- " Bà biết mà "
- " Tại sao mà bà biết được " cô hơi bất ngờ
- " Haha bà mới viết 1 phút trước thôi " bà cô cười nhỏ
- " Vâng "
- " Mà bà đừng nói cho mẹ con lí do con chuyển trường nha "
- " Bà biết rồi "
- " Vâng khi nào mẹ con về con sẽ đi để mẹ ở nhà với bà "
- " Cháu ta thương ta quá nhỉ " bà cô dịu dàng xoa đầu cô
- " Tất nhiên rồi " Cô mỉm cười nói
Cô liền nhìn đồng hồ đã 17:00 giờ rồi
- " Thôi chết con phải đi nấu cơm , bà ở đây xem tivi nha "
- " Được rồi "
Cô liền chạy vào bếp nấu cơm và làm đồ ăn loay hoay một chút thì cũng đã 18:00 giờ rồi cô cũng đã làm đồ ăn xong , cùng lúc đó mẹ cô đi về
- " Con về rồi đây "
- " Ừm "
- " Khánh Băng đâu mà mẹ ở đây "
Bà cô định nói thì cô từ trong bếp đi ra nói
- " Mẹ đã về "
- " Ừm sao con để bà ngồi con ở đây "
Bà cô nói
- " Con bé ở trong bếp nấu ăn mà đừng trách con bé "
- " Dạ mẹ "
- " Mẹ ơi mẹ cho con đi chơi với bạn con nha " cô hơi li lắng
- " Đi đâu vậy con "
- " Con đi uống trà sữa " cô liền đáp
- " Ừm nhớ về sớm đó "
- " Con ăn ở ngoài nên mẹ đừng chờ cơm con nha "
- " Được rồi cô nương "
Cô liền chạy lên phòng lên đồ để đi chơi
- " Khánh Băng của chúng ta lớn rồi nhĩ " bà cô cười nhẹ nói
- " Con thì thấy nó vẫn như con nít "
- " Để con đi tắm rồi hai mẹ con mình ăn cơm nha "
- " ừm " bà cô vẫn ngồi xem tivi
Cô bước xuống với bộ đồ đen và cả áo khoác
- " Con đi nha bà " Cô liền lại ghế lấy túi giấy
- " Ừm đi cẩn thận "
- " Dạ "
Cô dắt chiếc honda của cô để qua nhà đón Thư Kỳ , khi cô tới đã thấy Thư Kỳ đợi sẵn rồi Thư Kỳ mặt áo thun màu hường với chiếc quần đen và mang theo một cái túi màu đen
- " Chào "
- " Chào "
- " Chờ em có lâu không "
- " Không chị mới vừa ra thôi "
- " Lên xe đi "
- " Ừm "
Khánh Băng đưa nói cho Thư Kỳ đội và lên chiếc xe Elegant màu đỏ của cô , khi tới quán hai cô bước vào chỗ ngồi và gọi nước uống khi thấy phục vụ đi vào thì Khánh Băng lấy gấu bông tặng cho Thư Kỳ
- " T...tặng chị đấy " Mặt cô hơi đỏ
- " Woa tặng chị sao " Thư Kỳ có hơi bất ngờ
- " Cảm ơn em nha chị rất thích "
- " Vậy tốt rồi "
- " À à chị cũng có đồ tặng em này "
- " À vâng " mặt Khánh Băng càng đỏ lên
Thư Kỳ lấy trong túi đen một thứ gì đó tặng cho cô đồ Thư Kỳ tặng được đựng trong cái hộp nhỏ hình Doraemon
- " Nè tặng em đó " Thư Kỳ cười tỏa nắng
Khi Thư Kỳ tặng quà cho cô thì cô thấy trên tay Thư Kỳ có những vết bầm mới cô liền biết đó là ai
- " Này em không thích sao " Thư Kỳ hơi buồn
- " À không có em chỉ nghĩ vài việc linh tinh thôi " Khánh Băng bối rối
Cô nhận món quà bằng hai tay
- " Em mở được không ạ "
- " Ừm em mở đi "
Cô mở ra thì thấy một cái móc khóa hình Doraemon cô liền sáng mắt lên
- " Woa dễ thương quá sao chị biết em thích Doraemon vậy "
- " Chị chọn đại thôi , em thích là tốt rồi "
- " Vâng "
Hai cô ngồi uống nước và nói chuyện cho đến 8:00 Khánh Băng đưa Thư Kỳ về nhà trên đường về hai cô không ngừng nói chuyện đến nhà Thư Kỳ
- " Bye . mai gặp lại "
- " Bye , gặp em sau "
Khi thấy Khánh Băng đã đi về Thư Kỳ vào nhà thì căn nhà chỉ có mình cô ba mẹ cô thì đi công tác ở nước ngoài ít khi về Việt Nam mỗi tháng chỉ về hai lần cô luôn tủi thân không ai quan tâm cô hết cô bị bệnh gì cả ba và mẹ cô chả biết gì họ luôn quan tâm đến công việc...cô bước lên phòng thay đồ và ngồi vào bàn học bài
Còn con gấu Khánh Băng tặng thì cô để lên giường một chiếc dường nhỏ màu trắng và có nhiều gấu bông nhỏ để ở một góc một nơi trong căn phòng chỉ riêng con gấu Khánh Băng đã tặng cho cô thì cô để ở giữa giường để tối cô ôm
Phía Khánh Băng
Khi cô về thì thấy bà và mẹ cô ngồi ở phòng khách xem tivi và ăn trái cây cô không để ý gì mấy nói một rồi đi lên phòng
- " Con về rồi đây "
- " Ừm " mắt nhìn tivi tây đang cầm miếng táo ăn dan dở mẹ cô nói
Cô vừa đi lên phòng là cô đã nằm trên chiếc giường êm ái trong có vẻ cô mệt mỏi
- " Ngày mai...." cô nói nhỏ
Cô không để ý chuyện gì nữa đầu óc trống rỗng cô ngủ thiếp đi mà cô không hay
Sáng hôm sau
Cô dậy sớm để ăn sáng mẹ cô nấu cơm sáng cho gia đình
- " Chúc con một ngày mới tốt lành , hôm nay học trường mới phải cố gắng lên nhé "
- " Vâng ạ "
5 phút sau cô đã ăn sáng xong cũng đã 7:30 cô mang giày vào
- " Thưa mẹ và bà con đi học "
- " Ừm "
Cô đi tới trường cũng mất 30 phút khi đến gần trường cô gặp Thư Kỳ cô liền chạy lại
- " Chào chị "
- " Ừm chào em "
Hai cô vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi tới hành lang
- " Bye chị nhé em phải đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp "
- " Ừm Bye " Thư Kỳ đi lên lớp
Cô liền đi đến phòng hiệu trưởng
- " Thưa thầy em học lớp nào ạ " cô nói nhẹ nhàng
- " Em có phải Điệp Khánh Băng không "
- " Là em ạ "
- " Ừm em học lớp 10B2 "
- " Dạ , mà thầy ơi cho em hỏi "
- " Em hỏi đi "
- " Khối 12 nằm ở đâu vậy ạ "
- " Khối mười hai cách em một lầu "
- " Em cảm ơn ạ "
Thầy hiệu trưởng nhìn đồng hồ nói
- " Được rồi thầy dẫn em đi nhận lớp "
- " Vâng "
Tiếng chuông trường vừa vang lên cô đi sao thầy hiệu trưởng cô có vẻ hơi hồi hợp khi nhận lớp mới tướng đi của cô giống như một nữ sinh yếu đuối mặt cô gục xuống tim thì đang loạn nhịp
- " Tới rồi em vào đi "
Cô ngẩng đầu lên
- " Vâng "
" Haizzz nữ sinh này giống như mấy nữ sinh khác bị bắt nạt quá " Thầy hiệu trưởng thở dài nghĩ thầm
Cô bước vào lớp thì thấy có vài bạn nữ có vẻ khinh thường cô mấy người đó tay khoanh trước ngực đang nhai kẹo liền nhếch nếp cười khinh bỉ
- " Rồi em với thiệu bản thân đi "
- " D....dạ " Cô cứ cảm thấy hồi hợp trong lòng
- " Mình tên Khánh Băng mình là học sinh mới chuyển trường mong các bạn giúp đỡ " Cô cuối đầu chào bỗng nhiên cô hét hồi hợp cô hơi cười thầm khi thấy có mấy cô gái cười khinh bỉ mình
" Ồ có vẻ muốn bắt nạt tôi sao " Cô nghĩ thầm