Khi cô chị đến bệnh viện thì đã chạy đến phòng của Thư Kỳ đang nằm nhưng đã ra phòng cấp cứu thì chuyển qua phòng nào
Cô liền chạy lại hỏi y tá
- " Chị y tá ơi "
- " Có chuyện gì vậy em "
- " Chị có biết bệnh nhân Lạc Thư Kỳ nằm ở phòng nào không ạ " cô nhẹ nhàng hỏi
- " Có phải bệnh nhân này không em " Y tá liền đưa hồ sơ bệnh án của Thư Kỳ lên
- " Dạ đúng ạ " cô nhìn phớt qua hồ sơ thấy có chữ Thư Kỳ liền nói
- " Ở lầu năm phòng 305 "
- " Cảm ơn chị y tá dễ thương " cô cuối đầu nhẹ
- " Không có gì đâu em " Y tá có vẻ hơi vui
- " Bye chị nha " cô vừa chạy vừa nói
Khi tới thang máy vì sự nhanh nhẹn của cô mà cô bấm lộn lầu bảy , cô không biết là cô bấm lộn khi lên tới
Cô cứ đi kiếm phòng 305 mãi mà không có
loay hoay mãi thì cô thấy có một người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi ở hàng ghế thì cô lại hỏi
- " Bác ơi cho cháu hỏi là phòng 305 nằm ở đâu vậy ạ "
- " Phòng 305 ở lầu 5 đó cháu "
- " Nhưng đây là lầu 5 mà cháu chả thấy đâu "
- " Cháu còn trẻ mà như đã già vậy , ở đây là lầu 7 "
- " Ơ.... " Cô đơ ra
- " Cháu xin lỗi ạ cháu đi đây "
Rồi cô chạy tới thang máy khi tới đã quá trễ vì thang máy đã có người đi trước cô , cô đành đi thang bộ... khi tới lầu 5 cô muốn ngã xuống vì hôm nay đã bị mất hơi nhiều sức
Nhưng cô đã cố gắng tới phòng mà Thư Kỳ đang nằm khi cô tới thấy Thư Kỳ đang nói chuyện với một người con trai cỡ tuổi cô , trông Thư Kỳ đang rất yếu cũng phải thôi vì Thư Kỳ mới trong phòng cấp cứu ra mà
Cô lại gần Thư Kỳ thì người con trai đó rời đi cô liền lại hỏi
- " Chị tỉnh rồi sao "
- " Ừm " Thư Kỳ thốt ra giọng đầy yếu đuối
- " Mặt em sao vậy ? bị thương muốn hết rồi này "
- " Em không sao đâu "
- " Như vậy mà không sao à ? "
- " Sức thuốc là lành lại thôi "
- " Ừm "
....
Rồi hai người nói chuyện một lúc
- " Chị nghỉ ngơi đi nhé "
- " Em đi đâu à ? "
- " Em đi đến trường "
- " Ừm , đi cẩn thận nhé "
- " Bye " rồi cô ra khỏi cửa thì đã gặp chàng trai lúc nãy
...
- " Nói chuyện được không " Chàng trai khẽ nhìn cô nói
- " Tôi biết cậu sao ? " cô nhìn chàng trai ấy mặt không cảm xúc nói
- " Sao này chúng ta sẽ biết nhau thôi chị dâu " Chàng trai nhìn cô với gương mặt nham hiểm nói
- " A..ai chị dâu cậu chứ " Cô đỏ mặt miệng ấp úng nói
- " Thì chị đấy , nhìn cách nói chuyện là biết hai người thích nhau rồi "
- " Vậy chúng ta nói chuyện một chút được không " Chàng trai nói tiếp
- " Kh...không đi " Cô lại đỏ mặt trả lời
- " Vậy thì em nói với chị Thư Kỳ nha " chàng trai ghé sát vào tai nói
- " Đ...được rồi tôi đi " cô đẩy nhẹ chàng trai ra nói
- " Vậy đi theo em , chị đỏ mặt trông dễ thương lắm đó " chàng trai vừa đi được vài bước thì ngoảnh mặt lại nói
- " Dễ thương cái đầu cậu ấy " cô chạy theo nói
....