Chap19 : Tội giết người
- Đứng yên! Không ta bắn!
- Lố quá rồi má! - Con đại bàng lấy cánh che mặt .
Cô liền bắt một đứa làm con tin dí súng vào đầu nó. Rồi sau đó bắn thẳng vào đầu đứa gái, đứa nhỏ còn lại khóc oa oa . Cô vẫn không tha, vẫn lạnh lùng như trước. Cô bắn thẳng vào người nó, xuyên qua lồng ngực rồi sau đó bay ra ngoài. Nó đứng im, mắt trợn ngược, khó thở rồi sau đó ngã xuống. Cô vội chạy đi, núp sau hàng cây rồi sau đó khuất đi mất. Máu chảy tràn lan khắp xung rừng. Tội giết người tràn ngập nơi đây. Không thể nào xóa nhòa.
" Tại đây đã diễn ra một vụ án rất tàn khốc. Bốn thành viên của gia đình này đã bị bắn chết. Địa điểm vụ án là tại một ty chuyên sản xuất xe hơi và kinh doanh cổ phần ... "
Nhoàm... Nhoàm
Misa gặm miếng khoai tây chiên kêu rồm rộp. Sáng hôm sau cô đi xuống bếp thấy quay sang không gì ăn, cô đi hỏi bạn của cô :
- Ủa? Misa, không có đồ ăn gì hả?
- Ờ - Cô bé trả lời.
Angel chán nản. Cô liền mặc chiếc áo khoác cũ kỹ màu nâu rồi sau đó chạy đi ra ngoài mua một chút đồ ăn ngon và một ít nước tương. Đến nơi cô phủi phủi áo nâu của mình rồi sau đó ghé vào tiệm bánh chọn cho mình một cái bánh matcha rồi sau đó ăn ngay. Cô chán nản ngắm nhìn đường phố chạy qua chạy lại mà không biết nói gì hơn ngoài mấy từ :
- Đời mà!
Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó ngứa ở trong ngực của mình. Nó ngứa ngứa. Cô kéo ra thì thấy đó là một con rắn trắng tuyệt đẹp, mắt nó màu xanh cực kỳ quý hiếm cô thích lắm. Cô liền cho nó vào bên trong áo trở lại rồi sau đó nói :
- Shhh! Im lặng đừng lên tiếng nếu không bị bắt đó.
Con rắn đỏ mặt. Nó nằm yên trong áo của cô suốt cho tới khi tới một nhà ga. Cô đang đứng yên ở chổ bến tàu đột nhiên có một nhóm đứa trẻ chạy qua tình cờ hất cô té xuống đường ray, tiếng xe lửa lao tới đột ngột, cô ôm ngực mà lo lắng cho thân phận sắp tới của mình. Đột nhiên một thanh niên tóc trắng lao tới, anh sở hữu mắt màu xanh bế cô trên tay rồi sau đó phóng cực nhanh ra khỏi chỗ đop khiến cho cô giật mình. Dường như sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho cô không kịp nhìn. Anh thanh niên đó nói :
- Đồ ngốc, sao không chịu cẩn thận hả nhóc?
Cô ngẩn mặt lên, thấy anh thanh niên đó trông thật là đẹp trai điều đầu tiên cô chú ý đó chính là anh ta có mái tóc màu trắng tuyệt đẹp, đôi lông mày dài, cùng với nước da trắng bắp và một đôi mắt to tròn màu xanh nước biển tuyệt đẹp.
- Wow!
Cô hốt lên. Anh ta mỉm cười.
Cô liếc nhìn xung quanh, thấy anh ta vẫn bế cô, cô thấy ngại nói nhỏ :
- Anh tính bế em đến bao giờ.
Chàng trai chột dạ thả cô xuống. Cô phủ phủ bụi, đỏ mặt.
- Cám... Cám ơn!
- Không có chi?
- Mà này! - Cô hỏi nhỏ
- Hở?
- Anh từ đâu xuất hiện vậy?