- Mái tóc của cậu!!!
Y hoảng hốt khi thấy mái tóc dài của cô giờ đã cụt lủn, khi nãy mái tóc dấu sau lưng nên y không nhìn thấy, khi xóa đầu thì mới nhìn lại mái tóc đã cắt của cô.
Cô nhìn y rồi lại ngờ nghệch hỏi
- Bộ nó .. hức.. xấu lắm à? Cậu không thích.. hức.. đúng không? Tôi xin lỗi...
Cô mếu máo như sắp khóc, nước mắt như pha lê làm con ngươi của cô sáng dần lên.
Sợ người đối diện sẽ khóc, y vội vàng nói
- Không có không có, không xấu, mà còn ... rất đẹp nữa...
Thật sự thì mái tóc hiện tại của cô dễ nhìn hơn nhiều, vả lại theo y thì... rất đẹp. Y nghĩ rồi đỏ mặt.
Trong lòng cô có chút sai sai, có cái gì đó khác lạ, nhưng không sao, cô không để tâm lắm. Nắm lấy tay y, cô khịt mũi.
- Vậy là tốt rồi, trời cũng tối rồi... cậu... xin cậu hãy thăm tôi vào lần tới... được không?
Cô ngập ngừng nói, lay lay tay y như muốn nghe câu trả lời.
Y lay động với sự dễ thương bất chợt của cô, xoa nhẹ đầu cô, mang theo tia ấm áp mà nói.
- Ừm, tớ sẽ thăm cậu thường xuyên, giờ tớ phải đi rồi..
Y có chút hối tiếc khi rút bàn tay về, sự lạnh lẽo lại bao trùm nơi lòng tay, quay đầu cất bước ra khỏi cửa.
Cô nheo mắt lại tính toán gì đó, bộ dáng hoàn toàn khác khi nãy một trời một vực, cô lại nằm xuống, nhắm mắt gọi hệ thống.
- Ta thấy có sự sai sai, ta nghĩ là với bộ dạng khi nãy, chắc hẳn phải cộng thêm một ít hảo cảm rồi, nhưng tại sao lại không thông báo?
- Chưa kịp báo với kí chủ, máy có chút trục trặc, tạm thời sẽ không thể soát điểm hảo cảm, chỉ có thể khi công lược xong mới có thể biết thôi.
Cô nghe xong khoé môi đồng thời giật giật, không phải đùa cô đi, nếu như vậy thì khi hảo cảm tụt xuống con số âm, đến chính mình cũng sẽ không biết sao, thật sự khổ quá đi mà, che nước mắt nhiều như 7749 dòng sông trong lòng, liền bình tĩnh trở lại, không sao, cô vẫn như thường mà cố thôi.
Khá mệt vì những việc ngày hôm nay, cô mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thấy hài lòng về năng lực của mình hiện tại, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ công lược thật nhanh tên Lương Khang thôi, vấn đề bây giờ là nam chủ Lưu Hắc và Lương Hiên, cô sẽ phải nghĩ thêm rất nhiều cách để công lược rồi, cô chẳng phải kẻ thu hút hoa đào gì, nhưng phải cố gắng thật nhanh để rời khỏi nơi này và đến một thế giới khác. Cô mỉm cười rồi nhắm mắt đợi ngày trôi qua.