Chap11 : Người tuyết cô đơn và hạnh phúc
Qủa là một việc làm có ích. Sưởi ấm tâm hồn của chúng ta trong những đêm đông giá rét mà. Nhưng Angel vẫn có một nỗi buồn gì đó. Không nói lên được thành lời. Cảm giác giống như là tâm trạng của cô ấy đang rất rất là buồn vậy. À! Misa hiểu rồi. Thì ra cô chỉ đang nhìn ra ngoài trời thấu hiểu cho những nỗi đau mất mát mà mọi người đã và đang phải trải qua. Cô cảm thông cho những người bán hàng rong trong đêm đông giá rét mà không có chỗ để trú. Cô thương cho những cô bé bán bánh quy ngoài đường ngoài phố bị người ta thất hủi, xa lánh. Thương cho những con vật không có nơi trú rét trong đêm lạnh lẽo mùa đông. Cô thương cho những người đi làm ở xa không có cơ hội để về nhà đoàn tụ cùng với gia đình. Thương cho những người bạn, trẻ em nghèo mồ côi không có nơi sinh sống hay không được đoàn tụ bên gia đình trong những lễ noel này. Điều đó khiến cho cô cảm thấy nhớ cha mẹ hơn nữa. Hai hàng nước mắt của cô càng rơi lệ. Misa cũng chẳng biết nói gì hơn đành ngoài lặng lẽ bỏ đi. Thật là cô cũng có nổi buồn riêng. Cô nhìn những người già yếu suốt ngày mong chờ đợi con chở về mà cũng cảm thấy thương cảm theo. Đột nhiên Angel giật ngược người lên như phát hiện ra một điều gì đó thú vị vậy. Cô nhìn ra ngoài trời xuyên qua lớp băng phủ dày đặc. Một chú người tuyết đứng lẻ loi, cô độc một mình trong đêm giá rét. Mà trên khuôn mặt của chú vẫn nở một nụ cười hạnh phúc trên môi vậy. Chắc có lẽ bởi vì sẽ chẳng ai nhớ đến chú cả . Khi bình minh ló rạng cũng chính là lúc những tia nắng bắt đầu ập xuống trên các dãy lầu người ta sẽ chỉ nhìn thấy một vũng nước. Mà không còn ai nhớ ra rằng đã có một chú người tuyết đứng kiên cường trong đêm đông giá rét lạnh căm chịu đựng bao nhiêu rét buốt trong ngày lễ Giáng Sinh. Những con người lạnh lùng, vô cảm sẽ chỉ chà đạp lên vũng nước ấy mà không biết cảm thông thương cảm cho chú người tuyết ấy tí nào cả. Bọn họ thật là đáng trách. Chắc có lẽ chỉ mình cô mới nhớ đến chú mà thôi. Nhưng như vậy chắc cũng đã đủ với một chú người tuyết cô đơn, lẻ loi một mình nhưng hạnh phúc đó rồi. Chắc có lẽ chú người tuyết ấy đang cười với cô chăng. Cười vì cô đã nhớ đến chú trong dòng đời bất hạnh, nhưng nghiệt ngã vô cảm này? Cô biết mọi thứ trong đêm này sẽ đều tan biến hết khi bình minh sáng ngày mai ló rạng. Chú người tuyết ấy sẽ ra đi. Để lại một nụ cười im lặng ấy và sẽ ra đi thanh thản trong yên bình và sự hạnh phúc viên mãn. Đúng vậy! Đúng vậy!
Rầm!
- Angel! Cậu chạy đi đâu vậy hả?
Cô cầm chiếc khăn quàng lặng lẽ chạy ra tới chỗ chú người tuyết. Chú ấy mỉm cười lặng lẽ nhìn cô. Một nụ cười ấm áp và hạnh phúc. Cô chàng khăn quàng cổ của mình vào người tuyết rồi sau đó thủ thỉ nói :
- Cậu đỡ lạnh chưa người tuyết. Chúc mừng giáng sinh! Tạm biệt người tuyết!