Nữ Chủ Đại Nhân,Ta Đây Xin Đầu Hàng
|
|
Nữ Chủ Đại Nhân,Ta Đây Xin Đầu Hàng
Thể loại: Xuyên không,tình yêu,bách hợp,hành động,np,trường học,tổng tài...
Tác giả: Phương Ahn
Nguồn MangaToon
Giới thiệu nhân vật
-Cô là Vương Nguyệt Chi.20 tuổi. IQ:450.EQ:0 . Tính cách: đậm chất loli,có cá tính,có lúc đăm chiêu máu lạnh với kẻ thù. Cô là một người tài sắc vẹn toàn,IQ vượt chỉ tiêu,nhan sắc khuynh nước khuynh thành.Cô có một ngoại hình thì đương nhiên quá tuyệt đi,tóc đen,mắt xanh dương ẩn chứa bao điều ko thể nói ra,môi đỏ hồng nhue khi đánh lên môi những lọ son. Cô có chiều cao giới hạn nên có chiều cao là 160cm, dáng của cô đạt chuẩn tỉ lệ vàng đó là 82 58 93.Cô là một trong những thiên tài của toàn quốc,muốn gì được đó,và cô đc gọi biệt danh là con nhà người ta.Nhưng đã có một bi kịch đến với cô,khiến sự vui vẻ ,ngây thơ đó đã là một sự ngang tàn,máu lạnh.Khi còn quá nhỏ đã phải chứng kiến cảnh gia đình mất trước mặt mình khi mới 10t.Cô đã bắt đầu từ 12t đã tự lập một công ty ,sau 2 năm đã đầu thế giới với lượng đầu tư vô cùng khủng khiếp.Trong giới kinh tế chính trị cô đc gọi là bà hoàng kinh doanh khi còn là thiếu niên. 14t bắt đầu bước vào hắc đạo và bạch đạo,do chính người cha nuôi của cô đã dạy,và cô đã là người nối chức vị ông trùm của hắc đạo thay ông,từ đó cô được biết đến với biệt danh bà trùm thế giới,Sakiona. Sau những thành công đó,cô đã từng bị phản bội,cô đau lắm. -Vương Nguyệt Dạ: anh hai chị nhà IQ:400,EQ:450,tuổi 23 Tính cách : lạnh lùng,đáng sợ,nhưng...là một thứ cực cuồng em gái,sủng em gái tận trời Anh là anh cả của cô,là người sẽ tiếp quản Hoàng thị của gia đình. - Vương Nguyệt Vũ: anh ba chị nhà IQ,EQ: giống
|
Sự cẩu huyết
Vù vù vù.... Tiếng gió thổi xung quanh căn lâu đài to lớn kia,xung quanh bao phủ bởi màu trắng và tím ,những bông hồng màu đỏ ,đen được trồng hai bên lối đi,tạo cảm giác lạc vào nơi đâu. Trên căn phòng của lâu đài đó,căn phòng to lớn được trang trí đơn giản ,tinh tế nhưng mang trong nó đậm chất....toàn tiền và kim cương. Một cô gái đang ngồi dưới ánh trắng sáng chói chiếu qua cửa sổ to lớn gần bằng bức tường vậy,cô được miêu tả với góc nghiêng chết người,mang trên mình vẻ đẹp của một thiên thần giáng trần về đây. Trong căn phòng to lớn đó,phát ra một tiếng đập. Bụpppp. -Ôi trời,mình không hiểu cái ông này mua cái gì vậy trời!!_Cô nói với cảm xúc tức bực. -Cái gì đâu á,sao số nữ chính thì tốt,nữ phụ có phải xấu đâu!! Thế mà mấy ông nam chính giết bả chi trời? Mà bà nữ phụ cũng hiền quá chi,để rồi chả làm gì cũng bị người khác đổ tội ,người ta bắt nạt mình thì để người xung quanh mình bênh mình,ai mãi giúp được._cô bực mình chửi một tràng dài. Vì quá bực nên cô lấy chiếc điện thoại pro của mình để gọi điện. -alo..._một trong của người con trai bí ẩn vang lên từ đầu dây bên kia. -NÈ!! ÔNG MUA TIỂU THUYẾT GÌ VẬY,CẨU HUYẾT CHẾT ĐI ĐƯỢC!!_cô hét đến mức đầu dây bên kia phải xa cách mấy mét, cái điện thoại ly thân. -Tui mua tiểu thuyết mới mà,hay lắm á. Cẩu huyết đâu?_nói những từ đó lên với cảm xúc vô tội?! -Hừ,bỏ qua cho ông! Tui đi kiếm darling đây!!_cô hớn hở. -...,đi cẩn thận!! Nhớ về sớm..._sự buồn bã của anh không thể bày ra cho cô. -Ông sao đấy?_cô cảm thấy lạ vì từ lúc cô có người yêu đến giờ,mấy người bạn của cô buồn bực liên tục. -Không sao,đi nhớ về sớm!!_ anh cố gắng cười gượng gạo. -Okok,paii~_cô tắt máy. Cô vừa tắt máy liền có chuông điện thoại reo vang lên. Cô nhấc máy. -Aloo~_cô vui vẻ trả lời. -Chào em!_vẫn là giọng người đàn ông bí ẩn nào đó khác. -Chào anh..._Cô -Em ra ngoài đi !! Anh chở em đến một nơi!!_giọng nói chứa nhiều ẩn ý,không nỡ vang lên. -Vâng,em ra liền!!_cô tắt máy,xách túi và cầm vài thứ theo. Sau khi cô chuẩn bị xong,cô lấy một đôi giày cao gót 6cm đi ra ngoài chiếc cổng to lớn kia. -Hii darling~_nhào ôm người đàn ông bí ẩn đó. -Hii_giọng người đàn ông bí ẩn nói -Anh dẫn em đến một nơi này..._ người con trai bí ẩn đó nói vang lên với sự chua xót ,không nỡ. -Vâng,anh dẫn em đi đâu??_cô mong đợi hỏi người mang vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. -Bí mật!!_Anh cười khổ. -Hihi_Giọng nói của cô trong trẻo bởi sự hào hức. Khi đến nơi,cô đợi anh mở cửa và cô ra . Cô thốt lên một tiếng. -Anh dẫn em đến đây làm gì thế?_cô ngây thơ hỏi. -bất ngờ cho em!!_người con trai bí ẩn đó nói. Cô không thấy lạ vì bất ngờ vì nghĩ...nay là sjnh nhật cô.Nhưng cô đi mãi...vẫn chẳng thấy bất ngờ nào,cô đành quay mình lại hỏi anh,cô giật mình. -Darling,anh làm gì vậy?_cô thấy lạ hỏi anh. -Tôi nên giết cô,giết cô đòi lại công bằng cho ba mẹ tôi!!Cô dám giết ba mẹ tôi!!_người con trai đang chỉa súng vào cô và hét trước mặt cô. -Vậy,anh giết em đi!!_cô khóc. -Được!!_anh vô tình thốt lên lời đó,nhưng anh trong lòng không dám. -Trước khi chết,em vẫn muốn thực sự hỏi anh một câu thôi!! Anh từng yêu chưa?_Cô nói lên những lời nói cuối cùng. -"Anh từng yêu cô chưa,yêu kẻ thù của mình chưa?"_anh cứ suy nghĩ ,thất thần một lúc anh nói lên lời_Chưa!! -Vậy được!!_tình cảm 3 năm cô dành cho hắn là vô nghĩa sao!! Đùngg Chiếc váy xòe máu tính ngân hà,cùng màu trắng tinh khiết như biểu tượng của sự thiên thần của cô vậy. Vậy mà thiên thần đã ngủ sâu trong giấc mơ và mãi mãi không tỉnh được,những chất lỏng màu đỏ thẫm kia đang chảy lấm lem trên chiếc váy của cô.Viên kẹo đồng được ghim trên cái được gọi là cái thứ quan trọng nhất là tim.Cô chết rồi,cái thứ chết là tim,chết luôn cả hồn và cảm xúc!. Dường như cô tưởng như đã kết thúc!! Nhưng không.!
|
Gặp nữ phụ,cô đã chết?
-hức hức,oaa oaaa...oaaa_tiếng khóc của cô gái. Dù là tiếng khóc,nhưng cái tiếng nó thật trong trẻo làm sao. -nè!! Cô gái,cô sao vậy? Sao cô lại khóc....đây là đâu..?_cô nhìn cô gái đang khóc đó và hỏi . Cô nàng đó ngước mặt lên.Khuôn mặt của sự đau khổ ,sự sợ hãi! Cô gái đó thốt lên. -chị ơi!_giọng ngọt ngào trong trẻo đó được cô thốt lên. Cô cảm thấy ngạc nhiên ! Cô nàng này quá đỗi xinh đẹp đi,nếu cô xinh như thiên thần,thì cô này còn hơn thần tiên. Cô nàng này có vẻ là một đậm chất loli,sự yếu đuối của cô gái làm cô thương xót làm sao!! Cô bắt đầu nói thêm và trả lời cô nàng đó. -hửm? Em trông thật xinh! Mà em gọi chị có gì sao?_cô nói lên,cô xưng chị em vì cô thấy cô bé đó quá trẻ đi,mới 14 hay 15 gì đó. -chị giúp em với,được không!_cô gái đó thút thít,ngẹn ngào nói với cô. -trước khi em muốn chị giúp em ,em hãy nói cho chị đây là đâu? Thiên đàng...hay địa ngục?._cô thắc mắc. -à dạ,em xin lỗi ,để em giới thiệu_cô gái lau nước mắt và đứng dậy cô cũng đứng dậy theo. -em tên Vương Nguyệt Chi_cô nàng đó thốt lên cái tên khiến cô ngỡ ngàng. -em...cùng tên chị!!_bất ngờ. -vâng!! Và đây là không gian riêng do em đã tạo ra nó._giọng ngọt như đường của cô nàng vang đến tai cô. -thì ra là vậy,nhưng...tại sao chị lại ở đây.?_cô nhìn cô gái dễ thương mang tên giống cô đang đứng trước mặt mình. -là do em!! Em đưa chị đến đây..._cô ngẹn ngào như sắp khóc. -đừng khóc mà!_cô luống cuống dỗ dành. -vâng!! Em đưa chị đến đây là muốn chị giúp em_cô nàng yếu đuối nói. -được,em muốn chị giúp gì?_cô dịu dàng. -em cần chị giúp em sống sót ,chắc chị biết cuốn tiểu thuyết chị mới đọc trước khi chết._cô gái dễ thương đó nhìn cô. -chị có,cuốn sách"hạnh phúc là dành cho em". Trước khi chết có đọc!_nhớ lại và nói. -đúng vậy!_cô nàng gật đầu. -à !! Em là cô nữ phụ đó !!_cô bất ngờ. -vâng,hì hì_cô nàng cười ngọt ngào. Nếu hỏi tại sao cô lại biết,thì...có một chi tiết được miêu tả đó là ,cô nữ phụ đáng thương cùng tên của cô. Và trong cuốn truyện cô được miêu tả rằng cô nữ phụ vô cùng xinh đẹp,học giỏi,chuẩn giá con nhà người ta.Nhưng vì yêu các nam chủ mà làm mọi thứ như con hầu của họ,và nam chủ lợi dụng. Cô vì thế mà học dần sa sút ,thực lực học ngày càng tụt (nhưng vẫn nằm trong top10 người ưu tú). Theo cô biết nữa rằng...những cuốn truyện xuyên không làm nữ phụ thì nữ chính thường lẳng lơ độc ác,nhưng cuốn này nó lại ngược các cuốn cô đọc. Cô là người thích tiểu thuyết,lại thích trà sữa,càng thích làm theo ý muốn của mình . Ban ngày thì làm một tổng tài có sự đáng yêu,có lúc lại lạnh lùng. Nhưng ban đêm sẽ là kẻ tàn sát và máu lạnh. -chị giúp em được không._cô nàng nguyên chủ nhìn cô ,ánh mắt sự mong đợi. -... ,được chị giúp em. Dù sao...làm lại cuộc sống cũng được._ Cô nói có chút hờ hững nhưng có lẽ cô thấy có chút vui. -cám ơn chị rất nhiều. Chị cần em giúp gì chứ?_cô nàng nói. -ừm,chị cần thể lực và trở lại từ đầu!_cô thốt lên 5 từ đó thôi. -vâng,chúc chị sống tốt,bây giờ em là chị ,chị cũng là em._cô nàng nguyên chủ cười ngọt ngào. -ừm.!!_cô cười. Và cuộc sống của cô bắt đầu từ đây. _________________________________________ Bên thế giới thực. Hiện đang 11h,có vài nam nhân tuấn tú nào đó ,đang ngồi trên những cái ghế sofa chân dát vàng lấp lánh. Căn phòng đó đang vô cùng lạnh lẽo,có sự lo lắng,có sự tối tấp loay hoay. Lâu đài to lớn đó là của cô. Các nam nhân đó đang kiếm cô ,họ đang tìm cô. Bỗng. Reng reng reng Tiếng điện thoại được vang lên trong sự lạnh lẽo đó. -Nói!_âm thanh lạnh ,trầm của một người nam nhân trong số nam nhân cực phẩm ở đó. -thưa chủ nhân! Đã thấy tiểu thư Vương rồi ạ! Nhưng..._đầu dây bên kia nói trong sự lo lắng. Những nam nhân ở đó bất dậy. -NÓI NHANH!_nam nhân quát lớn làm đầu dây bên kia ngập ngừng. -dạ....Vương tiểu thư...chết...rồi ạ!!_đầu day bên kia bủn rủn. -Ở ĐÂU!_nam nhân đó quát. -dạ...đường xxx ạ._bên kia sợ hãi. Bộppppp. Chiếc điện thoại đó bị ném ,khiến nó bị vỡ nát thành vụn,có vẻ lực quá lớn do sự tức giận của anh. Các nam nhân ưu tú đó,phóng nhanh những chiếc xe siêu hạng thật nhanh trong bóng đêm. Đến nơi... Các nam nhân tay chân không đứng vững trước cái xác xinh đẹp mang lên mình váy trắng và tim màu ngân hà kia,chiếc váy trắng đã bị nhuốm đỏ bởi máu đỏ của cô ,nó chảy từ tim cô. Các anh cố gắng bước đến chỗ cô,và nhìn thân hình mảnh mai nhỏ nhắn đó đang nằm,các nam nhân ôm lấy cô và khóc lớn. Vốn dĩ nay sinh nhật cô,các anh muốn tổ chức một buổi sinh nhật lớn cho cô vui. Nhưng lại không thể giúp cô vượt qua nỗi đau và cái chết từ tim này. Các anh hối hận vì đã không bảo vệ được cô. -các ngươi mau đi tìm nguyên nhân tại sao cô ấy chết,NHANH._một con trai nào đó trong dàn nam nhân quát lớn. Đám thuộc hạ của anh chỉ biết[vâng vâng] thế là ba chân bốn cẳng chạy nhanh. Các anh thề,nếu biết được ai giết cô,các anh sẽ giết anh ta,hành hạ đến chết. Một lúc sau -dạ thưa,đã biết ai rồi ạ_một thuộc hạ nào với vẻ mặt mưu mô thốt lên. -Nói_nam nhân nào đó nói. -Dạ là **** ** *** _thuộc hạ đó báo cáo."hừ,các ngươi sẽ chết sớm thôi. -Mẹ kiếp!_các anh chửi một câu. Hắn là ai? Hắn là người cô yêu,cô rất tin tưởng. Vậy mà hân giết cô ấy. Nhưng tại sao? -Lý do_lại một nam nhân khác vang lên. -Dạ là anh ta nghĩ cô đã từng giết họ.!_thuộc hạ đó lên tiếng. -Giết?_các nam nhân đó nhìn nhau cùng nói. -Nhưng thật ra do sự cố nào đó họ chết khi ở cùng tiểu thư,nhưng tiểu thư thoát cố gắng cứu họ nhưng không thể_thuộc hạ đó giải thích. -vậy là anh ta hiểu lầm?_sự lạnh lẽo của một nam nhân khác nói. -vâng! -bắt anh tới đây._một nam nhân khác nói ,anh là người im lặng từ đầu.Những từ ngữ của bọn họ thốt lên trong sự lạnh lẽo âm cực của băng giá. -Rõ!_tất cả thuộc hạ ở đó đều rời đi. -chúng ta nên giết anh ta._người đàn ông im lặng từ đầu tới cuối. Các nam nhân đó gật đầu. Các anh sẽ trả thù thay cô!!
|
Gặp gỡ gia đình
-ưm~_một tiếng kêu ngọt ngào vang lên. -đây là...đâu,đauu!_cô thấy hơi đau liền kêu thành một tiếng. Cô nhìn lên trần nhà...màu trắng ? Máy đo tim kêu bípp một tiếng,rồi...đồ đạc của bác sĩ,căn phòng lại quá đỗi sang trọng đi. Nhưng đối với cô bình thường,nhưng cô đang khá khó chịu bởi mùi thuốc sát trùng xung quanh. Cái chỗ mà cô ghét nhất là bệnh viện,mùi bệnh viện nó ghê vô cùng. Rồi bỗng... Cạchhh. Một người phụ nữ tầm 35, 36 tuổi nhưng mang nét đẹp 30 tuổi,không có mấy nếp nhắn tiến đến cô. -ôi !!. Bảo bối con tỉnh rồi,con sao không ,con có đau chỗ nào không,chỗ nào không khỏe , để mẹ gọi bác sĩ!!_Lạc Dĩnh Thanh lên tiếng. -"chắc đây mẹ nguyên chủ". Mẹ a~,mẹ hỏi từ thôi,con không trả lời kịp!_cô dùng một giọng ngọt ngào để nói với người mẹ đáng mến của cô. -ôi ôi,bảo bối xin lỗi con_Dĩnh Thanh,mẹ của cô nói những lời ngọt ngào,nâng niu và yêu thương với cô. -khụ khụ_tiếng ho của người đàn ông trung niên nào đó khoảng ngoài 40 một chút. -mẹ con hai người đầu tư bơ sao?. Ta lại cực ghét bơ nha!!_người đàn ông trung niên mang khuôn mặt trẻ trung có chút nếp nhăn đó là ba của cô. -hì hì..._hai mẹ con cô cười cách tự nhiên nhất. Rồi bỗng cửa mở thêm lần nữa. - ba mẹ,con dẫn bác sĩ tới...rồi_Vương Nguyệt Dạ là anh cả của cô. -Tiểu Chi ,em tỉnh rồi_cả ba người anh trai của cô thấy cô tỉnh liền vui vẻ bất ngờ lao đến ôm cô. -aaaaa,nặng_cô kêu lên. -thằng con trời đánh này,thả bảo bối của ta ra !!_mẹ của cô thốt lên và đánh vào đầu mỗi anh một cái. Ba người anh của cô cứ liên tục hôn vào má của cô. Cô sắp nghẹt thở mất. -ba thằng kia!! Thả bảo bối ra đi,bảo bối sắp không thở được rồi_là ông Khang Quân lên tiếng quát ba thằng con trời đánh. Ba anh ngậm ngùi lui ra. Các anh trai cô nhớ cô vì cô đã ngất 2 tháng. 2 tháng đó các anh bỏ công việc để chăm sóc cô,bao việc để thư kí còn không thì đem đến bệnh viện ,để làm và chăm sóc. Anh ba cô thì tức tốc hủy hết tất cả sự kiện để trở về chăm cô. Sức đề kháng cô khá yếu,lại chẳng may quá kiệt sức nên bị ngã từ cầu thang xuống. -e hèm!_chàng bác sĩ khôi ngô ,tuấn tú ho một cái ,cả căn phòng nhìn anh. -chào mn,tôi là Khiết Hàn,là bác sĩ đến khám cho em ấy._Bạch Khiết Hàn lên tiếng. -Vâng,vậy nhờ cậu khám giùm con bé._Dĩnh Thanh lên tiếng. -vâng,bác không cần khách sáo vốn đây là nhiệm vụ của con._Khiết Hàn đáp lại. -Tôi muốn một yêu cầu! Không biết cậu Khiết Hạn đây chấp nhận được không_Khang Quân lên tiếng hỏi cậu. -vâng,bác nói đi ạ!_Khiết Hàn -tôi muốn cậu làm bác sĩ riêng cho nó!? Được không._Khang Quân lại nói tiếp. Cả căn phòng im lặng. Cô nghĩ:"ôi má ơi,mới vô đã gặp nam chủ,ai khóc nỗi đau này". -được,nó không vấn đề gì đâu ạ!_anh chưa từng làm bác sĩ riêng cho ai,nhưng khi thấy coi ,anh lại có một thiện cảm với cô. -cảm ơn cậu!_ba cô nói. -không có gì ạ_Khiết Hàn cười nói. -Ba!! Con không cần bác sĩ riêng_cô thốt lên làm căn phòng rơi vào trầm tư lần nữa. -ta cũng vì con mà,nghe ta đi!_ba cô dỗ dành,sủng nịnh. -vâng,con muốn xuất viện!_cô nói thêm. -không được!!_cả gia đình cô nói một cái cô không dám nhìn. -ôi,bọn ta/anh xin lỗi._họ cuống cuồng xin lỗi cô. Cô thì cười 'hì' một cái. Tất cả phụt máu mũi ,ơ.
|
Giao lưu,và cuộc nói chuyện
Sau khi nói chuyện với cô xong,thì mọi người mới yên tâm mà về,để cô ở lại. Trước khi họ về,cô muốn họ cho muốn chiếc laptop để chơi đỡ buồn. Nói là chơi vậy thôi chứ thực ra là... -uii,tăng rồi_cô hào hứng . -aaaa,tăng tiếp nè !!_cô vui mừng. Còn Khiết Hàn thấy cô vui,anh cũng vui lây. Ai chẳng biết anh là người lạnh lùng vô cùng đâu.Tự nhiên thấy anh cười mà muốn trời sập đi ,xem có phải anh chàng bác sĩ lạnh lùng này vừa cười không. Mọi người biết cô làm gì nãy giờ không? Cô chơi chứng khoán kiếm tiền đấy. Và điều nữa ,chứng khoán là thứ mà cô vô cùng rành về nó,cô làm chủ tịch kiếp trước được ,thì kiếp này như ăn kẹo ! Sau khi có tiền rồi,cô lập một công ty trước,và cô tự tay xử lí tất cả chỉ qua chiếc laptop màn hình đó à. Ôi,cô thấy mình tài giỏi làm sao!! Lập công ty chán rồi í,giờ cô ngồi hack bảo mật của hệ thống quốc gia. Hack chán quá nên cô hack mấy công ty khác ,ừ hack xong cô đem về cho ba mấy thành quả chơi chơi của cô. Cạch. Cánh cửa được mở ra,và bước vào là anh chàng bác sĩ Khiết Hàn. -để anh khám cho em ._anh cười và nói với cô. -vâng_cô hành động dễ thương gập chiếc laptop xuống. -em chỉ cần nghỉ ngơi ,ở đây 1đến 2 tuần nữa để kiểm tra lại._anh dịu dàng nói với cô. -vâng cảm ơn anh,em nên gọi anh là gì vậy?_cô hành động dễ thương làm anh tan chảy. -em có thể gọi anh là A Hàn,hoặc Hàn caca._anh cười nói với cô. -hì hì,em tên Vương Nguyệt Chi,anh có thể gọi em là tiểu Chi hoặc Chi Chi._cô cười một cái,là nỗi khổ bao quanh đó là khiến họ mất máu ngay tại bệnh viện,anh cũng đâu ngoại lệ. Ngày ngày ai cũng đến thăm cô. Các anh trai cô cũng dã chịu đến công ty nhưng vẫn dành thời guan chăm cô. Anh bác sĩ ngày nào cũng có lý do để bên cô. Ba mẹ cô lại sang nước ngoài công tác. Hiện giờ cô muốn lưu lạc thế giới ngoài kia,chắc nó cũng giống thế giới cũ nhỉ? ____________________________ Trở về thế giới hiện tại. Trong thư phòng lạnh lẽo ,có 6 người đàn ông cực phẩm ngồi trên chiếc ghế tiền tỉ kia,một người con trai ngũ quan tuyệt vời nét nào ra nét đó đang quỳ trên sàn đất lạnh lẽo. -nhìn khuôn mặt anh đáng thương nhỉ?_một người con trai trong 6 người nam nhân tuyệt phẩm lên tiếng. -nhưng không bằng những gì anh đã gây ra cho Chi Chi_khuôn mặt tuyệt phẩm của một nam nhân khác lạnh như băng lên tiếng. -hừ,cô ta đáng vậy !_chàng trai đó thốt lên khiến các anh muốn giết hắn. -cô ấy tin tưởng anh bao nhiêu,anh lại làm cô ấy tổn thương đến vậy._một nam nhân khác lên tiếng. -cô ta giết ba mẹ tôi. Tôi muốn trả thù cho họ!_chàng trai đó tức giận nói lên. -anh tin sao? Anh không tin cô ấy chút nào,cuối cùng lại lợi dụng cô ấy để giết chết cô ấy sao?_một nam nhân nào đó tức giận tiến đến đấm vào anh. -anh có biết nay ngày gì không ? HẢ?._nam nhân đó thốt lên. -... -nay sinh nhật cô ấy,cô ấy chờ anh sẽ cho cô ấy bất ngờ ,sẽ khiến cô vui vẻ,nhưng khiến cô vui vẻ bằng cách cậu giết cô ấy?_anh quát vào mặt chàng trai. -"phải ! Nay sinh nhật cô ấy,anh không những không tạo cô bất ngờ nà còn tự tay giết cô ấy nữa!!Hình như rằng có lẽ mình yêu cô ấy thật rồi"_chàng trai đó bắt đầu rơm rớm nước mắt. -hừ ,cái chết ba mẹ do sự cố,cô ấy cũng bị dính khi ở cùng hai người họ,nhưng cô muốn cứu họ nhưng họ bắt cô chạy đi làm cô hoảng sợ._giọng lạnh lẽo,trầm ổn của nam nhân nào khác thốt lên. -Tôi....hiểu lầm cô ấy?_anh nấc cục. Họ khóc không nói gì.Anh hối hận rồi,anh thật muốn gặp lại cô. Các anh lại nhớ cô rồi. Các anh tự sát để tìm cô. Các bài báo đăng lên toàn thế giới rằng những người đứng đầu đã tự sát. Bá chủ nữ vương thế giới bị giết !! Hàng ngàn tin được đăng tải,nhưng tin đứng đầu top. Tất cả toàn thế giới đều đến thắp nhang cầu cô siêu thoát. Cô giết người ,nhưng cô chưa giết người tốt,cô luôn ra tay chính nghĩa,không kiêu ngạo luôn tốt với mọi người. Khiến ai ai cũng kính nể và tôn trọng cô. Và thế giới lại mất đi một nữ vương nữa. Lịch sử được khắc trong lịch sử thế kỉ.
|