Thời điểm Ôn Liễm ngã xuống trước mặt Cố Tiện Khê, cô cũng không có lập tức liền mất đi ý thức, không quên giãy giụa mở miệng trấn an Cố Tiện Khê ”Học tỷ không cần phải sợ, hội trưởng sẽ nhanh tới đây thôi.”
Trong đôi mắt hơi híp lại, cô nhìn thấy Cố Tiện Khê thần sắc hốt hoảng đỡ cô dậy, cánh tay không ngừng lắc lắc. Trong lỗ tai ùng ùng tiếng vang khiến cô không thể nghe được bất kỳ thanh âm bên ngoài nào, chỉ biết là Cố Tiện Khê đang mấp máy môi nói gì đó. Biểu tình trên mặt Cố Tiện Khê đủ để chứng minh nội tâm nàng đang vô cùng sợ hãi.
Nếu mình có thể khiến cho học tỷ lo lắng cho mình như vậy thì... mình cõng nàng đi xa như vậy cũng là đáng giá. Lỗ tai dường như nghe thấy được một ít thanh âm, học tỷ đang không ngừng kêu tên cô, nói “Ôn Liễm, không phải nói không bỏ chị lại một mình nữa sao?” Đáng tiếc cô hoàn toàn không còn sức để có thể đáp lại lời nàng.
Ôn Liễm nhắm hai mắt lại hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, vết thương bị rắn cắn trên cánh tay đều đã biến thành màu đen.
Trước mắt tràn ngập bóng tối, Ôn Liễm không biết bản thân đang ở nơi nào, đang định tìm lối thoát. Đột nhiên một đạo ánh sáng mạnh chiếu vào trong mắt cô làm cô không mở mắt ra được, vội vàng đưa tay lên che không cho ánh sáng chiếu vào.
Trong bóng tối truyền tới một tiếng rầy “Không nên lộn xộn.” Ngay sau đó Ôn Liễm cảm giác cái tay vừa nãy đưa lên hình như bị ai đó đè xuống. Ôn Liễm hôn mê khó chịu nhíu mày, sau đó tỉnh lại. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đem đèn pin đang chiếu vào mắt cô lấy ra, mặt không cảm giác hỏi “Em tỉnh rồi.” Thì ra ánh sáng gay gắt ban nãy chính là từ đèn pin của người này phát ra.
Ôn Liễm vừa tỉnh, đầu óc một mảnh hỗn độn, còn chưa hiểu rõ tình huống trước mắt, chớp chớp mắt hỏi ngược lại “Em bị sao vậy?”
Từ từ ngồi dậy, tầm mắt cô quét một vòng quanh phòng bệnh, trong phòng bệnh ngoài bác sĩ và y tá ra thì chỉ có mình cô. Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu một góc lên rèm cửa sổ nhắc nhở cô bây giờ đã là buổi chiều.
Cảm giác có chất lỏng lạnh buốt chảy vào tay trái rồi tiến vào trong thân thể, cô mê mang giơ tay lên, băng dính màu trắng xếp chéo nhau dán vào một cây kim truyền nước biển đang cắm vào tĩnh mạch của cô, dung dịch trong ống nhỏ trên đầu đang nhiễu từng giọt xuống. Quần áo trên người đã đổi quần áo bệnh nhân màu xanh da trời, chỗ bị rắn cắn cũng được bao phủ bởi băng gạc.
Bác sĩ kia cũng không để ý tới cô, lấy một cây viết từ trong túi áo trước ngực ra viết viết gì đó lên quyển sổ rồi đưa cho y tá đứng ở sau lưng, dặn dò “Cơ thể bệnh nhân này tuy đã khôi phục bình thường nhưng vẫn phải chú ý một chút.”
“Vâng.” Y tá đáp một tiếng, bác sĩ định rời khỏi phòng bệnh, nghiêng đầu thấy Ôn Liễm vẫn còn đang mê mang, thuận miệng nói với y tá “Giải thích một chút tình huống cho bệnh nhân đi, tôi sang giường bên cạnh.” Đáp lại là một tiếng hảo.
Sau khi bác sĩ đi rồi, y tá cầm tay Ôn Liễm đang nâng lên đặt xuống giường, nói “Con đang truyền nước biển, không nên lộn xộn.” Nói xong rồi đi tới cái bình treo bên cạnh, điều chỉnh tốc độ truyền nước biển.Ánh mắt Ôn Liễm nhìn người trước mặt chuyển động, y tá xem ra đã bốn mươi mấy tuổi, tuổi tác cũng xấp xỉ mẹ Ôn Liễm, kêu a di là ổn. Ôn Liễm suy nghĩ một chút rồi hỏi “Y tá a di, con bị làm sao vậy?”
“Con bị rắn độc cắn bị thương, được người ta đưa vào bệnh viện.” Y tá vừa nói vừa dọn dẹp đống đồ mà bác sĩ còn để lại “Nhắc mới nhớ, con cũng may mắn lắm đó, độc rắn thiếu chút nữa đã thấm vào tim, nếu tới trễ một chút nữa thì mạng nhỏ của con không còn...”
“Còn có phụ đạo viên của con vừa nãy có tới thăm con một chút, giúp con trả viện phí rồi đi, nàng có dặn là nếu chuyện gì liền gọi điện thoại. Nàng đã xin nghỉ học dùm con, đảm bảo con có thời gian tịnh dưỡng thật tốt.” Y tá nhớ tới phụ đạo viên của Ôn Liễm trước khi đi có nhờ nàng truyền đạt lại vài chuyện.
“Nga.” Ôn Liễm chợt nhớ lại chuyện cô bị té xỉu, chậm rãi ngồi dậy bắt ống tay áo y tá, vội vàng hỏi “Con hôn mê bao lâu rồi? Học tỷ của con đâu?” Động tác quá mạnh thiếu chút nữa làm đầu mũi kim sút ra.
“Con hôn mê một ngày rồi.” Y tá rất có kiên nhẫn lần nữa ghim lại kim cho cô nói “Con nói học tỷ có phải là người được đưa tới chung với con, là người bị gãy chân phải không?”
“Đúng.” Ôn Liễm khẩn trương nhìn y tá gật đầu nói “Chị ấy thế nào rồi?”
“Cô bé đó đang nằm ở phòng khác. Hẳn không có chuyện gì, bác sĩ đã giúp cô bé chỉnh lại xương.” Y tá trả lời “Bất quá bị thương động đến gân cốt phải mất một trăm ngày mới khỏi, cô bé còn phải nằm trên giường một thời gian ngắn.”
Ôn Liễm thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói “Nàng không sao là tốt rồi.”
Nói tới chỗ này, y tá lại không nhịn được nói “Con phải cảm tạ vị học tỷ này, nếu không phải cô bé nhớ chính xác đặc điểm của con rắn cắn con thì bác sĩ cũng sẽ không kịp thời chích đúng huyết thanh.”
Ôn Liễm cười nói “Cám ơn y tá a di, con sẽ.”
Advertisement / Quảng cáo
“Không có chuyện gì thì ta ra ngoài đây, nếu cần giúp đỡ thì nhấn cái chuông đó, sẽ có y tá trực ban tới ngay.” Y tá bưng đống dụng cụ đã sử dụng đi ra ngoài, Ôn Liễm lại hỏi “Y tá a di, dì cho con biết phòng mà học tỷ của con đang nằm là phòng số mấy không?” Nếu cô không nhìn thấy tận mắt Cố Tiện Khê an toàn, trong lòng không thể an tâm được.
Y tá nói số phòng xong, Ôn Liễm đang suy nghĩ thời gian qua thăm Cố Tiện Khê, y tá a di nhìn qua là biết cô đang muốn làm gì, lên tiếng cảnh cáo “Độc trong cơ thể con còn chưa hoàn toàn được loại bỏ, không nên lộn xộn.”
Ôn Liễm cười qua loa nói “Được, con sẽ không chạy loạn.”
Y tá vừa đi, Ôn Liễm nhìn thời gian, lẳng lặng chờ nước biển truyền xong, không thèm kêu y tá tới lấy mũi kim ra, tự mình động thủ. Đối với một sinh viên ngành y mà nói thì việc rút một cây kim cũng dễ dàng như ăn một đĩa đồ ăn vậy.
Nếu không phải bây giờ cô vội vã đi gặp Cố Tiện Khê, dựa theo sự tò mò của cô thì nhất định sẽ lột vải băng bó trên vết thương ra nhìn xem tay mình như thế nào.
Lén lén lút lút chạy ra cửa phòng bệnh, quan sát bên ngoài trên hành lang không có y tá vừa rồi, cô liền nhanh chóng chạy về phòng bệnh Cố Tiện Khê đang ở.Trước tiên ở bên ngoài nhìn qua kính thì thấy trong phòng bệnh chỉ có một mình Cố Tiện Khê đang dựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm một quyển sách xem nhập tâm.
Nàng cũng mặc quần áo giống với Ôn Liễm, tay áo xắn lên một chút. Mái tóc xõa xuống, một nửa đằng trước một nửa vén ra sau vai. Sắc mặt rất tốt, nếu không phải nàng mặc trên người quần áo bệnh nhân, chân không bị quấn băng thì nhìn không ra nàng là người ngã bệnh.
Ôn Liễm đứng ở cửa nhìn chăm chăm Cố Tiện Khê thật lâu mới đẩy cửa đi vào thấp giọng kêu “Học tỷ.” Tiện tay đóng cửa lại.
Thanh âm đột nhiên xuất hiện khiến Cố Tiện Khê ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng sáng lên khi thấy Ôn Liễm xuất hiện trước mặt, mừng rỡ nói: “Ôn Liễm em tỉnh rồi!”
Ôn Liễm đưa ngón trỏ lên miệng bảo nàng đừng lên tiếng “Xuỵt, nhỏ tiếng một chút, em lén chạy tới đây vì y tá không cho em đi lung tung.”
Cố Tiện Khê gật đầu giảm thấp thanh âm nói “ Được.” Khép sách lại để qua một bên. Nàng vỗ vỗ giường, bảo Ôn Liễm tới ngồi, mà mình thì từ từ nhích nhích sang một bên dành ra chỗ cho Ôn Liễm.
Ôn Liễm vội vàng ngăn cản nàng, nói “Học tỷ không nên lộn xộn, chân chị còn đang bị thương đó.” Tiện tay kéo ghế tới ngồi cạnh giường, nhìn cái chân đang được cố định lại của nàng hỏi “Chân học tỷ thế nào rồi?”
Cố Tiện Khê đáp “Y tá mới vừa đổi thuốc cho chị, qua mấy ngày là ổn.”
Ôn Liễm dùng tay không bị thương chống gò má, cùi chõ tựa lên giường cười nói “Không nghĩ tới hai người chúng ta ra ngoài thải phong một chuyến, chụp chẳng được bao nhiêu tấm hình, lại còn bị thương nữa.”
Cố Tiện Khê đưa tay vuốt khuôn mặt Ôn Liễm, áy náy nói “Đều là do chị dẫn em đi lạc, nếu không em cũng sẽ không bị thương.”
Cái tay Ôn Liễm đang chống gò má nhanh chóng bắt lấy bàn tay Cố Tiện Khê, sau đó dán vào trên mặt mình, tiếp tục cười nói “Không phải bây giờ hai chúng ta đều ổn hết sao?”
Trải qua chuyện lần này, khoảng cách giữa hai người càng được kéo xích lại, người ngoài nhìn vào đều thấy đây là động tác vô cùng thân mật, nhưng hai người lại không có cảm giác gì.
“Đúng rồi, sau khi em té xỉu, chúng ta được cứu như thế nào?” Ôn Liễm nhớ tới ngoài mục đích tới thăm học tỷ còn thì chính là hỏi làm sao hai người họ trở về được.
Cố Tiện Khê hồi tưởng lại một chút nói “Chị làm theo lời em, gọi điện thoại cho hội trưởng. Sau đó hội trưởng tới cứu chúng ta.”
Ôn Liễm có chút không thể tin được nói “Chỉ đơn giản như vậy?”
“Em còn dám nói, tự nhiên té xỉu thiếu chút nữa hù chết chị.” Cố Tiện Khê dùng cái tay còn lại không bị Ôn Liễm nắm lấy muốn đấm vào ngực Ôn Liễm, nhưng suy nghĩ kỹ thì nếu không cẩn thận có thể chạm vào địa phương nhạy cảm gây lúng túng cho nên đổi thành đấm vào vai nói “Nếu không phải hội trưởng tới kịp mạng nhỏ của em cũng không còn.”
“Làm học tỷ sợ rồi.” Ôn Liễm ngượng ngùng nói.
Cố Tiện Khê hừ hai cái, nhỏ giọng lẩm bẩm “Ôn Liễm ngu xuẩn, rõ ràng cõng không được còn muốn cậy mạnh.”
Ôn Liễm nghe được, cười một tiếng, sau đó ánh mắt liếc tới bình hoa được bày trên bàn, trên đó cắm đủ loại hoa tươi, buông tay Cố Tiện Khê ra, tò mò hỏi: “Có người đến thăm học tỷ?”
Cố Tiện Khê nương theo ánh mắt của cô đáp “Là do Nhã Khiết các nàng mang tới đó.”
“Nga.” Ôn Liễm đứng dậy đi tới chỗ bình hoa, ngón tay vạch vạch tìm tìm xem trong đó có hoa gì lại phát hiện ở trong bó hoa có một tấm thẻ được gấp lại.
Bởi vì tấm thẻ được nhét rất sâu Ôn Liễm cho là Cố Tiện Khê không nhìn thấy, cố ý lấy ra nói với Cố Tiện Khê “Ở đây còn có một tấm thẻ nữa nè.”
Không biết có mưu tính gì, Cố Tiện Khê đột nhiên kêu lên “Ôn Liễm em tới đây một chút.”
“Hử?” Ôn Liễm nghi ngờ xoay người.
Thừa dịp Ôn Liễm đến gần không chú ý, Cố Tiện Khê nhanh chóng đoạt lấy tấm thẻ trên tay Ôn Liễm, sau khi lấy được rồi nhếch miệng nói “Trong này có bí mật, không cho phép em nhìn!”
Cố Tiện Khê đã sớm biết sự tồn tại của tấm thẻ này, cũng biết là ai đã bảo Từ Nhã Khiết các nàng mang tới, bên trong viết cái gì. Từ Nhã Khiết các nàng đều là bạn cùng phòng với Cố Tiện Khê, có lời gì không thể nói thẳng chứ? Căn bản không cần thiết tặng hoa và ghi lời nhắn.
Cho nên hoa này...