Cô chạy vào phòng tắm, nhìn vào gương.
"Khá đẹp đấy."
Mái tóc đen dài ngang lưng trông có vẻ mềm mại, đôi mắt đen thẳm làm người khác nhìn vào cũng rùng mình, làn da trắng lộ ra những mạch máu xanh quyến rũ, đôi môi nhỏ hồng chúm chím đáng yêu.
"Mái tóc này, nên cắt rồi."
Cô vào lại phòng, nằm yên vị trên đó, đột nhiên cánh cửa lại mở ra.
"Cảnh báo: Đối tượng công lược Lương Hiên đến."
Một người đàn ông điển trai đi cùng với một người con gái như thiên sứ, cô gái đứng nép vào người đàn ông.
Người đàn ông có chút chán ghét nhìn cô. Cất giọng lạnh lùng:
"Nếu không vì tiểu Cầm, thì cô đừng hòng mà muốn tôi tới thăm."
"Anh đừng nói vậy, cô ấy sẽ buồn đó."
Cô gái cất giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có vài phần nũng nịu.
"Em đúng là tốt, cô ta hại em như vậy, không ngờ em lại đối xử tốt với cô ta."
Hắn nhìn qua cô ta, nói có phần ôn nhu, môi cũng sớm nở nụ cười.
"Anh đừng nói vậy, em không có tốt đến vậy đâu."
Cô ta đỏ mặt, nở nụ cười bẽn lẽn, không dám ngước mặt nhìn hắn, kéo tay hắn tiến vào.
"Sở Hoa à, cậu có sao không???"
Trong lúc cái lũ này nói chuyện yêu đương với nhau thì cô vào hệ thống để hỏi một số chuyện. Nghe thấy tiếng nói thì giả vờ giật mình.
"Cô... cô là ai?? Đến đây làm gì, a a đầu của tôi!"
Cô ôm đầu, nước mắt rơi xuống, vẻ mặt khổ sở của cô làm cho 2 người trước mặt bối rối.
"Cậu sao vậy. Cậu mất trí nhớ???, tớ đây, tớ là Trịnh Cầm, đây là anh Lương Hiên, cậu không nhớ gì sao??" Cô ta chạm nhẹ vào cô.
"Tránh xa tôi ra!!! Các người là ai, định đến đây hại tôi à??? Hức" Cô khóc nấc lên.
"Cô đủ rồi!! Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à, làm bộ làm tịch!!" Hắn quát một tiếng.
Cô giật mình, hết khóc, co ro ôm chân, gục đầu xuống.
Hắn cảm thấy mình làm quá, đành tới an ủi cô, đặt bó hoa trên bàn, ngồi xuống giường.
"Này, không sao chứ?? Tôi xin lỗi, cô là đang mất trí nhớ thật à?
Cô ngước mặt lên, đôi mắt cùng chót mũi sớm đã đỏ, cô gật đầu vài cái, xong rồi gục đầu như cũ.
Hắn có chút có lỗi, nhìn cô một cái, xong rồi xoa nhẹ lên đầu cô.
"Cô mất trí nhớ rồi, nên tôi sẽ không so đo tới cô, đợi cô hồi phục rồi tôi sẽ trả đủ. Bây giờ thì cô nghỉ ngơi đi."
Hắn ta cất giọng nhẹ nhàng, người không biết không có tội, cô đã mất trí nhớ rồi, nên không cần tính toán so đo với cô nữa.
Cô lại lần nữa ngước lên, cười nhăn răng một cái, cùng với nụ cười hồn nhiên và ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, làm cô xinh đẹp hơn bao giờ hết, người trước mặt cũng đã có chút đỏ ửng.
"Độ hảo cảm +5"
"Được rồi, tôi đi về. Đi thôi tiểu Cầm."
Hắn ho một chút, kéo tay cô ta đi.
Cô ta nãy giờ nhìn thấy cảnh này, đôi mắt có chút liếc cô, cô ta nghiến răng nghiến lợi.
'Con ả chết tiệt, mày dám, tao sẽ cho mày thấy.'
Nghe thấy tiếng kêu của Lương Hiên, cô ta nắm tay hắn rời đi.