Phòng Khách Nam Viện
Nam Viện là nơi thoáng mát thanh nhã, cũng là một nơi yên tĩnh, không khí ôn hòa, những căn phòng dọc theo hành lang nhìn vào thì rất giản đơn nhưng cũng không kém vài phần trang trọng hoa lệ.
Bây giờ đã vào đêm, cũng có thể thấy hàng loạt Tinh Vệ canh gác cẩn mật, trên mái nhà Tinh Vệ dụng khinh công bay qua bay lại, thị giác cùng thính giác luôn giám sát chặt chẽ tứ phía.
Bên trong phòng, Ngân Vũ đang ngồi thưởng trà, vị ma ma thì cung kính đứng kế bên.
"Ma ma có chuyện gì muốn hỏi sao?."Ngân Vũ cầm ly trà thổi nhẹ, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Bẩm điện hạ, thật ra lão nô thắc mắc một chuyện.."Vị ma ma nghe chủ tử hỏi, liền cúi đầu đáp.
"Ngươi thắc mắc là vì sao bản Cung đối với Lạc Bắc Thần như vậy? Mà không phải tìm cách để giết nàng báo thù..."Ngân Vũ từ từ đứng lên, đi đến gần cửa sổ thì dừng lại, nhìn ánh trăng đang lên cao, không nhanh không chậm nói.
"Đúng là như vậy."Vị ma ma cũng bước chân theo nàng gật đầu trả lời.
"Chúng ta đã sai lầm, nàng không phải hung thủ giết Thái Tử.."Ngân Vũ nhẹ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra.
"Đây là chính Tam Hoàng Tử nói, sao có thể là giả?."Vị ma ma lúc đầu là sững sờ, lúc sau thì nghi hoặc.
"Ngươi nghĩ xem, Thái Tử chết ai là người được lợi nhiều nhất?."Ngân Vũ trong lời nói chứa thâm thúy thốt lên.
"Là Nhị Hoàng Tử?."Vị ma ma đáp nhưng trong lòng cũng mơ hồ.
"Tam đệ hắn cùng nhị ca là đồng mẫu, tam ca trời sinh nhát gan, vô dũng vô mưu, dễ bị người khác lôi kéo lợi dụng, nói chung là người rất dễ bị tác động...Hôm đó hắn mình đầy máu hốt hoảng chạy về báo Đại ca bị ám sát, hắn nói mình bắt được thích khách, hắn cũng nói thích khách khai là Lạc Vương sai khiến...."Ngân Vũ thâm thúy từng câu nói ra, dừng một chút lại nói."Ngươi nghĩ xem? Trong Lạc Vương này, bắt đại một tên cũng là cao thủ, thử nghĩ nếu là Lạc Vương sai người đi ám sát, thì chỉ một mình Tam đệ võ công mèo quào đó sẽ bắt được tên thích khách sao?.."
"Ý của điện hạ là....Tam Hoàng Tử nói dối.."Vị ma ma giật mình lúc này mới bừng tĩnh đại ngộ.
"Đúng vậy, là Tam đệ hắn nói dối.."Ngân Vũ gật đầu.
"Vậy không lẽ..."
"Không...không phải Tam đệ giết Đại ca, hắn không có bản lĩnh này, nhưng hắn cũng không tránh khỏi liên quan."Ngân Vũ lắc đầu, câu cuối cùng ánh mắt sát khí lóe lên.
"Nhưng vì sao...đêm đó Quân Lạc Thịnh lại tập kích đánh vào quân doanh chúng ta, diệt sạch tất cả?."Vị ma ma trầm ngâm một lúc lại nhíu mày hỏi.
"Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp...nội ứng ngoại hợp đi.."Ngân Vũ mắt lấp lóe tinh quanh, cười lạnh nói.
"Mong rằng Nhị ca hắn không như bản Cung nghĩ.."
Ám Vệ trong đêm nhất thanh nhị sở rõ ràng, lui ra hướng đến Tây Viện mà bay đi.
Hậu Viện Rừng Trúc Phía Tây
Lệnh Quân vận hắc y, vẻ mặt vô biểu tình, chân chậm rãi bước đi về phía trước, Tinh Vệ thấy hắn đều chắp tay một cái.
Dạ Phong nhẹ thổi lá trúc cũng bị làm cho bay loạn, thân trúc cũng lay động tạo ra âm thanh sào sạt.
"Chi nha" Lệnh Trúc mở ra cửa phòng bước vào rồi đóng lại, nhấc chân bước vào sâu bên trong, rồi dừng trước chiếc giường, dùng sức đẩy nó một cái.
"Cạch" một tiếng, phía dưới chân hiện lên chín ô vuông bằng gỗ, hắn dùng chân nhấn loạn xạ, cuối cùng tủ bên phải "Binh" một tiếng, tủ tách ra làm hai, phía sau liền thấy một lối đi rõ ràng.
Hắn vừa bước vào, bên ngoài liền khôi phục bình thường, cả chiếc giường cũng tự động về vị trí cũ.
Bên trong mật thất, nến một hàng kéo dài về phía trước, Lệnh Quân không có đi mà là dùng khinh công, lách ra qua lách lại hai lần rồi dứt khoát bay thẳng về phía trước.
Nửa canh giờ sau thì đến ngỏ cụt, hắn dừng lại, tay dời đến hai cây nến đầu của hai bên nhẹ ấn uống, lập tức vách tường đá bên phải, nhô ra một chiếc hộp, Lệnh Quân ấn nhẹ vào giữa, chiếc hộp mở ra, hiện ra một hình lõm.
Lệnh Quân từ trong vạt áo lấy ra một lệnh bài màu xanh, dùng đó đẩy vào, lệnh bài vừa khớp liền xảy ra địa chấn, phía trước là ngõ cụt bây giờ đã được tách mở ra một thông đạo hoàn toàn khác.
Thu hồi lệnh bài rồi chạy ra, phía sau thạch đá lại trở về bình thường.
Ngoại Thành hướng Tây Bắc 90 dặm, Lĩnh Du Sơn
Ngọn núi Lĩnh Du, có thể nói là ngọn núi cao nhất Lạc Thịnh Quốc, bốn phía núi non hùng vĩ, vừa hoang dã vừa tú lệ.
Dưới đáy vực, thác nước từ vách đá đổ xuống con suối tạo ra âm thanh rầm rộ mà không ồn ào, mà còn cảm thấy thư thái thanh tĩnh.
Bây giờ là ban đêm, nhưng ánh mắt Lệnh Quân có thể thấy được con thác đối diện, không nói hai lời mà dùng khinh công bay qua con suối đâm thẳng vào thác nước rồi mất tích, nếu ai nhìn đến thì sẽ bị dọa, chửi hắn điên mất.
Cái gì cũng có lý do của nó, tất nhiên bên trong thác nước có chứa huyền cơ!
Lệnh Quân sau khi xuyên qua thác nước thì bay vào một hang động trong đó, hắn chạy đến góc đá có một khe hở, lấy lệnh bài đẩy vào.
Ầm....
Dưới chân chấn động một chút, phía trên hai trượng lại mở ra một cánh cửa, Lệnh Quân lập tức bay lên nhập vào ánh sáng bên trong.
"Lệnh ca ca."Hai hàng Ám Vệ nhìn thấy hắn từ cửa đi vào thì chắp tay khom người.
"Bên trong, bọn họ đang luyện tập sao?."Lệnh Quân gật đầu vừa đi vừa hỏi.
"Vẫn đang tập, chưa hề gián đoạn."Ám Dịch đi theo hắn phía sau trả lời.
Lệnh Quân không có hỏi nữa mà đi tiếp, một lúc mới dừng lại trên thềm đá cao, nhìn xuống cảnh phía dưới.
Phía dưới rất rộng lớn, kéo dài về phía trước khoảng một hai dặm hơn. Võ đài, Hố sâu, Đầm nước, phía trên giăng hàng loạt dây xích, ám tiễn được phi vút vút qua lại trên không...
Lệnh Quân nhìn hơn ngàn người, nam nữ đều có, đang kiên trì luyện tập thì gật đầu hài lòng.
"Bên Quân Doanh thế nào?."Hắn xoay người lạnh nhạt hỏi.
"Bên đó đã có Ám Nhất đại ca."Ám Dịch khom người trả lời.
"Tốt! Cứ theo Chủ tử phân phó trong thư mà làm, ta đi trước."Lệnh Quân diện vô biểu tình nói xong thì bước đi.
Lạc Vương Phủ
"Được rồi, ngươi lui ra đi."Lạc Bắc Thần gật đầu một cái, đối với tên Ám Vệ đang quỳ phất tay.
"Thuộc hạ cáo lui."Nói xong lập tức mở cửa đi ra ngoài rồi biến mất trong bóng đêm.
"Sống yên ổn cũng không cho bản Vương..."Lạc Bắc Thần ánh mắt lóe sáng thì thào nói, nàng ngẩm lại, hình như bản thân chưa từng đi đến Ái Lạp Quốc, cũng đâu có ghi thù với kẻ nào, tại sao lại nhắm ngay ta mà phun máu vào?.
"Tam Hoàng Tử phải không? Chờ đấy..bản Vương tìm ngươi sau..Hừ."
Lạc Bắc Thần cảm thấy không muốn ngủ chút nào, buồn chán, suy nghĩ một chút kiếm việc gì làm.
"...Có rồi..."
"Người đâu."Nàng hô lên.
"Vương gia."Ngoài cửa bước vào hai tỳ nữ, hai Tinh Vệ hành lễ.
"Ngươi đem cái bàn nhỏ đó lại đây, ngươi mài mực..."Lạc Bắc Thần chỉ ra một nam một nữ phân phó.
"Rõ."Hai người đồng thanh.
"Để nó lên đây."Lạc Bắc Thần nhìn Tinh Vệ chỉ ở trước người.
"Vương gia."Tỳ nữ cầm giấy bút khom người đưa đến.
"Xong rồi, lui ra đi."Nàng cầm lấy rồi phất tay.
Hai người hành lễ rồi xoay người bước ra đóng cửa lại.
Lạc Bắc Thần cầm bút nhìn vào tờ giấy trắng phía dưới, khung cảnh dần mờ ảo hiện ra một nữ tử bạch y đang ưu nhã đánh đàn.
Mái tóc khẽ bay, bạch y phiêu động, con ngươi tử sắc đạm mạc vô biểu tình, khí chất thiên tiên, thanh lệ ôn hòa, tay ngọc trên dây đàn khẽ động, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng, xâm nhập vào lòng....
"Bạch y phiêu động nhẹ nhàng lay
Thiên tiên khí ngạo xa phàm trần
Thanh tâm tĩnh lặng tựa nhu thủy
Đôi tay khẽ động bạch cầm rung
Mềm mại thanh âm du nhập mộng
Địa lão thiên hoang ta cùng nàng"
Lạc Bắc Thần ánh mắt hóa nhu tình, nụ cười ấm áp, trên tờ giấy bây giờ đã hiện lên một thân ảnh, mỹ nhân dù được lụa mỏng che đi dung mạo, nhưng cũng đoán ra được nàng khuynh quốc khuynh thần, mỹ lệ động lòng người, phía trên còn có một bài thơ, cuối dòng đề ba chữ "Lạc Bắc Thần".
Buông bút, cầm lên tờ giấy, quan sát lại, hình như sợ có sơ soát.
"Chậc chậc...Đúng là mỹ nhân, không...phải nói còn hơn cả mỹ nhân, mỹ mạo thế này, trong họa thôi còn cảm thấy hít thở khó lưu thông, mình định lực cao còn bị lay động, nói chi đám nam nhân ngoài kia..."Lạc Bắc Thần thì thào cảm khái không thôi.
Phải Ngân Vũ có ở đây mà nhìn thấy Lạc Bắc Thần đang nhìn chằm chằm bức họa bản thân, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, thì không biết nàng có tâm tình gì đây?.
Một Đại siêu cấp biến thái!
Lạc Bắc Thần ngồi chậc chậc cả buổi, hết than rồi tới thở, luyến tiếc cất đi bức họa kẹp nó trong một quyển binh thư.
Ngồi cầm bút chọt chọt lên đầu vài cái, nàng lấy ra quyển kiếm pháp lúc trước, suy nghĩ một chút rồi lật tìm một vài bộ thích hợp.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Bắc Thần vẫn luôn chú tâm vừa vẽ vừa viết, bây giờ trên bàn rất nhiều tờ giấy, có thể làm thành một quyển sách rồi.
Bên ngoài trời màn đêm cũng dần dần nhạt đi, trên mái nhà mỗi một góc Tinh Vệ đều ngồi xếp bằng nhắm mắt, như ngủ cũng như không ngủ, phía dưới vẫn như cũ là tầng tầng lớp lớp người.
Nam Viện
Ngân Vũ không biết đã dậy từ lúc nào, nàng đứng bên ngoài ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời, gió thổi qua làm vạt áo nàng lung lay, tóc bay tán loạn, người vẫn bất vi sở động mà đứng đó.
"Chủ tử, bên ngoài rất lạnh, người nên về phòng..."Vị ma ma không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Bản Cung luyện Âm Hàn Công, thể chất từ lâu đã là băng hàn, còn có thể lạnh sao?."Ngân Vũ lúc này có hành động, mi mắt rủ xuống nhàn nhạt nói.
"Chủ tử đứng như vậy một canh giờ rồi, cũng đã mệt.."Vị ma ma gật đầu, giọng mang theo quan tâm nói.
"Ai..."Ngân Vũ nhẹ thở dài, xoay người trở lại đi về phòng, vị ma ma cũng khom người theo sau.
"Chủ tử, khi nào chúng ta rời khỏi đây?."
"Khi nào...nàng đi lại được."Ngân Vũ nghe hỏi thì bước chân dừng lại, trong đầu xuất hiện hình ảnh người kia, một chút lắc đầu bỏ đi suy nghĩ, nhàn nhạt nói rồi đi tiếp.
Vị ma ma trong lòng cảm thấy kỳ quái, Chủ tử bị làm sao a? Bất đồng với lúc trước rất nhiều.
Lạc Bắc Thần ngủ quên, mặt gục xuống bàn, trên tay vẫn còn cầm chặt bút, mấy tờ giấy thì rơi tá lã trên giường.
Giờ thìn trước cửa phòng tỳ nữ hai hàng đang đứng bên ngoài chờ, Ngân Vũ vẫn là bạch y từ xa đi đến gần.
"Ngân cô nương."Tỳ nữ thấy nàng đến thì khom người.
"Các ngươi ở đây, ta đi vào."Ngân Vũ gật đầu, bước đến đẩy cửa rồi xoay người đóng lại, vừa nhìn một màn phía trước nàng thật sự muốn đi đến tát Lạc Bắc Thần một cái cho chết vậy.
Ngân Vũ hừ nhẹ một tiếng, dọn dẹp xung quanh xong hết thảy, thì không nói hai lời nắm cổ áo Lạc Bắc Thần kéo lên.
"Làm càn..."Lạc Bắc Thần giật mình, vừa quát vừa ngẩng đầu nhìn xem ai gan lớn như vậy.
"Vũ nhi..."Nàng định chửi thì nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ mang theo nguy hiểm, lòng không khỏi đổ mồ hôi, trên gương mặt thì kéo ra nụ cười thật tươi.
"Có giường không nằm, đi nằm ở trên bàn, ngủ vậy có ngon không?."Ngân Vũ nắm cổ áo nàng kéo kéo, híp mắt cười nhìn nàng hỏi.
"Khụ khụ..không ngon, không ngon."Lạc Bắc Thần bị nàng kéo đến ngạt thở, ho khan tới mặt mũi đều đỏ, đầu lắc lia lịa đáp.
"Hừ.."Ngân Vũ liếc nàng một cái, thu hồi cánh tay, buông ra cổ áo.
"Vũ nhi!."Lạc Bắc Thần chụp lấy tay nàng kéo nàng xuống.
"Ngươi làm gì vậy?."Ngân Vũ giật mình, đến hoàn thần thì bản thân đã nằm trong lòng người khác, vẻ mặt từ đỏ chuyển thành tái mét tức giận hỏi.
"Ta nhớ nàng.."Lạc Bắc Thần ánh mắt nhu tình mềm mại như nước nói.
Ngân Vũ không ngờ người này thẳng thắn như vậy, mặt lúc này đỏ bừng, trợn mắt nhìn người dần dần cúi đầu xuống.
"Ngô..."
Ngân Vũ dùng hết sức đẩy nàng ra, bật ngồi dậy, tay đồng thời xuất ra.
"Chát..."Âm thanh vang vọng trong căn phòng rồi lại yên tĩnh đến đáng sợ.
"Thỉnh Vương gia tự trọng..."Ngân Vũ tát xong thì trong lòng hối hận không thôi, nhìn mặt người kia in dấu bàn tay, định đi đến nhưng chân lại không thể nhấc lên được, nhắm mắt cắn răng phất chạy quay người đi để lại một câu.
Lạc Bắc Thần vẫn bất động, khuôn mặt dần dần hiện lên vẻ cười khổ, thân dựa vào thành giường thất thần, mình rốt cuộc bị làm sao? Sao lại gấp gáp khó khống chế như vậy?.
Bên ngoài tỳ nữ thấy Ngân Vũ như một cơn gió bay ngang, mọi người nhìn nhau rồi chậm rãi bước vào.
"Vương gia."Vừa bước vào thì quỳ xuống hành lễ.
Lạc Bắc Thần thu hồi tâm tình, cho họ đứng lên, tỳ nữ cũng bắt đầu rửa mặt, chải tóc, thay y phục cho nàng.
Ngân Vũ chạy một lúc thì đến rừng trúc phía sau hậu viện dừng lại, tâm tình bây giờ rất hỗn loạn, ánh mắt chứa vài tia khổ sở, rõ ràng là động tâm, rõ ràng lưu luyến, nhưng nàng không dám tiến tới, bản thân nàng còn mối thù, nàng phải về Ái Lạp, phía trước là an hay nguy vẫn chưa biết được, với hai người đều là nữ tử, có thể sao?.
"Ngân cô nương."
Ngân Vũ xoay người lại, nhìn Lệnh Quân gật đầu một cái rồi nhanh bước đi.
Lệnh Quân híp mắt có điều suy nghĩ, dù nàng che giấu rất tốt nhưng không thể qua được con mắt hắn, nữ nhân này cũng biết khổ sở? Không phải bên Ái Lạp đồn đãi nàng là vạn năm băng lãnh một biểu tình sao? Suy tư một lúc, mới thấy chuyện không liên quan tới mình, lắc đầu bỏ đi suy nghĩ rồi bước đi...
"Lệnh ca."Tỳ nữ thấy Lệnh Quân thì khom người chào hỏi.
"Ân."Hắn đi vừa định gõ cửa thì bên trong truyền đến âm thanh."Vào đi."
"Chủ tử."Lệnh Quân bước vào quỳ xuống cung kính hành lễ.
"Cho bọn họ học bộ kiếm pháp này."Lạc Bắc Thần cầm lấy một quyển sách mỏng đưa cho hắn.
"Chủ tử, mặt ngài..."Lệnh Quân nhìn thấy mặt nàng thì cau mày lo lắng hỏi, bọn tỳ nữ khi nãy cũng một dạng giống như hắn.
"Không có việc gì.."Lạc Bắc Thần không để ý lắc đầu nói.
"Vâng."Hắn nhíu mày một cái, cầm lấy quyển sách cất vào trong vạt áo.
"Đây là dành cho Ám Vệ, đây dành riêng cho ngươi và Lưu Trúc."Nàng lại lấy hai quyển khác đưa tới nói.
"Đa tạ Chủ tử."Lệnh Quân nhận lấy, ánh mắt có một tia vui mừng, chắp tay nói cảm ơn.
"Làm theo những gì trong đây."Nàng gật đầu, lại lấy ra hai tờ giấy đưa cho hắn.
"Thuộc hạ tuân mệnh."Lệnh Quân cầm lấy cung kính nói, hắn lại từ trong vạt áo lấy ra một phong thư đưa cho nàng."Chủ tử, đây là tư liệu của Ngân cô nương."
"Được, lui ra đi."
"Thuộc hạ cáo lui."
Lạc Bắc Thần mặt không biểu lộ cảm xúc, ngắm nhìn phong thư một chút rồi cất đi, nhìn đến chén thuốc nóng trên bàn đang bốc khói thì đưa tay cầm lên, không nói hai người đưa lên môi, hai hớp thì đã cạn đáy, bỏ bát xuống, cố gắng ép xuống cơn bồn nôn, thuốc này cũng thần kỳ, qua một ngày một đêm, nàng cũng có thể cử động được chút ít, chắc phải mấy ngày nữa mới bước xuống giường được.
"Vương gia đã uống thuốc chưa?."Thấy một tỳ nữ đi ngang thì Ngân Vũ bắt lại hỏi.
"Ngân cô nương không cần lo lắng, Vương gia đã uống rồi."Tỳ nữ cười nhẹ nói rồi khom người rời đi.
"Ai lo lắng cho nàng chứ, cái đồ lưu manh đó..."Ngân Vũ nghe đến thì mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn theo bóng lưng tỳ nữ mà lầm bầm.
Long Lân Điện
"Mộ công công, có không?."Hoàng Đế thấy Mộ Công Công đi đến thì hỏi.
"Có đây bệ hạ.."Mộ Công Công đưa lên một bọc đồ nói.
"Ngươi cũng thay y phục đi."Hoàng Đế cầm lấy bọc đồ bước vào bên trong.
Một chút Hoàng Đế bước ra với bộ Cẩm hoa y, nhìn đến Mộ Công Công vận võ phục màu tối thì nói."Đi thôi."
"Bệ hạ, vậy có được không?."Mộ Công Công lo lắng hỏi.
"Sao không được, ngươi không thấy lén lén lút lút rất thú vị sao?."Hoàng Đế cười hỏi.
Hai người đeo lên mặc nạ, một trước một sau dòm ngó xung quanh, tránh qua thị vệ mà đi, hành động này không khác thích khách bao nhiêu cả.
**********************