Tài nấu ăn của cô ,không chê vào đâu đc.
-con làm thật ngon,tiểu Chi a~_Sở phu nhân lên tiếng khen ngợi. Ai cũng gật đầu khen ngon.
-cảm ơn mọi người rất nhiều _cô cười dễ thương một cái ,làm mọi người tăng thiện cảm với cô.Rồi đột nhiên.
Rengggg.
Tiếng điện thoại được reo lên,làm ai cũng chú ý. Hóa ra là của cô.
-xin lỗi mọi người vì đã làm phiền,con xin phép nghe điện thoại._cô cúi đầu xin lỗi.
-không sao,con ra ngoài nghe đi _ba cô sủng nịch nói với cô.
_vâng._cô gật đầu.
Sau khi cô rời đi ,vài người nào đó vô sỉ,vất liêm sỉ của mình đi nghe trộm điện thoại cô. Nói vài người vậy thôi,chứ thật ra đi cả bàn đấy.
-<alo?>_giọng cô pha chút lạnh vang lên.
Mọi người đằng sau thấy lạ,cũng khá bất ngờ về cô bé dễ thương giờ lại có chút lãnh đạm đó.
-<alo~,chào cô bé nhớ tôi chứ ?>_đầu dây bên kia vang lên.
-<cái lề thốn ? Cô là ai ?>_cô tức quá chửi tục một câu.
-<CÁI CON NÀY! BẠN MÀY ĐÉO NHỚ>_đầu dây bên kia hét lên làm cô giật nảy người.
Những con người đằng sau cũng không ngoại lệ,một phần cô chửi tục,một phần vì đầu dây bên kia.
-Chu Lục Di? Ơ là cậu à..._cô mấp máy trên miệng nói cái tên.
Những người đằng sau nghe không khỏi hoảng hốt. Chu Lục Di ? Công chúa nước A ? Đứa con được cưng sủng,muốn gì có đó.
-<đúng rồi ,coi như cậu còn có tâm ,hehe>_Lục Di nói chọc cô.
-ơ hay,bạn thân cậu không có tâm thì ai có đây ta?_cô lại chọc lại Lục Di.
-rồi ,không cãi lại cậu,mai ra đón tớ. Không đón tớ hành chết cậu._Lục Di đe dọa cô .
-rồi rồi ,sẽ đón, mai tớ cho một dàn Lamborghini đón cậu . Chê không_cô hỏi Lục Di,và cười nhẹ một cái.
-ôi zồi,yêu quá cơ_Lục Di hạnh phúc nói với cô.
-haha_cô cười với cô bạn dễ thương của mình.
-dạo này bác Chu thế nào ? Khỏe chứ ?_cô hỏi Lục Di .
Bác Chu ,hay là Chu Quân . Là vua của nước A,là bố của Chu Lục Di.
-khỏe ,ngày nào ba mình cũng hỏi,Nguyệt Chi khỏe chứ ? Tiểu Chi nó thế nào ? Rồi hỏi tiểu Chi ,con có gọi nó không.?_cô chán nản kể lể.
-haaha_cô cười vì bác Chu quan tâm.
-xong ba mình bảo hay cưới cậu về đi, ba mình không kì thị đâu. Ôi vcl._Lục Di nói với cô.
-ba cậu vui thật,mà yêu là gì ? Mình....đâu biết yêu ._cô ngu ngơ ,nhưng lại buồn,cô nhớ kiếp trước ,chết vì tình.
-cậu...lại nhớ đến anh ta ?_Lục Di nghiêm túc hỏi.
-không,mình mặc xác anh ta! _cô kiên quyết trả lời.
-rồi thế mình yên tâm.Tạm biệt mai mình về,cậu nên nhớ mai là 17/5 đó. Cậu có buổi concert vào chiều mai. Mình sẽ đến đó xem cậu biểu diễn._Lục Di nhắc nhở cô.
-mình biết rồi mà._cô đáp lại Lục Di.
-Tạm biệt_lục Di chào cô,cô cũng vậy.
Cách nói chuyện của hai người như một couple vậy. Làm nam chủ nhà ta có cơn ghen . Nữ chủ đại nhân thì có khó chịu rồi.
Sau khi kết thúc,tất cả họ chạy nhẹ nhàng vào bàn như chưa có gì xảy ra.
Cô vào ngồi lại bàn ăn. Sau khi kết thúc bữa ăn,cô xin phép trở về phòng.
Cô rời đi,mọi người ai về nhà nấy. Cha mẹ cô và ba người anh của cô vẫn cảm thấy đứa em hiền lành ngày xưa,ngây thơ,không biết chửi tục mà giờ đây thật lạ lùng.
Cô thì không để ý đến việc đó,mà giờ cô để ý đến việc...thế giới hiện giờ.
Thế giới cô đang sống...thế giới nữa mơ nửa thực. Cô hoang mang,nhưng rồi cô vẫn mặc bỏ .
Sáng hôm sau.
-chào mọi người ,buổi sáng vui vẻ ạ._cô cười vui vẻ chào mọi người.
-chào con bảo bối_ba mẹ cô cười chào cô.
-bảo bối buổi sáng hảo~_ba anh của cô chúc cô.
-hì hì_cô chạy đến ghế.
-bảo bối!_người cha lãnh đạm của cô vang lên.
-vâng?_cô ngoảnh đầu nhìn người cha của mình.
-ta muốn con đi học tại trường anh tư con đang học._người cha của cô ,nói với cô.
-...,vâng_cô cười và gật đầu đồng ý.
-hảo hảo. Ta sẽ nhập học ,tuần sau con sẽ được đến đó._người cha của cô nhắc nhở.
- dạ thưa cha._cô vui vẻ.
Ăn sáng xong cô xin phép cha mẹ ra ngoài,họ đồng ý rồi. Nhưng vẫn chó người theo dõi,thử nghĩ xem không chỉ Hàn gia thôi,mà gia tộc các nam chủ ,nữ chủ đại nhân ta cũng cho theo dõi.:)).
Cô đến sân bay đợi,bước ra từ sân bay tư nhân,là một cô gái tóc vàng mặt trời ,Lục Di được tránh đường bởi những cận vệ .
Thấy cô gái xinh đẹp đó đến. Cô nhảy lên ôm Lục Di.
-tiểu mỹ nhân của tớ về rồi a~_cô cười và ôm Lục Di.
-cậu nhẹ thật. Mới xa có vài ngày thôi,sao bị tụt cân rồi._Lục Di đỡ hông cô,để cô ôm không bị tụt xuống.
Sao Lục Di phải đỡ cô? Vì cô lùn đấy,cô có m60 mà,Lục Di tận m85. Cao quá mức.
-đâu có đâu,dạo này béo mà ?_cô nhõng nhẽo với Lục Di.
-không hề ! Tớ phải nuôi cậu béo phì mới được._Lục Di bế cô và nói với cô.
-ơ,béo rồi ai yêu tớ?_cô chán nản nói với Lục Di.
-tớ nuôi cậu,cần gì ai nuôi ?_cô cười nhẹ và nói với cô.
-nhớ nhá! Sau này phải nuôi tớ,không tớ bỏ cậu luôn._cô đặt cằm lên vai của Lục Di và lấy hai tay để gáy ôm cô.
-ừ ,được được,sau này nuôi cậu. Không nuôi là cậu bỏ bỏ_Lục Di nhái lại cô.
-hehe. Về thôi_cô kêu lên.
-rồi rồi,về thôi._Lục Di ôm cô vào xe.
Ôm vào xe vậy thôi chứ thực ra ,bê cô vào xe để cô ngồi lên đùi rồi lái xe về nhà riêng của cô.
Về nhà riêng của cô để chuẩn bị,nhà riêng có chút xa,nên cô đã chợp mắt một lúc. Lục Di thấy thế ôm cô,và sửa tư thế cho dễ ngủ,dù gì thì mới 10h trưa,3h chiều mới concert nên để cô ngủ.
Lục Di hôn lên trán cô ,rồi ôm cô và lái xe đi tiếp.
____________________________
Mọi người thích bách hông,tui thích bách cực. Vì tui dân ăn tạp.
Hehee,tui sẽ ghép đôi hai cô nàng này với nữ chủ.