Thiên Đường, Địa Ngục Và Con Người Có Thừ Bao Giờ
|
|
Thiên Đường, Địa Ngục Và Con Người Có Thừ Bao Giờ
Tác giả:Rio Sasuki (ĐSTTN)
Nguồn MangaToon
Câu chuyện nói về 1 cô gái tên Darry sống trong thế giới chỉ có 2 vùng đất Thiên Đường và Địa Ngục. Và cuộc hành trình phong ấn cuốn sách phục sinh để cứu thế giới và tạo ra loài người.
Sự khởi đầu của tất cả
Tôi là Darry 16 tuổi. Hiện tôi đang sống 1 mình trên 1 hòn đảo nhỏ của vùng đất địa ngục. Ba và mẹ tôi đều mất trong 1 trận chiến của thiên thần và ác quỷ khi tôi còn nhỏ và tôi phải sống 1 mình từ lúc đó. Ba tôi là 1 bá tướt ác quỷ oai phong và tốt bụng, còn mẹ tôi là 1 thiên sứ có lòng nhân hậu bao la. Họ đã sến với nhau trong hoàn cảnh không được tốt đẹp lắm. Khi tôi tròn 10 tuổi thì 1 cuốn sách có sức mạnh thay đổi thế giới theo hướng người giữ nó muốn xuất hiện. Cả hai vùng đất đấu tranh chỉ để giành lấy cuốn sách đó về tay mình. Ba và mẹ tôi đã anh dũng hy sinh để phong ấn cuốn sách đó. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua nhưng đó không phải là kết thúc mà đó là sự khởi đầu của 1 cuộc chiến lớn và khắc nghiệt hơn. Sau khi ba mẹ tôi mất tôi liền bị cả thế giới "xanh lá" vì cái cơ thể nữa thần nữa quỷ của tôi. Họ bắt đầu trêu chọc tôi bằng những từ ngữ thô tục: -" Đồ rác rưởi của xã hội! Mày không xứng đáng để được tồn tại ở đây!" -" Biến đi đồ quái vật! Mày thật đáng ghê tởm!" Họ coi tôi không khác gì thứ rác rưởi đáng bỏ đi, họ coi tôi là quái vật, nói xấu, bóc lột, thậm chí đánh tôi và chửi ba mẹ tôi là đồ dở hơi.... Trong mắt tôi họ không khác gì quái vật chỉ biết chỉ trích, bôi nhọ, và đạp đổ hết những gì người khác có dù chỉ là 1 cục đất... Tôi hoàn toàn tuyệt vọng cho tới khi gặp được những người bạn dùa có mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Đầu tiên là Windy, cô ấy là 1 thiên thần tốt bụng và đáng yêu, tuy có hơi nhút nhát và vụng về nhưng cô ấy luôn sẵn sàng giúp tôi những lúc tôi cần. Tiếp theo là Mandy, cô ấy là 1 ác quỷ lạnh lùng và ít nói nhưng đôi lúc lại rất dịu dàng bà mạnh mẽ, luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Tôi gặp được hai người họ trong lúc đang lang thang không biết nên đi về đâu, 2 người họ là những người đầu tiên không ghét bỏ tôi, kì thị tôi mà liền đi tới hỏi han tôi và nói tôi rất đáng yêu và muốn làm bạn với tôi. Lúc đó thật sự mà nói tôi rất hạnh phúc vì đã có 2 người bạn để tôi có thể chia sẻ những chuyện vui hay buồn , hạnh phúc vì đã thoát khỏi sự cô đơn mà tôi phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Bọn tôi quyết định sẽ cùng nhau sống trong 1 căn nhà ở ngoại ô của 1 thành phố nhỏ ở thiên đường. Ngay lúc này cuộc hành trình của tôi mới thực sự bắt đầu!!
|
Quyển Sách Bùa Chú Phục Sinh
Cứ tưởng tôi đã có 1 cuộc sống bình yên cùng với 2 người bạn của tôi tại vùng đất này, nhưng có 1 điều tôi không hề ngờ tới... Đó là 1 tai họa hay là 1 sự may mắn? Tính tới bây giờ cũng đã tròn 2 tháng kể từ ngày tôi tới sống cùng với Windy và Mandy rồi...Tôi cũng đã cười nhiều hơn trước, lạc quan hơn trước kia rồi.... Tới 1 ngày Windy chạy về nhà với 1 dáng vẻ lo lắng, nàng kể lại cho chúng tôi nghe những chuyện gì đang xãy ra ở đây. Nàng kể rằng: "Khoảng 1 tuần trước đã có 1 thứ gì đó xuất hiện ở ranh giới của 2 vùng đất. Cả 2 vùng đất đều đã cử người đi do thám và đã đưa ra 1 kết luận. Đó chính là Cuốn Sách Bùa Chú Phục Sinh. Nhưng đáng lý ra nó phải được phong ấn rồi chứ....Tôi và 2 người bạn của mình đều hớt sức lo lắng. Ngay lập tức 2 nữ hoàng của 2 vùng đất bắt đầu xung đột. Cả 2 đều muốn có được nó nhằm để thay đổi thế giới theo ý muốn của họ. Có thể trong thời gian sắp tới sẽ có 1 vụ chiến tranh vô nghĩa nửa bùng nổ". Chắc chắn đã có 1 người nào đó đã cố tình phá bỏ phong ấn để chiếm hữu cuốn sách cho riêng mình nhưng không thành.....Rốt cuộc thì người này mạnh tới mức nào đây? Phép thuật mà ba mẹ tôi dùng để phong ấn cuốn sách là 1 phép thuật tối thượng tại sao hắn ta có thể phá bỏ phong ấn được chứ. Tôi nhất định sẽ không để cho cuộc chiến này xãy ra! Phải phong ấn cuốn sách lại trước khi nó gây ra 1 thảm hoạ! Ngày hôm sau, cả 3 chúng tôi quyết định đi tới vùng đất Thiên Đường để tìm hiểu cách phong ấn cuốn sách lại...Chỉ còn 1 tháng nữa cuộc chiến sẽ xãy ra! Phải hành động ngay!! tôi có khả năng biến hình thành bất cứ thứ gì nên rất dễ để cải trang vào vùng đất này...Lý do mà trước đây tôi không sử dụng phép thuật này là vì tôi nghĩ rằng nếu sử dụng nó thì tôi sẽ không bao giờ lấy lại được con người thật của mình..Nhưng bây giờ tôi đã làm chủ được suy nghĩ của bản thân và có thể điều khiển được nó rồi....Trong lúc tìm kiếm tôi có nghe được một số thông tin rằng "thần ánh sáng Leo đang ngủ say trong 1 ngọn núi trong vùng đất có sức mạnh chế ngự được cuốn sách đó". Tôi quyết định đi tim ông ấy xem ông ấy có chịu dạy phép thuật cho tôi hay không...Nghe nói cách duy nhất để đánh thức ông ấy là dùng 1 thứ ánh sáng quyền năng soi sáng được cả vương quốc thì ông ấy sẽ thức tỉnh...Vậy...Thứ ánh sáng quyền năng ấy là gì??
|
Thật bất ngờ
Lúc tôi đang trên đường đi tới thư viện để tìm thêm thông tinh về thứ ánh sáng kia thì vô tình đâm vào 1 người. "Này! đi đứng phải cẩn thận chứ! ". "Tôi xin lỗi, tôi không để ý. Anh cho tôi hỏi cái, anh có biết thứ ánh sáng có thể thức tỉnh Leo là gì không? " "À... thứ ánh sáng đó là phép thuật ánh sáng của tộc mặt trời chúng tôi á! " "Vậy....anh có thể dạy cho tôi được không? " "Nếu cô có thể thắng tôi thì tôi sẽ dạy cho cô" "Được thôi! " Tôi và chàng trai lạ mặt ấy đi tới 1 đồng cỏ rộng lớn để có thể đấu với nhau mà không gây thiệt hại. "Tôi nhường cô lên trước đó! " "Anh coi thường tôi quá rồi đó! " "Ai biết được! lên đi! " "Được thôi" Tôi lao lên như 1 mũi tên, tung nắm đấm vào mặt anh ta nhưng bị chặn tay lại. Hơi bất ngờ nhưng cũng không làm khó được tôi! Tay còn lại tôi túm cổ áo anh ta rồi vật anh ta ngã xuống đất. Trên tay tôi xuất hiện 1 ngọn lửa vàng rực giáng xuống bụng anh ta 1 cái rõ đau. Từ lúc bắt đầu anh ấy đã không chạm được vào 1 cọng tóc của tôi rồi. "Thôi được rồi! tôi chịu thua! tôi chịu thua! " "Tôi thắng rồi! như lời hứa, anh mau dạy cho tôi đi! " "Dạy làm gì? cô đã biết rồi mà" "Hả? " Tôi nghiêng đầu thắc mắc "Thứ ánh sáng mà cô nói chính là ngọn lửa vàng mà cô vừa đấm tôi đó! " "Vậy... sao? " Tôi bất ngờ "À đúng rồi, tôi là Rio! " "Còn tôi là Darry!, hân hạnh được gặp! " "Tôi cũng vậy! " "Quên mất! tôi có chút việc hẹn anh lần sau! " "Tạm biệt nha cô gái! " Tôi vui mừng chạy về báo tin cho 2 người kia rằng tôi đã có thứ ánh sáng kia. Về tới nhà thì thấy Windy đang ngồi trên bàn nghiên cứu cái gì đó, tôi chạy lại nhéo má Windy 1 cái làm nàng giật mình. "Định hù chết tớ à?! "Nàng la tôi "Haha... xin lỗi! xin lỗi! " "Không có dui đâu à nha" "À đúng rồi, tớ tìm được thứ ánh sáng kia rồi" "Thật chứ? " Tôi giơ tay lên, trong tay tôi hiện lên 1 ngọn lửa vàng rực. Windy há hốc mồm vì sự quyền lực của ngọn lửa đó. "Nó thật là.... mỗi lần nhìn nó cứ có cảm giác kinh sợ sao sao ấy" "Ừ đúng ha" Tại ra thêm 1 ngọn lửa nữa trên tay còn lại rồi vô thức nhảy 1 điệu nhảy tuyệt đẹp. Nàng nhìn tôi không rời, như bị xịt keo, nàng đơ ra đó xem tôi nhảy rồi mặt nàng đỏ ửng lên. "Này! cậu học múa ở đâu vậy? " "Ai biết" Tôi thản nhiên trả lời " Khó hỉu thiệt, không biết học ở đâu và nhảy đẹp như tiên" "Ừ, ngộ ha! "
|
Có biến
Chúng tôi đang đùa giỡn vui vẻ thì Mandy từ ngoài vào, trên người đầy thương tích. Tôi và nàng hoảng hốt dìu cô vào nhà, băng bó cho cô rồi hỏi xem có chuyện gì. -"Mandy! cậu nói cho chúng tớ biết, có chuyện gì rồi đúng không?! " Tôi sốt ruột hỏi -"Lúc nãy tớ về Địa Ngục thì bị 1 con quỷ phát điên tấn công. không biết đó là sưc mạnh gì nhưng trong chớp nhoáng tớ đã bị hạ đo ván. Có lẽ là do quyển sách, bây giờ nó đang làm loạn dưới đó! " -"Không chần chừ gì nữa! tớ sẽ xuống đấy, tìm tên đó xem sao. Windy, cậu ở lại chăm sóc Mandy nha! " -"Vậy còn cậu? chỗ đó nguy hiểm lắm! " nàng có vẻ lo lắng -"không sao, tớ sẽ đi cùng 1 người bạn! " -"Bạn? " -"À quên, cậu ấy là Rio, là người đã dạy tớ học phép thuật ánh sáng đấy! " -"Vậy... được rồi... cẩn thận nhé? " -"Cậu yên tâm! " ............................................. -"Rio, cậu rãnh không? đi với tớ tới 1 nơi đi" -"Rãnh, nhưng mà đi đâu? " -"Địa Ngục, tớ cần giải quyết 1 số chuyện nhưng đi 1 mình không yên tâm" -"nhưng tụi mình là thiên thần" -"Không sao! tớ có cách! " -"Ừ, vậy thì đi! " -"Về nhà tớ đi! mình chuẩn bị rồi đi luôn" -"okey! " --------------------------------------------- -"Giới thịu với các cậu, đây là Rio là ngừi mà mình đã kể với các cậu á" -"Ra vậy, tớ là Windy! hân hạnh được gặp" -"Còn tớ là Rio, hân hạnh" -"Tôi là Mandy" -"Ồ, tên hay đấy! " -"Windy, nhờ cậu chuẩn bị đồ hoá trang cho tụi mình nha~" -"Không thành vấn đề! " 1 lúc seo nàng đưa cho tôi và Rio 1 bộ đồ hoá trang. Tôi thì là nam nhân còn Rio là nữ. -"Uầy! Darry trông đập troai đấy! "Mandy vỗ tay lia lịa -"Sao lại cho tớ làm nữ vậy"Rio nói với khuông mặt siu đỏ vì phải mặc váy :)) -"Haha! trông xinh đấy Rioko! "Tôi ghẹo cậu ấy xíu -"ok, ổn rồi đấy! " -"Vậy bọn tớ đi nha! hai cậu giữ gìn sức khoẻ!" -"Nhớ cẩn thận đó! "nàng nhắc đi nhắc lại câu đó -"Tớ biết dòi mà, tớ đâu phải con nít đâu" Tôi chào tạm biệt nàng rồi bắt đầu đi tìm con quỷ đó. Đúng như Mandy nói, chỗ cậu ấy ở thật hoang tàn, không 1 bóng người. Đi 1 hồi thì thấy 1 cô bé quỷ bị 1 con quỷ có hình dạng rất dị tấn công. Không suy nghĩ gì, tôi như 1 mũi tên lao tới đánh bật con quỷ kia ra. -"Em có sao không? có bị thương không? " -"Em không sao... cảm ơn anh" -"Tìm chỗ nấp đi! tên này để tôi lo! " -"Ừm, anh cẩn thận đó" -"* NÀY! THẰNG NHÓC! SAO MÀY DÁM CƯỚP BỮA ĂN CỦA TAU?!! " *-"Hửm? mày nói gì cơ? cô bé ấy là người của tao! mày muốn đụng vào cô bé thì hãy bước qua xác tao đã!! " -"*MÀY CŨNG CÓ GAN ĐÓ!! NHƯNG MÀY CŨNG SẼ CHẾT DƯỚI TAY TAU THOY!! *" -"Chưa đấm đá gì mà~Để tao coi... ai chết trước nhá" -"*Á, MÀY DÁM LÁO VỚI TAU À?! ĐỂ TAU COI MÀY CÒN LÁO ĐƯỢC BAO LÂU!! HAHAHA!! *" -"Có giỏi thì nhào vô xé xác tao này! Cô bé giao cho cậu nha Rioko! " -"Được rồi, cẩn thận nhé, Dannies! " -"Cậu không cần lo! Còn giờ thì nhào vô đi con yêu nghiệp!!! " -"*GRRRRR! MÀY TỚI SỐ RỒI!!!! *"
|
Hắc ám
Tên đó lao tới như 1 còn thú hoang. Tấn công liên tiếp không ngừng nhưng cũng may là tôi né được nêu không thì... Tôi giáng cho nó 1 đấm thật mạnh vào dụng. Bị bật lại, nó tức điên nên rồi trên tay xuất hiện 1 thứ gì đó. Là lửa?! Nó... màu đen?! Là ngọn lửa hắc ám!!. Nó vung nấm đấm vào mặt tôi 1 cái rõ đau. Tôi cảm nhận được mặt mình lúc này nóng rang, có 1 thứ chảy xuống, là máu?! -"HAHAHA, SỢ RỒI À NHÓC!!!! " -"Dennies! cậu có sao không?! " -"Cậu yên tâm! tôi không sao! "Tôi mở mắt ra. mắt tôi liền biến thành màu đỏ máu, sự câm phẫn tột độ đối với hắn khiếng nguồn sức mạnh gì đó trong tôi dâng trào. Ngọn lửa này màu đen, nhưng đó không phải hắc ám, mà là sự phẩn nộ, phẩn nộ vì nó đã làm nhiều người bị thương hay thậm chí bỏ mạng. -"LÀM SAO... MÀ MÀY CÓ ĐƯỢC NÓ?! " -"Tsh, giờ nào rồi mà còn thắc mắc chớ" Tôi vung cánh bay lên cao phóng những ngọn lửa đen đó xuống người hắn. Gào thét trong đau đớn, cuối cùng con quỷ đó cũng thành tro bụi. -"Anh không sao chứ? đang chảy máu kìa! " -"Tôi không sao, chân em bị thương kìa" -"Hơi khó di chuyển xíu thôi nhưng không sao" -"Haizzz, để tôi" nói rồi tôi bế cô bé lên -"Anh.. làm... gì vậy" mặt cô bé đỏ lên nhìn mà cưng á -"Rioko cậu vất vả rồi, bây giờ cậu có thể về báo với 2 người kia được không? tôi phải đưa cô bé về nhà" -"Ừ, nhớ cẩn thận nha. Đừng để bị thương nữa nhá" -"Rồi rồi, tôi có còn là con nít đâu. đi đi" -"Okay! " -"Rồi, nhà em ở đâu? tôi đưa em về" -"Dạ ở phía sau thung lũng kia á" -"Đã rõ! lên đường thoy" tôi bay vút lên trời -"À mà tôi có đìu muốn nói với em" -"Anh muốn nói gì? " -"Thì... tôi là gái" -"What? gái á? gái mà đợp troai thế" -"chỉ hoá trang để thuận cho việc đi lại thôi. nhưng em hãy giữ bí mật nhé? " -"Được thoy! " -"Cảm ơn em! " tôi nở nụ cười với em -"Không... không có gì.. nhưng em có 1 điều kiện" -"Điều kiện gì nào nhóc" -"Chị phải cho em coi mặt của chị khi là gái" -"Tưởng gì. Được thoy! "Tôi đáp xuống 1 khu vắng vẻ. Tôi cởi lớp hoá trang ra, mái tóc vàng óng, sừng đỏ, 1 cái vòng trắng sáng trên đỉnh đầu, cánh quỷ 1 bên thiên thần 1 bên kèm theo đuôi làm cô bé bất ngờ. Cứ nghĩ cô bé sẽ sợ nhưng tôi đã lầm. -"Chị đẹp quá!"nó ôm tôi làm tôi có chút ngại -"Mình về thôi, chắc ba mẹ em lo lắm đó" -"Chị để nguyên hình dạng này về đi. mọi người sẽ thích chị đó! " -"Em có chắc không?" -"Chắc như đinh đóng cột" Tôi giữ nguyên ngoại hình ban đầu của tôi bay về làng của cô bé. cứ sợ mọi người sẽ xua đuổi tôi nhưng phản ứng của họ làm tôi bất ngờ kinh khủng.
|