Ta không sao."Lạc Bắc Thần giơ tay lên, tay lau đi khóe môi đang rỉ máu, nhìn Vũ Dạ Ca nghiến răng phun ra bốn chữ.
"Nữ nhân ác độc."
Vũ Dạ Ca không quan tâm người phía trước, đi đến bên Linh Ly gọi nàng dậy.
"Linh Ly..."
"Ân..."Linh Ly bị người lay thì nhẹ nhíu mày, mắt chậm rãi mở ra, nhìn thấy người phía trước liền bật khóc.
"Nương nương....hic hic."
"Được rồi, tất cả đã ổn."Vũ Dạ Ca nhìn nàng nhẹ giọng trấn an.
"Mau đi gọi bọn chúng tỉnh!."
"Nô tỳ tuân mệnh."Linh Ly nghe nàng nói thì nín khóc, gật đầu nhanh đi lại gọi đám thị vệ ngất xỉu.
"Hôm nay ngươi cứu bản cung, chuyện ngươi hành động vô lễ khi nãy bản cung sẽ không truy cứu, các ngươi đi đi."Vũ Dạ Ca nhìn nàng giọng không nóng không lạnh uy nghiêm lên tiếng.
"Ta và nàng không chỉ có như vậy."Lạc Bắc Thần cong lên khóe môi cười, nói xong thì biến mất vô tung vô ảnh.
Bọn hắc y nghe lời nói của Vũ Dạ Ca thì khóe môi giật giật, nàng truy cứu được sao?.
"Được chủ tử để ý là phúc phần của ngươi."Nam tử hắc y cầm đầu lạnh giọng bỏ lại một câu, cùng những tên còn lại dùng khinh công bay lên mái nhà rồi biến mất.
"Nương nương!."Bọn thị vệ tỉnh lại thì hốt hoảng quỳ xuống.
"Đi thôi."Vũ Dạ Ca lãnh đạm phất tay, đối với lời nói ngông cuồng vừa rồi vẫn có một chút để ý, rốt cuộc hắn ta là ai?.
Tướng Quân Phủ
Các thái y đang bên trong bận rộn, người Tướng Quân Phủ thì lo lắng đi qua đi lại, Vũ phu nhân sau nửa canh giờ liền giật mình tỉnh dậy, nghe được đã có thuốc giải bà mới thở phào nhẹ nhõm vui mừng đến khóc, nhưng lòng vẫn còn lo lắng ít nhiều.
Bà đang ngồi trước giường cầm tay phu quân mình, mắt vì khóc mà đỏ lên.
"Thuốc đã xong, mời phu nhân lui ra để tiễu mỗ uy thuốc cho Tướng Quân."Hàn thái y dẫn đầu đám thái y bước ra cầm theo bát thuốc nhìn Vũ phu nhân nói.
"Được."Vũ phu nhân gật đầu tránh sang một bên.
"Các ngươi đỡ Vũ Tướng Quân."Hàn thái y nhìn bọn thái y phía sau phân phó.
"Vâng."Hai thái y tiến lên đỡ Vũ Tướng quân, Hàn thái y bắt đầu uy thuốc.
Hết nửa bát ông để qua một bên, xuất ra kim châm, hai tay chuẩn xác đâm ngay huyệt máu phải trái trước ngực, thêm ba cây một ghim vào đỉnh đầu, hai cây còn lại tả hữu hai bên thái dương.
"Nửa canh giờ độc sẽ theo kim châm thải ra."Hàn thái y thu hồi tat, quay lại nhìn mọi người thông báo.
"Hoàng Hậu giá đáo!."Tiếng Linh Ly cất lên ngoài chính sảnh.
"Tham kiến Hoàng Hậu nương nương thiên tế, thiên tế..."Mọi người nhìn đến Vũ Dạ Ca thì đồng loạt quỳ cung kính hành lễ.
"Miễn lễ."Vũ Dạ Ca bước đi vội vàng phất tay nói với tất cả.
"Mẫu thân, phụ thân thế nào rồi?."Vũ Dạ Ca đến bên cạnh Vũ phu nhân đỡ bà ngồi dậy mới lo lắng hỏi.
"Đã không sao, cần nửa canh giờ thải độc nữa liền tốt."Vũ phu nhân vỗ tay nữ nhi mình lắc đầu nói cho nàng biết.
"Sao y phục lại thế này?."Vũ phu nhân nhìn Linh Ly y phục bẩn kế bên thì nhíu mày hỏi.
"Giữa đường bị thích khách tấn công."Vũ Dạ Ca nghe đến lòng cũng an tâm, nghe bà hỏi thì trả lời.
"Cái gì?."Lời nói vừa rơi xuống, mọi người có mặt đều thất kinh, Hoàng Hậu bị ám sát?.
"Hoàng Hậu không sao chứ?."Vũ phu nhân giật mình lo lắng kiểm tra thương thế cho nàng.
"Bản cung không sao mọi người không cần lo lắng."Vũ Dạ Ca nhìn mẫu thân mình rồi nhìn sang mọi người không nóng không lạnh lắc đầu.
"May mắn là được nam tử tuấn mỹ cứu!."Linh Ly một bên nhớ lại trước khi mình hôn mê thì có thấy bóng dáng nam tử như trích tiên đi đến cứu Nương Nương.
"Nam tử tuấn mỹ?."Vũ phu nhân nhìn Linh Ly nghi hoặc hỏi.
"Ân, nô tỳ chỉ mới thấy bóng dáng hắn thì đã ngất rồi."Linh Ly cúi đầu đáp.
Vũ Dạ Ca nghe nói đến thì mặt hơi phiếm hồng, trong lòng nghẹn khuất, nam tử vô sỉ thừa cơ nàng không thể phản kháng được mà chiếm tiện nghi!
"Nên ban thưởng hắn có công hộ giá."Vũ phu nhân gật đầu nhìn Vũ Dạ Ca nhắc nhở.
"Hắn đeo mặt nạ, giết xong thích khách thì liền đi mất không có để lại danh tính."Vũ Dạ Ca lắc đầu nói.
Long Lân Điện
"Ba* Hoàng Hậu bị ám sát?."Hoàng Đế phẫn nộ đập mạnh xuống bàn quát với thị vệ phía dưới.
"Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng Hậu được người cứu nên bây giờ đã bình an vô sự."Tên thị vệ mồ hôi đổ lạnh sống lưng, cúi thấp đầu bẩm báo.
"Loạn rồi! Cả Hoàng Hậu cũng dám ám sát, mau cho người điều tra cho ta, tuyệt đối phải bắt được kẻ đứng sau."Hoàng Đế gầm lớn ra lệnh.
"Thuộc hạ tuân mệnh."Thị vệ chắp tay cung kính đáp rồi lui ra.
"Mau cho ngự lâm quân đến Tướng Quân Phủ đón Hoàng Hậu nương nương."Hoàng Đế uy nghiêm phân phó Mộ Công Công kế bên.
"Nô tài tuân mệnh."Mộ Công Công tuân mệnh lui ra.
"Diệt Nhất."Hoàng Đế xoa xoa huyệt thái dương, môi phun ra hai chữ.
"Có thuộc hạ."Từ đâu xuất hiện một hắc y nam tử cầm trường kiếm quỳ phía dưới.
"Cho Ám vệ bảo vệ Hoàng Hậu nương nương."Hoàng Đế ra lệnh.
"Rõ"Nói xong người cũng biến mất.
Ở đâu đó trong một căn phòng, ngũ tuần trung niên ánh mắt phẫn nộ nhìn tên hắc y quỳ bên dưới quát lên.
"Một lũ vô dụng Ba*."Bình hoa chọi thẳng vào tên hắc y phía dưới.
"Phụt, khụ.."Tên hắc y ôm ngực phun ra một ngụm máu.
"Hai lần thất bại, Hoàng Đế đã cảnh giác, nên không cần bứt dây động rừng, đợi thời cơ đến thì hành sự sao."Vị ngũ tuần trầm giọng nói với hắn.
"Rõ"Hắc y chắp tay một cái rồi ôm ngực lui ra.
"Chủ tử, người đã bị giết hết, hành động thất bại."Ở một nơi khác một tên hắc y quỳ phía dưới bẩm báo với nam tử cẩm y phía trên cao chủ tọa.
"Có Phế Tinh Tán mà vẫn thất bại, phế vật."Trung niên nam tử cẩm y nghiến răng lạnh giọng quát.
"Theo thuộc hạ suy đoán, có người cứu bọn họ."Hắc y suy tư rồi đáp.
"Có người phía sau cứu? Là ai có bản lĩnh này?."Trung niên nam tử nâng mi tò mò lẩm bẩm.
"Không rõ, chỉ biết đó là cao thủ."Hắc y đáp.
"Nếu đã như vậy thì không cần manh động, qua một thời gian đi."
"Vâng."
Lạc Vương Phủ
Lạc Bắc Thần vẻ mặt đau đớn ôm ngực, ngồi xếp bằng ngay tại nhà gỗ ở thác nước vận công điều hòa khí huyết.
"Tinh Nhất vào trong lấy thuốc trị nội thương cho bản Vương."
"Vâng."Nam tử hắc y tên Tinh Nhất đáp một tiếng rồi đi.
Lạc Bắc Thần dùng nội lực trị nội thương, cuối cùng cũng dễ chịu hơn, nữ nhân này thật ác độc, dùng luôn mười phần công lực, nếu là lúc trước chắc giờ đã quy tiên, mình có lòng tốt cứu nàng mà, chỉ hôn có một chút mà đánh mình thành ra như vậy còn nói nể tình nên không trị tội.
Ca ca còn nhường nàng ba phần, nữ nhân này dám trị tội nàng? Ai trị ai còn chưa biết đâu!
"Chủ tử."Tinh Nhất quay lại, trên tay cầm theo một lọ thuốc.
"Ân."Lạc Bắc Thần thu hồi tâm tư, cầm lấy thuốc, bỏ ra một viên uống.
"Cho người đều tra thích khích từ đâu đến."
"Vâng chủ tử."Tinh Nhất cúi người nhận mệnh xong lui ra.
Lạc Bắc Thần dùng kinh công bay đến thác nước, vẽ vài đường đẹp mắt bắt đầu luyện công pháp.
"Ầm ầm ầm."
Thác nước chấn động, một tiếng nổ lớn theo sau đó là hàng loạt tiếng nổ khác không dứt.
Tướng Quân Phủ
Nửa canh giờ trôi qua, đỉnh kim châm trên người Vũ Hình Trác nhả ra một luồng khói đen, Hàn thái y uy thêm nửa bát thuốc nóng còn lại, đợi thêm một khắc nữa là xong.
"Một khắc nữa Tướng Quân sẽ tỉnh."Hàn thái y khom người bẩm báo với Vũ Dạ Ca và mọi người.
"Đa tạ Hàn thái y."Vũ Dạ Ca chân thành cảm ơn.
"Nương nương nên đa tạ là Lạc Vương."Hàn thái y lắc đầu nói.
"Lạc Vương?."Vũ Dạ Ca nghi hoặc.
"Vâng! Vi thần ngu muội nên không nhận ra được đây là độc gì, nhờ có Lạc Vương chỉ điểm."Hàn thái y cúi người đáp.
"Ân bản cung biết rồi."Vũ Dạ Ca nói một tiếng đã biết.
Trước phủ tướng quân, hơn hai trăm binh lính mặc giáp chạy tới.
"Tề Phó thống lĩnh."Thị vệ nhìn người dẫn đầu thì khom người hành lễ.
"Ân."Nam tử mặc giáp xem như tuấn lãng gật đầu bước vào bên trong.
Hàn thái y thấy đã đến giờ, đi đến rút ra năm kim châm, Vũ Hình Trác giật người một cái, mắt mở ra.
"Tướng quân ngài thấy thế nào?."Hàn thái y nhìn hắn hỏi.
"...Chỉ hơi mệt một chút..."Vũ Hình Trác hữu khí vô lực đáp.
"Phụ thân.."Vũ Dạ Ca đứng dậy đi đến.
"Hoàng Hậu nương nương..."Vũ Hình Trác thấy Vũ Dạ Ca thì muốn hành lễ nhưng bị nàng ấn nằm trở lại.
"Phụ thân không cần hành lễ."
"Đa tạ nương nương."Vũ Hình Trác cúi đầu cung kính nói cảm ơn, dù nàng là nữ nhi của hắn nhưng phép tắc lễ nghi cũng không thể bỏ.
Vũ phu nhân đến bên giường ngồi cạnh phu quân mình, Vũ Dạ Ca cùng Linh Ly đứng kế bên.
"Tham kiến nương nương, Tướng Quân."Phó thống lĩnh đi vào nhìn nàng và Vũ Hình Trác thì cung kính quỳ xuống hành lễ.
"Phó thống lĩnh là bệ hạ gọi đến?."Vũ Dạ Ca nghe âm thanh thì xoay người, nhìn đến hắn thì không có kinh ngạc, chắc chuyện nàng bị ám sát đã đưa tới tai Hoàng Đế rồi.
"Thuộc hạ phụng mệnh của Hoàng Thượng đến để đón nương nương."Phó thống lĩnh cúi đầu đáp.
"Ân đứng lên đi."Vũ Dạ Ca phất tay.
Linh Ly lúc trước gặp Phó thống lĩnh đều hưng phấn không ngừng, nhưng hôm nay lại im lặng không động tĩnh.
Tại vì lúc trước nàng chưa gặp qua Lạc Vương, nên nghĩ Phó thống lĩnh là mỹ nhất, nhưng khi gặp Vương Gia thì nàng mới mãn nhãn, thật ra nhan sắc của thống lĩnh rất bình thường đối với Vương Gia, đã tuấn mỹ giọng nói lại dễ nghe ôn nhu nữa, phải nói là ôn hòa như ngọc...
"Vi thần đã khỏe, Hoàng Hậu nên hồi cung."Vũ Hình Trác nhìn Vũ Dạ Ca.
"Được, vậy phụ thân nghỉ ngơi cho tốt."Vũ Dạ Ca gật đầu, quay sang Phó thống lĩnh nói."Hồi Cung"
"Cung tiễn Hoàng Hậu."Mọi người đồng loạt quỳ xuống nhìn bóng lưng Vũ Dạ Ca hô lên trừ Vũ Hình Trác đang nằm cúi đầu trên giường.
Vũ Dạ Ca được ngự lâm quân hộ tống hồi cung, trên đường cũng không có chuyện gì xảy ra nữa.
Long Lân Điện
"Đến dược phòng lấy thuốc bổ cùng nhân sâm đưa đến Phủ Tướng Quân."Hoàng Đế trên long ỷ phân phó Mộ Công Công phía dưới.
"Lão nô tuân chỉ."Mộ Công Công khom người lui ra.
"Sẵn tiện cho người triệu Lạc Vương vào cung."Hoàng Đế bổ sung.
"Lão nô đã biết."
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đã hồi cung."Bên ngoài đi vào một thị vệ quỳ xuống bẩm báo.
"Bãi giá Phượng Vân Cung."Hoàng Đế nghe thì lập tức đứng dậy hô lên.
Phượng Vân Cung
Vũ Dạ Ca sau khi hồi cung thì đến Dục Trì tắm rửa, Linh Ly cũng đi theo hầu hạ.
Bên ngoài chính điện một nữ nhân võ phục đi đến.
"Hoàng Hậu đang ở dục trì."Thị vệ nhìn đến thì biết đó là tỳ nữ thiếp thân của Hoàng Hậu nên thông báo một tiếng.
"Ân ta biết rồi."Linh Nhạc gật đầu đi vào bên trong.
Nàng vừa vào một lúc thì nghe thanh âm của thái giám hô lên."Hoàng thượng giá lâm"
"Tham kiến Hoàng Thượng."Binh lính ở ngoài đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đang ở dục trì, có cần thuộc hạ bẩm báo cho người không?"Một tên thị vệ thật nhanh lên tiếng hỏi.
"Không cần, trẫm ở đây đợi."Hoàng Đế phất tay nói rồi đi vào bên trong.
"Hoàng Thượng."Linh Nhạc thấy hắn thì cũng hành lễ.
"Ân."Hoàng Đế cho miễn lễ, bản thân đi đến chủ tọa ngồi xuống.
"Ngươi mấy ngày nay không ở bên Hoàng Hậu?."Hoàng Đế nhìn Linh Nhạc uy nghiêm hỏi.
"Nô tỳ ra ngoài làm một ít việc."Linh Nhạc cúi đầu đáp.
"Từ nay nhớ cảnh giác, bảo hộ nương nương ngươi cho tốt."Hoàng Đế nhắc nhở.
Linh Nhạc khó hiểu, bệ hạ nói như vậy là sao? Không lẽ nương nương xảy ra chuyện gì?.
"Tham kiến Hoàng Thượng."Vũ Dạ Ca từ bên ngoài bước vào khom người thi lễ, Linh Ly thì quỳ môt bên.
"Tham kiến nương nương."Linh Nhạc định mở miệng giải đáp nghi hoặc thì thấy thấy Vũ Dạ Ca, nàng vội quỳ xuống hành lễ.
"Hoàng Hậu mau miễn lễ."Hoàng Thượng đứng dậy đỡ tay nàng, sẵn phất tay Linh Ly phía sau cho nàng đứng lên.
"Linh Nhạc muội về rồi."Linh Ly chạy đến ôm Linh Nhạc vui mừng nói.
"Tỷ tỷ, không được vô lễ."Linh Nhạc nhận được cái gật đầu của Vũ Dạ Ca thì đứng lên, cùng lúc bị tỷ mình ôm lấy, tay vỗ vai nàng nhìn qua hai người quyền lực phía trước.
"Ta chỉ là mừng quá thôi mà."Linh Ly vội buông nàng ra, lè lưỡi lẩm bẩm.
Vũ Dạ Ca nhìn màn này thì bất đắc dĩ lắc đầu.
"Hoàng Hậu muội không bị thương chứ?."Hoàng Đế nhìn người đang mặc phượng bào hồng y trước mặt quan tâm hỏi.
"Nhờ có người cứu giúp, bản cung vô sự."Vũ Dạ Ca lắc đầu, lãnh đạm đáp.
"Là ai?."
"Hắn đeo mặt nạ nên không rõ."
"Vũ Tướng Quân thế nào?."Hoàng Đế gật đầu rồi lại hỏi.
"Phụ thân nhờ Lạc Vương cứu giúp, bây giờ đã không sao."Vũ Dạ Ca nhìn hắn đáp.
"Thần nhi cứu?."Hoàng Đế nhướng mày.
"Ân, phụ thân trúng độc, Hàn thái y cũng không biết, nhờ Lạc Vương có thấy qua nên đã cứu phụ thân một mạng."Vũ Dạ Ca nói cho hắn biết.
"Không sao thì tốt."Hoàng Đế thở phào, trong lòng càng đắc ý, tôn sùng muội muội mình thêm.
"Hoàng Hậu có thể đoán là do ai phía sau ra tay không?."Hoàng Đế như nhớ ra chuyện quan trọng, hắn sắc liền trầm xuống nhìn nàng hỏi.
"Không có chứng cứ, khó có thể nói là ai làm."Vũ Dạ Ca lắc đầu nhàn nhạt trả lời, ai cũng có dã tâm, nên ai cũng có thể ra tay, nhưng đáng nghi nhất vẫn là ở một người.
"Bệ hạ, nương nương dùng trà."Linh Ly đem trà đi đến cung kính rót cho hai người, xong lui sang một bên.
"Sư muội?."Hoàng Đế bỗng dưng gọi một tiếng.
"Ân?."Vũ Dạ Ca ly trà dừng ở không trung nhìn hắn nghi hoặc, lâu lắm rồi từ sư muội này nàng mới nghe.
"Trẩm xin lỗi."Hoàng Đế vẻ mặt áy náy xin lỗi, cũng tại hắn hôm nay mới xảy ra chuyện như vậy.
"Là bản cung hứa với vi sư, là bản cung tự nguyện, không phải lỗi của Hoàng Thượng."Vũ Dạ Ca đoán được hắn là xin lỗi chuyện gì, nàng nhàn nhạt lắc đầu nói không cần, trước khi sư phụ lâm trung, sư phụ có nói, nàng phải là Hoàng Hậu, Lạc Thịnh Quốc mới thái bình, nên phải gả cho sư huynh của nàng cũng là Hoàng Thượng bây giờ, và nàng đã đồng ý, ông lại nói thêm một câu cuối cùng, "Duyên phận con không phải tại Khanh nhi, nên hai đứa chỉ cần giả vờ hữu danh vô thực, hãy nhớ người có thể dẹp loạn thiên hạ cũng chính là ý trung nhân của con 16 năm sau sẽ xuất hiện".
"Cũng tại vì huynh mà muội mới rơi vào nguy hiểm này."Hoàng Đế vẻ mặt tự trách mình.
"16 năm rồi."Vũ Dạ Ca nhìn màng nước dao động trong ly nhẹ giọng cảm khái.
"Ân sư phụ đã mất 16 năm rồi."Hoàng Đế vì không có nghe được lời cuối cùng của Tử Quân nói cho Vũ Dạ Ca nên mới hiểu sai lời nói nàng.
"Sư phụ không phải bệnh mất mà là có kẻ hại chết."Vũ Dạ Ca nhớ lại lời nói của hắc y nhân, ánh mắt hàn quang chợt lóe nhìn người đối diện.
"Không phải sư phụ nói người bệnh sao?."Hoàng Đế nghe đến thì lập tức hỏi.
"Tên cầm đầu trong đám ám sát là đại đồ đệ Độc Tôn, hắn đã nói chính Độc Tôn đã nói như vậy."Vũ Dạ Ca ngữ khí băng hàn.
"Vậy ai là ngươi hại sư phụ?."Hoàng Đế mắt rụt lại nhìn nàng hỏi.
"Không biết, nhưng Độc Tôn đang tìm kẻ đó."Vũ Dạ Ca lắc đầu, môi nhấp một ngụm trà mới trả lời.
"Nhất đinh phải tìm ra kẻ đó trả thù cho sư phụ."Hoàng Đế nghiến răng phun ra một câu.
"Muốn tìm hắn, chúng ta nên tìm Độc Tôn trước."Vũ Dạ Ca bỏ xuống ly trà lãnh đạm mở miệng.
**********************