong. Từ Nhã Khiết vừa mắc cười vừa muốn ói, nói “Vạn nhất cậu đem niên muội cùng nhau đi lạc thì sao ta...” Cố Tiện Khê “...”Ôn Liễm giảng hòa, bảo đảm nói “Không có chuyện đó đâu, em nhất định sẽ bảo vệ tốt học tỷ.” Lúc này Từ Nhã Khiết mới lòng gật đầu một cái, xoay người lại tiếp tục chơi game. Cố Tiện Khê dặn dò việc lớn việc nhỏ cần phải chú ý khi ra ngoài thải phong cho Ôn Liễm xong đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng trọng yếu phải nói với Ôn Liễm “Lần này có thể ở trên núi qua đêm đó, tốt nhất phải chuẩn bị một hai cái áo khoác thể thao để giữ ấm, ban đêm trên núi sương mù dày đặc, nhiệt độ tương đối thấp, phải chú ý giữ ấm.” Vẫn chưa có người nào nói qua chuyện này với Ôn Liễm, Ôn Liễm không khỏi kinh ngạc trợn to hai mắt hỏi “Ở trên núi qua đêm?” “Đúng vậy! Mặt trời mọc trên núi phi thường xinh đẹp, hàng năm có hàng ngàn hàng vạn du khách leo núi chỉ để ngắm mặt trời nhô ra từ sau ngọn núi thôi đấy, chẳng lẽ em muốn bỏ qua cơ hội hiếm thấy được ngắm mặt trời mọc sao?” Ôn Liễm lắc đầu một cái. Cố Tiện Khê híp mắt miêu tả, trong đầu hiện lên cảnh tượng mặt trời mọc trên núi nói “Núi xanh nửa bị sương mù che phủ, vạn vật mới thức giấc, trong núi yên tĩnh...” thuyết phục Ôn Liễm tưởng tượng theo. Nếu như muốn ở qua đêm, vậy cần phải chuẩn bị không ít thứ, trong lòng Ôn Liễm yên lặng lên một chuỗi danh sách chuẩn bị lên Taobao tìm kiếm ít đồ. Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên ý thức được mình còn một chuyện chưa hỏi “Khi nào đi?” “Cuối tuần sau.” Cố Tiện Khê đáp. Ừ, thời gian đủ dài. Suy nghĩ một chút lại củ kết hỏi: “Nhưng ở trên núi ngây ngô một đêm, vậy chúng ta nghỉ ngơi ở đâu?” Cố Tiện Khê dứt khoát đem toàn bộ chuyện mình biết nói cho Ôn Liễm “Trên núi có miếu thờ, nếu chúng ta may mắn thì có thể ở đó ngừa trường hợp phòng trọ không đủ. Chỉ cần đưa hòa thượng miếu thờ một chút tiền, bọn họ sẽ chuẩn bị một ít bữa ăn sáng ngày hôm sau cho chúng ta.” Ôn Liễm trong lòng vẫn còn băn khoăn, bị Cố Tiện Khê phát hiện được, nàng ra lời thề chân thành bảo đảm nói “Yên tâm sẽ không để em ngủ ngoài trời đâu.” “Thành viên trong hội sẽ mang vài cái lều vải theo để ngừa vạn nhất.” Ôn Liễm tạm thời tin tưởng lời của nàng, dĩ nhiên chuẩn bị là không thể thiếu rồi. Người trong phòng Cố Tiện Khê cũng mới vừa dậy không lâu, ngay cả điểm tâm cũng chưa có ăn, người giao thức ăn không lâu sau đã tới rồi, Ôn Liễm thấy các nàng muốn ăn cơm, không tốt nếu cứ lại nơi đó, tùy tiện tìm một cái cớ liền rời đi. Lúc đi, Từ Nhã Khiết vẫy vẫy tay đưa tiễn Ôn Liễm nói “Tên sàm sỡ lần sau lại tới chơi nha...” Ôn Liễm mỉm cười nói “Nhất định sẽ đến.” Cách thời gian ra ngoài thải phong còn một tuần lễ. Sau khi rời đi phòng ngủ Cố Tiện Khê, Ôn Liễm vừa đi vừa tính toán. Lúc trở lại phòng ngủ lấy giấy bút ra liệt kê một danh sách sau đó lên taobao mua. Chờ cô mua xong đồ cũng là lúc hội quyết định leo núi ngắm mặt trời mọc. Giống như Cố Tiện Khê đã nói, sẽ ở trên núi nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau mới trở về. Nhận được tin Ôn Liễm thở phào nhẹ nhõm, may là chỉ có leo núi nếu không những gì đã mua liền vô ích. Hội đã lựa chọn leo ngọn núi ở ngoại ô thành phố A, nghe nói nó rất cao, phải mất cả buổi mới leo tới nơi. Nhưng chính vì phong cảnh núi cao tuyệt đẹp nên rất nhiều người lên đây chỉ để ngắm mặt trời mọc. Xem ra những gì Cố Tiện Khê nói hoàn toàn y hệt, vậy đây chính là ngon núi mà Cố Tiện Khê đã leo. Thải phong lần này mặc dù là tự do ghi danh, nhưng người muốn đi cũng không ít, nữ có nam có. Như vậy tốt lắm, lều vải và các vật nặng cứ để nam sinh mang là được. Buổi sáng tập hợp hôm đó, sau khi người đều đến đông đủ xảy ra một chuyện khó xử làm cho hội trưởng không biết giải quyết làm sao. Chuyện là như vầy, mỗi lần hội chuẩn bị đi thải phong, trước tiên sẽ thông báo cho mọi người để trưng cầu số lượng. Sau khi có chính xác số lượng người muốn đi thì mới đặt xe. Số chỗ ngồi đều dựa vào số người đi mà định. Lần này an bài như vậy. Nhưng lần này bất đồng chính là sau khi đặt xe xong, hai thành viên trong hội học sinh đột nhiên nói muốn đi leo núi với hội của bọn họ. Bởi vì bọn họ là thông qua hội trưởng hội học sinh chuyển lời với hội trưởng, hội trưởng của Ôn Liễm đương nhiên không thể không nể mặt hội trưởng hội học sinh. Dẫu sao hội của các nàng có không ít chuyện cần hội học sinh hỗ trợ. Nguyên tưởng rằng trên xe có đủ chỗ ngồi liền đáp ứng. Không nghĩ tới sau khi xe đến, mọi người lên xe vào chỗ ngồi, xã trưởng kéo hai thành viên của hội học sinh đi tìm chỗ trống, nhưng cũng chỉ còn lại một vị trí không có ai ngồi thôi.
|
Chương 19[EXTRACT]Người còn lại liền không có chỗ ngồi, lại không thể ngoài ra kêu thêm một chiếc xe khác, như vậy chi phí dùng cho việc thải phong sẽ vượt quá ngân sách mà nàng đã dự tính, như vậy không tốt lắm. Hội trưởng đang củ kết, Cố Tiện Khê đã ngồi trên xe chờ nãy giờ mà xe còn chưa chạy nên xuống xe xem có chuyện gì không. Nàng vì buổi thải phong hôm nay nên cố ý buộc mái tóc yêu quý bình thường luôn xỏa ra lên, dùng kẹp đen kẹp mớ tóc dài lại. Cả người mặc đồ thể thao màu vàng, tay để trong túi áo khoác, dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát khác một trời một vực với hình tượng dịu dàng ít nói ngày thường. Cố Tiện Khê thấy hội trưởng mặt mày ủ dột đi tới bên cạnh nàng nghi ngờ hỏi “Hội trưởng đã xảy ra chuyện gì sao còn chưa lên đường nữa?” Theo như thời gian đã ấn định thì đã trễ mười mấy phút, hội trưởng luôn luôn đúng giờ nếu không có chuyện gì xảy ra sẽ không bao giờ chậm trễ. “Tiện Khê sao em xuống đây?” Hội trưởng nghe thấy thanh âm Cố Tiện Khê từ phía sau lưng truyền tới, xoay người cau mày nói: “Một người không có chỗ ngồi.” “Sao lại như vậy, lúc ấy khi đặt xe không phải dư chỗ ngồi sao?” Cố Tiện Khê kinh ngạc nói. Nàng cũng là thành viên trong ban tổ chức lần thải phong này, cho nên những chuyện này nàng là biết rõ. Hội trưởng thừa dịp hai người trong hội học sinh không ở bên cạnh liền đem chuyện nói một lần cho Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê sau khi nghe xong, nhất thời tức giận khó dằn nói: “Tại sao có thể như vậy! Chẳng lẽ muốn tham gia thải phong với hội của chúng ta là có thể tham gia liền sao? Nếu là ở trên đường các nàng xảy ra chuyện gì chẳng phải hội chúng ta phải phụ trách sao!” “Việc đã đến nước này thì nói gì nữa đây.” Hội trưởng mặt xám như tro tàn, sớm biết sẽ không cho hai người bên hội học sinh tham gia, do dự nói “Chị đang suy nghĩ có nên tự mình bắt chuyến xe khác sau đó nhường chỗ cho người kia...” Cố Tiện Khê vội vàng khuyên can “Không được! Nếu hội trưởng qua dựng xe khác, ai sẽ quản đám người kia? Nơi này không có hội trưởng là không thể được a.” “Bằng không thì để cho người bị dư ra tự mình quá giang xe đi?” Cố Tiện Khê đề nghị. Hội trưởng lắc đầu nói “Biện pháp này không tốt, nếu để họ tự đi vậy chúng ta đã vô trách nhiệm với hội học sinh, mặt mũi hội học sinh chúng ta cần phải giữ a.” “Vậy thì nên làm thế nào đây?” Cố Tiện Khê thở dài một cái, cùng nhau nghĩ ra biện pháp. Ôn Liễm theo chân Cố Tiện Khê cũng xuống xe. Trên lưng cô vác một cái túi du lịch lớn, bên trong không biết chứa cái gì mà phồng to ra vô cùng cồng kềnh, lúc xuống xe có chút khó khăn. Không biết có phải trùng hợp hay không, cô cũng mặc một bộ đồ thể thao màu vàng, chẳng qua là phương diện thiết kế có chỗ bất đồng với Cố Tiện Khê. Những người khác nhìn vào hai người các nàng cứ tưởng là đang mặc trang phục tình nhân vậy. Thời điểm mới vừa tập trung, hội viên biết các nàng là bạn tốt, còn trêu ghẹo các nàng một phen. Ôn Liễm ở sau lưng nghe hội trưởng và Cố Tiện Khê nói mấy câu kia. Mặc dù không có nghe hết đoạn đối thoại của các nàng những đại khái đoán được chuyện gì xảy ra.Tiến tới trước mặt hai người, xung phong nhận việc nói: “Không bằng để em quá giang xe đi. Mọi người cứ đi trước, em sẽ đến sau. Chỗ của em cứ để cho người kia ngồi, vậy hội trưởng sẽ không khó xử nữa.” Tiện Khê vừa định nói lên ý tưởng giống cô, không nghĩ tới lại bị cô cướp trước. Đây đúng là một cái ý kiến hay, nếu như Ôn Liễm chủ động nói ra so với nàng đi an bài người khác thì tốt hơn... Hội trưởng còn đang cân nhắc. “Như vậy sao được?” Cố Tiện Khê dĩ nhiên sẽ không để cho Ôn Liễm đi một mình, dù sao em ấy cũng là người nàng mang tới “Chị đi chung với em.” Không đợi Ôn Liễm đáp ứng liền nói với hội trưởng “Hội trưởng cứ lên đường đi, em và Ôn Liễm quá giang xe có thể sẽ tới trễ một chút, hẹn gặp nhau ở dưới chân núi. “Cứ như vậy đi.” Hội trưởng cũng không có biện pháp nào khác, liền đồng ý, dặn dò “Hai người nhớ chú ý an toàn.” Hội trưởng cũng lên tiếng, Ôn Liễm cũng không có khả năng không cho Cố Tiện Khê quá giang xe với mình, chỉ có thể đồng ý. Thật ra thì có thể cùng học tỷ hai người đi riêng như vậy trong lòn cô còn vui vẻ là đằng khác... Advertisement / Quảng cáo Hội trưởng sợ các nàng không biết đi như thế nào, chỉ đường đi một chút, cuối cùng nói “Tiền xe của hai người đợi lúc về chị trả lại cho.” Cố Tiện Khê cũng không thèm khách khí với hội trưởng, nghịch ngợm nói: “Coi như hội trưởng không trả, em cũng sẽ đi đòi.” Hội trưởng cũng mặc nàng đùa giỡn, cưng chìu nói: “Tốt, được rồi.” Đối với Cố Tiện Khê phá lệ không yên tâm, cố ý dặn dò Ôn Liễm “Ôn Liễm, em nhớ trông chừng Cố Tiện Khê thật tốt đó, đừng để cho nàng một người chạy loạn.” Ôn Liễm mạnh mẽ trả lời “Em biết rồi, hội trưởng!” Cô đứng thẳng tắp, còn thiếu chào như quân nhân thôi, điều này làm cho hội trưởng tin tưởng nàng. Cố Tiện Khê giậm chân, tức giận nói “Hội trưởng sao chị cũng không tin em có thể đi một mình vậy?!” Đẩy Ôn Liễm cậy mạnh nói “Ôn Liễm em đi chung với hội trưởng đi. Chị quá giang xe một mình, chị muốn chứng minh một mình chị cũng có thể an toàn đến nơi!” “Đừng nha.” Ôn Liễm ổn định người, không để cho nàng đẩy mình. Hội trưởng nhìn đồng hồ nói “Thời gian không còn sớm, các hai người mau đi đi.” Ôn Liễm nhân cơ hội xoay người bắt cổ tay Cố Tiện Khê nói “Nghe lời hội trưởng đi, đừng làm rộn nữa.” Cố Tiện Khê lẩm bẩm chính là không muốn thừa nhận mình sẽ đi lạc. Ôn Liễm lôi nàng lên xe lấy hành lý rồi vác lên người nói “Chúng ta lên đường thôi.” Hai người thảo luận một chút về phương tiện đi lại, bởi vì nơi các nàng phải đến cách trường học rất xa, chi phí đi xe ngoài quá đắt, xe buýt mặc dù chậm một chút, nhưng có thể đi thẳng tới đó. Quyết định cuối cùng là ngồi xe buýt. Đi tới trạm xe buýt, không phải đợi lâu, xe buýt mà hội trưởng nói khi nãy đã tới rồi. Ôn Liễm và Cố Tiện Khê lên xe, bởi vì xe này bắt đầu xuất phát từ trường học các nàng nên trên xe không có người nào, khắp nơi đều là chỗ trống. Ôn Liễm lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sau như vậy một nữa dễ xuống xe hơn, cũng sẽ không bị chen chúc. Để Cố Tiện Khê ngồi bên trong, còn bản thân ngồi ở bên ngoài, đặt đồ mình ở dưới chân, ôm túi xách nhỏ của Cố Tiện Khê vào trong ngực.Cố Tiện Khê ngại để Ôn Liễm làm như vậy, muốn tự mình giữ đồ, nhưng vẫn không đấu lại Ôn Liễm. Ôn Liễm mượn cớ là 'Bởi vì em đã đáp ứng bạn cùng phòng của học tỷ phải chiếu cố thật tốt học tỷ a, giữ đồ chỉ là chuyện nhỏ nên cứ giao cho em đi'. Lời này vừa nói ra làm cho Cố Tiện Khê không nói thành lời. Ôn Liễm sắp xếp đồ đạc xong ngồi tại chỗ hỏi “Học tỷ, chị còn chưa nói cho em biết tại sao các bạn của chị đều sợ chị đi lạc vậy?” Lần nào cũng vậy, chỉ cần là người quen của Cố Tiện Khê biết mình đi dã ngoại chung với nàng đều dặn dò mình phải chiếu cố Cố Tiện Khê thật tốt, muốn mình không cảm thấy kỳ quái cũng khó. Xe buýt từ từ chạy, cảnh vật ngoài cửa sổ cách cửa kính xẹt qua càng lúc càng nhanh cho đến khi Cố Tiện Khê không kịp nhìn rõ. Máy điều hòa không khí thổi ra, không khí oi bức bị đuổi ra ngoài xe. Nghe Ôn Liễm hỏi, Cố Tiện Khê dời mắt khỏi cửa sổ, xoay đầu lại đáp: “Cũng không có chuyện gì.” Nhìn chằm chằm đồng hồ trước mặt, từ từ kể lại “Chính là thời điểm lần đầu tiên đi thải phong, chị và đám bạn đi lầm đường. Cũng không biết quay đầu lại, đi thẳng vào sâu trong núi. Cho đến mặt trời cũng sắp xuống núi, vẫn chưa đi đến đích. Chúng ta ngừng lại giữa đường đợi đã lâu cũng không thấy người phía sau đi lên. Ý thức được có chuyện không hay đang muốn quay lại. Lúc này có một tiều phu đốn củi đi qua, hỏi chúng ta đang làm gì, chúng ta nói rằng chúng ta lạc đường. Hắn liền nói muốn dẫn chúng ta về, chị và đám bạn cho hắn là người tốt liền đi theo hắn. Không ngờ hắn lại dẫn chúng ta vào sâu trong núi. Chúng ta nửa tin nửa ngờ đi cách hắn một khoảng, Tân niên trưởng đi cùng chúng ta từ phía sau chạy tới, hỏi chúng ta muốn đi theo người kia đi đến chỗ nào. Chúng ta ngừng lại nói mấy câu với Tân niên trưởng, lúc quay đầu lại người đó liền cho không thấy...” Một lần trải qua nguy hiểm, Cố Tiện Khê bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy sợ. Nếu không có Tân niên trưởng chạy tới, các nàng có thể ngây ngốc đi theo người nọ vào sâu trong núi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. “Sau chuyện này niên trưởng nói, người kia có thể là dân trong núi muốn gạt chúng ta bán cho mấy tên lưu manh làm vợ hoặc là làm vợ của hắn...” Ôn Liễm cau mày nghe Cố Tiện Khê kể lại. Mặc dù niên trưởng nói có hơi khoa trương một chút, nhưng cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dựa theo học tỷ nói, mình luôn cảm thấy tên tiều phu đó có chút kỳ lạ, đây không phải là một câu chuyện ma kỳ quái mà là một mưu đồ bất chính. “Về sau, lúc các nàng biết chuyện này, nếu chị lại ra ngoài dã ngoại các nàng sẽ rất lo lắng, tổng sợ chị sẽ gặp phải chuyện như vậy nữa...” Cố Tiện Khê bất đắc dĩ nói. Nàng không tin là sẽ trùng hợp như vậy. “Cẩn thận vẫn hơn.” Ôn Liễm cẩn thận nói. “Ừ.” Cố Tiện Khê tán đồng gật đầu một cái. Nàng lại không ngốc, đã bị một lần rồi sao không biết đề phòng chứ. Kể chuyện xong, Cố Tiện Khê cũng hơi mệt, lấy tay che miệng, nhàn nhạt ngáp một cái. Ôn Liễm nhìn thấy vậy hỏi “Tối hôm qua học tỷ ngủ không được ngon giấc sao?” Cố Tiện Khê lắc đầu nói “Không biết tại sao ngồi xe liền buồn ngủ.” Ôn Liễm đứng ra vỗ vai mình nói “Ngủ đi, em cho học tỷ mượn vai ngủ nè.” Cố Tiện Khê không phải là một người tùy tiện, nhưng ai kêu ngồi bên cạnh nàng là niên muội mềm mại chứ, nàng rất yên lòng xem em ấy là cái gối, tựa vào vai Ôn Liễm hơi hí mắt ra nói “Trước khi gần tới nơi nhớ kêu chị dậy.” “Được.” Một lát sau “Học tỷ?” Ôn Liễm bên tai Cố Tiện Khê kêu mấy tiếng, Cố Tiện Khê không có phản ứng, đại khái là ngủ rồi. Ôn Liễm rốt cuộc có thể buông lỏng nghỉ một chút, bả vai vừa buông lỏng Cố Tiện Khê dựa vào vai cô có khuynh hướng tuột xuống, cô vội vàng lại thẳng người sợ Cố Tiện Khê sẽ tuột xuống. Cánh tay vòng qua sau lưng nàng, muốn đở? or ôm? Cố Tiện Khê, lại sợ không cẩn thận sẽ đánh thức Cố Tiện Khê, quấn quít một hồi cuối cùng lẵng lặng thu tay về. Hơi nghiêng đầu nhìn Cố Tiện Khê ngủ, cô muốn đại khái là nhích lại gần tý là có thể hôn trán học tỷ rồi nhưng lại không dám. Trên xe nhiều người như vậy, nhiều cặp mắt như vậy, nếu như bị người khác thấy động tác của cô không biết sẽ bị nói thành cái gì. Không tự chủ được ôm chặc túi xách trong ngực, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
|
Chương 20[EXTRACT]Đột nhiên bên trong xe buýt tối sầm, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào đột nhiên biến mất, chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt bên trong xe buýt chiếu sáng một phần nhỏ địa phương. Ôn Liễm ngẩng đầu lên nhìn, nguyên lai là xe đang tiến vào đường hầm. Ánh đèn màu vàng trên nóc đường hầm nhanh chóng quét qua xe, hành khách đang cúi đầu chơi điện thoại di động, mặt không cảm giác nhìn về phía trước. Đường hầm còn rất dài, không biết quẹo qua mấy cái cua, xe buýt chạy thật nhanh, gió ở bên tai gào thét. Mới vừa đi vào đường hầm không lâu, ánh mắt còn chưa có thích nghi với bóng tối, đây là cơ hội tốt nhất, Ôn Liễm nắm tay chặt thành quả đấm, trong lòng tựa hồ đang kịch liệt giùng giằng. Ngay lúc cô vẫn còn đang quấn quít, đột nhiên ánh sáng biến hóa làm Cố Tiện Khê tỉnh lại, kêu rên hai tiếng. Tâm tư xấu trong lòng Ôn Liễm trong chốc lát tan thành mây khói, phần lưng cứng ngắc thần kinh căng thẳng. Cố Tiện Khê híp mắt, mơ hồ hỏi “Sao ngày lại biến thành đêm rồi?” Ôn Liễm giống như bị người bắt gặp đang làm chuyện xấu vậy, ánh mắt loạn chuyển khắp nơi, ấp úng đáp “Không có, chẳng qua là vào đường hầm mà thôi.” Cố Tiện Khê đầu chóng mặt, cũng không có phát hiện sự khác lạ của cô, hỏi tiếp “Còn chưa tới sao?” “Chưa tới, hẳn còn phải đi một lúc nữa. Học tỷ làm sao nhanh như vậy liền tỉnh?” Ôn Liễm trong lòng mười phần khẩn trương, biết rất rõ ràng học tỷ sẽ không biết bản thân đang có ý đồ gì nhưng vẫn chột dạ. Cố Tiện Khê không đáp lời, chỉ chỉnh sửa tư thế, Ôn Liễm sợ nàng sẽ té xuống, đưa tay ra che chở nàng. Một lát sau Cố Tiện Khê thanh tỉnh, mở mắt ra rời đi đầu vai Ôn Liễm hỏi: “Tới chỗ nào rồi?” Ôn Liễm xoa xoa đầu vai đau nhức bị nàng đè nãy giờ vai trả lời “Đi được nửa đường rồi, hay là học tỷ ngủ thêm một chút nữa đi.” cô nói vậy nhưng Cố Tiện Khê lắc lắc đầu nói “Ngủ đủ rồi.” Đi qua vài cái trạm, người trên xe dần dần nhiều lên. Từ tốp ba tốp năm hành khách, đến khi không chỉ chỗ ngồi cũng đầy, ngay cả nơi có thể đứng cũng đứng đầy người. Lại đến một cái trạm, xe buýt chậm rãi dừng lại. Cửa sau xe mới vừa thả xuống một đám hành khách, cửa trước lại thu vào số người còn nhiều hơn cả số người đi xuống. Xe buýt vốn là không rộng lắm giờ trở nên chật chội hẳn. Người trên xe cũng la ó than phiền nhưng tài xế vẫn như cũ chẳng ngó ngàng gì tới họ cứ tiếp tục dừng lại đón khách. May mắn Ôn Liễm các nàng là đang ngồi, nếu không là phải chen chúc xô đẩy rồi. Ánh mắt quét một vòng ngoài cửa sổ, cũng không có phát hiện cái gì thú vị, Ôn Liễm vô cùng buồn chán lại lấy điện thoại di động ra chơi. Cố Tiện Khê thấy một ông lão tóc trắng lưa thưa bị đám người ép ra ngoài, nàng không hề nghĩ ngợi liền đứng lên, nói với lão nhân kia “Lão nhân gia, ông ngồi chỗ này đi.” Ngay lúc Ôn Liễm còn chưa phản ứng kịp, lão nhân kia cũng đã ngồi vào bên cạnh cô nói cám ơn với Cố Tiện Khê “Cám ơn cháu.” “Không cần khách khí.” Cố Tiện Khê đứng bên cạnh hơi nở nụ cười lễ phép trả lời. Ôn Liễm một người ngồi cũng không tiện, cũng đứng lên theo nàng.Cố Tiện Khê mới vừa hy sinh chỗ ngồi, thấy cô cũng đứng dậy nghi ngờ hỏi “Sao có chỗ mà em không ngồi?” Tầm mắt dời tới chỗ ngồi, phía trên đã có một người xa lạ nhảy vào.. Ôn Liễm mới vừa đứng lên thì có người nắm bắt chính xác cơ hội chiếm chỗ ngồi, bây giờ đi về đã không còn kịp rồi. “Em phải bồi học tỷ.” Ôn Liễm cầm đồ lên, lảo đảo đi tới bên cạnh Cố Tiện Khê, lời còn chưa dứt, xe chợt xe thắng gấp, thân thể hai người lập tức nghiêng về trước. Ôn Liễm một tay ôm túi xách cho Cố Tiện Khê, một tay kịp thời vịnh chắc tay nắm sau lưng Cố Tiện Khê, miễn cưỡng ổn định thân thể. Mà Cố Tiện Khê một mực nắm chặc vòng treo, chờ xe vững vàng, thân thể nàng đứng vững lại. Như vậy mặc dù không ngã xuống nhưng thân thể không có chỗ tựa vẫn là vô cùng khó chịu. Cố Tiện Khê không kiềm được nhíu mày một cái. Ôn Liễm phát giác trên mặt Cố Tiện Khê có chút biến hóa, muốn giúp nàng, ngại vì trên tay còn đống đồ không tốt để hành động. Do dự một chút, làm bộ như rất mệt mỏi nặng nề thở ra. Advertisement / Quảng cáo Cố Tiện Khê cho là cô mệt mỏi, quan tâm nói “Đưa đồ cho chị cầm.” Vừa nói tay vừa bắt lấy túi lớn sau lưng Ôn Liễm. Ôn Liễm liền né qua một bên tránh tay nàng nói “Cái này cứ để em đeo, học tỷ cầm túi nhỏ đi.” Đưa túi trong tay cho Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê còn tưởng rằng cô lại muốn cự tuyệt mình, không nghĩ tới nàng sẽ thống khoái đáp ứng, thật là có điểm không thích ứng, nhưng không biết thật ra là trong lòng Ôn Liễm có tính toán khác. Cố Tiện Khê ôm túi xách, lại muốn nắm vòng treo, Ôn Liễm bắt tay nàng nói “Không cần nắm cái đó.” Để nàng nắm cái tay vịn ở cửa sau xe buýt nói “Nắm nơi này tốt hơn.” Cố Tiện Khê gật đầu nghe theo lời Ôn Liễm nắm tay vịn dài. Chờ Cố Tiện Khê đứng vững, Ôn Liễm cũng nắm lấy tay vịn, một cái tay khác như cũ đặt ở tay vịn sau lưng Cố Tiện Khê, trong lúc bất tri bất giác liền đem Cố Tiện Khê vào giữa mình và tay vịn. Trừ lúc nhìn thời gian, tất cả chú ý đều đặt trên người Cố Tiện Khê, tránh cho tài xế sẽ lần nữa thắng gấp. Cố Tiện Khê đứng một lát liền mệt, thân thể nửa tựa vào trên tay vịn, hai chân thay phiên đứng khụy. Lúc tài xế lại lần nữa thắng xe gấp Cố Tiện Khê mới vừa đổi chân, cho dù Ôn Liễm nhanh chóng phản ứng, cũng không có bắt được nàng nhào về phía trước. May là một cái tay khác của Ôn Liễm còn để ngang hông của nàng, cánh tay vừa thu lại liền đở nàng, ánh mắt sốt ruột dò xét trên người Cố Tiện Khê lần hỏi “Học tỷ không có sao chứ?” Cố Tiện Khê cơ hồ mất hồn, nhưng nghe Ôn Liễm hởi vẫn lắc đầu một cái. “Chị dựa vào người em đi, như vậy thì sẽ không sợ té nữa.” Ôn Liễm nháy mắt một cái, đề nghị. Lúc nói câu này trong lòng cô có một chút thấp thỏm, lo lắng Cố Tiện Khê sẽ không đáp ứng. Cố Tiện Khê ngoài miệng nói “Không cần đâu.” nhưng thân thể lại thành thật hơi dời về phía sau, nhích lại gần Ôn Liễm, đại khái là bị chuyện vừa rồi dọa sợ. Con ngươi Ôn Liễm hơi mở to, khó hiểu cười một tiếng. Cái tay đang nắm tay vịn chuyển tới thắt lưng Cố Tiện Khê, nhẹ nhàng đở Cố Tiện Khê không cho nàng phát giác, mà một cái tay khác thì duy trì thân thể ổn định.Bởi vì chiều cao Ôn Liễm vượt trội nên Cố Tiện Khê giống như bị cô ôm vào trong ngực vậy. Trên xe người càng ngày càng nhiều, làm cho Ôn Liễm và Cố Tiện Khê bị chèn ép, thân thể cũng dán chặc vào nhau. Ôn Liễm không dám thở mạnh, sợ hơi thở của mình phả vào trên người Cố Tiện Khê. Trong lúc lơ đảng con ngươi rủ xuống nhìn thấy lỗ tai xinh xắn của Cố Tiện Khê, vừa trắng vừa mềm, trên dái tai còn bấm một cái bông tai nhỏ, cảm thấy thật thú vị. Ôn Liễm rất muốn dùng ngón tay sờ một cái, bỗng nhiên ý thức được bản thân đang suy nghĩ gì, vội vàng dời đi ánh mắt. Chống lại ánh mắt trong sáng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ của Cố Tiện Khê, cô lặng lẽ đỏ tai. Không nghĩ tới lần đầu tiên cách học tỷ gần như vậy, lại còn có nhiều người trên xe buýt như vậy. Thật vất vả mới tới nơi, một khắc kia khi cửa xe mở ra, Ôn Liễm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc được hít thở không khí trong lành rồi. Tham lam hít hai cái, liền xoay người kéo Cố Tiện Khê xuống xe. Đứng ở sân ga xa xa là có thể nhìn thấy đỉnh núi mà Ôn Liễm các nàng sẽ đi thải phong. Mặt trời mới vừa lên tới giữa không trung, nhiệt độ cũng không cao lắm. Bầu trời xanh biếc không một áng mây, thanh âm núi rừng lan tỏa khắp nơi. Ôn Liễm và Cố Tiện Khê từ sân ga đi không bao lâu đã đến dưới chân núi. Dưới chân núi có một cái đình ngũ giác cho du khách nghỉ ngơi. Phía trên đình là tán cây xanh tươi, tán cây che một khoảng đình, rễ cây to bằng cánh tay đan xen chung một chỗ trồi lên trên mặt đất. Người đi đường đi qua chỗ đó nếu không để ý có thể bị vấp té. Hội trưởng chính là bảo Cố Tiện Khê chờ ở chỗ này, nhưng bây giờ nơi này một người cũng không có. “Sao lại không có ai chứ?” Ôn Liễm ở sau lưng Cố Tiện Khê từ từ đi tới vươn người một cái hỏi “Không phải nói gặp nhau ở đây sao?” Cố Tiện Khê lấy điện thoại di động ra, nhấn nút nói “Không biết, chắc là chưa tới đi. Để chị gọi điện thoại cho hội trưởng hỏi một chút.” Lời còn chưa dứt, Ôn Liễm liền bị rễ cây nằm ngang trên đường làm cho vấp té, nhào tới trước mấy bước, thiếu chút nữa là cạp đất rồi, cuối cùng may là kịp lấy tay chống ngăn cản mặt đập xuống đất. Cố Tiện Khê bị cô làm giật mình, đang muốn tiến lên xem cô đang bị gì. Ôn Liễm không muốn Cố Tiện Khê thấy dáng vẻ quẫn bách của mình, nhanh trí ngồi vào bên cây đại thụ, kêu rên nói: “Ai nha, em bị té rồi, muốn học tỷ ôm ôm hôn hôn mới chịu đứng lên!” Vừa nói vừa bứt cỏ dại trên đất ném về phía trước. Hai chân cà trên đất, một bộ dáng vô lại. Cố Tiện Khê thấy cô có thể không đứng đắn như vậy cũng biết cô không có chuyện gì. Vừa vặn hội trưởng tiếp điện thoại, che miệng, cố nén cười nói với Ôn Liễm “Không có chuyện gì liền đứng lên đi, trên đất bẩn lắm.” Đem điện thoại di động dán lên lỗ tai, hướng về phía điện thoại di động nói “Alo, hội trưởng...” Nàng vừa quay người Ôn Liễm liền lanh lẹ đứng lên, phủi phủi quần áo tiếp xúc tới mặt đất, xem như cái gì cũng không có xảy ra. Chẳng qua là bàn tay vừa chống trên đất còn đau rát. Trong lúc Cố Tiện Khê còn đang nói chuyện điện thoại, cô nắm bắt cơ hội đặt túi xách xuống đình, từ bên trong túi lấy máy ảnh SLR Cố Tiện Khê cho cô mượn ra, cẩn thận kiểm tra một phen, thật may là vừa rồi không có té thật, nếu không máy ảnh SLR thế nào cũng bị vỡ mất. Đè xuống nút nguồn, tập trung hướng về phía đỉnh núi cao vút chụp hai tấm. Lúc cô chụp tới tấm thứ tư, Cố Tiện Khê cũng nói điện thoại xong. Một bên cất điện thoại di động vào trong túi, vừa đi về phía Ôn Liễm vừa nói “Ôn Liễm, hội trưởng bảo chúng ta lên núi trước đi, các nàng còn đang kẹt xe trên đường, một hồi nữa mới đến. Lúc đó gặp nhau ở đỉnh núi.” Ôn Liễm ở dưới chân núi là có thể đoán được phong cảnh đỉnh núi là có bao nhiêu hùng vĩ, hơn nữa Cố Tiện Khê cũng có miêu tả qua, cô đã sớm không thể chờ được nữa, vô cùng tán đồng nói “Được.”
|